Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 170
Tiếng la hét cầu xin tha mạng, tiếng khóc, tiếng thở dốc kìm nén của Woojin thỉnh thoảng lại bật ra những tiếng chửi rủa, tất cả cùng lúc vang lên.
“……Cái này sao không động đậy vậy. Dậy mau. Kêu la nữa đi. Tao đã bảo đừng có làm rồi mà.”
Không có một cái nào còn nguyên vẹn. Người Woojin đầy vết bầm tím và xộc xệch như vừa trải qua một trận ẩu đả dữ dội, ngẩng đầu lên. Anh giơ cao ống sắt về phía Im Hyosang đã bất động.
Đúng lúc đó, Haewon lẩm bẩm một cách vô hồn.
“Dừng lại đi…….”
Woojin giật mình trước giọng nói từ phía sau lưng, rồi từ từ quay lại. Haewon chỉ còn nửa thân trên mặc quần áo xộc xệch vẫn bị trói vào cột. Anh ném ống sắt đang cầm trên tay xuống người Im Hyosang rồi tiến về phía Haewon.
“…….”
“…….”
Woojin cởi bỏ thứ đang trói chặt cổ tay Haewon, kéo chiếc áo sơ mi đang vướng trên cánh tay cậu lên cài lại, rồi đỡ lấy cơ thể Haewon đang khuỵu xuống, mặc lại quần và đồ lót cho cậu. Anh kiểm tra bàn tay đang run rẩy của Haewon. Khi Woojin chạm vào khiến máu dính lên tay cậu. Woojin không nhận ra đó là máu của mình, cứ liên tục lau tay cho Haewon.
“Em bị thương ở đâu?”
Woojin hỏi. Haewon không thể trả lời, chỉ run rẩy. Nước mắt không ngừng tuôn rơi khiến cậu không nhìn rõ được gương mặt Woojin. Cậu nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay lau đi vết máu đang rỉ ra nơi khóe miệng anh. Nước mắt của Haewon rơi lộp độp lên mu bàn tay anh.
Cơ thể của Yoo Kijae đang nằm sấp trên sàn giật giật. Tiếng rên rỉ vang lên lẻ tẻ từ khắp nơi.
Khi Woojin quay lại sắc bén, Haewon vội vàng giữ lấy anh.
“Đừng giết hắn ta.”
“……”
“Không được giết.”
“……Biết rồi.”
Woojin đỡ Haewon đứng dậy. Đôi mắt anh điềm tĩnh nhìn quanh những gì mình đã làm. Woojin lục túi quần và bên trong áo sơ mi, rồi lấy chìa khóa xe nhét đại vào tay Haewon.
“Cầm cái này đi. Violin đâu?”
“Không biết……”
“Em mang theo không?”
“Không biết. Không nhớ nữa.”
Trong officetel không có violin. Woojin tìm kiếm hộp đàn violin của Haewon khắp nơi, chỗ nào cũng có mấy tên to xác nằm rải rác. Sau khi lục lọi quanh đó, anh giẫm lên lưng Yoo Kijae, mang hộp violin nằm gần lối vào thư phòng lại. Anh đeo violin lên vai Haewon, kéo tay cậu đặt vào quai đeo, bắt cậu nắm thật chặt.
“Đi nhanh đi.”
“……Không muốn.”
“Nhanh lên. Mau đi.”
“K-không muốn.”
“Không ai chết đâu, đừng lo. Mau đi đi. Tới chỗ Kim Jaemin đi.”
“……”
“Đừng khóc nữa.”
“……”
“Em muốn hủy hoại đời tôi mà. Giờ mọi thứ đúng như ý em muốn rồi thì nghe lời tôi đi.”
“……”
An không mỉa mai mà thật sự đang khen ngợi, như thể bảo rằng cậu đã làm tốt lắm rồi, đã cố gắng rất nhiều. Là ánh mắt và vẻ mặt từng nói sẽ cho cậu mười ngôi sao.
Từ hướng phòng ngủ vang lên tiếng lũ du côn thuê bắt đầu tỉnh dậy dậy. Im Hyosang có vẻ chưa chết đang bò lồm cồm trên sàn.
Woojin dùng sức giữ lấy Haewon đang muốn ngã xuống, bắt cậu bước đi. Anh lau nước mắt đầm đìa trên má cậu, nhưng máu vẫn tiếp tục loang ra. Woojin dừng hành động vô ích lại, đẩy Haewon đến cánh cửa có nhét mảnh gỗ vào khe cửa.
“Em biết lái xe tối chứ?”
Haewon vô thức gật đầu, nước mắt rơi cùng lúc.
“Đừng quay lại officetel, tới nhà mẹ tôi hoặc ở với Kim Jaemin. Hiểu chưa?”
Lần này cậu lắc đầu nguầy nguậy, cả người đang run lẩy bẩy.
“Đi đi, bây giờ.”
Khi anh định dùng chân hất mảnh gỗ ra và đóng cửa lại, Haewon cuống cuồng kéo lại khiến Woojin quay đầu nhìn cậu.
Trong căn phòng suite khách sạn mà cậu từng đặt là tàn tích của việc Woojin đã tự tay hủy hoại cuộc đời mình như đúng mong muốn của Haewon.
“Tại sao lại làm mọi chuyện tệ hơn khi em thậm chí còn không thể xử lý được. Em ghét tôi đến vậy sao?”
“……”
Haewon gật đầu. Cậu ghét hắn, rất ghét.
Woojin nhẹ nhàng nghiêng đầu hôn lên má ướt đẫm nước mắt của Haewon, nhẹ nhàng chạm môi như đang nâng niu thứ gì đó quý giá. Vị mặn của nước mắt thấm đẫm.
Đôi môi tách ra sau nụ hôn ngắn.
Đó không phải là cái giá phải trả cho tình yêu.
Woojin luôn là người lý trí trong chuyện như vậy. Anh không có ý định phủ nhận hay che đậy hậu quả việc mình đã gây ra.
Anh dùng tay áo chưa dính máu lau đi nước mắt trên má Haewon.
“Cảm ơn vì đã cho tôi ngủ nhờ tối qua.”
Khi Haewon vô thức níu lấy anh, Woojin gạt tay ra và đóng cửa lại.
Haewon gào khóc đập cửa. Cánh cửa đóng chặt không hề lay chuyển tựa như một cổng thành vững chãi. Haewon vừa khóc vừa gọi tên Woojin, cầm lấy chìa khóa xe dính máu rồi rời khỏi khách sạn.
Cậu run rẩy đi tìm xe của Woojin, lên xe, khởi động bằng đôi tay đã quen thuộc, rồi lái xe ra khỏi bãi như đang trốn chạy. Khi chiếc xe lao ra đường, Haewon bật khóc nức nở.
Chỉ lúc không còn thấy bóng dáng khách sạn nữa, khi cả biển cũng không còn hiện ra trong tầm mắt, cậu mới tấp xe vào lề.
Những chiếc xe khác lướt qua bên cạnh tung bụi mù mịt khi ngang qua Haewon đang gào khóc.
Sau khi chia tay anh, Haewon không có một ngày nào nước mắt được khô. Còn Woojin sau khi rời xa Haewon, máu của anh chưa một ngày ngừng chảy.
Woojin ghé qua officetel tắm rửa sạch sẽ cơ thể đầy máu. Anh cúi thấp người dưới dòng nước, lặng nhìn dòng máu loãng cuốn vào cống.
Thay quần áo xong, hắn đến văn phòng công tố. Chiếc xe của Im Hyosang nổi bật không kém gì xe của Seokjoong tiến vào bãi đỗ của văn phòng kiểm sát.
Vừa bước xuống xe, thư ký Choi đang đợi liền đưa cho anh túi đựng đồ mua sắm.
“Anh mang theo hết rồi chứ?”
“Chuẩn bị đầy đủ rồi.”
“Anh vất vả rồi.”
Bỏ lại thư ký Choi đang nhìn chiếc xe mà anh vốn không thích lẫn chẳng ưa gì, Woojin vội vã bước đi.
Anh chỉ quấn đại mấy vòng băng quanh chỗ trầy xước và bầm dập, do chẳng hề xử lý gì nên mỗi lần cử động, chỗ xương sườn đều đau như gãy. Woojin chống tay lên hông, bước về phía văn phòng với dáng vẻ khó chịu.
Jung Homyung đang lo lắng chờ đợi, nhăn mặt chạy tới ngay khi thấy Woojin.
“Anh! Sao giờ mới tới. Với lại sao anh không nghe điện thoại nữa?”
“À, để quên trong xe rồi.”
Câu trả lời chẳng giống Woojin chút nào.
“Anh để trong xe á? Em lấy lại cho, đưa chìa khóa đây.”
“……Tôi đưa người khác rồi.”
“Anh đưa điện thoại cho ai?”
“Không, là xe. Bỏ đi, trong đó chẳng còn gì đâu.”
Woojin chưa từng để lại bất cứ dấu vết nào trong điện thoại. Nó dễ bị nghe lén, dễ bị đánh cắp.
Jung Homyung nắm lấy tay Woojin đang nói năng khó hiểu. Gương mặt anh lập tức nhăn lại vì đau, khiến cậu ta vội rụt tay lại.
“Anh bị sao vậy?”
“……Đau.”
Có vẻ đã gãy ở đâu đó. Anh ấn mạnh vào bên hông.
“Anh bị thương à?”
“Không sao. Gì thế?”
Anh thúc giục, bảo đừng lo chuyện bao đồng mà nói thẳng vào vấn đề đi.
“Em đã gọi điện rồi mà. Sao lại hỏi như thế chứ. Trưởng phòng Lee Seungmin đã lôi cả ban thanh tra vào rồi, rõ ràng là định đẩy anh vào kỷ luật đấy. Chánh văn phòng cũng đã ra mặt luôn rồi.”
Jung Homyung vừa thì thào hạ giọng sợ có ai nghe thấy, vừa nhấn mạnh từng từ khiến giọng cậu ta trở nên khàn đặc như tiếng kim loại.
“Thế mới nói không thể tin ai được hết.”
“Anh nói thế là sao? Chúng ta cũng phải tự bảo vệ chứ.”
“Chúng ta?”
“Vâng, chúng ta. Em với anh mà.”
“Không phải ‘chúng ta’, là ‘tôi’ mới đúng.”
“Dạ? Thế còn em thì sao.”
“Cậu thì… chuyện này không ảnh hưởng đến cậu đâu. Đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa, quay về làm việc đi.”
“…”
“Câm lặng mà nằm im. Làm đúng như tôi bảo.”
“…Vâng, em hiểu rồi ạ.”
Dù được bảo là đừng lo nhưng gương mặt Jung Homyung vẫn đầy bất an khi quay đi.
Woojin mở cửa văn phòng. Bên trong rối tung cả lên, có vẻ như ban thanh tra đã ghé qua. Thư ký Hwang đang dọn dẹp lại đống hỗn độn trong phòng, trông thấy Woojin thì nổi cáu.
“Công tố viên, sao anh không nghe điện thoại vậy?”
“Tôi để điện thoại trong xe… thôi được rồi, có chuyện gì xảy ra vậy?”
“Ban thanh tra nói cần điều tra nên đã lục tung cả văn phòng.”
Ông ta nói với vẻ mặt đau đớn. Woojin chỉ khẽ gật đầu rồi bước vào văn phòng làm việc cá nhân. Phòng làm việc riêng cũng đầy dấu vết bị xáo trộn. Ngăn kéo bàn còn mở he hé như bị ai đó lục lọi.
Lúc chuyển văn phòng, những thứ quan trọng đã được mang về nhà. Trong chiếc túi mua sắm mà thư ký Choi mang tới có laptop và các tài liệu bên trong. Nếu có sổ ghi chép mà Haewon mang theo nữa thì tốt, nhưng không còn thời gian để quay lại lấy. Phải hành động trước khi đám người ở tầng hầm kịp hoàn hồn.
May là vẫn còn mấy tài liệu chưa bị đụng tới. Woojin nhặt lấy một vài thứ rồi lại đặt túi và cặp xuống.
“Ư…”
Cơn đau quặn thắt như xoắn lấy nội tạng. Anh nín thở một lúc rồi thở ra nhẹ nhàng nhưng mặt vẫn tái mét, mồ hôi lạnh rịn đầy trán.
“Công tố viên, phó tổng công tố đang tìm anh.”
Điện thoại nội bộ réo lên ầm ĩ, rồi thư ký Hwang gọi anh. Woojin nhăn mặt lắc đầu. Thư ký Hwang thở dài khi đang cầm điện thoại rồi báo lại là Woojin không có ở đây.
Woojin chỉ lấy những thứ cần thiết rồi rời khỏi văn phòng. Thư ký Hwang đặt điện thoại xuống rồi chạy theo anh.
“Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”
Người luôn cùng anh điều tra các vụ lớn như thư ký Hwang không quen với việc bị ban thanh tra điều tra và cách đối xử lạnh lùng này. Vẻ vui tươi thường thấy đã biến mất hoàn toàn khỏi gương mặt căng thẳng.
“Họ định ngăn vụ điều tra công tố cấp cao Lee Daeyoung đấy.”
“Nhưng mà sao lại động tới cậu chứ?”
“Khi nào thì họ không thế? Tôi cũng từng bị vậy rồi. Khi cần thì đạp lên người này thì phải đè người kia xuống. Từ trước tới giờ vẫn luôn như vậy mà.”
“…Dù thế thì…”
Ông ta buồn bã cúi đầu.
“Nhưng mà rốt cuộc cậu định đi đâu vậy?”
Giữa lúc quan trọng thế này mà lại rời đi khiến thư ký Hwang hỏi với vẻ tức tối không giấu được.
“Đi nộp đơn từ chức.”
“Gì cơ?”
“Giờ phải nghỉ thôi.”
“Gì cơ? Công tố viên, anh vừa nói gì vậy?”
“Tôi đi trước đây. Mọi người tự tan làm nhé.”
Woojin bước qua thư ký Hwang đang đứng ngẩn ra rồi đi thẳng đến bãi đậu xe.
Anh lên chiếc xe thể thao không chỉ nổi bật về ngoại hình mà còn ồn ào về âm thanh rồi đạp ga. Dù không thích sự phô trương như thế này, nhưng tốc độ như tên bắn của nó thì không có gì để chê.