Into The Thrill Novel - Chương 151
Giống như lần đầu lục soát nhà Haewon, lần này họ vẫn hăng hái lật tung căn phòng trống trơn. Woojin cũng tham gia lục soát. Bắt đầu từ ngăn kéo bồn rửa bếp, đến bên trong tủ lạnh, anh còn nhấc hẳn tủ lạnh ra xem phần dưới.
Vì không có nhiều đồ nên cũng không mất nhiều thời gian. Không có nhiều mảnh giấy có số. Woojin bước qua đống quần áo lộn xộn của Haewon, gỡ chăn trên chiếc giường tạm, dùng dao rạch tấm nệm. Vài điều tra viên cùng phụ giúp lục bên trong nệm nhưng chẳng có gì cả.
Woojin còn nhiệt tình hơn cả các điều tra viên, như thể mục tiêu không phải là tìm đồ mà là phá nát căn nhà, anh giẫm lên quần áo, xé nát cả bản nhạc mà Haewon quý. Anh mở tủ quần áo, cố tình lôi hết quần áo ném xuống sàn.. Đúng vào lúc ấy, các điều tra viên khựng lại không nhúc nhích.
Woojin đang quỳ mở ngăn kéo tủ quần áo thì quay đầu lại.
Haewon đang đứng ở cửa ra vào. Cửa mở hé, cậu nhìn vào trong không chút ngạc nhiên như thể đã lường trước được.
Các điều tra viên nhìn nhau đầy khó xử rồi hướng ánh mắt về phía Woojin ý hỏi cần chỉ thị. Woojin nhìn Haewon một lúc rồi quay lại tủ quần áo nói:
“Tiếp tục đi. Đừng để ý.”
Dù vẫn cố giữ im lặng và phối hợp chặt chẽ, các điều tra viên vừa mới phá phách dữ dội giờ đã nhẹ tay hơn chút. Ở trước mặt Haewon, Woojin còn lục lọi dữ dội hơn lúc trước. Chiếc cốc thủy tinh trên bàn phụ rơi xuống đất. Tiếng vỡ chói tai vang lên nhưng anh không hề quay lại.
“Không có gì cả.”
“Đã lục kỹ chưa? Phòng đa năng kiểm tra chưa?”
“Rồi ạ.”
“……”
Woojin cũng dừng việc lục soát.
Không có gì. Rõ ràng là không có ở đây. Anh đứng dậy, phủi đầu gối dính bẩn, bước qua những món đồ rơi vãi trên sàn, tiến về phía Haewon vẫn đang đứng lặng nhìn vào với cánh cửa mở hé.
Woojin cố tình không liếc nhìn Haewon dù chỉ một chút, rồi dùng vai húc mạnh cậu ra để bước qua. Các điều tra viên nhìn sắc mặt Haewon, rồi lục tục theo sau Woojin rời khỏi officetel.
Haewon bị Woojin đẩy nên lùi lại mấy bước, nhìn bóng lưng anh đi về phía thang máy mà không một lời giải thích hay xin lỗi.
Woojin lấy điện thoại ra và gọi đi đâu đó.
“Di chuyển đến nhà riêng Moon Wooshik đi.”
“Không có ở đó.”
Các điều tra viên đi theo Woojin và cả bước chân anh đều khựng lại khi nghe thấy câu nói đó. Woojin quay lại nhìn Haewon vẫn đứng yên nắm lấy cánh cửa.
“Không có gì ở đó?”
“Thứ anh đang tìm.”
Trong nét mặt và giọng nói mang đầy sự thù địch của Woojin ngấm ngầm chứa sự chán ghét đến mức không muốn nói chuyện với Haewon. Woojin thấy mình phát tởm khi nhớ lại việc từng toàn tâm toàn ý khao khát chiếm hữu kẻ gọi anh là đồ bất thường kia. Người từng nói yêu anh đến thế giờ đây lại biến anh thành một kẻ đáng ghê tởm.
Mọi thứ đều mục rữa và thối nát. Woojin đã đoán trước được sự mục nát của Moon Haewon. Dù sao thì anh cũng chẳng tin tưởng ai.
“Thứ tôi đang tìm là gì chứ?”
“Muốn có không?”
Haewon cười khẩy đầy lạnh lùng. Nhịp thở của Woojin trở nên dồn dập.
Woojin không làm vậy vì muốn lên giường với Haewon. Anh chỉ muốn kiểm soát cậu dễ dàng hơn. Không phải vì không có đủ tự tin mà cần làm đến mức đó mới thấy yên tâm.
Nhưng Haewon lại nhìn anh như thể anh là một con người khiếm khuyết thiếu thứ gì đó quan trọng. Giống như cha anh, mẹ anh, như các anh chị em của Woojin từng chối bỏ anh như một kẻ không hoàn chỉnh.
Nỗi nghi ngờ đã luôn âm ỉ trong lòng Woojin rằng mình có thể thật sự là kẻ bất thường như họ nói giờ bị lời nói của Haewon đóng đinh một cách tàn nhẫn. Thứ cậu đang cầm chỉ là một cây kim nhỏ nhưng nó lại đâm sâu vào thịt.
Mỗi khi Haewon nói điều gì, biểu cảm gì, ánh mắt nhìn anh như thế nào, Woojin lại cảm thấy cây kim ấy quằn quại như con rắn, đâm xuyên cả cơ thể mình.
“Đây là lời cảnh cáo cuối cùng. Đưa tài liệu ra.”
“Muốn có không?”
“Các cậu đi trước đi.”
Anh lạnh lùng nói. Các điều tra viên đang đứng đợi lệnh lập tức rút đi. Chỉ còn lại Woojin và Haewon trong hành lang nhìn nhau không chớp mắt.
“Vì cái sổ sách chết tiệt đó mà tôi không đến mức muốn chết đâu.”
“Muốn có không?”
“Ha…, Moon Haewon.”
Anh đưa bàn tay lớn vuốt lên mặt, nhìn Haewon bằng ánh mắt mệt mỏi.
“Được rồi, cứ cho là tôi đã giết đi.”
Dù không bao giờ thừa nhận nhưng Woojin vẫn buông lời.
“Em cứ nhất quyết rằng tôi giết nên cứ cho là tôi làm vậy đi.”
“…”
“Coi như tôi đã giết. Nếu em muốn thế thì cứ vậy đi.”
Anh coi cái chết của Taeshin như một trò cợt nhả chỉ để kết thúc cuộc mệt mỏi này, thậm chí còn nói rằng nếu cậu muốn một lời thú tội đến thế thì nhận bừa cũng được.
Haewon vốn không còn gì để thất vọng hơn nữa, tinh thần đã chạm đáy và không còn cảm xúc gì, nhưng giờ đây lại một lần nữa thấy bản thân sụp đổ, phải nếm trải sự thất vọng phi nhân tính đến từ Woojin.
“Tôi không ngoại tình với Soyoung. Đưa em ấy sang Mỹ là kết thúc rồi, sau đó tôi chưa từng gặp lại hay liên lạc.”
“Muốn biện minh từng chút một sao? Nhiều quá không kịp nghe đâu.”
“…”
“Nếu muốn lải nhải biện minh thì cứ quay vào tường mà nói một mình.”
Thấy Haewon quay đi, Woojin chộp lấy cổ tay cậu. Cả hai cùng giật mình khi hơi ấm chạm vào nhau. Chỉ là tiếp xúc da thịt thôi nhưng cả Haewon lẫn Woojin đều không thể coi như không có gì. Bởi đã từng có một thời gian dài cả từng hoà quyện thân xác đến mức ấy. Tay Woojin luôn rất ấm, chỉ cần nắm tay anh, Haewon đã thấy lòng dịu lại.
Haewon nhìn bàn tay đang giữ cổ tay mình, bàn tay đã từng là tất cả với cậu, bàn tay mà cậu muốn dâng hiến cả cuộc đời. Haewon phủ nhận cảm xúc xáo trộn đang trỗi dậy. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lẽo như băng.
“Buông ra.”
“Thật sự đã kết thúc rồi.”
“Cô còn định gả con gái cho anh đấy.”
“Tôi không định vậy.”
“Không phải không định mà là không cần nữa. Vì anh đã nuốt trọn Hankyung mà không cần đến Kim Soyoung nên cũng chẳng cần lấy lòng gia đình đó nữa. Nếu còn giá trị lợi dụng thì anh đã không bỏ qua rồi. Anh là loại người như thế mà.”
“Đừng chọc tức thêm nữa. Tôi không biết mình sẽ làm gì đâu.”
“Nghe buồn cười quá. Từ đầu đến giờ chẳng phải anh toàn làm theo ý mình à?”
Haewon cố giằng tay ra nhưng Woojin càng siết chặt hơn.
“Khi tôi níu lấy em thế này thì cứ giả vờ như không biết mà quay lại đi.”
“Gì cơ?”
“Lần này là lần cuối. Tôi sẽ bỏ qua một lần.”
“Hyun Woojin, anh điên thật rồi.”
“Tôi sẽ bỏ qua một lần.”
Woojin tỏ ra rộng lượng, coi như chưa từng nghe những lời cay nghiệt Haewon nói hôm qua.
“Lần này tôi sẽ cho qua.”
Chỉ đơn giản là anh muốn giữ Haewon trong tầm mắt, bên cạnh mình, chỉ vậy thôi, không có mục đích gì khác. Cũng vì không có mục đích nên Woojin không thể tìm được con đường vòng nào để đến với Haewon. Sự hoang mang ấy bắt nguồn từ điều duy nhất đó.
Mới vài phút trước thôi anh còn thấy bản thân mình kinh tởm vì từng ham muốn Haewon, vậy mà chỉ cần chạm vào làn da ấy, anh lại muốn tha thứ, muốn giữ lấy bàn tay này mãi mãi. Hơi thở gấp gáp vì muốn ôm lấy cậu, chỉ mong trận cãi vã này kết thúc và quay về như trước kia.
“Anh nói là sẽ cho qua? Tôi thì không thể cho qua được.”
“Haewon à.”
“Cái tài liệu đó quan trọng lắm à? Nếu tôi bảo anh quỳ xuống, anh cũng làm chứ gì?”
“…”
“Muốn có không?”
Không rõ cậu đang hỏi anh muốn có cái gì. Là đang nói đến Moon Haewon hay cuốn sổ kế toán kia…
“Thứ đó, muốn có lắm à?”
“Muốn.”
Anh đã trả lời.
Anh muốn có, muốn có Haewon đã gọi anh là quái vật. Nếu có thể có thì muốn có bằng mọi giá. Nếu Haewon quay lại mọi thứ sẽ trở nên ổn định.
Woojin không quen với điều này. Không phải vì anh sợ mất kiểm soát trước ham muốn, mà là sợ mất đi khả năng tự kiểm soát bản thân và đánh mất tất cả những gì mình gây dựng đến nay.
Rằng con quái vật mà cha anh từng nói, mẹ anh từng sợ thực sự đang tồn tại trong anh, và có thể bất ngờ lộ diện.
Giữa sự lo lắng và bất an, bóng đen đáng sợ đang trỗi dậy giữa ngọn lửa. Động lực khiến anh giữ được tính người, tiếp tục sống, tiếp tục bước tới, giờ đang bỏ chạy, đang muốn rời bỏ anh.
Cậu đột ngột biến mất, không cho anh thời gian chuẩn bị, bỏ mặc Woojin lại một mình, kéo đến như một tai hoạ. Woojin cảm thấy ngày càng nghẹt thở giữa khu rừng đen tối bao quanh. Oxy trong anh đang cạn kiệt.
“Muốn có.”
Anh siết cổ tay đang nắm chặt lại đến đau nhói.
“Cái gì anh cũng làm được? Vậy thì tôi sẽ đưa.”
“Nói đi.”
“Vậy thì bò đi. Bò rồi sủa như chó xem.”
“…Gì?”
Haewon vừa nãy còn vùng vẫy cố giằng ra, đột ngột tiến sát đến Woojin. Anh khựng lại và lùi về sau giống hệt như khi mất cảnh giác hôm qua. Haewon áp sát mặt, môi cậu gần như chạm vào anh.
“Không nghe rõ à?”
“…”
“Bò bằng bốn chân rồi sủa như chó đi. Tôi sẽ đưa thứ anh muốn.”
“…Em mất trí rồi.”
Bản chất mà Woojin tin là rắn rỏi như thép thật ra không hề chắc chắn. Sức chịu đựng của anh quá yếu và Haewon luôn biết cách chạm vào điểm đó. Mỗi lần đối diện với ánh mắt tan vỡ như thủy tinh bị giẫm nát của Woojin, Haewon lại rùng mình vì khoái cảm siết chặt lưng cậu.
“Không làm được à?”
“…”
“Thử bò như chó, cầu xin tôi xem. Cho tôi thấy cái mong muốn ấy đáng được tôi thương hại.”
Woojin hít một hơi dài như muốn làm vỡ lồng ngực rồi quay mặt đi, cố tình không nhìn Haewon nhưng vẫn không buông cổ tay. Anh cố chấp đứng đó, đứng trước mặt Haewon đang vung dao lưỡi bằng chiếc lưỡi đỏ rực muốn xé anh thành từng mảnh.
“Có vẻ cũng không muốn có đến vậy nhỉ. Tôi còn mong anh nói ra nữa cơ.”
Đừng phô trương nếu không dám làm, Haewon giật tay, rùng mình vì thấy anh như kẻ biến thái. Cậu vùng vẫy mạnh nhưng bàn tay kia của Woojin chợt túm lấy tóc cậu.
Trước khi Haewon kịp phản ứng, cơ thể cậu bị đẩy mạnh vào tường. Woojin ném cậu vào góc khuất. Âm thanh nặng nề vang lên khi lưng cậu đập mạnh vào tường.