Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 16
Cậu đã nghĩ rằng Taeshin tự tử vì người đàn ông mình đơn phương yêu, vì tuyệt vọng với mối quan hệ không thể thành. Nhưng giờ đây lại xuất hiện khả năng có nguyên nhân khác đằng sau cái chết ấy.
Nếu hôm đó cậu nghe điện thoại, có lẽ đã biết lý do tại sao cậu ta muốn nhảy xuống. Nhưng giờ đây, Haewon còn có thể đưa ra ý kiến gì về cái chết của Taeshin nữa đây?
Người đã chết. Đã biến mất khỏi thế giới này. Haewon chẳng phải bạn bè hay bất cứ thứ gì đối với cậu ta cả.
Trước ánh mắt muốn cậu rời đi, Haewon không lưu luyến mà đứng dậy. Cậu đeo hộp đàn violin lên vai rồi quay lưng bước đi.
“Chắc công tố viên cũng khó xử nhỉ. Ai mà ngờ lại có mối quan hệ với người như vậy…”
“Không sao đâu. Nếu có thể giúp gì, tôi muốn giúp mà.”
Bước chân Haewon dần rời xa, giọng nói của họ cũng tan biến như bị thiêu rụi. Cậu mở cửa kính của đồn cảnh sát và bước ra ngoài.
Cậu không hề biết em gái của người đàn ông đó được Taeshin dạy kèm. Từ sau khi nói rằng mình đã ngủ với hắn, họ chưa từng liên lạc nữa nên cậu không biết rõ sự tình và cũng chẳng muốn biết. Dù sao thì sự thật Taeshin đã tự nhảy xuống sẽ không thay đổi, và cái chết đó cũng không thể đảo ngược.
***
Haewon không quay về căn hộ của mình mà thuê phòng ở một khách sạn ngay giữa trung tâm thành phố. Kim Jaemin có gọi điện nhưng cậu không nghe máy. Sau này cũng sẽ không nghe vì cậu không muốn gặp lại hắn ta nữa.
Cậu gọi điện cho bên bất động sản để rao bán căn hộ. Trong lúc tìm nhà mới, cậu định tạm thời ở khách sạn. Số lần Kim Jaemin gọi cho Haewon ngày một thưa thớt, rồi cuối cùng cũng dừng hẳn. Cậu nhận được tin nhắn nói rằng hắn phải về Mỹ vì có công việc gấp, không thể ở lại được nữa.
Hắn hỏi lần cuối rằng liệu chuyện này đã thực sự kết thúc như thế sao, sau tất cả những lời xin lỗi dai dẳng dù chẳng biết mình sai ở đâu. Haewon không trả lời.
Ngay cả khi hắn nói sẽ về Mỹ, Haewon vẫn không trở lại căn hộ của mình. Ở khách sạn thoải mái hơn nhiều. Cậu đã thanh toán tiền phòng cho hai tuần. Khi ăn trưa tại nhà hàng của khách sạn và đưa thẻ thanh toán, nhân viên nói rằng thẻ của cậu đã bị khóa. Haewon không hỏi thêm mà lấy tiền mặt ra trả. Chắc chắn là cha cậu đã khóa thẻ.
Haewon nén cơn giận gọi điện cho cha.
― Con trai yêu quý chỉ gọi điện cho ba khi cần như thế này thôi nhỉ. Đúng là hiếu thảo quá.
“Ba khóa thẻ của con rồi à? Thanh toán không được nữa rồi.”
― Con bỏ nhà sang khách sạn sống, mỗi lần quẹt thẻ tốn cả mấy trăm triệu, con không biết là mẹ kế của con nhận được tin nhắn báo cáo à?
“Ý ba là mỗi lần con quẹt thẻ thì mẹ kế đều nhận được tin nhắn sao?”
― Mấy ngày trước quẹt ba trăm ở trung tâm thương mại, hôm nay quẹt bảy trăm ở khách sạn, một tháng tiêu cả tỷ đồng, mẹ kế của con kêu ca ghê lắm. Nghĩ lại thì đúng là quá đáng thật. Con lớn rồi, phải tự kiếm tiền mà tiêu chứ. Mẹ kế của con bảo thế, ba cũng thấy có lý. Không thể để con hư hỏng thêm được nữa.
“…….”
Chính vì không có đồ mùa đông nên cậu mới phải mua ở trung tâm thương mại. Haewon cắn chặt môi, không đáp lời.
― Nếu không có chỗ đi thì về nhà đi. Đừng lãng phí tiền ở khách sạn nữa.
“Hay con nói với mẹ kế về chuyện ba lập gia đình mới ở Mỹ nhỉ?”
― Đừng có mà lấy chuyện đó ra để dọa ba. Mẹ kế của con đã biết cả rồi, khóc lóc um sùm trước mặt con bé. Ba quyết định tạm thời giao quyền quản lý tài chính cho mẹ kế của con. Tất nhiên chỉ là tạm thời thôi, nhưng dù sao thì giờ thẻ của ba cũng bị giám sát rồi.
“Cái gì cơ?”
― Thôi nào, đừng có tiêu tiền linh tinh nữa, về nhà đi!
“Con sẽ đến công ty gặp ba, ba làm cho con cái thẻ mới đi. Loại không gửi tin nhắn thông báo cho ai cả, cũng không bị khóa, không giới hạn chi tiêu ấy. Con đến ngay đây.”
Haewon thô bạo tắt máy. Cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại như thể muốn xuyên thủng hình bóng của cha mình qua đó.
Cậu đến công ty của cha. Đây là lần đầu tiên cậu đến đó kể từ khi trưởng thành. Vì không nhớ rõ địa chỉ, cậu phải tra trên mạng rồi mới đưa cho tài xế taxi.
Cậu vào được tòa nhà mà không gặp trở ngại gì, nhưng lại bị chặn ở phòng thư ký. Khi cậu nói mình là con trai của ông chủ, thư ký nhìn cậu từ đầu đến chân bằng ánh mắt tò mò một cách lộ liễu.
“Xin lỗi vì không nhận ra. Mời cậu đi lối này.”
Cô ta gõ cửa phòng giám đốc rồi mở ra. Haewon đeo hộp đựng violin trên vai, bước vào trong. Ba cậu đang tập gạt bóng trên thảm golf trong phòng.
“Thưa giám đốc, con trai ngài đã đến.”
“Hả? Đến rồi à? Vào đi, vào đi.”
Ông không thèm ngoảnh lại nhìn Haewon mà chỉ chăm chú vung gậy, cố gắng đưa quả bóng vào lỗ nhỏ.
“Ngài muốn dùng trà gì ạ?”
“Không cần đâu. Tôi đi ngay thôi.”
“Vâng.”
Cô gái cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng. Haewon thả người xuống ghế sofa.
“Đưa thẻ đây. Hoặc làm cái mới đi. Loại mà mẹ kế không biết được ấy.”
“Đã bán nhà chưa?”
“Cái nhà này chẳng có chút riêng tư nào cả. Sao ba biết chuyện đó?”
“Con không biết là căn officetel đó đang bị thế chấp à?”
“Ba bảo là của con mà. Sao lại đem nó đi thế chấp?”
“Để nếu con không nghe lời thì sẽ tịch thu.”
“Con bán rồi. Cái chỗ đó chó mèo cũng ra vào được.”
“Gỡ hết thiết bị cách âm rồi dọn đi kiểu gì? Ở lại đi. Chỉ riêng tiền mấy cái thiết bị đó đã hàng trăm triệu rồi đấy. Hàng trăm triệu có phải là tên chó nhà ai đâu? Ba con không kiếm được nhiều tiền thế đâu.”
“Con bán rồi. Đưa thẻ đây. Con còn phải thanh toán tiền lắp thiết bị cách âm cho nhà mới.”
“Ôi trời.”
Ông vung gậy trượt làm quả bóng golf bay lệch hướng, lăn đến chân Haewon. Cậu nhặt quả bóng trắng lên như đang bắt giữ con tin và nhìn ba mình.
“Thằng mất dạy. Chỉ biết tiêu tiền như nước. Con nghĩ thẻ tín dụng là cái giếng không đáy à? Cái đó cũng là nợ phải trả đấy.”
“Có cần con gọi cho mẹ kế không? Ba bảo cô ta đang ở chi nhánh San Francisco đúng không? Chắc chắn cũng xây tổ ấm mới ở San Francisco rồi nhỉ.”
“Sao con biết chuyện đó?!”
Vừa thấy Haewon rút điện thoại ra khỏi túi, ông giật mình nhảy dựng lên.
“Với cái tính lười của ba thì chắc chắn không đi đâu xa đâu. Người mới là nhân viên ở chi nhánh bên Mỹ à? Không phải người Hàn nhỉ. Nhật Bản? Trung Quốc?”
“Wow, sao con đoán chuẩn thế. Mở tiệm bói toán được rồi đấy.”
“Ba ghét phụ nữ phương Tây mà. Bảo là ngực to quá.”
“Đừng nhắc nữa. Ngực bự như cái mặt ba vậy. Nhìn phát khiếp.”
Nghe những lời thô tục đó, Haewon nhăn mặt khó chịu.
“Loại mà mẹ kế không biết được ấy.”
“Cô ta 22 tuổi, người Trung Quốc, làm phục vụ ở nhà hàng Trung Hoa. Thân hình thon thả, tay chân dài miên man, mặc sườn xám thì cả Trương Mạn Ngọc cũng phải chào thua. Ôi, nhớ Cao Linh quá đi mất.”
Haewon chẳng biết Trương Mạn Ngọc là ai và cũng chẳng quan tâm. Thấy ba mình trông như đang chìm vào ảo mộng, cậu sốt ruột nhắc lại:
“Đưa thẻ đây.”
“Không được bán officetel. Luật sư Park bảo giá chỗ đó sẽ tăng gấp đôi trong vòng ba năm tới. Tạm thời cứ để đó.”
Ba cậu có hàng chục căn bất động sản mà lại bận tâm đến cái officetel cỏn con, còn phải suy nghĩ xem nên bán hay giữ. Nhìn ông chăm lo tài sản kỹ lưỡng như vậy, Haewon chắc rằng ba sẽ không bao giờ phá sản. Chính vì bận rộn như thế nên mới ngoại tình, lập nhiều nhà cửa khác nhau. Haewon không thể hiểu nổi tại sao ông lại bỏ công sức vào những việc phiền phức như vậy, nhưng giờ thì đã hiểu ra khi nhìn thấy cách quản lý tài sản.
“Là của con thì để con tự lo. Đã cho rồi thì đừng quan tâm nữa. Đừng có chen vào chuyện của con một cách tọc mạch như thế.”
“Từ giờ ở nhà, không có gì là của con cả.”
“Ba nói gì cơ?”
Haewon dựng tóc gáy, nhìn chằm chằm vào ba mình. Ông ta vừa nhặt quả bóng lăn đến gần mình, vừa tằng hắng giọng như thể chẳng có gì quan trọng. Ông chỉnh tư thế, cẩn thận nhắm đưa quả bóng trắng vào lỗ nhỏ.
“Officetel đó đứng tên ba nên là của ba.”
“Ba định sang tên cho Haejung à?”
“……Đoán đúng rồi đấy.”
“Ba có hàng chục cái cơ mà, sao lại lấy của của?!”
Haewon bật dậy khỏi ghế.
“Mẹ kế cứ nhất quyết đòi cái đó. Cô ta bảo nếu không được thì sẽ bỏ đi, mang Haejung theo rồi trốn biệt tăm luôn. Ba chỉ có con và Haejung là con cái, mà con thì coi như bỏ rồi. Giờ ba già rồi, phải sống vì niềm vui nhìn Haejung lớn lên chứ. Gái gú cũng chỉ vui một lúc thôi. Cao Linh có đẹp mấy cũng tốn tiền, ba giờ già rồi, không còn sức nữa.”
“…….”
Ông làm thế là có ý trả thù vì trước đó không lâu, Haewon đã xúc phạm mẹ kế.
“Cô bây giờ cũng giống mẹ tôi khi còn sống, đã qua lại với ba rồi về đây làm mẹ kế còn gì. Có gì mà giả vờ cao thượng.”
Haewon đã xúc phạm mẹ kế bằng những lời lẽ ấy. Nhưng chính mẹ kế cũng đã sỉ nhục mẹ ruột của cậu khi còn sống bằng cách chung sống với cha cậu, sinh con cho ông ta. Thế nên mẹ kế không có quyền tức giận vì những lời nói kia. Cô ta không có tư cách phẫn nộ vì một sự xúc phạm nhỏ nhoi như thế, cả cha cậu cũng vậy.
Mẹ kế đang cố gắng dùng tiền để khuất phục Haewon. Cô ta biến sự khinh miệt mà Haewon dành cho mình thành thứ đáng khinh miệt. Dựa vào sức mạnh kinh tế của cha cậu mà làm vậy.
Đó là một sự sỉ nhục không thể chịu đựng được. Dù không có chỗ nào để đi, Haewon cũng không muốn đến căn hộ mà họ bảo sẽ chuyển sang tên cho Haejung. Cậu kìm nén cơn giận đang dâng lên và nói:
“Vậy thì đưa con thứ khác cũng được. Dù sao con cũng cần một chỗ để sống.”
“Hãy về nhà đi. Mẹ kế của con đã hứa với ba rằng cô ấy sẽ đối xử tốt với con. Cô ấy nói sẽ không chọc giận con, sẽ chăm sóc con chu đáo. Cả Haejung cũng thích con nữa. Ba đâu có bảo con sống chen chúc trong căn phòng nhỏ với gia đình, chỉ cần thuê nguyên tầng hai mà ở là được. Sao con cứ phản đối vậy?”
Ông ta nói như thể không thể hiểu nổi thái độ của cậu khiến Haewon siết chặt nắm tay. Đến cả sự vô tâm cũng phải có giới hạn. Cha cậu hành xử như thể hoàn toàn quên mất những gì ông đã làm với mẹ cậu.
“Chẳng lẽ con phải ngồi ăn sáng mỗi ngày với người phụ nữ đã ngoại tình với ba khi mẹ con còn sống? Mẹ con đã chết như thế nào, ba quên rồi sao? Cái bộ não mục ruỗng nào có thể quên được điều đó? Chỉ có ba là quên thôi.”
“… Đồ mất dạy.”
Gương mặt cha cậu đông cứng lại, không còn vẻ đùa cợt nữa. Haewon nghiến chặt răng rồi bật dậy khỏi ghế sofa. Cậu để mặc ông ta hét lên sau lưng, dứt khoát đóng sầm cửa văn phòng lại. Cô thư ký giật mình vì tiếng động, tròn mắt nhìn cậu. Haewon lướt qua cô ta, chẳng buồn đáp lại cái cúi đầu đầy kính cẩn, bước nhanh về phía thang máy. Nắm đấm siết chặt của cậu run lên bần bật.