Into The Thrill Novel - Chương 137
Haewon bắt gặp ánh mắt anh. Một cảm giác khó diễn tả chợt dâng lên, khiến lồng ngực cậu thoáng cứng lại. Cổ họng khô khốc nên cậu nuốt nước bọt.
Woojin mở cửa, làm một động tác mời ý bảo Haewon vào trước.
Haewon bước vào trong, đi qua tiền sảnh dài, cởi giày và bước lên phòng khách. Căn penthouse mà Woojin nói đã sửa chữa sạch sẽ đến mức có cảm giác như vẫn còn phảng phất mùi thuốc khử trùng, rộng lớn đến nỗi khiến người ta choáng ngợp.
Haewon cũng là con nhà có điều kiện, nhờ cha mà đã được tận hưởng sự giàu sang từ lâu nhưng penthouse của Woojin mang đến mùi hương của sự giàu có đến mức khiến cậu phải khựng lại, hơn cả dinh thự của chủ tịch Kim Jung Geun.
Bước qua phòng khách sáng bóng với nền đá cẩm thạch tự nhiên, Woojin tiến vào khu vực đặt phòng ngủ.
“Lại đây nào, Haewon.”
Haewon đứng thẫn thờ trong phòng khách, nhìn xuống khung cảnh thành phố trải rộng bên ngoài cửa sổ, rồi nghe tiếng Woojin gọi.
Trong căn phòng ngủ có rèm gỗ ấm áp được kéo xuống, một chiếc giường đến từ thương hiệu mà Haewon ưa thích được đặt ngay ngắn. Nó lớn hơn chiếc giường mà cậu từng dùng. Trong phòng thay đồ phía trong, quần áo của Haewon được treo gọn gàng về một phía trông rất quen mắt.
“Những đồ còn lại đâu?”
“Dành riêng một phòng để để hết rồi. Cần gì thì lấy ra sắp xếp lại.”
“Cả bản nhạc của em nữa?”
“Để nguyên trong giá sách mà em vẫn dùng.”
“Còn dàn âm thanh của em?”
“Nghe cái khác đi. Mà tất nhiên cái đó cũng mang về rồi. Không bỏ đi thứ gì đâu. Mang tất cả đến đây rồi, đừng lo.”
Woojin vừa nói vừa thay quần áo, khoác lên mình bộ đồ thoải mái hơn. Haewon hướng đến căn phòng nơi Woojin đã chuyển đồ của mình vào nhưng phải đi ngang qua một khoảng không gian rất rộng.
Haewon vô thức bước đi, rồi đột ngột dừng lại.
Ánh mắt cậu bất giác hướng về bức tường. Ở phía trên lò sưởi trang trí, một bức tranh được treo ngay ngắn. Gáy của Haewon bỗng dưng cứng lại khi nhìn thấy bức tranh ấy.
Bức tranh của Demian Ryu.
Người phụ trách triển lãm đã khuyên cậu nên mua nó, còn hạ giá xuống 5% từ mức mười hai vạn đô, nhưng cậu không mua.
Chưa kịp nhận thức rõ ràng điều gì, một cơn rùng mình lạnh buốt đã chạy dọc sống lưng Haewon. Cậu cứ thế ngây người nhìn bức tranh khổng lồ ấy, rồi Woojin lặng lẽ tiến đến từ phía sau, vòng tay ôm lấy Haewon khiến cậu giật mình.
“Thích không?”
“…Là tranh của Demian Ryu. Em thích họa sĩ này.”
“À, vậy à? Tốt quá. Tôi cũng thích người này.”
“Anh thích họa sĩ này á?”
Haewon ngạc nhiên quay lại nhìn anh. Khi cậu xoay đầu, môi Woojin lướt nhẹ qua má cậu.
“Ừ, phong cách vẽ rất rực rỡ, nhưng không mang lại cảm giác quá tải. Ngược lại nó rất sống động, rất chân thực.”
“Em cũng thích họa sĩ này.”
“Em muốn ăn tối trước rồi tắm, hay tắm trước rồi ăn tối?”
“…Tắm trước.”
Woojin gật đầu, bảo cậu cứ làm thế rồi áp nhẹ môi vào mái tóc Haewon trước khi quay người đi về phía bếp. Haewon nhìn theo bóng lưng anh.
Đây không phải là trùng hợp. Một sự trùng hợp như thế này không thể xảy ra.
Bản năng của Haewon cảnh báo bằng những đợt rùng mình chạy dọc cánh tay.
Không thể nào.
Không thể nào lại như thế được.
Haewon lắc đầu.
Anh ấy không có lý do gì để làm vậy. Người bám lấy anh, cầu xin quay lại, khóc lóc tìm đến chính là cậu. Woojin thỉnh thoảng tỏ ra lạnh lùng để uốn nắn tính cách tùy tiện của cậu, đã từng nói rằng khi ấy, anh thật lòng muốn chấm dứt tất cả.
Haewon đã nhớ Woojin đến mức không chịu nổi, rồi bò trở lại bên anh như một kẻ cầu xin. Chính cậu đã làm vậy nên Woojin không có lý do gì để làm đến mức này.
Là cậu, chỉ cần bàn tay anh chạm vào người thôi cũng muốn hòa tan vào cơ thể anh. Là cậu muốn kết nối với anh bằng da thịt, chủ động dang chân đón nhận anh. Là cậu đã tuyên bố sẽ cởi bỏ quần áo trước mặt anh. Tất cả đều là do Haewon. Người từ bỏ lòng kiêu hãnh để quay lại với Woojin là chính cậu, không ai ép buộc cậu làm điều đó.
Khi anh đột ngột xuất hiện trong phòng khách sạn không ai biết, khi anh tự tiện nhập mật khẩu thay đổi liên tục của cậu như thể đó là điều hiển nhiên, Haewon chưa từng nghĩ gì cả. Nhưng bức tranh của Demian Ryu được treo ngay chính giữa phòng khách của penthouse này lại quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức giả tạo, như thể nó đang nói với cậu rằng chuyện này không bình thường.
Haewon đứng sững trước bức tranh, rồi bị Woojin kéo vào phòng tắm. Anh đưa cho cậu quần áo lót và đồ mặc sau khi tắm, bảo cậu hãy đi tắm đi.
Sau khi tắm xong, Haewon thay bộ đồ mà Woojin đã chuẩn bị sẵn. Cậu nhìn vào gương thì thấy một con búp bê được tạo hình đúng theo sở thích của Woojin đang đứng đó.
Trên chiếc bàn ăn dài một cách bất thường, bữa tối dành cho hai người đã được dọn sẵn. Haewon ngồi xuống bên cạnh Woojin, rồi bất chợt giật mình khi thấy một cái bóng di chuyển trong bếp.
“Người giúp việc đấy. Hầu như không biết tiếng Hàn đâu. Cô ấy chẳng hiểu gì đâu.”
Người giúp việc Philippines với vẻ ngoài gọn gàng bước ra từ nhà bếp. Cô đặt món chính xuống trước mặt Haewon và Woojin. Giọng nói bằng tiếng Anh mang âm hưởng Anh quốc cho thấy cô có vẻ là người được giáo dục cao ở đất nước mình. Woojin nói thêm rằng cô có chứng chỉ đầu bếp. Cô không ở lại thường xuyên mà chỉ đến khi họ vắng nhà để dọn dẹp, giặt giũ, và chuẩn bị một số món ăn sẵn. Nếu muốn ăn gì chỉ cần nói. Hôm nay có vẻ như anh đặc biệt nhờ cô chuẩn bị bữa tối.
Trước mặt họ là bít tết nướng rượu vang, rắc lá hương thảo. Khi Woojin nói rằng cô có thể vào trong được rồi, người giúp việc mỉm cười lịch sự, cúi chào rồi biến mất.
“Ăn thôi.”
Woojin hòa nhập vào vị trí của mình một cách tự nhiên như thể đây là nơi mà anh vốn dĩ thuộc về. Anh cắt thịt rồi đưa vào miệng Haewon. Hương vị và kết cấu y hệt miếng thịt anh từng ép cậu ăn dù cậu từ chối.
Vừa nhai thịt, Haewon vừa quan sát Woojin như thể đang cố nhìn thấu điều gì đó.
“Sao nhìn tôi kỹ thế?”
“Anh đã lắp cách âm rồi, nếu muốn thì cứ tập bất cứ lúc nào. Không ai phàn nàn đâu.”
“……Anh chuẩn bị nhiều thật.”
“Nếu Moon Haewon mà nói không thích thì không được, nên tôi phải chuẩn bị sao cho em hài lòng.”
Woojin trông có vẻ rất hài lòng khi thấy Haewon ngồi trong không gian của mình, ngay trước mắt mình. Căn hộ rộng lớn này giống như thế giới riêng của anh, một nơi trú ẩn không ai có thể xâm phạm. Woojin thích những gì quen thuộc và thoải mái. Kể cả căn hộ lộng lẫy đến mức khiến người như Haewon cũng phải ngạc nhiên, với anh nơi này vẫn là không gian dễ chịu.
Ánh mắt Woojin ánh lên sự thỏa mãn, như thể tất cả bộ quần áo Haewon mặc, gương mặt cậu, đôi mắt chăm chú nhìn anh đều phù hợp để thuộc về anh.
Haewon nâng ly rượu mà anh rót.
“Nhà rộng quá, có thấy bất tiện không?”
“Em thấy rộng à? Ở lâu sẽ quen thôi.”
“Lương công tố viên cao thật nhỉ?”
“Chỉ dựa vào lương thì sống sao nổi. Còn đầu tư, kinh doanh nữa.”
“Cả xây khách sạn?”
“Ừ, xây khách sạn.”
“Và buôn tranh?”
“……Gì cơ?”
“Không có gì. Có dưa chua không? Ngấy quá.”
Nghe vậy, Woojin mở tủ lạnh, lấy lọ dưa chua và gắp ra đĩa cho cậu.
Sau bữa tối, khi đang nhìn Woojin dọn dẹp, Haewon vào căn phòng chứa đồ của mình, một không gian gần như được bê nguyên từ căn hộ cũ sang, nhưng giường thì không thấy đâu. Chắc bị bỏ đi rồi.
Cậu chuyển những món đồ cần thiết vào phòng ngủ. Chiếc bàn nhỏ cạnh giường vẫn còn trống.
Haewon ngồi lên giường. Đó là thương hiệu cậu thích. Đây là thứ cậu yêu cầu nên việc anh chuẩn bị là điều hiển nhiên.
Nhưng còn bức tranh thì…
Demian Ryu không phải họa sĩ nổi tiếng, giá trị tranh của ông cũng không cao.
Haewon thích tranh của ông ấy nhưng nếu không có hứng thú đặc biệt thì hầu như chẳng ai biết đến. Việc Woojin biết đến họa sĩ này vẫn có thể chấp nhận được.
Nhưng bức tranh đó…
Không phải tác phẩm tiêu biểu của triển lãm lần này mà lại là chính bức tranh ấy.
Nếu đây không phải là trùng hợp thì sao?
Một họa sĩ ít người biết đến, một bức tranh không ai quan tâm.
Bức tranh mà chỉ riêng cậu đã đứng ngắm hồi lâu, luyến tiếc rời đi, giờ lại treo giữa phòng khách của Woojin.
Haewon nhớ đến người đàn ông cậu gặp ở bãi đỗ xe sân bay, rồi lại thấy ở căn hộ cũ.
Thật vô lý.
“……”
Ngoại trừ lúc làm việc, hai người họ hầu như lúc nào cũng ở bên nhau.
Anh biết rõ lịch trình của cậu, thậm chí cậu còn báo trước nơi mình sẽ đến cho một người vốn chẳng mấy quan tâm.
Một người như Woojin liệu có cử người theo dõi cậu không?
Về mặt logic thì điều đó là vô lý, nhưng linh cảm bất an không rời đi.
Mọi thứ quá hoàn hảo. Quá hoàn hảo đến mức khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.
“Làm gì đấy?”
“Hả? Cái ngăn kéo này em sẽ dùng.”
“Ừ. Không bị mất thứ gì chứ? Tôi dặn phải chuẩn bị kỹ rồi.”
“Giường của em đâu?”
“Để nó lại, em sẽ lấy cớ chạy trốn nếu không muốn ngủ với tôi, nên tôi bỏ luôn rồi. Mà dù sao cũng phải là loại giường hạng sang thì Haewon nhà ta mới ngủ được chứ.”
“……Cái gì mà hạng sang?”
Cậu ngỡ mình nghe nhầm, liền hỏi lại, nhưng Woojin chỉ cười mà không đáp, rồi xếp lại đồ đạc mà Haewon để lộn xộn trong ngăn kéo trống.
Anh hiểu rõ hơn ai hết rằng Haewon chỉ có thể ngủ ngon trên chiếc giường ấy.
Được rồi, đến đó thì có thể chấp nhận nhưng vẫn có gì đó không ổn. Như một sợi chỉ tuột khỏi tấm lụa bóng mượt – có thể cảm nhận được nhưng không tài nào nhìn thấy.
Haewon cúi xuống nhìn chiếc giường mình đang ngồi.
“Nhưng bộ chăn ga này là ai chọn thế?”
“Màu sắc không hợp à?”
“Nhìn như chăn cưới ấy.”
Không chỉ màu sắc rực rỡ của bộ chăn ga mà cả rèm cửa mỏng nhẹ nơi phòng khách cũng không hợp với gu thẩm mỹ của họ.
“Bận quá nên anh nhờ người chuẩn bị thành ra vậy đấy. Nếu không thích thì đổi đi.”
“Không phải không thích… chỉ là cảm thấy hơi ngại.”
“Sao?”
“……Ngủ trên này có khi lại có em bé mất.”
“Sẽ rất thú vị khi xem Moon Haewon mang thai. Em sẽ đỏng đảnh đến mức nào nhỉ, nghĩ thôi đã thấy tò mò rồi.”
Woojin lắc đầu như thể chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy mệt. Anh đè Haewon xuống bộ chăn ga “có thể làm người ta có bầu” ấy, dùng sức nặng ghì chặt cậu.
“Hôm nay thử tạo em bé nhé?”
Đầu mũi Woojin chạm vào cánh mũi cậu, ánh mắt ánh lên nụ cười uyển chuyển. Haewon vòng tay ôm lấy cổ anh.
Không thể nào. Ánh mắt Woojin khi nhìn xuống người mình yêu còn vượt trên cả những nghi ngờ của Haewon. Không thể nào, cậu tự nhủ, rồi vùi mặt vào cổ anh, siết chặt vòng tay ôm lấy lưng anh.
Sáng hôm sau, bức tranh của Demian Ryu trông vô cùng cao quý dưới ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào phòng khách của căn penthouse, đến mức có thể coi là một phước lành khi nó được treo ở đó.
Nếu đã sở hữu một phòng khách như thế này và yêu thích tranh của Demian Ryu thì có lẽ không thể không mua bức tranh đó. Haewon từng nghi ngờ Woojin, ngạc nhiên khi nhận ra anh cũng có gu thẩm mỹ giống mình.
Liệu có thể hạnh phúc đến thế này không?
Woojin mở chiếc khay giường, để hương thơm của cà phê, trái cây, bơ và bánh mì mới nướng lan tỏa khắp phòng rồi nhẹ nhàng đánh thức Haewon đang say ngủ. Khi cậu uể oải ngồi dậy, ánh mặt trời buổi sáng, thứ không thể thấy trong căn hộ studio trước đây tràn vào một cách dồi dào, nhuộm không gian bằng những gam màu tuyệt đẹp. Những cảnh chỉ có trong phim nay lại diễn ra mỗi sáng.
Woojin sau khi đã chuẩn bị xong, hôn lên má Haewon khi cậu đang dùng bữa sáng rồi rời đi trước để đến công ty. Còn Haewon trước khi người giúp việc đến vẫn nằm trên giường, bật âm lượng lớn nhất của dàn âm thanh xa xỉ , thứ có lẽ ngay cả chủ sở hữu công ty sản xuất ra nó cũng chưa từng tận hưởng và lắng nghe âm nhạc.
Trong căn penthouse này, cậu có thể chơi violin ở bất cứ đâu.
Dù là trong phòng ngủ hay phòng khách, tiếng đàn vang vọng một cách tuyệt mỹ, đến mức cậu biết ơn vì bản thân có tài năng âm nhạc.
Người giúp việc người Philippines không chỉ có tài nấu ăn mà còn có sự nhạy cảm âm nhạc đáng ngạc nhiên. Khi Haewon chơi violin, cô không vỗ tay giữa các chương mà chỉ tán thưởng khi bản nhạc kết thúc hoàn toàn, điều đó có nghĩa là cô biết rõ bản nhạc đang được chơi. Nhưng sau khi nghe điều gì đó từ Woojin, cô bắt đầu lặng lẽ rời đi mỗi khi Haewon cầm cây violin lên.
Ban đầu căn penthouse quá rộng khiến cậu cảm thấy sợ hãi, nhưng như Woojin đã nói, chỉ sau vài ngày, nó không còn rộng đến mức đáng sợ nữa mà thực ra là một không gian vừa đủ cho hai người cùng sống.
Giống như lời anh từng nói, việc được anh chăm sóc, vuốt ve và sống như một người được yêu thương không tệ như cậu nghĩ. Cậu ngày càng quen thuộc với sự hiện diện của anh, với những cử chỉ dịu dàng và sự quan tâm của anh.
Christine Hoàng
Truyện đọc rất hấp dẫn, cám ơn nhà dịch nhiều ạ. Tò mò không rõ nhờ tình huống nào mà Haewon nhận ra dc bộ mặt thật của Wonjin khi mà anh có tài thao túng tâm lý và kiểm soát mọi việc hoàn hảo.