Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 159
Sau khi nhìn thấy cảnh đó, Jaemin bắt đầu đi qua đi tại officetel của Haewon mỗi ngày để chăm sóc cậu. Chỉ lúc đó Haewon mới lết dậy, nhúc nhích được chút ít. Một hôm, Jaemin vốn bình thường chẳng buồn xem tin tức lại chăm chú đọc một bài báo, rồi thở dài thườn thượt và ném tờ báo lên bàn.
“Có chuyện gì sao ạ?”
Haewon vừa lật bản nhạc vừa hỏi.
“Chắc chúng ta phải tìm chỗ khác để sản xuất album rồi. Nhà đầu tư bị bắt rồi.”
“Ai cơ?”
“Giám đốc K1 Construction. Không phải em quen người đó à?”
“Hắn bị bắt á?”
“Nghe bảo đang cố chuyển đổi sang công ty chứng khoán, rồi hối lộ công tố viên để ngưng truy tố, mà bị tóm rồi. Người này không phải CEO công ty xây dựng sao? Có liên quan gì tới công ty chứng khoán nhỉ?”
Jaemin chẳng rành mấy chuyện đó nên không rõ. Hắn định giải thích gì đó sau khi giở lại bài báo, rồi lại thôi.
“Chi phí sản xuất album có nhiều không ? Để tôi nói với ba xem sao.”
Người đã nhất quyết chọn giám đốc K1 Construction Lee Seokjoong làm nhà sản xuất là Haewon. Những nhà đầu tư mà cậu từng tiếp xúc đã bị cậu từ chối hết, nên việc tìm nơi đầu tư mới giờ chẳng dễ dàng. Hơn nữa, Jaemin là nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc chứ không phải doanh nhân.
“Trước đây có công ty âm nhạc từng tỏ ra hứng thú, để từ từ liên lạc lại xem sao. Em đừng bận tâm đến mấy chuyện đó.”
“Vậy tôi không bận tâm nữa đâu.”
“Ừ.”
Đó là giọng điệu có chủ đích tránh gây ra gánh nặng. Haewon liền đẩy hết những việc bản thân không thể giải quyết cho Jaemin, rồi lại chú tâm vào bản nhạc. Cậu chơi đàn với thái độ hời hợt, chẳng ra luyện tập cũng chẳng ra không luyện tập.
Jaemin ngồi trên sofa, hai tay gối sau đầu cứ lặng lẽ nhìn cậu, rồi dè dặt lên tiếng:
“Người đàn ông từng gọi cho anh có phải là người mà anh từng thấy trước officetel này không? Người mà em từng nói dối là đã dọn đi.”
“Sao tự nhiên lại nhắc tới? Anh ta gọi cho anh sao?”
Haewon giật mình nhìn hắn.
“Em có thói quen không nghe máy từ lâu rồi nhưng đâu thể vì vậy mà phá cửa vào. Thật ra có người đàn ông gọi tới, hình như là người đó. Anh ta nhờ anh xem thử em có ổn không. Nhưng mà sao lại biết được số anh?”
“……”
Haewon siết chặt gương mặt, cúi thấp ánh mắt. Hôm đó Woojin không đưa cậu về officetel mà về nhà chính là có lý do. Ý là đừng ở một mình nếu có thể.
Woojin không ở đó nhưng Haewon vẫn cảm nhận được ánh nhìn của anh đang dõi theo mình. Cậu cứ nằm lì trong officetel nên Woojin đã gọi Jaemin. Dù biết Jaemin và mình từng có gì đó, nhưng chỉ cần có người bên cạnh là được nên Woojin đã gọi hắn đến. Ký ức về khuôn mặt của Woojin khi ép buộc Haewon phải súc miệng sau khi Seokjoong chạm vào cậu lại hiện lên rõ ràng.
Anh từng hỏi một cách dai dẳng rằng cậu có thật lòng yêu anh không, rằng có phải vì anh là quái vật nên cậu không thể yêu anh nữa không.
Lúc ấy, đôi mắt của Woojin như một đứa trẻ bị tổn thương. Người đàn ông ấy đã làm chuyện đó với Taeshin, đã để lại những vết thương đó cho cậu, nhưng vẫn tỏ ra dịu dàng. Sự dịu dàng của một người bị gọi là rắn độc chẳng khác gì một lời nguyền giáng xuống đời người, như thể tra tấn và đánh đập thỏa thích rồi mới bôi thuốc cho.
Nếu cậu treo cổ tự tử ở đây thì Woojin sẽ phản ứng thế nào?
Haewon cứ tưởng tượng cảnh Woojin ôm lấy thi thể cậu mà gào khóc. Có lẽ những người kia cũng vì vậy mà chọn cái chết. Có thể là vì muốn làm Woojin tổn thương, muốn khiến anh hối hận.
Thật là một suy nghĩ ngu xuẩn.
Woojin không phải kiểu người sẽ khóc vì cậu hay vì họ. Anh sẽ chỉ gỡ thi thể xuống, mặc lại quần áo chỉnh tề, rồi lặng lẽ hoàn tất mọi thủ tục hậu sự mà không rơi lấy một giọt nước mắt.
Haewon lắc đầu nguầy nguậy.
“Dù sao thì là người đó đúng không?”
“Chúng tôi chia tay rồi.”
“Nhưng trông anh ta không giống như đã chia tay.”
“Kết thúc rồi. Nếu chưa chia tay thì đạo diễn đâu còn ngồi đây. Chắc anh bị giết cả nhà luôn rồi.”
“Giết cả nhà á?”
“Anh ta nói thế đấy. Giết sạch cả nhà.”
“Giết sạch cả nhà? Nói cái gì vậy chứ?”
Anh chàng người Mỹ tóc đen không hiểu được một nửa những gì Haewon nói.
Cậu từ bỏ việc giải thích. Có thể việc Seokjoong bị bắt cũng là vì lý do đó, vì hắn dám động vào cậu. Woojin từng nói nếu có người mà chạm vào cậu thì dù là ai cũng không tha.
Haewon nhớ lại những người ở biệt thự Yangpyeong mà Woojin dặn đừng dính vào. Với một tài phiệt đời thứ ba như Lee Seokjoong thì không ai phải cúi đầu hay nịnh bợ thì mối quan hệ ấy chắc không có cấp bậc hay thứ bậc rõ ràng.
Nghĩa là những người đó cũng phải ngang ngửa hoặc hơn Seokjoong, những kẻ có tiền bạc và quyền lực trong tay, tụ tập trong tầng hầm để làm những chuyện đê tiện, bẩn thỉu, chỉ để liếm láp khoái lạc.
Vậy mà Woojin lại dám đối đầu trực tiếp với Seokjoong. Hơn thế nữa, anh còn định thiêu rụi nơi đó, đặt tính mạng của bọn họ vào nguy hiểm. Seokjoong biết chuyện, nghĩa là những người còn lại cũng biết.
Dù có giỏi đến mấy thì Woojin cũng khó mà đối đầu một lúc với một tài phiệt đời ba và những kẻ quyền thế tương đương. Cậu có thể đoán được rằng tình thế của Woojin đang rất khó khăn.
Trong lúc dùng thuốc và rượu để vui chơi, bọn họ chắc hẳn cũng để lộ không ít bí mật. Woojin chắc chắn đã thu thập những điểm yếu của bọn họ, rồi giữ chúng ở gần để tiện quan sát.
Và những lúc thấy hứng thú, chắc chắn anh cũng từng đưa ai đó tới và chơi đùa.
Mỗi lần nhớ đến chuyện xảy ra với Taeshin ở nơi đó, lồng ngực Haewon lại nhói đau. Cậu giận đến mức tay run lên, chỉ muốn lao tới đâm thẳng dao vào ngực Woojin. Chỉ tưởng tượng đến cảnh Woojin tham gia vào việc thác loạn ấy cũng khiến cậu nghẹt thở, không muốn nhớ đến nữa. Anh đã chạm vào cậu bằng cái cơ thể bẩn thỉu, bằng đôi tay dơ bẩn ấy. Đã làm những chuyện bẩn thỉu như vậy thế mà còn bày đặt giữ lòng chung thủy, đòi cậu chỉ cởi đồ trước mặt anh . Rồi lại còn khẩn cầu rằng cậu vẫn còn yêu anh hay không.
Cơn giận trào lên khiến Haewon không thể ngồi yên được nữa. Cậu bước vào phòng tắm, cởi hết quần áo và điên cuồng cọ rửa cơ thể. Chỉ riêng việc anh đối xử với cậu chẳng khác gì bọn người đó thôi cũng đã không thể chịu nổi. Cậu muốn nhổ nước bọt thẳng vào mặt Woojin.
Haewon cọ rửa cơ thể bằng khăn tắm đến mức làn da chuyển sang đỏ ửng. Cậu lau sạch sẽ, tắm như phát điên lên đến khi bước ra khỏi phòng tắm thì toàn thân mệt mỏi đến mức không còn chút ý chí nào để tập luyện hay gì khác. Haewon vẫn còn choàng áo choàng tắm, nằm vật xuống tấm topper.
“Sao lại ngủ dưới đất mà không ngủ trên giường vậy?”
Jaemin đang dọn dẹp những thứ Haewon bày bừa, hỏi.
“Vì thấy kinh tởm, thấy bẩn.”
“Vậy thì đổi giường đi.”
“Bẩn đến mức muốn phát điên lên.”
Haewon lẩm bẩm bằng giọng nhỏ đến mức không thể lọt vào tai đối phương. Jaemin vén chăn lên và dọn dẹp rồi lại tiếp tục hỏi:
“Gọi người đến dọn nhé?”
“…Cứ để đó đi.”
Haewon nói không được đụng vào bất cứ thứ gì rồi nhắm mắt lại. Cơ thể lạnh run lên bần bật.
Vì vẫn có cảm giác như Woojin đang theo dõi mình giống như trước, Haewon bắt taxi nhưng chỉ đi được vài dãy phố đã xuống xe, vội vàng bắt một chiếc taxi khác rồi lại xuống xe sau một quãng ngắn, rồi lại chuyển sang xe buýt. Cứ như vậy cố tình đi vòng vèo để tránh bị ai bám theo.
Haewon đứng trước trại giam, do dự trong chốc lát. Trại giam là nơi cậu chỉ từng nghe nói đến là tồn tại ở đâu đó trong đất nước này, chứ chưa từng thấy tận mắt, cũng chưa từng nghĩ sẽ phải tới. Đây là nơi cậu từng tin rằng suốt đời mình sẽ chẳng bao giờ có liên quan.
Cậu đăng ký thăm gặp. Trong lúc ngồi đợi đến lượt trong phòng chờ, Haewon đưa mắt nhìn quanh những người cũng đến để gặp người thân phạm tội. Họ đến thăm những kẻ đã bị kết án, nhưng trên khuôn mặt của không có vẻ xấu hổ hay nhục nhã, thay vào đó chỉ có sự thương cảm và nỗi nhớ.
Liệu một ngày nào đó sẽ nhìn thấy Woojin như thế không? Liệu sẽ có khoảnh khắc nào tha thứ được cho Woojin không?
Khi ở bên nhau, anh nói không thể kiềm chế được dục vọng. Anh đưa Haewon vào căn nhà tân hôn mà vị hôn thê quá cố đã chuẩn bị. Cậu chỉ đóng vai trò là một kẻ để sưởi ấm chiếc giường của anh không hơn không kém. Ngay từ đầu đã định hình cậu là một kẻ trông như sẵn sàng dang chân cho đàn ông và tạo điều kiện để cậu thực hiện đúng vai trò đó.
Không có gì đau đớn hơn việc hồi tưởng lại những cuộc ân ái ở Jeju. Không cần đến cả việc nhớ đến Taeshin, Haewon vẫn không ngừng tích tụ căm hận với người đàn ông ấy và sự ghê tởm đối với chính bản thân mình theo từng giờ. Chỉ cần ngồi yên là đầu óc lại tràn ngập hình ảnh của anh, khiến cậu nghẹt thở.
Số thứ tự giảm dần, và đến lượt cậu vào gặp. Haewon đi theo hướng dẫn của nhân viên đến nơi tiếp khách. Gọi là căn phòng nhỏ thì cũng hơi quá, giữa phòng có một vách kính ngăn, hai bên đặt mỗi bên một chiếc ghế.
Ngồi đợi một lúc thì Choi Seungcheol trong bộ đồng phục tù nhân màu xanh xám biểu thị là người đã bị kết án xuất hiện. Anh ta khựng lại khi nhìn thấy Haewon nhưng không có vẻ gì là bất ngờ hay vui mừng, chỉ đơn giản là bước đến và ngồi xuống.
(Cho ai không nhớ thì đây là tiền bối Choi từng xuất hiện ở đầu truyện)
“Lâu rồi nhỉ.”
“Vâng.”
“Dạo này sống ổn chứ?”
“Em nghĩ đó là chuyện anh không nên hỏi đâu.”
“À… vậy à?”
Anh ta cười gượng, đưa tay gãi mái tóc đã cắt ngắn. Có vẻ cuộc sống trong tù không khắc nghiệt như lời đồn. Pháp luật vốn coi trọng quyền của kẻ phạm tội hơn nạn nhân, có lẽ vì thế mà quyền lợi của tù nhân cũng được cải thiện theo thời đại.
Chỉ có mái tóc ngắn đi còn gương mặt và vóc dáng thì hầu như không thay đổi. Ngược lại, làn da trông còn sáng sủa hơn trước, và biểu cảm cũng hiền hòa.
“Thấy em trên tivi rồi. Chúc mừng nhé.”
“Chúc mừng chuyện gì cơ ạ?”
“Ừm… việc lên ti vi? Việc được thăng lên vị trí violin số 1? Được solo thay vì để trưởng nhóm chơi? Em chơi tốt lắm.”
“Anh có biết vì sao mình vào tù không?”
“…”
Trên gương mặt anh ta hiện lên nét ngờ vực như thể đang tự hỏi vì sao một người đang tự nhận tội và hối cải lại bị hỏi như vậy.
“Không tò mò ai là người đã khiến anh ra nông nỗi này sao?”
“Là do chính tôi tham lam vượt quá khả năng của mình thôi. Sống trên đời tiền bạc tốn hơn mình tưởng.”
Seungcheol nói bằng giọng chùng xuống như đang giãi bày triết lý sống cho Haewon.
“Chính công tố viên Hyun Woojin đã làm chuyện đó.”
Haewon không đến để buôn chuyện cảm xúc. Cậu đi thẳng vào vấn đề, nhắc đến tên Woojin ngay lập tức. Seungcheol chỉ nháy mắt mấy cái như thể không hiểu vì sao lại nghe thấy một cái tên chẳng liên quan gì cả.
“Chính công tố viên Hyun Woojin đã làm chuyện đó. Chính anh ta đã điều tra sau lưng anh, ra lệnh bắt giữ và đưa anh vào tù.”
“Cái cậu Hyun Woojin từng đính hôn với con gái tập đoàn Hankyung đó à? Là công tố viên của Viện Kiểm sát Trung ương ấy?”
“Vâng, đúng là người đó.”
“Anh còn chẳng nhớ nổi mình từng nói chuyện với người đó bao giờ… Tại sao hắn lại…”
“Tiền bối đã ngủ với em.”
“…”
Ánh mắt của Seungcheol trở nên khó chịu như thể không hiểu nổi điều gì đang diễn ra. Đôi mắt vốn ôn hòa của một người chấp nhận tội lỗi và đang hối hận bắt đầu xao động.
“Hyun Woojin thích em.”
“…”
“Anh ta biết anh đã ngủ với em nên cố tình làm vậy. Anh ta là kiểu người cực kỳ ghét kẻ khác chạm vào thứ của mình.”
“Cái gì cơ?”
Tiền bối Choi không tin vào tai mình định bật dậy khỏi ghế để chất vấn Haewon, nhưng khi để ý đến viên quản ngục ngồi phía sau, anh ta lại ngồi xuống. Đôi tay đã siết chặt thành nắm đấm.
“Hyun Woojin làm vậy thật sao?”
Có vẻ như anh ta nhận ra giữa Woojin và Haewon thực sự đã có chuyện gì đó, và lời nói kia không phải chỉ là sự bịa đặt. Giọng nói của Seungcheol đầy nén giận.
“Chính miệng anh ta đã nói như vậy. Nói rằng anh đã nhận tiền từ phụ huynh học sinh… và hỏi em tại sao lại dạng chân ra cho một kẻ ti tiện như thế.”
Seungcheol nuốt trọn nỗi nhục đang trào lên, cố điều chỉnh cảm xúc bằng cách thay đổi biểu cảm, nhưng nắm đấm vẫn run rẩy không ngừng.
“Bây giờ em nói ra những chuyện đó là vì lý do gì?”
Anh ta hỏi một cách lịch sự, không đánh mất sự điềm tĩnh.
“Em cũng… thích Hyun Woojin. Không, là yêu.”
“…”
“Cho nên em muốn hủy hoại người này.”
“…”
“Nhưng em không biết phải làm thế nào nên mới tìm đến anh.”