Into The Thrill Novel - Chương 155
Cơn đau đầu như gõ vào thái dương khiến ý thức của Haewon bừng tỉnh. Cậu từ từ mở mắt ra, thấy trần nhà bệnh viện hiện rõ trong tầm nhìn mờ đục. Haewon bật dậy, toàn thân run rẩy như co giật.
Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng giữa ban ngày đang lượn lờ sau tấm rèm.
Cậu còn nhớ đến đoạn được Woojin cõng thoát khỏi tầng hầm biệt thự nơi ngọn lửa bừng cháy dữ dội, bậc thang bốc lên những vệt khói đen kịt. Khi đó trong đầu cậu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: phải giết hắn.
Cậu nhớ lại chuyện mình đã làm với anh tối qua.
Haewon cúi xuống nhìn tay mình.
Không hiểu vì sao đôi bàn tay từng cầm lấy hung khí giết người giờ lại sạch sẽ đến kỳ lạ, không một hạt bụi, không một vết ám khói.
Tay cậu run bần bật. Dù đã cố giết anh nhưng hòn đá quá nặng, nhắm trúng đầu không hề dễ dàng. Thay vào đó, cậu chỉ có thể gây một vết thương lớn ở vai, nhưng cậu chẳng thấy vui mừng gì cả.
Haewon nhớ lại những gì Woojin đã làm với mình, cả những gì làm với Taeshin.
Cậu từng ghen tỵ với Taeshin chỉ vì nghe nói Woojin đã giới thiệu cậu ta với bạn bè. Từng nghi ngờ rằng Woojin có lẽ thích Taeshin hơn mình. Cậu đã ghen tỵ với một người đã chết, đã biến mất. Nhưng cảm xúc dơ bẩn đó vẫn chưa phải là tất cả.
Khi nhớ lại việc mình đã phớt lờ cuộc gọi từ Taeshin, Haewon chỉ muốn cầm búa đập nát bàn tay vô dụng này, cái tay không thể giết chết Woojin. Cậu muốn nghiền nát từng ngón tay.
Trong lúc đảo mắt tìm kiếm một vật gì đó có thể dùng để đập xuống, cánh cửa phòng bệnh mở ra, ai đó bước vào. Haewon nhạy cảm như một kẻ nghiện thuốc, giật bắn người quay đầu lại.
Là Choi Hyunmi.
“Haewon dậy rồi à? Giờ thì tỉnh táo chưa?”
“…….”
“Cô nhận được điện thoại từ Woojin. Dạ dày cháu đã được rửa và đang truyền túi nước thứ hai, sẽ sớm ổn thôi.”
Choi Hyunmi mặc áo blouse trắng tiến lại gần. Bà kiểm tra ống truyền tĩnh mạch cắm vào tay Haewon và lượng dịch truyền còn lại. Haewon hạ ánh mắt, khuôn mặt nhợt nhạt.
Có vẻ như Woojin vẫn chưa nói gì với mẹ mình về vụ mưu sát tối qua. Haewon đã cố giết con trai bà, nhưng vẫn được Choi Hyunmi đối xử tử tế như trước.
Trong khi Haewon còn đang nghĩ cách phá hủy đôi tay mình, ánh mắt bình tĩnh của Choi Hyunmi vẫn dõi theo cậu rồi bà nhẹ nhàng cất lời.
“Nghe nói hai đứa chia tay rồi.”
“…….”
“Woojin tuy miệng lưỡi có độc đoán nhưng nó có tình cảm đặc biệt với cháu. Cô là mẹ nó nên biết rất rõ. Mấy lời như ‘vướng bận công việc nên chia tay’ đều là nói dối. Woojin vẫn còn thích cháu, chỉ cần nhìn việc nó vội vàng gọi cho cô khi biết cháu bị ốm là đủ hiểu… Nó không tin tưởng bác sĩ khác mà.”
Thật khó tin là kẻ máu lạnh như Woojin lại có thể thành thật với mẹ mình, trên thế giới này vẫn có một người mà anh không nói dối. Điều đó khiến Haewon kinh ngạc ngay cả trong tình cảnh này.
Có vẻ như dù là một con người vô cảm thì cũng cần một ai đó để trút bầu tâm sự. Và người đã sinh ra mình là đối tượng an toàn nhất. Người duy nhất trên đời có thể bao dung mọi lỗi lầm và tội ác của anh chỉ có thể là người mẹ sinh thành.
Cậu tự hỏi liệu bà ấy có biết những gì Woojin đã làm với Taeshin và mình không. Cậu tò mò không biết bà có thực sự biết rõ bộ mặt thật của đứa con trai đã nói với bà mọi chuyện không giấu giếm hay không.
Tối qua, Haewon đã phát hiện thêm một bộ mặt khác của Woojin, một bộ mặt chẳng còn gì đáng ngạc nhiên nữa nhưng cậu chỉ nghe thấy một điều: lời thì thầm rằng Woojin vẫn còn thích mình. Chỉ câu nói đó vang lên mãi trong đầu cậu. Dù biết rõ Taeshin đã phải trải qua chuyện gì, Haewon vẫn chỉ bận tâm đến câu nói ấy.
Sự lưỡng lự bẩn thỉu mong đợi rằng tình cảm anh dành cho mình là khác biệt hòa cùng tội lỗi với Taeshin, trào lên như thứ bùn nhơ thối rữa.
Woojin không đơn giản chỉ là một gã tồi tệ. Không chỉ là thế, anh là kẻ tệ hại nhất, là rác rưởi. Dù anh có tham gia trực tiếp hay chỉ đứng nhìn như tối qua thì việc Woojin đã dâng Taeshin vào tay bọn chúng là sự thật không thể chối cãi.
Người này từng hỏi về vụ Taeshin tự tử, nói rằng đang điều tra rồi đưa ra đủ kiểu câu hỏi. Anh chỉ muốn biết liệu Taeshin có tiết lộ chuyện ở biệt thự Yangpyeong với Haewon không. Mọi thứ ngay từ đầu đã là âm mưu.
Không còn gì khiến cậu ngạc nhiên hay thất vọng nữa, vậy mà những giọt nước mắt thiếu kiên nhẫn lại rơi lã chã trên ngực áo bệnh nhân.
“Haewon à. Xin lỗi nhé. Để cô xin lỗi thay cho nó.”
“…….”
“Nếu Woojin đã làm điều gì sai… Ừm? Cháu tha thứ cho nó có được không?”
“…….”
“Hai đứa quay lại với nhau không được sao? Cô sẽ thuyết phục Woojin. Nó nói chính mình là người chia tay trước, nhưng cô chẳng lạ gì nó nữa. Nếu chỉ là mối quan hệ bình thường thì nó đã chẳng kể với tôi rồi. Với Woojin, chuyện muốn sống chung với ai là điều không thể.”
“…….”
“Xin hãy nghĩ lại. Thằng bé đang dần trở thành một con người… tất cả là nhờ cháu, Haewon à. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng hãy cho cô xin lỗi. Tình cảm thật sự của Woojin không phải như vậy đâu.”
Choi Hyunmi dường như chỉ biết đến việc con trai mình thiếu hụt cảm xúc, còn những gì anh đang làm thì bà không hay biết. Dù là con ruột nhưng nếu là con người thì không thể thương xót một kẻ như vậy được. Dù là mẹ, nếu là người, bà không thể như vậy được.
Choi Hyunmi nắm lấy bàn tay không cắm kim truyền của Haewon, từ lúc nào đó đã bắt đầu van xin.
“Haewon à.”
“Chuyện của bọn cháu, để bọn cháu tự lo.”
Thấy Haewon lạnh lùng đáp lại, Choi Hyunmi thở dài, nỗi thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt.
“…Ừ, vậy cũng được.”
“…….”
“Đợi truyền xong và có kết quả xét nghiệm máu, nếu ổn thì cô cho xuất viện. Có muốn truyền thêm vitamin không?”
“…….”
Choi Hyunmi nhìn Haewon đang cụp mắt đầy lạnh lẽo chẳng thèm chạm ánh nhìn với bà bằng ánh mắt xót xa, rồi vỗ nhẹ tay cậu và quay đi.
Haewon nằm đổ người trên giường bệnh, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Chuông điện thoại rung lên, cậu vươn tay về phía ngăn tủ đầu giường. Dù số không được lưu, nhưng nhìn bốn số cuối là biết đó là Lee Seokjoong.
Woojin chưa bao giờ lãng phí thời gian mà không có lý do. Anh duy trì quan hệ và gặp mặt những người đó định kỳ là để sử dụng họ về sau. Những việc anh làm ở đó là như vậy. Cả Lee Seokjoong lẫn Hyun Woojin đều thật ghê tởm. Cậu từ chối cuộc gọi. Vì không muốn nhận điện thoại của ai cả nên cậu tắt nguồn luôn.
“…….”
Có lẽ Taeshin cũng từng muốn nhảy ra khỏi cửa sổ bệnh viện này như Haewon bây giờ.
Nếu như không còn chút tình cảm nào với Woojin, có lẽ cậu đã xem mọi chuyện như giẫm phải phân bẩn rồi bỏ qua. Nhưng Taeshin từng thích anh, đã yêu anh, nên cậu ta mới đau đến thế. Giống như cậu bây giờ vậy.
Haewon không muốn đồng cảm với cái chết của người khác, vậy mà một sự đồng cảm sâu sắc và cảm giác đồng loại tột cùng lại tràn ngập trong cậu.
Không thể chỉ dừng lại ở việc đập vỡ vai anh. Haewon co người lại như đang chui vào trong kén. Trái tim cũng thắt lại một cách tuyệt vọng và mong manh.
Cậu đang nằm cuộn mình thì nghe thấy tiếng cửa mở nên vội vàng nhắm mắt lại, giả vờ đang ngủ. Một thoáng hối hận thoáng qua, lẽ ra cậu nên bỏ trốn trước khi kết quả xét nghiệm máu được công bố. Ngay cả Choi Hyunmi tử tế cũng không muốn gặp lại nữa. Cậu không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì gợi nhớ đến Woojin nữa.
Người bước vào không phát ra tiếng động nào.
Tiếng giày tiến lại gần giường. Âm thanh nặng nề ấy không phải của Choi Hyunmi. Haewon vô thức căng thẳng, co lưng lại thành hình tròn nhỏ hơn nữa.
Người đứng lặng lẽ nhìn xuống cậu một lúc, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào tóc cậu. Khi hé mắt nhìn qua hàng mi, bàn tay hiện lên lờ mờ trong tầm nhìn chính là tay của Woojin.
Haewon chậm rãi nín thở.
“……”
Bàn tay cực kỳ cẩn trọng vuốt tóc Haewon. Bàn tay ấy lần lượt vuốt dọc theo cơ thể cậu. Không phải bàn tay chứa đầy dục vọng mà là bàn tay sợ rằng thứ quý giá mình đang chạm vào sẽ vỡ nát.
Haewon muốn hất tay anh ra rồi bật dậy, hét lên rằng đừng chạm vào cậu. Đừng chạm vào cậu bằng bàn tay như thế, bằng bàn tay như thể đang khao khát thứ suýt chút nữa đã chết đi vì anh, cậu muốn mắng như thế.
Bàn tay đang chạm vào vai và cánh tay cậu liền kéo lấy bàn tay Haewon đang giấu trong lòng ngực đang co lại. Bàn tay ấy mân mê tay Haewon như đang kiểm định một món đồ quý giá, kiểm tra hết lần này đến lần khác xem có vết nứt nào không.
Mặc dù biết Haewon chưa ngủ, Woojin vẫn ngồi bên cạnh cậu rất lâu. Anh nắm tay Haewon, cúi đầu trước giường và cứ thế lặng lẽ ngồi yên một lúc lâu.
Haewon nhắm mắt, im lặng mím môi trong khi tay bị Woojin nắm lấy. Cho đến khi thời gian dài trôi qua đủ để cả hai quên mất rằng đang nắm tay nhau anh mới đứng dậy. Do bị thương ở vai nên bước đi của anh trông không thoải mái. Mỗi lần di chuyển, cơ thể như đang hồi tưởng lại nỗi đau, anh khựng lại rồi mới mở cửa bước ra ngoài.
Haewon mở mắt. Nước mắt lăn dài qua sống mũi, rơi từng giọt xuống vỏ gối. Cậu vội vàng thay quần áo và rời khỏi bệnh viện như thể đang chạy trốn.
***
Tại phòng thu âm ở Cheongdam-dong, nơi mà việc đặt trước cũng không dễ dàng, Jaemin và người phụ trách sản xuất và đầu tư cho album là Seokjoong đã đến trước và đang đợi Haewon.
“Sao lại không liên lạc gì cả? Vì em bảo ghét nghe điện thoại nên anh mới gán cho em một quản lý. Thế mà em lại xem cậu ta như không tồn tại à?”
Ngay khi Haewon xuất hiện trong phòng thu, Jaemin đã quát lên với vẻ mặt giận dữ.
Haewon lặng lẽ nhìn hắn. Jaemin vốn không phải là người dễ nổi giận, càng không phải kiểu người sẽ càu nhàu chỉ vì ai đó đến trễ.
Có vẻ như hắn đang để ý đến sự hiện diện của Lee Seokjoong nên đã tranh thủ trách mắng trước khi tên kia kịp lên tiếng, tự nhận vai phản diện về phần mình.
Haewon đặt hộp đàn violin lên ghế sofa. Seokjoong đã khoanh tay đứng đợi hơn một tiếng đồng hồ, ngước mắt nhìn Haewon.
“Vì tôi hít phải khí độc, nên cơ thể có chút không ổn.”
Haewon nhìn Seokjoong nhưng lại nói như thể đang giải thích với Jaemin. Seokjoong nhướng mày, rồi cả vai cũng nhún theo.
“Khí độc à? Cậu ổn chứ, Haewon? Không phải nên nghỉ ngơi sao? Này, đạo diễn Kim. Tôi nghĩ Haewon nên nghỉ một chút. Dạo này mấy loại khí độc nguy hiểm lắm đấy. Hít phải mấy thứ đó có khi đầu óc kém minh mẫn đi, ngón tay cũng có thể bị què quặt như thế này này.”
Seokjoong vừa nói vừa đùa nghịch với các ngón tay Haewon như thể đang trêu chọc. Haewon hất tay hắn ra.
“Thật không đấy? Tự dưng khí độc là sao? Có bị ốm không?”
“Thật đấy. Tôi còn phải nhập viện nữa mà.”
“Thế nên em mới không nghe điện thoại? Coi quản lý như đồ bỏ? Nhờ em mà cậu ta sắp thành người thất nghiệp dù mới đi làm được một tháng.”
Giọng Jaemin càng lúc càng trở nên thô ráp vì lo lắng Haewon gặp chuyện khi cậu bỏ mặc quản lý và cắt đứt mọi liên lạc như vậy.
Vốn dĩ Haewon đã khiến người khác lo lắng với những hành động bất thường như bỏ bữa, khóc, chỉ ngủ, nên khi không liên lạc được, mọi tưởng tượng trong đầu Jaemin đều dẫn đến những viễn cảnh khủng khiếp.
Sự an tâm khi thấy Haewon bình an chỉ kéo dài trong chốc lát, rồi cơn giận thật sự bùng phát trong hắn.
“Hả? Thật á? Thế mà cả điện thoại tôi cũng không thèm bắt? Không được rồi. Haewon à, cậu thực sự cần nghỉ ngơi đấy. Tôi sẽ đưa cậu về. Hôm nay hủy buổi thu âm đi. Chúng ta tiếp tục vào ngày mai, không, ngày kia đi.”
Ngay khi Seokjoong đẩy Jaemin sang một bên rồi đồng thời nắm lấy cánh tay Haewon và cây violin trên sofa, Haewon lập tức giật lại cây violin khỏi tay hắn ta.
“Đừng chạm vào violin của tôi.”
“Vì Haewon nói không khỏe nên tôi mới định giúp thôi mà. Loại này tôi mua cho cậu mười cái cũng được. Không, hai chục cái cũng được. Nha?”
“Đạo diễn Lee.”
Jaemin ngăn hắn lại, không cho đùa nữa.
“Cậu ấy nói đang không khỏe mà anh còn cố ép thu âm làm gì. Biết là anh có tâm huyết rồi nhưng đâu phải cứ có tâm huyết là làm được hết. Đạo diễn cũng nghỉ ngơi chút đi. Hẹn gặp lại ngày mai.”
Seokjoong kéo mạnh vai Haewon và bước ra ngoài. Giọng Jaemin gọi theo cả hai người vang lên phía sau rồi bị ngắt quãng.
Seokjoong đưa Haewon lên xe của mình. Haewon ôm lấy chiếc violin suýt nữa thì rơi xuống sàn.
Khi ngồi vào ghế lái, thấy Haewon vẫn ôm chặt hộp đàn violin, hắn quay sang cười với cậu.
“Hít nhiều khí độc lắm à? Hôm nay trông ngốc ngốc sao ấy?”
“Một lũ khốn nạn nào đó làm vậy rồi biến mất nên tôi mới hít phải một ít.”
“Không biết là lũ khốn nào nhỉ.”
“Nên giờ tôi đang suy nghĩ liệu có nên giết chúng nó luôn không. Có điều tôi lại không biết tên bọn chúng cho lắm.”
“Ồ, không biết tên hả? Rõ ràng có đưa danh thiếp mà?”
“Tên là gì?”
“Ừm……”
Hắn không trả lời mà lùi xe ra khỏi bãi đỗ. Chiếc xe của mượt mà nhập vào dòng đường lớn.
Trên con đường tám làn xe giữa lòng thành phố lúc hoàng hôn, từng chiếc xe lần lượt bật đèn, chuyển động như làn sóng uốn lượn cùng hướng về một phía.
“Tôi hỏi tên anh là gì mà.”
“Bí mật.”
“Tìm trên mạng chắc cũng ra thôi. Dạo này tra cái gì chẳng ra.”
“Cảm ơn nhé, ai lại chịu khó tìm tên tôi trên mạng thế.”
Hắn bật cười khúc khích. Haewon liếc nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ đang lùi nhanh về sau rồi hỏi:
“Anh định đi đâu?”
“Đến giờ ăn tối rồi. Mình đi ăn cơm thôi.”
“Tôi không muốn ăn với anh.”
“Đừng cứng nhắc thế chứ. Chết cháy ở cái chỗ như thế thì trông cũng không hay lắm mà, đúng không?”