Into The Thrill Novel - Chương 135
Woojin vẫn cắm sâu vào bên trong Haewon, đưa tay nắm lấy cổ cậu. Haewon không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ mở to đôi mắt ướt át ngước nhìn Woojin với vẻ mặt mơ màng như thể bị cuốn vào cơn đắm chìm vô tận.
Woojin đỡ Haewon dậy. Bên ngoài cửa sổ khách sạn là khung cảnh thành phố về đêm trải dài lấp lánh. Anh dìu cơ thể mềm nhũn của Haewon đến trước cửa sổ.
Woojin kéo Haewon ngồi lên đùi mình ở mép giường, hướng mặt về phía cửa kính.
Trên tấm kính đen phản chiếu trọn vẹn hình ảnh của hai người không che giấu dù chỉ một chút.
“Ưng…”
Woojin tách rộng đôi chân của Haewon, rồi ấn sâu vào nơi ẩm ướt đã sẵn sàng. Lưng Haewon khẽ co giật.
Woojin tựa cằm lên vai cậu, cùng nhau nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng Haewon không thể chịu nổi mà quay mặt đi, không dám đối diện với cảnh tượng đó.
Thay vì quay lại cảnh đó trong tầng hầm bí mật, Woojin đáng lẽ phải quay lại khoảnh khắc này, khoảnh khắc Haewon bị anh nuốt trọn. Nỗi tiếc nuối dâng lên cuồn cuộn. Hình ảnh phản chiếu trên ô cửa kính đen đầy mê hoặc và kích thích đến mức dường như ngay cả cái chết cũng không còn quan trọng.
Lần đầu tiên Woojin nhận ra việc sở hữu ai đó, nuốt chửng ai đó lại có thể mang đến cảm giác mãnh liệt và choáng ngợp đến thế. Con thú săn mồi đang nuốt trọn Haewon siết lấy gương mặt cậu, ép đôi môi họ hòa vào nhau.
“A-ưm, ưm… ư! ư-ưm!”
Woojin nắm lấy hai đầu gối và tách rộng đôi chân cậu ra làm cho phần hông cũng bị kéo căng, khiến Haewon rên lên đau đớn. Woojin trượt tay lên, ấn mạnh hai đầu ngực cậu cùng lúc bằng ngón cái. Cảm giác bị siết chặt đột ngột khiến nơi ấy run lên bần bật.
“Ha… a! Đừng! Đau… a-a!”
Khi núm vú bị giật mạnh, Haewon lắc đầu điên cuồng như thể sắp mất trí. Haewon không thể chịu đựng được khoái cảm đó, lại giãy giụa tứ chi và xuất tinh. Một chất lỏng trắng đục đến mức ngượng ngùng phun ra với âm thanh “phụt”.
Woojin dang rộng hai đùi đang khép chặt của Haewon. Anh đặt cả hai chân của Haewon lên đùi mình như thể treo chúng lên, rồi mở rộng góc độ hơn nữa. Haewon vừa nức nở và khóc lóc, vừa siết chặt lưng như thể sắp tắt thở.
“Lại ra nữa à? Haa, khi tôi bảo ra thì em mới được ra chứ. Đúng không, Haewon?”
“Hức… Anh, dừng lại đi. Dừng lại, em không thích. Em nghĩ em không làm được. Em không thể đâu. Không thích, không thích, không thích!”
“Anh cũng phải được ra chứ đúng không? Trong cái lỗ của Haewon nhà ta, haa, để anh cũng được phóng tinh.”
“A! Á!”
Anh đẩy hông từ dưới lên trên, xuyên sâu hơn vào phần dưới cơ thể của Haewon. Toàn thân Haewon run rẩy dữ dội như thể vừa nuốt phải thuốc kích thích.
Cậu cố gắng giật tay Woojin đang chạm vào ngực mình ra bằng đôi tay ướt đẫm mồ hôi, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Mỗi lần đầu ngực bị chạm vào, cơ bắp ở háng của Haewon co chặt lại như thể lỗ của cậu đang khép chặt hơn. Woojin biết rõ điều đó kích thích Haewon đến mức nào. Dương vật của Haewon run rẩy một cách đáng thương trong trạng thái cương cứng.
Woojin lặng lẽ nhìn Haewon đang hoàn toàn thuộc về anh, phản chiếu trên tấm kính đen như gương.
Anh muốn nuốt chửng Haewon, anh muốn biến Haewon hoàn toàn thành của mình nhưng không có cách nào khác. Woojin cong lưng như thể muốn xóa bỏ ý thức của mình. Haewon ngẩng cằm lên và nắm chặt cánh tay Woojin đang giữ ngực mình. Các ngón chân cậu xòe rộng như nan quạt, co duỗi liên tục. Những đầu ngón tay bám chặt vào cánh tay Woojin cũng siết mạnh đến mức móng tay trắng bệch vì áp lực.
Woojin nuốt xuống tiếng rên gầm gừ trong cổ họng, chăm chú nhìn Haewon. Haewon dường như đã quên mất mình đang bị giẫm đạp trong dáng vẻ dâm đãng đến thế nào phản chiếu trên cửa sổ, thở hổn hển như thể sắp chết đến nơi.
Bàn tay đang nghịch ngợm núm vú căng cứng của Haewon buông xuống. Woojin chậm rãi nắm lấy bộ phận sinh dục của Haewon. Cơ thể Haewon căng lên, toàn thân gồng cứng.
“Đừng, đừng mà! Em không thích cái đó, không thích! Em không chịu được. Không thích, không thích!”
“Haa, tôi sẽ làm em ra. Tôi cũng muốn ra trong em.”
Những giọt nước mắt của Haewon rơi xuống cùng với những cái lắc đầu liên tục. Woojin nắm chặt dương vật của Haewon và chà xát mạnh. Đồng thời anh đẩy từ dưới lên để kích thích bên trong, khiến Haewon mất kiểm soát, run rẩy trong khoái cảm tột độ và phun ra dòng chất lỏng nóng hổi không thể kiềm chế.
Woojin chăm chú nhìn Haewon đang phun chất lỏng ra nhiều đến mức làm ướt cả cửa sổ phản chiếu hình ảnh của mình, rồi anh cũng nhăn mặt trong khoái cảm tột độ và xuất tinh. Anh để mặc bên trong Haewon thấm đẫm thứ của mình.
“Haa, haa, haa!”
Anh thở ra một hơi dài những nhịp thở mà mình đã kìm nén. Haewon mỗi lần bị Woojin siết chặt lại rỉ ra thứ chất lỏng trong suốt như nước tiểu một cách ngắt quãng, nức nở đến mức nghẹt mũi, tựa lưng vào ngực Woojin và kiệt sức ngã quỵ trong sự mệt mỏi.
“Hức, hức…”
“Tôi yêu em, Moon Haewon.”
Woojin thì thầm khe khẽ bên tai Haewon bằng giọng trầm bị đè nén.
Haewon đã trải qua nhiều lần quan hệ với Woojin. Có lúc cảm thấy thích, có lúc không, nhưng đây là lần đầu tiên tâm trí cậu hoàn toàn rơi vào trạng thái tan rã như thế này.
Haewon nhìn Woojin với đôi mắt như thể đã đánh mất chính mình, có lẽ nếu ai đó đứng ngoài cuộc nhìn vào cũng sẽ nhận ra. Trong trạng thái ấy, cậu dang rộng chân, ngồi lên người anh, chạm đến giới hạn mà cơ thể con người có thể cảm nhận. Haewon đã hiểu được cảm giác toàn thân tan chảy là như thế nào qua cuộc ân ái đêm nay.
Woojin đặt Haewon đã kiệt sức, nằm xuống giường, lấy khăn thấm nước và lau sạch cơ thể cậu một cách cẩn thận. Rồi anh nằm xuống bên cạnh Haewon, kéo ánh mắt mơ màng đang nhìn xa xăm của cậu về phía mình.
Anh cúi xuống hôn lên môi Haewon, rồi nhắm mắt lại. Anh luồn lưỡi vào bắt đầu mút lấy Haewon như thể đây là lần đầu tiên.
Haewon lật cổ tay Woojin để xem giờ, thấy kim đồng hồ đang chỉ gần hai giờ sáng rồi nằm xuống, gối đầu lên cánh tay anh. Cậu áp má vào ngực Woojin.
Woojin vuốt ve tóc Haewon bằng những cử chỉ vô thức, mắt nhìn lên trần nhà. Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn khách sạn, dường như có ảo giác rằng đường nét khuôn mặt anh lấp lánh theo ánh sáng. Cái trán phẳng và sống mũi cao như hút hết mọi tia sáng.
Haewon ngồi dậy, nhìn xuống Woojin. Woojin đáp lại bằng ánh mắt như thể mọi căng thẳng và sức lực từng siết chặt anh đã được giải tỏa. Đó là khuôn mặt mệt mỏi, uể oải sau khi đã tiêu hao hết những cảm xúc chỉ có thể được giải phóng qua một hành động nào đó.
“Hôm nay, à không, hôm qua hình như em lên sóng truyền hình. Anh có xem không?”
“…”
“Không xem à? Chắc lên tivi là chuyện lớn lắm. Điện thoại của em suýt nữa thì cháy luôn vì tin nhắn đấy.”
Haewon liếc nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn sofa. Bàn tay Woojin ấn nhẹ vào gáy cậu, khiến cậu lại tựa má vào ngực anh. Haewon thả lỏng người và thoải mái dựa vào anh. Bàn tay dịu dàng vuốt ve tấm lưng trần của cậu, đưa cậu vào cơn buồn ngủ. Đôi mắt cậu chớp chậm rãi, mỗi lần như vậy, hàng mi khẽ cọ vào làn da của Woojin khiến anh hơi nhột.
Woojin không nói gì suốt một lúc lâu, đột nhiên cất lời, giọng khô khốc:
“Tôi đã xem rồi.”
“… Xem rồi? Thế nào? Giống ngoài đời không?”
“Giống y hệt.”
“Bên ngoài đẹp hơn hay trên màn hình đẹp hơn?”
“…”
Woojin không trả lời. Bàn tay đang vuốt ve tấm lưng Haewon khựng lại, rồi anh trở mình nằm nghiêng đối diện với cậu. Anh vén những lọn tóc lòa xòa trên trán cậu. Đôi mắt Haewon nặng trĩu vì buồn ngủ, chỉ cần ôm cậu thêm chút nữa có lẽ cậu sẽ thiếp đi ngay lập tức.
“Haewon à.”
“… Ừm?”
“Đừng quay mấy thứ đó nữa.”
“Em không biết là bị quay. Cũng không biết nó lên sóng. Đến tối xem điện thoại trong khách sạn mới biết.”
“Đừng quay nữa. Đừng để những thứ đó xuất hiện trên truyền hình hay bất cứ đâu.”
“… Sao thế? Không thích à?”
“Tôi không muốn người khác nhìn thấy em.”
Đó không phải là một mệnh lệnh mà là một lời cầu xin. Haewon khẽ gật đầu đồng ý với anh.
Nếu không hứa, đôi mắt Woojin có lẽ sẽ tiếp tục dao động như lúc này. Giống như chính cậu khi xưa đứng co ro trong giá lạnh, run rẩy chờ đợi anh trước cửa căn hộ.
Woojin ôm chặt cậu đến mức nghẹt thở. Được vây bọc trong vòng tay ấm áp của anh, Haewon dần chìm vào cơn mê. Ý thức cậu như bị nhấn chìm xuống tận đáy cơn buồn ngủ.
***
Woojin vẫn mặc nguyên bộ đồ từ tối qua, soi mình trong gương, đưa tay vuốt khuôn mặt còn lấm tấm râu lởm chởm. Anh xoa nhẹ gáy, rồi quay lại nhìn Haewon. Cậu vừa chống tay ngồi dậy khỏi giường, khoác hờ chiếc áo choàng rồi loạng choạng bước tới.
“Ở lại nghỉ thêm chút nữa đi. Anh đi ngay à?”
Giọng cậu khàn đặc. Anh chợt nhớ đến Haewon đêm qua, đôi chân cậu vòng qua eo anh, chuyển động mê hoặc đến mức khiến người ta nghẹt thở. Phần dưới của anh vẫn còn đau nhức. Woojin thở sâu, cố gắng tỉnh táo. Anh dụi mặt vào lòng bàn tay như thể đang thúc giục bản thân rồi đáp:
“Tôi có cuộc họp phải đi ngay.”
“Vậy còn đến đây làm gì, để tự làm khổ mình?”
“Khi nào lên Seoul thì chuyển nhà ngay đi. Không, để tôi dọn giúp em.”
“Nhưng em còn phải thu dọn đồ đạc. Em đã ở đó từ hồi đại học, còn nhiều thứ cần vứt lắm.”
“Cứ chuyển hết đến đó trước, rồi muốn vứt gì thì tùy em.”
Haewon cảm thấy bối rối trước sự quyết liệt của Woojin. Cậu không ghét việc sống cùng anh nhưng đây là chuyện cần thời gian suy nghĩ. Thế nhưng Woojin không cho cậu cơ hội để cân nhắc.
“Sao anh vội thế? Cứ từ từ cũng được mà.”
“Tôi muốn sống cùng em càng sớm càng tốt.”
“… Bây giờ chẳng phải đã sống cùng nhau rồi sao?”
“Không giống nhau.”
Một bậc thầy trong trò chơi tâm lý như anh khi nói những lời đó bằng ánh mắt và vẻ mặt kia, khiến cậu không thể thốt ra lời phản bác nào. Trái tim cậu trở nên mềm nhũn, khóe môi khẽ cong lên thành nụ cười. Haewon ôm lấy eo anh, ngước lên nhìn.
“Như một chú rể già, sốt ruột vì chú rể trẻ chưa chịu động phòng vậy.”
“… Anh không hiểu em nói gì.”
Câu trả lời ngây ngô của Woojin làm cậu bật cười. Cậu dụi đôi mắt ngái ngủ vào vai anh, lười biếng cọ cọ.
Woojin đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Haewon rồi lùi lại một bước, nói rằng anh phải đi.
Haewon cùng anh bước ra khỏi phòng khách sạn, đi đến trước thang máy để tiễn.
“Vào trong đi. Đừng lang thang ngoài này trong bộ dạng đó.”
“Sáu giờ sáng ai mà dậy chứ. Không có ai đâu.”
“Vào ngủ thêm đi.”
“Đêm hôm xuống Jeju, rồi sáng sớm hôm sau lại vội vàng bay về, trên đời chắc chỉ có anh làm thế thôi. Một người thích sự hiệu quả như anh sao lại hành động bất hợp lý thế này? Cuối tuần đến thì không tốt hơn à?”
“Muốn gặp người mình nhớ thì phải đến thôi, còn cách nào khác đâu.”
Cách nói này không giống anh chút nào. Woojin lùi vài bước vào góc khuất camera an ninh, cúi xuống nhìn Haewon, rồi nghiêng đầu áp sát.
Haewon nhắm mắt lại.
Hơi thở ấm áp phảng phất hương da thịt quen thuộc của người mà cậu đã quấn quýt suốt đêm. Đôi môi Woojin chạm vào môi cậu, ấm áp và trọn vẹn—
Tiếng chuông báo thang máy đến khiến Haewon giật mình mở mắt, đẩy nhẹ vai Woojin.
Woojin ngẩng đầu quay sang nhìn về phía thang máy. Cánh cửa mở ra, có người bước xuống.
Là Park Jonghoon. Woojin liếc nhìn Haewon, ánh mắt trách móc như muốn nói: Chẳng phải em bảo không có ai sao? Anh nắm chặt cánh tay cậu một lúc, rồi buông ra, lướt nhẹ ngón tay lên da cậu trước khi rời đi. Sau đó, anh bước vào thang máy mà Park Jonghoon vừa bước ra.
Cánh cửa đóng lại, hoàn toàn nuốt trọn hình bóng Woojin. Park Jonghoon có vẻ vừa từ phòng tập thể hình trở về, một chiếc khăn vắt trên cổ, mồ hôi còn lấm tấm trên gáy.
Haewon hờ hững gật đầu chào anh ta. Trên đời luôn có những người dậy từ sáu giờ sáng để hoạt động như thế này.
“Anh dậy sớm quá nhỉ.”
“… Người vừa xuống thang máy nãy… Haewon biết anh ta à?”
“Hả?”
“Người vừa đi xuống ấy.”
“À… chuyện đó…”
Nói dối rằng không quen sẽ đơn giản hơn nhưng cậu không muốn phủ nhận sự tồn tại của Woojin, nên chỉ ậm ừ cho qua. Cậu hy vọng Park Jonghoon sẽ tự hiểu và không hỏi thêm gì nữa.
Nhưng trái ngược với mong đợi của cậu, anh ta lại tiếp tục.
“Cậu quen anh ta à?”
“Nếu quen thì sao?”
“Cậu biết Hyun Woojin à?”
Haewon đã định giả vờ không biết, nhưng cái tên ấy lại được thốt ra quá tự nhiên từ miệng Park Jonghoon khiến hai mắt cậu trợn tròn.
“… Anh biết anh Woojin sao?”
“Người vừa rồi đúng là Hyun Woojin chứ?”
“Sao giáo sư lại biết anh ấy?”
“……”
Park Jonghoon không đáp. Anh ta nhìn về phía thang máy đã đóng như thể không thể tin vào mắt mình. Một thoáng sau ánh mắt đó quay trở lại phía Haewon, nhưng lần này mang theo một sự dò xét lộ liễu.
Anh ta chậm rãi nhìn cậu từ đầu đến chân.
Haewon khoác trên người chiếc áo choàng khách sạn, bên trong không mặc gì cả. Chiếc đai buộc hờ hững để lộ một phần cổ và lồng ngực vẫn còn vương dấu vết của một đêm quấn quýt. Bất kỳ ai nhìn vào cũng có thể nhận ra cậu vừa tiễn một người tình sau đêm ân ái.
Thấy Haewon siết chặt vạt áo, Park Jonghoon đang nhìn chằm chằm vào cậu, vội quay đi. Gương mặt anh ta thoáng lộ vẻ lúng túng.
“……”
“Vậy tôi đi trước đây.”
Haewon chẳng buồn để tâm đến vẻ bối rối của anh ta, chỉ quay lưng rời đi.