Into The Thrill Novel - Chương 145
Những điều anh tưởng rằng đã đè nén triệt để, tưởng rằng đã xây tường kiên cố đến mức chẳng có thế lực nào có thể phá vỡ, giờ đây đang sụp đổ một cách trống rỗng. Những cơn giận dữ thô bạo từng bị dồn nén đến mức hóa thành quen thuộc, giờ đây lại trào lên mãnh liệt từ sâu trong anh. Woojin vò tóc như muốn giật đứt, rồi buông tay, bắt đầu sải bước thật nhanh.
Chiếc xe của anh phóng đi bất chấp đèn đỏ và tốc độ từ Seongbuk-gu đến Incheon, rồi lại từ Incheon lại đến Yangpyeong. Khi tới nơi, anh phanh gấp và tắt máy. Sau khi tiếng động cơ lịm tắt, không gian xung quanh lập tức rơi vào tĩnh mịch như thể không khí vừa bị hút sạch đi.
Woojin mở hộc taplo, lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Anh cởi ruy băng được thắt gọn gàng, mở nắp ra bên trong là hai chiếc nhẫn đặt trên lớp nhung mịn.
“…”
Woojin nhìn chằm chằm vào hai chiếc nhẫn một lúc lâu, rồi ném cả hộp trở lại taplo, để nguyên nắp mở mà bước ra khỏi xe. Cầu thang dẫn xuống hầm trú ẩn vốn đã âm u nay đèn lại tắt nên càng thêm rợn người.
Anh mở cánh cửa khóa chặt, bước xuống tầng hầm sâu mấy tầng dưới đất, nơi được bài trí chẳng khác nào phòng suite trong khách sạn. Thư ký Choi đang bận rộn gì đó, lập tức ngoảnh đầu lại khi nghe tiếng bước chân. Nhận ra là Woojin, ông ta cúi mắt xuống.
Một người đàn ông bị trói cổ tay và cổ chân bằng dây rút nhựa vào cột sắt, đầu gục xuống, treo lơ lửng. Woojin cởi áo khoác, quăng đại lên sofa rồi tiến lại gần hắn.
“Bị lộ rồi đúng không?”
“Ư… không phải, thật sự không phải đâu ạ.”
“Người giúp việc bảo lúc hai giờ chiều em ấy về đến nhà. Vậy mà tin nhắn từ phía cậu lại nói Moon Haewon đang ở dàn nhạc tại thời điểm đó là sao?”
“Tôi… tôi cứ tưởng cậu ấy vẫn còn trong đó… thật đấy…”
“Nói bị phát hiện còn dễ nghe hơn đấy, cậu không thấy thế à?”
“…”
“Làm ăn kiểu gì vậy hả? Moon Haewon là cái thá gì mà lại để bị phát hiện như vậy? Có phải quá kỳ quặc không?”
Woojin thật lòng không thể hiểu nổi. Anh đang cố gắng lắp ghép mọi thứ lại với nhau, nhưng càng nghĩ càng thấy đầu óc muốn nổ tung. Bàn tay anh run rẩy vuốt ngược tóc như thể sắp phát điên.
“Xin lỗi. Xin… làm ơn tha cho tôi…”
Jaseok bị một cựu võ sĩ quyền Anh nghiệp dư như thư ký Choi đánh liên tiếp, chỉ cần nhúc nhích là đau đến xé thịt. Hắn nhăn mặt vì đau đớn, nước bọt hòa lẫn máu rỉ ra từng giọt nhỏ xuống nền. Thư ký Choi kéo vòi nước lại rửa sạch vết máu để giữ khu vực quanh miệng cống luôn sạch sẽ.
Woojin tháo cà vạt, cởi cúc áo sơ mi như thể đang gỡ bỏ sợi dây đang siết lấy cổ mình. Nhịp thở anh mỗi lúc một gấp, mọi cảm xúc cố kìm nén đều muốn bùng phát. Chỉ có đập phá cái gì đó thì mới khiến anh bớt bồn chồn, nhưng anh biết hành động đó quá phi lý nên cố gắng nghĩ cho tỉnh táo. Anh lên tiếng bằng một giọng trầm và bình tĩnh:
“Nói thật đi. Tôi cũng đang cố ghép các mảnh lại với nhau nên hãy thử khiến tôi tin rằng lời anh nói có lý.”
“…”
“Như thế tôi mới hiểu được vì sao Moon Haewon lại biến mất khỏi tầm mắt tôi.”
Woojin túm mái tóc ướt của Jaseok, giật ngược hắn lên. Cằm hắn gập lại như muốn gãy, đầu ngửa ra sau một cách đau đớn. Trong ánh mắt Woojin nhìn xuống là sự khinh bỉ, và lửa giận như những đốm xanh rơi xuống từng giọt một.
“Bị phát hiện rồi đúng không? Moon Haewon biết hết rồi đúng chứ?”
“Không, không phải! Tôi cứ tưởng cậu ấy còn ở dàn nhạc. Tôi không kiểm tra lại… đó là lỗi của tôi. Xin hãy tin tôi!”
Jaseok cố lắc đầu phản kháng nhưng bị kéo tóc quá mạnh nên chẳng thể nhúc nhích nổi.
“Cậu nghĩ tôi không biết chắc? Nghĩ tôi sẽ dễ dàng buông tha cho cậu à? Nơi này toàn là núi hoang, có chôn cái gì cũng chẳng ai hay biết. Cậu nghĩ tôi sẽ gật đầu rồi thả cậu đi chỉ vì anh nói ‘không phải’ sao?”
“Công tố viên! Làm ơn… xin hãy tin tôi!”
“Tôi cũng muốn tin chứ nhưng tôi không thể. Không thể tin được nên hãy thuyết phục tôi đi. Moon Haewon không phải loại người sẽ tìm đến Seo Ok Hwa chỉ vì mấy câu nói nhảm của thằng khốn Park Jonghoon. Tức là trước đó đã có chuyện gì rồi. Và người gây ra chuyện đó là cậu, chính cậu đã bị lộ phải không?”
Tay Woojin siết chặt theo từng câu nói, các đốt ngón tay căng lên kéo đầu Jaseok đến mức cổ hắn đỏ rực như sắp nghẹt thở. Tiếng rên rỉ đau đớn vang vọng trong căn hầm lạnh lẽo.
Woojin buông tay và lùi lại. Anh hất cằm ra hiệu cho thư ký Choi đang cầm vòi nước dọn dẹp. Không đợi người vào tư thế, thư ký Choi đã lao đến giáng cú đấm vào bụng và ngực Jaseok. Những tiếng phịch phịch vang lên nặng nề, kèm theo đó là hơi thở như đứt quãng phát ra từ cổ họng hắn.
Dù biết đây chỉ là màn tra khảo được dàn dựng sẵn, Jaseok vẫn nghiến chặt răng chịu đựng. Nếu thừa nhận đã bị phát hiện, hắn thừa hiểu bản thân sẽ bị chôn sống ngay tại mảnh núi gần đó. Tiếng rên bật ra từ kẽ răng siết chặt mang theo sự tuyệt vọng.
***
“Tiền bối! Anh bị gì vậy? Điện thoại không nghe, Phó Tổng công tố tìm anh suốt đấy!”
Vừa thấy Woojin, Jung Homyung đã lao tới, nhưng bị anh đẩy ra rồi đóng sầm cửa văn phòng trước mặt.
Anh lấy điện thoại ra, định gọi cho cảnh sát trưởng, nhưng lại chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình mà không bấm số. Đôi mắt anh tối sầm lại.
Thư ký Hwang nói gì đó nhưng Woojin không thèm đáp lại, chỉ lặng lẽ bước vào phòng làm việc riêng và đóng cửa lại.
Anh ngồi phịch xuống ghế trước bàn làm việc.
“…Haa.”
Những thứ anh dồn nén sâu trong nội tạng, đóng băng và tôi luyện qua thời gian dài, nay đã mài mòn cạn kiệt. Đến cả cách thở, cách bước đi cũng như bị quên mất trong thoáng chốc.
Ngày hôm đó, Woojin ghé vào một tiệm trang sức nổi tiếng với nhẫn cầu hôn.
Trong lúc Haewon đang ngủ, Woojin lén đo kích cỡ ngón tay của cậu. Nhờ nhân viên tư vấn, anh đã chọn mua một cặp nhẫn đôi đắt tiền đến mức chính bản thân Haewon cũng không thể cằn nhằn vì sự cao cấp của cả chất liệu lẫn thiết kế.
Woojin biết rõ rằng thứ như chiếc nhẫn kia chẳng có sức ràng buộc gì thực sự. Không có giá trị pháp lý, cũng chẳng thể trở thành bằng chứng sở hữu, nếu muốn thì chỉ việc tháo ra là xong. Thế nhưng anh vẫn muốn đeo chiếc nhẫn ấy vào tay Haewon.
Anh mong chiếc nhẫn do mình đeo lên ngón tay ấy sẽ phản chiếu ánh sáng mỗi khi Haewon chơi đàn, lấp lánh theo từng chuyển động của những ngón tay điều khiển phím đàn ấy.
Woojin muốn biến Moon Haewon thành người của riêng mình, muốn xác lập sự chiếm hữu một cách hoàn chỉnh. Những việc làm không mang lại lợi ích gì ấy lại khiến anh thấy vui vẻ và hài lòng. Tay anh mân mê chiếc hộp đựng nhẫn, lòng rộn ràng cảm giác phấn khích vì được là người “đi trước”.
Anh trở về nhà sớm trong tâm trạng háo hức.
Người giúp việc người Philippines đã tan ca từ lâu. Cô ta thường đến nhà sau khi Woojin đi làm, và rời khỏi nhà khoảng năm giờ chiều, trước khi Haewon về.
Woojin từng cảnh báo rằng cô đừng chạm mặt Haewon, cũng không được nghe cậu chơi đàn. Kể từ đó, giờ giấc làm việc của người giúp việc trở nên chính xác như đồng hồ.
Woojin đợi mãi mà Haewon vẫn chưa về nên anh mới kiểm tra tin nhắn do Jaseok gửi. Tin báo rằng sau khi rời khỏi dàn nhạc, Haewon đã đi chơi tennis. Thông thường sau khi kết thúc buổi học tennis vào khoảng bảy giờ tối, cậu sẽ về nhà.
Nhưng đã quá tám giờ mà vẫn chưa thấy bóng dáng đâu nên Woojin liền gọi điện cho Haewon.
Thuê bao không tồn tại.
Anh tưởng mình bấm nhầm số, nhưng đó chính xác là số của Haewon. Anh gọi lần thứ hai, rồi lần thứ ba, nhưng vẫn là giọng tổng đài báo số không tồn tại. Woojin gọi cho Jaseok, nhưng hắn ta cứ ấp úng, cố lảng tránh câu trả lời. Linh cảm báo cho Woojin biết rằng đã có chuyện không ổn xảy ra.
Anh gọi cho người giúp việc. Cô ta nói rằng Haewon trông rất mệt mỏi, đã về nhà vào khoảng hai giờ chiều và không hề rời khỏi phòng kể từ đó.
Woojin kiểm tra cả camera an ninh, đúng như lời người giúp việc, Haewon về nhà khoảng hai giờ chiều. Sau khi giúp việc rời đi không lâu, Haewon đeo đàn violin lên vai rồi rời khỏi căn hộ. Nhưng cậu không lấy xe đậu trong bãi để đi.
Cậu bước ra đại lộ trước tòa nhà chung cư hỗn hợp, rồi biến mất khỏi tầm quan sát của camera. Và thế là hết.
Đã hơn một tuần kể từ khi Haewon biến mất.
Dù có dùng cách gì tra hỏi, Jaseok vẫn khăng khăng rằng mình không biết gì. Hắn trông như thể hiểu rất rõ rằng nếu hé ra sự thật, có thể bản thân sẽ bị “xử lý” và chôn vùi ở đâu đó gần đó.
Nơi cuối cùng Haewon biến mất cũng là nơi số điện thoại di động của cậu đã bị hủy.
Cậu không về nhà cha mẹ, cũng không trở về căn hộ riêng.
Haewon đã biến mất, dù có lật tung mọi ngóc ngách cũng không thể tìm thấy.
Woojin vốn luôn nghĩ mình là người có tính nhẫn nại, hay đúng hơn là anh chưa bao giờ gặp tình huống nào khiến bản thân phải thực sự phát huy sự kiên nhẫn. Nhưng từng ngày trôi qua không có Haewon khiến giới hạn kiên nhẫn của anh cũng đang bị thử thách và liên tục bị phá vỡ.
Người mẹ bất cẩn, Soyoung chậm hiểu, và Seo Ok Hwa vô duyên… tất cả những kẻ ở bên cạnh Haewon, những kẻ khiến anh đánh mất sự kiểm soát bằng những lời nói vô nghĩa, nếu có thể, Woojin thật sự muốn làm cho tất cả biến mất khỏi thế giới này.
Khi nghe tin từ Seo Ok Hwa đang chuẩn bị quay lại New York rằng Haewon đã biết đến mức nào, Woojin chỉ có thể đứng nhìn tất cả những gì bản thân xây dựng bằng hết tâm sức sụp đổ chỉ trong một ngày.
Lúc Hayoung tự sát, kế hoạch của anh tan tành nhưng Woojin chẳng chịu bất kỳ tổn thương nào. Anh đơn giản là thay đổi đường đi, tìm một phương án khác. Cái chết của cô không mang lại cho anh cảm giác thất bại hay mất mát gì.
Bởi vì mục tiêu của anh chưa từng là cô ấy. Moon Haewon cũng chẳng có giá trị sử dụng gì, chỉ khiến kế hoạch của anh bị cản trở. Cậu khiến anh không thể làm việc, khiến anh cứ muốn về nhà sớm, khiến anh xem những bộ phim nhảm nhí, uống rượu vang mà mình chẳng thích, và không thể có được kiểu tình dục thô bạo đúng theo sở thích.
Có những ngày Woojin chỉ muốn bắt cậu há cái miệng nhỏ ấy ra và nhét vào tận gốc đến mức không thở nổi. Những ngày như thế anh buộc phải chịu đựng với sự kiên nhẫn vượt trội của mình. Dù không cần phải nhẫn nhịn đến thế nhưng anh đã nhịn quá nhiều, đã nhường nhịn quá mức.
Anh thậm chí suýt nữa đã thẳng tay loại bỏ một người hiện tại giữ vai trò quan trọng nhất trong mạng lưới quan hệ của anh là Lee Seokjoong chỉ vì hắn dám tán tỉnh Haewon.
Woojin đang tự đẩy mọi chuyện đi quá xa. Dù hiện tại chưa thể xác định là ai nhưng chẳng mấy chốc, những người liên quan sẽ hiểu rõ ai là người thật sự đang khuấy động toàn bộ K1. Một hành động nguy hiểm không cần thiết và không nên làm, vậy mà Woojin vẫn đang làm tất cả vì Haewon.
Haewon chưa bao giờ là mục tiêu. Có cậu trong tay cũng chẳng có lợi ích gì, thế mà cậu lại đột ngột biến mất.
Woojin cố dựng lên vô số giả thuyết, cố tìm mọi lý do để tự thuyết phục bản thân tại sao mình lại hoảng loạn đến thế.
Nhưng chẳng có lý do nào khác, đơn giản là người vốn không phải mục tiêu, không mang lại lợi ích gì đột nhiên biến mất, và điều đó lại xảy ra ngay bên cạnh anh mà không có phương án thay thế hay con đường vòng nào.
Haewon từng rất nghiêm túc vì chuyện liên quan đến Soyoung. Cậu sẵn sàng chia tay, hay đúng hơn là đón nhận việc chia tay như một điều hiển nhiên. Có lẽ chuyện đó với cậu là không thể tha thứ.
Sự lắm mồm của Park Jonghoon, chuyện để Jaseok theo dõi, và cả việc Seo Ok Hwa chẳng biết gì về sự thật lại đào sâu chuyện của Soyoung hẳn chính là ngòi châm.
Woojin biết rõ bản thân đã bị bỏ rơi. Đây chính là cách Haewon nói lời chia tay, là lời thông báo cuối cùng. Anh hiểu điều đó bằng lý trí nhưng cả đầu óc lẫn cơ thể anh đều không thể chấp nhận sự chia tay đó.
Woojin đang dần nhận ra rằng tinh thần cũng là thứ có thể bị bào mòn chính vào lúc Haewon biến mất.
Cộc cộc. Tiếng gõ cửa khiến Woojin ngẩng đầu lên. Người đẩy cửa bước vào một cách dè dặt là thư ký Hwang.
“…Công tố viên, cậu có bận không ạ?”
Gương mặt ông ta trông như vừa nhìn thấy chuyện kinh khủng gì đó.
“Có chuyện gì?”
“Phó tổng công tố đang gọi cậu về văn phòng… đã gọi mấy lần rồi, bảo đến ngay lập tức.”
“…”
“Công tố viên.”
Giọng nói ấy như đang dỗ dành một đứa trẻ bướng bỉnh. Woojin đứng dậy. Nhưng khi định bước ra ngoài thì Thư ký Hwang vội túm lấy tay anh.
“Sao vậy?”
“Cậu thay đồ đi đã, còn sơ mi dự phòng đúng không? Cả cà vạt nữa.”
“…”
Lúc ấy Woojin mới nhìn xuống bộ dạng của mình. Có vẻ chiếc áo khoác anh để lại ở Yangpyeong, cà vạt cũng không thấy đâu, mấy cúc áo sơ mi bung ra để lộ cả phần ngực dưới xương đòn trông chẳng khác gì một kẻ bê tha.
Anh thay chiếc sơ mi dự phòng để sẵn trong văn phòng. Sáng nay anh đã rời đi mà không cạo râu. Lòng bàn tay đưa lên mặt sờ thấy toàn sợi râu lởm chởm. Bỏ lại thư ký Hwang đang nhìn mình như chó nghiệp vụ phát hiện vật nguy hiểm, Woojin cầm theo dao cạo để trong ngăn bàn rồi vào phòng vệ sinh.
Anh cạo râu gọn gàng, đeo cà vạt và mặc áo khoác mà thư ký Hwang cho mượn rồi đi tới văn phòng của Phó tổng công cố và gõ cửa. Thư ký nhìn thấy Woojin liền đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
“Phó tổng công tố có ở trong không?”
“Ngài đang đợi anh.”
Woojin đi ngang bàn thư ký và gõ cửa phòng làm việc. Bên trong vang lên tiếng bảo vào. Khi anh bước vào liếc mắt liền thấy Chánh văn phòng đang ngồi trên ghế sô pha tiếp khách. Anh lập tức chuyển hướng ánh nhìn sang Phó tổng công tố, giả vờ như không quen biết.
Trên bàn, chiếc tách trà đã khô khốc không còn giọt nước nào. Điều đó chứng tỏ họ đã đợi lâu.
“Ngài gọi tôi ạ?”
“Điện thoại cậu vứt đi đâu rồi hả? Sao không chịu nghe máy?”
“Xin lỗi ngài. Tôi đang giải quyết vài chuyện gấp nên chưa kịp liên lạc lại.”
“Chuyện gì gấp hơn cả tôi hả?”
“…Tùy trường hợp thì cũng có những chuyện gấp hơn.”
“Ha, nghe cậu nói kìa. Ngồi xuống chào Chánh văn phòng đi. Trên tivi chắc từng thấy rồi đúng không?”
Woojin cúi đầu chào Chánh văn phòng.
Anh đã nắm giữ quá lâu rồi. Giờ thì Chánh văn phòng cũng như Woojin đã chạm đến giới hạn của sự nhẫn nại. Người mà ông ta nghĩ có thể kiềm chế được Woojin rốt cuộc cũng chỉ là một Phó tổng công tố.