Into The Thrill Novel - Chương 143
Jaseok lặp lại câu hỏi của Haewon trong đầu, cố gắng nhớ lại đó là khi nào. Dường như không nhớ nên hắn khẽ nghiêng đầu, và Haewon gợi ý cho một khoảng thời gian.
“Là đầu năm ngoái.”
“Ý cậu là cái nghệ sĩ violin người Hàn nhưng không nói được tiếng Hàn? Chắc là buổi diễn Brahms phải không?”
Người ta bảo chó ở chùa ba năm cũng biết tụng kinh, Jaseok từng chẳng phân biệt nổi violin và viola giờ đây đã có thể phân biệt cả Brahms và Bruch nhờ việc theo dõi Haewon suốt một thời gian dài.
“Lúc đó anh cũng theo dõi tôi rồi báo cáo với công tố viên Hyun Woojin?”
“……Vâng. Tôi tưởng đó là việc quan trọng.”
「Thật sự anh đã đến à?」
「Không lẽ em tưởng tôi không đến nên mới trông buồn thiu như vậy à?」
「Ai buồn thiu cơ?」
「Ngồi thẫn thờ còn gì. Không tập trung nổi, lật liền hai trang bản nhạc cùng lúc. Cô gái ngồi cạnh em liếc nhìn mà em không biết à? Mất khoảng ba câu ở chương hai. May mà đến đoạn Brahms thì tập trung lại được. Tôi thích vẻ mặt đó của em nhất.」
「……Em tưởng anh không đến.」
“Thì ra khi đó là anh, không phải Hyun Woojin. Người chưa từng—một lần nào—đến để gặp tôi.”
“…….”
Dù từng theo dõi Haewon tại buổi biểu diễn mà mình chẳng ưa nổi, quan sát mọi biểu cảm, hành động, những người mà cậu trò chuyện, Jaseok lại chẳng hề biết mình đang bị lợi dụng vào việc gì.
Chính tại thời điểm đó, Haewon đã quyết định cởi bỏ lớp ngụy trang trước mặt Woojin. Khi ấy, cậu đã thừa nhận cảm xúc mình dành cho Woojin.
Chính khoảnh khắc ấy.
Khi cậu cảm nhận được tình yêu với Woojin, người mà cậu đã luôn từ chối và quyết định chấp nhận điều đó.
“Anh được trả bao nhiêu?”
Haewon hỏi Jaseok. Jaseok nới lỏng nắm tay đang siết chặt.
“Tôi xin lỗi. Tôi thật sự nghĩ rằng mình đang theo dõi nghi phạm. Ban đầu… thật sự là tôi nghĩ vậy.”
“Tôi hỏi là được trả bao nhiêu.”
“……Tôi xin lỗi, cậu Moon Haewon.”
“Tôi sẽ trả anh gấp đôi, không, gấp ba lần số mà Hyun Woojin trả. Tiếp tục theo dõi tôi. Nhưng từ giờ trở đi, anh sẽ báo cáo theo những gì tôi bảo. Anh cũng không muốn Hyun Woojin biết chuyện này đúng không? Vì anh còn phải tiếp tục sống bằng cái nghề thấp hèn này.”
“…….”
“Vậy nên hãy im miệng lại và làm theo những gì tôi nói.”
Haewon đẩy điện thoại về phía hắn ta. Jaseok do dự một lúc, cuối cùng cũng cầm lấy chiếc điện thoại bỗng trở nên nặng trĩu trong tay.
“Không cần đưa tiền đâu ạ. Xin đừng để công tố viên biết… nếu công tố viên biết thì không được đâu. Xin hãy giữ bí mật với riêng công tố viên thôi.”
“Có gì mà đáng sợ đến thế? Nếu công tố viên là người đứng sau vụ theo dõi phi pháp thì vạch trần ra là xong chứ, anh có gì phải sợ? Điều đáng sợ nhất với anh chắc phải là bị cắt tiền chứ nhỉ.”
“Chuyện suýt phải ngồi tù ấy… công tố viên đã ngăn lại giúp tôi.”
“Vậy ra là nắm được điểm yếu của anh rồi tùy tiện lợi dụng theo ý mình đấy chứ. Bắt làm cái này cái kia.”
“……”
“Nếu biết là tôi phát hiện ra, chắc công tố viên sẽ tống ông chú biến thái vào tù thôi nhỉ. Giờ chẳng còn giá trị lợi dụng nữa mà. Đúng không?”
Jaseok gật đầu như thể đúng là vậy. Bằng chứng phạm tội trong tay Woojin có thể giết chết hoặc cứu sống hắn.
“Không thể để chuyện đó xảy ra được. Nếu chuyện đó xảy ra thật thì tôi cũng sẽ kiện anh. Biết ‘tăng nặng hình phạt’ là gì không? Từ lúc làm tay sai cho Hyun Woojin thì anh đã không thể thoát ra được rồi.”
“…Moon Haewon.”
Jaseok gọi tên cậu, cố gắng cầu xin sự thương cảm, nhưng Haewon chỉ nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ.
“Vậy nên đừng để công tố viên biết. Nếu Hyun Woojin biết thì tôi cũng khốn đấy.”
Jaseok quay đi với dáng vẻ u uất như thể đang bị kéo vào vũng lầy.
Haewon ngồi một mình trong quán cà phê.
Cậu không làm gì cả.
Chỉ thở, và nhìn những người trên phố đang vội vã qua lại.
Mọi thứ về anh đều là dối trá.
Dù đã tận mắt chứng kiến, cậu vẫn không thể tin nổi. Cả buổi sáng bình thường chẳng có gì xảy ra như sáng nay cũng vậy, giống như thể một điệp viên của Cục Tình báo Quốc gia đang theo dõi gián điệp phương Bắc, từng hành động thường ngày lặp đi lặp lại của Haewon đều được báo cáo chính xác cho anh hai tiếng một lần.
Từ sau khi chia tay thì ngày nào cũng vậy. Trước đó thì thỉnh thoảng.
Anh chưa từng đến buổi hòa nhạc của cậu lấy một lần. Dối trá đến mức hoàn hảo, lừa gạt cậu một cách hoàn hảo.
Những gì Park Jonghoon nói hay lời mẹ anh bảo rằng anh không bình thường, tất cả đều là sự thật.
Ngay từ đầu chẳng có lý do gì để phải nói dối đến thế, nhưng ngoại trừ vẻ ngoài của Woojin, tất cả đều là giả dối, là sự phản bội tiếp cận Haewon.
Dối trá. Tất cả đều là dối trá.
Trong khi đầu óc vẫn đang đờ đẫn nghĩ về điều đó, hình ảnh lần đầu tiên cậu gặp anh thoáng hiện lên trong đầu.
Anh ở cùng Soyoung, em gái của Hayoung trong khách sạn. Cô ta gọi anh là “anh Woojin”. Họ khoác tay nhau, ngồi như một cặp đôi thân mật. Và họ cùng đi thang máy với Haewon lên tầng bốn mươi, nơi có phòng suite.
Việc theo dõi cậu, việc treo bức tranh cậu định mua nhưng chưa mua được trong phòng khách, việc chưa từng đến buổi hòa nhạc của cậu, việc khiến cậu trở nên vô dụng, bất động trong khoảng thời gian hai người chia tay – đúng, tất cả những điều đó có thể tha thứ được.
Cậu có thể chấp nhận chúng, tự nhủ rằng anh không biết cách xử lý vì đầu óc không bình thường, rằng anh làm vậy chỉ vì quá muốn giữ cậu bên mình, rằng đó là do cố chấp mà ra, nhưng chuyện này thì không.
Nếu linh cảm chẳng lành này là sự thật, thì Haewon sẽ giết Woojin.
Haewon bị ép phải chấp nhận một kết thúc mà bản thân không muốn tin, cầm điện thoại lên và gọi cho ai đó.
“Cháu đây ạ, thưa cô.”
—Ủa, sao thế Haewon? Diễn xong chẳng đi ăn mừng gì mà về luôn à?
Giọng Seo Ok Hwa vang lên từ bên kia máy. Đúng là một diva từng nổi danh toàn thế giới, giọng bà cao nhưng không chói tai, trong trẻo và sáng rõ.
“Cô vẫn chưa về Mỹ đúng không ạ? Cô đang ở đâu vậy?”
—Ở nhà bên Hannam-dong. Có mấy thứ cần dọn dẹp trước khi đi.
“Vậy cô nấu món gì ngon ngon nhé. Cháu qua liền.”
—Có chuyện gì không?
“Cháu chỉ muốn chào trước khi cô đi thôi ạ.”
—Ừ, được rồi. Để cô chuẩn bị bữa trưa cho.
Haewon cúp máy và đứng dậy khỏi chỗ ngồi như thể vừa bứng rễ ra.
Ngày mà Woojin nói dối là có ca trực, thật ra anh đã hẹn ăn tối với Chủ tịch Kim Jung Geun. Sau khi vị hôn thê mất, anh vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với họ.
Bình thường thì khi vị hôn thê không chết vì tai nạn mà là tự sát, người ta sẽ không muốn nhìn mặt nhau vì mỗi lần gặp lại sẽ gợi nhớ đến người đã mất làm lòng đau. Tránh xa nhau dù là cố tình cũng là sự quan tâm. Nhưng Woojin không làm vậy.
Chắc chắn anh không hiểu được cảm giác khó chịu khi cứ phải nghĩ đến người đã mất.
Ở tập đoàn Hankyung, anh chẳng còn tham vọng gì nữa, vậy mà vẫn giữ quan hệ đặc biệt với gia đình chủ tịch và Kim Jung Geun đã bị kết án bảy năm tù. Bộ phận chiến lược tập đoàn rơi vào tay Woojin.
Hôn thê đã chết thế mà cơ hội cứ thế tới với anh, liệu có chuyện may mắn nào vô lý như vậy không?
Ít nhất thì Hyun Woojin không phải kiểu người ngồi đó đợi may mắn hay trùng hợp đến với mình. Cách nhanh nhất để tiếp cận sự thật là phủ nhận sự trùng hợp. Haewon quyết định từ nay sẽ không gán ghép khái niệm “tình cờ” với Woojin nữa.
Haewon đến trước biệt thự của Kim Jung Geun, nơi cậ từng ghé qua một lần và nhấn chuông. Một nữ quản gia mà cậu đã gặp lần trước ra mở cửa đưa cậu vào trong. Dù không còn Kim Jung Geun, Seo Ok Hwa hay con gái Kim Soyoung, căn nhà vẫn được chăm sóc kỹ càng bởi những người chuyên nghiệp.
“Cháu đến rồi à.”
Seo Ok Hwa đang sắp xếp thứ gì đó trong phòng khách liền ngẩng đầu nhìn cậu.
“Cô đang làm gì thế ạ?”
“Dọn dẹp mấy thứ… Cháu uống trà chứ? Mang trà ra đi.”
Người giúp việc cúi đầu theo lời bà rồi rời đi. Haewon ngồi xuống sofa. Ngoài Seo Ok Hwa và nhân viên ở lại thường trực, biệt thự dường như chẳng còn ai. Trong phòng khách rộng lớn chỉ có hai người, không khí xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo.
“Cô đã đi thăm chủ tịch chưa ạ?”
“Đi hôm qua rồi. Không phải làm việc nên da dẻ còn đẹp hơn ấy. Ông ấy đang phát điên vì tù túng. Nhưng biết sao được, nếu nghe lời Woojin từ đầu thì đâu đến nỗi. Ông ấy kiêu căng quá nên trời mới trừng phạt.”
“Anh Woojin đã nói gì ạ?”
“Bảo đừng gây sự với bên kiểm sát. Nhưng chồng cô mà nghe lời người ta à? Cái nhà này chả ai biết nghe lời ai cả.”
“Ý cô là vì không nghe lời nên mới ra nông nỗi này?”
“Không phải toàn bộ nhưng góp phần không nhỏ đấy. Từ trước đến giờ cứ tưởng mọi chuyện đều sẽ theo ý mình nên đến lời công tố cũng không nghe. Lời cô còn chẳng thèm nghe nữa là.”
Dù chưa rõ chi tiết, việc Kim Jung Geun bị bắt chắc chắn không tách rời với Woojin. Anh hẳn đã tính cả việc ông ta sẽ không nghe theo lời mình.
Đến người chẳng có gì ngoài cái thân xác như cậu mà anh còn tính toán cẩn thận đến thế thì với Kim Jung Geun và tập đoàn Hankyung, hẳn là còn kỹ hơn nữa. Kim Soyoung chắc cũng nằm trong kế hoạch đó.
Haewon ngày càng tin rằng linh cảm chẳng lành của mình là sự thật. Cậu muốn xé nát trái tim mình.
Seo Ok Hwa bực dọc vì ông chồng cố chấp, bắt đầu hành động mạnh tay hơn. Bà nổi cáu với mấy bộ đồ, ném đại vào trong hộp, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, lại nhẹ nhàng nhặt lên và vuốt ve một cách trân trọng. Đó là quần áo phụ nữ.
“Cô đang xếp đồ mang sang Mỹ ạ?”
Dường như bà đang chuẩn bị hành lý. Seo Ok Hwa với vẻ mặt trầm buồn, cầm tách trà người giúp việc mang đến, nhấp một ngụm. Bà cẩn thận gấp quần áo, mở một chiếc áo blouse và nhìn nó thật lâu với ánh mắt đầy xót xa.
“Đồ của con gái cô. Cô đang dọn dẹp lại.”
“Ý cô là Soyoung ạ?”
“Không, Hayoung của cô…”
“……”
“Con bé đẹp nhất thế gian, cũng ngoan nhất. Không giống cô mà cũng chẳng giống ba nó. Nó ngoan đến mức… Con bé ngoan như thế, đẹp như thế, rốt cuộc đã làm gì sai mà phải chịu như vậy… Có lúc cô nghĩ chắc vì cô yêu nó quá, vì thương nó quá nên trời mới ghen. Trời thấy cô yêu con bé nhiều quá nên mới cướp nó đi.”
“…Cô giờ mới dọn đồ của cô ấy?”
Người này đã mất từ nhiều năm trước, vậy mà giờ bà mới dọn đồ của con. Dù trăm năm có trôi qua, cái chết của đứa con gái yêu vẫn như mới ngày hôm qua với bà. Có những nỗi đau không thể vùi lấp bởi thời gian, có những giọt nước mắt không bao giờ cạn dù đã rơi suốt bao lâu. Cái chết của một đứa con đối với cha mẹ chính là như vậy.
“Không, chắc là Woojin đã dọn dẹp căn penthouse rồi. Để trống lâu như vậy mà… Dù sao thì Woojin cũng cần thời gian. Đó là căn nhà hai đứa định vào sống sau khi kết hôn nhưng kể cả sau khi Hayoung mất, Woojin vẫn không bán đi mà cứ để nguyên như vậy. Con bé đã hạnh phúc đến nhường nào khi trang hoàng căn nhà ấy chứ. Rời khỏi vòng tay mẹ để đi lấy chồng thì có gì hay ho chứ… Đúng là đứa con gái hư. Cô chưa từng thấy Hayoung hạnh phúc như lúc đó.”
Seo Ok Hwa nhớ lại những ngày cùng con gái đi chọn đồ nội thất, đi mua bát đĩa. Dù là chuyện đã từ lâu, nhưng ký ức vẫn còn rõ mồn một. Vì con gái thích những thứ mộc mạc, còn bà thì ngược lại nên hai mẹ con đã cãi nhau rất nhiều khi chuẩn bị cuộc sống tân hôn cho Hayoung.
“Cháu có nghe chuyện Woojin và Hayoung đã đính hôn rồi chứ?”
“…Vâng. Cháu nghe tiền bối nói rồi ạ.”
Haewon chỉ đáp lại bằng một giọng thì thào, đôi đồng tử đã trắng bệch.
Căn penthouse đó… là nơi hai người định sống cùng nhau sau khi kết hôn.
Cậu đã biết từ trước rằng bộ chăn ga như thể dành để có con, cùng tấm rèm mỏng manh bay bay ấy không hề hợp với sở thích của mình.
A… Haewon nhắm chặt mắt lại.
Seo Ok Hwa vùi mặt vào chiếc áo blouse màu kem của Hayoung vốn đã không còn lưu lại chút mùi hương nào như thể muốn ghi nhớ mùi hương đã biến mất từ lâu. Sau khi kìm nén cơn khóc như sắp vỡ oà chỉ cần nghĩ đến con gái, bà lặng lẽ xếp chiếc áo giờ đây không còn hương gì của Hayoung vào trong hộp.