Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 156
Người đầu tiên bỏ chạy khỏi biệt thự ở Yangpyeong chính là Seokjoong. Hắn nhìn Haewon bằng ánh mắt ươn ướt dính đầy dịch nhớp nháp như thể tiếc nuối việc bị cắt đứt hành động lúc đó một cách bất đắc dĩ.
“Nên tôi mới muốn thiêu sống bọn khốn nạn đó.”
“Ui, sao nói chuyện đáng sợ vậy. Tôi cũng là người có thể diện và danh dự xã hội đấy nhé, tra trên mạng là hiện lên ngay tên tuổi và ảnh đại diện đấy. Giờ mà bị nói là chết cháy khi đang tham gia tiệc thác loạn tập thể với đàn ông trong cái chỗ đó thì còn ra thể thống gì nữa?”
“Thể thống gì cái gì. Chẳng qua là thằng ngu thôi. Đồ ngu.”
“……”
“Dừng xe.”
Trước giọng điệu lạnh băng của Haewon, kẻ đang chăm chú lái xe phía trước mím môi thật chặt. Vẻ mặt ấy như đang kìm nén tiếng cười, cũng có thể là đang kìm nén cơn giận. Khuôn mặt không thể đoán được đang nén điều gì cứ méo mó rồi lại trở về bình thường.
“Vậy nên Woojin mới phát điên thế à?”
Hắn lẩm bẩm như nói với chính mình. Haewon phản ứng gay gắt khi hắn nhắc tới cái tên Woojin với giọng điệu kênh kiệu.
Seokjoong lại nghiêng đầu, nhỏ giọng nói tiếp.
“Em giỏi thật đấy, biết cách khiến người ta phát điên.”
“Muốn tôi khiến anh điên hơn không, đồ ngu?”
“Moon Haewon.”
“Tôi bảo dừng xe. Nhìn mặt anh trong bữa ăn thì đến cái hamburger ăn từ mười năm trước cũng muốn nôn ra.”
“Hai người là mối quan hệ gì?”
“……”
Hắn chẳng nghe lấy một câu cốt lõi trong lời Haewon nói, chỉ buông câu hỏi. Haewon mở to mắt khó chịu dù hắn chẳng chỉ đích danh ai.
“Em và Woojin là gì với nhau?”
“Chẳng là gì cả.”
“Chẳng là gì mà cái thằng giống bò sát đó vì em mà đốt luôn cái chỗ đấy à? Hyun Woojin, cái thằng điên đó định thiêu sống tôi, mà tôi phải kiểu ‘à thì ra vậy’ rồi cho qua à? Một thằng công tố viên hèn mọn dám làm thế với tôi?”
“……”
Ánh mắt khinh miệt như thể nói “Mày nghĩ tao sẽ để bọn như mày làm thế với tao sao?” nhìn Haewon như muốn nghiền nát cậu.
“Hai người cãi nhau à?”
“Dừng xe.”
“Haewon à, bị Woojin đá rồi chứ gì? Nên giờ mới muốn chọc tức anh ta đúng không? Khi em gọi tôi nhờ làm album chắc cũng có lý do nhỉ, Moon Haewon.”
“……”
“Gọi tôi vì muốn trả thù người yêu cũ đúng không?”
“Cút.”
“Tôi thấy em đáng yêu mà.”
“Biến đi.”
“Em vừa dễ thương, mà tôi thấy Woojin cũng đang phát điên vì em đấy. Hắn không còn tỉnh táo nữa rồi. Mà vốn dĩ cũng chẳng tỉnh táo gì mấy.”
Hắn cầm vô lăng bằng một tay, tay còn lại xoay xoay gần thái dương.
“Với cả tôi nghe được chuyện này hay lắm. Dĩ nhiên một nghệ sĩ violin thì chẳng cần biết mấy chuyện làm ăn phức tạp của người lớn, nhưng nghe nói Hankyung định húp trọn mảng kinh doanh mà nhóm tôi đang dồn sức vào. Biết ai đang phụ trách mảng đó không? Kim Jung Geun thì vào tù rồi còn gì?”
“……”
Người đang phụ trách bộ phận chiến lược của tập đoàn một cách không chính thức chính là Woojin. Đèn hậu loang loáng phía trước đều nhuộm một màu đỏ, lấp đầy tầm nhìn của Haewon.
“Muốn cùng tôi khiến thằng đó tiêu tùng không? Tiện thể còn vui nữa.”
“……”
“Tôi cực ghét nhìn thấy sâu bọ bò lổm ngổm. Mà con sâu đó còn to hơn tôi thì sao? Chẳng muốn đạp cho nó vỡ ruột ra chắc?”
Haewon đang nhìn Seokjoong bằng ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao thì bỗng dịu mặt lại. Ý tưởng đó không tồi, một kế hoạch khá ổn. Bản thân Haewon cũng muốn giẫm nát anh.
“……Vậy gọi cả anh Woojin tới đi. Anh ấy cũng phải ăn tối chứ.”
“Vậy sao?”
Hắn mỉm cười toe toét hỏi lại trước lời Haewon.
“Làm việc thì cũng phải ăn cơm chứ.”
Haewon nhìn ra ngoài cửa sổ thì thầm một cách thẫn thờ. Đôi mắt trống rỗng của cậu phản chiếu trọn vẹn cảnh đêm thành phố.
Trước phòng riêng của nhà hàng khách sạn, tài xế của Lee Seokjoong đang đứng chờ. Khi nhận ra Woojin, người đó cúi đầu chào.
“Người đang ở trong à?”
“Vâng, đang đợi ạ.”
Cốc cốc, tài xế gõ cửa rồi mở ra. Woojin bước vào. Seokjoong bất ngờ hỏi thăm tình hình của giám đốc Kim Jung Geun. Đó là một lời ám chỉ rằng hắn đã biết điều gì đó. Woojin không từ chối lời mời ăn tối. Anh cần xác định xem hắn biết tới đâu.
Sông Hàn trải dài trong tầm mắt qua ô cửa kính, căn phòng này là một nơi có tầm nhìn tuyệt đẹp. Trên bàn đã dọn sẵn đồ ăn.
Không phải cho hai người, mà là cho ba người.
Đợi Woojin bước vào và dừng lại, tài xế của Seokjoong đóng cửa lại. Cánh cửa khép lại phía sau anh vang lên một tiếng “tách” nhẹ. Âm thanh piano từ bên ngoài vang vọng mờ nhạt.
Người đang bắt đầu bữa ăn trước là Seokjoong, và ngồi trên đùi hắn chính là Haewon.
Seokjoong đặt Haewon ngồi lên đùi, chăm chú cắt thịt cho vào miệng. Haewon đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ phản chiếu ham muốn của thành phố, từ từ chuyển ánh mắt sang Woojin.
“Anh đến muộn rồi. Phải ăn mới làm việc được chứ.”
“Ừ, ăn rồi làm việc thôi. Ngồi đi, Woojin.”
“……”
“Anh Seokjoong nói sẽ đãi món ngon, nên em nghĩ sẽ tốt hơn nếu anh cũng cùng ăn. Em là người rủ anh đấy, được chứ?”
“Hóa ra biết tên anh rồi?”
“Chính anh nói cho em mà.”
“Vậy à? Gần đây anh hay quên lắm. Chắc là già rồi.”
Từng có lúc Woojin nghĩ rằng nếu Haewon thật sự quyết tâm đùa giỡn mình thì chắc chắn sẽ rất giỏi. Khi mọi chuyện sụp đổ vì Haewon, anh từng nghĩ như vậy. Một khi quyết định níu kéo, sự bình tĩnh của anh sẽ dễ dàng tan vỡ.
Woojin cố gắng không để bị Haewon dắt mũi nên đã tự đặt ra những nguyên tắc riêng để đối xử với cậu. Thế nhưng cảnh tượng hiện ra trước mắt lại nằm ngoài phạm vi mà anh có thể lường trước. Không có một kiểu mẫu cố định nào cả, cũng chẳng có thứ tự ưu tiên.
Haewon chăm chú nhìn Woojin đang căng cứng đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể nứt vỡ, ánh mắt tràn đầy hứng thú. Seokjoong cắt một miếng thịt heo Tây Ban Nha Iberico chế biến kiểu sous vide, xiên vào nĩa rồi đưa đến bên miệng Haewon. Haewon vẫn không rời mắt khỏi Woojin dù chỉ một giây, đón lấy miếng thịt. Vị béo ngậy bùng nổ cùng nước thịt thơm lừng lan tỏa khắp khoang miệng.
“Ngồi đi. Ăn cơm đi.”
“…….”
Haewon nói với Woojin vẫn đang đứng im lặng. Gương mặt anh chẳng biểu lộ điều gì, cảnh giác đến mức không để lộ sơ hở rồi chậm rãi bước tới.
Ngay cả khi ngồi vào chiếc ghế đã được dọn sẵn cho mình, thái độ của anh vẫn nghiêm chỉnh như mọi khi, không chê vào đâu được.
Theo thói quen, anh rót nước uống trước rồi cầm nĩa và dao lên. Từng cử động đều tự nhiên, mượt mà không chút gượng ép. Anh cắt thịt bằng dao, đường dao đều đặn, cắt thành những miếng có kích cỡ đồng đều rồi cho vào miệng. Miệng anh khép lại, hàm chậm rãi nhai miếng thịt. Tuy làm những hành động đó nhưng ánh mắt Woojin cũng không rời mắt khỏi Haewon.
Seokjoong cũng cắt thịt và đưa lên miệng Haewon. Haewon nhìn thẳng vào mắt Woojin rồi há miệng. Miếng thịt đỏ au được đưa vào miệng. Khi nước thịt dây ra mép, Seokjoong lấy ngón tay cái lau đi trên môi Haewon.
“Ăn cái gì mà dây ra khắp thế. Lát nữa chắc em ăn luôn cả ngón tay anh mất. Muốn mút thử không?”
“À.”
Haewon há miệng. Lưỡi cậu đưa ra mút chặt hai ngón tay Seokjoong đưa vào miệng một cách đầy khiêu khích.
“Nhột quá. Mút giỏi thật đấy. Nhìn cái miệng là biết mút giỏi rồi.”
Seokjoong rút ngón tay ra khỏi môi Haewon, đưa vào miệng mình và mút mạnh đến phát ra tiếng chụt chụt.
“Nước bọt cũng ngọt nữa. A, anh cương rồi. Mau ăn đi thôi.”
Seokjoong thản nhiên tiếp tục cắt thịt.
“Biệt thự ở Yangpyeong là anh đốt đúng không?”
Haewon hỏi, gương mặt và giọng nói y hệt lúc cậu ngồi trên đùi Seokjoong nũng nịu trò chuyện. Seokjoong siết chặt eo Haewon đang ngồi không vững trên đùi mình lại sát hơn.
“Woojin à, anh không biết đó là nơi chúng tôi yêu thích như thế nào à hay sao mà lại đốt sao? Chỗ đó chẳng ai tới, lại nằm sâu bên trong, chẳng cần để ý ánh mắt người khác, quá là tiện luôn. Nhờ ông Kim Jung Geun để mặc không đụng tới sau khi con gái ông ta chết, bọn tôi mới dùng được lâu như vậy còn gì.”
“…….”
“Cô gái đã từng đính hôn với anh đó.”
“…….”
“Woojin của chúng ta đúng là hơi xui xẻo nhỉ. Ai gặp anh cũng chết hết. Giống như biểu tượng của bất hạnh và lời nguyền ấy. Chắc anh phải làm một buổi trừ tà rồi. Muốn tôi giới thiệu cho một bà đồng quen không?”
Woojin im lặng. Có vẻ những lời Seokjoong nói chẳng lọt được vào tai anh. Anh chỉ chăm chăm nhìn Haewon bằng ánh mắt như mũi tên nhọn hoắt. Mỗi khi ánh mắt ấy chạm vào gáy hay cánh tay lộ ra của Haewon, nơi đó liền thấy đau nhói không chịu nổi.
Haewon đang làm tổn thương anh. Sự phấn khích muốn khiến đối phương đau đớn hơn cả những gì mình từng nhận khiến thân dưới cậu run rẩy dữ dội.
“Tôi còn quen một người chết nữa.”
“Hử?”
Haewon như vừa phát hiện ra một điều trùng hợp đến bất ngờ, “À”, rồi cười tươi nói tiếp.
“Bạn tôi.”
“Ai cơ?”
Seokjoong như thật sự tò mò, dừng ăn và hỏi lại.
“Taeshin.”
“Taeshin à… ai nhỉ, à thằng đó hả? Thằng đó cũng dễ thương mà.”
Hắn gật đầu xác nhận. Haewon thấy buồn nôn. Cơn nôn ọe trào lên tận cổ họng. Cậu cố nuốt xuống như đang nuốt một nắm đấm.
Woojin chậm rãi cắt thịt đưa vào miệng và nhai. Seokjoong cắt thịt đưa vào miệng Haewon, rồi lại hăng say cắt đưa vào miệng mình. Chỉ có âm thanh nhai ngồm ngoàm vang lên. Một bữa tiệc thịt sống gớm ghiếc.
“Bảo anh Woojin đi đi.”
“Hử? Vẫn chưa ăn xong mà? Anh còn chuyện muốn nói nữa.”
“Bảo đi nhanh lên.”
“Sao thế?”
“Tôi muốn làm.”
“À à… Woojin à, đến đây thôi nhé. Nghe nói chính Hankyung làm lộ vụ điều tra bên công ty chứng khoán của chúng tôi đó, chuyện đó sau này gặp riêng nói kỹ hơn nhé. Nếu ăn xong rồi thì mau đứng dậy đi.”
Môi Seokjoong vẽ thành một đường cong mượt mà. Cút nhanh đi, bàn tay hắn vẫy vẫy trong không khí như ra hiệu vậy. Woojin không có biểu cảm gì, ánh mắt nhìn Haewon từ từ đứng dậy.
Hắn dùng tay hất hết chén dĩa trên bàn sang một bên, rồi bế bổng Haewon đang ngồi trên đùi mình đặt lên bàn. Haewon bị ép quay mặt lại bởi bàn tay siết chặt hai má. Ánh mắt cậu chạm vào Seokjoong, mắt hắn đỏ rực.
“Muốn làm lắm mà đúng không? Nãy giờ anh đã thấy nó giật giật rồi đấy.”
“…….”
Hắn nắm lấy đầu gối mỗi bên bằng hai tay rồi thô bạo dang rộng. Trong khi nghe tiếng bước chân Woojin rời khỏi, Haewon nhắm mắt lại. Ngay lúc thứ gì đó ẩm ướt sắp chạm vào môi cậu, một âm thanh vỡ toang vang lên.
Cậu mở bừng mắt. Vai anh chắc vẫn chưa lành hẳn, vậy mà Woojin đã túm lấy cổ Seokjoong quật xuống đất. Hắn lăn lộn, ghế bị đổ, bình hoa cắm hoa tươi cũng vỡ tan tành.
Chưa kịp để người vùng dậy, Woojin đã nhấc chiếc ghế gỗ ngã trên sàn lên rồi nện thẳng vào cửa kính. Cú thứ nhất là nứt, cú thứ hai là những đường nứt như mạng nhện hiện lên loang loáng, cú cuối cùng thì cửa kính vỡ tan thành từng mảnh.
Woojin túm cổ Seokjoong như nhặt một túi rác lăn lóc trên đường rồi dựng hắn dậy. Gió lớn thổi ào ào như bão tràn vào qua lỗ thủng, cuốn từ tầng cao của toà nhà vào.
Quần áo Seokjoong và Woojin bay phần phật trong cơn gió điên cuồng. Woojin dúi đầu hắn ra ngoài cửa sổ vỡ, ghì chặt bằng tay.
“Con mẹ mày! Mày muốn chết à?! Đồ chó chết. Mày nghĩ mày là ai mà dám?!”
Đầu hắn chạm đến sát chỗ kính vỡ sắc như dao.
Seokjoong hoảng loạn nắm chặt khung cửa bằng cả hai tay, cố gồng mình chịu đựng. Lực đè ép từ Woojin và sức chống cự của hắn đối đầu nhau khiến cả hai run rẩy. Woojin không thay đổi sắc mặt, ghì chặt hắn rồi mở miệng.
“Tao đã muốn làm thế này với mày từ lâu rồi.”
“Kh, khặc… con mẹ nó…”
Chỉ cần thêm chút nữa, mảnh kính vỡ có thể đâm xuyên cổ hắn. Hắn dồn toàn lực gồng mình chịu đựng. Mặt đỏ bừng, trán và gáy rịn đầy mồ hôi lạnh.
“Giám đốc!”
htht003
Càng đọc càng thích