Into The Thrill Novel - Chương 133
“Hic, cháu mắc lỗi rồi.”
“Không ai nhận ra đâu. Cháu chơi say mê đến mức mặt cô cũng đỏ bừng theo.”
Seo Ok Hwa vỗ hai tay như một lời khen ngợi.
Bản Violin Concerto No.1 in G minor, Op. 26 của Max Bruch là bản nhạc mà Haewon đã thuộc lòng cả ba chương. Trước đây cậu từng định chơi nó trước mặt chủ tịch Kim Jung Geun tại biệt thự của ông ta nhưng rồi lại dừng lại.
Lẽ ra vai trò solo thuộc về concertmaster của dàn nhạc, nhưng người đó lại bị thương ở ngón tay do kẹt cửa khách sạn, thế nên Haewon buộc phải thay thế, bước lên sân khấu với một chút hứng khởi xen lẫn hồi hộp.
Dù khiêm tốn nói rằng mình mắc lỗi vì quá căng thẳng, nhưng thực tế cậu rất hài lòng với buổi biểu diễn hôm nay. Đã lâu lắm rồi cậu mới có thể hòa mình vào âm nhạc một cách mãnh liệt đến thế.
“Trông cứ như cháu đã chờ concertmaster bị thương vậy.”
“Chính cô là người bảo chỉ huy dàn nhạc giao nhiệm vụ đó cho cháu mà.”
“Dù là bị ép buộc hay tự nguyện, miễn là thành công thì không vấn đề gì.”
Seo Ok Hwa vừa đi Mỹ về, tay vuốt mái tóc ngắn một cách đầy phong thái, thể hiện sự tự tin vào con mắt nhìn người của mình.
Không chỉ đơn thuần là phu nhân của một tài phiệt thuộc tập đoàn Hankyung, bà còn là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong giới âm nhạc cổ điển.
Dù mọi chuyện vẫn nên có trình tự của nó nhưng vì sự kiên quyết của Seo Ok Hwa, Haewon đã bị đặt vào vị trí solo dưới một áp lực không nhỏ.
Bà tỏ vẻ lo lắng cậu sẽ mắc sai lầm, nhưng may mắn thay, buổi diễn hôm nay đạt được kết quả tốt. Ngay cả nhạc trưởng cũng chân thành vỗ tay tán thưởng phần trình diễn của cậu.
“Nếu lần trước cậu cũng biểu diễn thì chắc chắn sẽ thu hút được nhiều sự chú ý.”
Park Jonghoon ngồi cùng bàn cũng lên tiếng góp lời.
Anh ta dẫn các sinh viên Nhạc viện tham gia liên hoan âm nhạc này. Có vẻ như Park Jonghoon và Seo Ok Hwa đã quen biết từ trước nên họ tình cờ ngồi cùng bàn trong bữa tối.
“Tôi á? Người chơi vĩ cầm lần trước chơi giỏi hơn tôi mà.”
“Không đâu. Nếu cậu biểu diễn, chắc chắn vé sẽ bán hết sạch.”
“Tại sao?”
“Bởi vì khán giả dễ bị vẻ ngoài thu hút.”
Nghe vậy, Seo Ok Hwa đang uống rượu liền bật cười, suýt nữa phun ra ngoài, vội vàng lấy khăn giấy che miệng.
“Bị thu hút bởi vẻ ngoài?”
Haewon ngớ ra, cậu chưa từng nghe ai nói điều đó bao giờ.
“A, tôi diễn đạt hơi kỳ quặc phải không? Ý tôi là cậu có ngoại hình thu hút nên khán giả sẽ thích xem hơn.”
“Ngoại hình đẹp mà chơi dở thì cũng vứt đi thôi. Haewon có thực lực nên vẻ ngoài mới càng tỏa sáng.”
Seo Ok Hwa vỗ nhẹ vào lưng cậu tán thưởng.
Dù chồng đang phải ngồi tù nhưng bà vẫn là một phu nhân tài phiệt, là chủ tịch Quỹ Văn hóa Hankyung.
“Tôi chưa bao giờ nghe ai nói mình xấu, nhưng ‘vẻ ngoài thu hút’ thì đúng là lần đầu tiên đấy.”
“Haha, tôi chỉ lỡ lời thôi. Nếu cậu cảm thấy khó chịu thì tôi xin lỗi.”
“Không cần đâu. Thật ra tôi cũng đã đến xem buổi biểu diễn đó. Nếu có cơ hội thì tôi cũng muốn biểu diễn nhưng không nhất thiết phải là tôi.”
“Vậy buổi sau cậu sẽ tham gia chứ?”
“Nếu có thời gian thì được.”
“Giáo sư Park vẫn ngây thơ như ngày nào.”
Seo Ok Hwa rót thêm rượu vào ly của Haewon và Park Jonghoon.
Haewon nhấp một ngụm, cảm giác phấn khích còn sót lại từ buổi biểu diễn dần dịu xuống.
Nhờ Seo Ok Hwa, cậu có thể ra vào các liên hoan âm nhạc mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Có thể xem các nghệ sĩ violin hàng đầu thế giới giảng dạy, có thể thưởng thức những buổi hòa nhạc ở vị trí đẹp nhất.
Điều này hẳn sẽ khiến Woojin khó chịu nhưng dẫu sao ngoài những dịp như thế này, cậu và bà cũng không có lý do để gặp gỡ. Seo Ok Hwa cũng sắp trở về Mỹ rồi.
Chuyện của chủ tịch Kim Jung Geun nếu có thể thì tốt nhất là không nên hỏi, mà Seo Ok Hwa cũng không chủ động nhắc đến. Bà chỉ tuân theo các lịch trình chính thức, mọi hành động đều thận trọng, không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của phóng viên. Các hãng tin tức tiếp cận đều bị bảo vệ từ chối ở vòng đầu tiên, còn ở vòng thứ hai thì thư ký sẽ xử lý.
Chỉ khi đã ngồi vào phòng VIP của nhà hàng, nơi không có những ánh mắt xì xào bàn tán, Seo Ok Hwa mới trông có vẻ nhẹ nhõm hơn. Bà đã quay lại với dáng vẻ mạnh mẽ thường ngày.
“Con gái của cô cũng sang Mỹ rồi ạ?”
“Nó đậu cao học nên sang bên đó học. Dù sao thì ở đây cũng không ổn lắm.”
“Hẳn là giỏi tiếng Anh lắm nhỉ?”
Nghe lời của Haewon, Seo Ok Hwa cười phá lên như thể không thể tin nổi.
“Tất nhiên là giỏi chứ! Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung là căn bản rồi.”
“Đúng là con nhà tài phiệt có khác.”
“Thế thì có ích gì chứ? Ông nhà cô bị phạt bảy năm tù đấy. Đến bảy năm cũng chẳng đáng bị mà… Chỉ là muốn dằn mặt mấy kẻ tài phiệt không nghe lời thôi. Hắn là muốn xin tiền rồi.”
Bà nói như thể họ không có tội, chỉ là nạn nhân của dư luận. Park Jonghoon trông như muốn nói gì đó nhưng chỉ lặng lẽ uống rượu. Nhân lúc bà chủ động mở lời, Haewon liền hỏi điều mình vẫn thắc mắc.
“Vậy công ty giờ ai quản lý ạ? Nếu cô cũng ở Mỹ thì… Có phải do một người quản lý chuyên nghiệp điều hành không?”
“Woojin sẽ lo liệu.”
“…Ai cơ, tiền bối Hyun Woojin ạ?”
Tên người mà không hề đoán trước được bất ngờ bật ra khiến Haewon sửng sốt. Anh luôn tỏ ra như không có liên quan gì đến Hankyung, còn nói rằng vụ bắt giữ Kim Jung Geun không phải chuyện của mình vậy mà hóa ra Woojin vẫn đang dính sâu vào Hankyung.
“Ông nhà cô đã giao toàn bộ quyền biểu quyết cổ phần cho Woojin rồi. Nó đang quản lý chiến lược để mấy vị giám đốc không dám làm bậy. Nhờ có Woojin mà cô mới đỡ lo đấy. Ban đầu cô còn thắc mắc vì sao nó lại bán bớt công ty để trả nợ công, nhưng giờ thì hiểu rồi. Nhìn tình hình hiện tại cô nghĩ Tòa án Tối cao sẽ giảm nhẹ bản án cho ông nhà một chút.”
Giao toàn bộ quyền biểu quyết cổ phần ư?
Haewon nhất thời không thể hiểu nổi. Cậu không hỏi thêm nữa, chỉ gật đầu một cách máy móc và đáp lời.
“Vậy ạ? May thật đấy.”
Nghe thấy tên của Woojin, Park Jonghoon hơi nghiêng đầu. Có vẻ anh ta nghĩ đây là chuyện riêng tư nên cũng không hỏi gì thêm.
“Dù sao thì hôm nay cháu chơi violin rất tuyệt.”
Seo Ok Hwa thẳng thắn khen ngợi Haewon.
Sau khi hoàn thành lịch trình và trở về khách sạn thì trời đã quá chín giờ tối.
Haewon tắm rửa, thay đồ thoải mái. Chỉ đến lúc đó cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm, theo thói quen bật TV lên nhấn đại một kênh nào đó, nhưng màn hình hiện lên nhiễu trắng không tín hiệu.
Haewon tựa lưng vào đầu giường, lặng lẽ nhìn màn hình trống trơn.
Buổi biểu diễn solo đột ngột nhận được cũng đã hoàn thành một cách hoàn hảo, bữa tối cùng Seo Ok Hwa và Park Jonghoon cũng diễn ra thuận lợi.
Thức ăn đẳng cấp, rượu vang thượng hạng, âm nhạc chất lượng cao.
Seo Ok Hwa và Park Jonghoon đều sở hữu khả năng giao tiếp xuất sắc, có thể tự nhiên đặt Haewon vào vị trí trung tâm của cuộc trò chuyện mà không cần cậu phải cố gắng.
Một ngày bận rộn và trọn vẹn đã qua, lẽ ra khi đón nhận buổi tối, cậu phải cảm thấy nhẹ nhõm vì sự hài lòng nhưng trong thâm tâm lại vướng víu điều gì đó khó tả.
“…….”
Cảm giác có chút kỳ lạ.
Ở tập đoàn Hankyung, không còn gì để Woojin theo đuổi nữa.
Tiền bối Choi từng gọi anh ta là một kẻ đầy tham vọng với mùi mực nồng nặc thô tục, nhưng vị hôn thê của anh đã bỏ đi, những thứ anh có thể đạt được cũng tan thành mây khói. Mối quan hệ giữa Kim Soyoung và Woojin từ bị Haewon hiểu lầm một cách tồi tệ, hóa ra cũng chẳng phải như cậu nghĩ. Ngược lại chính Woojin đã từ chối tình cảm của Kim Soyoung, đồng thời dạy dỗ cô ta điều đúng sai.
Tiền bối Choi từng nói rằng những kẻ thông minh học nhiều nhất mới là những kẻ đáng sợ nhất đã phải vào tù vì điều đó.
Theo Seo Okh Hwa, Woojin đã đạt được hầu như mọi thứ mặc dù không còn điều gì anh cần đạt được nữa.
Kim Jung Geun đã giao quyền biểu quyết cổ phần cho anh, vị trí bỏ trống của Kim Jung Geun giờ anh đang thay thế, chính anh cũng là người nắm giữ bộ phận chiến lược, chỉ đạo việc thanh toán nợ công.
Haewon vốn thắc mắc tại sao dạo này Woojin lại bận rộn đến vậy, nhưng giờ thì đã hiểu.
Không thể không bận rộn được. Vừa làm công tố viên, vừa điều hành công ty, vừa trừng trị kẻ xấu, lại còn dành thời gian để yêu đương với mình, cho dù có mười cái thân cũng không đủ.
Không còn gì để đạt được, vậy mà Woojin đã đạt được tất cả.
Anh đã sở hữu mọi thứ.
Những thứ mà thoạt nhìn có vẻ như anh ta không tham vọng, cuối cùng cũng đều thuộc về anh.
Anh không hề có chủ đích, nhưng mọi thứ vẫn diễn ra đúng như ý muốn.
Để sở hữu một thứ, người ta phải chịu đựng áp lực của sự kháng cự. Vậy mà một sự sở hữu to lớn như vậy lại có thể diễn ra một cách tự nhiên và trơn tru đến mức đáng kinh ngạc.
Haewon một lần nữa chợt nhận ra rằng Woojin không phải con người bình thường.
“Phải rồi… Một kẻ có thể học thuộc cả đống sách như thế thì sao có thể là người bình thường được chứ.”
Haewon lẩm bẩm một mình khi nhìn vào màn hình xám đen.
Cứ như không hợp lý, nhưng thực ra lại vô cùng hợp lý.
Tiếng rè rè của sóng nhiễu cuối cùng mới lọt vào tai. Haewon nhấn nút tắt TV. Căn phòng lập tức trở lại yên tĩnh.
Chiếc điện thoại di động mà cậu đã tắt khi biểu diễn giờ đã hết pin. Haewon cắm điện thoại vào bộ sạc và bật nguồn. Đột nhiên điện thoại di động bắt đầu phát ra những tiếng động lớn liên tiếp.
Cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chồng chất. Cha, mẹ kế, cùng những số điện thoại lạ liên tục liên lạc.
Haewon không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mở tin nhắn và nhíu mày khó hiểu.
Có vẻ buổi biểu diễn tối nay đã được phát trên một bản tin văn hóa. Ngoài ra còn có tin nhắn từ cô gái tóc đuôi ngựa, người mà cậu đã liên lạc một thời gian rồi mất liên lạc.
[Là chị đây, chị ở quán thịt ba chỉ nè. Em là nghệ sĩ violin sao?!! Chị cứ tưởng em là kẻ lừa đảo chứ. Chị sẽ đãi thịt nướng, đi ăn ba chỉ nhé. Chuyện lần trước suýt bị cảnh sát bắt chị bỏ qua cho, nên quên đi nha.]
[Là đạo diễn Kim đây. Em tắt máy à? Tôi đã xem chương trình. Vẫn chưa kiểm tra email tôi gửi lần trước sao? Nghe thử rồi liên lạc lại nhé. Tôi đợi tin em.]
[Cậu Moon Haewon, tôi đã xem chương trình và thật sự rất cảm động. Khi nào có thời gian mong cậu liên lạc lại.]
[Haewon à, tớ là Sooyoung đây, cậu còn nhớ không?]
Có vô số tin nhắn từ những người mà Haewon hoàn toàn không thể nhận ra là ai. Cậu bắt đầu kiểm tra từng tin nhắn nhưng rồi bỏ cuộc.
Sức ảnh hưởng của chương trình khiến cậu một lần nữa bất ngờ.
Nhân tiện, vì Woojin đã làm nát điện thoại của cậu trước đó, nên lần này cậu tranh thủ sắp xếp lại danh bạ với những số chưa được lưu.
Cậu lưu số của Tóc Đuôi Ngựa thành “Tóc Đuôi Ngựa Ba Chỉ”, còn Kim Jaemin định lưu là “Đạo diễn Kim Jaemin” nhưng rồi nghĩ lại nếu Woojin thấy có khi anh lại gọi đến bảo họ đừng liên lạc nữa nên đành thôi.
Dù vậy, điều khiến cậu hụt hẫng nhất là không có bất kỳ tin nhắn nào từ Woojin. Nhưng nghĩ lại thì có khi anh bận rộn với công việc điều hành công ty và công tố viên nên chắc chắn không có thời gian xem chương trình. Cậu đành tự nhủ phải thông cảm.
Đang tìm kiếm chương trình hôm nay trên điện thoại, Haewon bất giác giật mình quay đầu lại khi nghe tiếng chuông cửa vang lên.
Cậu vuốt mái tóc ướt, rồi đứng dậy xỏ dép đi ra cửa.
“Ai đấy?”—Cậu hỏi, thậm chí còn không thèm nhìn qua mắt mèo mà cứ thế mở cửa.
Cậu nghĩ chắc là trưởng nhóm đến để thông báo lịch trình ngày mai, hoặc một trong những thành viên của tứ tấu tầng dưới, người đáng ra đã phải chung phòng với cậu.
“…….”
“Chào.”
Đứng trước cửa không phải trưởng nhóm, cũng chẳng phải ai trong nhóm tứ tấu.
Mà là Woojin.
Haewon tròn mắt nhìn anh, không giấu nổi sự kinh ngạc.
Vừa xong việc liền lập tức lên máy bay bay đến đây hay sao mà trông chẳng còn vẻ chỉn chu thường ngày. Cà vạt hơi lỏng ra, áo khoác thì không cài cúc, tạo cảm giác vội vàng lao đến như thể bị thứ gì đó truy đuổi. Trên tay anh không cầm theo dù chỉ một chiếc túi.
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
“…….”
Woojin chỉ im lặng nhìn Haewon đang kinh ngạc hỏi.
Haewon định tiếp tục tra hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì thì bàn tay anh siết lấy má cậu, áp môi xuống. Haewon lùi về sau. Cánh cửa tự động đóng lại khi anh bước vào.
Woojin giữ lấy hai má Haewon, môi anh mút chặt đôi môi căng mọng trước mặt.
“Ưm…!”
Cơ thể chao đảo của cậu bị đẩy ngửa ra sau. Anh mút chặt lấy môi rồi đẩy lưỡi vào, quấn lấy tận gốc, cuốn theo cả nước bọt mà nuốt trọn. Vòng tay siết lấy eo cậu không cho né tránh. Woojin vẫn giữ nguyên nụ hôn, nhấc bổng Haewon lên rồi đặt cậu xuống giường.
Cơ thể cậu ngã xuống nệm như thể bị lực của anh xô đổ. Đôi chân bị tách ra, Woojin đè lên cậu, xương chậu áp xuống hạ thân cậu cọ sát đầy lộ liễu. Đôi môi nóng bỏng chẳng kém bên dưới bao trùm lấy cậu, nuốt trọn từng hơi thở. Anh tiến tới như một chiếc máy ủi, đè ép không cho cậu trốn thoát. Mỗi khi phần eo anh cử động, Haewon không khỏi rên lên đầy đau đớn.
“Ư… ưm….”
Đôi môi chiếm đoạt toàn bộ bờ môi và khoang miệng đang nóng rực của cậu, tay anh kéo áo Haewon lên. Bàn tay mạnh mẽ không chút do dự lướt vào trong, chạm đến ngực cậu.
Ý thức và thân thể cậu bị anh quấy đảo như sắp sụp đổ. Cả người Haewon mềm nhũn, cảm giác kiệt sức tràn qua từng tế bào khiến cậu choáng váng.
“Haa, a… ưm… ư, hức.”
Haewon mím môi, đáp lại nụ hôn đang dồn dập hút lấy cậu. Đôi môi mềm mại bị anh mút chặt đến phát ra tiếng “chụt, chụt” rõ rệt. Haewon siết lấy tóc Woojin, bàn tay trượt xuống gáy anh. Hơi thở dồn nén dưới cằm trào ra đứt quãng.
“Haa…”
Đôi môi vốn dính chặt giờ đây hé mở, tạo nên một âm thanh ướt át. Chiếc lưỡi cuốn lấy cậu từ từ rút ra, để lại đôi môi hé mở run rẩy.