Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 167 - H
Haewon là người chỉ có thể ngủ ngon trên chiếc giường của một nhãn hiệu đặc biệt, nhưng cậu đã trải một tấm nệm mỏng xuống sàn nhà để ngủ.
Trong lúc Haewon đi tắm, Woojin ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn tấm nệm đặt cạnh cửa sổ và bộ chăn gối xộc xệch dấu vết người vừa ngủ dậy trên đó.
Tiếng nước chảy ào ào từ vòi sen bỗng ngưng bặt.
Hình như cậu đã tắm xong rồi.
Những kẻ đáng lẽ phải bị trừng trị vì tội ác ghê tởm đang nhắm vào cậu, vậy mà sau khi ra ngoài về, Haewon vẫn nhất định phải tắm rửa sạch sẽ, đến cả thói quen nhỏ nhặt này cũng sang trọng, hành động đó của cậu có chút khó hiểu, nhưng anh đang ở thế yếu nên không dám nói gì, chỉ có thể chờ đợi.
Dù sao thì có anh ở bên cạnh, trước mắt chắc chắn cậu sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Không chỉ là trước mắt, chỉ cần ở bên cạnh anh, vĩnh viễn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Sẽ không có chuyện gì xảy ra cả, ở bên nhau có thể bình yên như vậy, nhưng Haewon lại cực lực cự tuyệt Woojin.
Woojin giả vờ căng thẳng nhìn về phía cửa phòng tắm.
Một lát sau, cửa lạch cạch mở ra, Haewon mặc áo choàng tắm bước ra.
Mới đây thôi họ còn sống cùng nhau.
Cảnh Haewon tắm xong mặc áo choàng bước ra đối với anh đã quá quen thuộc.
Những thứ quen thuộc anh từng hưởng thụ nay đã bị cướp đoạt trắng trợn chỉ trong một ngày. Nếu có thể khôi phục lại, Woojin thật sự có thể làm bất cứ điều gì, nhưng ngay cả cơ hội đó cũng không được cho anh.
Vùng mắt vừa khóc xong vẫn còn sưng đỏ.
Haewon dùng khăn lau khô mái tóc. Không biết từ bao giờ tóc cậu đã dài ra rất nhiều, khi mái tóc dài đó rủ xuống, Haewon khẽ vén ra sau tai để lộ khuôn mặt.
Woojin thích kiểu tóc cắt ngắn gọn gàng, nhưng Haewon dù để kiểu nào cũng đều rất hợp.
Woojin im lặng nhìn Haewon tiến về phía mình, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của cậu. Haewon lau sơ qua những giọt nước còn đọng trên tóc, rồi ngồi xuống giường đối diện với Woojin đang ngồi đó.
“……”
Bàn tay Haewon khẽ chạm vào mái tóc và má anh. Woojin giật mình cứng đờ người. Cả hai chỉ im lặng nhìn nhau.
Những ngón tay còn ẩm ướt, những ngón tay thon dài mà anh yêu thích nhất đang dò dẫm chạm vào Woojin. Một sức nặng dễ chịu ngồi lên đùi anh.
Haewon là người đã lạnh lùng đẩy anh ra, nói rằng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh, rằng họ đã chia tay rồi và chỉ có cái chết mới kết thúc được mọi chuyện.
Không có lý do gì để Woojin phải căng thẳng với một Haewon chẳng là gì của anh nữa, nhưng sống lưng anh vẫn cứng đờ.
Anh không rời mắt khỏi khuôn mặt Haewon đang nhìn xuống mình.
Khuôn mặt anh đã nhìn suốt đêm trên màn hình TV, khuôn mặt khiến tim anh đập loạn nhịp và gây ra những cơn đau nhói như nuốt phải kim.
Khuôn mặt đã đẩy Woojin xuống vực sâu không đáy.
Bàn tay chạm vào má người mà anh thậm chí còn chưa nhận ra đó là mối tình đầu, bắt đầu cởi nút áo sơ mi của anh, kéo mạnh một bên cà vạt. Lưỡi liếm nhẹ vào gáy anh, vạt áo lướt qua cổ anh với cảm giác rùng rợn.
“……”
Từng nút áo sơ mi được cởi ra. Cởi đến nút cuối cùng ngang rốn, để lộ lồng ngực anh. Chiếc vai phải bầm tím đen kịt hiện ra.
Ánh mắt Haewon dừng lại ở vai anh. Vết thương vẫn chưa lành, ửng đỏ, xung quanh bầm tím một màu sắc ghê rợn.
Cậu khẽ chạm vào vết thương khiến mắt Woojin giật nhẹ, mỗi khi ngón tay cậu chạm đến, mặt anh lại nhăn nhó. Bàn tay cố gắng chạm nhẹ nhàng, các ngón tay co rút lại như muốn cào xé da thịt anh rồi lại duỗi ra.
Mỗi khi lồng ngực Haewon phập phồng thở ra một tiếng thở dài khe khẽ, một mùi hương da thịt ngọt ngào lại thoang thoảng. Woojin hít sâu. Anh cố gắng hít vào thật nhiều không khí, càng lâu càng tốt.
Haewon nghiêng đầu, đặt môi mình lên môi Woojin.
Woojin khẽ mở mắt, đón nhận nụ hôn đó. Bàn tay ôm lấy má anh vuốt ve, đôi môi ướt át mềm mại cọ xát, rồi chiếc lưỡi mềm mại khẽ lướt qua môi anh.
Woojin đắm chìm trong cảm giác chạm vào, vô thức hé môi. Lưỡi Haewon trượt vào trong miệng anh, góc độ nghiêng đi, nụ hôn trở nên sâu hơn.
Cậu đã nói sẽ không bao giờ tha thứ cho anh dù anh có làm gì đi nữa.
Lý trí mách bảo rõ ràng đây chỉ là một màn kịch, một sự trả thù nhưng Woojin không làm theo sự chỉ dẫn của đầu óc. Anh chợt nghĩ cứ chết như thế này cũng được.
Mọi thứ thật phiền phức và rắc rối.
Lúc này, anh thậm chí không muốn nghĩ tới sự tồn tại của Haewon đang khiến anh đau đầu nữa. Woojin chỉ cảm nhận sự mềm mại kích thích những xúc cảm nhạy cảm trên môi, sức nặng của cậu trên đùi và hơi ấm cơ thể.
Một cơn sốt nhẹ lan tỏa mờ nhạt đến khóe mắt và thái dương anh.
“Ưm……”
Chỉ là môi và lưỡi cọ xát vào nhau thôi, nhưng Woojin đã cảm thấy một khoái cảm khó cưỡng. Người chưa từng trải qua trạng thái mê man như anh hoàn toàn bị cuốn hút vào nụ hôn như thế này với Haewon.
Woojin nhớ lại lần đầu tiên hôn Haewon lâu như vậy. Lúc đó cậu cũng ngồi trên đùi anh, chạm vào anh như thế này và môi họ chạm vào nhau.
Chuyển động khẽ khàng cọ xát của phần dưới cơ thể cậu khiến anh choáng váng. Woojin đưa tay lên định cởi áo choàng tắm của Haewon và chạm vào lưng cậu, nhưng đột nhiên môi họ rời nhau, hơi ấm cơ thể cũng rời xa anh.
Anh mở mắt.
“Đừng chạm vào người tôi.”
“……Vậy thì chạm vào đâu?”
“Đừng chạm.”
“Tôi muốn chạm.”
“Đừng chạm. Tôi sẽ dỗ anh ngủ.”
“……”
“Cứ nằm yên đó và ngủ đi. Anh nói anh đã không ngủ được suốt rồi mà……”
Đó không phải là mơ. Trong giấc mơ, Haewon ngã xuống bên cạnh Lee Taeshin và bị các thành viên trong tầng hầm cưỡng hiếp.
Hai tay Woojin chống xuống giường, nâng người lên.
Haewon nghiêng đầu, một lần nữa đặt môi lên môi anh. Hơi ấm và nhịp đập khiến Woojin trở nên giống người hơn truyền từ cơ thể cậu sang cơ thể anh. Những kích thích ngọt ngào nhẹ nhàng lan tỏa qua da thịt và cơ bắp.
“Haa……”
“Ưm, ưm……”
Mỗi khi đôi môi đang chạm nhau rời ra, tiếng thở dốc nghẹn ngào lại tan biến.
Haewon ôm lấy mặt anh bằng cả hai tay. Cậu liếm đôi môi nóng rực của anh, rồi hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau một cách ướt át. Âm thanh chiếc lưỡi dày của Woojin bị hút mạnh mẽ vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng bao trùm. Hai khối thịt mềm mại quấn lấy nhau, vội vã nuốt lấy hơi thở, cố gắng hút nhau thêm chút nữa.
Woojin hoàn toàn cương cứng đến mức cảm thấy đau đớn. Khi anh khẽ rụt người lại, Haewon vẫn giữ nguyên nụ hôn rồi đưa tay xuống. Cậu vuốt ve lồng ngực rắn chắc và chạm vào vùng bụng đang co rút như thể liếm láp. Bàn tay dò dẫm nắm lấy dương vật đang cương cứng như một cây gậy, nghiêng về bên trái qua lớp quần. Lồng ngực Woojin thở dốc nhanh hơn.
Khi Haewon khẽ rên rỉ, môi anh run rẩy và giật nhẹ theo.
“……Tôi sẽ dỗ anh ngủ.”
Cậu cởi thắt lưng Woojin và kéo khóa quần xuống, luồn tay vào trong quần, chạm vào lớp quần lót ẩm ướt nóng hổi. Cảm giác càng thêm rõ rệt. Dương vật bị kích thích giật giật như một sinh vật có sức sống riêng.
Da thịt anh run rẩy như đôi môi. Đầu khấc hình nấm cương cứng rõ rệt. Ngón tay cậu vẽ theo đường nét trên chiếc quần lót, chỉ khẽ vuốt ve phần thịt nhạy cảm nhưng Woojin đã không thể kìm nén mà xuất tinh.
“Hư……”
Toàn thân anh run rẩy, cằm ngửa mạnh lên trần nhà.
Kể từ khi Haewon rời đi, ngoài tự sướng ra anh không làm bất cứ hành động nào khác, và sau khi mất ngủ, anh càng không làm gì cả. Tinh dịch đã tích tụ rất nhiều.
Phía dưới Woojin ướt đẫm tinh dịch bắn ra làm ướt cả quần lót. Haewon luồn tay vào trong quần lót, dò dẫm xương chậu và nắm lấy nơi đó của anh. Cậu vuốt dọc theo trụ thịt căng cứng trong tay khiến Woojin khẽ co giật như thể đang đau đớn.
“Haa, haa…… Ư……”
“……”
Haewon bắt đầu vuốt ve một cách mạnh mẽ hơn. Dù đã bắn xong nhưng nơi đó của anh vẫn rỉ ra chất nhờn, và bàn tay Haewon, bàn tay mà Woojin yêu thích lại siết chặt và xoa nắn anh một cách đau đớn. Lực nắm chặt sắc bén khiến anh cong người lại như bị đấm mạnh vào bụng. Anh vùi khuôn mặt nóng rực và đôi môi vào vai Haewon thở hổn hển.
Lòng bàn tay phủ lên niệu đạo nắm trọn đầu dương vật và ấn xuống từ trên cao, sống lưng anh cong lại giật giật, và khóe mắt khẽ run lên.
“Ư… hức, ha, ha…”
Lần xuất tinh thứ hai ập đến. Tinh dịch loãng vấy bẩn tay và phần thân dưới. Haewon dùng lượng tinh dịch mà anh vừa bắn ra làm chất bôi trơn, tiếp tục vuốt ve bên dưới.
“Đủ rồi, dừng lại…”
“…….”
Chỉ vì quá lâu rồi không làm, nên mới ngửi thấy mùi của Haewon cũng đủ để cương lên, giờ còn được vuốt ve bằng chính đôi tay mà anh thích nhất. Dục vọng và khoái cảm bao trùm đè nặng toàn bộ cơ thể anh.
Tâm trí dần trở nên mơ hồ. Anh áp môi lên cổ Haewon và cọ nhẹ một cách lờ mờ. Haewon nghiêng đầu, ôm lấy mặt anh vào vai.
“……Muốn ra thêm nữa không?”
“Haewon à, chờ chút. Chờ… dừng lại.”
“Đừng cử động. Để tôi làm. Anh nói là muốn ngủ mà.”
“Ha, ha…”
Như thể chỉ mình Woojin bị ném vào trong ngọn lửa, cả cơ thể nóng ran, và vật cứng đang bị Haewon giữ lấy còn nóng đến mức tưởng chừng như tan chảy. Dương vật cương cứng như đá khẽ co giật, bụng dưới cũng căng lên theo.
Haewon nhấc vai, đỡ trán anh đang dựa vào mình ra. Woojin nhìn Haewon bằng ánh mắt lờ đờ, ướt đẫm như thể não bộ cũng đang tan chảy.
“…….”
Haewon hạ hai tay nắm lấy da thịt anh. Nơi vừa xuất ra hai lần lại dựng đứng, phản ứng với sự đụng chạm. Tinh dịch mà anh đã bắn tỏa ra mùi hăng của một con thú.
Haewon nhắm mắt, đặt môi lên đôi môi hé mở của anh, mút lấy và luồn lưỡi vào, bàn tay di chuyển nhanh chóng.
Bàn tay không thể chạm vào Haewon của Woojin nắm chặt lấy ga giường, tấm ga bị kéo vào giữa những ngón tay, nhăn lại thành hình xoắn như lốc xoáy.
“Ư ưm… hức…”
Woojin lại phóng ra thứ chất lỏng nhợt nhạt. Mắt anh mờ đi. Cảm giác kiệt sức như sắp sụp đổ sau cơn cực khoái khiến toàn thân run rẩy.
Haewon dùng khăn đang lau tóc cho anh để lau phần thân dưới của Woojin, rồi nằm xuống bên cạnh anh. Lần đầu tiên nằm cùng nhau trên chiếc giường chưa từng sử dụng lại kể từ khi anh trở về.
Tưởng rằng anh đã ngủ, nhưng Woojin lại hé mắt ra. Haewon nằm gối đầu lên tay anh, đối mặt với Woojin.
“……Buồn ngủ không?”
“…….”
“Ngủ đi.”
“Em sẽ đi mà. Em sẽ biến mất.”
“Ngủ một chút đi.”
“Tôi… tôi đã sai rồi.”
“Đừng nghĩ gì cả, cứ ngủ đi.”
Haewon khẽ thì thầm, áp lòng bàn tay lên má anh. Woojin lắc đầu như thể không muốn.
“Đừng đi.”
“…….”
“Đừng đi. Đừng đi đâu cả.”
“Nhanh nhắm mắt lại. Tôi đã hứa sẽ khiến anh muốn chết mà.”
“……Ừm.”
“Bây giờ thì ngủ đi.”
Woojin nhắm mắt lại như bị thôi miên, ôm lấy lưng Haewon trong vòng tay, ghì cậu vào ngực mình.
Giờ thì cuối cùng cũng có thể ngủ được. Giờ cuối cùng cũng có thể thiếp đi.
Woojin như một con búp bê bị đứt hết tay chân, thả lỏng toàn thân, bị giấc ngủ kéo vào.
Ánh nắng rực rỡ len qua cửa sổ. Woojin mở mắt. Cơ thể thả lỏng hoàn toàn trong giấc ngủ thật sâu. Một giấc ngủ sâu như vậy là lần đầu tiên kể từ khi Haewon bỏ anh mà đi.
Cuối cùng thì nếu không có Haewon, anh thậm chí còn không thể ngủ ngon. Người kiểm soát và chiếm hữu không phải là anh mà là Haewon.
Woojin ngồi dậy, ánh sáng và gió len vào qua khung cửa sổ hé mở. Đồng hồ chỉ mười giờ sáng, âm thanh nhộn nhịp dần của thành phố vang vọng từ xa.
Woojin đứng dậy đi tắm như thường lệ, thay quần áo, pha cà phê. Hương cà phê từ hạt rang lan tỏa khắp căn hộ. Dù không thấy bóng dáng Haewon nhưng anh cũng không tìm kiếm.