Into The Thrill Novel - Chương 153
Haewon lúc ấy hoàn toàn bị nỗi sợ chiếm lấy. Đôi mắt ngập ngụa trong sợ hãi, đờ đẫn vì căng thẳng và cứng đờ nhìn Woojin như thể anh là một con quái vật, ra sức chống cự bằng cả cơ thể để không bị chạm vào.
Như thể chỉ cần dính phải một thứ rác rưởi bẩn thỉu cũng khiến cậu rùng mình.
Cậu nghiến răng để không cho phép mình cảm thấy giận dữ hay đau buồn, ra sức phủ nhận mãnh liệt sự tồn tại của Woojin.
Tóc quấn quanh các ngón tay mềm mại, thoang thoảng mùi dầu gội dễ chịu. Woojin đưa tay lên mũi. Không ngửi thấy gì nhưng anh vẫn hít vào. Lồng ngực phồng lên, anh truy đuổi mùi hương giờ đã biến mất.
“Ngài công tố, người đó nói tối nay thì được, tôi bảo anh ta đến lúc đó nhé?”
“Tối nay thì không được. Hẹn đến sáng mai đi.”
“Vậy tôi sẽ sắp xếp vào sáng mai.”
Thư ký Hwang rút đầu đang thò vào trong phòng làm việc và biến mất.
Bàn tay đang viết email chậm lại rõ rệt. Con trỏ chuột trên màn hình cứ nhấp nháy.
Woojin nhìn chằm chằm vào chuyển động duy nhất đang nhấp nháy ấy, cố gắng ôn lại thứ tự ưu tiên và tái hiện lại tình hình. Anh cố sắp xếp lại suy nghĩ như đang dọn dẹp đồ đạc, nhưng giữa những khoảng trống lại bị Haewon chen vào một cách hỗn loạn. Đôi mắt ngập đầy nỗi sợ len lỏi vào từng mạch suy nghĩ.
Haewon sợ mình.
“…”
Em ấy run rẩy trong sợ hãi, hỏi rằng tôi cũng sẽ giết em như những người kia sao.
Haewon khác với những người khác. Cậu ấy chưa từng thấy khó xử hay sợ hãi trước Woojin. Ngay từ đầu Haewon chỉ nhìn anh như một người xa lạ đang thở ở đó.
Và kể từ khi chấp nhận tình cảm dành cho Woojin, cậu đã hoàn toàn thay đổi. Cậu mở lòng hoàn toàn để đón nhận anh, đáng yêu và dịu dàng. Cậu không biết phải làm sao vì yêu anh quá nhiều.
Một người như thế… Một người từng như thế, lại nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lẽo, run rẩy chán ghét đến vậy.
Qua quá trình hồi tưởng triệt để, anh đã thừa nhận rằng mối quan hệ với Haewon là một hành động phi lý, chẳng mang lại lợi ích gì. Dù đã thề sẽ không lặp lại sai lầm đó, Woojin vẫn cứ hồi tưởng, vẫn cứ nhớ nhung khoảng thời gian ấy.
Những khoảnh khắc khi hương mặt cậu từng mỉm cười với anh như ánh nắng, cảm giác rùng mình khi cậu ôm lấy anh, hơi ấm truyền đến khi đôi chân trần của cậu cọ vào mu bàn chân anh mỗi sáng thức dậy cứ lần lượt hiện về.
Vì giờ anh không còn có được nữa nên tiếc nuối và nhớ nhung. Những gì không thể có luôn trông lớn lao và tuyệt vời hơn, đó là một quy luật bất biến.
Anh đóng cửa sổ email đang soạn lại, mở trình duyệt internet.
Haewon đang dần nổi tiếng như lời cậu nói. Có rất nhiều người đã đăng video biểu diễn của cậu ấy lên các trang mạng. Gõ tên Haewon vào bất kỳ trang tìm kiếm nào cũng cho ra video mà Woojin vẫn mở suốt đêm.
Anh bấm vào video. Anh nhìn chăm chú đoạn video không có tiếng cho đến khi kết thúc. Dù không có âm thanh, Woojin vẫn nhớ được giai điệu qua vị trí ngón tay và cung kéo trên dây đàn. Anh nghe rõ ràng bản concerto violin của Bruch như thể đang vang lên ngay bên tai.
Khi kéo dây thật mạnh đến mức tưởng như sợi dây violin sắp đứt, âm thanh thô ráp vang lên, chia làm nhiều luồng đập mạnh vào tai như dây thép.
Mỗi lần nhấn ngón tay xuống phím đàn để tìm đúng nốt, gương mặt cậu ấy lại thay đổi, có lúc tiếc nuối, có lúc buồn bã, có lúc trầm lắng đến mức quên cả bản thân mình đang biểu diễn. Anh ngừng hết mọi việc và chỉ nhìn cậu.
Woojin đưa tay lên mũi.
Dùng những ngón tay không còn mùi hương chạm nhẹ vào má mình, anh khẽ cử động như thể mái tóc của Haewon đang chạm vào đó.
Việc mà bình thường chỉ mất một giờ để hoàn thành, hôm nay Woojin mất cả ngày mới xử lý xong. Anh lên xe khi trời đã tối muộn.
Đường về hướng Yangpyeong đã chìm trong bóng tối. Chiếc xe rời khỏi trung tâm, hướng về vùng ngoại ô, rồi lao vào rừng đen thăm thẳm nơi bóng người dần thưa thớt.
Anh hạ kính xe xuống đón lấy cơn gió, tựa cánh tay vào cửa sổ, dùng tay kia ôm trán. Với tư thế lười biếng ấy, Woojin nghĩ đến tài liệu mà hôm nay vẫn chưa đến.
Giờ anh có lý do để lục soát lại officetel của Haewon vào ngày mai. Việc Haewon không gửi tài liệu hôm nay không khiến anh quá khó chịu. Anh tự nhận thấy tâm trạng mình đang chìm xuống, đầu óc hỗn loạn. Dù mong làn gió lướt qua sẽ cuốn theo suy nghĩ nhưng chẳng có gì được gột rửa.
Nếu chính mình là người đã giết họ thì sao…
Woojin muốn gọi những người đã chết về để hỏi.
Có phải tôi giết các người không? Có phải vì tôi mà các người chết không…?
Tại sao, vì ai, tại sao lại có thể sinh ra ý định muốn kết thúc cuộc đời, rốt cuộc là vì điều gì, chẳng phải các người đã nói dối để giành lấy Haewon, cố tình như vậy với ác ý sao?
Nếu có thể gọi họ quay lại, anh muốn ngồi đối diện để thẩm vấn. Khi họ nói “là vì anh”, anh sẽ phản bác từng luận điểm một cách logic để chứng minh mình không phải là nguyên nhân, rằng không phải vì anh mà họ lựa chọn như vậy, mà đó là quyết định của chính họ. Và anh muốn cho Haewon thấy điều đó.
Rằng không phải là tôi…
Tôi không giết ai cả.
Sự đồng cảm là điều mà Woojin cảm thấy khó khăn nhất. Những người khác đều hiểu được, chỉ mình anh là không, cảm giác đến cả đoán cũng không đoán được khiến anh cảm thấy như bị cô lập, bị tách biệt và giam cầm ở một nơi nào đó. Anh luôn phải cảm nhận sự kháng cự bẩn thỉu ấy từ cha và các anh em cùng huyết thống.
Giờ đây anh lại phải cảm nhận cái nhà tù bằng kính đó từ Moon Haewon, người đã từng tuyên bố yêu anh nhiều nhất trên đời này. Cảm giác bị tước đoạt đó còn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những gì anh từng cảm thấy từ máu mủ, đến mức không thể so sánh nổi.
Dù sao thì ngay từ đầu Woojin cũng không tin cậu. Vì anh hiểu rõ giới hạn của con người nên không hề bị tổn thương. Không ngờ rằng việc không có khái niệm tin tưởng ai lại trở thành lợi thế trong lúc như thế này.
Moon Haewon cuối cùng cũng chỉ là một kẻ dối trá.
Cậu cũng chỉ là một con người bình thường thuộc về những thứ thay đổi và suy đồi.
Woojin liếc nhìn taplo. Bên trong vẫn còn chiếc nhẫn anh từng muốn đeo vào tay Haewon. Anh quay đầu đi như thể phớt lờ sự hiện diện của chiếc nhẫn đó. Cánh rừng đen ngòm đang mở ra trước mắt anh.
Anh bước ra khỏi xe, tìm chiếc xe của Lee Seokjoong. Ngoài dự đoán, xe của hắn đã đến trước. Mặc dù chắc đang rối bời với công việc công ty, nhưng xem ra hắn vẫn còn đủ sức để làm mấy chuyện này. Chắc chắn hắn coi cơn khủng hoảng này như một trận cảm nhẹ.
Woojin thích sự chủ quan đó của người ta. Vì điều đó có nghĩa là anh có nhiều cơ hội để chen vào và phá sập mọi thứ.
Trước khi bước vào hầm trú ẩn, anh ngậm một điếu thuốc và ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tối. Anh hút hết một điếu, rồi dập tắt tàn thuốc bằng cách dẫm mạnh nhiều lần.
Anh bước xuống cầu thang. Khi mở cửa, tiếng nhạc mờ nhạt vang ra. Hôm nay hầm trú ẩn cũng đã sẵn sàng để đem đến lạc thú cho họ.
“Ồ, Hyun Geom đến rồi hả?”
“Woojin đến rồi à? Sao đến trễ thế?”
Ngay khi anh bước vào, những tiếng reo hò và huýt sáo khó chịu vang lên cùng lúc như thể họ đang ầm ĩ để chứng minh rằng đã chờ anh suốt. Woojin vừa tháo nút áo khoác vừa bước vào trong, rồi khựng lại ngay tại chỗ.
Trên chiếc ghế sofa có góc quay đẹp nhất, Lee Seokjoong đang ngồi và bên cạnh hắn là Moon Haewon.
“…….”
“Em họ cậu đã đến từ một tiếng trước và ngồi chờ đấy. Giờ mới đến thì làm sao đây?”
Dù đã hoàn toàn hồi tưởng lại tình huống và thông qua vài phép kiểm chứng mà công nhận rằng Haewon chẳng còn giá trị gì trong cuộc đời mình, Woojin vẫn như thể bị bắn trúng đạn, đứng chôn chân tại chỗ nhìn Haewon một cách ngơ ngác.
“Sao giờ mới đến? Chờ mãi rồi đấy.”
Giọng nói từng cằn nhằn khi mở cửa officetel và ôm eo Woojin mỗi lần anh đến muộn vang lên.
Lee Seokjoong đặt tay lên vai Haewon, hắn đang nửa ôm lấy cậu. Woojin như bị dội một thùng nước đá, toàn thân từ đầu đến tận ngón tay đều lạnh buốt.
“Tôi và Im Hyosang đã đồng ý rồi. Đang tính nhận em họ anh làm thành viên bọn này.”
“Thật ạ? Em cũng được cho làm thành viên ở đây sao?”
Haewon hỏi với vẻ ngây thơ. Lee Seokjoong quay sang nhìn cậu và cười rạng rỡ. Haewon có gương mặt khiến đàn ông phải cười, và khi môi cậu cong lên, nó như một bùa chú buộc thòng lọng vào cổ họ. Có vẻ như cổ Lee Seokjoong đã bị siết chặt rồi.
“Tất nhiên rồi, nếu Haewon muốn thì phải cho thôi. Muốn không?”
“Em muốn lắm. Nhưng không biết anh Woojin có cho phép không nữa.”
“Là em họ thì anh ta phải đồng ý chứ. Đồng ý nhé? Chỉ cần anh gật đầu là tất cả đều tán thành.”
Dù biết rõ rằng Haewon không phải em họ của anh, Im Hyosang vẫn vỗ nhẹ lên vai Woojin đang cứng đờ và nói. Cuối cùng Woojin mới cử động. Anh cởi áo khoác, vắt lên sofa rồi ngồi xuống ghế trống.
“…….”
Vị trí của Haewon và Lee Seokjoong đang ngồi chính là nơi mà ống kính máy quay hướng thẳng vào.
Lee Seokjoong vẫn không rút tay khỏi vai Haewon. Hắn cứ cố kéo cậu lại gần như thể muốn tiếp xúc bằng mọi cách. Không rõ hắn làm vậy vì đã nhận ra Woojin đang đứng sau làm rung chuyển tập đoàn K1 nên cố tình khiêu khích hay chỉ đơn giản là vì hắn muốn chạm vào Haewon.
Woojin rót rượu vào ly trống và uống cạn. Cảm giác nóng rát từ cổ họng trượt qua thực quản rồi lan xuống bụng thật rõ ràng. Dù có uống liền mười ly thì anh cũng sẽ không say, và sẽ phải tỉnh táo để nhìn Haewon. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy ghét cay đắng cái cơ thể không biết say của mình đến vậy.
Bọn họ không hề có ý định nhận Haewon làm thành viên. Ánh mắt Woojin nhìn về phía cây cột giữa phòng. Anh biết rõ trình tự sẽ diễn ra. Khi say rượu, say thuốc, Haewon sẽ bị trói vào đó. Đây mới là trò tiêu khiển mà bọn chúng làm ở cái tầng hầm này.
Anh rót thêm rượu vào ly đã uống một nửa. Woojin im lặng nốc liền hai ly nữa.
“Lần này công ty bọn tôi đang sản xuất một album, và Haewon sẽ đảm nhận vai trò nghệ sĩ violin. Này, Hyun Geom. Anh có biết em họ mình chơi violin không? Giỏi cực.”
Bàn tay từng đặt trên vai bắt đầu lấn xuống giữa hai đùi Haewon. Lee Seokjoong vừa vuốt ve mặt trong đùi cậu vừa nói.
Woojin nhấc ly rượu lên môi, ánh mắt liếc xuống theo dõi rõ ràng nơi tay hắn đang chạm vào Haewon. Anh chưa từng say nhưng bên trong bụng bắt đầu sôi sục, cảm giác nóng rát đến mức không chịu được. Anh uống cạn ly rượu, tháo cà vạt, rồi cởi nút áo sơ mi. Việc thở cũng trở nên khó khăn.
“Chơi cho bọn anh một bản được không?”
“Em không mang violin theo.”
“A, sao lại không mang chứ. Đáng lẽ phải mang chứ. Anh muốn xem Haewon chơi đàn lắm. Nhìn là thấy kích thích ngay.”
“Em ghét nhất là có người không nghe nhạc em bằng tai mà lại bằng chỗ khác.”
Không rõ trong rượu có gì nhưng Haewon vẫn đang uống. Woojin không nhìn cậu đang ngồi cách xa, chỉ cảm nhận chuyển động của Haewon bằng tầm nhìn. Tim anh đập loạn như sắp phát nổ.
“Nhưng mà chơi đùa kiểu này à? Nhạt hơn em tưởng đấy.”
Thấy Haewon nói vậy, đám thành viên trong hầm cười ồ lên. Woojin thấy ngạc nhiên khi tiếng cười có thể nghe đê tiện đến thế. Trong tiếng cười hỗn loạn ấy, mọi thứ đều bị bóc trần: sự chế giễu, nhạo báng, kích thích, dục vọng… và cả sự kiên nhẫn đã cạn kiệt.
Anh theo thói quen lại rót rượu rồi uống tiếp. Bụng nóng ran đến mức phải lấy đá từ xô ra và cắn rắc rắc. Im Hyosang đang lau khóe mắt vì cười quá nhiều chợt lên tiếng:
“Bọn anh không chơi kiểu này đâu.”
“Thế thì chơi kiểu gì?”
“Chơi mạnh hơn chứ sao.”
“Mạnh hơn?”
Im Hyosang mở chiếc hộp đặt trên bàn. Bên trong là cần sa, thuốc gây ảo giác, và các loại ma túy. Nơi đó cũng có gắn camera. Không biết mặt mình đang được quay rõ thế nào, Im Hyosang vẫn cười gượng rồi lấy ra một ít cocaine.
Khi nhìn thấy ma túy, Haewon quay sang nhìn Woojin. Ánh mắt cậu không thể tin nổi đầy hoài nghi và hoang mang.
Haewon luôn tin tưởng anh là một công chức lương thiện và đạo đức.
Woojin cúi nhìn xuống bàn, biết rõ ánh mắt gay gắt của Haewon đang dán chặt vào mình nhưng vẫn không quay đầu lại. Bàn tay đang cầm ly siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch lên. Chỉ cần thêm một chút lực nữa thôi, ly rượu sẽ vỡ vụn. Anh lạnh lùng đưa ly lên uống cạn.
“Haewon à, em đã từng thử chưa?”
“Chưa.”
“Từ trước đến giờ không đụng đến mấy thứ này, vậy là chưa tận hưởng niềm vui cuộc sống rồi.”
Im Hyosang hít một hơi cocaine qua mũi, rồi lục lọi trong hộp và lấy ra một lọ dung dịch nhỏ. Hắn lảo đảo tiến lại gần Haewon, cố dí lọ thuốc nhỏ vào miệng cậu. Haewon như ngửi thấy mùi gì kinh tởm, quay mặt đi tránh né, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn anh.
“Anh đang làm cái gì vậy?”
“Cái này đắt lắm đấy? Không thích à?”
“Tôi không dùng. Tôi ghét cảm giác lảo đảo sau khi uống thuốc.”
“À à, không được rồi… Nếu không uống cái này thì sẽ khá vất vả đấy.”
Khuôn mặt vốn điềm đạm của Im Hyosang, người vốn xuất thân từ một gia đình đầy rẫy các nhân vật cốt cán của Tòa án Tối cao, giờ méo mó bất đối xứng.