Into The Thrill Novel - Chương 150
Họ chỉ tay vào Woojin, bảo rằng loại người như anh thì dư sức làm ra những chuyện kinh khủng như thế. Họ cho rằng nghi ngờ anh là hoàn toàn hợp lý, họ xem anh như con quỷ được sinh ra từ tội lỗi.
Là anh đã giết người.
Phải là anh đã giết người mới được.
“Tại sao em nghĩ là vì tôi?”
“……”
“Tại sao em lại nghĩ tôi làm vậy? Tôi đã làm gì?”
“……”
Hơi thở của Woojin nghẹn lại.
“Thật không thể hiểu nổi. Nói là thích nên tôi đã ôm lấy, đã dành thời gian quan tâm. Đã nói là thích tôi đến thế sao lại cứ xử theo ý mình, rồi tự chết theo ý mình, cuối cùng lại đổ hết tội lên đầu tôi?”
Chính vì Woojin là loại người như vậy nên Taeshin đã tha thiết van nài Haewon hãy chạy trốn khỏi người này, đừng gặp nữa, phải từ bỏ.
Chẳng biết từ lúc nào tay của Woojin đã siết chặt thành nắm đấm. Giống như những kẻ không thể chịu đựng nổi khi đối mặt với một thực tại khủng khiếp hay một bí mật khổng lồ, họ đã chọn cái chết để phơi bày sự thật, muốn qua cái chết để tố cáo rằng Woojin không phải con người mà là một con quái vật.
Trớ trêu thay, chính những người đó từng nói rằng họ thích anh, rằng họ yêu anh.
Cả hai đều yêu anh, và cả hai đều tự sát, ngay cả tuổi tác lúc lìa đời cũng giống nhau. Và giờ đến lượt Haewon cũng nằm trong số đó. Cậu đang mặc định rằng anh là một con quái vật.
Trong ánh mắt của Haewon đang nhìn anh như thể nghi ngờ điều gì đó, Woojin nghe thấy tiếng một then chốt nào đó, thứ mà anh đã vô thức kìm chặt bấy lâu bật mở. Đó là bản năng mà anh từng đè nén, từng ra sức che giấu khi cứ khăng khăng rằng mình không khác gì người bình thường.
Chính vì Haewon mà mọi kế hoạch liên tục bị phá hỏng, anh không ngừng thốt ra những lời ngoài dự tính, cảm xúc bên trong bị khuấy động. Đó là một cảm giác đầy khó chịu.
Sự khó chịu ấy khi nhìn Haewon co rúm người lại và khóc, khi thấy hình ảnh cậu trên màn hình lớn và cảm nhận một sự xa lạ đến mức bản thân phản kháng lại một lần nữa đẩy anh đến trạng thái không thể kiểm soát.
Woojin quyết định sẽ bám theo khuôn mẫu.
Chỉ cần bám theo khuôn mẫu là được. Sẽ không có chuyện gì kỳ lạ, cũng sẽ không bị nhìn nhận là kỳ lạ. Sự kiềm chế không phải là thứ được gồng lên bằng ý chí, mà là một thói quen được hình thành qua thời gian, và Woojin đã rèn luyện sự nhẫn nhịn suốt một thời gian dài.
“Bỏ mấy lời nhảm nhí đi và đưa tài liệu đây. Tôi không có thời gian.”
Ánh mắt nhìn xuống của anh lạnh băng như mặt hồ đóng băng. Haewon nhìn anh như muốn giết người, quai hàm nghiến chặt run rẩy cùng với ánh mắt.
“Anh tiếp cận tôi vì sợ bị lộ chuyện giết Taeshin đúng không?”
“Em nói gì kỳ vậy. Lúc đó ai là người gọi cho tôi sau khi làm mù mắt người khác? Không phải em sao? Đã quên hết rồi à?”
Chính Haewon là người chủ động tìm đến Woojin để cầu cứu, mặc dù chẳng biết rõ gì về anh.
Woojin nhìn Haewon tựa như một đấng sáng tạo ngạo nghễ nhìn xuống thế giới từ trên cao.
Bất cứ lời nào Haewon nói ra cũng không thể tạo ra một vết xước nào cho anh. Cảm giác bất lực của một sinh vật nhỏ bé không thể gây tổn thương gì cho anh cứ sôi sục bên trong. Mỗi khi nghĩ đến Woojin, toàn thân cậu như bị thiêu đốt vì đau đớn, nhưng đối mặt trực tiếp với người thật thế này, nỗi đau ấy còn nhân lên gấp bội.
“Chính anh đã giết.”
“Đã nói đừng gọi tôi như vậy rồi.”
“Chính anh là người đã giết.”
“Không. Như em biết đấy, Lee Taeshin tự mình nhảy xuống. Tôi thậm chí còn không biết cậu ấy đã chết.”
Woojin đang nói thật lòng. Ánh mắt của Haewon nhìn anh run rẩy trong đau đớn.
Cậu lắc đầu, không muốn dành cho Woojin bất kỳ cảm xúc nào nữa. Haewon bày ra khuôn mặt lạnh lùng, nhìn Woojin bằng ánh mắt căm ghét như đang nhìn rác rưởi không thể cứu vớt nổi.
“Chính anh đã khiến cậu ấy phải tự tử. Như vậy chính là giết người.”
“Gì mà khiến tự tử chứ…… Ha, những gì em nói đều vô lý cả. Dù là quyết định gì đi nữa thì cũng là do chính họ tự đưa ra.”
“Tự đưa ra quyết định?”
“Đúng. Đó là lựa chọn của chính họ.”
Haewon nhắm mắt lại khi nghĩ đến Taeshin. Rồi cậu mở đôi mắt đã nhắm chặt trước đó và Woojin vẫn đứng ngay trước mặt mình.
“Đưa tài liệu đây. Đừng làm những trò nực cười này nữa. Nếu đã rời đi thì cứ kết thúc như vậy đi. Và đừng đặt ra mấy câu hỏi như thế. Em đã mặc định tôi là loại người như thế rồi còn gì.”
Anh coi căn hộ của cậu như khách sạn, chỉ đến khi nào mình muốn. Nếu muốn cùng làm điều gì đó, Haewon phải phát điên lên bám lấy Woojin nài nỉ van xin. Mỗi khi tình cảm rạn nứt, anh lại dùng lời ngon ngọt dỗ dành, đối xử với cậu chẳng khác gì một kẻ dễ dãi chỉ cần ngọt ngào là chịu nằm xuống. Dù vậy, nếu cậu không nghe lời, anh sẽ thốt ra điều mà Haewon sợ nhất là câu chia tay để thao túng cậu.
Những việc bị anh chơi đùa lần lượt hiện lên trong đầu, hỗn loạn chiếm cứ tâm trí. Hơi thở trở nên nghẹt thở. Woojin đã khiến linh hồn cậu không thể cứu vãn, vậy mà lại nói ra những lời nhẹ bẫng như vậy.
“Đã rời đi thì kết thúc như vậy à?”
“Đúng thế. Thật bẩn thỉu, em đang làm cái quái gì vậy.”
“Bẩn thỉu? Tôi sao?”
Haewon phá lên cười. Thật nực cười đến mức không nhịn được tiếng cười bật ra.
“Chơi đùa với tôi vui lắm đúng không? Theo lời anh nói thì loại người trông có vẻ thích dạng háng trước đàn ông như tôi chắc là sẵn sàng nằm ra bất cứ lúc nào, nên anh sung sướng đến phát điên chứ gì? Vui đến phát điên lên vì mỗi khi anh mở miệng thì tôi đều nghe lời và nằm xuống đúng không? Thế nên mới đưa tôi vào căn hộ mà anh chuẩn bị cho vợ sắp cưới à? Ngủ với tôi đến mức phải làm những việc như thế mới thỏa mãn được sao? Ngủ với tôi… anh thích lắm đúng không?”
“Đừng nói nhảm nữa. Đưa tài liệu tôi mang đi.”
Woojin tránh ánh mắt cậu, nói bằng giọng cộc cằn.
“Anh chẳng bao giờ đến buổi hòa nhạc vì muốn gặp tôi mà chỉ giả vờ thôi. Anh cho người theo dõi tôi, miệng thì nói chia tay nhưng sau lưng lại khiến tôi không thể làm gì cả… Chỉ vì muốn ngủ với tôi mà giở đủ trò. Anh thiếu tự tin đến mức phải làm vậy mới thấy yên tâm à?”
Haewon cứ liên tục chạm vào nơi nhạy cảm của anh. Nếu cứ tiếp tục nghe cậu mỉa mai thế này, Woojin sẽ làm chuyện gì đó mất kiểm soát, một điều phi lý và vô lý nào đó.
“Buồn cười thật. Ai thèm với loại như em.”
“Ngây thơ thật đấy. Nghĩ là làm mấy trò đó thì tôi sẽ yêu anh mãi mãi sao? Một công tố viên mà ngây thơ đến thế thì phải làm sao đây?”
“Moon Haewon.”
“À, giờ tôi hiểu rồi.”
Woojin vẫn bình thản khi mọi việc anh từng làm với cậu bị phát hiện. Anh cho rằng mình không làm gì sai. Chỉ cần không trực tiếp đẩy ai đó vào chỗ chết thì anh sẽ không nhận mình đã giết người, cũng không thấy mình có lỗi gì cả.
Haewon bật cười khinh bỉ trước thái độ tự tin, ngạo mạn đó.
“Không biết gì hết đúng không?”
“Đã nói đừng gọi tôi như vậy.”
“Anh không biết đâu, Hyun Woojin… anh không biết gì cả.”
“…Ha. Đưa tài liệu đây đi. Đừng có phiền nữa.”
Woojin nhíu mày nói như thể không còn muốn đối thoại nữa. Nhưng anh đang dao động.
“Anh không có cảm xúc.”
“……”
Giờ thì Haewon đã nhận ra đâu là lời có thể gây tổn thương cho Woojin và cậu đã đoán trúng. Ánh mắt Woojin, thứ ánh mắt mà cậu chưa từng thấy trước đây đâm xuyên qua khuôn mặt như một lưỡi dao cùn nặng nề.
“Hyun Woojin, anh không biết cảm xúc là gì.”
“Đừng nói nhảm nữa. Mau đưa tài liệu đây.”
“Anh chỉ là một kẻ tâm thần thôi. Biết tâm thần là gì không?”
“……”
“Anh là một kẻ bất thường.”
“……”
Tại sao vậy nhỉ?
Dù nét mặt không thay đổi chút nào, Haewon lại nghĩ rằng trong khoảnh khắc ấy Woojin trông như sắp khóc.
Anh không nổi giận, cũng không cười nhạt mà phản bác, chỉ nhìn cậu trân trối bằng ánh mắt trống rỗng như một vực thẳm không thấy đáy, im lặng và sâu hun hút.
“Vậy nên anh mới không thể hiểu nổi tại sao Taeshin lại tự tử, Kim Hayoung đã hạnh phúc thế nào khi trang trí căn penthouse đó. Kể cả khi kéo tôi vào căn nhà ấy, anh cũng chẳng cảm thấy chút tội lỗi nào đúng không? Vì với anh điều đó là hiển nhiên.”
Không phải vì muốn chịu trách nhiệm với cô gái đã bị liệt nửa người trong tai nạn giao thông. Ngay cả điều đó cũng chỉ là hệ quả phụ trong mục đích mà anh muốn đạt được.
“Nói thế này anh vẫn không hiểu sao? Dù đầu óc anh thông minh và nhạy bén như vậy, nhưng anh vẫn hoàn toàn không hiểu tôi đang nói gì phải không?”
Haewon dần biết được đâu là những lời có thể làm Woojin tổn thương. Mỗi khi cậu nói ra, cái hố bên trong anh lại sâu hơn, một luồng gió trống rỗng thổi ra từ đáy vực. Gió nổi lên dữ dội trong đồng tử Woojin.
“Anh có hiểu những lời tôi nói không? Anh có hiểu ý nghĩa của nó không?”
Haewon gõ nhẹ vào thái dương mình thúc giục. Nhưng ánh mắt của Woojin không hề dao động. Anh chỉ nhìn cậu đang cố gắng chế giễu, xúc phạm và làm tổn thương mình.
“Anh sẽ không bao giờ hiểu cảm giác của tôi lúc này. Anh sẽ không bao giờ biết tôi muốn giết anh đến mức nào đâu. Vì Hyun Woojin là một kẻ bất thường.”
“……”
“Vậy nên tôi sẽ khiến anh hiểu. Tôi sẽ… cho anh biết cảm giác muốn chết là thế nào. Tôi sẽ khiến anh muốn chết.”
Haewon tiến lại gần Woojin đang đứng im lặng, nắm lấy vai và nâng cằm anh lên rồi cậu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng như người yêu lên đôi môi đang cứng đờ của Woojin.
Haewon liếm đôi môi đông cứng bằng đầu lưỡi, chiếc lưỡi trơn trượt như rắn trêu đùa trong miệng Woojin, lúc này không hề có phản ứng gì. Một nụ hôn dài như thể tan chảy. Cậu dốc toàn bộ sức lực vào nụ hôn đó như lần đầu.
Haewon rời môi ra.
“Haa, haa……”
Hơi thở gấp gáp tan ra trong không khí. Hơi nóng từ cơ thể bốc lên như ảo ảnh. Có thể cảm nhận được mùi da thịt dịu dàng của Woojin.
Haewon áp môi lên má, tai và thái dương của Woojin vẫn không hề động đậy nãy giờ, hít thật sâu mùi hương quen thuộc và ấm áp khiến người ta muốn bật khóc, đến mức sống lưng cũng tê dại rồi ghé môi vào vành tai anh thì thầm.
“Nếu một ngày nào đó anh thấy muốn chết thì hãy suy nghĩ kỹ. Lúc ấy anh có thể nói cho tôi biết… liệu cảm giác đó có thực sự là lựa chọn của chính mình không?”
“……”
“Là do chính anh chọn hay không.”
Cậu rời khỏi người đã cứng đờ đến mức tưởng chừng có thể nứt vỡ.
Haewon bấm mật khẩu cửa là dãy số mà cả hai đều biết rồi bước vào trong officetel.
***
“Cậu vừa nói cái gì?”
“…Hiện tại tôi không giữ nó.”
“Cái gì? Cậu để nó lọt ra ngoài à?!”
“Không. Tôi sẽ thu lại ngay thôi. Nó vẫn như đang trong tay tôi vậy.”
“Cái gì cơ? Cậu dám gọi đó là lời giải thích à?!”
Một vật gì đó bay tới. Bộp! trúng vào trán Woojin rồi rơi xuống, là một chiếc cốc bằng sứ. Đồ gốm nặng rơi xuống bàn phát ra âm thanh nặng nề.
Woojin nhìn chằm chằm vào chiếc cốc vừa đập vào trán mình bằng ánh mắt khó tin. Anh nhìn chiếc cốc một lúc, rồi ngẩng đầu lên nhìn vị Chánh Văn phòng.
Chánh Văn phòng không thể kìm nén cơn giận trong chốc lát nên đã tiện tay chộp lấy bất cứ thứ gì và ném đi, giờ đang đứng thở hổn hển nhìn cảnh máu chảy ròng ròng từ vết rách trên trán Woojin. Dù đã làm anh ra nông nỗi đó, cơn giận của ông ta vẫn không nguôi.
Dòng máu chảy qua lông mày, men theo khóe mắt và đọng lại trong tròng mắt. Woojin lau khóe mắt bằng mu bàn tay rồi đứng dậy. Anh lấy chiếc khăn tay trong túi quần sau ra và ấn lên vết thương trên trán.
“Không chịu nổi áp lực đến mức này thì còn định làm chính trị kiểu gì? Xin phép rút lui.”
“Hyun Woojin!”
Đôi mắt đỏ ngầu vì máu ngoái nhìn lại. Chánh Văn phòng vừa định đứng lên định túm lấy Woojin thì bất chợt khựng lại và ngồi phịch xuống bởi gương mặt kỳ dị kia.
“Khi con người ta rơi xuống tận đáy thì chuyện gì sẽ xảy ra ông biết không?”
“Cái gì?”
“Tưởng câu ‘đến mức mẹ cha cũng không nhận ra’ chỉ dùng khi say rượu thôi à? Muốn tôi cho ông biết ‘kết thúc thực sự’ nghĩa là gì không?”
“Này cậu!”
“Trước khi mở miệng hay hành động, hãy suy nghĩ trước đã.”
Nói xong anh lập tức rời đi, xuống xe, lên thang máy và đến thẳng officetel của Haewon. Woojin soi gương mặt mình trong bức tường kim loại sáng bóng như gương. Máu đã ngừng chảy, nhưng vết máu khô dính trên trán. Anh lau sơ qua bằng khăn tay rồi bước ra khỏi thang máy.
Bốn điều tra viên đã đợi anh trước cửa officetel. Khi nhìn thấy Woojin, họ cúi đầu chào.
Woojin đứng trước khóa cửa điện tử. Các điều tra viên dõi theo bóng lưng anh, chỉ chờ cánh cửa mở ra.
“……”
Mật mã vẫn như cũ. Haewon nói không đổi vì chẳng có ích gì. Cậu từng nói: hãy vào như tên trộm và lục soát. Đó là việc anh giỏi nhất.
“Viện kiểm sát?”
“……”
Woojin đưa tay lên ngay trước bàn phím số nhưng chỉ nhìn chằm chằm vào bảng phím như thể sắp nghiền nát nó chứ không nhấn số.
“Không biết mật mã sao ạ?”
“…Không phải.”
Giọng Haewon gọi anh là kẻ tâm thần, là đồ bất thường, vẫn vang vọng trong đầu.
Sau một thoáng do dự, anh tiếp tục làm theo kế hoạch mở khóa và bước vào trong. Vì chẳng có nhiều đồ đạc nên officetel trống trải và lạnh lẽo. Haewon không có ở đó.
“Giấy nào có ghi số thì gom cả từng mảnh nhỏ một.”
Các điều tra viên ập vào nhà mà vẫn mang giày.