Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 149
Dù đã tắm xong, bản nhạc của Haewon vẫn đang phát lại không ngừng. Anh thay đồ rồi vào thư phòng với vẻ ngoài chỉn chu như mọi khi. Anh đã đi lại khắp nhà nhưng âm nhạc của Haewon vẫn chưa kết thúc.
Woojin lấy ra cuốn hồ sơ thực tập công tố dày như từ điển ở kệ sách dưới cùng trong thư phòng. Đó là nơi anh thường cất giữ những tài liệu quan trọng, vì phần ruột đã được khoét rỗng nên rất tiện để giấu đồ.
Sắc mặt Woojin sầm lại khi mở sách ra.
“….”
Cuốn sổ đen lấy được sau khi khám xét nhà Kim Jung Geun đã biến mất.
Anh lặng lẽ nhìn vào cuốn sách trống không rồi bắt đầu tháo gỡ từng cuốn một trên kệ, lật tung cả thư phòng. Sách vở rơi vãi bừa bãi trên sàn nhưng vẫn không có gì cả.
Woojin chống tay vào kệ sách, chìm trong suy nghĩ. Anh tự hỏi liệu mình có nhớ nhầm không. Nhưng Woojin không phải kiểu người hay quên, anh luôn làm việc theo thói quen đã hình thành từ nhỏ, nếu không có gì đặc biệt xảy ra thì anh sẽ không thay đổi hành vi của mình.
Và việc cất tài liệu quan trọng trong hồ sơ thực tập công tố là một trong những thói quen đó, điều đã được kiểm chứng hiệu quả suốt bao năm.
Cả kệ sách giờ như vừa trải qua động đất, sách vở đổ đầy sàn.
Woojin đứng bất động trong đống hỗn loạn ấy, khóe mắt anh bất giác giật nhẹ.
“….”
Anh không buồn dọn dẹp, lập tức rời thư phòng, lấy áo khoác và chìa khóa xe rồi leo ra khỏi nhà.
“Xin lỗi, để tôi gọi lại sau.”
— Này, công tố viên Hyun. Cậu đang đùa tôi đấy à?
“Đùa gì chứ. Mong ngài dùng từ cho cẩn thận. Tôi chẳng có lý do gì để đùa giỡn với ngài cả. Nếu ngài vào được Yeouido, điều đó chỉ có lợi cho tôi chứ chẳng lẽ ngài lại giả vờ không quen tôi? Tôi sẽ đảm bảo ngài không gặp trở ngại gì.”
— Càng như thế này thì cả hai bên càng khó xử.
“Giả sử có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ lo liệu.”
Trước giọng điệu chững chạc của Woojin, hơi thở hậm hực của Chánh văn phòng dịu đi thấy rõ. Ông ta im lặng một lúc rồi cúp máy với câu “vậy gặp sau”.
Woojin không thể mở miệng nói rằng mình đã làm mất sổ đen, anh chấm dứt cuộc gọi, đưa tay vuốt mái tóc rối bằng một cái vuốt mạnh.
Giống như Haewon từng đợi mình, giờ đây Woojin đang đứng trước căn hộ của cậu chờ đợi.
Chỉ cần một cú điện thoại là anh có thể biết mã khóa cửa, nhưng anh không bước vào và cũng không muốn bước vào.
Không nghi ngờ gì nữa, Haewon chính là người đã đánh cắp tài liệu quan trọng của anh, buộc anh phải tới tận nơi này. Dù đã biến mất, rút lui khỏi cuộc đời anh nhưng lại cứ lôi kéo anh quay lại. Woojin bật cười vô vọng khi nghĩ về cái sự đeo bám này của Haewon.
Cậu vẫn còn yêu anh. Dù từng rời đi, cáo buộc anh bắt cá hai tay giữa cậu và Soyoung nhưng lòng tự tôn yếu ớt và chẳng mấy giá trị ấy vẫn không thể dứt bỏ được anh.
Chỉ đến vậy mà thôi. Woojin biết rõ Haewon yêu mình nhiều đến mức nào. Cậu từng ghi âm giọng anh, lén chụp ảnh anh rồi ngắm nghía mỗi khi rảnh, thậm chí còn lấy mặt anh làm hình nền điện thoại, laptop.
Haewon kéo anh đến tận đây bằng những hành động đó, thật đáng thương đến mức không còn buồn cười nữa. Có lẽ đó là sự gian xảo tuyệt vọng dưới lớp vỏ của cậu.
Rốt cuộc vẫn là như thế này mà thôi…
Haewon nhất quyết không thể rời xa Woojin. Cậu không thể vứt bỏ anh được.
Từ khi Haewon xuất hiện trên sóng truyền hình, việc lần theo tung tích cậu đối với anh còn dễ hơn cả nhấc ngón tay.
Trái với dự đoán, Haewon đã quay trở lại căn officetel cậu từng sống. Woojin đã dọn dẹp tất cả, trong officetel đó không còn lại bất cứ món đồ nào của Haewon.
Ngay cả chiếc giường duy nhất mà Haewon có thể ngủ ngon cũng là do Woojin mang đi. Woojin đã quá mỏi mệt với cuộc chiến tâm lý hao tổn này. Nếu Haewon cầu xin tha thứ, nếu cậu níu kéo anh, anh cũng đã chuẩn bị sẵn lòng tha thứ như thể không còn cách nào khác. Nếu Haewon có trách móc anh vì chuyện với Soyoung, anh cũng sẵn sàng xin lỗi một chút.
Khi cảm giác chờ đợi bắt đầu trở nên nhàm chán, Woojin quay đầu lại vì tiếng thang máy. Cánh cửa tách ra như bị xé đôi, và bóng dáng Haewon hiện ra. Anh đứng thẳng người, rời khỏi bức tường mà mình đang dựa vào.
Haewon bước ra khỏi thang máy, mắt vẫn cúi xuống sàn nhà, khuôn mặt trông mệt mỏi, ủ dột và không có sức sống. Nhưng phía sau cậu có ai đó cũng bước ra cùng.
Là một gã đàn ông với vóc dáng tương tự một thằng ngốc nào đó mà giờ Woojin cũng chẳng còn nhớ nổi tên, từng khăng khăng tin rằng Haewon hai mươi chín tuổi là sinh viên nhạc viện.
Hai người họ cùng bước đến. Tên ngốc theo sau Haewon phát hiện ra Woojin và phát ra tiếng “Ơ?” đầy ngạc nhiên. Haewon ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Nắm đấm trong túi quần của Woojin siết lại thật chặt. Dù là người đã im lặng biến mất không một lời, Haewon vẫn không hề sợ hãi mà cứ thế bước tới, nhìn thẳng vào mặt anh bằng thái độ ngạo mạn và kiêu căng.
Khoảng cách giữa họ dần rút ngắn. Woojin rút tay ra khỏi túi, mở miệng chuẩn bị nói gì đó nhưng Haewon cứ thế lướt qua mặt anh.
Ánh mắt không thể tin nổi của anh dõi theo bóng lưng Haewon. Gã ngốc nhìn Woojin bằng ánh mắt lo lắng.
“Moon Haewon.”
Anh gọi tên cậu, cái tên mà anh chẳng muốn thốt ra. Chỉ khi gọi tên ấy, Woojin mới chợt nhận ra người đang đứng trước mặt mình thật sự là Moon Haewon.
Cậu rời bỏ anh mà không nói một lời, bỏ rơi anh, để lại Woojin một mình. Đã gần một tháng trôi qua, một tháng trời không nhìn thấy Haewon, không được ôm cậu
Moon Haewon từng là sự tồn tại rực rỡ nhất, ấm áp nhất, quý giá nhất trong tầng hầm trú ẩn mà anh dày công dựng nên, nhưng đồng thời cũng là sự tồn tại vô dụng nhất.
Haewon dừng chân, quay đầu lại nhìn Woojin.
“……”
Ánh mắt trống rỗng không cảm xúc như đang nhìn một vật thể vô tri vô giác, giống hệt ánh mắt khi cậu nhìn anh lần đầu tiên. Đôi mắt khô khốc, vô vị không có sự tò mò hay quan tâm với người khác, chỉ đơn giản là ánh nhìn dừng lại vì nơi đó có một người .
Gã ngốc dè dặt hỏi Haewon.
“……Là người quen à?”
“Vâng. Là người quen.”
Người quen…
Chỉ là người quen mà thôi.
Với Haewon, Woojin chỉ là một người quen.
Anh cau mày khó chịu. Gã ngốc đảo mắt giữa hai người, quan sát không khí. Chiếc hộp đàn violin hiện giờ vẫn do Haewon đeo. Cậu không bao giờ tùy tiện giao violin cho người khác nhưng khi ở cùng Woojin, thường là anh mang nó giúp cậu. Chiếc hộp được quảng cáo là nếu có bị xe cán qua cũng không hỏng, vốn dĩ đã nặng, nếu còn thêm sách bản nhạc bên trong thì càng nặng hơn. Việc Haewon không để gã ngốc kia cầm hộ khiến Woojin vô thức cảm thấy nhẹ nhõm.
“Haewon, em ổn chứ?”
“Ổn. Là người quen thật mà.”
“Vậy… tôi đi được chứ?”
“Đi đi.”
“Tôi sẽ liên lạc để đặt lịch vào thứ Ba hoặc thứ Tư nhé. Nếu thấy không khỏe thì báo trước cho tôi.”
“Vâng.”
Gã ngốc khẽ cúi đầu chào, liếc nhìn Woojin rồi quay lưng đi về hướng đã đến. Hắn bước vào thang máy và biến mất.
Haewon nhìn Woojin như thể đang đối diện với một người xa lạ tầm thường, khuôn mặt mang biểu cảm “Nếu có chuyện gì thì nói nhanh đi rồi biến”.
Lôi ai đó đến giữa chừng như vậy thật đúng kiểu Moon Haewon. Khóe môi Woojin nhếch lên kỳ dị như đang cười nhạo Haewon.
“Ai đấy?”
“Quản lý của tôi.”
“Quản lý?”
Quản lý của Haewon vốn là Woojin. Anh cau mày.
“Giờ tôi xuất hiện trên TV đấy. Anh xem chưa?”
“Tôi chẳng có thời gian xem mấy thứ đó.”
“Tôi nổi tiếng rồi, có người xin chữ ký luôn đấy. Mọi người nhận ra tôi hết.”
Cậu vốn không phải kiểu người thích gây sự chú ý. Nhưng bây giờ, cả ánh mắt, thái độ, đến cả tư tưởng ở Haewon đều đã thay đổi khiến Woojin khó chịu. Cảm giác như khu vườn anh từng chăm chút đã bị ai đó phá tan tành.
“Đưa giấy tờ ra.”
“Giấy tờ gì cơ?”
“Là em lấy mà. Không có ai khác chạm vào ngoài em.”
“Sao không vào trong mà lục? Chuyên gia lục đồ nhà người khác cơ mà.”
“……”
Đôi mắt đã hơi méo mó vì đau giờ càng méo mó rõ ràng hơn. Anh có bao điều muốn nói với Haewon, người đã rời bỏ anh, nhưng đột nhiên lại chẳng muốn nói gì cả.
“Tôi còn chẳng thèm đổi mã cửa vì biết kiểu gì anh cũng phá được mà vào. Sao không vào luôn như tên trộm đi?”
“Trộm?”
“Đúng. Tên trộm.”
“……”
Hàm răng Woojin nghiến chặt, quai hàm run lên từng chặp.
“Anh cần cuốn nhật ký mà Taeshin gửi cho tôi đúng không?”
“……”
“Lục tung mà không thấy nên tức lắm hả? Xin lỗi nhé, tôi vứt nó rồi. Không tò mò xem trong đó viết gì sao?”
“……”
Woojin chỉ lặng im nhìn Haewon cứ thế thao thao bất tuyệt, trong mắt ánh lên vẻ hứng thú.
“Viết rất chi tiết đấy. Về anh là người như thế nào.”
“……Vậy sao? Cậu ta viết tôi là loại người nào?”
Woojin bước một bước lại gần Haewon, ánh mắt nhìn trở nên gắt hơn. Haewon không nhúc nhích, chỉ siết chặt dây đeo hộp violin.
“Viết là người như thế nào?”
Woojin hỏi lại bằng giọng trầm như thật sự muốn biết.
“Là kẻ lợi dụng rồi vứt bỏ người khác đúng không?”
“Trong đó viết thế à? Taeshin viết tôi đã lợi dụng và vứt bỏ cậu ta sao?”
“Hyun Woojin, là anh giết cậu ấy đúng không?”
“Tại sao em nghĩ là tôi? Đã thấy viết trong đó rồi mà còn hỏi làm gì? Thấy rồi thì phải biết chứ.”
Woojin mới là người muốn hỏi. Anh không đẩy cậu ta từ mái nhà xuống, cũng không ép cậu ta phải chết. Anh không dùng lời nói cay độc để tổn thương hay bạo hành ai cả, không bảo rằng không yêu, không thích, không muốn.
Thế nhưng họ cứ liên tục nói rằng vì anh mà chết.
Họ gọi anh là rắn, là kẻ sát nhân hủy hoại linh hồn con người.
Cả hai người đó đều sống không được lâu. Những gì họ nói nghe có vẻ đáng tin vì họ đã phải đánh đổi bằng cả mạng sống.
Giờ thì anh phát ngán rồi. Cả Taeshin, Kim Hayoung, lẫn Haewon bây giờ cũng cho rằng chính anh đã giết Taeshin, đều nói rằng linh hồn bình thường của họ đã bị Woojin làm cho héo úa, và cuối cùng bị anh ăn tươi nuốt sống như thịt người.
Thật lòng mà nói anh thấy ghê tởm.
Bởi vì anh không cảm thấy gì cả. Không biết đau, không biết buồn, không thấy khổ sở.
htht003
Phải nói hay đến nỗi đọc không sót chữ nào luôn đấyyy