Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 161
Cậu định cứ thế mà bước vào trong, nhưng bàn tay Woojin đã túm lấy cổ tay cậu. Tay hai người chạm vào nhau, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đối phương. Haewon giật mình rồi đẩy ra. Cậu càng cố đẩy, bàn tay đang túm lấy cổ tay càng siết chặt.
“Đừng chạm vào tôi. Bỏ ra!”
“Tôi sẽ biến mất khỏi tầm mắt em, không để em thấy mặt tôi nữa. Chỉ cần đưa tài liệu ra tôi sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa.”
“Là anh không chịu cố gắng thì tôi làm sao mà đưa!”
“Em đang mưu tính gì vậy? Cho dù em giữ nó thì cũng chẳng đe dọa được tôi đâu. Với loại người như em tôi chẳng cần phải động một ngón tay, hiểu chưa?”
“Không đe dọa được thì ít nhất cũng có thể khiến anh khó chịu. Vì vậy anh mới đến đây. Loại người chuyên lén lút lục lọi nhà người khác mà giờ lại đứng ngoài cửa chờ như người bình thường, ruột gan nóng như lửa đốt, tại sao chứ? Nếu dễ dàng thế thì cứ động ngón tay rồi xóa bỏ tôi đi. Cứ giết tôi đi!”
Anh vẫn nắm chặt cổ tay cậu không buông. Mỗi lần cậu cứng đầu như vậy, ánh mắt anh lại giống như khi nói rằng muốn ngủ với cậu, muốn làm gì đó với cậu. Ánh nhìn đầy bản năng hoang dại ấy khiến cổ họng Haewon khô khốc, chỉ cần chạm vào thôi là cảm giác như cả người sẽ vụn vỡ như cỏ khô.
Haewon đập vào cánh tay Woojin nhưng người này không hề nhúc nhích. Cậu tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn.
“Em cũng muốn gặp tôi mà.”
“…Gì cơ?”
“Vì muốn gặp tôi nên mới không chịu đưa ra đúng không?”
“A-anh nói cái quái gì vậy. Đừng có nói nhảm nữa. Thằng điên.”
Haewon nhìn bàn tay to đang nắm lấy cổ tay mình bằng ánh mắt kinh tởm, ra sức giãy giụa để thoát ra. Mặt cậu đỏ bừng như thể vừa bị tấn công bất ngờ, tim cũng loạn nhịp dữ dội.
“Em biết tôi sẽ còn tiếp tục đến gặp mà, vậy sao không đưa luôn từ đầu đi. Nếu đã chán ghét đến mức không muốn thấy mặt thì ngay từ đầu đừng lấy nó.”
“Đừng có đùa. Tôi… tôi sẽ dùng thứ đó để khiến anh đau khổ. Tôi sẽ đưa cho Park Seyong. Tôi sẽ gọi phóng viên đến và cung cấp tin.”
Hơi thở của cả Haewon đang vùng vẫy lẫn Woojin đang giữ chặt đều trở nên gấp gáp.
“Trong đó không có tên tôi. Dù phóng viên có đăng lên thì người bị tổn hại cũng không phải tôi mà là Kim Jung Geun với những người có tên trong danh sách. Cái đó chỉ để dùng cho công việc thôi, có cũng được không có cũng chẳng sao.”
“Nếu chẳng sao thì việc quái gì phải đến đây. Dù tôi có đốt hay vứt đi thì anh cũng chẳng quan tâm chứ gì.”
“……Em cứ liên tục xuất hiện trên truyền hình, cứ lởn vởn khiến tôi phải để ý. Rõ ràng đập vào mắt như thế sao mà không để ý cho được.”
“…….”
“Cứ hiện ra trước mắt như thế thì làm sao mà không để tâm cho được.”
“Chúng ta kết thúc rồi.”
Nếu Woojin biết đến cái gọi là tự trọng, thì đó là giọng điệu phũ phàng dẫm đạp lên lòng tự trọng ấy. Haewon nhìn người không đáp lại một lời nào, nói giống như lúc từng chế nhạo anh là kẻ bất bình thường.
“Chúng ta thật sự kết thúc rồi. Vẫn chưa hiểu sao?”
“…….”
“Không hiểu à? Nếu không hiểu thì làm ơn giả vờ như hiểu đi!”
Khóe mắt Woojin vào khoảnh khắc đó khẽ run. Anh vốn không có cảm xúc, không thể cảm nhận, cũng không thể đồng cảm. Ấy vậy mà đôi mắt lúc này lại trông thật buồn. Nỗi buồn trào lên khiến Woojin không thể chịu đựng cũng không thể kiểm soát được, hơi thở trở nên rối loạn.
Bàn tay đang nắm chặt lấy cậu nóng hừng hực. Anh lắc lắc cánh tay Haewon đang ngoảnh mặt đi, bắt cậu phải nhìn mình rồi nói.
“Cứ xem như là tôi giết cả hai người đi. Chỉ cần nói tôi phải làm gì. Nếu bảo tôi đến mộ xin lỗi thì tôi sẽ làm. Nói là xin lỗi vì đã giết, thế là được đúng không?”
“Anh nói cái quái gì vậy. Ngay cả thế nào là ‘xin lỗi’ còn không biết thì đừng có giả vờ ăn năn! Cái miệng nói bừa của anh mà gọi là ăn năn à?”
“Vậy ăn năn phải làm sao? Nếu em chỉ cho tôi cách ăn năn, tôi sẽ làm theo. Tôi sẽ làm đúng như vậy.”
“Chuyện này có thể kết thúc chỉ bằng một lời ‘tôi ăn năn’ sao?”
Woojin cảm thấy như mình sắp phát điên. Từ đầu đến cuối Haewon chỉ nói toàn những chuyện vô lý. Cậu phải giải thích sao cho anh hiểu được, chấp nhận được, thì anh mới nghĩ ra được cách nào đó, mới có thể hành động. Thế mà Haewon chỉ nói là không được, rằng không còn cách nào cả, rằng không thể hồi phục lại được. Những điều đó cứ dần dần đẩy anh đến bờ vực điên loạn.
“Nếu hối hận cũng không đủ, xin lỗi cũng không đủ, thì em bảo tôi phải làm sao đây? Thật sự là tôi phải chết thì mới được tha thứ sao?”
“Sao tôi biết được. Muốn làm gì thì làm. Chết hay không tùy anh.”
Haewon dùng chút sức lực cuối cùng đẩy anh ra. Khi tay Woojin rơi ra, cổ tay bị siết chặt của cậu đã đỏ bừng lên.
Cậu mở khóa cửa đã bị đóng lại. Vừa mở cửa bước vào, giọng nói trầm thấp của Woojin giữ chân cậu lại.
“…Tôi không ngủ được.”
“…”
Haewon quay lại nhìn anh. Thứ nổi bật hơn cả trên gương mặt không chút ăn năn cũng chẳng buồn đau là sự mỏi mệt đến khốn cùng.
“Vì không có em, nên tôi không ngủ được.”
Ánh mắt đang hướng xuống sàn giờ đây nhìn về phía Haewon.
“Tôi không làm được gì cả.”
“Tốt thôi. Nếu cứ tiếp tục không ngủ được thì sớm muộn gì anh cũng sẽ chết.”
“…”
“Vậy thì chết cho tốt vào.”
Haewon mở cửa và bước vào trong.
***
Woojin nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại hiện số của Lee Seungmin đang gọi đến mà không bắt máy. Bartender vẫn để ý đến chiếc điện thoại cứ rung liên tục của anh, nhận ra anh cố tình không nghe máy nên lặng lẽ quay đi.
Anh không hài lòng với bất cứ điều gì thuộc về bản thân, nhưng điều khiến anh khó chịu nhất không phải là việc mình là một con quái vật vô cảm, mà là uống bao nhiêu rượu cũng không say. Nếu những ngày như thế này cứ tiếp diễn, anh sẽ phải uống thuốc để cưỡng ép mình ngủ.
Woojin hoàn toàn không thể ngủ được.
Anh phải bật bản nhạc Haewon chơi suốt đêm, nghe lặp đi lặp lại hàng trăm, hàng ngàn lần, và nhìn ánh sáng xanh nhạt của bình minh rò rỉ qua khung cửa sổ.
Chỉ cần chợp mắt được năm hay mười phút, anh lại mơ thấy Hayoung. Trước đây mỗi khi mệt mỏi, anh cũng thường mơ thấy Hayoung, nhưng từ khi Kim Jung Geun vào tù thì không còn nữa. Anh nghĩ vì mọi chuyện đã được kết thúc hoàn hảo như dự tính nên cảm giác mắc nợ với cô cũng tan biến rồi.
Thế mà bây giờ trong giấc mơ, Woojin lại thấy Hayoung. Cô treo cổ trên cây mơ đen, đung đưa cùng những cánh hoa rơi. Lee Taeshin thì nằm sõng soài dưới đất với hộp sọ vỡ tung. Còn Haewon ở một bên khác thì bị các thành viên trong tầng hầm bí mật cưỡng hiếp.
Anh tỉnh dậy từ giấc ngủ như bị bóng đè, phải ngồi ngây ra một lúc lâu mới hoàn hồn. Tâm trí anh lúc nào cũng khô cạn, nhưng chưa bao giờ rối bời đến thế này. Mắt anh cứ chớp liên hồi như có cát mắc trong con ngươi.
Anh dụi mắt bằng mu bàn tay và uống rượu. Độ cồn cao khiến cổ họng anh nóng rát như có lửa đốt, nhưng vẫn không thể buông xuôi. Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy khát khao được say khướt, được ngã gục, được quên đi mọi thứ dù chỉ là trong chốc lát. Chỉ cần năm phút thôi, anh không muốn nghĩ đến Haewon nữa.
Anh cảm thấy rối loạn. Không biết liệu mình đau khổ vì Haewon thực sự nói rằng tất cả đã kết thúc, hay là vì cảm giác mất kiểm soát, mất quyền sở hữu với Haewon khiến anh trống rỗng và hụt hẫng.
Chưa từng có thứ gì anh mong muốn đến mức ấy, vậy mà tất cả những gì anh tin là hoàn hảo đều chỉ là ảo ảnh.
Ngay từ đầu đã chẳng hề tồn tại cái gọi là kiểm soát vượt qua mọi giới hạn.
Những khoảnh khắc anh tưởng rằng mình đang nắm giữ được Haewon trong lòng bàn tay thực ra không phải là thành quả từ nỗ lực của anh, mà là bởi vì Haewon yêu anh.
Thế nhưng Woojin lại tin đó là sự kiểm soát.
Anh không hề biết rằng Haewon yêu anh nên mới dung thứ, mới nhẫn nhịn. Anh cứ tưởng rằng mọi chuyện đều diễn ra theo ý mình, theo kế hoạch của mình.
Anh tưởng rằng việc sở hữu Haewon đã trở nên hoàn hảo.
Tiếng rung vẫn tiếp tục. Woojin bắt máy. Dù đã uống nửa chai whisky không đá, giọng nói anh vẫn bình thản đến mức khó tin.
“Làm ơn ngừng gọi đi. Tôi không muốn bắt máy, vậy mà cứ bám riết như vậy.”
— Cậu đang ở đâu?
“Tan làm từ lâu rồi.”
Lee Seungmin thở dài, cơn bực tức dâng lên.
— Cậu tống Lee Seokjoong vào đó theo ý mình rồi muốn chúng tôi làm gì nữa? Dù cậu có là ai đi nữa nhưng nếu bên trên ra lệnh thì tôi cũng chẳng làm được gì cả, cậu không hiểu điều đó à?
Ông ta nói như đang than vãn vì không muốn bị cuốn vào vụ việc lớn hơn nữa. Woojin nhíu mày.
“Có bản ghi âm chính miệng nhận tội nhận hối lộ kèm cả sao kê tài khoản… Tôi còn phải đưa thêm gì nữa? Chắc phải cầm dao kề cổ bắt thú nhận luôn hả? Nếu không thích thì cho tôi vào tổ điều tra đi. Không có thời gian thì cứ để tôi tự lo. Dù thành công hay thất bại.”
— Cậu là người gây chuyện mà lại nói thế à? Cần siết thì cũng phải có mức độ. Một Hankyung, K1 thì còn tạm, nhưng sao lại lôi cả trưởng công tố Lee Daeyoung vào! Tôi phải giải thích với Tổng trưởng công tố như thế nào đây hả! Cậu trông chẳng khác gì đang cố ý dìm chết đồng nghiệp cả!
“Lee Seokjoong động vào người của tôi. Trưởng công tố Lee Daeyoung chết hay không thì tôi không quan tâm.”
Chỉ cần nhớ đến khuôn mặt xấc xược của Haewon ngồi trên đùi Lee Seokjoong và nhìn chằm chằm vào mình, đầu Woojin lại choáng váng, cảm giác cứ như bị đánh vào sau gáy bằng vật cứng vậy.
Anh cau mày dữ dội.
— Thì cũng nên buộc tội người khác chứ. Sao lại là Lee Daeyoung! Đã không đủ với Park Hyungsoo, giờ còn muốn tiễn hết các trưởng công tố về vườn luôn chắc? Làm gì cũng phải kín kẽ chứ! Tôi nói điều tra chậm lại mà cậu không hiểu à?
“Việc truy tố là toàn quyền của tôi. Bất kể là kẻ đưa hay kẻ nhận đều sẽ bị xử lý theo pháp luật.”
— Hyun Woojin!
Giọng nói đầy sát khí gọi thẳng tên anh như muốn đe dọa, nhưng Woojin dập máy luôn. Tuy nhiên anh không tắt nguồn. Vừa nhìn chiếc điện thoại tiếp tục rung vài lần rồi dừng lại, anh vừa thản nhiên uống rượu.
Thứ khiến anh phát điên không phải là Haewon không chịu nghe lời, không phải là Lee Seungmin coi tổ chức quan trọng hơn cả luật pháp, mà là cái đầu của chính anh dù uống bao nhiêu cũng không chịu say.
Có lẽ giờ anh phải thừa nhận rằng mình đúng là một con quái vật, không phải là đã đánh mất sự bình thường mà là chưa từng có nó ngay từ đầu.
Woojin là một con quái vật.
Như lời cha anh nói, anh là ác quỷ được sinh ra từ tội lỗi.
Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa.
Dù là quái vật, là ác quỷ… là kẻ bất thường, là rác rưởi gì đi nữa…
Ngay cả khi anh nói mình giết cả Lee Taeshin lẫn Kim Hayoung, Haewon vẫn run rẩy. Cậu rùng mình như thể một loài bò sát ghê tởm đang chạm vào cổ tay mình.
“Rốt cuộc em muốn tôi phải làm gì đây…”
Haewon ghét anh. Cậu căm ghét anh.
Người từng dịu dàng quấn lấy anh giờ không còn để lộ dù chỉ một kẽ hở, ngược lại còn đẩy anh ra với sức kháng cự dữ dội. Câu nói rằng anh phải chết thì mọi chuyện mới kết thúc, dường như không phải là nói đùa, không phải là lời buột miệng vì tức giận.
Anh muốn quay trở lại khoảng thời gian bước vào nhà, nghe tiếng violin Haewon đang chơi vang vọng, thấy những món đồ của Haewon đặt khắp nơi, mùi hương của Haewon thoảng qua, rồi Haewon quay lại nhìn anh, mỉm cười hỏi sao giờ anh mới về.
Nếu muốn quay lại khoảnh khắc đó, muốn lấy lại ký ức đó thì Woojin chỉ còn cách là chết.
Anh đâu có phạm tội gì nghiêm trọng đến mức phải đền bằng cái chết.
Thậm chí đến giờ anh vẫn không hiểu vì sao Haewon vốn chẳng liên quan trực tiếp đến những chuyện này lại phản ứng dữ dội đến thế. Ai cũng hiểu, chỉ riêng Woojin là không.
Giá như có ai đó khiến anh hiểu được, chỉ ra cách giải quyết cho anh…
htht003
Đọc tới đây cũng tạm mủi lòng :))))
Yêu haewon
Thương anh quá huhu