Into The Thrill Novel - Chương 147
Ít nhất thì Haewon có ảnh hưởng rất lớn đến Woojin. Nếu anh từng nghĩ đến chuyện sống cùng thì rõ ràng anh cũng rất yêu cậu dù miệng không thừa nhận.
Bà muốn hỏi thêm nhưng rồi lại thôi. Nỗi thất vọng to lớn tràn đến.
“Vậy à… Thật ra mẹ cũng định gọi điện khi thấy nó trên tivi nhưng lại nghĩ làm vậy chẳng khác gì mẹ nhiều chuyện nên thôi. Giờ thấy may là không gọi. Lỡ làm thằng bé đau lòng thêm thì sao. Hai đứa chia tay êm đẹp chứ? Không cãi vã lớn gì đâu nhỉ? Haewon cũng đồng ý với quyết định đó chứ?”
Mẹ đã tin lời Woojin nói về việc chủ động kết thúc nên nhẹ nhàng hỏi.
“Gì ạ?”
“Hai đứa chia tay trong hòa bình chứ? Không ai bị tổn thương chứ?”
“Khoan… Mẹ vừa nói gì? Lên tivi ạ?”
“Hả? À, lần trước mẹ thấy trên tivi. Con không biết à?”
“Khi nào vậy mẹ?”
Tay Woojin đang cầm muỗng thì khựng lại giữa không trung.
“Hình như là thứ sáu tuần trước? Một chương trình văn hóa nào đó. Haewon vừa biểu diễn vừa phỏng vấn với MC. Trông vẻ mặt buồn buồn, mẹ còn tưởng có chuyện gì nhưng không ngờ hai đứa chia tay rồi.”
Choi Hyunmi vô tình đổi kênh và bắt gặp khuôn mặt Haewon, lúc đó bà thấy vui đến mức ngồi xem đến hết chương trình. Trông cậu có vẻ mệt mỏi, và khuôn mặt cũng lạnh lùng khác hẳn lần gặp trước, khiến bà đoán có chuyện không ổn. Có lẽ chỉ mới chia tay Woojin không lâu nên cảm xúc vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt khi lên sóng.
“Tên chương trình là gì ạ?”
“Ừm… hình như là gì đó ‘Hành tây cổ điển’? Không, là cái gì đó cổ điển. À đúng rồi, ‘Hạt sồi cổ điển’! Phải rồi, chắc là hạt dẻ.”
Choi Hyunmi lẩm bẩm ghép nối những mảnh ký ức mờ nhạt về tên chương trình, rồi chợt reo lên.
“…Hạt sồi cổ điển ạ?”
“Ừ, đó là tên chương trình.”
Nhìn vẻ mặt cau có, miễn cưỡng phát âm từ “hạt sồi” của Woojin tự dưng trông buồn cười đến lạ. Choi Hyunmi không nhịn được cười, nhưng lập tức nín lại. Woojin hoàn toàn không cười.
“Ừ, đúng là ‘Hạt sồi’ đấy.”
“Haewon lên chương trình đó ạ?”
“Xuất hiện khá lâu. Lên hình trông đẹp lắm. Nếu theo showbiz chắc cũng nổi tiếng.”
Một người như vậy mà lại bị con bà coi là phiền, rồi dứt bỏ. Dù Woojin là con trai ruột nhưng Choi Hyunmi vẫn thấy tiếc thay cho quyết định của anh.
“Chia tay rồi không còn liên lạc gì nữa sao? Mẹ thấy Haewon thật sự rất thích con mà. Chắc thằng bé đau khổ lắm… Không thể thông cảm một chút, nghĩ lại một chút được sao?”
“Đã kết thúc rồi. Chúng con sẽ không liên lạc với nhau nữa đâu.”
Dù là người hỏi trước, nhưng khi nhắc đến Haewon, Woojin lại tỏ rõ vẻ khó chịu như muốn nói “đừng nhắc đến nữa”.
Choi Hyunmi khẽ thở dài trong lòng. Dù đối phương là đàn ông nhưng khi thấy Woojin có một mối quan hệ tình cảm bình thường, bà không khỏi cảm thấy biết ơn và vui mừng vì có người tên Haewon ấy xuất hiện trong đời anh.
So với việc tiếp tục chờ đợi một người như vậy xuất hiện lần nữa, chi bằng Haewon hãy là người nhận sai và chủ động quay về với Woojin thì có lẽ còn nhanh hơn. Không phải vì chán ghét hay mệt mỏi mà rời xa nhau, mà theo lời anh thì là vì bị làm phiền nên mới thấy khó chịu. Nếu vậy thì mối quan hệ này có lẽ vẫn chưa hoàn toàn tắt hy vọng.
Woojin đặt chiếc thìa mới ăn được nửa xuống bàn.
“Không ăn thêm nữa sao?”
“Còn có việc gấp nên con xin phép đi trước.”
“Ăn xong rồi hẵng đi chứ.”
“Xin lỗi mẹ. Con quên mất còn việc cần hoàn thành trong hôm nay.”
Woojin đứng bật dậy vội vàng, đi nhanh đến mức chẳng hề để ý đến mẹ đang theo sau, rồi lên xe mà không một lời chào lái xe đi thẳng.
Vừa về đến nhà, Woojin lập tức tìm điều khiển. Vì Haewon thích nghe nhạc trực tiếp nên anh đã lắp đặt hệ thống TV và dàn âm thanh cao cấp nhất cho cậu.
Từ khi Haewon rời đi, chẳng còn ai sử dụng đến chúng nữa. Woojin lật từng chiếc gối sofa để tìm điều khiển, mãi sau mới phát hiện nó nằm gọn trong ngăn kéo bàn sofa liền cau mày bật nguồn lên.
“Hạt sồi…”
Woojin bắt đầu tìm chương trình phát sóng trước đó.
Khi tìm từ khóa “hạt sồi”, một chương trình tên “Classic Acorns” hiện ra trong chuyên mục giáo dục mà mẹ anh từng nhắc đến. Đã nửa tháng trôi qua kể từ khi Haewon rời đi, chương trình được phát sóng bốn ngày trước.
Nếu thật sự muốn tìm, việc biết cậu đang ở đâu không phải là chuyện khó nhưng Woojin không làm vậy. Anh không muốn trở thành người trông như đang bị kéo theo, chủ động là điều anh luôn phải giữ lấy.
Dù có thể là vì tổn thương bởi những gì Woojin đã gây ra mà Haewon lặng lẽ biến mất, nhưng một người sống cảm tính, bốc đồng lại không hề giỏi chịu đựng như cậu khiến Woojin tin rằng sớm muộn gì cũng sẽ khóc và quay về. Anh sẽ khiến điều đó xảy ra, chỉ là anh đang chờ đúng thời điểm.
Vậy mà cậu lại xuất hiện trên truyền hình như thể cố tình cho anh thấy. Trong khi chính Woojin đã yêu cầu cậu đừng làm những chuyện như vậy.
Anh không muốn ai khác nhìn thấy Haewon. Cái khoảnh khắc đau đớn nơi ngực khi anh trông thấy Haewon trên màn hình lớn ở nhà ăn của Viện kiểm sát, trái tim như rơi thình một cái, mọi thứ xung quanh đều trở nên vô nghĩa ngoại trừ cậu, cái cảm giác đó anh không muốn ai khác trải qua. Anh không thể chấp nhận điều đó.
Nếu trên đời có điều gì khiến Woojin không chịu đựng nổi thì đó chính là việc không thể độc chiếm Haewon. Chính vì thế anh mới từng yêu cầu cậu đừng xuất hiện trên truyền hình hay bất cứ chỗ nào tương tự.
Haewon dù là trước hay sau khi chia tay, rõ ràng chẳng hề có ý định lắng nghe người khác.
Cuối cùng thì chuyện này đã xảy ra nhưng Woojin lại nghĩ đó là điều tốt.
Một kẻ cứng đầu, vô lễ, học hành chẳng đâu vào đâu, làm gì cũng theo ý mình, thứ duy nhất đáng để nhìn chỉ là gương mặt kia, một Moon Haewon tầm thường như hạt bụi giữa vũ trụ đã tự rời bỏ anh đi như vậy có lẽ còn tốt hơn. Nhờ thế mà cuối cùng anh cũng có thể tập trung vào công việc một cách nghiêm túc.
Ngoài công việc chính, anh còn phải chăm lo cả Ban chiến lược của tập đoàn. Việc đưa Giám đốc Kim vào quỹ đạo để vận hành tập đoàn một cách trơn tru là điều cấp bách.
Không chỉ thế, còn phải đẩy tập đoàn K1 ra khỏi bảng xếp hạng doanh nghiệp hàng đầu nữa. Anh không rảnh rỗi như Haewon nghĩ đâu.
Nếu cậu nghĩ anh sẽ đi tìm rồi nói lời xin lỗi, thì đó đúng là một trong những ngộ nhận lớn nhất mà loài người từng mắc phải.
Chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra. Woojin chưa từng phí sức cho những việc vô nghĩa.
Anh tăng âm lượng bằng chiếc điều khiển trong tay. Chương trình phát sóng bắt đầu với hình ảnh một nữ phát thanh viên trông rất hoạt bát đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu cạnh TV chiếu một cảnh trong Lễ hội nhạc cụ hơi quốc tế Jeju ở một studio nhỏ được trang trí như một quán cà phê và nhìn vào màn hình.
Đúng như dự đoán, chương trình phát một bản concerto violin của dàn nhạc Hankyung. Anh chưa từng nghe Haewon chơi bản này, đây là lần đầu tiên.
Gương mặt cậu tập trung tuyệt đối, mắt không chớp nhìn vào màn hình.
Trang phục đơn giản chỉ với sơ mi trắng và quần tây đen để lộ mắt cá chân, nhưng với đôi chân dài và khuôn mặt nhỏ, Haewon trông thật thanh thoát.
Tiếng trống định âm vang lên hùng tráng, tiếp theo là tiếng nhạc cụ hơi, Haewon kẹp cây đàn giữa vai và cằm rồi nhắm mắt, kéo dây cung đầu tiên.
Cả dàn nhạc như nín thở thưởng thức phần độc tấu của Haewon. Theo tiết tấu của cậu, dàn nhạc tạo nên một bản concerto đầy kịch tính và tráng lệ.
Woojin như quên cả thở, đắm chìm trong màn hình.
Khi Haewon bấm đồng thời hai dây và kéo cung với động tác mạnh mẽ, đầy đam mê, hình ảnh ấy dần mờ đi và máy quay chuyển sang nữ MC.
Haewon biến mất khỏi màn hình, lúc đó Woojin mới thở ra hơi thở mà mình đã nín giữ suốt nãy giờ. Ngực anh nghẹn lại, anh đưa nắm tay siết chặt xoa lên vùng tim.
『Xin chào. Tôi là Lee Hyunjoo của chương trình Classic Acorn. Chắc hẳn những ai yêu nhạc cổ điển đều từng nghe nói đến Lễ hội nhạc cụ hơi quốc tế Jeju được tổ chức hai năm một lần. Năm nay, tâm điểm của lễ hội không phải là cuộc thi mà là buổi biểu diễn khai mạc của dàn nhạc Hankyung. Đặc biệt, phần biểu diễn bản Violin Concerto số 1 cung Sol thứ, tác phẩm số 26 của Bruch do nghệ sĩ violin Moon Haewon trình diễn đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Không chỉ nhờ kỹ thuật điêu luyện mà còn bởi ngoại hình điển trai, khán giả liên tục gửi yêu cầu về chương trình. Và hôm nay nhân vật chính ấy đã có mặt tại đây cùng chúng ta.』
Không biết Haewon đã ngồi trên chiếc ghế đôn cạnh người dẫn chương trình từ khi nào, vẻ hơi căng thẳng. Trên khuôn mặt đang lắng nghe những lời khen ngợi mà nữ dẫn chương trình jua thốt ra không hề có chút ngượng ngùng nào. Haewon hơi nghiêng đầu, làm bộ dễ thương, rồi quay lại nhìn người dẫn chương trình đang vỗ tay và hướng ánh mắt về cô.
『Xin chào anh Moon Haewon. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã đến tận studio. Chúng tôi thực sự rất khó khăn mới mời được anh đấy.』
『Xin chào. Tôi là nghệ sĩ vĩ cầm Moon Haewon. Cảm ơn vì đã mời tôi.』
Hiếm khi thấy Haewon cúi chào một cách chỉnh tề và lễ phép như thế. Người dẫn chương trình nở nụ cười thân thiện, ra hiệu cho cậu đừng chào mình mà hãy hướng lời chào đến khán giả. Haewon nhìn quanh rồi cố định ánh nhìn.
Ánh mắt của Woojin và Haewon chạm nhau.
“…….”
Bàn tay đang cầm điều khiển của Woojin siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Haewon không có kinh nghiệm thu hình mà thật sự nhìn chằm chằm vào máy quay như thể đang nhìn một ai đó. Không, giống như đang cho ai đó thấy khuôn mặt mình thì đúng hơn.
『Tác giả trẻ nhất của chúng tôi đã gọi cho cậu Moon Haewon rất nhiều lần, nhưng cậu không nhận một cuộc nào cả. Có đúng không ạ?』
Haewon đang nhìn vào máy quay thì quay lại nhìn người dẫn chương trình.
『Tôi thường không bắt máy khi thấy số lạ.』
『Cậu có đoán trước được sự quan tâm nồng nhiệt thế này không? Thực ra Lễ hội nhạc cụ hơi quốc tế Jeju vốn nổi tiếng với các cuộc thi, nên lễ khai mạc chưa từng gây chú ý đến mức này. Vai trò của cậu Moon Haewon thực sự rất lớn. Sau khi lên sóng, cậu cảm thấy thế nào?』
『Vì là việc tôi làm hằng ngày… nên cũng không nghĩ gì đặc biệt. Nhưng đúng là nhận được khá nhiều tin nhắn và cuộc gọi từ những người trước đây không liên lạc.』
Haewon phản ứng một cách dửng dưng trước những lời khen không ngớt của người dẫn chương trình như thể chẳng có gì đáng ngạc nhiên, chẳng có gì đáng trở thành chủ đề bàn tán. Hành động cậu điềm tĩnh, giọng nói nhỏ nhẹ.
『Khi chuẩn bị cho phần đặc biệt về cậu Moon Haewon lần này, chúng tôi đã nghe được một chuyện rất thú vị rằng lẽ ra trong lễ khai mạc của Lễ hội nhạc cụ hơi quốc tế Jeju có một nghệ sĩ biểu diễn cùng khác, nhưng người đó bị chấn thương nên cậu Haewon mới đột ngột thay thế. Có đúng như vậy không ạ?』
Haewon gật đầu một cách điềm đạm khi nghe câu hỏi của người dẫn chương trình. Có vẻ cậu đã gầy đi đôi chút, khuôn mặt trông nhỏ hơn trước. Nụ cười gượng gạo thoáng hiện nơi khóe môi rồi biến mất.
Mỗi khi Haewon nhìn vào máy quay, ánh mắt lại bắt gặp Woojin. Tim Woojin đập nhanh hơn.
『Ban đầu, concertmaster của dàn giao hưởng chúng tôi sẽ biểu diễn cùng, nhưng trước buổi diễn người đó bị thương ở ngón tay và vì tôi đã học thuộc bản nhạc đó nên mới được chọn thay thế.』
『À, sau khi nghe chuyện đó, tôi lại một lần nữa cảm nhận được chân lý: chỉ những ai chuẩn bị sẵn sàng mới có thể nắm bắt cơ hội. Nhưng chắc cậu không ngờ mọi chuyện lại được quan tâm đến vậy đúng không?』
『Vì điều đó còn phụ thuộc vào tình trạng thể chất nữa nên việc thay đổi nghệ sĩ biểu diễn tuy không thường xảy ra nhưng cũng không phải hiếm.』
『Nhưng như vậy chẳng phải là một sự trùng hợp đáng kinh ngạc sao? Có rất nhiều nghệ sĩ vĩ cầm tham gia Lễ hội quốc tế Jeju, vậy mà người học thuộc bản nhạc đó lại chỉ có mình cậu Haewon thôi.』
『Không, thực ra cũng không hẳn vậy.』
Việc Haewon cứ phủ nhận khiến người dẫn chương trình có vẻ hơi lúng túng.
『Có người đã ép tôi phải làm vậy thôi.』
『À… nếu nói vậy thì tôi cũng không hỏi thêm nữa.』
Gương mặt lúng túng của MC được máy quay bắt cận cảnh. Cùng với nhạc nền hài hước, chương trình chuyển sang câu hỏi tiếp theo.
Woojin nghe thấy tiếng violin lạ tai vang lên trong studio. Người dẫn chương trình nhắm mắt lại, tỏ vẻ đang thưởng thức âm nhạc một cách cường điệu. Cô mở mắt khi cảm giác mãnh liệt đó dần dần giảm bớt và biến mất.
『Quý vị có thấy bản nhạc này quen không? Đúng rồi đấy, đây là nhạc chủ đề của bộ phim truyền hình cuối tuần “Người đàn ông không tên” được phát sóng năm ngoái. Và người biểu diễn violin trong bản nhạc này chính là cậu Moon Haewon, mọi người không biết phải không? Đây thực sự là một bản nhạc nổi tiếng. Cậu có phải là người biểu diễn bản OST này không ạ?』
『Vâng, ngoài bản này tôi cũng tham gia nhiều buổi thu âm album nữa.』
『Thực ra chỉ là chúng ta không biết, chứ cậu Moon Haewon từ lâu đã là một người nổi tiếng rồi, thưa quý vị.』
Chương trình không phải là nơi giới thiệu nhạc cổ điển, mà là buổi phỏng vấn khai thác đời tư của Haewon. Người dẫn chương trình nói rằng đã chuẩn bị một phần hỏi đáp nhưng thực chất là đặt câu hỏi dồn dập như đang chơi speed quiz, và Haewon đáp lại bằng những câu ngắn gọn.
Tuổi tác, chiều cao, nhà soạn nhạc yêu thích, bản nhạc yêu thích, món ăn yêu thích, món ghét ăn, nữ nghệ sĩ yêu thích, có bạn gái hay không, toàn là những câu hỏi chẳng liên quan gì đến âm nhạc, Haewon đều trả lời ngắn gọn. Với những câu hỏi khó xử và nhạy cảm thì cậu chỉ đáp là không biết.
Khác hoàn toàn với dự đoán của Woojin, Haewon trông không hề có vẻ gì là bối rối. Cậu vẫn lên sóng như vậy, mở rộng phạm vi sinh hoạt của mình, sống một cách đàng hoàng. Không phải là đang trốn ở đâu đó mà nhớ về Woojin rồi khóc mà là đã lặng lẽ rời xa anh, không nói một lời nào rồi giờ đây lại mỉm cười và trò chuyện vui vẻ với người dẫn chương trình.
Gương mặt Woojin ngày càng đanh lại, cơn giận sục sôi.
My my
DẬY NGAY DẬY HẾT NGAY NGỦ NGHÊ GÌ GIỜ NÀY ?? CÓ CHƯƠNG MỚI R CÁC CHÁU ƠI !! CẢM ƠN SUBTEAM Ạ. CÓ NHỮNG NGÀY MÀ HẠNH PHÚC CHÍNH LÀ MỞ MÁY RA ĐÃ THẤY CHƯƠNG MỚI CỦA INTO THE THRILL. THÌ RA HẠNH PHÚC CHÍNH LÀ ĐÂY HUHU