Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 166
Anh bỏ qua câu trả lời của Seokjoong, chỉ gõ bàn phím ghi câu hỏi tiếp theo.
“Đừng nói mấy lời thừa nữa, tiếp tục đi. Ba tỷ chuyển vào tài khoản em vợ công tố cấp cao Lee Daeyoung là từ anh đúng không?”
“Mày nghĩ chỉ có tao nổi điên vì mày đốt chỗ đó à? Tưởng suýt chết mà tao bỏ qua sao? Hyosang hay Kijae là thằng ngu à? Bọn nó cũng là mấy thằng con quý tử trong nhà, nên mấy chuyện như bị thiêu sống làm bọn nó nhạy cảm lắm.”
“……”
Đôi mắt Woojin lúc trước vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, giờ đây ngẩng lên nhìn kẻ đang mỉa mai trước mặt.
“Hyosang ngoài mặt làm bộ thánh thiện chứ đằng sau mê mấy gương mặt xinh xắn lắm. Kijae thì dính chặt lấy mấy đứa khiến nó phát thèm. Mày nghĩ tụi nó để Moon Haewon yên sao?”
“……”
“Không ngờ thằng này lại có góc ngây thơ như vậy đấy. Tao ngồi yên ở đây không làm gì à? Theo logic, tao phải liên lạc với Hyosang chứ? Giữ Moon Haewon lại thì Woojin mới nghe lời chứ gì. Ai mà chẳng thấy tên khốn Hyun Woojin kia đã điên đến mức phóng hỏa chỉ vì thằng đó? Mày nghĩ tao còn lựa chọn nào khác à? Tất nhiên là phải xử lý thứ cần thiết rồi.”
Bàn tay đang gõ bàn phím chợt khựng lại.
Thấy tiếng gõ lạch cạch ngừng lại, khóe môi Seokjoong cong lên thành một nụ cười ghê rợn.
Hắn không ngừng nói. Ngả người ra lưng ghế, gần như nửa nằm nửa ngồi mà thao thao bất tuyệt.
“Thằng em họ mày xinh xắn, đáng để ngắm thật đấy. Lên truyền hình cũng nhiều, chắc là có tiếng rồi. Sẽ nhiều người nhận ra lắm đấy. Tao đang nghĩ hay rủ nó quay phim đàng hoàng một lần.”
“……”
“Nếu quay phim nóng với Moon Haewon thì chắc sẽ rất kích thích đấy. Giờ mặt nó cũng có tiếng rồi mà, nếu video đó được phát sóng trực tiếp toàn quốc thì sao nhỉ? ‘Nghệ sĩ vĩ cầm Moon Haewon và màn đổi tình lấy đặc quyền…’”
Ghế đổ ra phía sau, phát ra tiếng “quàng” rồi ngã rầm xuống đất. Anh vòng qua bàn rồi bước thẳng về phía Seokjoong. Bàn tay anh túm lấy sau đầu Seokjoong, không chút do dự đập thẳng xuống bàn.
“Á ư!”
Rầm, một tiếng va đập mạnh vang lên cùng tiếng gì đó vỡ vụn. Anh giật mạnh mái tóc bị nắm đến mức có thể cảm nhận được da đầu nóng ran.
“Mày vừa nói cái gì? Nói lại xem.”
Dưới tay Seokjoong đang ôm lấy mũi, máu tuôn trào từng cục. Thấy Woojin chuẩn bị đập thêm lần nữa, hắn giãy dụa trong cơn hoảng loạn. Ghế bị lật ngược, laptop và tài liệu trên bàn rơi thẳng xuống sàn.
“Nói lại xem. Mày vừa nói cái gì?”
Anh đập mạnh đầu hắn xuống bàn hết lần này đến lần khác bằng khuôn mặt lạnh như đá, không chút biến sắc, anh liên tục hỏi cùng một câu với giọng điệu như nhau khi đánh hắn.
Cánh cửa phòng thẩm vấn bật mở. Trưởng phòng Lee Seung-min cùng vài công tố viên khác vừa hét vừa lao vào.
“Cậu đang làm cái quái gì vậy?!”
“Nói lại xem. Thằng khốn này.”
“Hyun Woojin, cậu điên rồi sao?! Buông ra ngay! Này! Cậu bị điên à?!”
“Nói lại xem tao bảo. Mày vừa nói cái gì.”
“Kh… khục…”
Anh không có ý định buông ra nhưng từng ngón tay đang túm lấy tóc Seokjoong bị gỡ ra từng cái một. Lúc đó Woojin mới bắt đầu thở dốc, khuôn mặt anh méo xệch. Các công tố viên giữ chặt hai cánh tay Woojin, mạnh tay đẩy anh sát vào tường.
“Buông ra, buông tay ra. Này, mày vừa nói cái gì. Hả? Mày định làm gì cơ? Mày, đồ khốn nạn, buông ra! Không buông à?!”
“Công tố Hyun!”
“Tiền bối!”
“Buông ra, để tôi đi. Tôi vẫn chưa hỏi xong.”
“Hyun Woojin, thằng điên này! Kéo nó ra ngoài! Kéo nó ra ngay!”
“Khốn kiếp, buông ra!”
Woojin vùng vẫy, gào lên đòi buông tay, dọa sẽ giết chết nghi phạm.
Mọi thứ rối tung lên. Nhờ có thêm mấy người kéo đến vì tiếng ồn nên họ mới có thể lôi được Woojin ra khỏi phòng thẩm vấn.
Lee Seungmin rút mấy tờ khăn giấy, ấn lên mặt Lee Seokjoong và hét lên gọi xe cứu thương.
Quản lý của Haewon khi thấy Woojin đứng trước cửa căn hộ officetel cũng không còn mấy ngạc nhiên. Anh ta thậm chí chẳng quan tâm quan hệ giữa hai người là gì.
Chỉ là vì bầu không khí đáng sợ đến mức không muốn ở chung một không gian, và khi Woojin đứng đó nhìn chằm chằm, bản thân cũng vô thức nói nhanh hơn, hành động vội vã hơn.
“Cậu cầm lấy cái này đi. Lúc tối dùng cái này ăn nhé. Giám đốc bảo muốn ăn tối cùng cậu vào ngày kia, cậu thấy sao?”
Người quản lý đưa túi đồ ăn đã chuẩn bị sẵn vào tay Haewon rồi hỏi.
“Cho tôi biết thời gian và địa điểm là được. Không cần đến đón.”
“Vâng, vậy tôi xin phép. Cậu nghỉ ngơi nhé.”
Quản lý chào thật nhanh rồi vội vã lên thang máy và biến mất.
Haewon không hề nhìn Woojin đang đứng đó, mở khóa cửa điện tử. Khi chuẩn bị bước vào thì Woojin giữ cửa rồi đi theo vào trong.
Chủ nhà còn chưa bước vào, vậy mà Woojin đã cởi giày rồi đi thẳng vào. Haewon vẫn giữ cửa, đứng đó nhìn bóng lưng anh.
“Vào đi. Tôi có chuyện muốn nói.”
“Xin lỗi nhưng tôi không có gì để nói với anh cả.”
“Haewon à.”
“Mời anh về cho.”
“Tôi chỉ nói nhanh rồi đi thôi.”
“Nếu anh không biến thì tôi đi.”
Haewon đóng sầm cửa lại. Cậu nhấn nút và đứng chờ thang máy đi xuống tầng hầm thì Woojin đi ra và đứng bên cạnh. Thấy Haewon quay lại, anh lại chắn đường. Trước ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào anh, Woojin đứng chắn như một bức tường.
“Anh đang làm cái gì vậy.”
“Đi sang New York, chỗ Seo Ok Hwa đi. Tôi sẽ nói trước với bà ấy.”
“…Anh điên kiểu mới đấy à. Anh vừa nói cái gì cơ?”
Không phải vì tức giận, mà là quá đỗi ngạc nhiên. Đôi mắt Haewon đang nhìn anh như dao nhọn bỗng bốc cháy hừng hực.
“Cứ sang New York đi.”
“Anh định ở chung với con nhỏ mà anh đã bắt cá hai tay hả? Hay thật đấy. Chắc cô ta vẫn chưa biết anh ngoại tình đâu nhỉ. Phải báo cho cô ta biết mới được.”
“Ừ.”
“….”
Anh càng nói càng vô nghĩa. Việc đứng đây đối mặt thế này đã đủ khổ sở rồi, vậy mà lại buông ra những lời không thể chịu đựng nổi, cố lay chuyển người khác.
Không chỉ anh, mà tất cả những gì có liên quan đến anh đều là thứ Haewon không muốn dính líu đến. Cả vị hôn thê đã khuất của anh, và cả Kim Soyoung đều là những cái tên mà cậu không bao giờ muốn nhớ lại.
Chỉ cần chôn vùi tất cả là xong, vậy mà đêm nào cũng bị giày vò đến mất ngủ, giờ Woojin lại đến, khuấy tung lên như thế. Cả người Haewon như bốc lửa sôi sục.
“Lee Seokjoong đang bị tạm giam điều tra, hắn đang nhắm đến em.”
Giờ anh không muốn nói dối nữa. Nếu biết Haewon ghét dối trá đến vậy, anh đã chẳng làm. Woojin hiểu rằng chính mình đã phá hủy mọi thứ, vì thế anh chọn nói thật.
Đôi mắt Haewon mở to.
“Có phải tôi bắt hắn đâu? Vậy sao lại trút giận lên tôi?”
“Vì tôi thích em. Nên hắn định lợi dụng điều đó.”
“….”
Cậu cắn chặt môi, đôi mắt thấm đẫm oán hận nhìn anh chằm chằm. Giờ đây, Woojin đang buông lời như thể ném bất cứ thứ gì ra miệng.
Nói là thích, là yêu, đáng lẽ không nên thích, không nên yêu…
Thật ra không hề thích, không hề yêu…
Thật sự không biết phải làm gì nữa.
Haewon đã kết thúc với Woojin, và cậu biết rõ hơn ai hết rằng nếu không thể gác lại chuyện với anh thì mình sẽ không thể sống nổi, vậy mà mỗi lần anh nói gì đó, ngực cậu lại đau nhói như có hòn đá nện thẳng vào. Mỗi khi một người chẳng biết chút gì về cảm xúc lại vô cảm nói ra những lời như thế, Haewon thật sự không biết phải làm sao.
Nó hoàn toàn không giống anh chút nào. Woojin vốn không nói những lời mơ hồ, những lời trừu tượng đầy cảm xúc khó lần theo ẩn ý.
Một người như thế khi không ý thức được mình đang nói gì mà lại tuôn ra những lời đầy cảm xúc, cuốn đến như cơn gió lốc khiến người đối diện run rẩy như ngọn nến trước gió, khiến Haewon chỉ muốn kết thúc cuộc đời mình ngay tại đó.
“Anh định dùng tôi để uy hiếp người đó à?”
“Hẳn là sẽ định lợi dụng theo cách đó thôi.”
“Vậy thì tôi không để bị uy hiếp là được. Đừng quan tâm. Dù tôi có gặp chuyện gì đi nữa thì anh cứ mặc kệ tôi và làm việc quan trọng của mình đi.”
“Không được.”
“Tại sao lại không được? Không được thì phải làm cho được.”
Đó là những lời bảo anh đừng thích cậu nữa, đừng yêu cậu nữa, hãy quên cậu đi, hãy buông bỏ tôi. Chính Haewon, người từng yêu anh hơn bất kỳ ai lại phải nói ra những lời ấy.
“Lũ khốn đó là rác rưởi. Biết chúng nó có thể làm gì mà còn bảo tôi đừng quan tâm.”
“Anh cũng là một trong số đó mà.”
“……”
“Trong đám rác rưởi đó, anh là thứ bẩn thỉu nhất.”
Cậu muốn làm anh tổn thương, nên đã nói dứt khoát như thế, vậy mà phản ứng anh đưa ra lại bình thản đến mức khiến cậu thất vọng.
“Đúng là vậy đó, trước mắt em cứ qua New York đi. Ở với mẹ thì sẽ không có vấn đề gì đâu.”
“Mẹ? Miệng có nên cứ thích phun ra thứ gì là phun ra được nhỉ.”
“Do quen miệng thôi. Không có ý gì cả.”
“Vậy thì lần này tôi sẽ phơi bày tất cả. Tôi sẽ nói cho mọi người biết rằng Hyun Woojin đã nuốt chửng cả Hankyung, rằng anh đang dùng sổ sách để uy hiếp người ta, và cả chuyện anh đùa giỡn với Kim Soyoung nữa, tôi sẽ nói hết.”
“Được, em cứ làm theo ý mình đi.”
“……”
Rõ ràng anh đã quyết tâm khiêu khích cậu, làm cậu phát điên lên. Dù Haewon có nổi cơn điên hay làm ầm ĩ đến đâu, anh cũng không chớp mắt lấy một cái mà cứ bình thản đón nhận tất cả.
Càng như vậy, sự căm hận của cậu dành cho anh càng lớn đến mức nghẹt thở.
Từ khi nào mà anh đã trở nên bao dung đến vậy chứ? Bắt chước dáng vẻ người lớn với đầy lòng khoan dung và thấu hiểu, hôm nay Woojin lại tiếp tục giở đủ trò để làm Haewon phát điên.
Anh đến tận nhà hát, giả vờ chăm chú nghe cậu chơi nhạc để khiến cậu phát điên, hôm nay thì lại làm ra vẻ lo lắng, bảo cậu đi đến nơi an toàn vì sợ gặp chuyện gì, lại khiến cậu phát điên thêm lần nữa.
“Tôi sẽ đặt vé máy bay cho em. Ngày mai đi luôn đi.”
“……”
“Tôi sẽ xử lý tất cả trong lúc em không có ở đây, để em không gặp phải chuyện gì.”
“Anh sẽ giết người à?”
“……Nếu cần thiết. Tôi không muốn ai chạm vào em.”
Haewon nuốt khan. Cổ họng nóng rực như thể vừa nuốt phải cục lửa.
“Rốt cuộc tại sao anh lại làm thế này?! Tại sao lại đối xử với tôi như vậy!”
Oán hận và phẫn uất bùng nổ.
“……Haewon à.”
“Buông tôi ra đi! Hãy để tôi sống yên đi! Làm ơn, làm ơn… hãy để tôi quên đi, làm ơn…!”
Cậu ghét anh. Haewon đánh Woojin, gào lên bảo hãy biến khỏi mắt cậu. Cậu đấm vào vai, vào ngực anh, hét lên rằng hãy buông tôi ra, rằng hãy để tôi quên đi.
Trong cơn giãy giụa vừa đấm vừa gào thét, hộp đàn violin trên vai trượt xuống và rơi xuống đất phát ra tiếng “rầm”.
“Tại sao lại làm thế này! Tại sao lại khiến người ta phát điên như vậy!”
Cơn thịnh nộ dữ dội dần yếu đi. Mệt mỏi vì đấm vào vai và ngực anh, Haewon chỉ còn biết túm lấy áo trước ngực Woojin mà đấm thêm vài cái nữa cho đến cùng.
“Tôi muốn quên đi. Làm ơn… buông tôi ra đi. Làm ơn.”
Nước mắt trào ra khiến tầm nhìn trở nên mờ nhòe.
Giờ cậu thật sự muốn dừng lại rồi.
Điều đau đớn hơn cả sự phản bội mà Woojin gây ra chính là việc giờ đây anh không còn che giấu cảm xúc, hay đúng hơn là không thể che giấu nữa. Haewon không thể tha thứ cho Woojin. Cậu thậm chí còn không có tư cách để làm điều đó.
Tội lỗi và day dứt vì đã bỏ lại Taeshin khi ấy trộn lẫn với sự hèn nhát của bản thân khi dù biết phải buông tay Woojin nhưng lại không muốn buông khiến ý thức cậu tan chảy như cháo.
Giờ phải thật sự kết thúc rồi. Dù là anh chết hay cậy chết cũng phải có một người sụp đổ thì mới chấm dứt được tất cả.
“Hôm nay đừng ở đây nữa, hãy đến chỗ Kim Jaemin đi.”
Woojin nhìn Haewon đang lảo đảo như thể sắp ngã vào người mình mà không dám chạm vào, chỉ có thể nhìn cậu nói.
Anh nhặt hộp violin đã rơi lên. Haewon siết chặt vạt áo trước ngực Woojin đến mức làm nhăn cả áo, thở hổn hển. Tiếng khóc và hơi thở gấp gáp dần lắng xuống.
Mọi thứ xung quanh trở nên tĩnh lặng. Haewon từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh.
“…Anh không thể ở lại với em sao?”
“…Gì cơ?”
“Anh ở lại với em đi.”
“……”
“Ở lại với em đi.”
Đôi mắt đẫm lệ ngước lên nhìn Woojin với ánh nhìn thất thần. Woojin cũng nhìn Haewon ngơ ngác, tưởng mình nghe nhầm nên khẽ lắc đầu. Haewon vẫn nắm chặt lấy áo anh, khẩn thiết van nài anh ở lại bên mình.
“Thế mà vẫn chịu được à? Em còn nói đến việc không chịu nổi việc hít thở cùng một bầu không khí với anh cơ mà.”
Woojin hỏi vì thật sự không hiểu nổi. Haewon từng nói rằng cậu không thể chịu được khi phải thở cùng một bầu không khí, nhìn thấy mặt nhau trong cùng một không gian, nên anh chỉ định nói nhanh việc cần rồi đứng từ xa nhìn cậu rời đi an toàn.
“Anh hãy ở lại với em.”
Haewon thì thầm như thể không nghe thấy lời anh nói, chỉ lặp lại lời cầu xin được ở bên nhau. Cậu không có vẻ gì là đang nói mê hay lầm tưởng người khác.
“Hãy ở bên cạnh em.”
Giọng nói lẫn trong tiếng khóc khiến Woojin như bị thôi miên, khẽ gật đầu đồng ý.