Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 163
“Haewon-ssi, bánh sandwich đây ạ.”
“…À, vâng.”
Haewon nhận lấy chiếc sandwich mà quản lý đưa, bóc lớp gói ra rồi cắn một miếng. Không cảm nhận được vị, không ngửi được mùi, cũng chẳng thấy chút cảm giác gì.
Cậu ăn được nửa cái thì đặt xuống. Vừa đúng lúc đó, quản lý đã ăn xong phần của mình hỏi:
“Phải ăn chút gì đó mới chịu nổi khi biểu diễn chứ. Tôi đi mua cái khác cho cậu nhé?”
“Cà phê. Latte đá.”
“Có thể cậu sẽ bị cảm đấy, uống nóng đi ạ. Trời nay mát hẳn rồi.”
“Latte đá.”
“Vâng.”
Quản lý khẽ thở dài và đứng dậy vì sự cố chấp của Haewon.
Nhân viên trang điểm đơn giản mang vào bộ đồ được bọc trong túi nhựa trong suốt. Là một bộ suit màu đen với áo sơ mi co giãn tốt và quần cùng màu. Cả đôi giày đen bóng loáng cũng được mang theo.
“Đây là đồ tài trợ đấy. Anh biết bao nhiêu không? Hơn hai nghìn vạn won đó.”
“À, vâng.”
“Vì anh nói đồng hồ vướng víu nên thôi, nhưng xin hãy đeo cặp khuy măng sét này với ghim cài cà vạt nhé.”
“Vâng.”
“Buổi biểu diễn đầu tiên đã cháy vé, chúc mừng anh nhé. Anh thấy lẵng hoa giám đốc gửi chưa?”
“Vâng.”
Dù cố gắng tỏ ra thân thiện đến đâu thì Haewon vẫn chỉ đáp cụt lủn, khiến nhân viên đuối sức, gượng cười rồi không nói gì thêm.
Phòng chờ yên tĩnh hẳn.
Haewon dùng khăn siêu mịn lau lớp bụi nhựa thông trắng rơi dưới cầu đàn rồi lau bề mặt đàn, sau đó đặt violin xuống, lấy nhựa thông đánh lên cây vĩ.
Trên tường phòng chờ có dán poster buổi hòa nhạc độc tấu. Dưới tấm hình Haewon đứng nghiêng cầm violin là một đoạn tiểu sử ngắn. Tốt nghiệp ở đâu, từng biểu diễn ở đâu, từng thu âm bài gì, biểu diễn những gì… chẳng phải là một lý lịch rực rỡ đến mức cháy vé cho buổi độc tấu này.
Haewon nhìn khuôn mặt của chính mình trông chẳng khác gì người xa lạ.
Dây vĩ dùng cho độc tấu mới thay lông không lâu. Sau khi đánh nhựa thông, cậu xoa lên tay. Violin đã lên dây xong, Haewon kéo thử từng dây một theo kiểu legato để kiểm tra âm thanh.
Bản nhạc được công ty chọn dựa theo mức độ nổi tiếng đại chúng của Haewon. Cậu quyết định chọn bản C. Franck Violin Sonata in A Major, M.8 được công ty gợi ý và bản Bach Violin Sonata No.1 in G minor, BWV 1001 do chính mình chọn.
Chương trình biểu diễn bắt đầu với bản sonata độc tấu của Bach, sau đó là hai bản nhỏ, rồi nghỉ giải lao, và tiếp theo là bản sonata violin của Franck.
Bản sonata không đệm của Bach là một trong những bản Haewon thường chơi nên cậu cố tình chọn. Bây giờ cậu không đủ sức để luyện tập hăng say, mà có cố cũng chẳng thể nào chơi tốt được.
Bản sonata của Franck thì cậu phải luyện tập với giáo sư mới có thể hoàn thành. Nếu chơi một bản không quen thì chắc chắn sẽ mắc lỗi. Haewon như mất hồn, nếu không phải là lịch đã lên từ trước thì cậu chẳng thể làm được gì.
Nếu vé chỉ bán được một nửa, có lẽ cậu đã vô trách nhiệm đề nghị hủy buổi biểu diễn và tự trả tiền vi phạm hợp đồng. Nhưng vì cháy vé nên chuyện trốn tránh giờ đã là điều không tưởng.
Nhân viên rời đi, Haewon cố gắng điều chỉnh tâm lý, hít thở thật sâu để bản thân cảm nhận được rằng hôm nay, ngay lúc này, chỉ còn một tiếng nữa là đến buổi biểu diễn.
Đột nhiên, nước mắt cậu rơi lã chã ướt má.
Dạo này điều đó xảy ra thường xuyên. Dù Woojin chết hay cậu chết, chỉ cần ai đó chết đi để kết thúc cái dòng suy nghĩ dai dẳng này thì cũng tốt.
Cậu ghen tị với Taeshin. Cậu đã từng cầu mong một tai nạn bất ngờ, bi thảm sẽ đến và mang đi mạng sống chênh vênh này.
Haewon lau nước mắt bằng mu bàn tay như thể đang lau nước mũi. Cậu cầm gương lên nhìn xem lớp trang điểm có bị lem không rồi xoa nhẹ má, xóa đi ranh giới do nước mắt tạo ra.
Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Cậu nghĩ đó là người quản lý đã ra ngoài mua cà phê, nhưng khi cửa mở ra, thứ đập vào mắt lại là một giỏ hoa lớn đến khó tin.
Khuôn mặt Haewon lạnh băng lại. Những giỏ hoa to đến mức che được cả một người đàn ông trưởng thành nối đuôi nhau bước vào, chiếm hết mọi khoảng trống trong phòng chờ.
Sau khi nhân viên giao hoa cúi đầu chào rồi rời đi, mùi hoa nồng nặc ngọt ngào đến ngột ngạt lan đầy căn phòng chật hẹp. Cả Lee Jinyoung cũng điên rồi. Hắn từng suýt mù, mũi thì gãy sập, vậy mà vẫn còn làm mấy chuyện thế này. Haewon cầm tấm thiệp cắm trên giỏ hoa to nhất lên xem rồi mắt anh tròn xoe kinh ngạc.
“….”
Không phải Lee Jinyoung. Là Woojin.
[Chúc mừng buổi biểu diễn solo đầu tiên của nghệ sĩ violin Moon Haewon.]
Không có ghi tên nhưng đó là nét chữ của Woojin.
Haewon lập tức vò nát tấm thiệp và ném xuống sàn. Cậu như phát điên, giật tung những bông hoa vô tội chỉ có tội vì quá đẹp khỏi giỏ hoa và quăng mạnh xuống đất. Đang lúc Haewon thở hổn hển, tay liên tục nhổ từng cành hoa và đạp lên chúng thì…
“Haewon-ssi! Haewon-ssi, cậu làm gì vậy?!”
Ai đó giữ lấy Haewon đang phát tác và cố gắng ngăn lại. Haewon quay gương mặt đỏ bừng đang điên cuồng phá hủy giỏ hoa lại nhìn người quản lý và thở dốc.
“Cậu điên rồi à? Tự nhiên sao lại thế này?”
“Ha… ha… cái này, cái này mau mang đi vứt hết đi. Dọn sạch ngay cho tôi!”
“Được rồi, tôi sẽ dọn hết. Bình tĩnh lại đi. Sắp đến giờ diễn rồi, bình tĩnh lại đi.”
Những đóa hoa bị giật ra không thương tiếc đang nằm rải rác dưới chân Haewon. Cậu thở gấp, nước mắt nhỏ từng giọt xuống đám hoa phải vội vã lau đi.
“Phải trang điểm lại rồi… Haizz, thật là loạn quá mà.”
Người quản lý thở dài, gọi nhân viên đến dọn giỏ hoa đi. Những giỏ hoa chiếm chỗ trong phòng chờ lần lượt được mang ra ngoài, hoa rơi vãi trên sàn cũng được quét gọn vào xẻng hốt rác. Những bông hoa bị dốc ngược bỏ vào thùng rác.
Haewon đứng yên tại chỗ, cố nén tiếng nấc, chỉ muốn ôm ai đó mà bật khóc.
“Phát điên mất thôi. Đạo diễn Kim Jaemin vẫn chưa đến sao?”
“Anh ấy nói sẽ đến đúng giờ. Để tôi gọi thử xem.”
Quản lý và nhân viên công ty luống cuống không biết phải làm gì.
Chắc chắn ai đó cố tình làm vậy để bóp nghẹt Haewon đến chết. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ phát điên, chỉ muốn lao đi đâu đó để kết thúc cuộc đời này, vậy mà Woojin cứ làm đủ mọi trò khiến cậu phát cuồng.
“Haewon à!”
Jaemin vừa nhận được tin, thở hổn hển chạy vào phòng chờ. Haewon vùi gương mặt đẫm nước mắt vào vai Jaemin và bật khóc nức nở.
Tất cả sự áy náy với Taeshin, sự chế giễu dành cho bản thân, căm hận lẫn thương hại dành cho Woojin trộn lẫn trong hỗn loạn, mỗi lần đều giáng xuống với cùng một sức nặng, khiến Haewon sụp đổ cùng một cường độ như nhau.
Buổi biểu diễn bị hoãn mười lăm phút.
Haewon rửa mặt ở bồn rửa trong phòng chờ rồi được trang điểm lại. Mọi người cẩn trọng không chạm vào cậu, vì chỉ cần khẽ chạm vào lưng là nước mắt có thể lại rơi như phản xạ.
Jaemin vỗ nhẹ lên vai cậu như để trấn an rồi hỏi:
“Hoãn mười lăm phút rồi. Em làm được chứ?”
“……”
Haewon không trả lời chỉ khẽ gật đầu. Sau khi dỗ dành Haewon xong, Jaemin quay sang hỏi nhỏ người quản lý.
“Khán giả đã vào hết rồi đúng không?”
“Chắc vậy. Đã qua giờ đóng cửa vào rồi mà.”
“Cảm giác có gì đó kỳ lạ…”
Jaemin nghiêng đầu thắc mắc rồi lại nhìn về phía Haewon. Lo chuyện bên này cũng đã đủ rối. Nhìn khuôn mặt Haewon với bọng mắt sưng húp, hắn bật cười dù không đúng lúc.
“Mắt sưng lên rồi trông dễ thương ghê.”
“Tôi không có tâm trạng đùa đâu.”
“Anh biết. Có cần đổi thứ tự chương trình không? Đừng bảo đang diễn thì bật khóc đấy nhé?”
“Không có chuyện đó đâu.”
“Nếu không có thì lúc trước cũng không nên có chuyện đó rồi.”
“……Chuyện đó là…”
Chỉ cần nghĩ đến giỏ hoa mà Woojin gửi đến là nước mắt lại muốn trào ra. Hơi thở của Haewon gấp gáp như cơn run rẩy sau khi khóc, Jaemin vội vàng cắt ngang.
“Đừng khóc nữa! Anh không biết chuyện gì xảy ra nhưng hãy đợi đến khi kết thúc rồi hãy khóc, được chứ?”
“Vâng…”
Haewon gượng gạo nuốt nước mắt vào trong.
Khiến Haewon đau đớn thế này chắc hẳn Woojin cũng đang rất khổ sở. Cậu tự trách mình vì vẫn còn đếm xem đã bao nhiêu đêm Woojin không ngủ, bao nhiêu lần anh nói muốn được ngủ.
Tất cả đều là dối trá, nhưng ít nhất điều đó là thật. Người đang lăn lộn dưới đất vì tội lỗi của mình, chìm trong đau đớn không phải Haewon mà là Woojin. Người chảy máu cũng là Woojin. Người không ngủ được cũng là anh.
Vậy mà Haewon lại thấy mình đau đớn hơn. Woojin không có cảm xúc, nên dù có khổ sở cũng không thể bằng mình. Nếu anh thực sự có cảm xúc, có lẽ đã chết hơn mười hai lần rồi cũng nên.
Haewon thay đồ, chuẩn bị xong rồi cầm lấy violin. Cậu cũng lấy ra khăn tay để đặt giữa cằm và giá đỡ cằm.
Haewon bước ra khỏi phòng chờ, đứng sau sân khấu. Các nhân viên trao đổi ánh mắt đầy bối rối.
“Có chuyện gì vậy?”
Haewon hỏi do cảm thấy có điều lạ lạ. Quản lý đang chờ tín hiệu từ nhân viên cũng quay lại nhìn.
“À… tôi cũng không rõ. Dù sao thì…”
“Có chuyện gì cơ?”
“Moon Haewon-ssi, giờ là lúc lên sân khấu rồi.”
Ánh đèn sân khấu rực rỡ chiếu ra phía sau. Một nhân viên đến gần, chỉ vào cầu thang hướng dẫn Haewon lên sân khấu. Cậu không kịp xác nhận điều gì, bước lên với vẻ mặt bất an.
Khi đến giữa sân khấu nơi đặt giá nhạc và đàn piano, Haewon nhìn về phía trước. Ánh đèn chiếu quá sáng khiến cậu không thể nhìn thấy gì ở phía sau ánh sáng.
Có điều gì đó sai sai.
Chẳng phải đã nói là bán hết vé rồi sao?
Vượt qua ánh đèn chói lòa, hàng ghế khán giả lờ mờ hiện ra, chỉ lác đác vài người lẻ tẻ có thể đếm được bằng tay.
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín… trên kia hai người, xa hơn lại một người…Không thấy được tầng hai, nhưng tầng một thì gần như trống trơn.
Tiếng vỗ tay thưa thớt phát ra từ vài người khiến Haewon từ từ cúi đầu chào. Tiếng vỗ tay của chỉ vài người cũng nhanh chóng ngừng lại.
Sự trống vắng và im lặng lúng túng đến mức ngượng ngùng lan tỏa. Tiếng ai đó khẽ hắng giọng vang lên rõ mồn một.
Chuyện gì thế này.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy.
Haewon thậm chí chẳng có thời gian để nghĩ. Dù chỉ có một, hai người đang ngồi cậu vẫn phải biểu diễn. Dù cảm xúc ra sao, tiếng vỗ tay to hay nhỏ, dù khán giả là mười người hay sáu trăm người thì biểu diễn vẫn là lý do cậu tồn tại hôm nay.
Haewon nhắm mắt, điều chỉnh hơi thở. Khi hơi thở bình ổn và sẵn sàng tạo âm thanh, cậu nâng cánh tay cầm vĩ lên cao. Đặt violin giữa vai và cằm, Haewon bắt đầu biểu diễn.
Bản sonata số 1 cho violin độc tấu của Bach, BWV 1001.
Chương một Adagio vang lên trang nghiêm và uy nghi, lay động cảm xúc người nghe.
Tác phẩm độc tấu của Bach nếu nghệ sĩ không tập trung thì khán giả cũng sẽ mất tập trung theo. Haewon căng hết dây thần kinh để không bị sao nhãng.
Tuy không đòi hỏi kỹ thuật quá cao, không quá khó, nhưng nếu thiếu đi sự đam mê lạnh lùng thì bài nhạc sẽ sụp đổ vì vậy lại càng là một tác phẩm khó với người biểu diễn.
Giai điệu buồn và đẹp một cách khác thường, chậm rãi đến mức để chơi chính xác từng nốt cũng tiêu hao rất nhiều năng lượng. Haewon cẩn thận để không bị nuốt chìm vào nỗi buồn, không để tạo ra âm thanh quá bi lụy.
Kết thúc chương một là đoạn dạo đầu, Haewon hít sâu, làm căng lồng ngực và chuyển sang chương hai.
Chương hai – Fugue Allegro là phần hòa âm phong phú.
Để chơi chính xác, Haewon dồn sức vào đầu ngón tay để nhấn mạnh vào cần đàn. Để cố tạo ra âm thanh mãnh liệt, cậu kéo vĩ mạnh đến mức cả phần thân trên cũng như sụp xuống. Âm hưởng tưởng chừng như đối đáp với nhau vang lên từ một cây violin dần trở nên phức tạp và hoa mỹ ở phần coda.
Mỗi lần kéo dây đàn một cách sắc bén, khóe mắt đang nhắm chặt lại của Haewon lại khẽ nhăn lên. So với chương hai, chương ba Siciliana mang lại cảm giác nhẹ nhàng hơn, cậu chơi với nhịp điệu chậm rãi nhưng tuyệt nhiên không uể oải.
Kết thúc chương ba, Haewon tạm thời hạ cây vĩ cầm xuống, hít thở thật sâu rồi thở ra chậm rãi. Chương bốn Presto cần được chơi với một không khí hoàn toàn khác biệt.
Cậu ổn định lại tâm trí, đặt cây đàn lên vai, nhắm mắt lại và điều khiển cây vĩ một cách nhanh nhẹn, linh hoạt. Các ngón tay không ngừng bấm lên phím đàn, kéo vĩ đi với độ chính xác gần như điêu luyện khi liên tục chuyển đổi giữa kéo vĩ toàn và nửa cung một cách điên cuồng.
Kết thúc màn trình diễn rực rỡ, Haewon rút vĩ ra khỏi dây đàn và cuối cùng cũng thở ra một hơi dài mà mình đã nhịn suốt buổi biểu diễn.
“Phù…”
Khi bản nhạc kết thúc, số ít khán giả có thể đếm được trên đầu ngón tay vỗ tay tán thưởng. Thậm chí trong các chương trước đó, tiếng ho vang lên theo lẽ thường cũng không hề xuất hiện.
Do ánh đèn chiếu điểm nóng rực rơi xuống từ trên đầu và những chuyển động kịch liệt, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán của Haewon. Cậu nheo mắt nhìn về phía hàng ghế khán giả. Dưới ánh đèn sáng đã quen dần, những khán giả ngồi lác đác lúc này nhìn rõ hơn so với lúc đầu.
Bỏ qua chuyện đông hay ít người, ai nấy đều lấp lánh ánh mắt, nhìn Haewon bằng ánh nhìn đầy thiện cảm.
Biết ngay mà, nói cháy vé chắc là có sự nhầm lẫn nào đó. Trước khi bắt đầu phần biểu diễn các bản nhạc nhỏ, cậu đảo mắt nhìn quanh khán phòng thì ánh mắt vô tình chạm phải một người.
“……”
Người đàn ông ngồi một mình ở hàng ghế trung tâm tốt nhất phía trước, chỉ cần nhìn vào đường nét cũng biết là Woojin.
htht003
tôi biết anh ta mua hết vé mà :))))