Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 158
Đối mặt với ánh mắt chứa đầy thù hận và giận dữ, Woojin vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy với cảm giác trầm mặc, ít nhất là lúc này, khi ánh mắt đó đang hướng trọn về phía mình.
“Tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc xem mình đã sai ở đâu. Vì giờ tôi vẫn chưa biết rõ.”
“Cái gì cơ?”
“Tôi nói là tôi không biết. Từ giờ tôi sẽ không nói dối em nữa. Vì tôi không biết em ghét nói dối đến vậy.”
“Đừng kéo tôi xuống bùn như anh. Chuyện anh đã làm với Taeshin… cho dù xin lỗi thế nào tôi cũng không tha thứ được.”
“Nếu tôi sai với Lee Taeshin thì đó là chuyện tôi phải xin lỗi với Lee Taeshin. Em là cậu ấy chắc?”
“…Gì cơ?”
“Em đâu phải người trong cuộc, sao lại nổi giận đến thế?”
Biết rằng đó là lời Woojin thật lòng nên Haewon càng cảm thấy như phát điên.
“Cậu ấy là bạn tôi.”
“…Bạn?”
“……”
Ánh mắt Woojin trông đầy ngạc nhiên. Với định nghĩa “bạn” mà Woojin có trong đầu, ít nhất là những gì Haewon từng thể hiện với Taeshin có lẽ không giống chút nào.
“Vậy nên em đã vứt cuốn nhật ký đi mà không buồn nhìn qua sao? Em có thể nói cho tôi biết trong đó viết gì không?”
Anh đang khơi gợi cảm giác tội lỗi mà Haewon cảm thấy với Taeshin, như thể đang nói rằng cậu cũng là kẻ đồng phạm vậy. Có lẽ đây chính là cách mà cậu đang tự trừng phạt bản thân.
Woojin đang đau khổ mà chẳng biết mình đã làm gì, đã sai ở đâu. Còn Haewon lại đau khổ vì biết quá rõ người mình yêu đã làm ra chuyện gì. Đó là cái giá phải trả cho việc coi thường cái chết của Taeshin và yêu Woojin.
“Lee Taeshin đã biết trước rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau thế này.”
“…….”
“Cậu ấy còn biết tôi sẽ tiếp cận em bằng cách nào đó nên mới gửi thứ đó cho em. Nhưng em chẳng thèm xem, cứ để mặc nó như thế.”
“…….”
“Cậu ấy viết rằng tôi là loại người có thể bán cả ba mẹ mình vì mục đích, rằng tôi không thể yêu ai, cũng chẳng yêu ai cả. Tôi là một con rắn vô cảm, không cảm nhận được gì. Vì thế mà vị hôn thê của tôi cũng chết, và chính vì thế cậu ấy cũng nói sẽ chết.”
“…….”
“Thấy em phản ứng dữ dội thế này thì có vẻ như đánh giá của Lee Taeshin về tôi là đúng rồi.”
Woojin đúng như lời đã hứa sẽ thành thật từ giờ trở đi, không hề che giấu gì mà nói thẳng ra. Dù biết rõ Haewon không thể chịu đựng nổi sự thật ấy, anh vẫn tiếp tục.
“Cậu ấy nói em phải trốn khỏi tôi, đừng yêu tôi. Đó là di ngôn mà Lee Taeshin để lại cho em. Còn tôi ngay khi nhìn thấy nó đã vứt đi. Vì tôi sợ rằng nếu những lời nhảm nhí đó là thật thì em sẽ thực sự bỏ chạy.”
“Đừng nói dối.”
Haewon thều thào như người mất hồn.
“Cứ cho là cả hai người đều do tôi giết đi, nếu chuyện đó quan trọng đến thế. Tôi không thực sự quan tâm.”
“…….”
“Nếu em đã hiểu rõ rồi thì giờ…”
“…….”
“Hãy làm theo lời Lee Taeshin. Hãy chạy trốn khỏi tôi.”
Dứt lời, Woojin quay người đi. Haewon buông tay khỏi bức tường bên cạnh, nơi cậu vẫn đang giả vờ bấm chuông rồi từ từ khuỵu xuống sàn như tan chảy.
***
Khi mở cửa phòng thẩm vấn bước vào, một viên chức đang đợi Woojin liền đứng dậy. Thư ký Hwang cũng đứng lên chào và ra hiệu về phía nào đó.
Là luật sư Choi, người từng đề nghị Woojin chuyển việc. Anh ta mặc bộ âu phục cao cấp đặt may chỉnh tề, nhận ra Woojin và niềm nở đứng dậy chào hỏi.
“Chào ngài kiểm sát, lâu rồi không gặp.”
“Vâng, chào anh. Cuộc thẩm vấn nhân chứng mà tôi đã hoãn hôm kia nếu được thì tiến hành luôn vào sáng nay đi. Tôi nghe nói người đó đã đến Seoul, chắc đang ở gần đây thôi.”
Woojin chào luật sư Choi qua loa rồi quay sang nói với thư ký Hwang. Thư ký Hwang đi vòng qua bàn, khẽ kéo tay Woojin ra góc phòng để thì thầm, không để luật sư nghe thấy.
“Thưa công tố…”
“Hôm nay có thể làm được chứ?”
“Thưa ngài, ngài đã bị kiện.”
“Tạm thời cứ gọi nhân chứng đến càng nhanh càng tốt. Bắt đầu thẩm vấn trước đã.”
Woojin không mảy may để ý đến lời nói đầy lo lắng của cục thư ký Hwang, vỗ nhẹ lên tay ông ta như thúc giục rồi bước vào văn phòng riêng. Anh nói với luật sư Choi:
“Mời ông vào trong.”
Luật sư Choi bước vào rồi định đóng cửa, nhưng Woojin ra hiệu để mở. Luật sư chỉ khép cửa một nửa rồi bước lại gần, lấy tập hồ sơ trong cặp ra và đưa cho anh.
“Tối qua ngài có gặp giám đốc Lee Seokjoong của K1 tại khách sạn J đúng không?”
“Chúng tôi có quen biết.”
“Vậy thì tốt quá. Vì tội cố ý gây thương tích, phá hoại tài sản, v.v… giám đốc Lee Seokjoong của K1 đã chỉ định văn phòng luật sư chúng tôi làm người đại diện và kiện ngài. Đây là đơn kiện và các tài liệu chứng cứ.”
“Cứ để đó đi.”
Woojin bảo đặt lên bàn rồi cầm ống nghe, kẹp giữa vai và mặt, bấm số nội bộ.
“Cậu Jung không có ở đó hả? Tôi là Hyun Woojin. Cậu ấy không nghe điện thoại. Nếu cậu ấy về thì gọi tôi ngay nhé. Ừ.”
Mỗi lần luật sư Choi định mở miệng nói gì đó với vẻ đắc ý, Woojin đều nhíu mày ra hiệu chờ một chút và tiếp tục việc của mình. Sau khi đặt ống nghe xuống, Woojin mở đơn kiện mà luật sư đã để trên bàn và hỏi một cách hờ hững:
“Giám đốc Lee Seokjoong đang nhập viện ở bệnh viện nào?”
“Ở bệnh viện đa khoa Myungin.”
“Hắn bị thương ở đâu?”
“Bị thương khá nặng. Chúng tôi cũng đã đính kèm ảnh chụp hiện trường trong nhà hàng khách sạn. Lời khai cũng đã thu thập xong. Hiện trường thật sự rất thảm khốc.”
Luật sư Choi trả lời với ánh mắt giàu kinh nghiệm và giọng điệu đầy tự tin. Woojin lật lật vài tờ hồ sơ rồi quay sang nói với thư ký Hwang đang lắng nghe ngoài cửa:
“Thư ký, cho người đến bệnh viện ngay lập tức, thu thập toàn bộ CCTV từ lúc Lee Seokjoong nhập viện tối qua ở bãi đỗ xe, thang máy, hành lang, phòng khám, phòng bệnh. Nói với bệnh viện rằng nếu ai cấp giấy chẩn đoán giả thì sự nghiệp y khoa của họ sẽ đi tong. Bệnh viện Myungin đúng không?”
“Dạ? Vâng ạ.”
Nghe câu hỏi bất ngờ ấy, luật sư trả lời thay, còn Woojin thì gọi điện ở đâu đó bằng di động.
“Là con đây mẹ. Tối qua giám đốc Lee Seokjoong của K1 hình như nhập viện chỗ mẹ. Mẹ kiểm tra giùm con xem bác sĩ nào cấp giấy chẩn đoán rồi giữ người lại đừng để đi đâu nhé. Bên viện kiểm sát sẽ có người đến, nhớ giao cả dữ liệu CCTV nữa. Chỉ là có chút chuyện phát sinh thôi, đừng nói với viện trưởng… à không, với ba. Không có gì nghiêm trọng đâu ạ. Vâng.”
Woojin gác máy, cởi áo khoác treo lên mắc rồi quay lại.
“Ba tôi là viện trưởng bệnh viện đó nên tôi không muốn làm to chuyện.”
“À… vâng.”
Luật sư Choi không dám nhìn thẳng vào mắt Woojin, chỉ lí nhí trả lời.
“Tôi không định làm to chuyện nhưng đã cất công kiện thì tôi cũng không còn cách nào khác. Tôi cũng sẽ kiện.”
Woojin tháo cà vạt, cởi từng cúc áo khiến luật sư khẽ giật mình lùi lại một bước. Thư ký Hwang ngoài cửa vội vàng nói sẽ đi ngay rồi rời đi. Nghe thấy tiếng người rời đi, luật sư Choi nhíu mày.
Sau khi Woojin cởi hết áo sơ mi, bờ vai đầy vết bầm tím đen sì và máu ứ đọng hiện ra rõ ràng.
Một viên chức đang mang cà phê bước vào, vừa thấy vai Woojin liền hét toáng lên và đánh rơi cốc cà phê xuống sàn. Mùi cà phê lan tỏa khắp nơi.
Luật sư Choi tái mét, mắt mở to nhìn chằm chằm vào vết thương khủng khiếp trên vai anh.
“Tôi bị thế này mà bận đến mức còn chẳng kịp nghĩ đến việc kiện. Tôi cũng phải đi xin giấy chứng nhận thương tích và viết đơn kiện, nên hãy thống nhất lập trường và nộp lại hồ sơ vào ngày mai. Tôi sẽ xử lý nhanh gọn cho.”
“Tôi sẽ bàn lại với giám đốc rồi…”
“Cái đó thì tùy anh. Và anh cũng biết rồi đấy, Lee Seokjoong đã đút lót cho trưởng công tố cấp cao Lee Daeyoung ở Seoul để bác đơn điều tra giao dịch phi pháp của K1 Securities Holdings đúng không? Người này học khóa 23 của học viện đào tạo, đúng không. Yêu cầu anh ta bác bỏ một vụ án trị giá hàng nghìn tỷ won và đưa cho anh ta vài trăm triệu won thì hơi…, không phải là quá nhỏ nhen sao? Không hiểu sao cái tầm của hắn lại chỉ đến thế.”
“Tôi xin phép về trước.”
“Anh cứ lo vụ đó đi. Tôi nhìn thấy luật sư là thấy buồn nôn, không muốn lặp lại lời nói với nhiều người.”
“Xin lỗi. Xin thất lễ.”
Luật sư Choi vội vàng thu gom tập hồ sơ đặt trên giá sách và nhanh chóng rút lui. Woojin mặc lại chiếc áo sơ mi đã cởi. Viên chức mang giẻ lau đến lau vết cà phê trên sàn vừa nói:
“Không ngờ ngài kiểm sát cũng diễn mấy màn như vậy đấy.”
“Tiếng hét của cậu mới là điểm nhấn.”
“Tôi hét có nghề mà. May mà thư ký có báo trước.”
“Dù sao tôi cũng định điều tra vụ này. Tôi đã hứa với ai đó rằng bất kỳ ai đụng vào người đó, tôi sẽ diệt cả họ hàng nhà chúng.”
“Dạ?”
“Không có gì đâu. Chúng ta hoàn thành tất cả các cuộc thẩm vấn trong sáng nay nhé.”
Đụng tới một thành viên trong tầng hầm lúc này là việc ngu xuẩn. Lại còn cả trưởng công tố cấp cao nữa.
Đó là kế hoạch mà anh đã mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Dù biết nó đang bị phá hỏng bởi Haewon, anh vẫn không thể dừng lại. Dù kế hoạch tương lai có tan thành tro bụi nhưng có ai khác ngoài anh mà dám đụng đến Haewon thì Woojin không thể chấp nhận được. Dứt khoát không bao giờ.
***
Để tránh khỏi hàng loạt câu hỏi từ ba và mẹ kế rằng đột nhiên có chuyện gì xảy ra, Haewon đã ở lì trong nhà mấy ngày trời, không bước ra khỏi cửa.
Cậu nghĩ đến Taeshin, nghĩ đến lời di chúc mà cậu ta để lại, nghĩ đến Woojin người đã truyền đạt lại lời di chúc ấy với vẻ mặt điềm tĩnh, rồi như thể rơi vào một vực thẳm không đáy, chỉ nằm bất động trên giường.
Anh bảo cậu hãy chạy trốn.
Trước khi gieo mình xuống, Taeshin đã gọi điện bảo đừng gặp người đó.
Đừng yêu người đó, hãy chạy trốn.
Còn gì đúng hơn thế được nữa?
Woojin là kiểu người mà vì mục đích của mình có thể bán đứng cả cha mẹ. Không, thậm chí có thể bán cả chính bản thân mình.
Một người đàn ông không yêu ai cả, nếu lỡ yêu anh, sẽ bị anh chiếm đoạt cả thể xác lẫn tâm hồn, đến mức cuối cùng đánh mất cả lý do để sống tiếp cuộc đời này.
Anh từng tự ví mình như một con rắn ăn thịt người, nhưng khuôn mặt anh không hề mang vẻ tự giễu, mà là lạnh lùng và thù địch.
Dù tất cả chỉ là diễn kịch, hay thao túng, nhưng với cậu tất cả đều từng rất dịu dàng.
Woojin đã từng xách đàn giúp, pha cà phê, chuẩn bị bữa sáng, khi cậu nói mình bị ốm thì xoa bóp cổ và vai. Quan trọng nhất là anh biết cậu ghét bị tùy tiện nên chưa từng làm thế. Dù cũng có lúc khiến cậu đau nhưng ít nhất cũng đã cố kiềm chế ham muốn bốc đồng. Bàn tay từng nâng niu cậu hiện lên rõ mồn một, khiến cổ họng như bị bóp nghẹt.
Không đâu, không thể nào. Anh ấy không phải người như vậy.
Haewon trong một ngày đã thay đổi cách nhìn về Woojin cả chục lần. Thật sự không phải người như vậy, nhưng đồng thời đúng là người như thế. Cậu hận và ghét anh, nhưng cảm giác mãnh liệt hơn cả sự căm ghét ấy lại đang hướng về phía Woojin. Cậu muốn phát điên vì nhớ Woojin, vì muốn ôm anh, và cũng muốn phát điên vì muốn giết chết anh.
Haewon cố cố nhồi chút thức ăn vào bụng dưới sự càm ràm của mẹ kế.
Đứa em cùng cha khác mẹ là Haejung thấy Haewon trên TV cũng tuyên bố sẽ trở thành nghệ sĩ vĩ cầm, rồi lôi cây đàn cũ cỡ một phần tư mà cậu từng dùng hồi bé ra kéo lên từng tiếng khó nghe như tra tấn. Nhờ vậy mà trong khoảnh khắc ấy, Haewon không còn nghĩ đến Woojin hay Taeshin nữa.
Sau một thời gian dài ở đó, để tránh ba và mẹ kế cứ dai dẳng hỏi han chuyện gì đang xảy ra, Haewon quay trở lại officetel. Căn officetel giờ đã được trả lại nguyên trạng như trước khi chuyển vào penthouse mà Woojin chuẩn bị cho cậu. Mọi thứ đều được phục hồi nguyên vẹn. Chiếc giường mà cậu thích, dàn âm thanh, sofa, cách âm, cả những bản nhạc nữa đều được trả lại.
Nhưng Haewon không thể ngủ trên chiếc giường ấy. Đó là chiếc giường mà cậu và Woojin từng nằm chung. Cậu trải tấm topper xuống sàn và ngủ trên đó. Suốt mấy ngày liên tiếp, cậu mơ một giấc mơ lặp đi lặp lại, giấc mơ về Taeshin trốn chạy khỏi Woojin, bị rách bàn chân và thân thể đầy thương tích, lạc lối giữa khu rừng đen kịt.
Trong mơ, Haewon trở thành Taeshin lạc trong sương mù. Những nhánh cây trơ trụi như dao sắc, rạch vào không chỉ da thịt và xương mà còn cả trái tim. Khi tỉnh dậy, Haewon không thể cử động ngay được. Cậu chỉ biết ngồi thẫn thờ, nấc ra từng dòng nước mắt. Mỗi sáng sau cơn ác mộng, Haewon càng không thể tha thứ cho Woojin, và cũng chẳng còn lý do gì để tha thứ cả.
Tấm topper cứng và khó chịu khiến cậu khó ngủ, toàn thân đau nhức từ xương đến cơ, nhưng cậu vẫn nhất quyết không nằm lên giường. Trên chiếc giường ấy vẫn còn mùi hương của Woojin. Cậu cố lờ đi tất cả những gì còn lưu lại mùi hương của anh.
Woojin không gọi đến, nhưng Jaemin và quản lý thì gọi không ngừng. Haewon không bắt máy của ai cả cho đến khi Jaemin dùng thiết bị mở khóa officetel để vào trong, Haewon vẫn nằm lì trên tấm topper cạnh cửa sổ, bất động như thể gục ngã tại đó.