Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 168
Sự vắng mặt của Haewon anh đã biết từ lúc chìm vào giấc ngủ.
Cậu không thể nào để anh ngủ bên cạnh như vậy được. Mối quan hệ đó chỉ có cái chết mới là kết thúc, thậm chí cậu đã từng bảo là thà chết còn hơn.
Anh uống cà phê, thay quần áo giống như những ngày từng sống ở đâu, sau đó nhìn quanh căn hộ vắng bóng Haewon rồi bước ra cửa.
Woojin cầm điện thoại định gọi cho Jung Homyung. Đang tìm số trong danh bạ thì đúng lúc có cuộc gọi đến từ cậu ta.
“Alo.”
―Anh đang ở đâu vậy. Sau vụ ầm ĩ tối qua mà giờ vẫn chưa tới thì sao được. Lee Seokjoong đang nổi đóa lên đòi kiện công tố viên vì bạo lực, không, hắn còn định kiện cả viện kiểm sát kìa.
“Tôi đang trên đường đến.”
―Anh không biết là Trưởng phòng Lee Seungmin đã gửi đơn yêu cầu điều tra nội bộ để xử lý kỷ luật anh à? Em vừa mới bị gọi lên thẩm vấn xong đây.
Giọng của Jung Homyung nhỏ dần như thể đang dè chừng người xung quanh. Cảm giác như cậu ta đang cực kỳ cảnh giác vì nhận thấy tình hình rất nghiêm trọng.
Woojin thở dài trong lúc khởi động xe. Động đến Trưởng công tố là một sai lầm, đáng ra anh nên để truyền thông tung ra trước, hoặc mượn tay người khác xử lý. Anh đã hấp tấp hành động một cách bốc đồng những việc đáng ra không nên ra mặt đích thân làm, đó mới là vấn đề.
“Cậu đã nói đến đâu rồi?”
―Em chỉ nhắc đến việc liên quan với Trưởng phòng Lee Seungmin. Em cố tình chỉ nhắc đến ông ta thôi mà họ lại chăm chăm điều tra anh. Nhìn cách phòng điều tra nội bộ hỏi liệu anh có nhúng tay vào việc phân xử phiên tòa sơ thẩm của Kim Jung Geun không thì chắc chắn là do trưởng phòng Lee. Người biết chuyện đó chỉ có ông ta, em, và anh thôi mà.
“Biết rồi, trước mắt cứ im lặng đi. Tôi sẽ gửi số điện thoại, cậu thử định vị giúp tôi.”
―Giờ không phải lúc lo mấy chuyện đó đâu. Chánh văn phòng của phủ Tổng thống vừa tới đây, ngồi nói chuyện một hồi với Phó tổng công tố và Trưởng phòng Lee rồi mới rời đi. Có chuyện gì giữa anh và Chánh văn phòng vậy? Rõ ràng cả ba người họ đang lên kế hoạch gì đó. Em chắc chắn họ định gom luôn vụ của Lee Seokjoong lại để xử anh một thể.
“…….”
―Anh à.
Woojin rời khỏi bãi đỗ xe, quẹo ra đường chính. Khi dừng xe lại vì đèn đỏ, anh xoay vô lăng và dừng lại.
Anh đã biết mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ.
Biết rõ nếu kéo theo Lee Seokjoong thì sẽ thành ra như thế này.
Rằng tất cả sẽ sụp đổ, bị kéo xuống tận đáy và bị khuấy đảo đến mức hỗn độn.
Dù biết anh vẫn hành động một cách phi lý. Những gì anh làm để có lại Haewon cuối cùng đã đẩy chính mình vào bẫy, và mơ hồ cảm nhận được rằng nó sẽ phá hủy tất cả những gì anh đã dày công xây dựng cả đời.
Chỉ là không ngờ nó lại đến nhanh như vậy, không ngờ mình sẽ sụp đổ một cách vô vọng như thế này, với tốc độ không thể kiểm soát. Tưởng là mình có thể chịu đựng lâu hơn nữa.
―Tiền bối.
“Tôi đang nghe đây.”
―Anh còn giữ tài liệu điều tra vụ trưởng phòng Lee Seungmin nhờ vả phải không ạ? Dùng cái đó để mặc cả đi.
“Tôi sẽ cho cậu số, hãy định vị trước đã.”
―Tiền bối……!
Jung Homyung gặng giọng như thể đang bức bối.
“Tôi không thể để cả cậu cũng bị vạ lây. Đừng sốt ruột, định vị xong rồi gửi cho tôi.”
Anh đọc số điện thoại của Haewon cho người không đáp lời rồi cúp máy.
Anh ngồi trong xe chờ tin từ Jung Homyung. Woojin tựa đầu vào ghế, buông lơi cơ thể.
Anh nhớ lại đêm qua bàn tay Haewon chạm vào khiến anh chỉ muốn chết đi ngay tại đó. Câu nói sẽ khiến anh muốn chết không phải là ẩn dụ, anh biết rõ điều đó. Anh biết rất rõ rằng Haewon thật lòng khi nói vậy, và chính vì thế mà anh đã muốn chết trong vòng tay cậu đêm qua.
Thứ tuyệt vời đến mức khiến người ta muốn chết vậy mà anh đã từng xem thường nó như rác rưởi.
Nếu biết nó sẽ trở nên quý giá đến thế thì ngay từ đầu anh đã không làm chuyện đó rồi…….
Trái tim đập dữ dội đến mức đau nhói. Mối tình đầu của Woojin quá mức hủy hoại, quá đau đớn và quá thảm thương.
Nếu sớm biết đó là tình yêu, có lẽ anh đã cẩn trọng hơn. Có lẽ anh đã không để mọi thứ tàn tạ đến mức này.
Tin nhắn từ Jung Homyung đến. Woojin rên rỉ khi nhìn thấy địa chỉ.
Chính là nơi từng xây dựng căn hầm thứ hai.
Sau khi Seokjoong bị bắt giam và truy tố, công trình ở đó đã bị cố tình đình chỉ. Khách sạn không thể hoàn công, bị bỏ mặc trong tình trạng dang dở, ngày khai trương bị lùi vô thời hạn.
Bãi đậu xe trước khách sạn có những chiếc xe của các thành viên hầm trú như ở biệt thự Yangpyeong.
Woojin vừa xuống xe đã lao vào trong.
Anh lên thang máy và nhấn nút tầng cao nhất nơi có phòng suite. Thang máy phía đối diện nhìn ra biển chậm rãi di chuyển lên trên.
Woojin cắn môi, ánh mắt dán chặt vào con số tầng tăng dần trong lo âu, rồi lao ra ngoài khi cánh cửa chưa kịp mở hết. Anh nhấn chuông phòng suite duy nhất ở tầng trên cùng, đồng thời đập cửa liên hồi.
Thình thình, anh nện cửa bằng nắm đấm nhưng bên trong vẫn không có phản ứng. Woojin gần như sắp bùng nổ. Những lời Seokjoong nói vang lên trong đầu, và hình ảnh Im Hyosang, một kẻ đặc biệt thích đàn ông khiến tim anh như muốn vỡ tung.
Nỗi sợ hãi về một việc không thể tha thứ, tuyệt đối không thể chấp nhận có thể đang xảy ra bên trong.
Dù bản thân là kẻ rác rưởi nhất trong số bọn rác rưởi, việc anh không dọn sạch đám rác rưởi đó trước chính là sai lầm lớn nhất mà anh gây ra.
Anh hốt hoảng nhìn quanh, cần tìm thứ gì đó có thể đập vỡ cửa. Woojin lấy chân đạp vào chiếc kệ gỗ treo tường được gắn để trang trí. Tủ trang trí ốp tường bằng gỗ óc chó phát ra tiếng răng rắc, các mối nối bung ra. Anh tiếp tục đạp mạnh khiến kệ rơi xuống.
Woojin bắt đầu dùng kệ đập vào tay nắm cửa. Tay nắm không hỏng nhưng chiếc kệ gỗ thì vỡ vụn. Mặt anh đỏ bừng, thở hồng hộc vì kiệt sức, đến khi nhận ra rằng không thể phá cửa bằng sức người được.
Woojin lên thang máy và xuống lại sảnh. Anh lục tung quầy lễ tân, tìm được thẻ mở cửa.
Trước khi vội vàng quay lại, Woojin nhặt lấy một thanh sắt dùng làm trụ chống công trình.
Anh hoàn toàn biết rõ hành động nhặt thanh sắt ấy là điên rồ, nhưng lại chẳng hề cảm thấy khoảng cách giữa lý trí và hành vi phi lý. Lúc này đây anh hoàn toàn lý trí, chẳng còn thấy gì ngoài mục tiêu trước mắt.
Woojin tới trước phòng suite dùng thẻ mở cửa. Anh nhét mảnh kệ gãy vào khe cửa để nó không bị khóa lại, rồi bước vào trong.
Chỉ cần không phải là cảnh tượng từng thấy trong cơn bóng đè thì được rồi.
Chỉ cần Haewon không bị trói vào cây cột thì được rồi.
Haewon đang ngồi trên ghế sofa cùng bọn họ. Khi Woojin mở cửa ầm ầm và bước vào với vẻ tức giận, tất cả đều quay đầu nhìn anh. Haewon thậm chí còn mỉm cười.
Ánh mắt Haewon và Woojin chạm nhau.
“Anh bò đến đây chăm chỉ nhỉ?”
“……”
Đó là cảnh tượng hoàn toàn ngoài dự đoán.
Lúc này chủ nhân của hầm trú không phải là Woojin mà là Haewon. Im Hyosang rót đầy ly champagne màu vàng nhạt vào chiếc ly cổ cao. Haewon đưa ly champagne lên môi.
Khi đối mặt với Haewon đang ngồi trên đùi Seokjoong còn chưa khiến Woojin choáng váng đến vậy. Woojin lắc đầu như thể muốn phủ nhận hiện thực trước mắt.
“Muốn uống champagne không?”
Haewon hỏi. Phải đến lúc đó Woojin mới như bị dội một gáo nước lạnh tỉnh táo lại. Anh đổi tư thế tay đang nắm chặt thanh sắt, siết mạnh hơn nữa.
“Tôi định sẽ gọi cho anh riêng, nhưng có vẻ không cần thiết nữa. Không ngờ anh lại đến nhanh thế này……. Tôi đã nghe lời Seokjoong nói mà vẫn bán tín bán nghi. Cái thằng máu lạnh không nước mắt đó vì ai mà lại đi phóng hỏa, nghe có hợp lý không? Vì ai mà lại đi bắt bạn mình giam giữ nghe có lý không chứ?”
Chỉ nghĩ đến chuyện làm bạn với một kẻ thiểu năng như thế cũng khiến Woojin thật sự khó chịu. Anh biểu lộ sự ghê tởm rõ ràng trên mặt như muốn nói rằng anh chẳng muốn bị gắn mác bạn bè với bất kỳ ai trong số bọn họ.
Anh bước đến chỗ Haewon đang ngồi trên ghế sofa. Nhìn cậu đăm đăm rồi nắm lấy cổ tay đang cầm ly champagne và kéo cậu đứng dậy.
“Đi thôi.”
“Bỏ ra.”
“Tôi nói là đi.”
“Bảo bỏ ra!”
Haewon đêm qua đã dịu dàng ôm lấy anh, giờ đây lại gắt gỏng quát lên và hất tay anh ra. Yoo Kijae đứng dậy, nắm lấy cánh tay của Haewon rồi kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình.
Woojin nhìn bọn họ như thể anh là con khỉ trong sở thú, nhìn cái cảnh họ ngồi đó, cố tình làm nhục anh, coi anh như một thằng ngốc khiến bản thân anh đứng chơ vơ trước mặt họ trông thật ngu xuẩn. Xương mu bàn tay đang nắm chặt thanh ống sắt nhô lên trắng bệch.
Im Hyosang nhăn mặt lại và nói bằng giọng khinh bỉ:
“Khi thằng em họ của anh nói nếu giữ chặt nó lại thì Hyun Woojin sẽ bò bốn chân mà tìm đến, tôi cũng không tin đâu. Anh thật sự điên rồi à?”
Không phải là đang tra hỏi về việc bắt Seokjoong hay dồn họ đến bờ vực cái chết. Mà là nếu đầu óc tỉnh táo thì loại người như anh làm sao có gan làm chuyện đó với bọn này?
Im Hyosang vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, cũng chẳng biết bức tranh lớn mà Woojin đã vẽ nên. Woojin mới là người thấy nực cười.
Anh cười khô khốc, đôi mắt vẫn dõi theo Haewon nhìn mình mỉa mai.
“Sao dạo này ai cũng hỏi tôi câu đó vậy nhỉ.”
“Buồn cười lắm à? Cái này mà buồn cười hả, thằng điên?”
“Tôi không điên đâu. Tôi cũng ước mình điên thật đấy, nhưng mà tôi vốn dĩ đã như vậy rồi.”
“Nghe thằng điên nó nói kìa. Vậy cái đó cầm đến để đập chết bọn tao à? Mày đúng là hết thuốc chữa rồi. Mày không biết tao là ai à?”
Im Hyosang nhíu mắt, nhìn anh như đang nhìn một kẻ không thể cứu chữa nổi.
“À, cái này hả.”
Woojin nhìn chằm chằm vào thanh ống sắt trong tay như đang đắm chìm trong hồi tưởng, anh ngắm nó khá lâu rồi thì thầm như nói với chính mình.
“Nếu từ nhỏ tôi đã không nhịn mà cứ cầm cái này đi đánh người thì chắc giờ đã không thành ra thế này.”
Anh đi vòng ra phía sau ghế sofa nơi họ đang ngồi, vung thanh ống sắt đập mạnh vào cái chai thủy tinh trên bàn. Đó là nơi có đặt camera.
Không dừng lại ở đó, anh còn phá hủy tất cả các camera giấu ở những nơi khác. Đập phá đồ đạc, giẫm lên như thể mang thù hận gì đó.
“Haa, haa. Phải rồi, nếu từ đầu tôi cứ vung tay mà đánh bừa như thế này thì chắc đã chẳng phải gặp mấy thằng như các cậu.”
Sau khi đập nát đến mức không còn nhận ra hình dạng ban đầu, anh quay lại nắm lấy tay Haewon. Lần này anh dùng sức kéo cậu đứng dậy.
“Dậy đi. Đi thôi.”
Haewon hất anh ra. Cậu đẩy Woojin, tỏ vẻ kinh tởm như thể nói đừng có động vào người tôi. Yoo Kijae nắm lấy tay Woojin đang giữ chặt Haewon mà đẩy ra. Haewon nhìn Woojin như đang nhìn một con quái vật rồi trốn sau lưng Yoo Kijae. Haewon biết rõ điều đó khiến Woojin cảm thấy bất lực và thảm hại đến mức nào.
“Moon Haewon.”
“Anh tự đi một mình đi.”
“Đừng như vậy mà.”
“Đừng cái gì mà đừng.”
Những chuyện này cứ lặp đi lặp lại khiến Woojin thấy mình sắp phát điên. Anh vò đầu bứt tóc, vuốt ngược ra sau trong cơn kích động khiến Im Hyosang nhìn anh với ánh mắt bất an. Hyosang liếc về phía cửa phòng ngủ.
Woojin đã tới giới hạn chịu đựng, nuốt giận xuống, cất giọng trầm hơn.
“Được rồi, để tôi chết là được. Tôi sẽ làm theo lời em.”
“Giờ thì không cần nữa. Anh chết hay sống tôi cũng chẳng còn quan tâm nữa rồi.”
“……”
Cằm Woojin run lên bần bật, đôi môi sắp tuôn ra lời chửi rủa bị anh cắn lại.
“Ai cho mày cái quyền dẫn người ta đi hay không?”
Yoo Kijae bước tránh những mảnh vỡ mà Woojin đã gây ra, rồi mở cửa phòng ngủ. Mấy gã giang hồ được gọi đến từ trước lục tục kéo nhau bước ra.
“Làm ơn trông chừng người này giúp tôi. Hắn toàn mất kiểm soát rồi, mọi người cẩn thận một chút nhé. À đúng rồi, người này là công tố viên, nên nếu đánh đập thì sẽ rắc rối đấy. Chỉ cần canh giữ cẩn thận đến khi chúng tôi xong việc là được.”
Mấy gã đó đồng loạt xông vào khống chế Woojin, ống sắt trong tay anh cũng bị tước mất. Dù anh vùng vẫy thế nào cũng không thể địch lại mấy gã to con đó. Haewon nói với Woojin đang bị giữ chặt không thể nhúc nhích:
“Anh vào trong suy nghĩ cho kỹ đi.”
“Moon Haewon!”
“Cái loại chỉ giỏi banh chân như tôi thì anh nghĩ làm được gì? Hãy tưởng tượng cảnh ở trong đó với mấy người đó đi. Khi nào thấy muốn chết thì nói với tôi.”
“Đừng như vậy. Tôi sai rồi. Được chứ? Tôi sai rồi. Tôi sẽ chết. Tôi sẽ chết, nên làm ơn dừng lại đi. Anh sai rồi.”
“Anh sai rồi? Sai cái gì?”
“Haewon à.”
“Tôi từng thắc mắc sao ở đó lại có thứ như vậy. Giờ thì tôi hiểu rồi.”
Ánh mắt của Haewon đang nhìn chăm chăm vào cây cột. Woojin lúc đó mới thực sự cảm nhận được mình đã làm gì.
Những gì anh làm với Taeshin cũng y hệt như thế này. Anh đã để mặc người từng nói rằng thích anh bị phá hoại bởi bọn người đó. Và đây chính là cái giá phải trả.
Haewon lẽ ra phải trốn khỏi một kẻ không khác gì kẻ sát nhân như anh. Đúng như lời Taeshin đã nói, anh không nên gặp Haewon ngay từ đầu.
Woojin cố đẩy những bàn tay đang giữ chặt vai mình ra nhưng chúng không hề nhúc nhích.
“Buông ra. Buông ra, buông ra, tôi bảo buông ra! Haa, tôi nói buông ra mà!”
“Xin anh vào trong một lát.”
“Biết rồi, để tôi nói đã, chỉ một chút thôi. Tôi có điều muốn nói, làm ơn buông ra một chút thôi mà.”
Trước khi bị kéo vào phòng, lồng ngực Woojin phập phồng dữ dội. Anh nhìn Haewon đang cố tình không nhìn mình với ánh mắt đầy tiếc nuối. Trong lòng Woojin như bị thiêu đốt, như vừa nuốt phải dung nham nóng đỏ.
Bảo là sẽ khiến tôi muốn chết cơ mà……, rốt cuộc chỉ đến thế này thôi à, chơi kiểu này hả, nếu thật sự muốn như vậy thì sao không đưa thẳng cho tôi một con dao……
Không phải như thế này. Không được. Vì đó là Haewon. Vì là Moon Haewon.
“Khi tôi còn nói tử tế thì biến đi cho tôi.”
Woojin cau mày, nghiêm túc cảnh báo.
“Mày nói với ai thế? Chẳng lẽ là tao?”
Yoo Kijae chỉ tay vào ngực mình hỏi. Woojin gật đầu.
“Đúng. Mày và cả tụi mày. Tất cả.”
“Tôi gọi họ đến đấy. Ai cho anh quyền bảo ai nên đi hay không?”
Haewon chắc chắn là đã quyết tâm để anh sụp đổ. Cậu biết rõ Woojin không chịu đựng nổi điều gì, không phải sự sụp đổ của bản thân, mà chính sự suy sụp của Haewon mới là thứ khiến Woojin sợ hãi hơn bất cứ điều gì. Và Haewon hiểu rõ điều đó.
Bảo là sẽ khiến anh muốn chết…
Giờ cậu đang giết chính mình để gây ra vết thương không thể hồi phục trong Woojin.
htht003
Đau lòng quá -(((