Into The Thrill Novel - Chương 136
Buổi diễn tứ tấu tại nhà hát nhỏ thu hút một lượng khán giả ngoài mong đợi. Ngay cả sau khi màn trình diễn kết thúc, sự náo nhiệt vẫn chưa lắng xuống.
“Chúng ta có nên thành lập tứ tấu thật không nhỉ? Không ngờ phản ứng lại tốt thế này.”
“Vé bán hết sạch rồi đấy.”
“Từ hôm qua sau khi chương trình phát sóng, ban tổ chức đã nhận được vô số câu hỏi. Nghe nói hôm nay còn có vé chợ đen nữa.”
“Chỉ vì có chút nhan sắc mà lại gây náo động đến mức này sao?”
“Phát hành album, tổ chức tour diễn quốc tế, ký tặng fan! Sao nào? Thử làm thật nhé?”
Nghệ sĩ cello và nghệ sĩ viola hồ hởi đề nghị Haewon suy nghĩ nghiêm túc về việc thành lập một nhóm tứ tấu chuyên nghiệp. phó concertmaster violin, người thay thế nghệ sĩ Choi chỉ im lặng nhìn chằm chằm cậu rồi lạnh lùng quay đi.
Thực tế thì các nhóm tứ tấu thường tan rã chỉ sau chưa đầy năm năm. Đề nghị này có lẽ chỉ là câu nói bâng quơ trong không khí hứng khởi của đêm diễn.
Haewon liếc nhìn đám đông phía ngoài sân khấu đang không ngừng hô vang yêu cầu diễn thêm. Tất cả các tiết mục dự bị đều đã được trình diễn, nhưng tiếng vỗ tay vẫn không ngừng vang lên. Lần đầu tiên một buổi diễn tứ tấu có đông khán giả đến vậy và cũng hiếm khi nào họ gặp tình huống biểu diễn thêm kéo dài như thế này. Nghệ sĩ chơi đàn cello vội vã lật tìm bản nhạc.
“Chúng ta chơi B Rossette chứ?”
Đó là bản nhạc từng được tập luyện cho một buổi diễn dành cho thanh thiếu niên, nhưng hôm ấy họ đã chọn một bài khác nên chưa có cơ hội trình diễn. Mọi người nhanh chóng sao chép lại bản nhạc, chia nhau rồi bước lên sân khấu.
Họ đặt bản nhạc lên giá, đứng đối diện nhau. Tiếng vỗ tay rộn ràng dần lắng xuống, không gian trở nên tĩnh lặng. Sau khi tất cả vào tư thế sẵn sàng, concertmaster ra hiệu bắt đầu.
Bốn nhạc cụ cùng lúc kéo dây đàn. Âm thanh mạnh mẽ và đầy năng lượng của tango vang dội, dội vào những tấm phản âm bằng gỗ thích, tạo ra một làn sóng âm thanh đầy cuốn hút. Đây là một bản nhạc nổi tiếng từng được sử dụng trong một bộ phim truyền hình. Giai điệu quen thuộc bất ngờ vang lên khiến khán giả ồ lên kinh ngạc.
Vì đã một thời gian không luyện tập, hơn nữa đây là một bản nhạc không cho phép dù chỉ một sai sót nhỏ, nên bọn họ trao nhau ánh mắt căng thẳng khi Haewon bắt đầu chơi giai điệu chính. Khi phần của Haewon kết thúc, viola tiếp nối với âm sắc trầm hơn. Haewon và nghệ sĩ viola trao đổi tín hiệu bằng ánh mắt và cử chỉ. Người chơi viola say sưa hòa mình vào nhịp điệu tango, diễn tấu đầy đam mê đến mức ngả hẳn thân trên về phía sau như đang trình diễn. Haewon vô thức nhíu mày rồi dời ánh mắt về bản nhạc.
Khi mọi người kéo vĩ xuống đồng bộ đến nốt cuối cùng, màn trình diễn khép lại giữa những tràng pháo tay như vỡ òa.
Những bản nhạc nổi tiếng lúc nào cũng nhận được phản ứng nồng nhiệt. Tứ tấu đàn dây cúi chào khán giả một cách trịnh trọng rồi rời khỏi sân khấu.
“Lẽ ra chúng ta nên chọn bài khác.”
“Cũng may là đã luyện tập trước.”
“Đây là lần đầu tiên chúng ta chơi đến bốn bài khi diễn tứ tấu đấy. Hay là mình lập nhóm tứ tấu thật sự đi? Haewon sẽ làm center và…”
Nghệ sĩ cello đang phấn khích nói liến thoắng rồi bất giác giảm âm lượng khi nhìn sắc mặt của Phó concertmaster. Haewon cũng không cảm thấy trải nghiệm này tệ. Cảm giác hòa làm một với tiếng reo hò đầy nhiệt huyết của khán giả khiến cơ thể cậu rùng mình vì phấn khích. Đến mức cậu không hiểu nổi vì sao bản thân lại xa lánh những khoảnh khắc như thế trong suốt thời gian qua.
“Chỉ là may mắn thành công một lần mà làm gì phải phấn khích thế.”
Phó concertmaster cười nhạt, chế giễu nghệ sĩ cello.
Có thể đây là định kiến của riêng cậu nhưng thường thì những nghệ sĩ chơi nhạc trầm như cello hay viola đều dễ tính và hòa hợp với mọi người, trong khi những nghệ sĩ violin như Haewon phải liên tục căng thính giác để xử lý chính xác những quãng cao hẹp thì hay có tính cách nhạy cảm và khó chiều. Ngay cả khi một nhóm tứ tấu được thành lập, cũng hiếm có nhóm nào duy trì được quá năm năm bởi tính độc đoán của những nghệ sĩ violin như cậu. Hầu hết các nhóm tứ tấu tan rã đều là do nghệ sĩ violin, mà lý do không thể thành lập ngay từ đầu cũng xuất phát từ họ.
Phó concertmaster nhìn Haewon chằm chằm bằng ánh mắt lạnh lùng rồi thu dọn nhạc cụ, rời khỏi phòng chờ trước. Khi anh ta đi khuất, nghệ sĩ cello mới thở dài nặng nề.
“Không phải là thành công thì đáng mừng sao? Cớ gì phải khó chịu như vậy?”
“Dù sao thì chúng ta cũng đã tập trước nên mọi thứ ăn ý thật sự.”
Nghệ sĩ viola cười nói. Tứ tấu đàn dây bí mật nhận diễn show riêng, không để dàn nhạc giao hưởng biết, đã chơi String Quartet No.14 in D minor, Death and the Maiden của Schubert và La Follia của Vivaldi.
Ngay từ đầu, cả nhóm đã rất ăn ý. La Follia với sự hòa tấu của harpsichord và đàn guitar Baroque, đã làm đúng với cái tên “Điệu vũ cuồng loạn” của nó, khơi dậy phản ứng nồng nhiệt chẳng kém gì một buổi hòa nhạc rock.
Haewon đã căng thẳng đến mức thực sự nghĩ rằng dây đàn của mình sắp đứt, nhưng vì những người khác không hề có ý định tiết chế, nên cậu đành phải dốc hết sức để theo kịp họ.
Tới mức phó concertmaster còn gay gắt hỏi bọn họ có tự luyện tập riêng với nhau không. Ba người còn lại vốn đã từng diễn chung, nên nhanh chóng bắt nhịp với nhau.
“Cái show đó thật sự kiếm được bộn tiền mà.”
Haewon gật đầu hưởng ứng.
Nói chính xác thì đây không phải là lần gặp đầu tiên, nhưng có thể coi đó là lần đầu tiên cậu đối diện với người đàn ông tên Hyun Woojin. Giữa hội trường tiệc tùng, anh nổi bật với vóc dáng cao ráo hơn hẳn đám đông. Một người đàn ông có ngoại hình đủ thu hút để khiến Haewon muốn lập tức lên xe anh mà không chút chần chừ.
Haewon chợt nhớ về khu rừng đen mà anh và Woojin đã cùng lướt qua ngày hôm đó.
Những cành cây trụi lá va vào nhau tạo ra những tiếng rít ghê rợn giữa cơn gió lạnh lẽo. Woojin chẳng biết gì về cậu, nhưng trong lần gặp gỡ đó, Haewon lại biết gần như mọi thứ về anh.
Người đàn ông dù vị hôn thê đã tự sát vẫn vì tham vọng quá lớn mà hành xử như con rể của Kim Jung Geun. Người đàn ông sinh ra trong một gia đình bác sĩ nhưng lại từ chối kế thừa sự nghiệp, lựa chọn một con đường khác.
Người đàn ông từng được Taeshin yêu đơn phương. Người mà Taeshin đã gọi đến hai mươi lần trước khi chết. Người đàn ông đã đáp chuyến bay đêm qua, dành cả đêm bên Haewon rồi lại rời đi vào sáng sớm, nói rằng phải trở về Seoul để làm việc.
Thời gian trôi qua, quan hệ giữa cậu và Woojin cũng thay đổi rất nhiều. Cậu đã quên mất lời trăn trối của mẹ ruột rằng “Dù sao tất cả cũng sẽ chết, nên đam mê chỉ là thứ phù phiếm.” Rốt cuộc cậu đã thực sự yêu một người.
Đêm qua, Woojin khác hẳn mọi khi.
Khi vặn ốc vít để nới lỏng lông vĩ, ngón tay cậu run lên không còn chút sức lực.
Đêm qua nóng bỏng đến mức khiến khuôn mặt của Haewon, dù đã trải qua không ít cuộc tình cũng phải đỏ bừng. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng đằng sau vẻ ngoài lãnh đạm của Woojin lại ẩn giấu một dục vọng tột cùng thấp hèn đến vậy. Haewon ấn mạnh lên lồng ngực, cố ghìm lại nhịp tim đang đập dồn dập đến mức ai đó cũng có thể nghe thấy.
***
Lễ hội nhạc cụ hơi quốc tế Jeju đã kết thúc. Vì lịch trình dày đặc nên Haewon đã mong rằng thời gian sẽ trôi qua nhanh chóng, nhưng hóa ra một tuần lại dài hơn cậu tưởng.
Haewon từ chối lời rủ rê đi ăn mừng của các thành viên dàn nhạc, lên máy bay trước. Khi hạ cánh xuống sân bay Gimpo, cậu đi thẳng đến bãi đậu xe. Những chiếc xe xếp san sát nhau. Trước cả khi kịp nhớ ra mình đã đỗ xe ở khu nào, tấm sticker “Tài xế mới”, thứ mà Woojin cứ khăng khăng bắt cậu dán lên đã đập ngay vào mắt từ xa.
Haewon đặt cây violin vào ghế sau, kéo dây an toàn và cài chốt. Cậu đang định ngồi vào ghế lái thì ánh mắt chạm phải ai đó.
“……”
Người đàn ông quay mặt đi ngay khi bắt gặp ánh mắt của Haewon, rồi lặng lẽ bước về phía ngược lại. Haewon vốn chẳng mấy khi để tâm đến người khác, nhưng gương mặt đó không hề xa lạ. Họ đã chạm mặt nhau nhiều lần ở khách sạn, và cả khi cậu đi cùng Seo Ok Hwa.
Là nhân viên của lễ hội âm nhạc cũng vừa từ Jeju bay về sao?
Haewon nhìn theo bóng lưng đang khuất dần thoáng chút khó hiểu, rồi lên xe, khởi động máy.
So với lái xe trong thành phố, cậu thấy chạy trên đường cao tốc dễ hơn. Chỉ cần giữ tốc độ và không để xe lệch làn thế là đủ.
Khi về đến chung cư, Haewon loay hoay mất năm lần bảy lượt mới có thể đỗ xe ngay ngắn vào chỗ. Cậu kéo theo vali và violin lên nhà. Nhưng khi nhập mã mở cửa, Haewon mới “À…” lên một tiếng.
Căn hộ trống trơn. Tất cả đồ đạc đều đã dọn đi, chỉ còn lại một không gian rộng rãi đến bất thường. Haewon thở dài nhìn quanh một hồi rồi lấy điện thoại ra.
“Anh à, em theo thói quen về thẳng chung cư rồi. Dọn nhà xong hết rồi à?”
— Tôi gửi địa chỉ mới cho, đến đó đi. Tôi cũng đang ở văn phòng, giờ đi ngay đây.
“Được rồi.”
Haewon xuống bãi đậu xe, đặt hành lý lên cốp rồi ngồi vào trong. Cậu nhập địa chỉ Woojin gửi vào GPS, nhận ra khoảng cách cũng không xa lắm. Sau khi gắn điện thoại lên giá đỡ, Haewon nhấc chân khỏi phanh, đưa mắt nhìn thẳng về phía trước.
“Ơ?”
Người đàn ông lúc nãy ở sân bay giờ lại đang lái xe ngang qua cậu.
…Cái quái gì đây?
Tên này là… một kẻ bám đuôi sao?
Đó không còn là sự trùng hợp ngẫu nhiên nữa. Cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng, Haewon quay hẳn đầu nhìn theo một cách lộ liễu. Chiếc xe kia lập tức tăng tốc, mất hút xuống tầng hầm của bãi đậu xe.
Đúng là sức mạnh của truyền thông thật đáng sợ. Chính vì không muốn những chuyện phiền phức như thế này xảy ra nên cậu đã luôn cố tránh gây sự chú ý.
Không chỉ có kẻ bám đuôi mà nhiều nơi khác cũng liên tục liên lạc khiến cậu phát mệt. Khi không thấy Haewon phản hồi nên Kim Jaemin đã gọi đến hai lần. Kết quả là cậu chặn luôn số của hắn. Không phải vì cậu ghét Kim Jaemin, mà vì cậu không biết Woojin sẽ làm gì nếu để hắn tiếp tục gọi đến.
Haewon lái xe đến địa chỉ Woojin gửi.
Bãi đậu xe ngầm của khu căn hộ cao cấp trông không khác gì một showroom siêu xe. Cậu lượn một vòng tìm chỗ trống, hoàn hảo đỗ xe vào rồi bước ra ngoài. Khi đang đi về phía thang máy, cậu bắt gặp xe của Woojin vừa chạy vào.
Nhìn thấy cậu, Woojin nhoẻn cười, còn Haewon thì giơ tay chỉ vào chỗ đậu trống mà cậu đã nhắm sẵn.
Bốn ngày rồi. Woojin bước ra khỏi xe, chậm rãi tiến đến gần.
“Canh thời gian chuẩn thật.”
“Sao không gọi tôi?”
Anh cầm lấy hộp violin và vali trong tay Haewon.
“Thói quen đúng là đáng sợ thật. Em chỉ muốn tắm rửa rồi nghỉ ngơi một chút, nên cứ theo quán tính về thẳng chung cư, định lên gọi cho anh.”
“Mệt lắm à?”
“Ừ. Mọi người rủ đi ăn mừng nhưng em bỏ về trước.”
Woojin đưa thẻ ra vào và mật mã cửa cho Haewon. Đây sẽ là nơi cậu sống cùng từ nay về sau. Haewon lặp đi lặp lại bốn con số đó trong miệng để khỏi quên.
Họ bước vào thang máy. Không gian rộng chẳng khác gì sảnh một tòa cao ốc. Woojin quẹt thẻ qua máy đọc rồi nhấn nút tầng cao nhất. Theo Haewon biết đây là căn penthouse có giá trị hơn một trăm tỷ won, và chỉ có hai căn duy nhất trong cả tòa nhà này.
“…Em nói không thích ở chỗ cao rồi mà.”
“Không cao lắm đâu.”
“……”
Cha anh là giám đốc một bệnh viện đa khoa, mẹ anh là bác sĩ chuyên khoa tại bệnh viện đó, anh trai và em trai đều là bác sĩ, anh lại còn từng đính hôn với con gái lớn của tập đoàn Hankyung, vì vậy cậu cũng đoán được gia cảnh của anh không tầm thường. Nhưng căn penthouse này hoàn toàn vượt quá mức thu nhập mà nghề nghiệp của Woojin có thể mang lại. Anh chắc hẳn cũng nắm giữ phần lớn cổ phần của khách sạn mà mình đang đầu tư xây dựng.
Kẻ thuộc giới tài phiệt đời thứ ba thường nói Woojin rất giàu. Nếu nhìn vào lối sống giản dị của anh mà không biết đến căn hộ này thì đúng là trò đùa cợt của số phận.
Ánh mắt Haewon lướt qua chiếc đồng hồ trên cổ tay Woojin, rồi đến bộ vest may sẵn mà anh đang mặc. Ngay khi đó ánh mắt họ giao nhau.
“Sao thế?”
“Căn penthouse này bao nhiêu tiền?”
“Chắc cũng cỡ nào đó thôi.”
Woojin đáp lại với vẻ chẳng mấy bận tâm.
Thang máy không hề dừng lại ở tầng nào khác mà cứ thế lao thẳng lên cao. Khi cửa mở ra, trước mắt họ hiện lên một hành lang dài lát đá cẩm thạch.
Woojin bước đi trước, một tay cầm vali, tay kia đeo hộp violin. Haewon theo sau. Woojin nhập mật mã vào khóa cửa, giống số của căn hộ cũ của Haewon.
“Sợ em quên.”
Woojin quay lại nhìn cậu và nói.