Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 17
Mẹ ruột của Haewon là một người phụ nữ xinh đẹp. Khi còn là sinh viên nhạc viện chuyên ngành piano, bà đã gặp cha cậu. Ông bảo rằng mình đã yêu bà ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy bà chơi đàn trong một nhà hàng sang trọng. Kể từ đó, ngày nào ông cũng đến nhà hàng ấy, ngày nào cũng gọi bít tết.
Họ yêu nhau. Khi mang thai Haewon, mẹ cậu từ bỏ việc học. Khi mang thai cậu trong bụng, bà luôn chơi đàn piano. Bà nói muốn cho con nghe thật nhiều điều tốt đẹp. Bà chơi những bản nhạc ca ngợi tình yêu của Elgar và Schumann. Schumann đã dành cả đời yêu Clara—người vợ của mình—và toàn bộ những tác phẩm ông sáng tác đều là những lời tỏ tình gửi đến bà.
Gia đình nhỏ bé đó đã có một khoảng thời gian hạnh phúc. Công việc kinh doanh của cha ngày một phát đạt, còn mẹ cậu thì trở thành bà chủ của một gia đình danh giá, thanh lịch và tao nhã.
Nhưng một gia đình hạnh phúc cũng không thể giữ chân thói trăng hoa của cha cậu. Ông không phải Schumann. Ông là một kẻ suy đồi, hư hỏng. Cha cậu liên tục ngoại tình.
Một ngày nọ, sau khi đã nhẫn nhịn quá đủ, mẹ cậu bỏ đi mà không một lời từ biệt. Đó là khi Haewon vừa vào Trường nghệ thuật Yewon và chính thức bắt đầu theo đuổi violin. Cậu mới mười lăm tuổi.
Mẹ ra đi mà không để lại bất cứ dấu vết hay bức thư nào. Bà không mang theo bất cứ thứ gì cha cậu tặng, cả Haewon nữa. Một mình bà rời khỏi cuộc đời ông ta một cách gọn ghẽ và dứt khoát.
Haewon không nghĩ đó là sự bỏ rơi. Nếu là cậu, có lẽ cậu cũng sẽ làm vậy. Dù bị mẹ bỏ lại, cậu vẫn tôn trọng quyết định của bà, chọn tự do thay vì mắc kẹt với cha và cậu ủng hộ điều đó.
Cậu gặp lại mẹ khi sắp tốt nghiệp đại học, lúc đang tìm hiểu về chương trình cao học tại Juilliard. Khi đó, mẹ cậu đã ở trong bệnh viện. Bà mắc ung thư phổi.
Cha cậu chẳng hề hay biết gì, vì ông ta đã dựng lên một gia đình mới với người đàn bà khác. Khi đứa trẻ kia chào đời, bệnh tình của mẹ đã trở nặng đến mức phải chuyển vào khoa chăm sóc đặc biệt.
Mẹ cậu nằm đó, chờ đợi cái chết, chẳng còn chút dấu vết nào của vẻ đẹp xưa kia nữa. Bà giống một xác ướp đang mục rữa, nơi sinh khí đã rời bỏ. Làn da trở nên sần sùi, khô khốc như một lớp nilon bọc ngoài. Haewon nắm tay bà, nhưng chẳng thể làm gì cả.
Dù đã dùng thuốc giảm đau có chứa morphine, cơn đau vẫn giày vò mẹ cậu. Một khi ý thức đã buông lơi, nó sẽ không dễ dàng trở lại. Mẹ cậu không thể tự thở nữa, không phải chết vì ung thư mà chết vì bị ngạt khi dịch tiết tràn vào khí quản.
Kể từ khi bắt đầu rụng tóc và sụt cân do hóa trị, mẹ không muốn cha cậu thấy bộ dạng này. Haewon đã báo cho ông biết mẹ vẫn còn sống, rằng bà đang chết dần vì ung thư. Nhưng cha cậu không đến.
Không phải vì ghét bỏ, mà vì sợ hãi. Ông muốn giữ nguyên ký ức về cô sinh viên nhạc viện chơi đàn trong nhà hàng mà ông từng yêu thích. Ông quá ích kỷ và hèn nhát để đối diện với tội lỗi của mình.
Thế rồi mẹ cậu ra đi.
Tiễn mẹ xong, Haewon từ bỏ kế hoạch du học. Cậu không còn muốn học hỏi hay trau dồi bất cứ thứ gì nữa. Bỏ dở chương trình cao học, bỏ luôn cả cuộc thi mà cậu đang chuẩn bị. Chính xác hơn, cậu không còn muốn cố gắng vì điều gì cả. Nhờ sự thuyết phục của giáo sư, cậu vẫn tiếp tục chơi violin, nhưng từ sau cái chết của mẹ, mọi thứ đều trở nên nhạt nhẽo.
Đó là lý do Haewon không thể sống cùng cha và mẹ kế. Đó là lý do cậu không thể trở thành một gia đình với họ. Chừng nào họ chưa hiểu được nỗi đau khi chết ngạt vì dịch tràn vào cổ họng, chừng đó cậu không thể sống chung với họ.
***
Vài ngày trong khách sạn, vài ngày ở nhà một người đàn ông không rõ tên. Ngay từ đầu, cậu đã không có khoản tiết kiệm nào, cũng chẳng có quỹ khẩn cấp hay khoản dự trữ nào. Giống như lời của cha mình, Haewon chỉ biết tiêu tiền, không biết cách tiết kiệm hay kiếm tiền. Cậu cũng chưa bao giờ cảm thấy cần phải tích lũy.
Sau khi thanh toán bốn ngày tiền phòng bằng số tiền ít ỏi còn lại, trong túi cậu không còn lấy một tờ mười nghìn won. Cây violin đeo trên vai bỗng trở thành gánh nặng. Nếu bán bây giờ, có thể được mười tỷ, hoặc nếu may mắn, còn hơn thế nữa. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng ngày phải bán nó lại đến nhanh như vậy.
Haewon không nghe điện thoại của cha hay mẹ kế. Mỗi lần thấy cuộc gọi từ họ, cậu chỉ muốn ném thẳng điện thoại xuống đường.
Cậu đến căn hộ cũ vốn là nhà của mình, nhưng giờ đã đứng tên Haejung. Mỉa mai thay, cậu không cảm thấy ghê tởm Haejung như với cha và mẹ kế. Đứa trẻ đó vô tội. Không gian từng thuộc về cậu giờ là của cô nhóc cùng cha khác mẹ, nhưng cậu không hề có phản ứng dữ dội như mình tưởng. Có lẽ vì đó là Haejung.
Nếu căn hộ này đứng tên cha hoặc mẹ kế, có lẽ cậu đã đập phá hết những thứ đáng giá, biến nơi này thành một mớ hỗn độn. Nhưng cũng là lỗi của cậu vì không biết nịnh bợ hay lợi dụng điểm yếu của người khác.
Cậu mở cửa căn hộ nơi Kim Jaemin từng ở lần cuối. Haewon đứng sững lại. Nếu căn hộ đứng tên mẹ kế, cậu đã tưởng tượng cảnh đập phá mọi thứ, nhưng trước mắt cậu là một cảnh tượng còn tệ hơn cả trong tưởng tượng.
“…Thằng điên này.”
Cậu chưa từng nghĩ hắn thấp hèn đến mức này. Căn hộ như bị trộm đột nhập, mọi thứ đảo lộn hoàn toàn. Tủ quần áo, ngăn kéo đều mở toang, chẳng khác gì một bãi chiến trường. Nếu đây là sự trả thù vì cậu đột nhiên biến mất, thì với tính cách điềm tĩnh của hắn, thật khó mà tưởng tượng được.
Haewon đóng cửa lại, bước vào trong. Cậu vẫn đi giày khi bước lên sàn phòng khách. Mọi thứ bừa bộn đến mức không biết phải bắt đầu dọn dẹp từ đâu.
Vậy là thực sự kết thúc rồi. Cậu tự an ủi mình bằng suy nghĩ đó. Việc Kim Jaemin làm ra chuyện trẻ con và bẩn thỉu thế này có nghĩa là hắn không có ý định xuất hiện trước mặt cậu lần nữa.
Haewon thở dài, cúi xuống nhặt bộ quần áo mắc kẹt dưới chân. Nếu cha hoặc mẹ kế thấy căn hộ trong tình trạng này, chắc chắn họ sẽ nghĩ rằng chính cậu đã cố tình phá hoại.
Dù sao thì đây cũng là nơi cậu sắp rời đi. Cậu thu dọn qua loa, phân loại những thứ cần vứt đi. Đang mải mê dọn dẹp thì chuông liên lạc nội bộ vang lên. Là bảo vệ gọi.
“Vâng.”
— Cậu xuống lấy bưu kiện của 2205 nhé. Nó bị bỏ quên ở góc kho nên tôi không để ý. Nếu cậu xuống ngay bây giờ thì có thể lấy.
“Tôi không nghĩ mình đặt gì cả… Chắc là của tôi chứ?”
— Là bưu kiện gửi đến 2205. Tên người nhận là… Moon Haewon? Cậu là Moon Haewon phải không?
“Phải, tôi sẽ xuống lấy.”
Có lẽ vì đi vắng quá lâu nên cậu quên mất mình đã đặt gì đó. Haewon đi xuống phòng bảo vệ, nhận bưu kiện từ tay người gác cổng, rồi bỗng khựng lại.
…Người gửi là Lee Taeshin.
Haewon mang bưu kiện trở lại căn hộ.
Số điện thoại của Taeshin, tên của Taeshin. Địa chỉ gửi đi là tòa nhà chung cư cao cấp nơi cậu ta từng sống một mình. Haewon mở hộp ra thì thấy bên trong là hai bức ảnh và một cuốn sổ. Trong ảnh, Taeshin đang đứng bên một tác phẩm điêu khắc trong triển lãm, nở một nụ cười gượng gạo.
Cậu lật qua cuốn sổ. Những trang nhật ký rải rác, những bản phác thảo ý tưởng điêu khắc xuất hiện trong đầu cậu ta. Taeshin không gọi điện, cũng không nhắn tin. Cậu thậm chí còn xóa hết tin nhắn mà cậu ta đã gửi. Ấy vậy mà đến cuối cùng, cậu ta lại gửi thứ này cho cậu. Quả là kiểu hành xử của Lee Taeshin.
Ngay cả khi đã chết, Taeshin vẫn có thể khiến cậu cảm thấy phát bực. Ai cũng có những mặt chỉ dám thể hiện trước bạn bè chứ không muốn cha mẹ nhìn thấy. Chắc cậu ta thà gửi những thứ này cho cậu còn hơn để chúng rơi vào tay ba mẹ mình. Nhưng nếu đã quyết định nhảy xuống, sao không vứt hết đi mà còn gửi lại làm gì?
Haewon nhìn chằm chằm vào gương mặt ngốc nghếch của Taeshin trong bức ảnh, nụ cười cứng đờ đầy gượng gạo.
“…Tên ngốc.”
Cậu không muốn nhìn nữa. Cậu nhét ảnh vào giữa cuốn sổ, rồi ném tất cả vào hộp đựng đồ bỏ đi.
Thu dọn xong, cậu nhét những thứ cần thiết vào hai chiếc vali cỡ lớn. Sau đó cậu rời đi, đến căn hộ của người đàn ông xa lạ nơi mình đã ở suốt mấy ngày qua.
Lần đầu tiên họ gặp nhau là khi cậu đứng thẫn thờ trước khách sạn, không có nổi một tờ mười nghìn won trong túi, nghĩ rằng đã đến lúc phải bán nhạc cụ của mình.
Người đàn ông tiến đến hỏi cậu có lửa không.
Haewon không hút thuốc. Mẹ cậu ghét điều đó. Cậu không phải kiểu con trai ngoan răm rắp nghe lời mẹ, nhưng cũng chưa từng hút thuốc.
Cậu lắc đầu, nói rằng đây là khu vực cấm hút thuốc và cậu không có bật lửa. Người đàn ông không hề trêu chọc, chỉ đơn giản rút bật lửa từ túi mình ra. Điếu thuốc đã sẵn trên môi hắn. Khi bật lửa, ngọn lửa nhỏ bập bùng, rồi hắn hít vào, phả ra làn khói trắng, ánh mắt không rời khỏi Haewon.
Haewon cũng lặng lẽ nhìn hắn. Đã có bật lửa mà còn hỏi mượn, rốt cuộc là muốn gì? Hắn ngậm đầu lọc, rít một hơi sâu, rồi nhả khói. Mùi thuốc lá không quá khó chịu. Người đàn ông hỏi cậu đang đợi ai. Những kẻ đứng thừ người trước khách sạn thường chỉ có một lý do.
Hầu hết đều đang chờ ai đó. Nhưng cậu thì không. Cậu chỉ không có nơi nào để đi. Khi Haewon không trả lời, người đàn ông bật cười. Hắn trông giống một nhân viên công ty vừa tiếp khách nước ngoài xong.
Hắn có bờ vai rộng, vóc dáng cao lớn. Những ngón tay cầm điếu thuốc dày và mạnh mẽ trông như kiểu người giỏi judo. Người đàn ông nhìn cậu với ánh mắt như thể vừa bắt gặp một chú chó con lạc ngoài đường trong ngày đông lạnh giá, dường như chỉ muốn giúp đỡ cậu bằng mọi giá.
Hắn nhìn chiếc hộp đàn trên vai cậu, hỏi rằng đó là violin hay viola. Haewon không trả lời, chỉ nhìn thẳng về phía trước. Người đàn ông hút được nửa điếu rồi dập xuống đất, nghiền tắt. Lần này hắn hỏi cậu đã ăn tối chưa.
Haewon đói bụng, cậu lắc đầu, nói rằng mình chưa ăn. Trên gương mặt người đàn ông hiện lên một nụ cười. Cậu không hiểu vì sao việc mình nhịn đói lại buồn cười đến vậy, nhưng cũng không truy hỏi. Người đàn ông hỏi cậu có muốn cùng ăn tối không.
Haewon cúi mắt xuống nhìn nền đất. Đôi chân trong giày lạnh buốt sau khi đứng ngoài khách sạn một lúc lâu. Trời lạnh. Cậu không muốn bỏ qua những người đã khiến mình nếm trải cơn lạnh này—cha và mẹ kế—nhưng khi trong tay không có tiền cũng chẳng có sức mạnh, cậu chẳng thể làm gì ngay lập tức.
Những gì Haewon có thể làm không nhiều. Cậu có thể quỳ xuống xin lỗi mẹ kế hoặc tiếp tục chịu đựng cái đói và giá rét thế này rồi cuối cùng bán rẻ cây đàn violin. Cậu có thể tưởng tượng ra cảnh cha và mẹ kế đang cười nhạo cậu vì đã phung phí tiền bạc mà không biết tích lũy.
Haewon ngẩng lên nhìn người đàn ông. Đôi mắt hắn sáng lên,như thể đang chờ đợi câu trả lời. Hắn nói sẽ mua cho cậu một bữa ăn ngon. Haewon bảo rằng cậu muốn đến nhà hắn ăn tối. Người đàn ông nhìn cậu có chút kinh ngạc nhưng không do dự lâu mà nhanh chóng gật đầu.
Hắn để cậu đứng đó rồi đi lấy xe. Haewon không hề do dự khi bước lên xe của người này. Ít nhất, cậu sẽ không phải chịu lạnh trong một khoảng thời gian.
Haewon ở lại nhà người đàn ông đó. Hắn cẩn thận hỏi rằng cậu không có nơi nào để đi à, và Haewon nói rằng cậu bị cha đuổi ra khỏi nhà sau một trận cãi vã. Hắn hỏi cậu có phải sinh viên không, và cậu đáp lại rằng mình là sinh viên. Thực ra Haewon đã hai mươi tám tuổi.
Hắn có vẻ tin những lời cậu nói. Nghe đến chuyện cậu bị cha đuổi đi, hắn không hỏi thêm chi tiết mà chỉ một mình mải miết suy nghĩ xem cậu đã làm gì để bị đuổi. Tốt bụng làm sao, hắn nói rằng nếu không có chỗ nào để đi thì cứ ở lại nhà mình.