Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 162
Tới nước này rồi, cảm giác kiệt sức vì Haewon đã dâng đến cực hạn. Việc này chẳng có lợi gì, phi lý, lại còn hao tổn tâm sức, đáng lẽ nên dừng lại từ lâu. Thế nhưng anh không thể buông bỏ cái sự ám ảnh đáng thương dành cho Haewon.
Đã vậy cậu còn nói sẽ mang sổ sách giao cho Chánh Văn phòng, một câu nói ngây thơ đến chướng tai khiến anh nhiều lần muốn đuổi theo bóp cổ cậu cho hả giận.
Woojin uống cạn những giọt whisky cuối cùng rồi đứng dậy. Anh bước ra khỏi quán bar, lên chiếc taxi đang đợi.
“Ôi chao, mùi rượu… nặng thật đấy. Anh đi đâu vậy?”
Vừa ngồi vào ghế bên cạnh Woojin, tài xế đã nhăn mặt bịt mũi lại vì mùi cồn nồng nặc rồi hỏi:
“Có mùi rượu nặng lắm sao?”
“Tôi còn thấy say nữa đấy.”
“Trông tôi có vẻ say lắm à?”
“Mùi rượu nồng đến mức này thì tất nhiên là trông say rồi. Cậu định đi đâu vậy?”
“Làm ơn đưa tôi đến tòa nhà Terra, khu S.”
Woojin ngả lưng vào ghế, hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Mùi rượu nồng nặc nhưng đầu óc lại càng lúc càng tỉnh táo và sáng suốt.
Chẳng bao lâu sau, chiếc taxi chở anh dừng lại trước officetel của Haewon.
Woojin thanh toán rồi bước xuống xe.
Gió đêm bắt đầu trở nên lạnh buốt đến tê gáy, không khí cũng âm u và lạnh lẽo.
Trời đã chuyển thu rồi.
Anh khoác chiếc áo khoác đang cầm trong tay rồi bước về phía cửa hàng tiện lợi gần đó.
Anh mua một chai soju, mở nắp, uống cạn nửa chai như uống nước rồi đổ phần còn lại lên người. Woojin dùng tay thấm soju, chà lên áo khoác rồi thoa lên gáy như đang dùng nước hoa. Mùi rượu nồng đến mức khiến mũi đau nhói.
Nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình qua cửa kính cửa hàng tiện lợi, anh kéo lỏng cà vạt xuống một nửa, cởi vài nút áo sơ mi, tóc tai cũng cố tình làm rối tung.
Một gã say xỉn đang đứng trước mặt anh. Woojin tránh ánh mắt kỳ lạ của nhân viên làm thêm rồi rời khỏi cửa hàng tiện lợi.
Anh lên officetel của Haewon.
Dù biết mật mã cửa nhưng anh không bấm mà gõ cửa.
Anh gọi tên Haewon, nhớ lại giọng nói đầy căm ghét từng cấm anh gọi tên đó.
“Haewon à, Haewon! Mở cửa đi, Haewon, Moon Haewon!”
Thình thịch thình thịch, anh vừa đập cửa vừa lớn tiếng gọi tên Haewon không ngừng. Khi làm vậy, Woojin cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi nóng bừng không rõ nguyên do. Dù chỉ là đang diễn thôi nhưng giống như đang nhập vai thật, cảm giác đau buồn và tủi thân tràn ngập.
Anh nhớ Haewon đến mức không thể chịu đựng nổi.
Anh đập cửa đến mức tay đau điếng thì khóa cửa kêu tách một tiếng, rồi cánh cửa bật mở. Anh kéo mạnh cánh cửa vừa hé ra.
Woojin mở toang cửa, đối mặt với ánh mắt chứa đầy sự thù địch Haewon. Cậu nhìn Woojin với ánh mắt sợ hãi vì mùi rượu nồng nặc kinh khủng bốc ra từ người anh.
“Là tôi…… tôi đã giết. Cứ cho là thế đi. Em muốn nghe câu này đến thế sao?”
“Cút đi trước khi tôi gọi cảnh sát.”
“Haewon à.”
“Đừng gọi tên tôi.”
“Haewon à…… Haewon à. Haewon. Moon Haewon.”
“Đừng gọi tên tôi! Tôi sẽ gọi cảnh sát đấy. Nếu không muốn làm công tố viên bị sỉ nhục thì cứ tiếp tục đi.”
Haewon định đóng cửa lại nhưng Woojin như phản xạ mà kéo mạnh cửa rồi xông vào trong.
Haewon lùi về phía sau. Woojin bước vào officetel mà không cởi giày. Cánh cửa đóng lại sau lưng anh với một tiếng “cạch”.
“Ra ngoài.”
“……Haewon à.”
“Tôi bảo ra ngoài!”
Phớt lờ lời hét của Haewon, anh lảo đảo bước đi như một kẻ say, loạng choạng vài bước rồi ngồi phịch xuống giường. Anh chống khuỷu tay lên gối, anh vùi mặt vào tay rồi chà mạnh lên khuôn mặt sần sùi đến mức da đau rát.
Không hề say, nhưng vì giả vờ say nên đầu anh quay cuồng thật.
Haewon túm lấy cổ áo Woojin kéo dậy khỏi giường, rồi đẩy ra như muốn anh đừng ngồi đó. Khi Haewon đang cố kéo anh dậy bằng cách nắm chặt vạt áo thì Woojin nắm lấy tay Haewon đang nắm áo mình.
Trước khi Haewon có thể gạt ra, Woojin đan chặt ngón tay vào tay cậu. Haewon bị anh giữ chặt không thể cử động. Woojin ngẩng đầu lên nhìn bàn tay Haewon.
“Em không bị thương chứ?”
“Buông ra.”
“Không được bị thương ở đâu hết.”
“Tôi bảo buông ra!”
“Tôi muốn ngủ với em.”
“…….”
“Tôi muốn hẹn hò với em.”
“…….”
“Tôi muốn nghiêm túc với em.”
Haewon đứng yên, vẫn bị anh nắm tay.
Woojin nhìn xuống Haewon với mái tóc rối bù và quần áo xộc xệch, rồi nói những lời đó.
“Buông ra.”
“Em định đi đâu?”
“Chờ đã…… buông ra một lát đi.”
“Đừng đi đâu cả. Ở lại đây đi. Mình cùng nằm nhé?”
“Chờ đã. Làm ơn buông tay. Nhé?”
Haewon nhẹ giọng nói. Người từng lạnh như băng giờ lại trở nên dịu dàng như ánh nắng ngày xưa. Nhìn Haewon như thế, Woojin xúc động mà buông tay.
Haewon đi về phía bếp, mở ngăn kéo, lấy ra thứ gì đó rồi quay lại chỗ Woojin đang ngồi trên giường.
Trong tay cậu là một con dao. Haewon dí con dao vào dưới cằm anh.
“Nếu anh muốn ngủ với tôi thì nuốt cái này đi.”
“…….”
Người đang cầm dao là Haewon, nhưng trong đôi mắt của Woojin lộ ra giữa những lọn tóc rối tung, ánh dao sáng lấp lánh như chuẩn bị đâm vào đối phương. Tay cầm dao của Haewon trắng bệch. Woojin nhìn dao, nhìn bàn tay cậu, rồi từ từ ngước nhìn Haewon.
“Cái này to quá để nuốt đấy, em phải đưa thứ gì có thể nuốt được chứ.”
“Nếu còn nắm tay tôi thêm một lần nữa thì tôi sẽ đâm thật đấy.”
Ngay khi lời cảnh báo vừa dứt, Woojin liền túm lấy mu bàn tay cầm dao của cậu.
Cả người Haewon giật mình. Không rõ là say thật hay đang giả vờ, nhưng đôi mắt anh sáng lên như băng, sắc nét vô cùng.
Woojin siết tay, kéo mu bàn tay Haewon về phía mình. Lưỡi dao di chuyển, mũi dao sắc lẹm chạm vào cổ họng Woojin. Haewon khựng lại, cố gắng chống cự để không bị kéo thêm nữa.
“Mỗi lần em đâm một nhát, tôi sẽ hôn em một lần nhé?”
“…….”
Tay Haewon run lên vì sợ. Woojin liền dùng sức đẩy tay cậu vào mình. Mũi dao trong tay Haewon cắm sâu vào da thịt anh.
Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng khiến toàn thân rùng mình. Haewon hoảng hốt ném dao ra xa. “Keng”, con dao rơi xuống sàn, ánh thép vỡ tung như tia sáng rối loạn.
Máu đỏ chảy dài từ cổ Woojin.
“Hôn tôi đi.”
“Thằng điên này.”
“Mỗi nhát đâm là một cái hôn.”
“Tôi sẽ gọi cảnh sát. Mau…… mau cút đi.”
Haewon tìm điện thoại để trên bàn. Cậu cầm máy lên, bấm số rồi nhìn Woojin bằng ánh mắt run rẩy, ánh nhìn dừng lại ở dòng máu chảy từ cổ anh.
Woojin vẫn không rời giường, mặc kệ cậu có gọi cảnh sát hay không.
Haewon không thể gọi nổi. Cậu ném chiếc điện thoại đang cầm trong tay về phía anh. Cái máy bay lệch hướng rơi xuống chỗ khác.
“Cút đi. Đừng để tôi thấy mặt anh nữa.”
“Cho tôi ngủ một lát thôi. Tôi…… mấy ngày nay không chợp mắt được chút nào cả.”
Anh đưa tay lên vuốt mặt, gương mặt như bị sự mệt mỏi đè nặng. Không biết là vì uống rượu, vì mất ngủ, hay là vì cả hai, đầu anh đau như muốn nổ tung, bàn tay vuốt mặt và cổ dính đầy máu.
Mỗi lần gặp Haewon, máu lại trồi lên từ cơ thể, những giọt máu nở rộ như hoa. Woojin thậm chí còn mong chờ sự nở rộ ấy một cách mơ hồ.
“Biến đi trước khi làm trò xấu hổ. Muốn bị cảnh sát lôi đi à?”
“Cứ gọi đi. Gọi rồi tôi sẽ đuổi ra. Em không biết tôi nói dối giỏi cỡ nào à?”
“Sao lại sống như thế. Đừng sống nữa, chết quách đi cho rồi.”
“Ừ ha. Cũng không hiểu tại sao lại sống như vậy. Không hiểu tại sao cứ cố sống tiếp. Giết sạch mọi người xung quanh để làm cái gì chứ…”
Woojin lẩm bẩm như nói một mình, kéo ga trải giường lên lau cổ. Máu đã ngừng chảy từ lúc nào nên lượng dính lên ga trắng không nhiều.
Có mùi của Haewon. Woojin đưa ga giường lên chóp mũi để ngửi. Trong lúc Haewon đang run rẩy sợ hãi nhìn thì anh lại hít lấy mùi của Haewon như một con thú đang truy lùng con mồi.
Vấn đề không phải là trả lại giường.
Ít nhất cũng phải giữ lại ga trải giường chứ. Anh không nghĩ đó là kết thúc thật sự. Anh mơ hồ hy vọng rằng nếu cứ cãi vã, quát tháo, viện lý do, nói dối, dỗ dành thì Haewon sẽ quay lại như không thể thắng nổi anh.
Bản thân anh vốn không giỏi kiểm soát, cũng không có năng khiếu điều khiển tình huống theo ý mình. Đã không bình thường lại chẳng có gì giỏi cả. Những thành tựu mà anh từng tin là mình đạt được, hóa ra đều là một tòa tháp xây nên từ dối trá và đe dọa. Chỉ cần ai đó chạm khẽ cũng đủ để nó sụp đổ, một tòa tháp yếu ớt và đáng thương còn bốc mùi hôi thối ghê tởm.
“Uống bao nhiêu cũng không say nổi.”
“……”
“Trước khi đến đây tôi đã uống hết một chai whisky, nửa chai soju nữa mà vẫn không say. Biết cái gì thật sự khiến tôi phát điên không?”
“……”
“Cả ba lẫn mẹ tôi đều nói tôi điên rồi… Nhưng tôi lại cảm thấy mình chưa điên. Dù có cố mất trí cũng không thể. Mọi thứ cứ rõ ràng, minh mẫn quá đỗi nên tôi không thể chấp nhận nổi cái việc mình điên.”
“……”
“Tôi cũng mong mình điên thật đấy. Nếu đầu óc quay cuồng không còn thấy gì nữa, thì có khi còn tốt hơn. Tôi cũng không muốn phải sống vật vờ thế này chỉ để chứng minh mình không phải rác rưởi.”
“……”
“Tôi… tôi không giết ai cả.”
Anh thì thầm với sàn nhà, nơi không ai lắng nghe.
Cơ thể từng lảo đảo bước đi bỗng đứng thẳng, tỏa ra khí lạnh như thể chưa từng yếu ớt.
Anh bước đến trước mặt Haewon. Haewon phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy mặt anh. Mới ngày nào còn ôm lấy eo anh, dụi mặt vào ngực anh, đắm chìm trong hơi ấm dịu dàng và hạnh phúc, vậy mà giờ đây cả hai đứng ở hai bên không thể quay lại được nữa. Tấm kính mà cậu từng thấy khi gặp Seungcheol trong trại giam giờ đây nằm giữa Haewon và Woojin.
“Nếu tôi chết rồi, khi đó em có hôn tôi không?”
“Không.”
“Lạnh lùng thật.”
Bàn tay Woojin đưa tới như muốn chạm vào má nhưng Haewon lại quay đầu tránh bàn tay ấy. Bàn tay khựng lại giữa không trung rồi siết chặt thành nắm đấm.
“Tôi không thật lòng thích cậu em.”
“……”
“Tôi… cũng chưa từng thật lòng yêu em.”
Giọng nói ấy, giọng nói cậu từng muốn ghi âm lại để mỗi khi nhớ thì bật nghe, giờ đây vang lên đầy tiếc nuối, nhưng bản thân anh dường như không coi chuyện đó là một sai lầm.
Tiếng thở từng hỗn loạn và nặng nề giờ lặng đi như tan biến.
Nhìn Haewon đang quay lưng đi một lúc lâu, anh rời khỏi officetel.
Ánh mắt Haewon dừng lại ngơ ngác trên ga giường bị anh làm rối, vết máu đỏ còn sót lại, và con dao rơi trên sàn nhà.
Hihihi
Sao đoạn cuối khó hiểu vậy
Yêu haewon
Mẹ thương 2 đứa quá