Into The Thrill Novel - Chương 139
Bà Choi lặng lẽ lắng nghe, không chen ngang một lời.
“Cháu nói muốn dừng đóng tiền tiết kiệm, anh ấy bảo phải kiên trì đến cùng, vì trải nghiệm hoàn thành điều gì đó là thứ quý giá nhất. Thế là anh ấy đóng thay cháu luôn. Cháu thi bằng lái, anh ấy tặng cháu cả trăm ngôi sao.”
“Ngôi sao? Ý cháu là gì?”
“Cách nói của chúng cháu thôi ạ. Anh ấy không giỏi biểu đạt những gì trừu tượng bằng lời. Đặc biệt là những kiểu như ‘rất rất nhiều’, ‘vô cùng’, ‘cực kỳ’… Nếu không thể định lượng chính xác thì anh ấy sẽ thấy bối rối nên tụi cháu quy ước bằng sao. Yêu nhiều là trăm sao. Cãi nhau thì mười sao. Giận thì có khi còn âm sao nữa cơ.”
“Âm sao?”
“Hồi anh ấy làm vỡ điện thoại của cháu thì bị âm ba trăm sao luôn ạ. Mất khá lâu mới hồi phục lại được. Dù không cố ý đâu, chỉ là trong lúc dọn nhà thì làm rơi qua cửa sổ. Cháu để điện thoại bừa bãi nên cũng là lỗi một phần của bản thân.”
“Rồi sao nữa?”
“Anh ấy không thích rượu Montrachet đâu ạ. Nói là ngọt quá, nhưng mỗi lần đến đây vẫn uống đấy.”
Haewon lắc nhẹ ly rượu trong tay. Rượu vang trắng chỉ còn một phần ba, sóng sánh trong ly. Bà cũng dõi mắt theo, nhìn chằm chằm vào thứ rượu mà con trai bà vẫn nén lòng uống vì người mình yêu. Chỉ chăm chú nhìn ly rượu một lúc rồi khóe mắt bà bắt đầu ươn ướt.
Có người mẹ nào lại không trở nên nhỏ bé khi con mình đang chìm trong tình yêu.
Haewon đã ở trước mặt bà huyên thuyên khoe khoang không biết xấu hổ về việc Woojin đối xử với mình tốt thế nào. Cậu bối rối vội nói thêm:
“Anh ấy cũng quan tâm chuyện nhà cửa lắm. Anh ấy… cũng lo lắng cho sức khỏe của mẹ nữa…”
“Woojin á?”
“Vâng. Anh ấy cũng lo lắng cho sức khỏe của cha mình cơ…”
“……”
Bà bật cười khô khốc như thể cười vào sự vô lý. Choi Hyunmi lấy khăn tay trong túi xách, nhẹ nhàng chấm vào khóe mắt ướt đẫm, cố kìm nén dòng cảm xúc đang âm thầm dâng lên.
“Cảm ơn. Cảm ơn nhiều lắm. Vì bên cạnh Woojin có cháu, Haewon à… cô thực sự rất biết ơn.”
Giọng nói khàn đặc ấy cất lên đầy chân thành.
Chuyện này đáng để cảm ơn sao?
Haewon chỉ đơn giản là bênh vực Woojin trước người mẹ đối xử với con trai mình như kẻ lập dị, phủ nhận nói rằng Woojin không phải kiểu người như vậy.
Haewon không thể hiểu nổi vì sao bà ấy lại nói như thế. Cậu chỉ nghĩ rằng có lẽ trước mặt mẹ mình, anh cũng trở nên cộc cằn, xa cách như bao người khác, khác với lúc ở trước mặt cậu.
Cậu và Choi Hyunmi uống hết chỗ rượu vang trắng còn lại. Dù không đến mức say nhưng vẫn phải gọi tài xế lái xe thay.
Cho đến khoảnh khắc rời đi trước, Choi Hyunmi vẫn không ngừng cầm tay Haewon một cách trìu mến và nói cảm ơn liên tục như thể đang cảm tạ một ân nhân đã cảm hóa được đứa con từng là gánh nặng, từng là kẻ bất trị. Haewon lên xe do tài xế thuê lái mà vẫn nghĩ tới dáng vẻ ấy.
Cậu tự hỏi khi ở nhà, Woojin đã cư xử ra sao mà khiến mẹ anh phải biết ơn bạn trai của con trai mình như thể đang đối mặt với ân nhân cả đời.
Chẳng phải trước đây cũng từng có người anh hẹn hò sao…
Vị hôn thê của anh thậm chí đã chọn nghề bác sĩ, chỉ để xứng đáng với gia đình Woojin, cô ấy tận tụy đến mức đó cơ mà. Nghe nói hai gia đình đã quen biết nhau từ lâu nên hẳn là Choi Hyunmi cũng biết rõ cô ấy. Vị hôn thê ấy không chỉ có gia thế, mà nhan sắc, tài năng, cả tấm lòng dành cho Woojin đều đẹp đẽ, khác xa cậu. Một người như thế đã từng là hôn thê của Woojin.
Haewon càng lúc càng không thể hiểu nổi.
Chỉ riêng việc Choi Hyunmi sau khi biết người đang sống cùng Woojin là cậu, không túm tóc hay dội nước vào mặt cậu đã là may mắn lắm rồi.
Cậu chưa từng gặp cha mẹ của những người mình từng hẹn hò, cũng chưa từng tưởng tượng đến chuyện được họ công nhận để có thể hẹn hò một cách chính thức.
Ấy vậy mà Choi Hyunmi lại khẩn thiết cầu xin cậu, rằng hãy tiếp tục bên cạnh Woojin, đừng chia tay anh ấy.
Chuyện đó có thể sao?
Nếu là mẹ ruột của mình thì sẽ thế nào nhỉ?
Mẹ ruột Haewon là người từng theo đuổi âm nhạc, bà ấy chắc sẽ không cản trở nhưng hẳn cũng chẳng mấy hài lòng. Đó mới là điều bình thường. Nhất là khi người kia là một người có tương lai xán lạn như Woojin.
Lẽ bình thường… chẳng phải nghĩa là cậu đang không bình thường sao?
Lẽ nào điều đó có nghĩa là Woojin có một khuyết điểm nào đó, một khiếm khuyết chí mạng?
Haewon mệt mỏi nhắm mắt lại, hai mắt cay xè. Cậu nhắm chặt mắt rồi mở ra. Qua cửa kính, đường phố rộn ràng của đêm hè lướt qua thật nhanh. Khi đang nhìn ra ngoài, tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu đưa tay lục tìm trong túi.
Là giáo sư Park Jonghoon.
Một tiếng thở dài mệt mỏi tự nhiên bật ra. Haewon nghe máy.
“Vâng.”
— Tôi là Park Jonghoon. Gọi lúc này… có phiền không? Cậu đang một mình chứ?
“Vâng, không sao ạ. Thầy cứ nói đi ạ.”
— Nếu cậu không bận thì hôm nay có thể gặp tôi một chút được không?
“Bây giờ ạ?”
Hiện tại là một thời điểm khá mơ hồ để gặp ai đó, đặc biệt là với một người mà không thể gọi là thân thiết. Đồng hồ trên màn hình cảm ứng của bảng điều khiển đã vượt qua chín giờ tối.
— Ngày mai tôi phải ra nước ngoài dự hội thảo nên không còn thời gian nào khác.
Park Jonghoon nói hơi gấp, rằng nếu không phải bây giờ thì sẽ không còn thời gian nữa.
“Có chuyện gì vậy ạ? Nếu là chuyện buổi biểu diễn thì tôi không thể tham gia đâu. Lịch trình của dàn nhạc trong nửa cuối năm đã được sắp xếp hết rồi ạ.”
Cậu vừa nói vừa khẽ vuốt chiếc hộp đựng violin đặt bên cạnh. Qua điện thoại, tiếng thở ngập ngừng như đang do dự vang lên.
— Không phải chuyện đó. Tôi có chuyện nhất định phải nói với cậu.
“Không thể nói qua điện thoại được sao ạ?”
— Đây không phải chuyện có thể nói qua điện thoại.
Haewon hé cửa sổ xuống. Cơn gió ấm ùa vào làm tóc cậu bay lòa xòa.
“Tôi nghĩ mình biết thầy định nói gì rồi… nhưng xin lỗi, tôi không có hứng thú đâu ạ.”
— Vâng?
“Tôi đang hẹn hò với người khác rồi. Lần trước anh cũng thấy rồi còn gì ạ.”
— À, không, không phải chuyện đó… thật ra là tôi có chuyện muốn nói về người bạn ấy.
Vì câu nói ngoài dự đoán ấy mà Haewon kéo cửa kính lên lại. Không gian trong xe bỗng yên ắng. Tài xế đang tập trung lái xe liếc nhìn Haewon qua gương chiếu hậu.
Muốn nói chuyện về người bạn ấy tức là muốn nói về Woojin. Có lẽ cậu có thể nối những ý nghĩ đang rời rạc trong đầu với manh mối cụ thể mà Park Jonghoon sắp cung cấp.
“Anh đang ở đâu vậy ạ?”
— Tôi đang ở trường. Cậu có thể đến đây không?
“Tôi sẽ gọi lại cho thầy khi tới nơi.”
Haewon báo với tài xế về điểm đến mới. Chiếc xe quay đầu.
Sau khoảng hai mươi phút chạy xe, xe của Haewon tiến vào khuôn viên đại học, nơi toà nhà nghiên cứu vẫn còn vài ánh đèn sáng. Chiếc xe dừng lại trước khoa âm nhạc. Haewon đưa thêm mười nghìn won bên cạnh tiền phí quy định cho tài xế.
Cậu gọi Park Jonghoon thì anh ta nhanh chóng trả lời sẽ ra ngay. Haewon bước xuống xe, đón cơn gió mùa hè và đứng đợi ông.
Có lẽ Park Jonghoon sẽ giải thích được về sự kỳ lạ về việc mẹ của Woojin hành xử như thể anh có một khuyết điểm chí mạng nào đó.
Woojin không nhận ra nhưng Park Jonghoon dường như biết rõ Woojin. Ánh mắt ngỡ ngàng khi thấy Woojin tại khách sạn ở Jeju vẫn còn in đậm trong tâm trí.
Vài phút sau Park Jonghoon tiến lại với dáng đi vội vã. Haewon đang tựa vào xe, chỉnh lại tư thế và cúi chào.
“Xin lỗi vì đã hẹn cậu vào giờ khuya thế này.”
“Không sao ạ.”
“Chúng ta vào trong chứ?”
“Không cần đâu ạ. Thầy nói luôn ở đây đi.”
Khuôn viên trường nơi sinh viên đã rời đi chìm trong bóng tối và sự tĩnh mịch. Park Jonghoon gợi ý ngồi xuống rồi dẫn Haewon đến một chiếc ghế dài gần đó.
Họ ngồi xuống ghế dài dưới tán cây tiêu huyền lớn. Từ đâu đó gần đó vang lên tiếng sột soạt như có loài gặm nhấm di chuyển rồi nhanh chóng biến mất.
“Thầy quen anh Woojin từ khi nào vậy ạ?”
Haewon hỏi thẳng. Park Jonghoon quay sang nhìn cậu, cắn chặt môi. Một cảm giác quen thuộc kỳ lạ bắt đầu xâm chiếm lấy Haewon.
Cả Choi Hyunmi lẫn Park Jonghoon đều kỳ lạ.
Họ biết điều gì đó mà cậu không biết, và lo lắng cho cậu. Họ cảm thấy thương cảm cho cậu. Hẳn là có điều gì đó nơi Woojin khiến Haewon phải trở thành người đáng thương.
“Công tố viên Hyun Woojin… thật ra là hậu bối cấp ba của tôi.”
“Vậy sao lúc đó anh lại không chào anh ấy? Anh đã thấy anh ấy ở khách sạn còn gì ạ.”
“…À thì, chắc cậu ta không nhớ tôi đâu.”
Anh ta có vẻ bối rối. Haewon có cảm giác người này định nói xấu người mà cậu đang hẹn hò.
Bình thường thì cậu đã không thèm nghe, cậu sẽ xem thường anh ta, coi anh ta là người tầm thường và nhạt nhẽo. Nhưng cuộc gọi từ Park Jonghoon khi cậu đang trên đường về sau khi gặp mẹ của Woojin thì không phải loại chuyện có thể bỏ qua.
“Hồi đi học, anh Woojin có từng bị bệnh tâm thần gì không ạ?”
“Cái gì cơ?”
“Anh ấy hơi kỳ quặc. Anh đang cố cảnh báo tôi điều gì đó về Hyun Woojin đúng không ạ?”
“…Thật ra thì đúng vậy. Có thể việc tôi làm lúc này là sai lầm, nhưng tôi thực sự muốn làm việc với cậu trong tương lai, dù không phải bây giờ, bởi vì tôi rất quý tài năng của cậu. Nói thật thì tôi liên lạc với cậu vì lo lắng cho cậu.”
Anh ta nói với vẻ mặt lo lắng thật sự như thể thực sự đang quan tâm đến cậu.
“Anh lo cho tôi? Vì sao?”
Đến mức này rồi thì cậu cảm thấy mình đã đoán đúng. Chắc chắn là Woojin có một khiếm khuyết chí mạng nào đó.
“Cảm giác như đang nói xấu sau lưng nên thấy hơi khó chịu… Dù sao thì Hyun Woojin là một người khá nguy hiểm.”
“Thì tại sao cơ chứ? Anh ấy bị tâm thần à?”
“Không phải vậy nhưng mà…”
“Thế thì sao? Là kẻ lăng nhăng à? Không phải là bắt cá hai tay mà là bắt cả mười tay hai mươi tay như thế? Làm tất cả những người từng hẹn hò với anh ta phải khóc, phải đau lòng đến xé nát cõi lòng, thế à?”
Haewon hỏi dồn như thể tấn công Park Jonghoon mà không hề có ý định nghiêm túc tiếp nhận những gì anh ta nói. Cậu đã tự nhủ sẽ không tin, sẽ phớt lờ tất cả những gì liên quan đến Woojin nhưng rồi Haewon chợt khựng lại.
Làm tất cả những người từng hẹn hò phải khóc, phải đau lòng đến xé nát cõi lòng… đến mức chết.
Đã có hai người từng nói yêu anh tha thiết, rồi tự sát.
Thấy Haewon khựng lại khi nghĩ đến vị hôn thê của Woojin và Taeshin, ánh mắt của Park Jonghoon cũng lập tức thay đổi như thể anh ta vừa xác nhận được điều gì đó.
“Có gì đó kỳ lạ đúng không?”
“Chính vì không có gì kỳ lạ nên mới kỳ lạ. Chính vì giáo sư hành xử kỳ lạ nên mới khiến người ta thấy kỳ lạ.”
“Cậu quen cậu ta lâu chưa?”
“Hơn một năm rồi.”
“Trong thời gian đó, cậu không thấy gì lạ sao?”
“Đã bảo là không có rồi mà. Không có chuyện gì cả, vậy mà ai ai cũng nói như thể có gì đó kỳ quặc, rốt cuộc là tại sao chứ…”
Haewon thấy rối bời. Không có gì kỳ lạ cả, Woojin rất dịu dàng, thật sự là một người đàn ông tốt, một người đáng yêu. Ấy vậy mà ai nấy đều nói về anh như thể anh là người khác thường, kể cả mẹ ruột của anh.