Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 164
Dáng ngồi bắt chéo chân, tựa khuỷu tay lên tay vịn rồi chống cằm, đường nét lờ mờ nhưng ánh mắt nhìn thẳng vào cậu lại rõ ràng đến mức tưởng như chỉ mình anh đang được ánh đèn chiếu vào.
Haewon phải biểu diễn tiếp các bản nhạc nhỏ nhưng lại ngây người đối mặt với ánh mắt đó. Người đang chống cằm ngồi đó khẽ đổi tư thế. Dù vẫn còn vài bản nhạc nhỏ chưa chơi xong, Haewon vẫn rời khỏi sân khấu. Quản lý và Jaemin vội vã chạy đến gần cậu.
“Chuyện gì vậy?”
Lúc này Haewon mới gặng hỏi họ chuyện gì đang xảy ra.
“……Có thằng điên nào đó gần như mua sạch vé, hình như chính hắn là người khiến buổi diễn cháy vé. Em có thấy hắn là ai không?”
“Thế này là sao chứ?”
“Người đó đặt vé qua cổng bán vé chính thức trên trang web nên không ai biết được. Nhưng vẫn có một vài người khó khăn lắm mới kiếm được vé và đến đây.”
Quản lý trả lời với vẻ mặt đầy khó xử.
“……Tôi sẽ không chơi mấy bản tiếp theo. Hãy truyền đạt lại như thế.”
“Nhưng mà chính sách hoàn vé thì… số tiền cũng không nhỏ, hay là mình cứ tiếp tục đi? Giám đốc cũng đang trên đường đến đây rồi.”
Quản lý gần như cầu xin, hai tay chắp lại như đang cầu nguyện.
“Tôi không ngại biểu diễn ở nơi không có ai, hay chỗ chẳng ai lắng nghe, nhưng trước mặt cái tên khốn đó thì tôi sẽ không chơi.”
Giờ có giả vờ như đến nghe biểu diễn cũng chẳng thay đổi được gì. Không có gì có thể quay lại sửa chữa được nữa.
Dư âm của bản nhạc còn chưa tan, nhưng cả cơ thể Haewon đã lạnh toát.
Cậu bước vào phòng chờ, định đập cây vĩ cầm đang cầm trong tay xuống đất trong vô thức. Nhưng khi đưa cây đàn lên cao như thể muốn ném xuống bàn, cậu chợt khựng lại.
“……”
Haewon nhẹ nhàng đặt cây đàn xuống, vặn lỏng vít trên cây vĩ đã siết chặt.
Woojin với dáng vẻ ung dung ngồi giữa khán phòng, lần đầu tiên đến rạp hát và lặng lẽ nghe Haewon biểu diễn. Nhưng điều đó cũng chẳng thay đổi được gì.
Mặc dù nhìn thấy Haewon đau đớn sau khi chia tay, Woojin vẫn chờ đợi cậu đầu hàng, bò đến bằng cả bốn chân, dùng chính đôi chân mình bước tới. Và rồi anh đã khiến điều đó xảy ra. Mọi thứ chỉ là sắp đặt và dối trá, tất cả đều là mưu mô và âm mưu.
Chuyện lần này cũng không ngoại lệ.
Ngay cả khi chẳng làm gì, gương mặt vốn lạnh lùng của Haewon càng trở nên lạnh giá hơn. Cậu uống ừng ực ly latte đá đã tan hết đá.
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, quản lý cùng giám đốc công ty xuất hiện.
“Chuyện này là sao vậy? Sao lại xử lý như thế này? Nếu ai đó đùa giỡn với vé thì lẽ ra phải nói với tôi chứ! Làm người khác thành trò cười thế này là sao?!”
Vừa nhìn thấy giám đốc, Haewon liền hét lớn. Việc cậu ngơ ngác biểu diễn trước mặt Woojin khiến Haewon không thể chịu nổi. Một lần nữa, cậu cảm giác như mình lại trở thành thằng ngốc.
“À, là vì… thấy Haewon trông có vẻ nhạy cảm quá nên chưa tìm được lúc thích hợp để nói… Nhưng mà người đó mua vé hợp pháp, nên chúng tôi cũng không thể hủy buổi diễn được. Thật sự xin lỗi.”
Quản lý cúi đầu tạ lỗi.
“Những bản còn lại tôi không diễn nữa. Đã hủy rồi thì cứ hoàn tiền hoặc cho họ về, tùy các người.”
Nói xong, Haewon bắt đầu thu dọn và cho vĩ cầm vào hộp đàn như một lời khẳng định dù có chết cậu cũng không thể biểu diễn tiếp. Haewon không muốn diễn trước mặt Woojin, tuyệt đối không thể.
“Ha… để tôi tìm cách nói khéo.”
Giám đốc đặt tay lên trán thở dài rồi bước ra ngoài.
Haewon còn lại một mình trong phòng chờ chỉ biết cắn chặt môi. Đến nước này rồi thì cậu có làm gì cũng vô ích. Dù Woojin có làm gì, cậu cũng sẽ không phản ứng. Cậu tự siết chặt lại trái tim cứ liên tục đổ vỡ không kiểm soát được.
Có lẽ họ đã thông báo với số ít khán giả, nên nét mặt của giám đốc nhẹ nhõm hơn khi quay lại cùng quản lý. Haewon nói với ông ta:
“Tôi muốn về nhà. Chuẩn bị xe giúp tôi.”
“Vâng, tôi hiểu rồi.”
Quản lý lập tức rời khỏi phòng. Giám đốc ngồi xuống đối diện với Haewon và chạm ánh mắt với cậu trong sự lúng túng.
“Xin lỗi nhé, Haewon.”
“Từ giờ sẽ không có chuyện như thế này nữa đâu, nên đừng để xảy ra nữa.”
“Tôi sẽ chú ý hơn nên đừng buồn nữa. Cùng đạo diễn Kim uống chút gì đó rồi về nghỉ nhé.”
“Tôi muốn nghỉ ngơi.”
“Đừng thế mà, dù sao cũng đã đặt chỗ cho tiệc mừng hậu buổi diễn rồi. Nhân viên ai cũng vất vả, phải cùng nhau chúc mừng chứ. Dù gì thì buổi diễn cũng cháy vé còn gì.”
“Cái đó mà là cháy vé sao? Gom được vài người lại rồi bày trò như vậy, ông đang đùa tôi đấy à?”
“Làm gì có vài người. Còn có cả những người không mua được vé đến đứng ngoài nhà hát nữa mà. Haewon có nhiều fan lắm, đừng nói thế.”
Cậu đã biểu diễn trước mặt Woojin. Anh đã nghe cậu chơi, Woojin thích nghe Haewon chơi đàn. Có lúc còn nài nỉ cậu chơi cho nghe, dù lịch trình bận rộn đến mức không ngủ được, nhưng khi Haewon tập luyện, anh chỉ ngồi đó và lặng lẽ thưởng thức. Phải rồi…, có thể anh không yêu cậu nhưng ít nhất cũng đã thích âm nhạc của cậu. Woojin từng nói không muốn ai khác nghe, chỉ muốn một mình nghe thôi, hãy biểu diễn vì anh. Dù không thích bị người khác nhìn thấy, nhưng vẫn yêu cầu cậu chơi…
Điều anh mong muốn không chỉ là thân thể đáng thương này. Anh muốn cậu giữ lòng tự trọng, chỉ được cởi đồ trước mặt mình và sau đó thì không được phép để bất kỳ ai khác chạm vào. Lại còn kèm thêm một điều kiện không cần thiết rằng cậu phải chơi nhạc vì anh.
“Đừng vậy nữa, cùng đi dự tiệc mừng hậu diễn đi. Làm ơn mà, được chứ?”
“…Tôi sẽ đi.”
Haewon là một nghệ sĩ vĩ cầm, và dù không phải sân khấu thì cũng không thể chỉ biểu diễn cho một người xem. Cậu không muốn để Woojin thấy dáng vẻ bị ảnh hưởng, bị dao động của mình. Không phải vì giám đốc thuyết phục, mà là vì cậu muốn thể hiện sự bình thản trước mặt Woojin nên đã quyết định tham dự tiệc hậu buổi diễn.
“Thay đồ rồi ra nhé. Cũng nên chào hỏi mấy fan đang đợi bên ngoài nữa.”
“Bây giờ tôi không muốn gặp ai hết. Không đủ sức để cười gượng đâu.”
“Biết rồi, vậy thì xuống bãi đậu xe trước đi. Tôi sẽ xử lý fan bên ngoài.”
Giám đốc vỗ nhẹ vai Haewon như để động viên rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Còn lại một mình trong phòng chờ, Haewon mệt mỏi đứng dậy thay đồ. Cậu thay sang trang phục thoải mái hơn, gội sạch sáp vuốt tóc và làm rối lên. Mái tóc xõa tự nhiên phủ lên trán cậu.
Phải đi cắt tóc thôi…
Haewon khẽ vuốt mái tóc đã dài ra từ lúc nào không hay và lặng lẽ ngắm khuôn mặt mình trong gương. Hình ảnh Woojin nhắm mắt hôn lên gáy cậu chồng lên trong tấm gương. Bàn tay vuốt ve má và tai khi vuốt tóc cậu cũng chồng lên theo. Woojin thích ngắm nhìn cảnh họ ân ái với nhau qua ô kính đen. Anh đặt Haewon ngồi trên đùi mình, ôm cậu đến nghẹt thở rồi dõi theo như đang thưởng lãm một tác phẩm nghệ thuật.
Những ký ức mà cậu muốn xóa đi bằng bất kỳ cách nào, kể cả việc lợi dụng ai đó vẫn còn in hằn lên khắp cơ thể Haewon.
Cậu để cây vĩ cầm lại trong xe và bước vào một quán bar dưới tầng hầm, không xa nhà hát cho lắm. Một bên quán bar vang lên tiếng nhạc sôi động, hai bàn lớn đã được ghép lại sẵn vì có đặt chỗ từ trước.
Tiến vào bên trong, Haewon tìm kiếm Jaemin. Anh chàng đang tươi cười trò chuyện gì đó với giám đốc, vừa nghe Haewon gọi liền vội vàng bước lại.
“Đạo diễn ngồi đây đi.”
“Ai ngồi kế bên thì có quan trọng gì? Em nên nhân cơ hội này để thân thiện với đồng nghiệp của mình.”
“Dù vậy cũng…”
“Biết rồi mà.”
Hắn không ghét cử chỉ dựa dẫm vào mình mỗi khi cậu thấy mệt mỏi. Jaemin ngồi xuống cạnh Haewon. Các nhân viên công ty, quản lý, và đội ngũ staff lần lượt đến lấp đầy những chỗ trống. Họ liếc nhìn Haewon như đang quan sát một sinh vật lạ. Jaemin bật cười khi thấy những ánh mắt tò mò lén lút liếc về phía Haewon.
“Không sao đâu. Trông có dữ dằn cũng chẳng cắn ai đâu.”
Jaemin đặt tay nhẹ lên vai Haewon, kéo cậu lại khi cậu cứ mãi rút lui vào góc tối. Haewon nhăn mặt khó chịu, không muốn giao tiếp hay đối mặt ánh mắt ai cả.
“Chào hỏi chút đi, thử thân thiện với người ta xem.”
Cái cách từ chối của cậu cứ như đang hờn dỗi khiến Haewon cau mày nhìn hắn, rồi miễn cưỡng cất lời chào với các nhân viên và staff.
Dù buổi diễn vừa rồi diễn ra trục trặc và buổi tụ họp sau đó có chút gượng gạo, nhưng nhờ Jaemin và giám đốc công ty vốn quen thân, không khí dần trở nên nhẹ nhàng hơn nhờ những câu đùa dí dỏm.
Haewon cũng nâng ly rượu được rót cho cậu lên và uống cạn. Woojin từng nói dù uống bao nhiêu đi nữa cũng không thể say được. Tất cả những gì anh từng làm trong cơn say chỉ là giả vờ, là sự giễu cợt. Haewon không biết điều đó, đã từng ghen tị với vị hôn thê đã khuất mà cậu tin là vẫn còn nằm sâu trong tim anh, rồi luôn hỏi anh mỗi khi anh say rằng anh yêu ai hơn.
Phải sau này Haewon mới dần hiểu được sự tàn nhẫn trong cách hành xử của anh, sự tàn nhẫn khi biến người khác thành trò đùa mà không chút do dự. Cậu phải cho Woojin thấy rõ sự tàn nhẫn đang xé nát trái tim cậu, anh chắc chắn vẫn đang dõi theo cậu từ nơi nào đó không thể thấy được.
Uống đến một mức nhất định, hơi men bắt đầu ngấm. Khóe mắt cậu nóng lên, lồng ngực cũng khẽ rung. Haewon dụi mắt.
“Đã say rồi à?”
Jaemin vừa cụng ly ầm ĩ cùng staff và cạn một ly rượu liền quay sang hỏi.
“Chắc tại mệt.”
“Muốn về trước không?”
Haewon gật đầu đồng ý. Cậu dụi trán vào vai Jaemin. Jaemin cầm giúp áo khoác và điện thoại của Haewon, xin phép trước rồi đỡ cậu ra khỏi quán bar. Chiếc xe của Jaemin rẽ vào con hẻm rồi dừng lại trước mặt họ. Haewon cúi gằm đầu, tay nắm lấy vạt áo Jaemin.
“Mau lên xe đi. Anh chở em về.”
“……”
Haewon gật đầu mạnh như người đã say mèm. Cậu lên xe, đảo mắt nhìn xung quanh. Không thấy ánh mắt của Woojin hay ánh mắt xa lạ nào mà có thể là người anh sai đến.
Haewon tựa đầu vào vai Jaemin ngồi cạnh ở ghế sau, rồi dò dẫm tìm tay hắn để nắm lấy. Jaemin đang dặn tài xế địa chỉ, quay sang nhìn Haewon. Bỏ qua ánh nhìn chăm chú đó, Haewon siết chặt tay hắn. Jaemin không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó để cậu dựa vào.
Khi đến trước căn hộ officetel, Haewon xuống xe và lấy lại cây vĩ cầm từ tay Jaemin.
“Anh cầm cho. Em say rồi.”
“Chưa say đến mức đó đâu.”
“Vậy à? Trông say lắm mà.”
Haewon bất chợt định nắm lấy tay hắn. Cậu nắm tay Jaemin như thể đang tìm kiếm ánh mắt của Woojin đang dõi theo mình từ đâu đó. Cậu phải để anh cảm nhận được nỗi đau như có dao cắt vào tim.
Cả hai đi thang máy lên officetel.
“Anh hiểu em muốn trả đũa một cách thật rõ ràng nhưng chuyện này cũng kỳ quá. Gã đó còn gọi điện cho anh vì em nữa đấy. Làm vậy cứ như em đang giành lấy thứ gì đó từ tay người khác, cảm giác không dễ chịu chút nào.”
“……”
“Làm vậy anh thấy rối lắm. Bây giờ hãy để anh chỉ làm người bảo hộ thôi. Mọi chuyện sau đó thì để sau tính.”
“……Anh đang chê tôi đấy à?”
“Ừ. Nói thẳng đó. Với anh thì không thiệt gì, nhưng hai người còn chưa dứt khoát, anh không muốn chen vào. Mấy tấm vé hôm nay là do hắn ta làm phải không? Hắn ta hoàn toàn không có ý định kết thúc với em đâu.”
“Không cần phải kết thúc nữa rồi.”
“Anh không biết có chuyện gì nhưng đừng lôi anh vào, hai người tự giải quyết đi.”
“Không phải chuyện có thể giải quyết được.”
Haewon buông tay Jaemin ra một cách lạnh lùng như thể đang phản bác. Bàn tay của Jaemin không hề nắm lấy tay cậu nên vẫn lặng lẽ nằm yên ở đó.
“Rốt cuộc là hắn đã làm gì mà ra nông nỗi này?”
“Anh ta chưa từng yêu tôi. Chỉ giả vờ như thế rồi đem tôi ra làm trò đùa.”
“……Anh không nghĩ là như vậy.”
“Giờ anh đang bênh ai?”
“Không bên hắn, cũng chẳng hẳn là bên em. Anh chỉ nói những gì mình thấy thôi.”
“Thôi đi. Đừng nói nữa.”
Không phải là chuyện có thể giả vờ không thấy mà cho qua, đó chính là bi kịch.
Không phải Haewon không đủ sức lắng nghe lời khuyên của Jaemin, mà là chuyện này không thể đơn giản giải quyết rồi lãng quên. Không thể giả vờ như chưa từng có chuyện gì mà dọn dẹp xác Taeshin nằm dưới đất và Hayoung treo cổ tự vẫn chỉ như quét rác vào hốt rác rồi vứt đi. Ngay từ đầu đã là vết thương không thể chữa lành.
“Vào nhà đi. Nghỉ ngơi cho tốt.”
“……”
Trước lời chào thân thiện của hắn, Haewon không đáp lại mà mở khóa cửa rồi bước vào, cố tình đóng sầm cửa một tiếng thật mạnh.
Haewon vẫn đeo vĩ cầm trên vai, dựa lưng vào cửa rồi trượt xuống, ngồi bệt ra sàn. Cậu vùi mặt vào đầu gối.
Woojin từng nói chỉ cần đưa sổ ghi chép ra là sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Người muốn kết thúc hơn bất kỳ ai chính là anh. Cậu phải đưa nó ra dù là ném cho anh, hay đưa cho bất kỳ ai có tên trong đó cũng phải chấm dứt mọi thứ. Phải kết thúc.
Càng để thời gian trôi qua, điều ngày càng rõ ràng hơn là Woojin ít nhất cũng nên tỏ ra hiểu cuộc chia tay của hai người.
Chi Hoang
Truyện hay quá ạ
Chibi của Taeui
Thương 2 bạn quá phải đăng nhập để cảm thán :((( cảm ơn team đã dịch *ngàn tym*
Dâu tây vàng
Đỉnh quá ạ cảm ơn nhà dịch rất nhiếu