Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 15
Thanh tra Hwang sắp xếp lại tài liệu xung quanh và ngồi xuống phía bên kia bàn, lật giở những hồ sơ có vẻ liên quan đến Taeshin. Trong lúc đọc tài liệu, anh theo thói quen gãi má một cách vô thức.
“Xin hỏi anh là Moon Haewon đúng không? Cậu sinh năm ××, hiện tại đang làm nghề gì?”
“Tôi là nghệ sĩ vĩ cầm.”
“À, vâng. Cậu là người biểu diễn nhạc cụ. Cậu là bạn cùng trường cấp ba với Lee Taeshin đúng không?”
“Vâng. Nhưng có chuyện gì vậy? Tôi nghe nói Taeshin tự tử mà.”
“Chỉ là có một số điểm đáng ngờ thôi.”
“Điểm đáng ngờ? Ý anh là không phải tự tử mà là bị sát hại à?”
Đôi mắt Haewon mở to, nhịp tim của cậu cũng bắt đầu tăng lên từng chút một. Thanh tra Hwang lắc đầu.
“Không phải vậy. Đúng là tự tử. Nhưng vẫn có vài điều cần điều tra thêm. Ngày Lee Taeshin mất, anh ấy đã gọi cho cậu khoảng mười cuộc điện thoại.”
“Hôm đó tôi tắt máy vì đang luyện tập nên không thể nghe máy được.”
“Bình thường cậu có thường xuyên liên lạc với Lee Taeshin không?”
Dù không rõ điều đáng ngờ là gì nhưng không có vẻ gì là đang chất vấn Haewon. Có vẻ như cái chết của Taeshin đúng là tự tử. Cơ hội để trút bỏ cảm giác tội lỗi đã biến mất khiến Haewon hơi chùng xuống.
“Không thường xuyên lắm… chỉ thỉnh thoảng thôi.”
“Trước khi Lee Taeshin mất, cậu có lần nào nói chuyện điện thoại với cậu ấy không?”
“Tôi thường tắt máy để không bị làm phiền khi luyện tập. Lần cuối cùng nói chuyện hình như là vào mùa hè hay mùa thu năm ngoái, sau đó thì không còn liên lạc nữa.”
Nghĩ lại thì sau lần Taeshin nói rằng cậu ta đã ngủ với người mà mình đơn phương, Haewon không còn nhớ đã nói chuyện với cậu lần nào nữa. Giọng nói của Taeshin lúc kể rằng cuối cùng cũng được ở trong vòng tay của người mình yêu nghe rất phấn khích. Đó là giọng nói của một người đang yêu. Giọng nói đầy hân hoan như thể không còn gì nuối tiếc nếu có chuyện gì xảy ra ngay lúc đó.
Cậu ta đã nói rằng mình yêu người đó rất nhiều.
Nếu thực sự đã đạt được điều mình mong muốn, lẽ ra cậu không cần phải đưa ra lựa chọn như vậy. Dù cái chết đó thật khó hiểu, nhưng chỉ nói chuyện với nhau thỉnh thoảng qua điện thoại thì không thể biết được hết tâm tư của Taeshin. Haewon chỉ có thể nghĩ rằng chắc hẳn phải có lý do nào khác khiến cậu ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm như vậy.
“Vậy là đã khá lâu rồi nhỉ. Vậy có phải cậu không rõ Taeshin đã sống như thế nào trong thời gian qua đúng không?”
“Vâng.”
Taeshin làm gia sư mỹ thuật tại xưởng vẽ của mình, chủ yếu dạy cho các học sinh đang chuẩn bị thi vào khoa điêu khắc. Ban đầu cậu ta làm công việc này vì không muốn làm ở công ty của cha mình. Tuy không phải quá xuất sắc nhưng vì học ở một trường đại học khá danh tiếng nên lúc nào cũng có học sinh tìm đến.
Khi có đủ tác phẩm, cậu sẽ thuê phòng trưng bày để tổ chức triển lãm. Có lẽ vì cha mẹ muốn nâng cao vị thế cho con mình nên đã mua một số tác phẩm dưới tên người khác, nhờ vậy có lần các tác phẩm của Taeshin được bán với giá rất cao. Nhờ sự kiện đó mà cậu được biết đến như một nghệ sĩ trẻ đầy triển vọng và tác phẩm của cậu bán khá chạy sau đó, nhưng rồi mọi thứ cũng nhanh chóng chìm xuống. Gần đây, cậu ta không còn tổ chức triển lãm nào nữa.
“Anh ấy có bao giờ nhắc đến ai nổi tiếng không?”
“… Người nổi tiếng sao?”
“Như chính trị gia hay doanh nhân chẳng hạn.”
“Tôi không nhớ gì về chuyện đó.”
Haewon cảm thấy khó hiểu về mục đích của những câu hỏi này. Có vẻ như cái chết của Taeshin không đơn thuần là vì bi quan về cuộc sống. Haewon nhìn thanh tra Hwang với ánh mắt đầy thắc mắc.
“Đêm hôm đó, khi Lee Taeshin nhảy từ sân thượng nhà mình, anh ấy đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại. Khoảng mười cuộc cho cậu, và còn…”
Thanh tra Hwang đang nói dở thì bỗng đứng bật dậy. Đôi mắt anh mở to như thể vừa nhìn thấy tử thần. Haewon cũng quay đầu lại nhìn theo ánh mắt ấy thì thấy một người đang tiến lại gần họ.
Đó là người mà Haewon đã gặp ở hồ bơi khách sạn và ở tang lễ của Taeshin.
“…”
Thanh tra Hwang cúi đầu chào người đó với vẻ căng thẳng tột độ.
“Thưa công tố viên, ngài đã đến rồi. Xin lỗi vì đã để ngài phải đích thân đến đây. Chủ tịch tập đoàn Kyungwon đã nhờ Tổng cục trưởng của chúng tôi điều tra kỹ việc này nên chúng tôi không còn cách nào khác ngoài xử lý theo cách đó.”
“Không sao. Nếu là cuộc điều tra cần thiết thì tôi sẵn sàng hợp tác.”
Giọng nói của người mới đến trầm thấp, ngắn gọn, không thêm cũng không bớt một lời thừa thãi. Khi Haewon ngẩng lên nhìn người đó, ánh mắt của người đàn ông cũng rơi trên khuôn mặt cậu.
“…”
“…”
Người đó nhìn chằm chằm vào Haewon. Đó không phải ánh mắt dò xét suy nghĩ mà là ánh mắt đang cố nhớ lại điều gì đó. Một sự im lặng đáng ngại kéo dài khiến Haewon cảm thấy khó chịu vì ngay khi nhìn thấy người đó, cậu đã nhận ra ngay mình đã gặp ở đâu.
Lông mày người đó khẽ nhíu lại, có vẻ như đã nhớ ra lần gặp ở hồ bơi khách sạn. Tại tang lễ, chỉ có Haewon nhìn thấy, còn người này thì không thấy cậu.
Ánh mắt người đó từ từ quét từ đầu xuống chân Haewon rồi trở lại nhìn thẳng vào mắt cậu. Đó là ánh mắt sắc lạnh khiến người ta có cảm giác nghẹt thở như bị bóp nghẹt cổ. Haewon nhớ lại hình ảnh của hắn ở tang lễ.
“À, xin lỗi. Ban đầu dự định ngày mai anh sẽ đến nhưng đột nhiên ngày hẹn bị thay đổi. Việc thẩm vấn với người này gần như đã xong rồi. Anh Moon Haewon có thể về được rồi. Nếu có gì thắc mắc, tôi sẽ gọi điện sau.”
Thanh tra Hwang ra hiệu cho Haewon đứng dậy và ra về.
“Tôi vẫn chưa nghe rõ chuyện gì cả. Việc Taeshin tự sát thì có gì đáng nghi sao?”
Haewon không đứng dậy mà hỏi thanh tra Hwang. Giờ đến lượt cậu đặt câu hỏi. Thanh tra Hwang lúng túng nhìn sắc mặt của người phía trước. Người đàn ông khoác áo khoác lên một bên tay, im lặng chờ đợi. Dù không hối thúc ai nhưng chỉ cần đứng đó thôi cũng tạo áp lực cho người khác.
“Vì tôi cũng tò mò chuyện đó nên hãy cùng nhau tham gia điều tra vậy.”
Đó không phải là lời mời cũng không phải sự thuyết phục, mà là mệnh lệnh. Người đàn ông kéo chiếc ghế trống đến bên cạnh Haewon rồi ngồi xuống sau khi treo áo khoác lên lưng ghế.
Haewon thoáng nhìn người vừa ngồi bên cạnh mình. Ánh mắt họ lại chạm nhau. Cái nhìn không để lộ bất kỳ gợi ý nào chăm chú quan sát khuôn mặt Haewon bằng ánh mắt dai dẳng rồi chuyển sang phía thanh tra Hwang.
Thanh tra Hwang cẩn thận hỏi ý kiến người đàn ông:
“Như vậy có ổn không ạ?”
“Ổn thôi.”
Chẳng ai hỏi ý kiến của Haewon – người cảm thấy không ổn chút nào – rồi họ tự ý đồng thuận với nhau. Thanh tra Hwang ngồi xuống và lật xem tài liệu.
“Hôm đó, Lee Taeshin đã gọi cho cậu khoảng mười lần và gọi cho công tố viên… gần hai mươi lần. Cậu quen Lee Taeshin như thế nào?”
Giọng điệu lịch sự và cẩn trọng khi hỏi người đàn ông hoàn toàn khác với khi hỏi cậu. Người đàn ông ngồi bắt chéo chân, ngón tay trên đầu gối khẽ động đậy đều đặn như nhịp của máy đếm nhịp, không nhanh hơn cũng không chậm hơn.
Gọi cho mình mười lần, còn người đàn ông này hai mươi lần.
Gọi cho người này đến hai mươi lần sao?
Không lẽ…
Người mà Taeshin nói thích chính là…
Trái tim Haewon chùng xuống.
Tại tang lễ của Taeshin, Haewon đã nhìn thấy hắn và cảm thấy khó hiểu. Cậu đã nghĩ rằng có lẽ hắn quen biết bố của Taeshin. Không thể nào, không thể nào…
Người mà Taeshin yêu đơn phương đang hiện diện ngay trước mắt Haewon.
Haewon đã từng chế giễu sự lựa chọn từ ngữ đầy hoa mỹ khi miêu tả ngoại hình người đàn ông đó của Taeshin, cho rằng đó chỉ là sự mù quáng của tình yêu. Nhưng hóa ra miêu tả của Taeshin về người đàn ông trước mắt không hề khoa trương hay viển vông chút nào, thậm chí còn đơn giản và cô đọng hơn bình thường.
Có vẻ như mối tình đơn phương cuối cùng của Taeshin đã không hoàn toàn thất bại. Haewon vẫn nhớ vẻ buồn bã bình lặng trên gương mặt người đàn ông tại tang lễ. Nếu Taeshin nhìn thấy hắn đến viếng mình, có lẽ cậu sẽ không hối hận khi đã chọn cách ra đi. Cuối cùng thì trên con đường cuối cùng của cuộc đời, cậu ta cũng đã kéo được người đàn ông đó lại gần mình.
Là người này sao.
Người đàn ông mà Taeshin yêu đơn phương… là người này.
Dù Taeshin chưa bao giờ nhắc đến tên hắn nhưng Haewon có thể thề rằng người đàn ông đang ngồi thoải mái bên cạnh mình chính là người mà Taeshin đã yêu.
Người đàn ông trả lời câu hỏi của thanh tra Hwang:
“Chúng tôi lần đầu gặp nhau tại một buổi hòa nhạc, sau đó cậu ấy trở thành gia sư cho em gái tôi.”
Giọng nói không hề to tiếng nhưng lại khéo léo áp đảo người đối diện.
Taeshin đã từng nói giọng hắn rất tuyệt. Taeshin nói lông mi anh ta dài lắm. Sống mũi, đôi môi và góc nghiêng như được vẽ của người đàn ông đó có sức hút kỳ lạ, khó mà rời mắt.
Đang nhìn chằm chằm vào người trả lời thẩm vấn thì ánh mắt hắn bất ngờ hướng về phía Haewon. Một thay đổi rất nhỏ trên gương mặt như thể đang mỉm cười thoáng qua. Cái nhìn tự nhiên ấy lướt qua khuôn mặt Haewon rồi quay lại như không có gì xảy ra.
Đột nhiên, cảm giác khó chịu tràn ngập trong lòng cậu. Sao hả, gương mặt này có đủ đẹp để khiến cậu ngẩn ngơ như Taeshin đã từng không? Ánh mắt của hắn như đang nói điều đó.
“Em gái của anh à?”
“Lee Taeshin tốt nghiệp khoa điêu khắc của Đại học Hongik. Cậu ấy vừa làm công việc sáng tác của riêng mình vừa dạy kèm cho học sinh thi đại học. Vì vậy tôi thường xuyên liên lạc với cậu ấy khi gửi gắm em gái mình.”
“Cậu có biết chuyện này không?”
Thanh tra Hwang hỏi Haewon. Haewon phớt lờ ánh nhìn của người đàn ông và đáp:
“Tôi biết cậu ấy có dạy kèm và giúp học sinh làm hồ sơ dự thi.”
“Hôm đó công tố viên cũng không nghe máy của Lee Taeshin đúng không?”
“Không nghe được. Khi đó tôi đang họp.”
Hắn cũng không nhận cuộc gọi khi Taeshin nhảy xuống giống như cậu. Khi cần một người nào đó hơn bao giờ hết, người quan trọng nhất lại không nghe điện thoại. Nghĩ đến sự mất mát mà Taeshin yếu lòng đã cảm nhận ngay trước khi nhảy xuống, cậu bất giác cau mày.
Cảnh sát Hwang cũng đặt câu hỏi tương tự như với Haewon khi nói chuyện với người đàn ông đó.
“Gần đây anh có nhận thấy điều gì đáng nghi ở Lee Taeshin không? Như việc gặp gỡ người mà bình thường không có liên hệ gì chẳng hạn…”
“Người không có liên hệ gì ư?”
“Ý tôi là những người nổi tiếng mà Lee Taeshin có thể không biết, ví dụ như chính trị gia hay doanh nhân…”
Cảnh sát Hwang ngập ngừng. Không rõ là do anh ta chùn bước trước người đàn ông đang cố gắng hiểu ý đồ của câu hỏi, hay là do anh nhận ra mình không nên hỏi câu đó. Trước đó anh cũng đã hỏi Haewon một câu tương tự, như thể cái chết của Taeshin có liên quan đến một người nổi tiếng nào đó.
“Tôi chưa từng nghe chuyện đó bao giờ.”
Nghe câu trả lời của người đàn ông, cảnh sát Hwang quay sang Haewon nói:
“Cậu Moon Haewon có thể về rồi.”
“Ý anh khi nói ‘đáng nghi’ là gì?”
“Đó là một phần của cuộc điều tra bí mật nên tôi không thể tiết lộ. Nếu cần hỏi thêm, chúng tôi sẽ liên lạc sau. Cậu về được rồi đấy.”
Giọng điệu vội vã như muốn nhanh chóng đuổi Haewon đi.