Into The Thrill Novel - Chương 142
“Uống bao nhiêu mà không dám lái xe thế?”
“Em uống hết phần còn lại của mình với mẹ rồi.”
“Có vẻ em vui với mẹ lắm. Hai người khá hợp nhau đấy.”
“Ừm… Em cũng chào hỏi lễ phép đàng hoàng nữa.”
“Thế là được rồi.”
Anh biết chuyện cậu gặp Park Jonghoon, biết nhưng không hỏi, cũng không dò xét. Woojin đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu của Haewon rồi buông vai cậu ra.
Anh rời khỏi phòng tắm, còn Haewon mở vòi nước trên bồn rửa mặt. Tiếng nước chảy vang vọng. Cậu ngẩng nhìn vào gương.
“Một người không thể nào… không thể yêu ai được… liệu có tồn tại trên đời không?”
Cậu lẩm bẩm với ánh mắt nhìn đăm đăm vào chính mình trong gương.
Không phải nhìn bản thân, mà là đang nhìn thấy Taeshin ở phía bên kia. Người từng gọi cậu ra sau trường, không màng đến phản ứng của cậu mà tuôn hết nỗi lòng.
『Có người tớ thích, nên nói ra không? Hay là không nói? Cậu làm gì khi rơi vào tình huống đó?』
“Đừng nói. Người đó không thích cậu đâu.”
『Tớ thực sự rất thích người đó. Tớ nghĩ tớ yêu người đàn ông ấy thật rồi.』
“… Người đó không thích cậu đâu.”
Hóa ra là không được yêu.
Taeshin đã nhận ra rằng Woojin không yêu mình.
『Cậu có chắc người ta yêu mình không? Cậu có thể cởi đồ trước mặt người ta không?』
“Có phải Woojin… đùa giỡn với cậu đúng không?”
『Haewon à.』
『Tớ không ngủ được. Gọi để nói chuyện với cậu chút thôi.』
『Haewon à.』
“Cậu đã nhận ra rằng… người đó không yêu cậu rồi nhỉ.”
Chớp mắt một cái, giọt nước mắt lặng lẽ trên má.
***
“Anh đang xem gì chăm chú vậy?”
Jung Homyung sánh bước bên Woojin đang chăm chú nhìn vào điện thoại.
“Phim truyền hình cuối tuần.”
“…”
Trên màn hình điện thoại, nam diễn viên đang nằm trên giường vươn vai, nhìn xuống nữ diễn viên vừa thức giấc với ánh mắt đầy trìu mến. Rồi anh ta đặt một nụ hôn lên mái tóc cô. Gió lùa qua cửa sổ mở, rèm trắng tung bay, đôi trai gái trên giường quấn quýt tạo nên một khung cảnh khiến người ta say mê chỉ vì được nhìn ngắm.
Jung Homyung liếc qua màn hình, bỗng há miệng như nghẹn lời rồi hỏi anh bằng vẻ mặt kinh ngạc.
“Anh đi xem mắt với nữ chính này à?”
“Gì cơ?”
Woojin chỉ liếc mắt nhìn cậu ta.
“Em hỏi là anh đi xem mắt với nữ chính này à.”
“Nói linh tinh gì đấy.”
“Thế sao anh lại xem cái này?”
“Cậu không thấy lạ khi suy diễn vậy chỉ vì tôi xem cái này sao?”
“Vậy là không phải thật chứ ạ?”
“Đương nhiên là không.”
Woojin hiện đang hẹn hò. Chuyện đi xem mắt với ai khác là điều không có chỗ trong đầu, cũng chẳng muốn phí thời gian hay năng lượng cho mấy chuyện đó.
Anh luôn dành ra một phần sức lực để giữ cho Haewon tiếp tục khao khát mình. Việc xem và học theo những hình mẫu tình yêu lý tưởng trong phim truyền hình cuối tuần như thế này cũng nằm trong nỗ lực đó.
“Anh thích thể loại phim này à tiền bối?”
Jung Homyung có vẻ rất bất ngờ.
“Chẳng lẽ tôi không được xem à?”
Anh thản nhiên đáp rồi tắt video.
Những video như vậy giúp ích rất nhiều cho mối quan hệ với Haewon. Bắt chước hành động của người khác là một kỹ năng quan trọng. Cách nhanh nhất để hòa nhập vào xã hội là bắt chước những người có khả năng hòa nhập tốt.
Giờ đây, Woojin đã ở vị trí không cần dùng đến những kỹ năng đó và trừ những trường hợp đặc biệt, anh cũng không cố hòa nhập vào tổ chức bằng cách bắt chước người khác nữa. Nhưng Haewon luôn là ngoại lệ của anh.
Woojin và Haewon đang phát triển hoàn hảo theo hướng và hình ảnh mà anh mong muốn như một cặp đôi đẹp trong màn hình.
Anh kiểm tra tin nhắn mới đến. Là từ Jaseok, người đã gửi ảnh chụp Haewon cùng lịch trình của cậu.
Jung Homyung lại tò mò liếc nhìn điện thoại của anh. Woojin đưa điện thoại sát vào ngực để không bị nhìn thấy.
“Bớt quan tâm đến tôi, tập trung vào việc của mình đi.”
“Xin lỗi anh.”
Dù Jung Homyung ngượng ngùng lùi lại một bước, Woojin vẫn đổi tư thế để cậu ta không nhìn thấy và chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.
Haewon đang đeo hộp đàn violin trên vai, bước qua cổng chính của khán phòng hòa nhạc với gương mặt có phần trầm lắng hơn thường ngày.
Đôi môi Woojin khi lặng lẽ nhìn vào bức ảnh hiện lên trên điện thoại khẽ cong thành một đường vòng mờ nhạt.
Một buổi sáng chẳng khác gì mọi khi.
Jaseok đã theo dõi xe của Haewon từ bãi đậu xe dưới tầng hầm. Hắn ta chụp ảnh bằng điện thoại khi bám theo xem cậu có đi lệch khỏi lịch trình không, trông như thế nào, biểu cảm ra sao, rồi cứ hai tiếng một lần đều đặn gửi cho Woojin như đã hẹn.
Hắn chụp ảnh Haewon đang bước vào khán phòng hòa nhạc như mọi khi sau khi rời khỏi xe. Thế là công việc buổi sáng kết thúc.
Cứ tưởng lịch trình sáng nay sẽ kết thúc suôn sẻ như thường lệ, nhưng Haewon đang bước đi bình thường, bỗng dừng sững lại rồi quay đầu.
Ánh mắt của Haewon chạm thẳng vào mắt Jaseok đúng lúc hắn vừa chụp ảnh xong và đang hạ điện thoại xuống. Jaseok giật mình. Haewon nhìn chằm chằm vào hắn rồi nhanh chóng tiến về phía chiếc xe đang đỗ bên đường. Khi Jaseok giả vờ không biết gì, kéo cửa kính xe lên và đạp ga định bỏ chạy khỏi chỗ đó thì Haewon đã chắn ngay trước đầu xe.
Jaseok siết chặt tay lái bằng cả hai tay và cúi đầu xuống. Haewon tiến lại gần ghế lái và gõ cộc cộc vào cửa kính xe. Thấy Jaseok không phản ứng, tiếng gõ càng lúc càng trở nên bực dọc và dồn dập hơn. Cuối cùng hắn đành phải hạ kính xe xuống.
“Có chuyện gì vậy ạ?”
Jaseok giả vờ không biết gì, hỏi với vẻ mặt ngây ngô. Moon Haewon cất lời với vẻ mặt vô cảm.
“Chúng ta nói chuyện một chút đi, người theo dõi tôi.”
“……Tôi không hiểu cậu đang nói gì.”
“Từ bãi đậu xe chung cư theo tôi ra, tất cả đều bị camera hành trình ghi lại hết rồi. Muốn cùng tôi đến đồn cảnh sát không? Hay muốn giải quyết riêng với tôi?”
“Hình như có sự hiểu lầm gì ở đây rồi, tôi đến đây cũng là vì có việc riêng.”
“Bị ghi lại tận ba ngày rồi đấy?”
“…….”
“Anh có việc gì ở đây?”
Trong ánh mắt nhìn chằm chằm ấy hiện lên rõ rệt sự truy hỏi và nghi ngờ.
“Tôi không phải loại người như vậy. Thật sự là tôi có việc ở đây.”
“Anh sống ở cái chung cư đó à?”
“Dạ? À… vâng, tôi sống ở đó.”
“Người như anh không sống nổi ở đó đâu.”
Ánh mắt của Haewon như những mũi kim lướt qua người hắn ta rồi ánh mắt đó quay trở lại gương mặt của Jaseok. “Người như anh thì không thể sống ở nơi đó.” ánh mắt cậu như đang nói vậy. Cổ họng Jaseok khô khốc như nuốt phải cỏ rác, đành nuốt nước bọt khan một cách khó nhọc.
“Dừng lại và xuống xe đi.”
“Đừng có kéo dài thời gian nữa, xuống xe đi.” – Haewon ra hiệu đầy bực dọc.
Và thế là họ chuyển sang một quán cà phê gần đó. Jaseok với gương mặt xám ngoét như tro tàn, ngồi trước mặt Haewon và nhìn cậu đang hút từng ngụm cà phê qua ống hút, mắt thì kiểm tra điện thoại.
Trong quán cà phê buổi sáng, ngoài góc ngồi của Haewon và Jaseok ra thì không còn khách nào nữa. Ngoài tiếng nhạc phát từ loa trong quán hoàn toàn không có âm thanh nào khác, không khí u ám đến rợn người.
Khuôn mặt của Haewon khi kiểm tra từng tin nhắn và hình ảnh mà Jaseok đã gửi cho Woojin không hề thay đổi. Từ đầu đến cuối cậu chỉ hạ mắt xuống lạnh lùng đọc tin nhắn, tay không ngừng lướt, vẻ mặt vẫn như cũ.
“……Vậy là Hyun Woojin chưa từng đến buổi diễn của tôi một lần nào cả. Chỉ nghe kể lại rồi còn gửi cả cảm nhận? Cảm nhận gì mà như thế, tệ đến không chịu được. Có học thì viết cho đàng hoàng và.”
“…….”
Không may là hắn đã không xóa tin nhắn hay ảnh đã gửi cho Woojin. Tất cả những bản ghi chép theo dõi Haewon từ ngày đầu tiên đến hôm nay vẫn còn nguyên. Woojin từng nhiều lần bảo hắn xóa đi định kỳ, nhưng Jaseok lại nghĩ “có chuyện gì xảy ra được chứ” và xem nhẹ, đó là sai lầm.
Hai bàn tay đặt trên đầu gối của Jaseok bắt đầu siết lại thành nắm đấm, run run. Bị chính người trong cuộc phát hiện cũng chẳng phải vấn đề gì to tát. Trong mắt Jaseok, Haewon không phải một người đáng sợ. Chỉ là một nghệ sĩ violin sinh ra trong gia đình giàu có, sống cuộc đời nhung lụa mà thôi. Nhưng nếu Hyun Woojin biết được chuyện này… nghĩ đến đó đã thấy rùng mình. Mặt Jaseok méo mó vì căng thẳng.
“Cái vụ không lên được máy bay đi Bangkok cũng là do anh ta à?”
“…….”
“Cái người mà tôi vừa gọi điện thì đã xóa số, bảo đừng liên lạc nữa đấy. Giỏi đóng kịch thật. Phải không? Tôi tưởng là thật nên đã khóc như thế. Tưởng mình bị đá thật đấy.”
Haewon nhướn mày nhìn Jaseok đang như hóa đá. Trong khi kiểm tra từng tin nhắn gửi cho Woojin, cậu thỉnh thoảng lại bật cười như thể đang đọc một bài báo thú vị. Nhưng tiếng cười ấy lại khô khốc và băng giá đến mức khiến Jaseok càng thêm bất an.
Haewon hút từng ngụm cà phê qua ống hút và dành thời gian rất lâu để xem lại toàn bộ hành động mà Jaseok đã báo cáo. Sau khi kiểm tra xong tin nhắn cuối cùng được gửi vào sáng nay, cậu búng nhẹ chiếc điện thoại của Jaseok lên bàn như thể vứt một món đồ bẩn thỉu. Jaseok nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của mình đang nằm trơ trọi như một quả bom, lòng bồn chồn không yên.
Một sự im lặng lạnh lẽo tràn ngập. Trong khi Haewon vẫn lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, Jaseok len lén vươn tay ra định lấy lại điện thoại thì cậu cất lời. Tay hắn ta khựng lại rồi rút về đặt lên đầu gối.
“Tôi từng nghĩ không có nghề nào là thấp hèn cả nhưng giờ thì thấy đúng là có đấy. Có cả người sống bằng cái nghề như thế này nữa cơ mà. Mà cũng đúng thôi, nghề giết người còn có mà.”
“……Xin lỗi. Tôi đã làm việc với tư cách nguồn tin cho công tố viên Hyun lâu rồi. Tôi cứ tưởng cậu Moon Haewon là nghi phạm trong một vụ án. Từ trước đến giờ tôi toàn theo dõi những người như thế.”
Jaseok cố biện minh cho sự oan ức của mình.
“Đến đứa con nít cũng thấy rõ là tên này bị hoang tưởng ghen tuông đang theo dõi vợ mình, vậy mà anh lại tưởng tôi là nghi phạm à?”
“Xin lỗi.”
“Từ khi nào anh bắt đầu theo dõi tôi?”
“Từ mùa thu năm ngoái… khoảng tháng mười thì phải.”
Ngay cả việc tạo ra một từ và phát âm nó cũng khó khăn. Jaseok cau mày hết mức có thể.
“Vậy là từ sau khi tôi và anh ta chia tay.”
“…….”
“Anh có đến buổi hòa nhạc của Henry Chang khi người đó sang Hàn biểu diễn không? Anh biết Henry Chang chứ? Nghệ sĩ violin ấy.”
Trước câu hỏi của Haewon, Jaseok chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại nằm cách mình một khoảng, rồi mới ngẩng đầu lên. Haewon nhìn hắn chằm chằm. Đôi mắt ấy tĩnh lặng đến mức khó tin đối với một người vừa phát hiện ra kẻ theo dõi mình suốt thời gian dài, cứ như thể cậu đã biết từ trước.
marcy
Lộ rồi