Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 173
Bây giờ đã vào đông rồi.
Khi mây trở nên nặng nề, thứ rơi xuống từ bầu trời không còn là mưa nữa mà là tuyết, lại còn đúng lúc là mùa đông, mùa gió lạnh cắt da cắt thịt.
Haewon chạm nhẹ vào ống tay chiếc áo khoác lông vũ mà Woojin đã tặng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời dù là ban ngày nhưng tối sầm lại như thể tuyết sắp đổ xuống ào ạt. Cả thế giới mờ mịt trong ánh sáng lờ mờ.
Nghe thấy tiếng động, cậu quay đầu lại. Một người đàn ông khoác áo choàng xám đậm đang tiến lại gần.
“Cậu là người đã liên lạc với tôi đúng không? Rất vui được gặp, tôi là công tố viên Kim Hanse.”
Người đàn ông tháo chiếc khăn quàng trên cổ xuống và đưa tay ra. Haewon từ từ quan sát anh ta từ đầu đến chân.
Cậu không bắt tay mà chỉ nhìn chằm chằm khiến Hanse nhún vai rồi ngồi xuống trước mặt cậu.
Woojin đã nói rằng ngoài người đàn ông này ra thì anh không muốn gặp ai cả. Chính là công tố viên đã buộc tội anh.
Haewon chỉ nghĩ rằng chắc hẳn phải có lý do gì đó. Cậu tin rằng Woojin đã cố tình tự thú với người này vì một nguyên do nào đó.
Haewon không nói lời nào, đặt hộp đàn violin lên bàn.
Dù đối phương nhìn cậu như thể chẳng hiểu gì, cậu cũng không giải thích mà chỉ mở ngăn chứa bản nhạc trong hộp. Haewon lấy ra một cuốn sổ ghi chép từ bên trong.
Ngay từ đầu, tài liệu mà họ đang tìm kiếm đã được giấu trong hộp đàn violin.
Woojin chắc chắn đã biết điều đó.
Dù bị tra hỏi để đưa ra tài liệu, căn hộ bị lục tung và phá tan tành, nhưng anh không hề chạm vào cây violin.
Hộp đàn violin đủ rộng để chứa nhiều bản nhạc cùng lúc, và Woojin cũng biết rõ điều đó.
Chỉ là cái cớ. Một lời ngụy biện.
Anh đã biết tất cả nhưng vẫn giả vờ không biết chỉ để được nhìn thấy Haewon thêm một lần.
“Cái cậu gửi qua tin nhắn cho tôi là cái này à?”
Haewon đã chụp một phần cuốn sổ và gửi qua tin nhắn cho công tố viên Kim Hanse. Đó là lý do anh ta đến quán cà phê trước trụ sở viện kiểm sát.
Cậu xé một trang sổ. Khi cậu xé tài liệu mà không chút do dự, mắt Kim Hanse giật nhẹ. Haewon đưa phần đã xé cho anh ta.
Công tố viên hơi bất ngờ đón lấy tờ giấy. Khi mắt anh ta liếc nhìn thứ trong tay, lông mày lập tức chau lại sắc bén. Anh ta cúi đầu rồi bắt đầu xem xét nội dung một cách nghiêm túc. Mỗi khi xác nhận được điều gì, lông mày lại khẽ động đậy.
Haewon nhìn anh ta trong lúc nhấp ngụm cà phê đã nguội một nửa.
“Cái này là gì vậy?”
Anh ta hỏi với vẻ dè chừng theo bản năng.
“Anh không biết sao?”
“Tôi đang hỏi là cái gì đây mà.”
“Anh thật sự không biết nên mới hỏi đấy à?”
“Không biết nên mới hỏi. Không, ý tôi là rốt cuộc cậu là ai? Lấy cái này ở đâu ra?”
Công tố viên Kim Hanse nhìn qua hộp đàn violin đặt trên bàn rồi lại nhìn mặt Haewon, hỏi như thể hoàn toàn không thể đoán được điều gì.
“Anh biết người tên Park Seyong đó là ai chứ?”
“Thật là… rốt cuộc cậu là ai vậy hả?”
“Đừng nói trống không. Anh biết Park Seyong đúng không?”
“Biết chứ.”
“Người đó nhận hối lộ đấy. Anh có thể truy tố không?”
“Nếu chuyện đó là thật thì tất nhiên phải truy tố rồi. Nhưng để xác minh xem là thật hay giả thì tôi cần biết cậu là ai đã.”
Haewon đưa ra phần còn lại của cuốn sổ. Khi anh ta đưa tay định lấy thì cậu rút lại ngay. Công tố viên nhìn Haewon như thể không tin nổi. Cậu mở một trang khác ra và bảo anh ta chỉ được nhìn chứ không được chạm vào.
Kim Hanse cúi xuống đọc nội dung vẻ mặt không hài lòng nhưng vẫn miễn cưỡng. Đôi mắt anh ta mở to kinh ngạc hơn cả khi đọc đến phần liên quan đến Park Seyong, rồi quay sang nhìn Haewon.
Không phải chỉ là ngạc nhiên. Đó là sự kinh ngạc pha lẫn với niềm vui như thể vừa tìm thấy mảnh ghép cuối cùng đã mất. Haewon nhanh tay cất cuốn sổ vào ngăn trước của hộp violin trước khi anh ta kịp giành lấy.
“Chờ chút. Cho tôi xem thêm một chút thôi. Cái đó, chỉ một tờ thôi.”
“Trông có vẻ rất cần thì phải.”
“Cho tôi mượn một chút được không? Không, rốt cuộc cậu là ai vậy? Hả? Cái đó lấy ở đâu ra vậy? Đưa tôi đi. Đưa đây coi nào.”
Haewon kéo khóa lại, đặt hộp xuống ghế bên cạnh rồi hỏi.
“Anh cần cái này đúng không?”
“Tôi là công tố viên trưởng bộ phận chống tham nhũng đấy. Gọi tôi ra đây chỉ để đùa giỡn à? Muốn bị bắt vì tội cản trở thi hành công vụ không?”
“Vậy sao? Vậy thì tôi sẽ nói cho anh biết, tôi đang định báo cáo một báo cáo vì lợi ích công cộng, nhưng anh lại đe dọa tôi. Là Kim Hanse nhỉ? Anh đúng là công tố viên Kim Hanse chứ?”
“……”
Hanse ban đầu như thể không thể tin nổi nhưng rồi nhanh chóng thay đổi thái độ.
“Hóa ra cậu định tố giác vì lợi ích công à. Nếu tôi có thái độ bất lịch sự thì mong cậu thông cảm. Tính tôi hơi nóng nảy chút. Cà phê cậu uống rồi đúng không, có muốn dùng thêm đồ uống khác hay bánh ngọt gì không?”
Nhìn ly cà phê trên bàn, Hanse nói rằng anh ta cũng sẽ gọi cà phê, và hỏi xem cậu còn cần gì nữa không một cách rất lịch sự. Haewon lắc đầu.
“Anh muốn lấy cái này đúng không?”
“Muốn lắm. Và tôi cũng rất muốn biết cậu là ai. Cảm giác như đang phát cáu lên đây.”
“Anh phát cáu đến mức muốn có nó lắm à?”
“Ừ, phát cáu đến mức muốn nó thật đấy.”
Dù giọng điệu có phần như đe dọa nhưng không hề có vẻ gì là du côn hay đáng sợ. Chắc hẳn anh ta đã có lý do để cậu gặp mình. Phải có điều gì đó khác biệt.
Nếu đó là người mà Woojin tin tưởng thì Haewon cũng phải tin. Dù chính bản thân cậu đang tiếp tục lừa dối người đã phá nát cuộc đời anh.
“Vậy tôi sẽ đưa cái này cho anh.”
“Cảm ơn. Cậu đã quyết định đúng đắn đấy.”
“Nhưng đổi lại…, hãy giúp công tố viên Hyun Woojin được đặc xá. Nếu vậy tôi sẽ đưa.”
“……”
“Hãy giúp công tố viên Hyun Woojin được đặc xá.”
Ngay cả tiền bối Choi chẳng màng đến sĩ diện hay lòng tự trọng cũng đã liên lạc với Woojin, xin anh hãy giúp đặc xá nếu lấy được cuốn sổ mà Haewon đang giữ.
Vì có khả năng nên anh mới đưa ra một nước cờ mạo hiểm như vậy. Vì chuyện đó có thể xảy ra nên anh mới van xin người đã đẩy mình vào tù.
Bàn tay của Haewon siết chặt lấy hộp đàn violin hơn nữa.
Kim Hanse đang nhìn chằm chằm vào Haewon, khẽ bật cười lạnh lùng.
“Dám mang cái thứ bẩn thỉu đó đến, cậu nghĩ mình là ai mà dám mặc cả với tôi như vậy chứ.”
Giọng nói và nét mặt của Hanse trở nên cứng rắn, tạo ra một bầu không khí lạnh lẽo đến mức đáng sợ. Bàn tay Haewon đang nắm hộp đàn cũng căng thẳng co lại.
“Giờ cậu đang nói là muốn mặc cả với tôi bằng cuốn sổ đó sao? Tôi không xử lý mấy cuốn sổ bất hợp pháp đâu.”
“Vậy à? Có vẻ như anh không cần rồi, hoặc là không đủ năng lực. Thôi được, tôi sẽ tìm người khác. Đây là Viện Kiểm sát Tối cao mà, chắc đầy rẫy kiểm sát viên khắp nơi.”
Khi Haewon cầm hộp đàn đứng dậy định rời đi, anh ta kêu lên, “Chờ đã!”
“Đưa tôi xem cái đó đi. Đưa tôi xem trước đã.”
“Nếu anh hứa thì tôi sẽ đưa.”
“Làm sao tôi có thể hứa điều mình không thể giữ? Đây không phải chuyện có thể hứa một cách dễ dàng đâu.”
“…Không được à?”
“Không được.”
“Tại sao không được?”
“Đặc xá là quyền hạn của Tổng thống.”
“Có vẻ như anh thực sự không có năng lực rồi. Thôi được, tôi sẽ tìm người khác.”
Haewon đứng dậy khỏi chỗ. Khi cậu vừa định bước ra ngoài thì anh ta cũng bật dậy chắn đường. Haewon quay lại tìm lối khác thì lần này Hanse lại chắn phía trước.
Ánh mắt của Hanse không rời khỏi hộp đàn violin trên vai Haewon, con ngươi của anh ta như bốc cháy. Vì muốn có, vì muốn nhìn, vì muốn kiểm tra nội dung bên trong, anh ta liên tục nuốt nước bọt khô trong cổ họng đang khát khô từng chút một.
“Tôi không đùa đâu. Đưa tôi cái đó. Cậu thực sự muốn bị bắt sao?”
“Tôi chẳng làm gì sai đến mức bị bắt cả. Tôi cũng có biết chút ít về pháp luật đấy.”
“Này, haizz… Không, này. Tôi không biết cậu là ai nhưng đùa giỡn với kiểm sát viên là tội lớn đấy.”
“Người đang chặn đường một người tố cáo như anh thì không nên nói câu đó đâu.”
“Ha…”
“Tôi sẽ đưa cái này cho anh nên hãy làm cho kiểm sát viên Hyun Woojin được đặc xá ra ngoài. Tôi biết anh có thể làm được.”
“Chuyện đó đâu phải dễ dàng như vậy… Dù sao thì đưa đây trước đã.”
“Nếu anh hứa thì tôi sẽ đưa.”
“Tôi không làm những lời hứa không thể giữ được.”
“…Vậy tôi sẽ mang nó cho Park Seyong. Tôi cũng quen biết vài luật sư. Nếu gọi vài chỗ chắc cũng kết nối được thôi. Tránh ra đi.”
Thấy Haewon quay người bước đi, Hanse hoảng hốt kêu lên và vô thức đưa tay ra giật lấy hộp đàn khỏi tay cậu. Haewon nhăn mặt tránh khỏi tay anh ta.
“Đừng chạm vào violin của tôi.”
“Phát điên mất thôi. Này, được rồi. Tôi không thể hứa nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức.”
“Không. Hãy hứa đi. Hứa chắc chắn rằng sẽ đưa anh ấy ra ngoài, sẽ giúp anh ấy được đặc xá. Chỉ khi đó tôi mới đưa.”
“Haizz… Người đã thừa nhận cáo buộc ở phiên tòa sơ thẩm chính là công tố viên Hyun Woojin. Tôi cũng không mong cậu ấy phải ngồi tù.”
“…”
“Tôi không thể hứa. Tôi không đưa ra những lời hứa như thế. Không, tôi không chấp nhận kiểu giao dịch này.”
“…”
“Thay vào đó…, với tư cách là đồng nghiệp, tôi sẽ làm mọi thứ có thể. Điều đó thì tôi có thể hứa.”
Haewon nhìn chằm chằm anh ta một lúc rồi ngồi xuống lại. Cậu đặt hộp đàn lên bàn, mở khóa kéo và lấy sổ sách ra đưa.
Hanse vội vàng giật lấy tài liệu như thể sợ bị cướp mất.
“Có vẻ như chuyện này không phải do Hyun Geom sai khiến. Một người chỉ tin vào tài liệu sẽ không dễ dàng trao đi chỉ dựa vào lời nói như vậy đâu.”
Anh ta thở dài rồi lẩm bẩm, sau đó nhanh chóng lật giở phần Haewon đưa ra. Đôi mắt anh ta lấp lánh ánh lên sự hứng thú khi kiểm tra sổ sách. Cả nụ cười tự tin như thể đã chắc chắn điều gì đó cũng xuất hiện.
Hanse gập tài liệu lại, cất đi rồi ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh ta chạm vào ánh mắt Haewon đang lặng lẽ nhìn mình.
“Công tố Hyun Woojin, hãy đưa anh ấy ra ngoài đi.”
“Cậu có quan hệ gì với Hyun Geom?”
“Anh không cần biết chuyện đó. Vì anh đã nhận cái này nên hãy đưa công tố viên Hyun Woojin ra ngoài.”
“Woojin chắc sẽ thấy phiền lòng. Nhìn cậu tôi lại thấy thương hại cái thằng rác rưởi đó.”
“…Xin hãy giúp tôi.”
“Nếu có thể, nếu anh có thể giúp, thì xin hãy giúp.” Haewon nói với một tâm trạng tha thiết van nài.
Vì cậu mà Woojin thành ra như vậy, dù là đang đổ thêm dầu vào lửa nhưng Haewon vẫn như người chết đuối bám lấy cọng rơm cuối cùng cầu xin.
“Tôi không thể hứa chắc, nhưng tôi sẽ cố gắng. Không phải chắc chắn nhưng tôi sẽ cố gắng tiếp cận trong phạm vi tôi có thể.”
“…Cảm ơn anh.”
“Mà này, cậu học mấy trò xấu xa ở đâu ra vậy. Không giống như việc Hyun Geom sai khiến.”
“Việc tôi giao cuốn sổ này, việc tôi xin anh giúp anh ấy được đặc xá… xin đừng nói với công tố viên Hyun Woojin. Tôi chỉ đang tố cáo vì lợi ích công cộng thôi.”
“Nếu là tố cáo vì lợi ích công cộng thì cái giá cậu đòi hơi quá đấy, cậu Violin à.”
“Xin hãy giúp tôi.”
Nhìn Haewon đang khẩn thiết cầu xin một cách trang trọng, Hanse gật đầu như thể đang tự hứa sẽ giữ lời.