Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 160
Haewon lấy một xấp tài liệu từ trong túi ra. Cậu mở ra một trang bất kỳ, đưa lên tấm kính giữa hai người. Seungcheol kéo ghế lại gần, đọc kỹ nội dung đằng sau tấm kính. Dù không biết chính xác là gì nhưng đó là một cuốn sổ ghi chép chi tiết các khoản tiền đã đưa cho ai đó.
“Sổ hối lộ à. Lấy từ đâu vậy?”
“Anh Woojin… à không, tên khốn đó giữ nó. Khi anh ta làm việc trong thư phòng thường hay lôi mấy quyển sách chẳng liên quan ra, nhưng chỗ đặt sách lại rất cố định. Thấy lạ nên em mở thử, bên trong rỗng tuếch và cái này nằm ở trong đó.”
“…Hai người sống cùng nhau à?”
“Giờ không phải lúc nói chuyện đó. Vấn đề là cái này có vẻ đúng, nhưng em không biết phải sử dụng ra sao.”
“Cho anh xem thêm một trang nữa đi.”
Seungcheol từng cố gắng kết thân với những người có quyền lực. Anh ta biết khá nhiều chuyện hậu trường. Người đầu tiên nói xấu Woojin cũng chính là anh ta.
Haewon lật thêm một trang, giơ lên cao để Seungcheol có thể nhìn rõ.
“…Kang Seyong? Ý em là Chánh văn phòng tổng thống hiện giờ? Cái này to chuyện thật.”
Anh ta đối chiếu tên người và nội dung trong sổ rồi bảo lật thêm một trang nữa. Seungcheol liếc qua số tiền nổi bật rồi rời mắt khỏi kính và ngồi lại vào ghế. Haewon hạ tài liệu xuống.
“Có vẻ là cuốn sổ ghi lại những kẻ đã nhận tiền từ tập đoàn Hankyung. Có lẽ là do giám đốc Kim Jung Geun giữ.”
“…”
“Dù có là Hyun Woojin thì Kim Jung Geun cũng không đời nào giao cái này cho hắn. Trước khi bị bắt, ông ta vẫn có thời gian nên chắc chắn đã dùng hoặc tiêu hủy cái này rồi. Đây không phải vụ án thường mà được điều tra bởi công tố viên đặc biệt, không thể nào bỏ qua mà không gây áp lực lên Chánh văn phòng được. Anh đã thấy lạ khi Kim Jung Geun bị xử tới bảy năm. Nếu người đưa ông ta vào tù là Hyun Woojin thì chuyện này hoàn toàn hợp lý.”
“……Anh đang nói người đã tống chủ tịch Kim Jung Geun vào tù là anh Woojin sao?”
“Đúng vậy, là anh Woojin.”
Seungcheol nói giọng mỉa mai, nhưng Haewon không còn tâm trí để bận tâm đến điều đó nữa.
“Em tình cờ gặp Seo Ok Hwa, em nghe nói quyền biểu quyết cổ phần của chủ tịch Kim Jung Geun đã chuyển sang cho anh Woojin. Người điều hành bộ phận chiến lược chính là anh ấy, không, là thằng khốn đó.”
“Năm năm trời vẫn dính lấy người nhà của hôn thê đã mất, nịnh nọt đủ điều, trông cũng không phải loại thường đâu nhỉ…… Vậy là hắn đã nuốt trọn Hankyung và còn lấy được cả sổ sách bí mật sao.”
Haewon cũng biết người đàn ông ấy không phải kiểu sẽ cứ thế chờ đợi và hy vọng vào sự may rủi. Anh đã ẩn mình trong bụi rậm suốt năm năm, cẩn thận chọn con mồi, chờ đợi thời cơ để ra tay nghiền nát đối phương.
Hồi đó, chính Woojin là người đã đưa Haewon đi Bangkok. Khi Kim Jung Geun bị triệu tập bởi viện kiểm sát, không mở nổi mắt vì ánh đèn flash chớp nhoáng, Haewon chỉ biết nhìn ông ta qua màn hình TV, còn Woojin thì dứt khoát bảo Haewon đừng quan tâm.
Ngay cả khi đang nằm cùng Haewon trên giường làm chuyện đó, trong đầu Woojin cũng chỉ toàn những toan tính bẩn thỉu cho sự sụp đổ triệt để của ai đó, chưa từng có một khoảnh khắc nào là thật lòng cả.
“Em không biết nên xử lý chuyện này như thế nào.”
“……Hừm.”
Seungcheol xoa cằm lởm chởm râu và trầm ngâm suy nghĩ.
“Em khó mà xin được gặp chủ tịch Kim Jung Geun trong trại tạm giam, mà cũng không thể gặp Chánh văn phòng được…… Phiền to đấy.”
“Đừng quên là chính công tố viên Hyun Woojin đã khiến anh ra nông nỗi này.”
“Anh không bị nhốt ở đây vì ngủ với em mà là do lỗi của chính mình, nên cũng không oán hận Hyun Woojin đến mức muốn giết hắn đâu.”
“…….”
“Vậy hai người ngủ với nhau rồi nhỉ.”
Đôi mắt Seungcheol hơi nheo lại như đang tưởng tượng điều gì đó rồi nhìn chằm chằm vào mặt Haewon.
“Đừng nói mấy thứ vớ vẩn nữa, nghĩ cách dùng chuyện này đi.”
“Em nói yêu cơ mà. Yêu người ta mà sao lại làm vậy? Cho anh biết lý do đi. Lý do em muốn phá nát thằng đó.”
Có vẻ vì chán ngán chốn tù tội, anh ta hỏi như thể đang tán gẫu một chuyện đời thường thú vị. Giờ thăm sắp hết, Haewon nhìn người đàn ông thảm hại bên kia tấm kính bằng ánh mắt đầy khinh miệt.
“Tên đó đùa giỡn với em.”
“……Em thật sự yêu hắn nhỉ. Nên mới tức giận đến thế.”
“Đúng vậy. Em phát điên vì Hyun Woojin rồi, nên làm ơn chỉ cho em cách khiến tên khốn đó thân bại danh liệt đi.”
“Đưa cho Seo Ok Hwa.”
“…….”
“Cho Seo Ok Hwa xem là nhanh nhất đấy.”
Ra là còn cách đó. Haewon khẽ gật đầu đồng ý. Cơn giận bốc lên đến đỉnh điểm giờ đã lắng xuống, ánh mắt Haewon cũng trầm buồn theo. Bị ngăn cách bởi tấm kính, Seungcheol nhìn Haewon chằm chằm không rời.
“Gần hết giờ rồi.”
Quản giáo ra hiệu kết thúc buổi gặp.
“Tuần sau em đến nữa được không? Mỗi tháng chỉ được thăm có bốn lần thôi.”
Dù đang mặc bộ đồ phạm nhân lam lũ, người đàn ông vẫn giữ vẻ ngoài chỉnh tề, hỏi với giọng không giấu nổi sự nôn nóng.
“Hyun Woojin đang theo dõi em, có thể em sẽ không đến được.”
“Cẩn thận đấy. Không biết vì lý do gì nhưng sổ sách đó rất quan trọng với Hyun Woojin. Hắn sẽ không để yên cho em đâu. Đưa cho Seo Ok Hwa xem rồi nói cho người ta biết công tố viên Hyun Woojin đang làm gì. Đó sẽ là cách nhanh nhất.”
“Em sẽ làm vậy.”
“Buổi gặp kết thúc.”
Seungcheol đứng dậy với vẻ mặt tiếc nuối, quay bước theo sự dẫn dắt của quản giáo. Vừa bước đến cửa, anh ngoái đầu lại rồi chần chừ, bị quản giáo nắm lấy tay kéo đi.
Anh ta khuất bóng sau cánh cửa, để lại Haewon đứng một mình, ngơ ngác nhìn vào khoảng trống phía sau tấm kính lạnh lẽo.
***
Công ty sản xuất album đã được quyết định lại, quá trình thu âm cũng được tiến hành. Công ty quản lý mà Jaemin giới thiệu cho Haewon là một công ty chuyên về nghệ thuật và văn hóa, có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng từng giành giải trong các cuộc thi như nghệ sĩ piano, violin, nhạc sĩ, và cả những nghệ sĩ trẻ mới như Haewon.
Họ không ép cậu nhận lịch trình quá sức, phần lớn quyền quyết định đều được trao cho Haewon nên làm việc rất thoải mái.
Như cậu mong muốn, mọi người ở đây không lầm tưởng cậu là người nổi tiếng mà thật sự bắt đầu nhận ra Moon Haewon là nghệ sĩ violin thực thụ.
Trong lúc chờ Seo Ok Hwa về nước, Haewon chăm chỉ xuất hiện trên truyền hình. Để nếu có chuyện gì xảy ra với mình thì thế giới sẽ biết.
Cậu tham gia cả gala concert, thực hiện các cuộc phỏng vấn, chụp hình cho số đặc biệt của tạp chí chuyên về nhạc cổ điển. Cố tình làm những việc mà Woojin ghét nhất, thậm chí còn tổ chức concert độc tấu riêng với sáu trăm chỗ ngồi.
Haewon cố gắng tỏ ra vui vẻ, gặp gỡ nhiều người, luôn ăn tối bên ngoài, uống rượu, giả vờ thân thiết với những người không thân, cười cợt phô trương.
Dù Woojin không xuất hiện ở đâu, Haewon vẫn cảm nhận rõ ràng toàn thân rằng hắn đang theo dõi mình.
“Chúc mừng cậu. Concert vừa mở bán là cháy vé ngay lập tức. Đây là kỷ lục chưa từng có đối với một buổi biểu diễn độc tấu violin.”
“Có mấy chỗ đâu. Cũng không phải phòng hòa nhạc mà chỉ là phòng độc tấu thôi mà.”
“Sáu trăm chỗ mà còn nói là ít? Từ trước đến giờ chưa từng có ai làm được điều đó với buổi biểu diễn độc tấu violin đâu.”
“Chắc là chưa có nghệ sĩ violin nào không có kinh nghiệm như tôi mà lại bán sạch vé như vậy.”
Từ chối bàn tay đang định đỡ chiếc violin cho mình, Haewon tự chỉnh lại cây đàn lên vai và đáp lời. Người quản lý thấy Haewon chẳng hề phản ứng dù nói gì đi nữa nên chỉ biết cười gượng và nhìn theo sắc mặt cậu.
Bước chân rời thang máy tiến về phía cửa officetel dần chậm lại. Người quản lý đi trước quay đầu lại. Haewon nhìn Woojin đang đứng trước cửa.
“Hình như cậu từng nói đó là người quen mà?”
“……Anh cứ đi đi. Mai tôi phải đến trường vì có buổi dạy.”
“Vậy cậu sẽ bắt đầu luyện tập cho concert từ khi nào? Cậu bảo cần mời nghệ sĩ piano mà.”
“Chọn vào thứ sáu tuần này đi. Cuối tuần tôi muốn nghỉ.”
“Tôi sẽ báo lại với đạo diễn. Cậu vào nhà đi. Cần gì thì gọi cho tôi.”
Người quản lý cúi đầu nhẹ rồi quay đi. Haewon bước về phía cửa officetel.
“Nếu không muốn thấy bộ mặt tôi thêm nữa thì đưa sổ sách ra.”
“Không có ở chỗ tôi.”
“Em biết Choi Seungcheol chứ?”
Ngay khi tên của Seungcheol thốt ra từ miệng Woojin, Haewon nở một nụ cười chua chát. Đôi mắt lộ rõ vẻ khinh thường như đã đoán được từ trước.
Đúng là anh đã theo dõi mình. Mỗi lần biểu diễn, thứ Haewon cảm nhận được không phải là ánh mắt của khán giả, mà là luồng khí lạnh như lưỡi dao cứa qua da thịt, đặc trưng chỉ có ở người đàn ông này.
“Không thấy chán à? Suốt hai mươi bốn tiếng theo đuôi tôi, không có gì làm sao?”
Dù bị mỉa mai, Woojin vẫn không biểu lộ cảm xúc gì như thể muốn nói rằng cậu đừng mơ mộng hão huyền.
“Luật sư của anh ta đã liên lạc với tôi nói là có chuyện rất quan trọng cần bàn. Tôi chẳng có thời gian mà theo đuôi em đâu.”
“…….”
Woojin khoanh tay dựa lưng vào tường. Haewon đối mặt với ánh nhìn từ trên cao đó.
“Tên đó nói em đang giữ sổ sách, rằng sẽ đưa nó cho tôi để được đặc xá ra ngoài. Anh ta nói rằng bằng mọi giá sẽ lấy nó cho tôi.”
“…….”
Haewon cắn môi.
Một thằng ngu xuẩn……
Những lời chửi rủa tục tĩu tuôn ra từ miệng cậu. Cậu vốn không tin anh ta, vậy mà sau khi bị đối xử như thế lại còn bò đến chỗ Hyun Woojin như một con chó. Không phải Woojin có vấn đề, mà chính Seungcheol mới là kẻ không bình thường.
Woojin tiếp tục nói trong khi nhìn xuống Haewon đang môi cắn chặt vì uất ức.
“Không biết có phải vì tôi không bình thường nên phán đoán không rõ ràng, nhưng tôi thật sự rất ghê tởm cái tên ngốc đó. Chỉ riêng việc em ngồi đối diện với loại người như vậy, bàn mưu tính kế để phá hủy tôi đã thấy thật nực cười. Dù sao thì tôi cũng đã biết từ lâu là em chẳng có tiêu chuẩn gì cao. Thói quen chỉ cần ai mua cho cái bánh là sẵn sàng dạng chân ra chắc vẫn chưa bỏ được đâu.”
“…….”
“Dù em có làm ầm lên thế nào thì cũng không thể khiến tôi tổn thương được. Ngay cả ngứa ngáy cũng không.”
“Tiền bối bảo tôi mang thứ đó đến tìm Seo Ok Hwa, nhưng mà không nói với anh sao?”
Cảm giác mình thật nhỏ bé trước sự hiện diện của Woojin khiến Haewon không thể chịu đựng nổi. Haewon nghĩ mình nên giấu dao trong tay áo. Phải bất ngờ đâm anh một nhát, phải gây ra một vết thương nếu không thì không có cách nào cả. Dù có giãy giụa thế nào cũng không thể khiến anh tổn thương, thậm chí còn chẳng đủ để làm người này thấy ngứa ngáy.
Ngay cả khi nhắc đến tên Seo Ok Hwa, biểu cảm của Woojin vẫn không thay đổi. Không phải là cố tình giấu đi cảm xúc mà là ngay từ đầu đã không có cảm xúc.
Haewon từng không nhận ra điều đó, từng nghĩ anh là người sâu sắc. Vì tính cách của anh rất khác với tâm trạng thay đổi sáng tối thất thường của cậu nên từng có lúc Haewon rất thích điều đó.
“Dù có mang cho bà ấy cũng chẳng hiểu gì đâu. Seo Ok Hwa ngoài âm nhạc ra thì chẳng biết cái quái gì cả. Rồi bà ấy cũng sẽ liên lạc với tôi thôi. Nói là không biết đây là gì.”
“Còn Park Seyong? Tôi cũng quen vài luật sư. Nghe nói chỉ cần qua vài mối thì cũng là người quen cả. Tôi có thể nhờ bất kỳ luật sư nào tìm hiểu. Chẳng lẽ lại không gặp được Park Seyong? Chỉ cần đưa mảnh giấy đó cho phóng viên thôi chắc chắn Park Seyong sẽ tìm đến tôi.”
“…….”
Haewon không ngu. Cậu đứng dựa lưng vào tường rồi chỉnh lại tư thế. Chuyển động chuyển trọng lượng cơ thể đó trông chẳng khác gì một con thú hoang đang cựa mình giữa đêm tối để chuẩn bị săn mồi.
“Nghe nói là thứ rất quan trọng. Rất rất… quan trọng.”
Haewon thì thầm, tay siết chặt dây đeo hộp đàn violin đang đeo trên vai.
“Đừng tốn thời gian nữa, đưa đây đi. Tôi cũng chẳng muốn đến gặp em đâu.”
“Đừng cứ mở miệng ra là đòi. Nếu muốn thì hãy cố gắng mà giành lấy.”
“…….”
“Cứ bò đến như chó rồi sủa đi. Hoặc là tự tử đi.”
“…Em nói cái gì?”
“Chết đi.”
“…….”
“Chết đi rồi tôi sẽ đưa cho.”
Haewon nói thật lòng nhưng Woojin chẳng phản ứng như con người. Rõ ràng anh đang coi lời của Haewon là lời xúc phạm, vậy mà vẫn nói bằng giọng điềm tĩnh như thường.
“Nếu nghe mấy lời đó thì người bình thường chắc sẽ nổi giận nhỉ.”
“Giận á? Anh nói là mình không có cảm xúc cơ mà, không cảm nhận được gì mà. Đồ tâm thần điên loạn.”
“Không phải là không cảm nhận được gì.”
“Vậy ra là giận hả? Vì tôi mà anh giận à?”
Haewon hỏi vì muốn gây một vết thương dù chỉ nhỏ như dao lam. Woojin nhìn Haewon đang cố tìm cách khiến mình tổn thương rồi khẽ cười.
“Chỉ vì vậy mà phải giận à. Tôi không bình thường nên khi nghe những lời đó tôi không thấy giận, mà thấy muốn ngủ với em. Tôi nói rồi mà, khi ở cạnh em tôi không thể kiềm chế dục vọng.”
“Đi mà lăn lộn ở Yangpyeong đi. Đừng có dính lấy tôi. Ghê tởm lắm.”
Toàn là những lời bẩn thỉu. Haewon ghê tởm đến mức phát ói, liền mở khóa cửa căn hộ.
htht003
Cứ đấu khẩu với nhau đi, t thích lắm -))))