Into The Thrill Novel - Chương 154
Lee Seokjoong đặt tay lên vai Haewon. Nhận được tín hiệu, Im Hyosang liền túm lấy cằm Haewon đang liên tục lắc đầu từ chối. Hắn giữ chặt hai má cậu, dí lọ nước vào miệng và ngửa mạnh đầu cậu lên. Dung dịch bị ép tràn qua cổ họng khiến Haewon hoảng hốt nuốt trọn. Cậu hất tay hắn ra, ho sặc sụa như vừa nuốt phải một con rắn nước, cả người rùng mình nổi gai ốc. Lee Seokjoong nhẹ nhàng vỗ lưng đang cong lại vì sắp nôn mửa.
“Không ngon đúng không? Không sao đâu. Chút nữa sẽ phê thôi. Em sẽ thấy dễ chịu ngay.”
“Khụ, khụ…”
Cả người Haewon run rẩy, cậu đẩy mạnh Lee Seokjoong đang choàng tay qua vai mình. Hắn khẽ cười khẩy, ánh mắt giễu cợt nhìn cậu.
Cậu muốn vơ lấy bất cứ thứ gì để ném đi, nhưng không có gì trong tay. Ký ức về lần từng dùng thứ này chợt ùa về. Khi chia tay với Woojin, cậu đã mất kiểm soát và đi theo một người đàn ông lạ vào nhà nghỉ. Cảm giác khó chịu khi trôi qua cổ họng giống hệt như lần đó.
“Phải ăn cái này thì cả Haewon và anh đều vui vẻ…, chúng ta đều sẽ vui vẻ. Anh không muốn nghe em khóc lóc không ngừng như vậy nữa.”
Im Hyosang thì thầm vào tai Haewon. Cơ thể Haewon run rẩy như thể đang lạnh. Lee Seokjoong vuốt tóc Haewon ra sau và để lộ khuôn mặt cậu.
“Ngay từ lần đầu gặp mặt anh đã nghĩ rồi. Phải nói thế nào nhỉ? Trông em không hề rẻ tiền.”
“Không rẻ tiền là cái gì chứ? Xem cái trình độ từ vựng kìa… Đồ ngu ngốc. Tsk tsk.”
Haewon dùng cả hai tay đẩy hắn ta ra. Cậu cố đẩy nhưng ngực người đàn ông không hề lay chuyển. Ngược lại nó ngày càng phồng lên như một tảng đá rắn chắc. Sức lực từ đầu ngón tay cậu dần biến mất.
Họ đã đưa cậu đến đây…
Giờ thì Haewon đã hiểu Woojin đã làm gì với Taeshin. Không phải vì thuốc ngấm dần mà chính sự thật vừa nhận ra đã khiến tinh thần cậu sụp đổ.
Cậu không thể tin được, thật không thể tin được. Càng hiểu rõ thân phận thật sự của người đàn ông mình yêu, cậu càng muốn chết đi. Cậu muốn xóa bỏ hoàn toàn việc mình đã yêu Woojin. Nếu điều đó là không thể, cậu chỉ muốn xé nát bản thân mình ra từng mảnh. Một tiếng thét nghẹn ngào trào dâng trong cổ họng.
“Đừng mà. Buông ra…! Buông ra!”
“Trông em có vẻ mút dương vật đàn ông rất giỏi nhỉ?”
“Đó mới là trông rẻ tiền đấy.”
“Không phải. Khác nhau. Cái kiểu trông phát điên vì dương vật đàn ông và cái kiểu dù ghét nhưng chỉ cần bị ép môi vào là đàn ông muốn bắn ngay thì khác nhau. Mày không hiểu sao?”
“Mày nói mà chắc mày cũng không hiểu gì đâu?”
Lee Seokjoong và Im Hyosang thay nhau nói với Haewon ở giữa. Một thứ lạnh lẽo đổ ập lên người cậu. Ai đó đã đổ rượu lên người Haewon. Chiếc áo sơ mi ướt sũng dính chặt vào da thịt cậu.
“Đệt, thuốc ngấm nên đầu vú dựng lên kìa. Tao sẽ mút bên này, mày mút bên kia đi.”
“Không trói lại sao?”
“Cứ mút đi đã. Nghe xem ẻm rên rỉ thế nào.”
“Đừng mà…! A, đừng…, đừng mà! Đồ chó…! Đồ khốn nạn.”
Cậu cố gắng chống cự bằng cả cơ thể nhưng cổ tay bị giữ chặt một cách bất lực. Tứ chi cậu run rẩy. Haewon cắn chặt môi để không đánh mất ý thức. Đôi môi bẩn thỉu liếm láp má và cổ cậu. Khi Haewon cố gắng lắc đầu, một cơn chóng mặt dữ dội ập đến khiến cơ thể đang cố gắng trụ vững của cậu loạng choạng.
Lee Seokjoong dùng tay xoa chiếc áo sơ mi ướt sũng của Haewon. Hắn ta cúi xuống ngậm lấy đầu ngực đang nhô ra qua lớp áo và mút, dùng răng cắn và nghiến nó.
Haewon hét lên. Cậu đánh vào vai nhưng hắn không hề nhúc nhích. Bên kia cũng bị đè xuống. Một trọng lượng khủng khiếp đè nặng lên Haewon. Cậu không thể cử động bất cứ thứ gì. Đó là những gì Taeshin đã phải chịu đựng.
“A…, a, không thích, không được…!”
Giọng cậu khàn đặc. Đúng lúc ai đó định cởi quần cậu ra thì một mùi lạ xộc vào mũi cùng với tiếng chuông báo động vang lên chói tai. Lee Seokjoong đang mút ngực Haewon ngẩng đầu lên. Ngay lập tức, nước từ vòi phun mưa xối xả đổ xuống.
“Địt mẹ, cháy rồi! Cháy rồi thằng chó!”
Ngay khi Im Hyosang đang điên cuồng cắn mút trên ngực Haewon bị hất ra, Lee Seokjoong vội vã đứng bật dậy. Hắn thu dọn áo khoác và đồ đạc của mình, rồi như thể đang chạy trốn, lao ra khỏi hầm qua lối cầu thang. Đó là tầng hầm thứ ba. Nếu không rút ra ngay bây giờ, có thể sẽ bị kẹt lại ở đây mãi mãi. Những người khác bao gồm cả Im Hyosang, cũng hối hả đứng lên và chạy lên cầu thang. Họ vấp ngã, xô đẩy nhau, ai cũng giành đi trước, vừa chạy vừa vung tay đánh nhau.
“Haa, haa……”
Haewon nằm sóng soài, mắt mở đờ đẫn, toàn thân ướt đẫm trong cơn mưa như trút nước. Ngay cả một ngón tay cũng không còn đủ sức để cử động.
Mùi khói khét lẹt dần dâng lên trong không khí. Màu khói đậm đặc phủ đầy bóng dáng của cái chết, mang màu xám tro đen như mây đen u ám. Trong tầm mắt mờ nhòe, cậu nhìn thấy làn khói đen cuồn cuộn bốc lên, cùng với khí độc len lỏi vào khắp lỗ chân lông trên cơ thể.
Taeshin…, cậu ấy đã từng ở đây.
Haewon nhắm mắt lại. Cậu không muốn sống nữa.
Ai đó bất ngờ nhấc bổng cậu lên. Woojin cõng Haewon trên lưng, dùng chiếc áo sơ mi ướt che miệng mình lại rồi lao lên cầu thang. Anh xông qua cánh cửa ở tầng ba, lao ra ngoài và ngã lăn xuống nền đất, vẫn còn cõng theo Haewon. Từ tầng hầm, ngọn lửa đỏ rực như cái lưỡi dài liếm theo cầu thang đuổi theo họ.
Woojin chống tay xuống đất, vừa thở hổn hển vừa nhìn ngọn lửa đang bốc lên từ cầu thang dưới hầm, sau đó vội vã đứng dậy đóng sập cửa lại. Không có kẽ hở cho oxy lọt vào, và hệ thống phun nước vẫn đang hoạt động nên đám cháy chắc sẽ sớm bị dập tắt. Ngay sau khi rưới rượu whisky lên bộ chăn đệm đang cháy, ngọn lửa dữ dội bùng lên khiến tay Woojin bị bỏng. Mu bàn tay đau rát.
“Moon Haewon, Haewon à! Tỉnh lại đi!”
Woojin đỡ lấy Haewon đang nằm gục trên đất và ôm cậu vào lòng. Khi anh tát nhẹ vào má cậu vài cái, Haewon mới mở mắt ra một cách mơ màng. Đôi mắt nhìn lên một cách trống rỗng rồi lập tức nhăn lại đầy đau đớn. Haewon đẩy anh ra. Woojin bị đẩy ngã trở lại mặt đất.
Haewon bò trên nền đất. Cậu lục tìm thứ gì đó bằng hai tay trên nền đất ẩm ướt. Khi có vẻ như đã tìm thấy, cậu rên lên rồi nhấc một tảng đá khá to bằng cả hai tay.
“Em ổn chứ? Có bị thương ở đâu không?”
Woojin định đứng dậy bước tới gần thì Haewon giơ cao tảng đá bằng cả hai tay qua đầu. Cơ thể cậu lảo đảo vì không giữ được thăng bằng.
Haewon liền đập tảng đá xuống đầu Woojin. Trong tích tắc, Woojin giật mình và kịp thời tránh được. Haewon đập mạnh đến mức nền đất gần như vỡ ra. Cậu lại nhấc tảng đá lên lần nữa, nhưng lần này vì quá nặng, cơ thể cậu lại lảo đảo. Đôi tay trắng trẻo vốn chưa từng cầm vật gì nặng nề hay thô ráp đã không thể định hướng chính xác, tảng đá không giáng xuống đỉnh đầu Woojin mà rơi trúng vai anh.
“Ưg…!”
Cùng với tiếng “bộp”, vai Woojin sụp xuống. Anh không thể tránh. Không, là anh không muốn tránh. Haewon đang cố giết anh. Phía sau lưng Haewon, làn khói đen cuồn cuộn dâng lên. Khói đen như lan rộng thành một khu rừng đen đáng sợ.
Cơn đau bắt đầu từ vai lan tỏa khắp cơ thể anh. Máu nhanh chóng rỉ ra thấm đỏ cả vai anh. Một bên vai như thể sắp sụp đổ.
Sau khi đập vai Woojin bằng tảng đá, Haewon lại giơ cao tảng đá lên một lần nữa. Nhưng lần này, cậu không chịu nổi sức nặng, nên ngã ngửa ra phía sau.
Cảm giác như da thịt đang bị thiêu cháy. Woojin nhìn qua lại giữa vai mình đang đẫm máu và Haewon đang nằm bất tỉnh trên đất. Haewon rên rỉ, gần như đã ngất lịm.
Woojin lấy điện thoại ra và gọi cho thư ký Choi. Anh nghiến răng.
“Ư, là tôi đây. Có hỏa hoạn dưới tầng hầm biệt thự Yangpyeong. Hãy thu hồi toàn bộ tài liệu bên trong. Đến đây ngay đi.”
Anh gọi người đến để không để lại hậu họa rồi gượng đứng dậy, hai chân loạng choạng. Máu từ vai chảy dọc xuống cánh tay, thấm vào tay áo, nhỏ xuống mu bàn tay rồi từng giọt rơi xuống đầu ngón tay.
Cơ thể của Haewon nóng ran. Đây là loại thuốc khác hoàn toàn so với lần trước, không phải loại rẻ tiền. Tác dụng nhanh và quan trọng hơn là rất mạnh.
Anh kiểm tra đôi tay của Haewon trước tiên, kiểm tra xem tay cậu có bị thương khi cầm đá, có bị bỏng không, vừa phủi lớp đất bám vào vừa xem xét.
Các ngón tay vẫn còn nguyên vẹn. Haewon là một nghệ sĩ violin, nếu tay bị thương thì sẽ trở nên vô dụng, và đó là điều mà Haewon luôn coi trọng. Nếu tay bị thương có lẽ cậu sẽ rất đau lòng.
“Ưg…!”
Anh nắm lấy cổ tay Haewon, kéo cả người cậu ấy dựa vào lưng mình. Khi cõng cậu ấy lên, một cơn đau như thiêu đốt lan khắp cơ thể.
Woojin vội vã bước về phía xe. Tất cả mọi người đều bỏ chạy tán loạn như chó bị lửa dí, chỉ còn lại chiếc xe của Woojin và Haewon trơ trọi ở bãi đậu xe.
Anh nhanh chóng đưa Haewon đến xe của mình, đặt cậu ngồi vào ghế phụ. Tay anh mở hộc đựng đồ trước mặt, lôi hết ra những thứ bên trong như chai nước, khăn ướt một cách bừa bộn.
Woojin nhặt chiếc khăn ướt rơi dưới sàn lên. Anh cuống cuồng lau tay cho Haewon rồi lại kiểm tra xem vai cậu có bị thương không sau cú đánh trượt vào đầu mà giáng xuống vai.
Một bên vai của Woojin đã ướt đẫm máu đỏ tươi, lan cả xuống cánh tay và tay áo. Lầm tưởng đó là máu của Haewon, Woojin cứ liên tục lau đi những giọt máu đang rơi xuống cơ thể Haewon.
Lau rồi lại thấy, lau rồi máu lại ứa ra trên người Haewon, Woojin cứ lau đi lau lại như một người điên, mãi sau anh mới nhận ra đó là máu của mình.
Anh cởi áo sơ mi. Bả vai bị Haewon dùng đá đập vào thịt đã rách toạc, xung quanh đã bắt đầu bầm tím đen lại. Anh xé vạt dài của chiếc áo sơ mi trắng, băng lại vết thương. Mỗi khi thắt nút, mặt anh lại nhăn nhó nhưng Woojin không phải là người nhạy cảm với cơn đau. Anh vòng vạt áo qua nách và vai, thắt chặt một vòng rồi lại vòng thêm một lượt áo nữa, khi siết lại chỉ nhíu mày chứ không hề rên rỉ dù chỉ một tiếng.
Anh dùng vạt áo đã rách lau đi vết máu dính trên người rồi khởi động xe. Ngọn lửa không lan rộng thêm, nhưng có khả năng cảnh sát hoặc xe cứu hỏa sẽ xuất hiện khi nhìn thấy khói từ xa. Anh không thể để ai nhìn thấy mình trong bộ dạng này.
Woojin vội vã lùi xe ra. Anh lái xe vào khu rừng vắng vẻ, không phải đường đi quen thuộc. Anh ta lái sâu vào nơi có thể nhìn thấy làn khói mỏng manh bốc lên từ biệt thự Yangpyeong, rồi dừng lại trong bóng tối. Vai và một bên cánh tay anh ta nhuộm đầy máu, Woojin gục mặt xuống vô lăng.
“……”
Khoảnh khắc bọn chúng ép Haewon uống thuốc, anh đã nghĩ người phát điên không phải Haewon mà là mình. Anh muốn truyền ngọn lửa sang cơ thể chúng. Anh muốn thiêu chết chúng bằng ngọn lửa đỏ rực. Anh muốn đổ cồn độc lên đầu bọn chúng, rồi truyền lửa vào những kẻ chạm vào Haewon, thiêu rụi da thịt và xương cốt của chúng.
Woojin hiếm khi trải qua những thôi thúc lấn át lý trí, khiến anh mất khả năng phán đoán, đặc biệt là thôi thúc rõ ràng muốn giết người anh chỉ trải qua đúng hai lần trong đời, và cả hai lần đều là do Moon Haewon gây ra. Vì chưa từng trải qua chuyện này thường xuyên nên Woojin suýt chút nữa đã không thể kiểm soát được.
Anh áp trán vào vô lăng, từ từ xoa dịu cái ý nghĩ giết người lạnh lẽo đang lan dọc sống lưng. Anh nhớ lại cảm giác kinh hoàng còn sót lại trên tay mình. Anh nhớ rõ ràng cái cảm giác cấm kỵ của việc đốt lửa và thiêu rụi một thứ gì đó. Đầu anh mơ màng như vừa dùng ma túy.
“Ư… hừ.”
Nghe thấy tiếng rên rỉ, Woojin ngẩng đầu lên. Haewon đang nằm nửa người trên ghế ngả ra sau, cậu vặn vẹo cơ thể và rên rỉ đau đớn. Woojin dùng khăn ướt lau mặt cho Haewon. Anh lau mồ hôi lạnh trên trán cậu, lau cả những giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mắt.
“Hức……”
Dù bất tỉnh, Haewon vẫn bật khóc. Cậu đau khổ như đang gặp ác mộng, nước mắt trào ra từ đôi mắt nhắm nghiền. Bất chợt nỗi đau xót ấy ập đến với Woojin. Hình ảnh Haewon co ro khóc vì anh chồng chất với hình ảnh hiện tại gây ra một cơn đau nhói trong tim.
Có lẽ là tại tôi…….
Lee Taeshin chết, Hayoung chết cũng vậy…….
Việc Haewon khóc như thế này, tất cả có lẽ cũng là tại tôi.
Woojin quên mất việc cậu đã cố gắng dùng đá giết mình mà chỉ nhíu mày. Cây kim găm trong da thịt anh ngày càng phình to, sắc nhọn hơn.
Gò má nóng bừng của cậu đỏ ửng lên. Có lẽ do tác dụng của thuốc, Haewon bắt đầu thở dốc. Woojin nhìn xuống Haewon đang quằn quại đau đớn một lúc lâu rồi đẩy ghế ra sau.
Anh trèo lên người Haewon, cởi quần cậu xuống. Khi cởi quần, anh cũng kéo luôn cả quần lót xuống. Một khối thịt đáng thương đang cương cứng và run rẩy vì thuốc hiện ra.
Anh dạng hai chân Haewon ra, quỳ xuống giữa hai chân cậu ấy. Anh không hề do dự hay ngần ngại vùi mặt vào háng Haewon. Woojin há miệng ngậm lấy khối thịt đang run rẩy, vuốt ve đùi và bụng Haewon, mân mê làn da dính nhớp trên lòng bàn tay.
“Hức…, ư, ha ưm……!”
Toàn bộ khối thịt trong miệng anh như tan chảy ra dưới đầu lưỡi điêu luyện kia. Hơi thở của Haewon trở nên gấp gáp, bụng dưới cũng run rẩy theo. Anh ân cần mút mát phần dưới đang cương cứng nhạy cảm, nuốt hết mọi chất độc đang rỉ ra từ đó. Anh nuốt trọn không bỏ sót một giọt nào xuống cổ họng, mỗi khi nuốt xuống giúp Haewon, yết hầu anh lại nghẹn lại.
“A ách, ư ư! A ưm, ưm……”
Woojin dùng hai tay ôm chặt lấy hai bắp đùi đang dạng ra của Haewon, vắt lên vai giữ chặt khiến cho bả vai bị thương của anh bị đè xuống. Cùng lúc đó, một cơn đau như dao cắt ập đến. Mặt anh ta nóng bừng, và phần trong đùi đang áp vào má anh cũng nóng ran theo. Eo Haewon rung lên dữ dội.
“Ưm, a a…, a! Ha hức!”
Một dòng chất nóng hổi trào ra trong miệng anh. Woojin khịt mũi nhưng vẫn không rời dương vật của Haewon. Anh mút mạnh, dùng toàn bộ lưỡi chà xát và quấn quanh, mút cạn kiệt tất cả bởi anh muốn nuốt hết những gì Haewon tiết ra.
Khi xuất tinh, cơn co giật khắp cơ thể Haewon dần dịu đi, những cử động run rẩy cũng dừng lại. Tuy nhiên Woojin vẫn không ngẩng mặt lên khỏi hạ thể của Haewon.
Anh ta dụi mũi vào xương mu của Haewon, hít hà mùi hương, ngậm lấy khối thịt đang mềm nhũn ra và tiếp tục liếm láp.
Mãi đến khi hơi thở của Haewon trở nên đều đặn, anh mới ngẩng đầu lên. Haewon nằm nghiêng một bên, hoàn toàn rũ rượi, khóe mắt cậu lấp lánh nước.
Woojin quỳ xuống, áp má và tai vào bụng Haewon, ôm chặt lấy cậu như thể đang nương tựa. Đó là nơi ẩn náu cuối cùng của anh, là nơi duy nhất anh có thể buông lỏng và nghỉ ngơi. Woojin dụi má vào da thịt Haewon, nơi mùi hương da thịt ấm áp mà anh không muốn rời xa lan tỏa.
thuý
sao mà có thể hay tới mức này đc huhu, thương 2 đứa quá đi mất. iu nhà dịch rất nhiều ạ
Cb92
Trc tìm thử mình thấy mấy cmt bên nc ngoài khen tác giả viết xuất sắc. Công nhận tác giả xây dựng tình tiết với nhân vật hay thật. Nhất là đoạn twist W dẫn SY đến nói dối H. Nhưng đọc lại chap này thấy có vẻ có lỗi. Đoạn W đến khu rừng có để ý xe nhưng lại ko thấy xe của H. Về sau thì lại chỉ còn lại xe của 2 ng. Chỉ là chi tiết nhỏ thôi, ko quá qtrong nhưng kiểu muốn mọi tình tiết đều kín kẽ ấy 😆.
Cảm ơn nhà dịch nhiều ạ. Mỗi lần đọc nh chương đã gì đâu 😆
Chi Hoang
Moon Haewon may mắn hơn Lee Taeshin và Hayoung là được Woojin yêu và tâm lý vững hơn nên đã không tự sát sau khi trải qua cảm giác vụn vỡ vì phát hiện ra con người thật của người mình yêu.
Tác giả xây dựng tâm lý của Woojin khá tuyệt vời và chân thực, đọc mà thấy run rẩy luôn á
Sắp tới ngược anh công tố dài dài rồi, đáng đời anh 👹👹👹
Phu
Dien bien truyen làm mình hồi hộp muôn ko thở đc luôn .truyen hay quá.
Cho mình xin vài truyện của tác giả này đc ko ạ
marcy
Ôi tr suy quá nhma tôy thích
Dâu tây vàng
Tình tiết truyện diễn biến tâm lí của Woojin làm mình tuột cảm xúc theo cảm giác nặng nề như trong truyện nhưng mới thấy được sự xây dựng tính cách nhất quán của tác giả. cảm ơn nhà dịch nhiều
My my
Khủng khiếp quá hic. Diễn biến nặng đô và rút cạn tâm thần của người đọc. Ko phải vì tình tiết, mà vì cách xây dựng truyện, xây dựng nhân vật của tác giả quá xuất sắc, khả năng kể chuyện tầm cõ điện ảnh cmnr. Và team dịch truyện cũng xuất sắc nữa. Thật là dã man và kinh điển khi được trải nghiệm 1 bộ novel xuất sắc như thế này. Cảm ơn subteam vô cùng
Cb92
Đến giai đoạn ngược rồi 😰