Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 171
Bãi đậu xe của Viện kiểm sát tối cao đã đầy kín. Woojin dựng xe đại ở một chỗ trống như thể vứt đó rồi bước xuống.
Anh ngẩng đầu nhìn tòa nhà Viện kiểm sát tối cao sừng sững trước mắt. Đã từng có thời anh mơ ước, từng có lúc anh muốn hiện thực hóa kế hoạch của mình ở nơi này. Anh phớt lờ tiếng gọi của nhân viên yêu cầu dời xe rồi bước tiếp.
“Này! Sao lại đậu xe ở đây hả? Này!”
Woojin ném chìa khóa xe về phía người đó. Người đàn ông bất ngờ chụp lấy chìa khóa giữa không trung rồi hét lên.
“Anh tưởng đây là dịch vụ đỗ xe à?!”
“Thích thì đem vứt đi.”
“Cái gì cơ? Này, anh!”
Woojin đeo thẻ công chức lên cổ, vượt qua lớp bảo vệ ở sảnh chính Viện kiểm sát tối cao rồi đi thẳng lên tầng mười, nơi có phòng chỉ huy điều tra của Cục Phòng chống tham nhũng. Vừa ra khỏi thang máy, có người nhận ra anh và chào hỏi niềm nở.
“Ơ, công tố viên Hyun Woojin?”
“Chào anh.”
Woojin vội đảo mắt nhìn xung quanh rồi dừng bước. Những thứ cứ níu chân anh lại khiến anh thấy mệt mỏi cau mày.
“Sao lên tận đây thế?”
Đó là trưởng nhóm hỗ trợ điều tra mà anh từng làm việc chung vài năm trước. Gặp lại Woojin sau thời gian dài khiến mặt người này bừng sáng, trái ngược hẳn với Woojin.
“Anh có biết văn phòng công tố viên Kim Hanse là phòng số mấy không ạ?”
“Đến gặp Kim à? Thế việc hai người không ưa nhau cũng chỉ là lời đồn đúng không?”
“Không, thật sự không ưa nhau. Cực kỳ ghét nhau luôn. Không, phải nói là căm ghét.”
“Ơ? Ờ… Kim hình như là phòng 720 hay 721 gì đó.”
Người kia quẹt mũi bằng tay rồi trả lời. Woojin khẽ cúi đầu chào rồi quay đi.
Văn phòng Viện kiểm sát tối cao làm bằng kính, có dán miếng dán mờ nên có thể nhìn thấy lờ mờ bóng người bên trong. Nhìn thấy có người đang di chuyển bên trong, Woojin không thèm gõ cửa mà mở thẳng ra.
Kim Hanse đang ngồi làm việc ở bàn, ngẩng đầu lên khi nghe tiếng động.
“…”
“…”
Lông mày Kim Hanse hơi nhíu lại, và khi Woojin ngồi xuống chiếc ghế trước bàn anh ta thì nó nhăn tít hẳn lại.
“…Cái gì vậy.”
“Xử lý đúng theo pháp luật đi.”
“…”
Kim Hanse giật lấy túi mua sắm Woojin đặt lên bàn với thái độ vừa chán ngán vừa ghê tởm. Bên trong là tài liệu, laptop, và các loại USB. Kim Hanse vẫn không rời ánh mắt nghi ngờ, lôi từng thứ ra xem.
Bên trong lộn xộn là các bằng chứng về tham nhũng và nhận hối lộ của Công tố viên cấp cao Lee Daeyoung, tài liệu về vụ bê bối của tập đoàn K1, sơ đồ tổ chức thực tế của chợ tín dụng đen ở Myeongdong và hồ sơ giao dịch ngân hàng. Kim Hanse càng lật tài liệu, nét mặt càng lạnh băng. Anh ta nhặt lấy một chiếc USB rồi hỏi.
“Cái này là gì?”
“Nếu cần thì dùng.”
“Là gì cơ.”
“…Video.”
“Video gì.”
“Video sẽ xích cổ và lôi những kẻ anh nhất định phải tóm cổ về.”
“Cậu biết video theo dõi phi pháp không có giá trị chứng cứ gì đâu.”
“Anh biết tôi thông minh hơn anh mà đúng không?”
Woojin cười khẩy chế nhạo ý bảo đừng hỏi mấy thứ hiển nhiên nữa.
“Dùng vào việc gì? Chứng cứ không có giá trị gì cả.”
“Thứ này mà bị lộ thì cha mẹ bọn chúng sẽ vui lắm đấy.”
“Ý cậu là dùng để uy hiếp?”
“Nếu cần thì dùng cho khéo. Không thích thì khỏi dùng. Làm theo cách của anh đi.”
“…”
Anh không phải là người hay đùa, nhưng trông anh cũng không giống như đang nói đùa. Càng lúc càng không hiểu được Woojin định nói gì. Kim Hanse cầm lấy một tập tài liệu khác. Khi xem nội dung, ánh mắt anh ta đầy hoang mang nhìn Woojin, rồi nhìn tài liệu, lại quay sang Woojin.
“Nhìn kỹ vào.”
“Tôi đang nhìn kỹ đây, nhưng vì thấy tên cậu nên tôi mới ngạc nhiên thế này. Tức là khi xây cái khách sạn này cậu đã trốn thuế, xong rồi còn định tiếp tục trốn nữa. Cậu là một trong số đó. Đây không phải chuyện chỉ phạt truy thu là xong. Liên quan đến tham ô, biển thủ, rồi những người liên can sẽ phải đeo còng lần lượt.”
“Cứ xem tiếp đi.”
Trước lời thúc giục của Woojin, Kim Hanse tiếp tục xem tài liệu. Anh ta đọc rất lâu, và càng đọc, nét mặt càng nghiêm trọng. Không chỉ là một hai vụ mà Woojin còn dính trực tiếp vào, thậm chí nhiều việc còn như thể do chính Woojin cầm trịch.
Kim Hanse căng thẳng trước một trò mới của tên rác rưởi. Anh ta hoàn toàn không đoán ra được anh định làm gì. Càng xem tài liệu, tội trạng của Woojin càng chất chồng thêm từng cái một.
Chắc chắn người đàn ông trước mặt là người hiểu rõ nhất rằng anh ta không thể nhắm mắt cho qua sau khi đã nhìn thấy tất cả những điều này. Kim Hanse biết Woojin điều tra bất hợp pháp, nhưng mức độ phạm tội còn vượt xa những gì anh ta tưởng tượng.
Kim Hanse buông tập tài liệu như thể ném xuống.
“Trưởng công tố Park Hyungsoo, tôi biết là cậu làm chuyện này.”
“Đúng vậy.”
“Biết hết mà vẫn giúp tên đó. Mấy người công tố chính trị như cậu chỉ biết lo giữ thân thôi mà.”
“Ờ, cứ cho là vậy đi.”
Dù Kim Hanse cố tình khiêu khích nhẹ nhàng, phản ứng của Woojin lại khá hờ hững.
“Ngay cả với tôi, việc lột áo một công tố viên đồng nghiệp cũng không phải chuyện dễ.”
Sau một hồi suy nghĩ, Kim Hanse cuối cùng thở dài thật sâu rồi định gom tài liệu lại để đưa trả anh, nhưng Woojin lại kéo những thứ đó trở về phía Kim Hanse.
“Không được là người khác.”
“……Tôi hỏi được không? Rốt cuộc cậu đang làm cái quái gì vậy? Phát điên thật rồi à?”
“Tôi cực kỳ nhạy cảm với từ ‘điên’ đó. Từ giờ đừng dùng thì tốt hơn.”
“Vậy thì rốt cuộc cậu bị làm sao? Tai nạn xe? Hay nhận chẩn đoán bệnh giai đoạn cuối?”
“Phải làm thế này mới kết thúc được. Bắt tôi đi.”
Bắt tôi đi, làm ơn hãy kết thúc tất cả đi, anh nói với đôi mắt đượm mệt mỏi.
“…Này, Hyun Geom.”
Thật sự không phải đùa giỡn hay nói chơi. Khi nhận ra Woojin đang định làm gì, lòng ngực Kim Hanse lạnh ngắt.
“Nếu tôi vào cùng thì bọn khốn đó mới không thoát được. Đặc biệt là Lee Seokjoong, tuyệt đối không được thả hắn. Cả công tố cấp cao Lee Daeyoung ở Viện Kiểm sát Tối cao cũng vậy. Nếu chỉ định kết thúc bằng việc bắt họ cởi áo từ chức, thì tốt nhất là tôi nên cởi trước.”
Woojin tin rằng Kim Hanse, người duy nhất anh công nhận, người duy nhất anh tin tưởng, và cũng là người anh căm ghét nhất sẽ xử lý mọi chuyện cho ra hồn.
Đã đến lúc chấm dứt cái trò rác rưởi này.
Theo thời gian trôi qua, nhịp tim của Woojin dần trở nên bình tĩnh hơn. Chỉ là quá mệt mỏi. Anh chỉ muốn nghỉ ngơi, chỉ muốn buông tay ngay bây giờ.
“Trời đất đảo lộn đến mức Hyun Woojin cũng mọc lương tâm thì đúng là đáng mừng thật. Nhưng định đi tù chung với bọn đó thì cậu đi hơi xa quá rồi đấy? Rốt cuộc có âm mưu gì?”
“Xin hãy giải thích theo cách mà tôi có thể hiểu được.” Kim Hanse hỏi bằng giọng bình tĩnh.
Ý anh ta là hãy nói hết ra đi, tất cả những gì trong đầu, mọi thứ đen tối trong lòng anh.
Woojin ngơ ngác nhìn Kim Hanse, rồi đưa tay mái tóc hôm nay rối bời lạ thường. Sau một hồi trầm ngâm, anh mở miệng:
“Để thực hiện điều ước của ai đó.”
“Không phải tôi, vậy là còn ai đó cũng mong anh tiêu đời à?”
“Không phải tiêu đời. Là mong tôi chết.”
“Ai lại cầu mong điều kinh khủng như vậy? Người tốt bụng nào thế?”
Dù Kim Hanse đùa nhưng Woojin vẫn chìm trong dòng suy nghĩ của mình và lẩm bẩm:
“Có đấy, người như vậy.”
“Hyun Geom.”
“Đời tôi phải sụp đổ… như thế mới kết thúc được. Đừng lải nhải nữa, bắt tôi đi.”
Chỉ có như thế thì Haewon mới không làm thêm chuyện điên rồ nào nữa.
Chỉ khi Woojin sụp đổ, Haewon mới chịu dừng lại. Woojin đã không còn chịu nổi khi nhìn thấy Haewon tự hủy hoại chính mình.
Nếu đó là điều Haewon mong muốn thì anh có thể thực hiện. Nếu như bằng cách đó cậu có thể thay đổi lòng mình, có thể tha thứ cho anh thì Woojin sẵn sàng phá hủy đời mình cả trăm lần cũng được.
“Chỉ với ngần này bằng chứng là đủ để cậu đi tù rồi đấy.”
Kim Hanse bắt đầu nghiêm túc thật sự. Woojin thì vẫn không hề lay chuyển.
“Cứ theo pháp luật mà làm đi. Mà nếu xử không đàng hoàng thì tôi giết anh đấy.”
“Cậu bị gì vậy hả?”
“Bị điên đấy.”
“Này!”
“Nếu anh thả tôi ra thì tôi lẫn bọn đó sẽ lại làm y như cũ thôi. Nếu đó là điều anh muốn thì cứ để vậy. Tôi sẽ tiếp tục sống như một thằng rác rưởi.”
Woojin đứng dậy. Khi đứng lên, anh ôm lấy hông mình. Cử động như thể cơ thể có chỗ không ổn. Anh quay lưng lại, định rời đi sau khi ném lại một điều kinh hoàng.
Kim Hanse theo bản năng cầm lấy điện thoại. Anh ta nhìn bóng lưng Woojin đang bước ra khỏi cửa, vội vàng bấm số.
“Tôi là Kim Hanse từ phòng Phòng chống tham nhũng. Anh biết công tố viên Hyun Woojin ở Viện Kiểm sát trung ương đúng không? Bây giờ anh đang ở Viện Kiểm sát tối cao. Hãy bắt giữ khẩn cấp vì điều tra bất hợp pháp. Anh nghĩ tôi đang nói đùa à? Tôi nói là bắt giữ khẩn cấp, ngay lập tức!”
***
“Anh ta sẽ không gặp bất kỳ ai ngoại trừ công tố viên phụ trách.”
“Chắc sẽ gặp luật sư đúng không? Làm ơn cho tôi vào cùng lúc luật sư vào.”
“Ngay cả mẹ cũng bị từ chối tiếp xúc. Gia đình còn từ chối thì anh nghĩ bạn bè sẽ được gặp à?”
“Đã thử hỏi chưa? Nói là Moon Haewon, hỏi thử xem…”
“Anh ta nói đặc biệt không muốn gặp anh Moon Haewon. Công tố viên Hyun dặn là đừng đến nữa, nhắn lại như vậy đấy.”
“……”
“Vậy tôi xin phép.”
Luật sư vừa trở về văn phòng đã đẩy Haewon ra và bước vào trong.
Haewon ngơ ngác nhìn cánh cửa đã khép lại.
Đặc biệt là anh không muốn gặp cậu nữa, bảo cậu sau này đừng đến nữa…
Cậu đứng thẳng không nổi phải dựa lưng vào tường.
Ý của anh là đời tôi đã nát theo ý em rồi, tôi đã làm đúng điều em muốn, giờ thì kết thúc thật sự đi.
Tất cả đều là điều Haewon từng mong muốn.
Cậu đã mong Woojin sụp đổ.
Cậu đã mong anh hiểu được cảm giác muốn chết.
Cậu đã thực sự muốn kết thúc tất cả với anh.
Và tất cả điều đó đều đã thành hiện thực.
Giờ thì đã kết thúc rồi.
Kết thúc thật rồi.
Haewon bước đi xiêu vẹo, kéo lê đôi chân nặng nề ra khỏi tòa nhà nơi đặt văn phòng luật sư.
Cậu bước lên xe của Woojin. Chiếc xe mà hôm ấy Woojin đã dúi chìa khóa vào tay cậu và bảo hãy dùng nó để trốn đi.
Tin tức cho biết khi những người đó nhận ra Woojin là người tố giác nội bộ, chúng đã thuê băng đảng để đe dọa anh bằng vũ lực, dẫn đến sự cố lớn. Woojin cũng bị thương nặng trong vụ đó.
Thế mà anh vẫn run rẩy, người đầy máu, lo lắng Haewon bị thương ở tay. Trong lúc rối ren đó anh vẫn nhớ mang theo cả cây vĩ cầm mà chính bản thân Haewon cũng quên mất.
Rồi anh bảo cậu mau chạy đi, nhanh lên, và đuổi cậu khỏi nơi đó.
Bóng lưng Woojin quay lại để thu dọn hậu quả do chính mình gây ra là hình ảnh cuối cùng còn lại trong ký ức.
Cảm ơn vì đã cho tôi ngủ nhờ…
Đó là lời cuối cùng. Đó là… Đó là…
Giờ thì đã kết thúc rồi.
Lẽ ra Haewon phải chấp nhận điều đó nhưng cậu lại hoàn toàn như người mất hồn.
Còn đau đớn hơn cả khi chia tay, hơn cả lúc biết mọi thứ về Woojin đều là dối trá và lừa gạt, hơn cả khi biết được anh đã làm gì với Taeshin. Những lúc đó cũng đau đớn nhưng bây giờ thì đau đến mức không thể nào diễn tả bằng lời. Cảm giác như não trong đầu đang nổ tung ra.
Không còn cả sức lực để buồn hay khóc. Đến cả một chút dư lực đó cũng chẳng còn.
Cậu khởi động xe và đạp ga.