Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 169
Anh không đáng để như vậy. Woojin là rác rưởi, là thứ rác bẩn thỉu nhất trong đống rác ấy. Haewon không có lý do gì phải như vậy cả.
“Biến đi khi tao còn nói tử tế.”
“Bây giờ không phải vị trí đang bị đảo ngược à?”
“Nói thứ mày muốn đi. Tao sẽ thả cả Seokjoong.”
Woojin lặp lại lời rằng hãy nói thứ mình muốn, bất cứ thứ gì anh cũng sẽ cho, chỉ cần đừng động vào Haewon và cút khỏi đây ngay. Yoo Kijae bật cười, nụ cười đểu cáng như lưỡi dao quét ngang con mắt Woojin.
“Tao có liên quan gì đến thằng đó. Chỉ muốn làm là chuyện tụi mình vẫn làm từ trước thôi. Mà em họ mày cũng đặc biệt xinh đấy chứ.”
Yoo Kijae nắm lấy má Haewon, ép cậu nhìn về phía mình. Haewon nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn. Dù đang giả vờ bình tĩnh nhưng chỉ cần chuyện gì đó xảy ra thì rõ ràng Haewon sẽ không thể chịu đựng nổi.
Ngay cả khi thích anh, khi nói rằng yêu anh, Haewon cũng cực kỳ ghét việc bị ép buộc quan hệ. Có lúc chỉ cần bị ấn nhẹ sau gáy cũng nổi giận và hét lên đòi dừng lại. Haewon không thể chịu được kiểu bạo lực như thế, đó là bản chất của cậu, là cuộc đời đã sống như vậy. Cậu không phải từng lăn lộn trong bùn, mà luôn bước trên con đường lụa là. Vì chưa từng trải qua chuyện thế này nên cậu đã bỏ qua hậu quả. Nếu có chuyện gì xảy ra, người chết sẽ không phải Woojin mà là Haewon.
Cuối cùng thì anh mới hiểu tại sao Taeshin lại chọn cái chết.
Ah…
Máu trong người Woojin sôi lên sùng sục, là cơn giận hướng về chính bản thân mình.
“Đừng làm lớn chuyện, dừng lại đi.”
“Đừng làm lớn chuyện? Ai mới là người làm lớn chuyện? Là ai làm rò rỉ chuyện Seokjoong nói ở buổi họp ra công tố? Là ai làm bùng lên vụ này?”
“……”
Im Hyosang nói như không tin nổi lời cảnh báo của Woojin. Woojin bị nhìn thấu hết mọi toan tính nên không đáp lại gì cả.
“Đến giờ còn dám nói mấy câu như thế khi lẽ ra nên quỳ gối cầu xin rồi ấy à? Chỉ thế thôi à? Chậm một chút nữa là cả bọn tao có thể đã chết cháy rồi đấy. Chính mày suýt thiêu sống bọn tao.”
“Tôi sẽ quỳ xuống xin lỗi.”
Haewon nhìn Woojin. Cả Im Hyosang lẫn Yoo Kijae đều nhìn chằm chằm vào anh.
“Cái gì cơ?”
“Tôi nói là tôi sẽ quỳ xuống xin lỗi.”
“Tư thế của mày sai quá rồi. Xin lỗi mà không thật lòng thì không phải là xin lỗi.”
“Vậy muốn tôi làm gì? Nói ra đi, tôi sẽ làm.”
Anh cầu xin rằng sẽ làm mọi thứ theo yêu cầu, chỉ cần họ đừng gây ra chuyện gì.
“Tôi sẽ làm hết những gì các người muốn.”
“Cũng chẳng có gì tao muốn mày làm. Kijae, mày muốn Woojin làm gì nào?”
“Chuyển nhượng cổ phần khách sạn này cho tao.”
Yoo Kijae lập tức nói như thể chờ đúng thời cơ này.
“Lấy đi. Tôi sẽ chuyển hết.”
Woojin vội vã đáp. Ánh mắt bọn họ lấp lánh hứng thú như bật cười. Bọn chúng đang cười nhạo anh.
“Hừm… còn gì nữa nhỉ. Thực ra những gì Woojin có tao cũng chẳng thèm. À, mày nhớ con bé tao hẹn hò gần đây không? Hóa ra nó chia tay tao để đến với người khác. Gã đó là CEO một công ty giải trí gì đấy. Mày xử lý hắn giùm tao được không? Nếu bị bắt giống Seokjoong thì càng tốt.”
“Ai vậy? Tôi sẽ lo liệu.”
Chỉ cần nói tên, kể cả có tội hay không cũng sẽ gán cho bằng được để xử lý, Woojin mạnh miệng bảo cứ tin vào mình, nhịp thở hắn dần dồn dập.
“Ha ha, trời ạ, điên mất thôi. Bảo sao ngày xưa người ta lại nuôi nô bộc. Cái này tiện ghê đấy.”
“Nếu muốn đảm bảo anh chàng công tố viên của chúng ta giữ lời thì phải quay phim thôi. Lỡ sau này đổi ý thì phiền.”
“Dẫn hắn đi đi. Dù có nghe tiếng gì cũng đừng ra ngoài.”
Tên côn đồ to như vận động viên vật chỉ gật đầu một cái rồi lôi kéo Woojin. Ba, bốn người xúm lại giữ chặt anh.
Haa, Woojin thở dài. Dù đã cầu xin bằng vẻ mặt tội nghiệp mà vẫn không ăn thua. Nếu không thể nói chuyện được nữa, nghĩa là thực sự phải đánh đổi rồi.
“Buông ra. Tao nói tử tế rồi, buông ra.”
“Ồn quá, dẫn nó đi đi.”
“Buông! Tao bảo buông ra! Mẹ nó, buông!”
Giọng nói lạnh lùng của Woojin dần trở nên thô bạo. Dù có giãy giụa cỡ nào cũng không lay chuyển được, dù có dụ dỗ hay đe dọa cũng vô ích.
Woojin chưa từng cảm thấy bất lực đến vậy. Anh bị sức mạnh áp đảo nghiền nát, hoàn toàn không thể làm được gì, cảm giác như bản thân đã hóa thành một con sâu. Giờ thì anh bắt đầu thực sự hiểu được cảm giác muốn chết là thế nào. Trái tim anh như muốn nổ tung, như thể vừa chạy nước rút thật sự.
“Đừng động vào Haewon. Nếu động vào tao sẽ giết thật đấy.”
“Chuyện đó để bọn tao lo. Mày cứ vào trong đi.”
“Tao không đùa đâu. Tao nghiêm túc đấy. Tao sẽ giết thật. Đừng để tao ra tay.”
Anh đã luôn cố không thừa nhận con quái vật đang ẩn nấp sâu trong lòng mình, luôn vật lộn để không phải chạm mặt nó. Nỗi sợ rằng nếu có chuyện gì xảy ra với Haewon, con quái vật bị kìm nén ấy sẽ vùng dậy. Woojin nói ra điều đó vì thấy thương bọn họ.
“Rồi rồi. Biến mẹ đi cho nhanh.”
Yoo Kijae vẫy tay giục đám côn đồ lôi Woojin vào trong.
“Buông ra! Tao bảo buông ra! Mẹ kiếp, buông!!!”
Dù Woojin vùng vẫy và gào lên, bọn chúng vẫn rên rỉ mà kéo anh đi. Khi cánh cửa phòng ngủ khép lại, tiếng ầm ĩ hắn tạo ra vẫn mơ hồ vang vọng như tiếng vọng từ nơi xa.
Im Hyosang thở phào. Gã lắc đầu ngao ngán.
“Woah, cái thằng như bò sát đó mà cũng phát điên được nhỉ. Dai thật. Chắc Woojin thật sự thích Haewon lắm đấy.”
“Tôi đã nói rồi mà. Là tôi thật sự thích mà…”
Haewon nhớ lại Woojin đêm qua kiệt sức ngủ thiếp đi trong vòng tay mình, dựa đầu vào ngực mình.
Cậu đã muốn thời gian dừng lại.
Sau chuyện kinh hoàng xảy ra với Taeshin và vết thương chẳng thể nào gột rửa trong lòng mình, cậu chỉ muốn cứ thế chìm vào giấc ngủ cùng Woojin. Muốn thời gian ngừng trôi để mãi mãi ôm anh như vậy. Cái sự luyến tiếc ghê tởm và thảm hại ấy chính là tình yêu.
Cái thứ cảm xúc khiến người ta phát ớn ấy chính là tình yêu. Dù bị vò nát và phá vỡ hoàn toàn nó vẫn là tình yêu.
Haewon nhìn cánh cửa đóng kín. Vì muốn khắc lên ngực Woojin một vết dao thật rõ, vì muốn kết thúc tất cả nên cậu đã liên hệ với người đàn ông đang đứng trước mắt mình.
Woojin từng cảnh báo rằng chuyện này sẽ xảy ra nên cậu biết anh sẽ đến, nhưng không thể ngờ anh lại sụp đổ đến mức đó. Thực sự không thể ngờ.
Với kẻ không biết cảm xúc là gì thì ít nhất cậu cũng để lại được một vết sẹo sâu đậm rồi.
Haewon khẽ cười trong lòng.
Dù sao thì cả hai cũng đã bước qua điểm không thể quay lại. Chỉ cần bản thân còn để lại dấu vết trong lòng Woojin, như vậy là đủ rồi.
Im Hyosang kéo tay Haewon đang ngồi thẫn thờ.
Haewon là người chỉ cần ai đó bóp mạnh cổ tay, hay ấn đau một chút cũng sẽ phản ứng mạnh mẽ để chống lại. Đã từng có kẻ bị cậu làm cho suýt mù mắt. Có kẻ muốn bẻ gãy ngón tay cậu nên cậu đã định phá hỏng mắt hắn.
Nhưng lúc này, Haewon không muốn làm gì cả. Chỉ muốn biến mất khỏi thế gian này ngay bây giờ.
Yoo Kijae vừa đưa tay Haewon ra sau lưng buộc vào cột rồi nói.
“Bọn anh cũng không định làm đến mức này… nhưng tại Woojin cứ lì lợm quá nên cũng phải mua một cái bảo hiểm chứ.”
“Uống cái này đi.”
Im Hyosang chìa lọ thuốc ra với giọng điệu tử tế đến không thể tin nổi. Đó là thứ thuốc đã chảy xuống cổ họng cậu ở biệt thự Yangpyeong. Haewon nghiến chặt răng.
“Uống một chút có lẽ tốt hơn đấy. Sau này sẽ rất mệt mỏi.”
“Cút đi.”
“Ừ, vậy cũng được.”
Hắn đặt lọ thuốc xuống và mang rượu đến. Yoo Kijae bật nhạc. Tiếng jazz vang lên. Im Hyosang cởi cúc áo sơ mi của Haewon, rồi có vẻ bực bội, hắn giật phăng nó. Những chiếc cúc rơi xuống sàn khiến cơ thể cậu rung lên. Cổ tay bị trói chặt không một kẽ hở, mỗi khi cơ thể rung lắc lại nhức nhối.
“Nhìn vào máy quay rồi cười lên xem nào. Đừng có khóc.”
“…….”
“Anh đây ghét nhất cái kiểu sầu đời ấy. Anh ép em đến đây à? Em tự nguyện theo mà. Em biết rõ mà vẫn đến đây cơ mà?”
Im Hyosang túm lấy đỉnh đầu Haewon, kéo cậu ngồi dậy rồi hỏi với một gương mặt xa lạ. Đầu cậu bị ngửa hẳn ra. Im Hyosang giữ chặt đầu cậu, đặt môi lên cổ Haewon. Hơi thở hít vào như đang ngửi khiến da cậu lạnh buốt.
Bọn chúng cởi quần áo. Yoo Kijae chỉ mặc chiếc quần lót, tiến đến phía sau cởi thắt lưng quần Haewon rồi kéo cả quần và đồ lót xuống cùng một lúc.
Yoo Kijae áp háng vào mông Haewon, xoay eo, vừa ngắm nhìn làn da sạch sẽ khác thường của cậu với ánh mắt ngưỡng mộ vừa nói.
“Woojin phát điên lên như thế cũng có lý do cả.”
“Đúng vậy. Đưa ai đến hắn ta cũng thờ ơ, hóa ra là có lý do cả. Chuyện bảo bị lậu cũng chỉ là nói dối thôi.”
“Thằng nhóc đáng yêu. Dám chơi xỏ sau lưng ai hả?”
Hàm răng nghiến chặt run lên cầm cập. Nước mắt chảy ròng ròng trên má rồi đọng lại ở cằm, sau đó chảy xuống cổ. Môi và lưỡi Im Hyosang đang mút cổ Haewon trượt xuống ngực cậu. Lưng Haewon cong lại. Tay đã bị trói nên dù cậu cố gắng vùng vẫy thế nào cũng chỉ nằm im tại chỗ.
“Em chưa từng làm chuyện này sao?”
“……cút đi.”
“Từ nãy đến giờ em cứ bảo cút đi đâu vậy. Muốn cút cũng không có chỗ mà cút.”
“Mồm bé cưng chảy máu rồi.”
Máu rỉ ra từ đôi môi mím chặt, thấm ướt khóe miệng cậu. Im Hyosang uống một ngụm rượu rồi nhăn mặt. Hắn lấy một lượng lớn gel xoa vào tay rồi đưa đến. Hắn dùng lưỡi liếm dòng máu đang chảy xuống khóe miệng Haewon, đồng thời vòng tay ra sau lưng ôm chặt cậu. Một thứ lạnh lẽo trơn tuột được bôi đầy giữa khe mông cậu. Cơ thể trần trụi của Haewon run rẩy như cây dương trước gió.
“Đã bao giờ thử nhét hai cái vào một lỗ chưa?”
“Hức……, ư, đừng mà. Đừng……, đừng mà.”
“Em cũng muốn quỳ xuống xin xỏ à?”
Một bàn tay xa lạ chạm vào da thịt cậu. Haewon run rẩy trong vòng tay Im Hyosang.
“Chỗ này mềm mại thật, làm tôi thấy thích thú đấy.”
“Lâu lắm rồi mới thấy hưng phấn như vậy.”
“Để tôi làm trước nhé?”
Bọn chúng tùy ý xáo trộn và mặc cả với cơ thể Haewon. Đối với chúng, Haewon không phải là người, cậu là đồ vật, là đồ chơi.
“Đừng mà, đừng mà……!”
“Nói những lời đó muộn quá rồi.”
Bọn chúng dùng cả hai tay nắm chặt và banh hai bên mông cậu ra. Máu lại rỉ ra từ khóe miệng đang cắn chặt của Haewon. Một vật nóng rực chạm vào phía sau cậu. Hơi thở nóng rực và mùi lạ phả vào gáy và sống lưng cậu. Cậu nổi da gà. Haewon lắc đầu nguầy nguậy, quá kinh tởm, quá thảm hại, cậu chỉ muốn mất đi ý thức. Cậu muốn làm tổn thương anh và cũng muốn trừng phạt chính mình vì đã không nghe lời cảnh báo của Taeshin. Cậu muốn chết ngay lúc này nhưng cậu lại sợ hãi. Thật kinh khủng.
“Thuốc đâu. Tôi uống thứ đó. Thứ đó……, thứ đó.”
“……Em muốn vậy à?”
Haewon vừa khóc vừa van xin. Im Hyosang quay người lại với vật kia đang dựng đứng. Chính lúc hắn cầm lấy lọ thuốc đặt trên bàn và tiến lại gần cậu thì một tiếng “ầm” vang lên, cánh cửa vỡ tan. Đôi mắt kinh ngạc vì tiếng động lớn hướng về phía phòng ngủ.
Từ bên trong, Woojin loạng choạng bước ra. Quần áo anh rách tả tơi, khắp người dính đầy máu, anh đạp tung cửa xông ra rồi ngã vật xuống sàn.
Im Hyosang và Yoo Kijae liếc nhìn nhau đầy cảnh giác rồi khựng lại.
“Hộc, hộc……, hộc. Hộc…….”
Trong tay Woojin nắm chặt chiếc bút máy mà mình luôn mang theo trong túi áo khoác. Một mẩu thịt của ai đó lủng lẳng trên ngòi bút. Bàn tay nắm chặt chiếc bút máy như một vũ khí giết người, các khớp ngón tay trắng bệch nổi rõ gân xanh như sắp nứt ra.
Anh loạng choạng chống tay xuống sàn đứng dậy, dùng mu bàn tay dụi mặt. Mỗi khi tay anh chạm vào, một vệt máu lại hiện ra.
Thấy Woojin cầm chiếc bút máy nhỏ máu từng giọt tiến lại gần, Yoo Kijae vội vàng nhặt quần lên mặc. Chân hắn vướng víu, ngã nhào một cách thảm hại.
“Nói nhẹ nhàng, hộc……, nói nhẹ nhàng mà không nghe à……, tưởng tao nói thế là tốt cho mình chắc?”
Anh nói như thì thầm, đôi mắt trống rỗng, tĩnh lặng đến đáng sợ như muốn nói rằng anh đã cố gắng ngăn chặn chuyện này xảy ra.
Chiếc bút máy Montblanc ánh xanh nhắm thẳng vào con mắt phải của Yoo Kijae đang ngã. Yoo Kijae hét lên, kinh hãi tránh né. Hắn cầu cứu nhưng không ai nghe thấy.
Rầm-!
“Á!”
Chiếc bút máy cắm phập vào sàn nhà trải thảm. Ngòi bút gãy rời, đồng thời chiếc bút máy vỡ tan tành.
Đôi mắt anh tìm kiếm một vũ khí khác. Woojin nhặt lấy một đoạn ống sắt đang lăn lóc trên sàn. Anh vụt mạnh vào sau gáy Yoo Kijae đang bò trốn, rồi liên tiếp đập mạnh vào đầu khiến tứ chi hắn duỗi thẳng như ếch.
Im Hyosang vừa chửi rủa tục tĩu vừa cố gắng mặc quần, nhưng ngã nhào rồi lùi lại bằng mông, khi ánh mắt Woojin chạm đến mình, cơ thể hắn run rẩy dữ dội.
“Woojin à, Woo, Woojin à, khoan đã. Nói chuyện đã. Tôi chỉ làm theo lệnh thôi. Seokjoong bảo sao tôi làm vậy, anh biết tôi mà? Tôi cứ bị bảo gì là làm nấy thôi mà. Hả? Woojin à, Woojin à! Xin lỗi. Xin lỗi. Tôi sai rồi. Woojin à……, Woojin à, làm ơn, á!”
Những ống sắt bay loạn xạ, trượt khỏi đầu mục tiêu. Âm thanh thịt và xương bị nghiền nát lẫn vào điệu nhạc jazz.
“Hộc, bọn vô lễ chúng mày, hả? Hộc hộc, có nghe câu ‘thuốc đắng dã tật’ chưa? Cổ nhân nói cấm có sai.”
Bốp, bốp, bốp……!
Cơ thể trần truồng của Im Hyosang đến quần còn chưa kéo lên đến đùi dần chuyển sang loang lổ như bị vô số roi quất.
htht003
🫤🫤🫤
Yêu haewon
Huhu 2 em ói