Into The Thrill Novel - Chương 146
Woojin thở dài trong lòng, một hơi thở nghẹn ngào đến mức không thành tiếng. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Chánh văn phòng khẽ nhíu mày. Trong ánh nhìn ấy chứa đựng cả sự oán trách: ông ta đã làm mọi việc theo yêu cầu, đã chiều theo mọi mong muốn, vậy tại sao lại không được thứ mình muốn?
“Chào ngài. Tôi là Hyun Woojin, thuộc Đội điều tra đặc biệt số 3.”
“Cậu chính là công tố viên Hyun Woojin nổi tiếng đó sao. Nghe danh đã lâu.”
Không biết mình nổi tiếng vì điều gì nhưng hôm nay cái từ “nổi tiếng” được lặp đi lặp lại ở khắp nơi, lại càng khiến thần kinh của Woojin thêm nhức nhối.
Anh không biểu hiện gì ra ngoài, chỉ lặng lẽ cúi người chào với ánh mắt lãnh đạm. Chánh văn phòng đứng dậy, chủ động đưa tay bắt. Woojin nắm lấy tay ông ta với vẻ mặt dửng dưng.
Anh đã mệt đến mức như sắp chết rồi mà tất cả những thứ bất ngờ ập đến như thế này lại không chỉ đơn giản là phiền phức hay mệt mỏi, chúng khiến anh muốn nghiền nát mọi thứ. Để không hành xử thiếu lý trí, anh buộc mình phải nuốt ngược cảm xúc xuống.
“Công tố viên Hyun cũng nổi tiếng ở bên các anh sao?”
“Cậu ấy là người đã bắt giữ nghị sĩ Park Yongho của đảng Đảng Dân chủ sao. Giới chính trị đều phải run sợ, cái vụ đó kéo theo không biết bao nhiêu người.”
Chánh văn phòng đáp thay cho câu hỏi của người kia, rồi bỗng nhiên như nhớ ra điều gì đó, Phó tổng công tố lên tiếng.
“Chẳng lẽ giới cầm quyền còn đang muốn chèo kéo cậu ấy à?”
“Giới cầm quyền mà dám à? Họ điên chắc? Làm gì có chuyện rước kẻ đã chém vào cổ mình về nhà. Đâu phải mấy kẻ muốn tự ngược đãi mình đâu.”
Chánh văn phòng cười xòa, vội vã xua tay như thể chuyện đó không bao giờ có thể xảy ra. Phó tổng công tố có vẻ hài lòng với câu trả lời ấy, khẽ nhếch môi cười.
“Nghe nói Chánh văn phòng có việc muốn nhờ công tố viên Hyun?”
“… Vâng?”
Woojin chau mày, ngỡ mình nghe nhầm, nhìn hai người với vẻ hoài nghi. Biểu cảm không chút che giấu của anh khiến Phó tổng công tố chớp mắt như thấy điều gì đó lạ lẫm.
“Tôi thấy cậu Hyun bận quá, không thể đến chỗ tôi được nên đành đích thân đến đây.”
“Cậu định phớt lờ liên lạc từ Nhà Xanh sao? Bận đến mức nào mà dám làm như vậy?”
“……”
Phó tổng công tố tưởng rằng lý do Nhà Xanh liên lạc là để thương lượng mức án cho giám đốc Kim Jung Geun nên càng tỏ ra khó chịu với thái độ của Woojin.
“Nếu hai người bàn xong rồi thì Chánh văn phòng có thể đến phòng tôi nói chuyện.”
“Cảm ơn vì ly trà. Vậy tôi xin phép.”
Chánh văn phòng nhẹ nhàng chào Phó tổng công tố rồi rời khỏi văn phòng trước. Woojin cũng gật đầu chào rồi quay người đi.
Các công tố viên và nhân viên liếc nhìn bóng dáng Chánh văn phòng đang đi qua hành lang của Viện Kiểm sát Trung ương.
“Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Không có gì ở đây đâu.”
“Nghe nói vụ của giám đốc Kim Jung Geun đang rất căng, hóa ra là thật. Nhưng sao lại làm đến mức đó?”
“Tôi nhớ là mình đã nói rồi, tôi chỉ đang làm công việc của mình thôi. Lúc khác ăn trưa cùng nhé. Nếu ngài thấy bận tâm đến vậy thì tôi đưa tài liệu cho. Bản gốc hay bản sao cũng được, tôi không biết có ý nghĩa gì.”
“Nhớ là ở đây không thiếu người có thể cắt đầu cậu đâu. Tôi sẽ đợi tin.”
Chánh văn phòng ra hiệu cho trợ lý đang chờ ở hành lang. Họ cùng bước vào thang máy và khuất dần. Woojin đứng đó như bị đóng băng, rất lâu sau mới quay người bước đi.
***
“Anh đã từng hứa đảm bảo lợi nhuận ít nhất 30% từ video đó đúng không? Những hành vi thế này là lừa đảo đấy.”
“Người thân tôi ai cũng gấp đôi tiền đầu tư mà rút ra rồi. Đó là sự thật. Vậy tại sao lại cứ nói tôi lừa đảo?”
Một chuyên gia bất động sản nổi tiếng chuyên về đầu tư chênh lệch nói bằng vẻ oan ức.
Những nhà đầu tư không kịp rút vốn đã tố cáo anh ta. Thư ký Hwang bước vào, đưa cho Woojin bản sao hợp đồng thứ hai. Woojin trải các bản hợp đồng ra bàn, chống cằm mệt mỏi đọc.
Anh không thể nào tập trung được. Dù còn nhiều việc phải làm nhưng tất cả mọi thứ đều khiến anh cảm thấy mệt mỏi, phiền phức. Anh ngẩng đầu nhìn tên lừa đảo hèn mọn đang ngồi trước mặt bằng ánh mắt chán nản.
“Không phải cứ khăng khăng là được. Rõ ràng ở đây có hợp đồng thứ hai, anh vẫn còn chối sao?”
“Dù sao thì người ta cũng kiếm được tiền, vậy đâu phải là lừa đảo.”
“Rồi khi kẹt tiền lại kéo thêm nhà đầu tư mới, quảng cáo là đảm bảo lợi nhuận? Đến lúc không trụ nổi nữa thì sao?”
“Thì lại tìm nhà đầu tư mới chứ sao. Cứ thế tiếp tục gom vốn, đầu tư, sinh lời, rồi lại gom tiếp, vậy thôi.”
“……”
Woojin không buồn nghe hết lời, chỉ xoa trán. Anh gọi thư ký Hwang.
“Dẫn người này ra ngoài lấy lời khai. Sẽ điều tra bổ sung xem còn tội nào khác có thể thêm vào không.”
“Gì cơ? Điều tra bổ sung gì chứ? Tôi còn chưa nói hết lời mà!”
“Thư ký Hwang sẽ nghe. Ra ngoài nói tiếp đi.”
Woojin không muốn phí lời thêm, gom đống hồ sơ trên bàn đưa cho Thư ký Hwang. Ông ta cầm lấy theo phản xạ, rồi vội bảo bị cáo đi theo và rời khỏi phòng làm việc.
Woojin tựa người ra sau ghế, ngả đầu ra sau ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Khóe môi anh khẽ cong lên như đang cười mỉa.
“……”
Có lẽ là muốn chia tay.
Là không muốn gặp lại nữa. Là tuyên bố sẽ biến mất khỏi mắt anh.
Moon Haewon đã rời bỏ anh. Cậu ấy đã bỏ anh lại.
Đó là một cảm giác xấu hổ giống như bị lột trần trước đám đông. Haewon đã hiểu lầm anh vì lời của Park Jonghoon.
Trái ngược với những gì họ nói, Woojin không phải kẻ điên cũng chưa từng giết ai. Tất cả chỉ là anh đã đứng nhìn mà không can thiệp. Những người ấy lao vào cái chết như thiêu thân hoàn toàn là sự lựa chọn của chính họ, Woojin không phải chịu trách nhiệm, không liên quan đến anh.
Nhưng Haewon đã lắng nghe Park Jonghoon. Cậu có thể đã nghĩ anh “không bình thường” bởi những lời mà Park nói như thể chuyện đó mới xảy ra ngày hôm qua.
Điều khiến Woojin thấy hoang mang nhất là có thể Haewon đã coi anh như kẻ bất bình thường, rằng cậu đã đánh giá anh là một kẻ điên.
Anh tự hỏi liệu Haewon có bỏ chạy không phải vì ghét nhìn thấy anh, mà vì cậu sợ hãi… … .
Anh không có gì sai, anh không phải một kẻ bất bình thường. Nhưng nếu Haewon thực sự nghĩ anh là một người như thế… thì sự giận dữ bất lực trào dâng trong lòng anh.
Anh quyết định không nghĩ về Haewon nữa. Một người vô dụng như vậy biến mất cũng tốt. Sai lầm là ở chỗ anh đã cố gắng giữ lấy thứ không mang lại chút lợi ích nào.
Giờ thì kết thúc rồi.
Kết thúc thật rồi.
Nhận ra mình có thể chấp nhận sự chia ly dễ dàng hơn mình tưởng, anh nhắm mắt lại và cố phớt lờ gương mặt đang hiện lên trong đầu.
***
Bữa tối với mẹ giống như một buổi gặp mặt định kỳ.
Woojin lái xe đến nhà ba mẹ, bước xuống và lặng lẽ nhìn lên ngôi nhà riêng đang sáng đèn. Anh đã muốn lấy cớ mệt mỏi để quay về nhưng nếu bỏ bữa tối, mẹ sẽ thấy lạ và sẽ nhìn anh với ánh mắt đầy nghi ngờ.
Anh lê bước qua khu vườn rồi bước vào trong nhà.
Trên bàn ăn bày đầy những món mà Woojin thích. Cứ như có hẹn trước, vào những ngày anh đến ăn tối, ba anh đều vắng mặt.
Có lẽ ba hiểu anh còn rõ hơn cả mẹ. Vì là mẹ nên bà không thể buông bỏ nhân tính trong Woojin, còn ba thì hiểu được bản chất thật của anh là điều đáng sợ đến mức phải ngoảnh mặt làm ngơ.
Ngoại trừ những dịp đặc biệt của gia đình, anh hầu như không có cơ hội gặp ông. Vào ngày giỗ ông bà hay lễ Tết, Woojin đều viện cớ bận để không tham dự. Ngoài lần gặp thoáng qua trong đám cưới của anh trai vài năm trước, anh đã không gặp lại ba mình trong suốt một thời gian dài.
Sau sự việc mà Park Jonghoon đã kể cho Haewon, ba anh bắt đầu xem anh như một con quỷ sinh ra từ tội lỗi. Woojin ghét người cha ruột đã xem mình như quái vật, và cha anh cũng ghét anh. Hai cha con ghê tởm nhau nhưng phía ba thì rõ ràng hơn. Một gia đình thật “đẹp đẽ”.
“Ba con nói hôm nay có hẹn.”
“Lạ nhỉ. Chứ trước giờ ông ấy từng ở nhà sao?”
“……”
Mẹ lại một lần nữa lên tiếng bào chữa cho sự vắng mặt thường xuyên của người cha.
Woojin ngồi vào bàn ăn mà không thèm cười khẩy lấy một cái.
Giờ thì anh chẳng quan tâm gì đến cha nữa. Dù anh vượt trội hơn các anh chị em nhưng đối với người không chịu thừa nhận điều đó, anh cũng chẳng còn muốn thể hiện hay khoe khoang thành tựu của mình nữa, đó việc vô nghĩa mà thôi.
Chỉ là anh nghĩ mình đã chấp nhận sự lạnh lùng của gia đình này, tưởng rằng mình đã miễn dịch như một thói quen nơi đã ruồng bỏ đứa con như anh, nhưng bây giờ nó lại đột ngột hiện rõ một cách chua chát.
Khi nhớ lại ánh mắt căm ghét mà người cha ruột thịt từng dành cho mình, ký ức ấm áp về khoảng thời gian được vây quanh bởi Haewon cũng ùa về theo.
Ánh mắt dịu dàng khi quay đầu lại nhìn, gương mặt nức nở khi ôm lấy Woojin, đôi mắt ngân ngấn nước, nụ cười khẽ khi đeo tai nghe lắng nghe giọng anh như thể đang thưởng thức âm nhạc, và ánh mắt ngỡ ngàng của Woojin lúc ấy. Tấm chân tình ấy từng tràn ngập sự tin tưởng, từng nói yêu anh nhiều như một trăm ngôi sao… tất cả lại dội về phía Woojin.
Nhớ đến Haewon như thế, sự khó chịu mà anh từng cảm nhận mỗi khi đến nhà ba mẹ bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Woojin từng được Haewon yêu. Yêu nhiều như một trăm ngôi sao.
Thậm chí có thể còn hơn cả trăm ngôi sao.
Anh đã phải thừa nhận rằng bản thân đã nghiện tình yêu đó suốt một thời gian dài. Mặc dù không phải trời lạnh nhưng từng khớp xương trong người anh lại tê buốt. Cái lạnh ấy như một dạng tác dụng phụ, một kiểu triệu chứng cai nghiện.
“Con xin dùng bữa.”
Anh nói với vẻ hờ hững rồi cầm đũa lên.
“Không biết có hợp khẩu vị không. Mẹ có chuẩn bị ít đồ ăn kèm, lát con mang về ăn với Haewon nhé. Hồi trước con bảo ngày nào cũng gọi người giúp việc mà đúng không?”
“Haewon không còn ở với con nữa.”
“Hả?”
Trong lúc ăn, anh hờ hững đáp lời, và cảm thấy ánh mắt mẹ mình đang dán chặt vào trán anh. Khi ánh mắt ấy gần như xuyên qua giữa hai hàng lông mày, Woojin buông thêm một câu.
“Bọn con chia tay rồi.”
“…Gì cơ? Sao vậy?”
Choi Hyunmi hỏi trong vẻ bối rối.
Mới đây thôi bà còn gặp Haewon. Khi ấy Haewon hết lời nói tốt về Woojin rằng hai người họ yêu nhau thế nào, sống với nhau hòa hợp ra sao, Woojin là người đàn ông tốt đến mức nào. Dù là đàn ông nhưng Haewon ăn nói khéo léo đến độ khiến bà có cảm giác như muốn nhận về làm con dâu.
Dù biết giới trẻ bây giờ coi yêu đương và chia tay là chuyện nhẹ nhàng, nhưng vẫn thật khó tin nổi hai người vốn đang trông hạnh phúc đến vậy lại đột ngột chia tay.
“Con chỉ muốn dứt khoát mọi thứ.”
“Sao cơ? Tại sao? Con chán nó rồi à? Mất hứng à?”
Bà gặng hỏi với giọng không tin nổi.
“Em ấy còn quá trẻ. Hai đứa chẳng nói chuyện được với nhau, không biết lắng nghe người khác, lại hay thay đổi.”
Woojin đáp không chút đắn đo. Trước khi Choi Hyunmi kịp hỏi có phải chỉ vì mấy lý do vặt vãnh đó mà chia tay, anh nói tiếp:
“Em ấy rất phiền. Hay đòi hỏi nào là làm cái này, làm cái kia, đi đâu đó, làm gì đó… Haizz.”
“…”
Anh thở dài rồi ngẩng đầu lên nhìn mẹ như muốn nói: mẹ có tưởng tượng được con mệt mỏi đến thế nào không?
“Quan trọng nhất là con chẳng còn thời gian làm việc. Em ấy không biết nấu ăn, nên chỉ ăn đại cái gì đó. Con thì phải lo nấu nướng, chăm sóc, đánh thức dậy buổi sáng, đưa đi dàn nhạc… chẳng thiếu thứ gì phải để tâm.”
Vì không muốn bận tâm đến những chuyện như vậy nên anh mới thuê người giúp việc. Không thể 24/24 ở bên cạnh để trông chừng nên đành phải nhờ sự trợ giúp của người khác.
Chia tay với Haewon là một điều may mắn. Woojin cố hết sức bới móc, coi thường cậu bằng đủ mọi cách có thể.
Chính vì thế mà họ chia tay. Woojin không phải bị bỏ rơi, cũng không phải là người bị từ chối, dù gì thì anh cũng đã định kết thúc từ lâu rồi.
Anh cố dằn lòng kiềm lại cảm xúc đang dâng trào.
“Chỉ là… vì những lý do như thế nên con quyết định dứt khoát.”
Có lẽ bản thân không nhận ra, nhưng rõ ràng Woojin chưa từng có ý định chia tay với Haewon. Có vẻ giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn gì đó nên Choi Hyunmi nhẹ nhàng khuyên nhủ.
“Ai mà chẳng vậy. Yêu nhau là phải dần dần dung hòa mà sống. Hai đứa cãi nhau à?”
“Haewon kém con tận sáu tuổi đấy mẹ ạ. Làm gì có chuyện cãi nhau. Nếu có thì cũng chỉ là Haewon bị con mắng thôi. Chúng con không phải kiểu sẽ cãi vã hay tranh chấp nhau đâu.”
“Haewon là người trưởng thành đấy. Sao con cứ đối xử như con nít thế?”
“Quan trọng là… em ấy dốt lắm.”
“Sao cơ?”
“Chẳng biết làm gì ngoài chơi violin với tắm rửa.”
Càng nghĩ, Woojin càng thấy chia tay là quyết định đúng đắn. Thứ duy nhất có thể xem là điểm cộng chỉ là gương mặt. Tính khí đỏng đảnh, nếu gọi là một nét quyến rũ thì cũng được, nhưng thật sự rất mệt mỏi.
Không phải là không có lúc dễ thương. Lúc đầu thì lạnh lùng là thế vậy mà một khi đã mở lòng thì cái gì cũng bộc lộ hết, chẳng giữ lại điều gì.
Bàn tay cậu cũng không tệ. Tắm rửa thường xuyên nên cơ thể lúc nào cũng thơm tho. Chạm vào Haewon khiến tâm trạng anh trở nên tốt hơn, khi ôm ngủ thì ngủ rất ngon.
Trước đây anh chỉ coi tình dục như một sự giải tỏa sinh lý đơn thuần. Nhưng từ khi ở bên Haewon, anh buộc phải định nghĩa lại niềm tin vào thứ gọi là tình dục và tâm lý học tiến hóa. Việc quan hệ với một người đàn ông như Haewon chẳng liên quan gì đến nhu cầu duy trì nòi giống và cũng quá thường xuyên để chỉ là nhu cầu sinh lý. Woojin từng ám ảnh với chuyện ấy một cách thái quá.
Ngay cả khi anh đang kiểm soát cảm xúc tốt, cậu vẫn có thể làm đảo lộn mọi thứ khiến một Woojin vốn vô cảm cũng bị kéo theo lên xuống như con rối.
“Cãi nhau vì chuyện gì? Mẹ gọi điện thử nhé?”
“Đừng mẹ. Bọn con kết thúc thật rồi.”
Woojin cắt ngang lời với giọng lạnh lùng như muốn chấm dứt mọi bàn luận.
Choi Hyunmi thấy tiếc nuối. Bà cứ nghĩ cuối cùng cũng có người giúp con trai mình trở nên giống một con người bình thường.
Với Woojin, đây có thể là lần đầu, và cũng có thể là lần cuối…
marcy
Tác giả phân tích diễn biến tâm lý của woojin đúng chuẩn với một người bị ASPD luôn. Tác giả thực sự đã đóng vai nhân vật và viết nên những dòng cảm xúc của nhân vật, thế nên đọc cuốn không dứt ra được😭😭🫶 cảm ơn team đã dịch rất hay và mượt🫶