Into The Thrill Novel - Chương 134
Ánh mắt Woojin đã mờ đi vì dục vọng, lại cúi xuống tiếp tục gắn môi vào cậu, nhưng đúng lúc đó tiếng chuông bỗng vang lên.
Haewon đặt tay lên vai anh, đẩy ra. Hơi thở nóng bỏng vẫn chưa nguội dội vào khoảng cách giữa hai người.
“Cái gì thế?”
Nhiệt độ đang tăng cao với mật độ dày đặc đột nhiên giảm xuống.
Woojin bị quấy rầy cau mày đầy khó chịu, ánh mắt sắc bén quét về phía cánh cửa. Cảm giác như nếu có thể anh sẵn sàng giết người ngoài kia ngay lập tức. Haewon theo phản xạ nắm chặt lấy vạt áo anh.
“Có ai sắp đến sao?”
“Chắc là người đến massage.”
Sau khi cùng Seo Ok Hwa trở về khách sạn, Haewon thấy bà gọi dịch vụ massage nên cũng gọi theo.
Cả ngày hôm nay căng thẳng chơi đàn khiến vai và tay cậu nhức mỏi nên cậu định gọi dịch vụ massage toàn thân tại phòng.
Woojin im lặng nhìn Haewon với vẻ mặt rối bời. Khi tiếng chuông cửa vang lên lần nữa, anh mới chịu nhét lại vạt áo sơ mi lộn xộn vào trong quần, chỉnh trang lại quần áo rồi đứng dậy.
Cánh cửa vừa mở ra, đúng như Haewon nói, trước mặt họ là một nhân viên massage mặc đồng phục trắng.
“Tôi xin lỗi, có việc đột xuất nên phải hủy lịch. Giá bao nhiêu vậy?”
Woojin trả luôn cả phí hủy, tiễn nhân viên massage rời đi, sau đó đóng cửa lại và quay người.
Lúc này Haewon cũng vừa ngồi dậy, chỉnh lại chiếc áo xộc xệch. Cậu nhìn anh với ánh mắt ngây ngẩn rồi lên tiếng hỏi.
“Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
“Anh đã nói là không thích ai chạm vào em rồi mà.”
“Đến cả massage cũng không được sao?”
“Không được. Anh không muốn ai đặt tay lên người em.”
Woojin kéo cà vạt xuống, từng bước tiến lại gần. Khi anh định đẩy cậu nằm xuống giường lần nữa, Haewon đưa tay chống vào ngực anh, giữ anh lại.
Cậu kéo anh sang một bên, ra hiệu bảo anh ngồi xuống bình tĩnh lại. Woojin tháo hẳn cà vạt vứt lên giường, rồi tiếp tục cởi nốt cúc áo sơ mi, ngồi xuống bên cạnh Haewon.
Đôi tay anh cử động gấp gáp, muốn nhanh chóng thoát khỏi lớp quần áo đang vướng víu trên cơ thể.
“Anh không định giải thích gì sao? Cả ngày không gọi một cuộc nào.”
“Chúng ta có phải kiểu quan hệ mà phải hẹn trước mới được gặp nhau à?”
“Sao anh biết em ở đây?”
“Quan trọng à?”
Ngay cả khi Haewon liên tục đổi mã khóa cửa căn hộ, Woojin vẫn luôn dễ dàng mở khóa vào. Kể cả chuyện cậu mời tiền bối Choi đến nhà anh cũng biết rõ.
Không chỉ có vậy, vì đã quá quen với việc anh lạm dụng quyền lực nên Haewon cũng chỉ lờ đi trước những hành vi khó lường của Woojin.
Việc tìm ra nơi cậu ở hẳn còn dễ dàng hơn cả việc tìm ra mật mã khóa cửa căn hộ.
Thông thường, hai người sẽ dùng chung một phòng và theo nguyên tắc Haewon lẽ ra phải ở cùng một thành viên trong nhóm tứ tấu. Nhưng nhờ tận dụng cơ hội với Seo Ok Hwa, cậu đã nâng cấp phòng lên.
Trưởng dàn nhạc đã nhẹ giọng nhắc nhở mọi người giữ kín chuyện này, vì nếu các thành viên trong dàn nhạc biết cậu ở một mình, họ có thể sẽ không vui.
Ngoại trừ trưởng nhóm và nghệ sĩ cello lẽ ra phải ở chung phòng với cậu, không ai biết Haewon đang ở tầng nào, phòng nào.
Đây không phải là thông tin có thể hỏi khách sạn mà biết được. Nếu Woojin có hỏi, có lẽ họ cũng sẽ đưa cho anh một số phòng sai lệch.
Haewon lặng lẽ nhìn Woojin.
Ánh mắt sắc bén của anh tựa như đã xua đi mọi tạp niệm rối ren của thế gian, chiếu thẳng về phía Haewon.
Cậu có quá nhiều điều muốn nói, cũng có quá nhiều điều muốn hỏi.
Nhưng khi đối diện với anh, đầu óc cậu bỗng trở nên trống rỗng, chẳng thể nghĩ được gì cũng chẳng thể thốt nên lời.
Chỉ có duy nhất một điều càng nhanh càng tốt, dù chỉ một giây cậu cũng muốn môi mình chạm vào môi anh.
Haewon nắm lấy áo sơ mi của anh kéo mạnh.
Rồi cậu áp môi mình lên môi anh, mắt nhắm nghiền.
Dù đã ở bên nhau không biết bao nhiêu lần, cùng trải qua vô số đêm nhưng chưa lần nào tim cậu lại nóng rực đến thế.
“Haa… Nhớ em không?”
“Vì nhớ… hự, vì nhớ em đến phát điên nên tôi mới lao tới thế này.”
Đó là một câu trả lời không giống với anh của thường ngày. Woojin luồn tay xuống dưới đầu gối của Haewon, tách chúng ra rộng hơn rồi hạ hông xuống mạnh mẽ. Cự vật vốn đã cắm sâu vào trong giờ lại đâm thọc dữ dội hơn. Ngực Haewon bật lên, cằm ngửa ra sau. Woojin cúi đầu, áp môi nóng bỏng lên đường cổ và xương quai xanh đang lộ rõ.
“Ah… sâu quá… quá… Chờ đã, chờ đã, rút ra một chút đi.”
“Sâu quá à? Vậy tôi đẩy vào sâu hơn nhé?”
“Ha ư! Anh, em nói thật đấy. Sâu quá… A, a ức…!”
Người vừa lùi lại một chút liền dồn sức mạnh mẽ đẩy vào, xuyên sâu đến nơi không thể tiến thêm nữa. Toàn thân run rẩy dữ dội, hơi thở nghẹn lại, cơn nóng bốc lên như ảo ảnh khiến cơ thể mềm nhũn như tan chảy.
“Haa, thích không?”
Woojin hỏi, Haewon ngước nhìn anh. Bị đè nặng quá lâu khiến chân cậu đau nhức. Nếu cậu tỏ ra mệt mỏi, Woojin sẽ đổi tư thế hoặc tiến vào từ phía sau, nhưng hiếm khi nào họ giữ nguyên một tư thế lâu đến vậy, mắt nhìn thẳng vào nhau suốt cả quá trình như thế này.
Khi Haewon muốn cảm nhận anh rõ hơn, siết chặt vòng tay quanh vai để kéo anh xuống, Woojin lại dựng thẳng người, tạo ra khoảng cách, rồi tiếp tục nhìn xuống gương mặt Haewon đang dần bị anh chiếm lĩnh, dần trở thành của anh một cách trọn vẹn.
Khoái cảm nơi làn da chạm nhau chỉ đơn thuần là dục vọng thể xác. Mục đích của anh nằm ở một nơi khác.
Woojin không làm thế này với Haewon chỉ để giải tỏa ham muốn. Anh làm vậy vì nhớ Haewon, ngay cả bản thân Woojin cũng bối rối khi chấp nhận sự thật đó.
Haewon đang dang chân trước mặt anh, đón nhận anh thật sâu và khẽ rên rỉ. Cảnh tượng ấy khiến Haewon trở nên đáng yêu đến phát điên, và anh nhớ đến phát điên.
Dù đang nhìn thấy nhưng anh vẫn nhớ. Cơn khát cháy bỏng nơi cổ họng khiến Woojin khẽ nhấp hông, ánh mắt dán chặt vào gương mặt méo mó vì khoái cảm và đau đớn của Haewon, như thể đang chiêm ngưỡng từng biểu cảm của cậu.
“Thích không, Haewon? Hửm?”
“Ư… Ừm, thích… thích đến phát điên mất.”
Dù hơi thở không đến mức đứt quãng vì khao khát, nhưng những chuyển động sắc bén và đầy tính toán của Woojin vẫn duy trì cậu ở ngay sát bờ vực khoái cảm, không để cậu rơi xuống, cũng chẳng để cậu thoát ra. Haewon bị ghìm chặt bên dưới Woojin, cảm nhận rõ ràng thế nào là “phát điên mất.”
Thật sự như sắp phát điên như thể tâm trí sắp tan rã.
“Nhanh hơn đi… ? Nhanh hơn nữa… anh, nhanh hơn đi.”
“Khi nào tôi bảo ra thì mới được ra. Ha… Haewon à. Phải gọi tên tôi chứ.”
“Anh Woojin… Anh… A, Woojin… Ah…”
Mặc dù đầu ngón tay ướt đẫm mồ hôi liên tục trượt đi, Haewon vẫn bấu chặt lấy vai Woojin. Mỗi khi Woojin thúc vào những ngón tay cậu siết lại đầy gấp gáp, rồi khi anh rút ra lực nắm dần thả lỏng, cứ thế lặp đi lặp lại không ngừng.
Haewon khẽ giật đầu, nhưng Woojin đã vuốt tóc cậu ra sau, giữ chặt lấy má và buộc cậu phải nhìn mình. Ngón tay cái của anh tách đôi môi Haewon, trượt vào trong. Haewon thè lưỡi ra, mím môi lại rồi mút lấy ngón tay anh.
Cả người Woojin run nhẹ. Vì duy trì một tư thế quá lâu nên đùi Haewon bắt đầu run rẩy từng cơn, nhưng Woojin vẫn không thay đổi tư thế.
Anh chống hai tay xuống giường, nâng người lên rồi thúc nhanh hơn, mạnh hơn. Phạch, phạch! Âm thanh ướt át vang lên theo từng cú va chạm sâu. Cùng lúc đó, tiếng rên của Haewon cũng dần lớn hơn.
Haewon áp sát bụng dưới vào người anh cọ sát, để vật nóng rực của mình ma sát lấy anh. Dòng chất lỏng sền sệt rỉ ra, làm ướt dính cả bụng Woojin và phần dưới của Haewon.
Chuyển động nghẹt thở ấy siết chặt lý trí Woojin đến tê dại. Từ đôi môi hé mở của cậu, nước bọt tràn ra, khiến bờ môi ánh lên một lớp bóng ướt. Woojin cúi xuống liếm lấy đôi môi đỏ hồng vì hưng phấn. Lưng anh khẽ run rẩy theo từng đợt co giật khoái cảm.
Đôi tay đang bấu chặt lấy vai Woojin dần trượt xuống, ôm lấy eo anh. Lưng Woojin ướt đẫm mồ hôi, nóng như bề mặt kim loại vừa được nung đỏ.
“Haa… Haewon à…”
“Em muốn ra… Em… anh, em… không chịu nổi nữa…”
“Chưa được. Thích không? Được thế này với tôi, haa… thích chứ?”
“Thích… thích… thích lắm… A, thích quá…”
Trên gương mặt Haewon hiện lên biểu cảm méo mó không rõ là khoái lạc hay đau đớn. Khóe mắt cậu nhòe đi, những giọt nước mắt tích tụ từ lâu cuối cùng cũng lăn dài xuống theo đường nét gò má, chảy dọc đến tai.
Woojin cúi xuống liếm sạch những giọt nước mắt đó.
Anh muốn nuốt trọn mọi thứ thuộc về Haewon.
Khoái cảm bỏng rát nơi bụng dưới như đang cháy bùng, nhưng vẫn chưa chạm đến đỉnh điểm. Woojin chẳng còn nhớ mình đã duy trì trạng thái này bao lâu nữa.
“Tôi… tôi có làm em sung sướng không? Hửm? Haa… nói đi, Haewon. Nói là em thích tôi đi.”
Haewon gần như mất đi ý thức, chỉ có thể gật đầu rồi lại lắc đầu, bộ dạng hoảng loạn đến ngốc nghếch. Rồi bất chợt cậu dựng móng tay lên, cào mạnh xuống lưng Woojin.
Cậu cào vào da thịt anh, ôm chặt lấy eo Woojin ép anh xuống, cọ sát mãnh liệt bên dưới. Nhịp thở gấp gáp của Haewon ngày càng cao vút, đứt quãng vì khoái cảm.
“Em thích tôi không?”
“Thích… Hức… thích… anh, em yêu anh… yêu anh…”
“Haa… Chết tiệt… Nói thêm đi. Tiếp tục nói đi. Nói là em yêu tôi… Haa… nói mãi như thế…”
Woojin khẽ chửi thề, cắn môi, rồi cúi đầu vùi mặt vào cổ Haewon. Anh day mạnh trên vành tai ửng đỏ, cắn mút dọc theo cổ cậu. Hông anh chuyển động dữ dội hơn, từng cú thúc sâu khiến tiếng rên của Haewon bật ra ngày càng cao vút.
“Aa… A, ah! Aư… Ưm! Anh… cho em ra đi… Làm ơn, cho em đi… Em muốn… Aaa!”
Haewon vòng tay ôm chặt lấy cổ Woojin, siết đến mức như muốn chết đi trong vòng tay anh, vừa khóc vừa cầu xin. Nhưng Woojin vẫn giữ cậu ở bờ vực không để cậu rơi xuống. Cậu khóc đến khàn cả giọng, cầu xin đến tuyệt vọng.
Và rồi trong tiếng nức nở của cậu, những lời yêu thương cứ thế tuôn ra đúng như Woojin muốn.
“Muốn tôi làm thế nào đây? Haa… Haewon à, nói đi. Muốn tôi làm gì nào?”
“Nhấp đi… mạnh hơn, sâu hơn… nhanh hơn, nhanh nữa…”
Haewon thở dốc đến mức gần như nghẹn lại, đôi má ướt đẫm áp sát vào mặt Woojin, thì thầm trong hơi thở hỗn loạn.
“Tôi có cảm giác lỗ nhỏ sẽ rách mất. Ưng… nhưng em lại bảo tôi thúc mạnh hơn sao?”
“Ư… ưm…, làm em đau đi. Đau hơn nữa… ưm.”
Woojin cắn nhẹ lên môi Haewon. Đôi môi hé mở, hơi thở rối loạn đầy gấp gáp. Ngay khoảnh khắc đó, phần hạ thân của Haewon khẽ co giật, rồi run rẩy như thể đang lên cơn co thắt. Khuôn mặt khi đạt đến cao trào đỏ bừng lên. Sức lực dồn vào đùi dần tan rã, đôi chân mềm nhũn thả lỏng. Haewon ngước nhìn Woojin, đôi mắt ướt át dần trở nên mờ mịt như đang trôi dạt vào một cõi xa xăm.
“Ah… ư… ưm…”
“Bao giờ tôi bảo em ra thì mới được ra chứ. Vậy mà lại không nhịn được… Ha.”
“Ha… ha…”
“Chết tiệt, Moon Haewon, sao cơ thể em lại dâm đãng thế này hả? Nói đi, tôi phải làm gì với em đây?”
“Làm nữa đi…”
Haewon với ánh mắt đục ngầu và mê loạn bám lấy Woojin như thể cầu xin nhiều hơn nữa. Trong khoảnh khắc ấy, Woojin muốn giết cậu. Anh muốn siết chặt cổ cậu.