Into The Thrill Novel - Chương 144
Park Jonghoon bước xuống khỏi taxi. Tài xế cũng xuống theo, mở cốp xe và lấy hành lý giúp anh ta.
Anh ta kéo vali, bước chầm chậm về phía cổng vào chung cư, cơ thể rã rời khiến hai chân như đổ chì, nặng nề chẳng khác gì những thanh sắt.
Anh ta đi qua cổng, cúi nhìn những viên gạch lát vỉa hè mà bước vô thức thì bất chợt một bóng đen chắn ngang trước mặt khiến anh khựng lại. Cái vali anh kéo cũng dừng sững bên cạnh như bị đóng băng.
Park Jonghoon ngẩng đầu lên rồi giật bắn người. Hyun Woojin đứng ngay trước mắt anh ta với gương mặt không cảm xúc.
Dù chỉ là nghi ngờ, hoàn toàn không có chứng cứ cụ thể nào, nhưng tất cả những người quen biết đều chắc chắn mọi chuyện là do Woojin làm.
Nếu trên đời này có ai có thể làm ra những chuyện như thế thì chỉ có Hyun Woojin mà thôi.
Chỉ bảo đó là trùng hợp thì không thể được, bởi xung quanh Hyun Woojin có quá nhiều người chết, quá nhiều chuyện bất hạnh xảy ra. Khuôn mặt không chút biểu cảm chỉ khẽ cúi mắt xuống nhìn Park Jonghoon bằng ánh mắt lạnh lẽo và áp đảo.
“Có… chuyện gì vậy?”
“Hóa ra thầy là đàn anh hồi cấp ba của tôi.”
“…”
Park Jonghoon nuốt nước bọt theo phản xạ. Đến khi cảm thấy cổ họng mình chuyển động rõ đến mức nhận ra mới biết đã bị Woojin để ý rồi.
“Anh nói gì cơ?”
Woojin hỏi.
Park Jonghoon không hiểu vì sao Woojin lại bất ngờ xuất hiện trước mặt mình, lại còn chẳng đưa ra lý do cụ thể nào mà chỉ chăm chăm đòi một câu trả lời. Dù thế, anh ta vẫn không giấu nổi nỗi sợ hãi đối với Woojin, chỉ biết chớp mắt liên tục.
Sau hơn mười hai tiếng bay, cả cơ thể Park Jonghoon đã kiệt quệ, lại thêm chuyện không ngủ được nên tinh thần sa sút trầm trọng.
Park Jonghoon chẳng thể giấu được cảm xúc hiện lên rõ ràng trên gương mặt, anh ta hỏi lại:
“Ý cậu là… chuyện gì?”
“Anh đã nói gì với Haewon?”
“…”
“Đêm trước khi anh bay sang châu Âu, hai người đã gặp nhau mà.”
Giọng điệu như muốn công kích người đối diện. Ánh mắt đó chỉ cần đối diện thôi cũng khiến người ta cảm thấy như bị tấn công thật sự đâu đó trên cơ thể.
Park Jonghoon nhớ lại công việc của Woojin đó là điều tra viên, người luôn đặt sự nghi ngờ lên hàng đầu, dùng kỹ thuật thẩm vấn khiến đối phương buộc phải thú nhận sự thật, đó là nghề của anh.
Park Jonghoon hít vào thật sâu, thở ra chậm rãi rồi mở miệng.
“Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả. Tôi gặp Haewon là vì muốn nhờ cậu ấy chơi trong buổi biểu diễn sắp tới. Như cậu cũng biết, tôi phải bay ra nước ngoài dự hội thảo nên cần chốt người biểu diễn từ trước…”
Anh ta là nghệ sĩ, là giảng viên nên không giỏi trò chơi tâm lý, cũng chẳng giỏi nói dối. Trong khi Woojin lại là người mỗi ngày phải tiếp xúc với những kẻ nói dối không ngừng, chỉ cần liếc mắt theo dõi con ngươi cũng có thể nhận ra ai đang nói thật, ai đang nói dối. Dù không phải vậy thì kỹ năng quan sát sắc bén của anh cũng đủ để áp chế đối phương.
Park Jonghoon không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ lúng túng né tránh.
“Chính anh cũng biết rõ tôi không ngây thơ đến mức tin mấy lời đó, đúng không?”
“…Tôi thật sự không hiểu tại sao cậu lại như vậy. Xin phép tôi đi trước.”
“Anh đã nói gì với Haewon?”
Park Jonghoon cố gắng thoát khỏi tình huống bằng cách xoay người tránh đi, nhưng Woojin lại một lần nữa chắn trước mặt anh ta. Ánh mắt anh như ngầm đe dọa lần này thì không để yên đâu.
Nhìn bóng tối đổ lên gương mặt người đối diện, Park Jonghoon cắn vào phần thịt trong miệng vì bối rối.
Dù chỉ là những tin đồn thoáng qua hay những lần vô tình nhìn thấy thì thời đi học, Woojin vẫn luôn là học sinh trưởng thành, có chính kiến.
Nhưng thời ấy, cậu thiếu niên kia vẫn chưa giỏi che giấu bản chất của mình như bây giờ, đôi khi còn lộ ra một cách hấp tấp. Sự sát khí và bản năng dã thú mà Park Jonghoon từng thoáng thấy năm xưa giờ lại hiện lên một cách trần trụi.
Park Jonghoon nhìn anh đầy nghi hoặc.
“Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra mà cậu lại làm thế này?”
“Anh là người biết rõ nhất còn gì.”
“Tôi không biết nên tôi mới hỏi. Haewon gặp chuyện gì à?”
“Chuyện đó không cần anh quan tâm. Nói xem đêm đó anh đã lải nhải cái gì. Tôi không có nhiều thời gian đâu.”
Woojin liếc đồng hồ rồi nói. Dù không tỏ ra vội vàng nhưng lòng Park Jonghoon lại hoảng loạn, tuy nhiên anh ta không ngây thơ đến mức thú nhận sự thật.
“Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi chỉ muốn hỏi xem Haewon có thể tham gia biểu diễn được không. Nếu cậu ấy từ chối, tôi định sẽ nhờ một học trò đang ở Paris nên nhất định phải gặp trước khi đi. Nếu điều đó khiến cậu ấy thấy phiền thì… tôi xin lỗi.”
“Giáo sư Park Jonghoon.”
“Vâng.”
“Anh đã nói gì với Haewon?”
“Tôi thật sự chỉ…”
“Tôi hỏi là anh đã nói gì. Đêm hôm khuya khoắt như thế, có gì quan trọng đến mức anh nhất định phải gặp Haewon và nói ra?”
“Thật mà. Ngoài chuyện đó ra… tôi không nói gì khác.”
Park Jonghoon có cảm giác như mình bị giam cầm ở đâu đó, ép buộc phải đưa ra câu trả lời, ngực bắt đầu nghẹt thở. Park Jonghoon mắc chứng hoảng loạn nên mỗi khi nghĩ tới bệnh của mình, anh ta bắt đầu cảm thấy như sắp không thở nổi.
“Không nói gì khác? Không nói gì khác… là cái gì?”
“…”
“Anh cũng học ở trường đó, chắc cũng nghe được kha khá điều không hay về tôi chứ gì.”
“…Cậu đang hiểu lầm rồi. Tránh ra đi.”
“Đừng khiến mọi chuyện rắc rối lên. Việc khiến anh biến mất với tôi chẳng khó khăn gì đâu.”
“Tại sao lại làm thế… Ưa!”
Anh ta định bỏ chạy bằng cách vặn người tránh né, nhưng trong khoảnh khắc đó, một lực cực mạnh đã đẩy Park Jonghoon va mạnh vào tường. Woojin dí anh ta vào góc, khuỷu tay tì mạnh vào ngực như muốn cắt đứt luồng khí.
Khuỷu tay cứng như thép đè lên xương sườn với sức ép như muốn bóp vỡ lồng ngực. Khi bàn tay kia của Woojin từ từ ấn lên nắm đấm khuỷu tay, lực đè càng mạnh hơn. Park Jonghoon thở dốc, liên tục ho khan.
“Khặc… Hộc… Làm… ơn… Tôi bị chứng hoảng loạn… Ưư…”
“Anh đã nói gì?”
“Hư… Ư… Ực…”
“Nói gì?”
Khuôn mặt Woojin đột ngột áp sát trong bóng tối. Park Jonghoon bắt đầu choáng váng. Không khí loãng dần, hơi thở trở nên khó khăn. Anh ta thở hổn hển, cảm giác như tử thần đang tiến đến thu hồi linh hồn mình.
“Anh nói tôi giết người à?”
“Kh… không… Ực… Hức…”
“Hay anh nói ai đó đã chết vì tôi?”
“…Vâng. Hức… Vâng… Ực…!”
Khuỷu tay đang đè lên ngực bỗng được thu lại.
Woojin chỉnh lại tư thế, phủi nhẹ chiếc áo bị xộc xệch. Trong khi đó, Park Jonghoon đang chống tay quỳ gối, thở gấp lấy oxy như kẻ vừa được cứu sống. Anh ta ôm lấy ngực như thể da thịt và xương cốt đều đang đau đớn. Mồ hôi lạnh nhễ nhại, gương mặt tái nhợt. Cơn hoảng loạn đến muộn khiến anh ta không thể đứng dậy, cả người run rẩy, ngã khuỵu xuống đất.
Woojin nhìn người đối diện bằng ánh mắt lạnh như kim loại.
“Thì đúng là hồi đó có nhiều chuyện không hay xảy ra quanh tôi thật. Có người đã chết.”
“Hức… G… Gọi cứu… cứu thương…”
Park Jonghoon dường như lên cơn đau tim, phần thân trên đổ sang một bên, mặt úp xuống nền gạch lạnh lẽo. Anh ta nhìn lên Woojin không hề có biểu cảm gì trên mặt. Sự vô cảm đến mức kỳ lạ cứ như đang cố đè nén điều gì đó và kiềm chế cơn bốc đồng của mình.
Woojin quỳ xuống, nhìn người đàn ông đang co giật, tay nắm chặt phần ngực trái. Rồi anh đặt Park Jonghoon nằm ngay ngắn, chỉnh lại đầu rồi mới lấy điện thoại gọi cấp cứu.
“Có người bất tỉnh. Trông giống như bị nhồi máu cơ tim. Làm ơn nhanh gửi xe cứu thương đến. Địa chỉ là…”
Anh bình tĩnh thông báo tình hình rồi cúp máy. Ngón tay chạm nhẹ lên ngực người đàn ông đang run lên bần bật. Anh chạm nhịp nhàng như đang mát xa tim cho anh ta, rồi nhẹ nhàng nói:
“Biết vì sao bọn họ chết không?”
“Hức… Ưa…”
“Là vì giống anh, không biết thân biết phận mà cứ xía vào chuyện không nên.”
Chỉ cần muộn một chút thôi có lẽ Park Jonghoon đã chết vì co giật ngay trên sàn xi măng lạnh lẽo. Nhưng thời đại này tốt thật, mọi thứ đều nhanh, cứu thương cũng nhanh, sơ cứu cũng nhanh. Woojin dõi theo xe cứu thương đưa Park Jonghoon đến phòng cấp cứu gần nhất, sau đó quay trở lại xe của mình.
Chỉ mấy lời nhảm nhí đó chắc chắn không thể khiến Haewon dao động.
Woojin hiểu rõ tính cách của Haewon. Cậu chắc chắn sẽ cười khẩy, có khi còn thấy thú vị. Nếu vậy, hẳn cậu đã ôm cổ anh mà cười toe toét hỏi:
‘Anh, từng giết người à?’
Haewon quá thật thà lại chẳng biết nghi ngờ người khác, cậu sẽ không bao giờ hùa theo những lời gièm pha của người mình chẳng biết rõ. Chỉ chừng đó không thể nào lay chuyển được Haewon.
Không thể nào chỉ với chừng đó.
Woojin lái xe thật nhanh về phía sân bay Incheon. Cuộc nói chuyện với Park Jonghoon kéo dài khiến anh có thể không kịp tiễn Seo Ok Hwa trước giờ bay. Anh tăng tốc tới mức nguy hiểm và đến được khu xuất cảnh. Sau khi trình thẻ căn cước, anh đi vào khu vực phòng chờ hạng nhất nơi Seo Ok Hwa đang đợi.
Chuyến bay từ Incheon đến JFK (New York) vào ngày mai đang được chất hành lý. Woojin xuất trình giấy tờ, nói là có công vụ.
Không khó để anh vào được bên trong. Seo Ok Hwa đeo kính râm, ngồi vắt chân trên ghế sofa thoải mái đọc sách. Nghe tiếng bước chân, bà ngẩng đầu lên.
“Ơ, Woojin à? Tưởng con không đến được chứ.”
“Mẹ sắp đi, đương nhiên con phải tiễn chứ ạ.”
“Cũng nhanh quay lại thôi mà, con bận rộn vậy đến làm gì. Ngồi đi. Trợ lý Kang, lấy gì đó cho Hyun Geom uống đi.”
“Không cần đâu ạ.”
Trợ lý Kang ngồi cách đó không xa định đứng dậy, nhưng khi nghe thấy lời từ chối của Woojin thì Seo Ok Hwa ra hiệu tay bảo ngồi lại. Trợ lý riêng của bà gật đầu chào Woojin.
“Nhưng sao con vào được phòng chờ thế?”
“Đây chính là lúc cần đến sức mạnh của pháp luật mà.”
Lời nói nửa đùa nửa thật khiến Seo Ok Hwa bật cười sảng khoái.
“Lần sau dắt cả Soyoung theo nhé. Con bé thấy khó xử lắm. Có vẻ không chịu được cảnh thấy ba nó ở trại giam…”
“Vâng…”
“Chắc tầm mười phút nữa là máy bay cất cánh rồi.”
Seo Ok Hwa cầm quyển sách đang để trên đầu gối lên. Woojin quay sang nhìn bà.
“Ừm… mẹ này.”
“Hử?”
“Không biết mẹ có còn nhớ Haewon… à, Moon Haewon ấy ạ?”
“Haewon thì sao?”
“Thực ra ban đầu chúng con định đến đây cùng nhau, nhưng vì có chút việc đột xuất nên cậu ấy không thể tới. Cậu ấy nhờ con chuyển lời chào tạm biệt đến mẹ.”
Woojin nhìn chằm chằm vào gương mặt của Seo Ok Hwa.
“Gần đây thằng bé ấy có gì đó lạ lắm. Không, chắc từ đầu đã là đứa kỳ quặc rồi. Mới mấy hôm trước còn đến nhà ta để chào tạm biệt, giờ lại định cùng con đến tiễn nữa hả?”
“…Mẹ gặp cậu ấy ở nhà ạ? Con nghe nói hai người gặp nhau ở Jeju.”
“Không, nó đến tận nhà ở Hannam-dong đấy. Ăn trưa cùng nhau, trò chuyện linh tinh.”
“…”
“Kỳ lạ thật đấy… Cứ nhìn Haewon là ta lại nhớ đến Hayoung. Ngoại hình hay cách nói chuyện thì khác hoàn toàn, nhưng không hiểu sao… ai cũng phải dè chừng, để ý sắc mặt ta, chỉ riêng thằng bé là không màng gì, nói năng tự nhiên. Ta lại thấy như thế rất dễ chịu, rất đáng yêu. Thằng bé dễ thương mà, cả gương mặt cũng vậy.”
Seo Ok Hwa cứ tiếp tục nói, chẳng mảy may để tâm đến tâm trạng của Woojin. Anh khẽ thở dài, luồn tay vuốt tóc rồi bóp mạnh sau gáy trước khi buông ra.
“Không biết… mẹ có thể cho con biết đã nói gì với Haewon không ạ?”
“Trời… thằng bé kể rồi à?”
Không rõ cụ thể là chuyện gì vậy mà Seo Ok Hwa lại trả lời ngay lập tức. Woojin cố gắng che giấu sự lo lắng của mình mà hỏi tiếp.
“Chuyện… gì ạ?”
“Chuyện Hyun Geom với Soyoung. Ta bảo là chừng nào hai đứa chưa chủ động nói ra thì sẽ cứ làm như không biết. Vậy ra thằng nhóc đó đã chạy tới nói với con rồi à? Nghe ta nói vậy chắc nó tưởng đã đồng ý?”
“…À.”
Woojin cúi đầu. Anh đưa tay ôm trán, vuốt mặt một cái thật mạnh.
“Phu nhân, đã đến giờ lên máy bay rồi ạ.”
Trợ lý Kang bước tới. Ông ta xách giúp túi và sách của Seo Ok Hwa. Cả hai cùng đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Woojin tiễn bà đến tận cửa lounge. Trợ lý Kang đi trước, còn Seo Ok Hwa thì quay đầu lại nhìn Woojin.
“Đừng nghĩ về Hayoung nữa… cũng không cần phải cảm thấy gánh nặng. Với ta, con đã là một phần của gia đình rồi. Chúng ta luôn biết ơn con. Con hiểu lòng ta chứ?”
“…Con cảm ơn.”
“Ta đi đây. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Nhớ quan tâm tới ông nhà nữa nhé.”
“Xin mẹ yên tâm.”
Woojin cúi đầu thật sâu chào bà. Khi anh đứng thẳng dậy, bóng lưng của Seo Ok Hwa đã khuất xa. Anh lấy hai tay ôm mặt, tựa như rửa mặt khô một cách đầy giận dữ.
“Ha… mẹ kiếp, con mụ khốn nạn đó.”
Một câu chửi thề bật ra trong âm giọng lạnh tanh không chút cảm xúc.