Into The Thrill Novel - Chương 152
Woojin đột ngột cắn môi Haewon, thô bạo hé miệng cậu và đẩy lưỡi vào. Cậu lắc đầu phản kháng nhưng anh không ngần ngại hôn tới. Chiếc lưỡi nóng bỏng lùa vào trong khuấy động Haewon, hút cậu đến mức không thể tỉnh táo.
Cảm giác nóng bỏng dội liên tiếp khiến cơ thể Haewon run rẩy. Khi Woojin buông cổ tay, cậu liền đấm vai và đẩy anh ra. Cơ thể quấn lấy nhau khiến cậu phát ra tiếng rên đau đớn.
“Ư… Ư ưm! Ư!”
Tiếng hét “buông ra” không thoát nổi cổ họng, cứ nghẹn lại. Woojin siết chặt mái tóc đang vùng vẫy, hôn đến mức da đau rát, rồi bỗng chốc dừng lại.
Hơi thở dồn dập tràn ra rối loạn. Máu nhỏ thành từng giọt từ môi anh, nhuộm đỏ phần trước áo sơ mi. Trên răng của Haewon cũng dính máu do cậu đã cắn anh.
“Ha, ha, ha…”
Woojin không buông tóc Haewon, dùng tay kia lau môi. Máu tươi dính lên mu bàn tay cùng cảm giác bỏng rát.
“Tôi cũng… ha, anh định hại tôi sao?”
“…”
“Anh cũng sẽ giết đúng không? Khi không cần nữa, anh sẽ giết tôi như bao người khác.”
“…”
“Anh cũng định giết tôi chứ gì?”
“Tôi chưa từng giết ai cả.”
“Chưa từng giết? Anh thực sự tin thế à?”
Woojin siết chặt tóc Haewon đến mức đau cả da đầu.
“Buông ra! Tôi bảo buông ra!”
Bàn tay siết tóc như đá tảng bị trét xi măng không thể gỡ. Haewon dù có đánh hay vùng vẫy cỡ nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay ấy. Và vào khoảnh khắc đó, Woojin đập gáy của Haewon vào tường.
“Bộp” – đầu cậu va mạnh vào tường khiến trước mắt tối sầm lại. Bàn tay của Woojin giữ chặt đầu cậu, liên tiếp đập nó vào tường.
Bộp, bộp, bộp……
Không đến mức khiến cậu mất ý thức nhưng đó là một kiểu bạo lực thừa đủ để gieo rắc nỗi sợ hãi mà Haewon chưa từng nếm trải trong đời.
Woojin vừa liên tục lau đôi môi rớm máu bằng mu bàn tay, vừa lên tiếng.
“Chẳng phải bảo tôi hãy sống như một con chó sao, hử?”
“Bộp”—mỗi khi gáy cậu đập vào bức tường xi măng lạnh toát, khóe mắt Haewon lại nhăn lại vì đau. Từ lúc nào Haewon đã bắt đầu vùng vẫy trong vô vọng, cố gắng gỡ bàn tay đang túm lấy tóc mình ra.
Chỉ là một mũi kim nhỏ nhoi của Haewon nhưng nó đã bắt đầu men theo mạch máu Woojin, tìm đến nơi có thể gây ra tổn thương chí mạng. Ánh mắt cậu nhìn anh tràn ngập nỗi sợ thế nhưng Woojin vẫn không dừng lại.
Chỉ riêng việc đứng chặn trước mặt thôi cũng đã đủ đe dọa, huống gì giờ đây, anh lại đang hiện lên với khuôn mặt chưa từng cho cậu thấy lần nào. Đôi mắt trống rỗng, lặng thinh, không thể đọc được bất kỳ cảm xúc nào, chắn ngang tầm nhìn của Haewon.
“Tôi đang hành động như một con chó đây. Gâu, gâu, gâu.”
“…….”
Gâu, gâu, gâu. Mỗi lần âm thanh khô khốc ấy vang lên từ chất giọng trầm khàn giống Guarnieri, gáy Haewon lại “bộp, bộp, bộp” đập vào tường. Cậu cứng đờ người, không nhúc nhích nổi, chỉ có thể bị anh lôi kéo, chao đảo theo từng chuyển động.
Cậu từng đoán trước phần nào rằng Woojin vốn chẳng mang hình hài con người. Haewon chưa từng tận mắt đối mặt với phần nội tâm thối rữa của người này. Một khu rừng đen tối mênh mông đã bủa vây lấy cậu, chặn hết lối thoát như thể chặt đứt mọi con đường.
Ở nơi đó, ngay cả động vật cũng không thể thở, thực vật cũng chẳng thể cắm rễ. Nội tâm hoang tàn của anh là một vùng rừng đen kịt bị che phủ bởi màu đen đến mức con mắt con người chẳng thể phân biệt được đâu là màu thật. Một Haewon vẫn tin rằng ít nhiều mình đã hiểu anh giờ đây chỉ có thể bất lực nhìn người đàn ông hoàn toàn xa lạ đang túm chặt tóc cậu ngay trước mắt.
“Bảo tôi sống như chó đi mà. Gâu.”
“…….”
“Bộp”—gáy cậu lại bị đập vào tường. Bàn tay từng nghiến chặt đến mức tưởng như muốn nghiền nát hộp sọ Haewon bỗng rời ra. Dù đang tựa lưng vào tường, cậu vẫn không giữ nổi thăng bằng, loạng choạng ngã ra.
“Ngày mai gửi đến văn phòng tôi. Còn nếu muốn bị xử lý nặng hơn thì cứ tiếp tục sống kiểu này đi.”
Gương mặt không biểu cảm, giọng nói không mang cảm xúc nào như một lưỡi dao đâm xuyên tim. Haewon nghẹn ngào bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của thì trở nên nghẹn ngào.
“…Cút đi.”
“Haewon.”
“Cút đi!”
Dù đã lên kế hoạch phá hủy anh, từng bị anh nhục mạ không khác gì một cái xác bẩn thỉu chỉ để thỏa mãn dục vọng, Haewon đã nung nấu âm mưu nổi loạn, sôi sục máu căm hận lại không thể kiềm chế được cảm xúc khi anh đối xử với cậu không chút cảm xúc, như thể cậu chẳng là gì. Sự tủi nhục và phẫn uất dâng trào cùng lúc.
Nước mắt mà cậu đã cố kiềm lại vì đang ở trước mặt người này giờ trào dâng, đọng đầy trong mắt. Hình ảnh Woojin mờ đi trong làn nước mắt.
“Ngày mai gửi mày đến văn phòng tôi. Lần sau sẽ không nhẹ như thế này đâu.”
“…….”
Những giọt nước mắt nóng hổi rơi lộp bộp trên má. Đôi mắt từng nhìn cậu lạnh lẽo quay đi.
***
“Không có gì gửi đến tên tôi sao?”
Woojin lặp lại câu hỏi đã hỏi ba mươi phút trước. Thư ký Hwang và người phụ trách lắc đầu.
“Công tố viên, những vụ sắp đến hạn giải quyết thì tính sao ạ?”
Mãi đến chiều, thư ký Hwang mới dè dặt hỏi Woojin.
Dạo này Hyun Woojin rất lạ. Một cuộc điều tra được phân cho công tố viên thường kéo dài ba tháng, nếu không giải quyết trong thời gian đó sẽ bị tính là chưa hoàn thành và ảnh hưởng đến thành tích.
Trì hoãn mà không lý do chính đáng sẽ ảnh hưởng xấu đến đánh giá năng lực, nhưng Woojin xưa nay luôn xử lý hoàn hảo những việc này, chưa từng phải viết đơn xin gia hạn.
Kể cả những việc gấp gáp anh cũng chưa từng làm qua loa. Dù có phải thức đêm, không về nhà nhiều ngày liền, anh cũng sẽ rà soát kỹ lưỡng và giải quyết gọn gàng từng vụ án. Đó là cách làm việc của anh.
Vậy mà dạo gần đây Woojin cứ như người mất hồn, trông cứ như đang bận tâm đến một việc quan trọng khác.
Tuy biết ngoài những vụ án chính thức, Woojin còn bí mật điều tra và xử lý nhiều vụ khác không chính thức, nhưng chưa lần nào những việc đó khiến anh lơ là công việc chính như bây giờ.
Anh như mất trọng tâm khiến mọi thứ rối ren, thiếu cẩn trọng. Bàn làm việc trở nên bừa bộn, và cả ngoại hình cũng thế. Vài ngày nay chưa thấy anh đeo cà vạt.
“Chuyển cho công tố viên Jung một ít đi.”
Anh vừa nhìn đồng hồ, vừa trả lời cộc lốc.
“Bên đó cũng đang rất bận. Sắp đến kỳ điều động nhân sự rồi…”
Thống kê giải quyết vụ án là chỉ số đánh giá năng lực công tố viên, đặc biệt trước kỳ điều động nhân sự, thì nó là tiêu chí cực kỳ quan trọng.
“Chỉ mang mấy vụ gấp thôi.”
“Đây đều là những vụ phải hoàn tất trong tháng này.” Thư ký Hwang chỉ vào chồng tài liệu xếp ngay ngắn trên bàn anh. “Những vụ chưa vội còn chưa mang đến cho cậu đấy ạ. Chừng này cũng đủ lấp đầy ba, bốn cái tủ rồi.”
“Cứ để đấy. Tôi xem rồi giải quyết.”
“Thế còn cuộc điều tra bị hoãn lần trước thì sao? Cậu định bắt đầu từ nhân chứng trước à?”
“……”
Trong lòng Woojin rối như tơ vò, anh chẳng nghe lọt tai câu nào. Thư ký Hwang cứ liên tục hỏi khiến đầu óc Woojin càng thêm rối loạn. Thư ký Hwang gọi lại khi thấy anh ngồi lặng nhìn ông.
“Công tố viên, cậu có đang nghe tôi nói không?”
“Gọi nhân chứng đi. Nếu được thì kêu đến trong hôm nay.”
“Vâng.”
Woojin vào văn phòng riêng, ngồi xuống, mở laptop. Trong hộp thư là bản báo cáo từ thư ký Choi về lịch trình, công việc và các điểm cần lưu ý của giám đốc Kim.
Chỉ cần làm theo mô hình cũ, ưu tiên theo thứ tự, không được quên Take 6. Phải rò rỉ bê bối của Chánh văn phòng cho báo chí nhưng không thể là một bê bối đơn giản và nhàm chán. Không phải chỉ khiến ông ta mất chức là đủ, mà phải hủy hoại hoàn toàn con đường chính trị vừa mới khởi đầu của người này. Phải để lại vết nhơ không thể xóa, mãi mãi níu chân mỗi khi ông ta muốn vươn lên. Để rồi tự kiệt sức mà sụp đổ. Khi người đã hoàn toàn rơi vào trạng thái tuyệt vọng, vô lực thì không cần phải quan tâm đến nữa.
Woojin nhấc điện thoại lên.
“Là tôi. Mang toàn bộ tài liệu rửa tiền năm ngoái của chánh văn phòng Park đến cho tôi. Không được bỏ sót một tờ nào, dù là chuyện nhỏ nhất. Ừ.”
Khi tìm được thứ cần thiết, anh định sẽ liên lạc với phóng viên Eun để yêu cầu chừa trống trang nhất. Việc triệu tập sẽ thực hiện sau đó. Không, có lẽ cũng chẳng cần phải triệu tập. Nếu tung ra đúng lúc khi những bài báo về việc đảng cầm quyền đang bắt đầu chiêu mộ người mới rộ lên, thì sẽ rất thích hợp. Anh không thể làm ngơ trước hành động phi lý của một con người đã đập trán anh chỉ vì mọi thứ không theo ý muốn. Và quan trọng nhất là bây giờ người đã trở nên vô dụng.
Anh mở email, đọc qua loa nội dung chẳng thể nào lọt vào đầu. Mắt đọc chữ, còn đầu thì lang thang với những suy nghĩ chẳng liên quan.
Ánh mắt hoảng loạn, run rẩy vì sợ hãi nhìn anh chằm chằm.
Anh nhìn vào màn hình, rồi cúi đầu, chôn mặt trong hai bàn tay hít thở sâu.
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ?
Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy rối tung thế này.
“……”
Anh đã giết người? Anh giết ư?
Nực cười. Thật vô lý.
Woojin chưa từng giết ai.
Cả Kim Hayoung, cả Lee Taeshin cũng không.
Dù có không ít lần anh muốn giết Haewon, nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong đầu và anh thậm chí không bao giờ cố gắng làm điều đó.
Thậm chí đối với họ, anh chưa từng có ý định giết.
Vậy mà Haewon lại khăng khăng cho rằng chính Woojin giết họ, không cần logic, không cần bằng chứng.
Nếu trong xác suất một phần vạn lời Haewon là đúng, nếu thật sự anh là người giết họ…
Dù không thể hiểu, không thể chấp nhận, nếu quả thật người giết là anh…
Bởi vì anh không biết. Vì Woojin hoàn toàn không biết cảm xúc của họ như thế nào, tâm trạng ra sao, họ đã mang trong lòng những suy nghĩ gì nên có lẽ đúng như lời Haewon nói, chính anh đã dồn họ đến bờ vực của cái chết.
Vậy thì đó có phải là do anh giết không?
Anh vốn là người chưa từng một lần nghi ngờ bản thân là sai. Anh đã sống đến giờ phút này chỉ để làm rõ những hiểu lầm đó, để chứng minh điều đó. Những việc anh làm đều xuất phát từ mong muốn sửa chữa những điều bất công.
Có lẽ mình thật sự là một con quái vật…
Có lẽ mình đúng là một con quái vật như cha đã nói.
Giết Hayoung, giết Taeshin…
Cả những chuyện xảy ra thời cấp ba, cả những người đã chết khi đó, có khi cũng đều là lỗi của mình.
Woojin đang vùng vẫy trong những dòng suy nghĩ sâu thẳm, dần lấy lại sự tập trung cho đôi mắt đã mờ đi. Anh lắc đầu, rồi tập trung vào email trên màn hình laptop.
Nội dung nói rằng Giám đốc Kim đang chần chừ, cân nhắc việc thâu tóm công ty giải pháp thanh toán di động DayPay mà K1 đã từng định mua lại nhưng bỏ cuộc vì thiếu vốn.
Giám đốc Kim vừa ra tù, còn chưa hiểu hết sự khắc nghiệt của cuộc chiến sinh tồn, làm sao có thể biết được những nỗ lực mà Woojin đã bỏ ra phía sau để thúc đẩy thương vụ đó thành công.
Đó là một sai lầm. Thế giới thay đổi từng ngày, anh đã sai khi để một người mất hết cảm giác kinh doanh ngồi vào vị trí đó.
Không có việc gì suôn sẻ cả. Woojin thay đổi thứ tự ưu tiên. Anh không thể để K1 độc chiếm thị trường thanh toán trực tuyến. Anh không thể đi theo sau mà chỉ đạo từng việc. Anh bắt đầu viết email gửi cho trưởng phòng Song.
Haewon không nghe lời mình.
Mình đã bảo em ấy gửi tài liệu mang đi hôm nay, nhưng em ấy không nghe. Haewon vốn dĩ từ đầu đã là người chẳng bao giờ tỏ vẻ lắng nghe người khác. Cả hôm nay cũng chẳng có bưu phẩm nào gửi tới văn phòng.
Woojin cần nó. Nếu không có thứ đó, anh sẽ chẳng có bất kỳ sức ảnh hưởng nào, cũng không thể kiểm soát hay nắm giữ họ. Anh đã đánh đổi biết bao nhiêu để có được thứ đó. Nó quan trọng không kém việc Kim Jung Geun phải chịu trừng phạt. Dù có chuyện gì xảy ra thì sổ sách đó phải được đặt lên hàng đầu.
Thứ tự ưu tiên cứ lộn xộn hết lên khiến anh chưa viết nổi hai dòng email.
Mẹ m bel
Theo t thấy thì ổng bị như thế này cũng đáng, lúc đầu t còn bỏ qua cái tình yêu giả của ổng dành cho Hw nma đến đoạn ổng dùng bạo lực với Hw để đòi tài liệu thì không thương nổi nữa (với 1 người simp bot như t)…Redflag đã là gì, Wj blackflag cmnl
My my
Dcm dữ dội vl luôn. Vừa đọc vừa nín thở. Ko hiểu sao trong thâm tâm tui còn lo lắng cho Woojin và thấy bực vì Haewon đã lấy cắp tài liệu làm cản trở Woojin. Như kiểu mình đang mong chờ sự nghiệp của Woojin sẽ suôn sẻ và lên dc đến vị trú đỉnh cao chi phối cả tổng thống vậy. Nhưng có lẽ kể cả đến mức đoa thì cuộc đời Woojin vẫn ko thể thoả mãn, ko tìm đc ý nghĩa thực sự và ko thể hạnh phúc. Nên có khi sự gây rối phá quấy cản trở của Haewon chính là 1 cách để Woojin dừng lại và tìm ra được ý nghĩa thực sự của cuộc sống, và có được hạnh phúc. Chứ ko chỉ là 1 con dã thú đi săn tìm quyền lực trên đỉnh chuỗi thức ăn