Into The Thrill Novel - Chương 140
“Khi tôi lên năm ba thì Hyun Woojin nhập học trường tôi. Lúc đó cậu ta là đại diện sinh viên năm nhất, chắc cậu cũng biết rồi đấy, vì vẻ ngoài quá nổi bật nên nhận được nhiều sự chú ý. Tôi thuộc khối nghệ thuật thể thao nên hiếm khi đến trường, thế mà tôi còn biết đến thì đủ hiểu cậu ta nổi đến mức nào.”
Cái cách Park Jonghoon cứ gọi vẻ ngoài của người ta là “vỏ bọc” nghe có chút kỳ quặc, nhưng Haewon không ngắt lời anh ta.
“Lúc đó vẫn còn cái gọi là ‘đầu gấu học đường’, mà trường tôi thì lại nhiều đứa dựa vào gia thế mà lộng hành, vừa xảo quyệt vừa tàn nhẫn. Chắc chắn chúng không thể ưa nổi Woojin. Tôi nghe nói cậu ta bị bắt nạt rất dã man, hình như chỉ một hoặc hai tháng sau khi nhập học, ngay trước kỳ thi giữa kỳ thì phải.”
“Đã có chuyện gì xảy ra?”
“Ba đứa trong số những kẻ bắt nạt Hyun Woojin… đã chết.”
“…”
“Cả ba… đều chết.”
“Thì liên quan gì đến anh ấy chứ. Có bằng chứng gì cho thấy Woojin giết họ sao? Chúng tự gây chuyện rồi tự chết thôi.”
Mặc dù miệng thì nói vậy nhưng tim Haewon như rớt xuống tận đáy. Park Jonghoon nhìn cậu trân trân. Có lẽ anh ta đang hồi tưởng lại những chuyện cũ đã bị chôn sâu theo năm tháng.
Những đứa trẻ từng bắt nạt Woojin, những cái chết được coi là tai nạn chưa bao giờ tìm ra được hung thủ, những tin đồn đáng sợ từng lan rộng khắp sân trường.
Không có bằng chứng nào cho thấy Woojin là người gây ra chuyện đó.
“Mới mười bảy tuổi thì làm sao có thể giết ba người được. Dù có thật sự làm đi chăng nữa thì cũng đã bị phát hiện rồi. Chẳng lẽ cảnh sát là đồ ngốc sao?”
“…Phải. Có lẽ tôi đã nghĩ quá.”
“…”
Nói gì thì nói cũng không hợp lý. Một đứa trẻ mới mười bảy, vừa mới rũ bỏ vẻ non nớt lại có thể giết ba người? Nghe thật vô lý. Park Jonghoon cũng gật đầu đồng tình với lời của Haewon như thể muốn nói rằng đúng là không thể nào như vậy được.
Park Jonghoon trong lúc đang nhìn xuống chân mình như đắm chìm vào suy nghĩ nào đó, lại tiếp tục cất lời.
“Nhưng điều kỳ lạ là… tất cả mọi người đều nghĩ rằng Hyun Woojin là thủ phạm. Kể cả tôi, người chưa từng gặp cậu ta nhiều lần cũng mặc nhiên nghĩ như vậy. Rằng chính cậu ta đã giết họ.”
“Chắc mọi người chỉ đang tìm ai đó để đổ tội thôi. Có đến ba người chết cơ mà, phải có ai đó chịu trách nhiệm chứ. Và người dễ đổ lỗi nhất là Woojin. Bị vu oan rồi.”
Haewon bênh vực Woojin. Nghĩ đến những gì một đứa trẻ mười bảy tuổi phải trải qua, cậu cảm thấy xót xa, muốn dốc hết lòng thương cảm cho anh. Đồng thời cố lờ đi cảm giác bất an đang len lỏi nơi đáy tim như khói xanh lặng lẽ bốc lên. Cậu cố phớt lờ, tự nhủ rằng không thể nào là Woojin, anh không phải người như vậy. Trái lại, cậu tức giận vì sự tàn nhẫn của những kẻ đã đổ oan cho một người từng là nạn nhân.
“Khi viện trưởng Seo Ok Hwa nhắc đến cái tên Hyun Woojin, tôi đã giật mình, nghĩ rằng chắc là trùng tên thôi nên lờ đi. Nhưng rồi nhìn thấy Hyun Woojin đứng cùng Haewon tại khách sạn hôm đó, tôi thật sự sốc… và thấy sợ.”
“…”
Park Jonghoon rùng mình như thể lưỡi dao của một kẻ sát nhân vừa lướt qua cổ mình.
“Vì tôi nghe được chuyện đó ở buổi họp lớp.”
“Lại chuyện gì nữa.”
“Nghe nói vị hôn thê của cậu ta đã tự sát…”
“Chuyện đó không liên quan đến Woojin. Tôi biết rõ. Cô ấy bị tai nạn giao thông, chấn thương nặng, rồi bi quan mà tự sát. Không phải vì anh ấy.”
“Tôi cũng nghe nói vậy. Nhưng cậu có biết điều thực sự kỳ lạ là gì không?”
Giờ thì Haewon không muốn nghe nữa. Cậu muốn bịt tai lại nhưng chỉ có thể nhìn Park Jonghoon với vẻ bối rối, không tin nổi vào những gì mình nghe thấy.
“Hồi đó có ba người chết, mà một trong số đó là tự sát. Là một trong những kẻ từng mất kiểm soát, ngang nhiên bắt nạt và hành hung Hyun Woojin. Người đó đã treo cổ tự tử.”
“…”
“Điều tôi muốn nói không phải là Hyun Woojin làm chuyện đó. Chỉ là… nếu chỉ gọi là trùng hợp thì thật quá bất thường. Xung quanh cậu ta có quá nhiều người đã chết.”
“…”
Haewon còn biết một người nữa mà Park Jonghoon không biết.
Là Taeshin.
Park Jonghoon nói ra những điều đó xong, như thể chính mình cũng thấy rối trí, lắc đầu rồi quay người bỏ đi, bảo rằng hãy coi như chưa nghe thấy gì, hãy quên đi.
Haewon ngồi thẫn thờ trong xe. Từ khoảnh khắc Park Jonghoon nói rằng có ba người chết, nhịp đập hỗn loạn của trái tim cậu vẫn chưa hề lắng xuống.
Một người như cậu không dễ bị bất ngờ bởi mấy chuyện tầm thường, đến khi mẹ qua đời còn chẳng khóc bao nhiêu mà giờ đây lại run rẩy không ngừng trong nỗi bất an và sợ hãi như thể mọi rào chắn trong lòng vừa bị phá vỡ.
Haewon tin vào những gì mình thấy, nghe theo những gì mình nghe. Ý kiến của người khác thì chỉ là ý kiến. Woojin mà cậu biết ít nhất không phải là kiểu người như vậy.
Chỉ mới sáng nay thôi mọi chuyện vẫn thế.
Khi Haewon than đau vai và cổ vì ngủ sai tư thế, Woojin đã dành rất nhiều thời gian xoa bóp cho cậu. Anh vừa xoa bóp vai vừa hỏi có đỡ hơn không, rồi khi Haewon nói vẫn còn đau, anh lại từ từ xoa dọc theo gáy cậu. Sau đó anh hôn lên vai cậu, trêu chọc cậu, khiến cả hai cười phá lên giữa trận vật lộn, và chẳng biết từ khi nào cơn đau âm ỉ đè nặng lên vai đã tan biến.
Mọi người thật kỳ lạ. Từ Choi Hyunmi cho đến Park Jonghoon… tất cả đều hiểu lầm anh. Park Jonghoon thì thôi đi, nhưng giọng nói kỳ lạ của mẹ ruột anh khi đặt câu hỏi về việc con trai mình có bình thường hay không, những hành động bất thường…
Haewon đang vô thức lắc đầu thì thầm “Không phải đâu” thì tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cậu giật nảy người như thể vừa bị đẩy khỏi vách đá. Trên màn hình là cái tên khiến cậu suốt cả ngày nay không ngừng run rẩy. Haewon đưa điện thoại lên tai.
“…Ừm.”
—Em đang ở đâu vậy? Sao lâu thế?
“Đang trên đường. Vừa uống chút rượu vang.”
—Nghe nói mẹ tôi về nhà rồi mà. Hai người chia tay lâu rồi còn gì.
“…Anh biết em gặp cô Choi Hyunmi rồi à?”
—Tôi đã gọi điện cho mẹ.
Bà Choi đã dặn đừng nói với Woojin nhưng có vẻ bà đã kể lại mọi chuyện với anh.
Hoặc cũng có thể…
Woojin vốn dĩ luôn biết mọi thứ, kể cả chuyện cậu gặp Choi Hyunmi dù không ai nói với anh.
Vì anh biết hết mọi chuyện.
Biết Haewon thích tranh gì, thích ăn món gì, nghe nhạc gì…
Biết cậu đang ở khách sạn nào, thích tư thế nào, tất cả anh đều biết.
“Em uống rượu nên định chờ tỉnh rồi mới lái xe.”
—Gọi tài xế đi.
“Không được. Xe mới mà. Em sẽ tự lái.”
—…Không phải là đang gặp ai đấy chứ?
“Giờ này thì gặp ai được.”
Cảm giác như đang bị thẩm vấn khiến tim cậu đập thình thịch.
—Haewon à.
“Ừ…”
—Gọi tài xế đi. Đừng tự lái.
“Giờ tỉnh rồi. Em đi ngay đây.”
—Không được uống rượu rồi lái xe. Gọi tài xế đi.
“Biết rồi. Em sẽ gọi. Không lái nữa.”
—Mau về đi.
Vừa kết thúc cuộc gọi với anh, Haewon lập tức gọi tài xế. Sau đó cậu gọi cho mẹ của Woojin. Cậu đã hy vọng bà không bắt máy, bởi nếu những nghi ngờ mơ hồ trong lòng cậu bắt đầu trở nên cụ thể và dội vào như làn sóng xanh, nếu những ý nghĩ điềm gở kia hóa ra lại là sự thật… thì Haewon hiểu rõ hơn ai hết rằng bản thân sẽ không thể nào gánh nổi.
Nhưng bà ấy nghe điện thoại.
―Haewon à? Vẫn chưa vào nhà hả? Có chuyện gì à?
“Không ạ. Cháu chỉ gọi để hỏi xem cô về nhà an toàn chưa. Cháu đi dạo một chút để tỉnh rượu rồi tự lái xe về ạ.”
―Uống chút vang như thế không bị cảnh sát bắt đâu.
“Nhưng mà… Cháu mới lấy bằng lái nên vẫn phải cẩn thận ạ.”
Giọng bà nhẹ nhõm và tươi tỉnh hẳn như thể vừa đặt xuống một gánh nặng. Trong ô cửa sổ xe tối om, khuôn mặt của Haewon lờ mờ phản chiếu.
“Cô có nói với anh ấy chuyện cháu gặp ô hôm nay không ạ?”
―Woojin gọi cho cô đấy. Cô còn tưởng là Haewon nói rồi cơ?
“… Vâng. Thật ra cháu nói đấy ạ. Giữa bọn cháu không phải kiểu người hay nói dối. Cháu… thực sự ghét nói dối.”
―Ừ, dù là lời nói dối nhỏ cũng đừng nên có. Niềm tin phải được vun đắp thì mới giữ được mối nhân duyên lâu dài.
Choi Hyunmi đã nói một điều tốt đẹp. Haewon gật đầu như đồng tình. Cậu chào tạm biệt rồi cúp máy.
Một lúc sau ngồi trong xe có tài xế lái thay, Haewon được đưa đi đâu đó. Là penthouse nơi cậu sống cùng Woojin.
Sau một hồi lâu tắm rửa, Haewon đứng trước gương trong phòng tắm mà không bước ra ngoài. Những giọt nước nhỏ từ mái tóc ướt nhẹp rơi xuống làm ướt gáy trắng, rồi trượt dọc bờ vai chảy xuống ngực.
Lời của Park Jonghoon có thể là sự thật. Không, có khi chuyện năm đó chỉ là những tin đồn ác ý được thêu dệt bởi lòng ghen tị non nớt muốn làm tổn hại người khác. Nhưng nếu vậy thì như lời anh ta nói, có quá nhiều người… quá nhiều người đã chết, đến mức không thể chỉ là trùng hợp.
Cốc cốc, tiếng gõ cửa khiến khuôn mặt tái nhợt trong gương khẽ giật mình. Haewon quay đầu lại. Cậu cũng như Woojin khi tắm đều không khóa cửa phòng. Từ nhỏ đến giờ, cậu gần như chưa từng khóa cửa lần nào. Vậy mà lúc này chính việc không khóa cửa lại khiến cậu bất ngờ đến lạnh sống lưng. Cánh cửa mở ra, Woojin bước vào dưới ánh đèn đặc trưng của phòng tắm.
“Đang làm gì thế?”
“Chỉ nhìn gương thôi mà.”
Trước câu trả lời của cậu, Woojin bật cười khẽ, là một nụ cười đẹp và quyến rũ. Một học sinh mới có nụ cười như thế thật xứng đáng bị ganh tị. Nụ cười ấy không thiếu chút gì để trở thành mồi lửa thiêu rụi lòng mặc cảm và ghen tuông cháy âm ỉ trong tuổi thiếu niên từng được nuông chiều. Anh là người luôn tỏa sáng ở bất cứ nơi đâu. Ánh sáng càng mạnh, bóng tối càng đậm.
“Nhìn lại thì thấy mình đẹp à?”
“… Em đẹp lắm hả?”
Trước câu trêu đùa của anh, Haewon không cười mà quay lại nhìn vào gương. Tấm gương được lau sạch không một hạt bụi phản chiếu rõ nét hình ảnh của Haewon và Woojin.
Woojin nhìn Haewon trong gương.
Khóe môi anh khẽ nhếch lên như đang nhớ lại điều gì đó. Anh chạm tay vào má và mái tóc ướt của Haewon một cách chậm rãi. Ngón tay cái lướt qua hàng mi dài khiến Haewon chớp mắt rồi mở ra. Ánh mắt hai người chạm nhau trong gương.
“Sao, có ai bảo em đẹp à?”
“Trong hai đứa mình, ai đẹp hơn?”
Haewon không trả lời câu hỏi của Woojin mà hỏi ngược lại. Woojin nhìn mặt mình rồi nhìn sang mặt Haewon, lần lượt so sánh. Anh trả lời sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng.
“Nếu phải chấm điểm thì chắc là tôi rồi.”
“Sao lại vậy?”
“Là ai lấy mặt tôi đặt làm hình nền điện thoại đâu chứ.”
Haewon đã chụp màn hình chương trình phát sóng cảnh anh rời khỏi Viện Kiểm sát Trung ương để đi ăn trưa, rồi đặt làm hình nền máy tính. Điện thoại cũng vậy. Dù hơi mờ nhưng rõ ràng là Woojin.
Giữa bao nhiêu công tố viên, Haewon vẫn có thể nhận ra anh ngay lập tức. Anh luôn tỏa sáng ngay cả trong đám đông.
“Choi Hyunmi biết chuyện chúng ta sống chung đấy.”
“À.”
“Anh còn nói chuyện đó với cô ấy nữa hả? Cô không có chút định kiến nào luôn. Rất là cool. Bảo là hãy sống hòa thuận hạnh phúc với anh, đừng nói dối nhau, hãy tin tưởng lẫn nhau.”
“Vậy à?”
Anh chỉ cười. Haewon và Woojin tiếp tục nhìn nhau qua gương và trò chuyện.
“Anh cũng muốn gặp mặt cha em à?”
“Tôi nên thế không? ‘Thưa bác, con có thể sống cùng với Haewon không ạ?’ – nên hỏi như thế hả?”
“Mẹ kế em sẽ náo loạn lên mất. Bản thân là người không có gốc gác mà cứ đòi đuổi em ra khỏi sổ hộ khẩu, suốt ngày xúi cha em như thế đấy.”
“Nghe thú vị đấy. Các vấn đề pháp lý để tôi lo hết cho.”
“… Nghĩ mà xem, buồn cười thật đấy.”
Haewon tựa đầu vào cánh tay Woojin đang ôm vai mình, nhìn vào gương.
Không phải là khuôn mặt xinh đẹp khiến người ta bất ngờ muốn nhìn lại, mà là một cặp đôi đẹp đến bất ngờ. Người đàn ông mà Taeshin từng si mê đến chết đi sống lại, ban đầu cậu đã từ chối và phớt lờ, nhưng cuối cùng lại yêu. Và giờ đây đặt anh đứng bên cạnh mình như thế này.
Anh là của cậu, là người của cậu.