Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 148
Nếu mọi chuyện đúng theo kế hoạch thì chiếc nhẫn mà Woojin chuẩn bị phải đang ở trên ngón tay ấy. Nhưng giờ đây người dẫn chương trình lại mân mê ngón tay dài trắng muốt không đeo gì cả rồi còn đưa lên cho máy quay. Móng tay được cắt gọn gàng và ngón tay thon dài chiếm trọn màn hình. Đó chính là bàn tay từng nắm lấy và vuốt ve bộ phận của Woojin.
Vì không thấy nói gì nhiều đến lý lịch và hoạt động của Haewon, nên có vẻ cậu không có kinh nghiệm thi đấu gì, chỉ là một thành viên có gương mặt sáng sủa trong dàn giao hưởng nên nhà đài cố tình không nhắc đến điều đó.
『Nghe nói hôm nay cậu có chuẩn bị một bản nhạc. Đó là bản gì vậy ạ?』
『Tôi chuẩn bị bản Chaconne trong Partita số 2 của Bach.』
Chân mày Woojin khẽ giật.
『Đây là bản nhạc tôi rất thích. Có lý do đặc biệt nào khiến cậu chọn bản này không?』
『Vì đây là một trong số ít bản tôi thuộc.』
『À, ra là vậy.』
Lần này người dẫn chương trình cũng lúng túng trước câu trả lời quá thành thật.
Mặc dù được ngụy trang dưới dạng một nụ cười ngây thơ nhưng đó là một sự chế nhạo được lên kế hoạch tỉ mỉ nhắm vào Woojin.
Khung cảnh thay đổi. Haewon đứng giữa một nhà kho trống rỗng. Cậu đặt violin lên vai, nhắm mắt lại và kéo mạnh dây đàn.
Bản nhạc đã từng vang lên ở biệt thự Yangpyeong, thứ mà Woojin buộc phải có được, bản nhạc từng đâm sâu vào nội tâm anh giờ đây lại cất lên.
“Em ổn chứ?”
“……Tôi ổn.”
Vừa kết thúc phần biểu diễn, Haewon ngồi phịch xuống ghế như thể kiệt sức. Kim Jaemin sau khi nhận được tín hiệu cắt cảnh từ đạo diễn chương trình, hỏi với vẻ lo lắng. May mắn là lớp trang điểm đã che đi, nên trên màn hình trông cậu vẫn bình thường, nhưng trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Dấu hiệu mệt mỏi và kiệt sức hiện rõ trên gương mặt cậu.
“Sao không chọn một bản dễ thở hơn mà lại cứ phải là bản dài lê thê này…”
“Nhất định phải chơi bản này.”
“Chơi bài chủ đề của ‘Người đàn ông không tên’ cũng được mà. Dù gì bản đó cũng đang hot trở lại.”
“……”
Kim Jaemin nói đùa nhưng Haewon không phản ứng. Cậu gạt tay Jaemin đang đỡ vai mình ra, đứng dậy, cầm lấy violin và đi qua sau máy quay.
Khi nhìn theo bóng lưng Haewon đang thu dọn violin, đạo diễn chương trình cổ điển tiến lại gần Jaemin. Anh ta mỉm cười rạng rỡ, vẻ mặt đầy mãn nguyện.
“Thật sự là người vô danh sao? Bản này vốn cũng ổn nhưng Bruch là kiểu tác phẩm quá quen tai nên người ta thường khó tính hơn. Thế mà tôi lại cảm nhận được rõ ràng rằng chàng trai này thực sự rất giỏi. Cá nhân tôi thích chương 2 bản do Pinchas Zukerman chơi, nhưng giờ tôi lại thích bản Haewon hơn, rất lãng mạn và kịch tính, làm tôi có cảm giác như vừa yêu ai đó vậy. Mặt mũi sạch sẽ sáng sủa thế kia thì chắc sẽ được yêu thích lắm đây. Không phải kiểu ngây thơ nhưng rất có sức hút.”
Đạo diễn khoanh tay, cũng nhìn về phía Haewon với ánh mắt đầy hài lòng như Jaemin.
“Chúng ta dừng quay ở đây được chứ? Trông cậu ấy kiệt sức quá.”
“Vâng. Trông mệt thật đấy. Kết thúc ở đây thôi. Bản nhạc hơi dài, có thể sẽ phải cắt bớt khi phát sóng chính, bản gốc thì tôi sẽ đăng online.”
Đạo diễn vỗ vai Jaemin rồi bước về phía Haewon, đưa tay ra bắt. Haewon lúc đó đang kéo khóa hộp violin ngước nhìn ông, chỉ khẽ cúi đầu chào rồi cúi mắt xuống. Đạo diễn bị từ chối bắt tay một cách đột ngột nên bối rối gãi đầu quay đi.
Jaemin vội bước đến bên Haewon, định xách giúp hộp violin nhưng Haewon từ chối, nói là không sao.
“Về nghỉ nhé?”
“Vâng. Tôi chỉ muốn dừng ở đây thôi.”
Haewon đã dồn hết sức cho phần trình diễn như thể bị thứ gì đó rút cạn năng lượng, trông chẳng khác gì một con búp bê cạn pin.
Jaemin thay mặt chào mọi người rồi đưa Haewon rời khỏi phim trường. Vừa ngồi vào xe đang đậu, Haewon đã nhắm mắt lại.
Jaemin ngồi ghế lái quay sang nhìn cậu. Hắn với tay kéo dây an toàn ngang qua ngực Haewon, “tách” một tiếng gài vào khóa.
Haewon ngồi yên như bất động, còn Jaemin đang quan sát –cậu lại càng cảm thấy bất an như có điều gì rất nguy hiểm đang cận kề.
“……”
Jaemin nhìn Haewon một lúc lâu, trông cậu như đã ngủ thiếp đi rồi mới nổ máy cho xe lăn bánh.
Hình như là khoảng một tháng trước.
Jaemin thấy Haewon xuất hiện trên truyền hình, quên luôn chuyện từng bị cậu coi thường ra sao, và lập tức liên lạc lại. Không phải vì muốn tiếp cận cậu mà vì có cảm giác cấp bách nếu không nhanh ký hợp đồng thì sẽ vuột mất người này.
Sau nhiều lần không thể liên lạc, một ngày nọ Haewon đột nhiên gọi điện, không đầu không cuối, chỉ là một cuộc gọi bảo hãy đến đón cậu. Jaemin lập tức lao đến. Haewon lúc đó ngồi thụp xuống vệ đường trông như sắp ngã gục đến nơi.
Jaemin đưa cậu về khách sạn nơi mình đang ở. Trông cậu không ổn chút nào. Ban đầu Jaemin chỉ nghĩ Haewon vừa mất người thân nên không hỏi gì vì muốn tôn trọng.
Hắn chưa bao giờ thấy cậu khóc trước đây, nhưng trong nhiều ngày sau đó, Haewon khóc nhiều đến nỗi không thể bình tĩnh lại được. Cậu khóc quằn quại trong đau đớn như thể đang cố gắng chạy trốn điều gì đó.
Tiếng khóc quá khủng khiếp khiến Jaemin thậm chí từng nghĩ cậu có thể chết vì mất nước.
Sau mỗi lần khóc như vậy, Haewon chỉ im lặng và chỉ ngủ. Hắn phải gọi cậu dậy, ép ăn từng chút một. Haewon nằm bẹp như xác không hồn, đến vài ngày sau mới ngồi dậy với gương mặt sưng vù.
Haewon nhìn Jaemin với đôi mắt sưng húp rồi khó khăn cất lời. Jaemin lo cậu có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào nên vô cùng thận trọng. Hắn đưa một chai nước điện giải, nhưng Haewon không uống, đôi môi khô nứt nẻ, tróc cả vảy trắng.
Câu đầu tiên Haewon nói sau những ngày chỉ khóc và ngủ:
“Anh làm tôi nổi tiếng đi.”
“…Gì cơ, đột nhiên nói gì vậy?”
“Tôi phải nổi tiếng.”
“Tại sao?”
“Phải nổi tiếng thì hắn mới không động đến tôi được. Tôi phải nổi tiếng thì… khi tôi biến mất hay chết đi người ta mới nhận ra ngay. Làm ơn giúp tôi nổi tiếng.”
Jaemin không hỏi thêm gì, chỉ gửi video biểu diễn khai mạc tại Lễ hội nhạc cụ hơi quốc tế Jeju 2018 cho đạo diễn chương trình cổ điển quen biết. Người đó vốn đã biết về Haewon nên việc sắp lịch quay tiến triển rất nhanh.
“Muốn ăn gì rồi về không?”
“Không, cứ về thôi.”
“…Ừ.”
Jaemin không gặng hỏi thêm. Trong lòng hắn thì rất muốn nói cậu có muốn nghe thử bản nhạc mình sáng tác hay bắt đầu dự án album, nhưng nhìn tình trạng hiện tại của Haewon, ngay cả chơi một bản mỗi ngày cũng đã quá sức nên chẳng nỡ mở miệng.
“Lái chậm thôi. Tôi buồn nôn.”
“Ừm, xin lỗi.”
Jaemin lập tức thả chân ga đang đạp vô thức và giảm tốc độ. Dù bị xem như quản lý đường đi lối lại, hắn vẫn bật cười khẽ. Đây là lần đầu Haewon tựa vào hắn như vậy.
Jaemin từng nghĩ mối quan hệ sẽ kết thúc khi bị từ chối thẳng thừng chỉ vì người khác đã xuất hiện. Nhưng khác với tình cảm dành cho Haewon, cảm giác như đang trở thành người bảo vệ của ai đó… lại không tệ chút nào. Chính khi chăm sóc Haewon như vậy hắn mới nhận ra rằng trách nhiệm đầy thiện chí này đôi khi là thứ dẫn đến hôn nhân.
“…Cái đó ấy.”
“Hửm?”
Jaemin đang chìm trong suy nghĩ, liếc nhìn Haewon. Cậu vẫn tựa đầu vào tựa ghế, mắt nhắm nghiền như đang ngủ.
“Không phải đạo diễn đã phá tung officetel của tôi, đúng không?”
“Cái gì cơ?”
“Căn officetel của tôi… lúc đó tôi không ở nhà, anh không có lục tung lên đúng không?”
“À, nhớ rồi. Trước đây em từng hỏi vụ đó đúng không? Sao anh lại làm loạn officetel của em chứ. Anh không hề động vào một món đồ nào cả.”
Việc Haewon từng nghĩ hắn là kẻ vô lễ, bất lịch sự đến thế khiến Jaemin bực bội. Gương mặt Haewon khi đó đầy ghét bỏ và khinh miệt như muốn nói “Anh lấy tư cách gì mà tìm tôi sau khi phá tan hoang nơi tôi ở”.
Khi Jaemin nhắc lại chuyện cũ, Haewon không nói xin lỗi vì hiểu lầm, chỉ lẩm bẩm như nói với chính mình.
“…Chắc là tên đó làm.”
“Tên đó?”
“Chắc chắn là hắn.”
“Đừng gặp người bừa bãi. Em biết trên đời này có bao nhiêu thằng điên không?”
“Hắn đã tiếp cận tôi chỉ để tìm thứ đó… ngay từ đầu đã là có kế hoạch rồi.”
Haewon nãy giờ chỉ im lặng ngồi, bỗng rùng mình mở mắt. Cứ tưởng nước mắt đã cạn, vậy mà đôi mắt to ấy giờ lại đong đầy nước. Cậu cắn môi, cố nuốt nỗi nhục vào trong, hai bàn tay siết chặt run lên.
“…Ổn chứ?”
“Tôi… tôi đã vứt nó đi. Tôi… tôi…”
Haewon ôm mặt bằng hai tay, chìm trong tự trách.
Taeshin gửi thứ đó ngay từ đầu hẳn là có lý do, thế nhưng Haewon đã không thể nhận được thông điệp cuối cùng mà Taeshin cố gắng truyền đạt trước khi kết thúc cuộc đời. Cũng như cuộc sống từng đầy vấy bẩn, cả cái chết của cậu cũng bị vứt bỏ trong sự tầm thường.
Việc gọi điện nhiều lần trước khi nhảy xuống đã đủ khiến cậu khó chịu, vậy mà còn gửi cả nhật ký và ảnh như thể muốn trói buộc cái chết ấy lên cảm giác tội lỗi của người khác, Haewon ghê tởm đến mức không chút do dự ném tất cả vào thùng rác.
Không chỉ là nỗi đau của một người từng yêu phải chia ly, mà còn là cảm giác bị phản bội bởi người mình từng trao đi tất cả, là sự thất vọng và hối hận với chính bản thân, là tội lỗi khi phản bội Taeshin trong lòng để sa vào tình yêu với Woojin, hay đúng hơn là tin rằng mình đã yêu Woojin, cộng thêm cả sự giận dữ và áy náy mỗi khi nghĩ về Taeshin, Haewon lại như bị bỏ rơi trong một cơn bão lửa cuộn trào dữ dội. Khi nhớ lại chuyện đó, khi nhớ đến Woojin, cả cơ thể cậu đau đớn như bị thiêu đốt.
Cậu muốn giết Woojin. Muốn cho anh cảm nhận nỗi đau còn lớn hơn những gì cậu đang chịu đựng, đến mức cả tay chân đều run rẩy.
Haewon cố gắng nuốt nước mắt, quệt dòng lệ trượt dài trên má bằng mu bàn tay.
“Album đã chuẩn bị xong thì khi nào phát hành? Đã ký hợp đồng chưa?”
“Vẫn đang tìm công ty sản xuất. Phải có bản demo trước đã, nhưng em thì vẫn… Khi nào em sẵn sàng thì anh sẽ gửi demo.”
Jaemin vừa nói vừa liếc nhìn Haewon bằng ánh mắt lo lắng, nhận thấy sự bất ổn của cậu khi mới vừa khóc bây giờ lại lập tức trở nên lạnh lùng.
“Thử liên hệ với tập đoàn K1 đi. Gọi cho người này là được.”
Haewon quay người, lấy ra một tấm danh thiếp từ ngăn nhỏ của hộp đàn violin đặt ở ghế sau và đưa cho hắn. Một tay Jaemin cầm vô lăng, tay còn lại nhận lấy tấm danh thiếp, vừa điều khiển xe vừa liếc xuống.
Trên đó ghi: CEO của K1 Construction – Lee Seokjoong.
“…Là công ty xây dựng mà?”
“Nói với hắn sản xuất album cho tôi.”
“Công ty xây dựng á?”
“Nói là em họ của Hyun Woojin, anh ta sẽ hiểu.”
“…”
Jaemin từng nghe nói tập đoàn K1 có công ty con hoạt động trong lĩnh vực giải trí, nhưng chủ yếu là đầu tư vào phim điện ảnh và truyền hình, chưa từng nghe nói đến sản xuất album âm nhạc.
Hắn gật đầu ra hiệu đã hiểu và nhét danh thiếp vào túi áo sơ mi.
***
Woojin đang nằm ngủ trên ghế sofa, giật mình tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại vang lên sắc bén. Anh bật dậy, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã hơn chín giờ sáng. Anh định đứng dậy thì khựng lại, mắt hướng về màn hình lớn chiếm một nửa bức tường.
Cảnh Haewon biểu diễn bản concerto violin của Bruch vẫn đang lặp lại suốt đêm. Woojin lặng lẽ nhìn cậu rồi dùng điều khiển tắt âm thanh và nhấc điện thoại lên. Cậu vừa vuốt mái tóc rối, vừa trả lời cuộc gọi.
“Vâng.”
— Sao không liên lạc? Cậu định để tôi đợi đến bao giờ nữa?
“…Hôm nay là thứ bảy mà? Cuối tuần thì nên nghỉ ngơi một chút chứ.”
Giọng điệu như sắp bùng nổ thuộc về Chánh văn phòng.
— Mang sổ sách đến ngay. Tôi đang đợi ở chỗ lần trước gặp đấy.
“Vâng, tôi hiểu rồi.”
Có vẻ thông báo nhân sự của Nhà Xanh sắp được công bố. Giọng nói gay gắt của vị Chánh văn phòng – người nhất định phải vào được Yeouido khiến Woojin bị thúc ép dữ dội.
Cắt máy xong, Woojin ném điện thoại đi xa.
Anh nằm lại xuống sofa đúng tư thế ban đầu, mở lại video. Âm nhạc của Haewon vang vọng trong căn phòng với trần nhà cao giống như biệt thự ở Yangpyeong thật trong trẻo.
Woojin chậm rãi chớp mắt, đặt tay sau đầu nhìn Haewon. Anh từ từ kéo khóa quần đã mở sẵn, đưa tay vào trong. Vừa vuốt nhẹ dương vật đang cương cứng, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Haewon.
Haewon mà giờ anh không thể thấy nữa, không thể chạm vào nữa đang ở ngay trước mắt.
Khi cậu nằm trong vòng tay anh, khi anh đâm sâu như muốn xuyên qua giữa hai chân cậu bằng vật nóng rực kia, khi đạt đến cơn cực khoái dữ dội, khi anh siết chặt và kích thích khiến dịch nhờn phun trào ra, những hình ảnh đó chồng lên khung cảnh trước mắt choán lấy toàn bộ tầm nhìn.
Tay anh di chuyển nhanh hơn, hơi thở trở nên gấp gáp. Woojin thở hổn hển, phần hạ thể co giật, hông cũng giật lên, bàn tay siết chặt lấy vật cứng đến mức đau đớn, cuối cùng anh thở dốc ra tiếng, giải phóng tất cả.
Chất lỏng đục bẩn cả tay và quần. Woojin vuốt nốt phần tinh dịch còn lại trên phần cơ thể cứng như đá, rồi thở dài nhẹ và ngồi dậy.
Woojin để nguyên màn hình phát nhạc, bước vào phòng tắm.