Into The Thrill Novel - Chương 138
“Anh không biết đâu, em sắp gặp một người phụ nữ.”
―Nói sao cho tôi hiểu được thì tốt hơn đấy.
“Có một chị mà em quen.”
―Chị em quen là ai. Tên gì?
“Dù sao thì cũng là người quen.”
―Đừng vòng vo nữa. Tôi mới cưới nên định tan làm sớm đấy.
Nghe vậy, Haewon bật cười. Anh vốn có tài khiến người ta thấy dễ chịu, chỉ nói những lời dễ nghe và có tài ăn nói làm người ta càng thêm xao xuyến.
Khi những lời ngọt ngào được thốt ra từ giọng nói cộc cằn ấy, nó tạo ra hiệu ứng cộng hưởng khiến không chỉ cảm thấy vui vẻ mà còn khiến tim đập thình thịch vì rung động.
“Bọn mình là cặp mới cưới từ khi nào thế?”
―Chứ sao nữa, đắp chung một chăn ngủ, có thể có con bất cứ lúc nào, không phải là mới cưới à?
“Có ai nghe thấy bây giờ thì sao. Anh đang ở một mình à?”
Anh còn độc thân. Haewon ngược lại lo rằng có ai đó nghe được lời của anh.
―Đi vừa phải thôi rồi về. Anh không ngủ đợi em đấy.
“Dạo này công chức ngày càng táo bạo nhỉ. Giữ gìn phong thái một chút đi.”
―Tôi đến đón nhé? Xong rồi gọi cho tôi?
“Nếu anh đến thì chị ấy chắc không vui lắm đâu.”
―Ừ, vậy nhé. Gặp ở nhà.
Nếu anh cứ gặng hỏi mãi thì Haewon định sẽ giả vờ thua cuộc rồi kể thật mình gặp ai, nhưng Woojin lại thản nhiên trả lời rồi cúp máy.
Haewon bước xuống xe rồi đi về phía nhà hàng, tay không ngừng chỉnh lại mái tóc đã được chải chuốt kỹ lưỡng. Ngay trước khi bước vào, cậu còn đứng trước gương kiểm tra lại vẻ ngoài đầy căng thẳng của mình.
Thấy cậu mở cửa bước vào, một nhân viên phục vụ tiến lại gần.
“Chào quý khách. Quý khách có đặt bàn trước không ạ?”
“Cho hỏi có bàn nào đặt dưới tên tiến sĩ Choi Hyunmi không?”
“À, người đó đến trước và đang đợi ở trong ạ.”
Anh ta đi trước dẫn đường, Haewon vừa đi theo sau vừa liên tục chỉnh lại quần áo.
Sau khi hoàn thành buổi tập dàn nhạc, cậu nhận được cuộc gọi từ Choi Hyunmi.
Ngày trước khi Haewon nhập viện vì cảm cúm nặng ở bệnh viện nơi mẹ của Woojin làm việc, cậu đã từng trao đổi số điện thoại với bà và nói rằng nếu có dịp sẽ biểu diễn cho bà nghe.
Sau đó Woojin đập vỡ điện thoại, kéo theo việc mất luôn số điện thoại của bà, mà gần đây lại có quá nhiều cuộc gọi phiền toái nên cậu định không bắt máy. Nhưng linh cảm bất an khiến Haewon nghe máy, và đó quả là điều may mắn.
Người gọi là một người hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu, mẹ của Woojin – bà Choi Hyunmi.
Bà nói muốn giữ bí mật với Woojin và mời Haewon đi ăn tối. Bà không muốn nhìn cậu như một đàn em thân thiết của con trai, mà muốn gặp với tư cách là một nghệ sĩ và một người hâm mộ. Đó là một lời mời khá đường đột nhưng vì là mẹ của Woojin nên cậu không thể từ chối.
Ngay sau khi tan làm, Haewon đã lập tức đến nhà hàng, và ban đầu cũng định sẽ kể cho Woojin nếu anh gặng hỏi mãi. Nhưng vì Woojin không mấy quan tâm nên cậu dự định sẽ dùng chuyện gặp bà Choi làm một bất ngờ nho nhỏ khi về nhà.
Woojin chắc cũng sẽ chẳng nói gì nhiều. Chỉ cần hỏi là đã chào hỏi đàng hoàng chưa, cư xử có lễ phép không là đủ. Anh vốn có phần hơi kỳ lạ trong những chuyện như thế.
Nhân viên phục vụ gõ cửa rồi mở ra. Trên khu vực sân thượng tách biệt, một chiếc bàn đã được đặt sẵn. Choi Hyunmi đến trước đang ngồi đó ngắm khu vườn được chăm chút tỉ mỉ. Bà quay đầu lại khi cảm nhận được sự hiện diện của người khác.
“Chào cô ạ.”
“Cháu đến rồi à.”
“Lâu lắm rồi mới được gặp cô.”
Haewon cúi chào rất lễ phép, đến mức ai nhìn thấy cũng phải khen là ngoan ngoãn, rồi ngồi xuống chiếc ghế mà nhân viên chỉ. Người phục vụ rót nửa ly nước rồi hỏi:
“Quý khách muốn gọi món chưa ạ?”
“Haewon muốn ăn gì?”
“Cô bảo là cứ thoải mái nói chuyện từ lần trước…”
“À, đúng rồi. Cháu muốn ăn gì? Có món nào đặc biệt muốn ăn không?”
“Ở đây có set thịt bò T-bone khá ngon, cô dùng món đó nhé?”
“Vậy thì lấy món đó đi.”
“Quý khách muốn thịt nướng mức độ nào ạ?”
“Cháu chọn medium rare. Còn cô ạ?”
“Cô ăn chín kỹ. Đổi mì Ý thành cơm risotto nhé.”
“Quý khách có dùng rượu vang không ạ?”
“Lần trước đến với Woojin chúng tôi có để lại một chai vang trắng. Mang chai đó ra nhé.”
Đây là một nhà hàng Ý mà Haewon và Woojin hay lui tới. Lần gần nhất đến đây cũng chưa lâu. Khi đó còn để lại một chai Montrachet Grand Cru năm 2007 chưa dùng hết.
Sau khi nhân viên phục vụ nhận đơn và rời đi, Haewon đối diện với bà Choi trong sự ngượng ngùng.
“Cháu và Woojin hay đến đây à?”
“À, vâng… Vì khẩu vị của anh ấy khá kén chọn. Không thích đến chỗ nào cũng được nên… cũng không hẳn là hay đến, chỉ thỉnh thoảng thôi ạ.”
Hiện tại Haewon đang sống chung với Woojin, nhưng Woojin không phải kiểu người kể lể mọi chuyện cho mẹ nghe nên có lẽ bà không biết.
Lẽ ra cậu nên thú thật với Woojin là sẽ gặp mẹ anh để còn xin thêm thông tin.
Haewon cảm thấy miệng khô khốc nên uống một ngụm nước rồi thầm hối hận. Cậu vốn không dễ căng thẳng trước mặt người khác nhưng mẹ của Woojin lại là ngoại lệ.
Cậu muốn để lại ấn tượng tốt với bà nên lòng cứ thấp thỏm, chỉ mong được đánh giá là một người tử tế. Cậu tự nhủ rằng thà ít nói còn hơn lỡ lời, nên quyết định im lặng cho đến khi bà lên tiếng.
Bàn tay của bà Choi khẽ vuốt ve khăn trải bàn trong khi mắt vẫn đang nhìn Haewon chăm chú. Một lúc lâu sau bà lên tiếng:
“Woojin đối xử với cháu có tốt không?”
“…Dạ? À, vâng. Anh ấy rất tốt với cháu.”
Bà lắc đầu nhẹ, ánh mắt trở nên nghiêm nghị.
“Cô nghe rồi.”
“…Nghe chuyện gì ạ?”
“Nghe nói hai đứa chuyển về sống ở căn hộ Seocho-dong. Cả hai quyết định sống chung.”
“…”
Thì ra Woojin không chỉ là kiểu người kể hết mọi chuyện cho mẹ mà còn là kiểu người nói cả những điều không nên nói. Haewon sững sờ cứng đờ cả người.
“Cô biết hai đứa đặc biệt với nhau.”
“……”
Haewon chưa bao giờ nói với bất kỳ bậc phụ huynh nào dù là của mình hay của người khác rằng cậu đang sống chung với một người đàn ông và cũng không có ý định sẽ nói.
Dù ánh mắt của bà Choi Hyunmi vẫn dịu dàng, không mang chút thành kiến nào, thì điều đó vẫn khiến Haewon không thoải mái. Thấy cậu khẽ tránh ánh mắt ấy, bà nói:
“Không sao đâu. Cô chỉ muốn trò chuyện thoải mái nên mới hẹn gặp cháu.”
“Cháu xin lỗi. Chỉ là… bất ngờ quá nên…”
“Cô không nghĩ miệng thằng bé lại lắm chuyện đến thế. Nhưng mà nếu nó cho rằng điều gì là đúng thì sẽ không giấu cô đâu. Việc nó đang hẹn hò với cháu chắc cũng là một trong những điều như thế.”
“……”
Dù có đàng hoàng đến đâu, Haewon cũng không ngờ rằng Woojin lại có thể thoải mái kể chuyện riêng tư như thế với mẹ mình.
Dù là mẹ con nhưng họ chẳng hề tỏ ra thân thiết hay có sự thấu hiểu gì đặc biệt. Không như mối quan hệ mẹ con khác, cậu cảm thấy hai người họ khá khách sáo và giữ khoảng cách. Khi ở cùng nhau, Haewon chưa từng thấy Woojin gọi điện cho mẹ. Thậm chí vào giờ làm việc, anh còn ít khi bắt máy điện thoại của cậu. Mà sau giờ làm thì họ lại ở cạnh nhau suốt, tức là Woojin hầu như không gọi điện cho mẹ mình.
“Thật ra ban đầu cô thấy cũng kỳ lạ lắm. Woojin vốn không phải kiểu người đưa ai về nhà. Ngay cả cô tới thăm nó còn chẳng thích cơ. Hôm đó gặp cháu ở officetel của nó, cô thật sự rất bất ngờ.”
“Vâng…”
“Hôm cháu bệnh, nó cõng cháu đến bệnh viện mà cứ cuống cuồng lên. Cô nghĩ chắc cháu là một người mà nó quý lắm.”
“……”
Haewon mím môi đầy khó xử. Cậu không nói gì, chỉ chăm chú nhìn ngọn nến trước mặt đang khẽ lung lay.
“Cô không gọi cháu đến để bắt hai đứa phải suy nghĩ lại mối quan hệ hay bảo phải chia tay đâu, nên đừng hiểu lầm.”
Chỉ đến lúc đó, Haewon mới ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt mẹ Woojin. Nếu không phải vì những chuyện như thế thì bà đâu cần hẹn riêng cậu đi ăn, nhất là khi bà là người đến từ một gia đình có danh tiếng, bên nội bên ngoại đều có bác sĩ, nên không thể không cân nhắc đến danh dự của gia tộc.
“Cô muốn biết Woojin đối xử với cháu thế nào.”
Haewon nghiêng đầu. “Đối xử thế nào” là sao? Sao bà lại cần biết chuyện Woojin đối xử với người yêu của mình ra sao?
“Cô muốn biết thằng bé đối với cháu thế nào, hai đứa khi ở bên nhau thì ra sao.”
“Bọn cháu đều là người lớn cả rồi, cô hỏi chuyện riêng tư thế này… hơi quá rồi ạ.”
“À, xin lỗi. Ý cô là…”
Bà liếm môi, cố tìm lời lẽ thích hợp trong đầu.
Haewon đang nhìn bà có chút ngạc nhiên thì thức ăn được mang ra. Rượu vang, bánh mì khai vị, súp nóng hổi và salad lạnh lần lượt được bày lên bàn. Cuộc trò chuyện bị gián đoạn một chút, nhưng khi người phục vụ rời đi, nó lại tiếp tục.
“Cô chỉ muốn biết hai đứa có đang yêu nhau bình thường không, Woojin có đối xử tốt với cháu không, có làm cháu khổ không… đại loại thế.”
“Cháu không hiểu cô đang muốn nói gì.”
“Ý cô là…”
Yêu nhau một cách bình thường như bao cặp đôi khác, đến nhà hàng thế này uống chút vang ngọt ngào, chui vào xe dưới gầm cầu sông Hàn để thì thầm tình tứ, cùng đắp chung chiếc chăn trắng tinh khôi cứ như thể sẽ sinh ra đứa trẻ nào đó…
Haewon và Woojin đang yêu nhau theo cách bình thường không thể bình thường hơn. Không thua kém ai mà cũng chẳng vượt trội hơn ai.
Lúc mới yêu, cả hai đều bướng bỉnh, không ai chịu ai nên thường cãi vã. Sau vài lần mâu thuẫn lớn, họ bắt đầu cẩn trọng hơn.
Ban đầu Haewon chỉ coi Woojin là người mà người bạn đã khuất từng thầm thương, nên cố tránh không dính líu, nhưng cuối cùng cả hai đều không thể chối từ nhau.
Sau nhiều lần làm theo cảm xúc để rồi không kiểm soát nổi hậu quả, Haewon dần sửa bỏ cái tính tùy hứng và ích kỷ. Cậu không còn cư xử bừa bãi trước mặt Woojin nữa. Woojin cũng cố gắng để luôn dịu dàng với cậu, luôn dành thời gian cho cậu.
Khi đã hiểu rõ tính nhau, cả hai biết cách nhường nhịn và quan tâm nên hầu như không còn cãi vã nữa.
“Woojin có bình thường không à… à không, xin lỗi. Hai đứa sống tốt là được rồi. Chừng đó là đủ.”
“……”
Lông mày Haewon hơi nhíu lại. Choi Hyunmi bảo cậu đừng để ý đến lời bà ấy nói và hãy ăn súp trước khi nó nguội, rồi bà cũng bắt đầu ăn.
Woojin có đối xử tốt không? Có khiến cháu mệt mỏi không? Có yêu cháu một cách bình thường không…
Bình thường…?
Mẹ anh đang nói con trai mình không bình thường. Muốn biết liệu cái “không bình thường” ấy đã lộ ra chưa, và Haewon có nhận ra điều đó không.
Càng lúc Haewon càng không hiểu được ý tứ của bà. Dù tính cách hơi gắt gỏng nhưng Woojin có vẻ ngoài thu hút, bên trong lại ngay thẳng và mạnh mẽ. Một người hoàn hảo cả trong lẫn ngoài đến mức khiến Haewon thấy mình thật tham lam.
Nếu Woojin chỉ có vẻ ngoài bóng bẩy thì chắc Haewon đã không yêu đến mức này.
Haewon là kiểu người dễ chán, chưa từng thực sự ám ảnh hay vương vấn thứ gì. Đến thì đón, đi thì tiễn, chẳng cố níu giữ cũng không miễn cưỡng ràng buộc. Vậy mà với Woojin, cậu chưa từng có cảm giác nhàm chán hay mệt mỏi.
Yêu nhau hơn một năm nhưng Haewon vẫn không đoán được Woojin giàu đến đâu. Anh không phải kiểu người khoe khoang hay lấp liếm thiếu thốn bằng sự phô trương. Tính anh đơn giản, coi trọng sự thoải mái, không ham danh cũng chẳng kiếm nhiều tiền nhưng lại làm việc vô cùng tận tâm. Anh cống hiến đến hao mòn thân xác cho một xã hội chẳng mấy ai ghi nhận.
Trong những ngày mỏi mệt vì bao nhiêu chuyện, Woojin cũng có lúc giống như một đứa trẻ, tìm đến Haewon để được vỗ về và yêu thương. Và những khi ấy, Haewon lại muốn trở thành một người tốt hơn để có thể trở thành chốn an yên cho anh. Cũng vì thế mà cậu cố gắng từng chút một để trở nên tốt hơn.
Woojin không chỉ là một người đàn ông tuyệt vời mà còn là người khiến Haewon cũng trở nên tuyệt vời hơn.
Anh là một người đàn ông dịu dàng và đáng yêu.
“Cháu không biết cô đang nói gì, nhưng nếu cô đang hỏi về tiền bối… à không, về anh Woojin… thì, anh ấy là một người thật sự rất tốt. Tốt đến mức cháu không muốn mất anh ấy.”
“……”
Haewon dùng cách nói có phần vụng về nhưng chân thành để kể từng chút một về Woojin mà cậu biết.
Rằng anh dịu dàng thế nào, mỗi sáng tỉnh dậy đánh thức cậu ra sao, những thứ cậu cần anh luôn chuẩn bị sẵn, không phải kiểu gì cũng nhún nhường, mà nếu cậu dựa dẫm quá mức vì nhỏ tuổi hơn thì anh cũng sẵn sàng vào vai người lớn.
Anh là hậu phương vững chắc cho con đường biểu diễn của Haewon, cậu là người không quen sống mãnh liệt nhưng lại được Woojin thúc đẩy để không buông lơi.