Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 174
Đã một năm trôi qua.
Lại là mùa đông.
Haewon không ghét mùa nào cụ thể, nếu buộc phải chọn thì cậu sẽ chọn mùa hè ẩm ướt khiến mồ hôi đổ ra và da dẻ dính nhớp. Nhưng đã một năm trôi qua kể từ sau khi chia tay Woojin, cậu thực sự ghét mùa đông.
Mùa đông là mùa đầu tiên khiến Haewon nhớ đến bàn tay của Woojin, bàn tay từng rất ấm áp mỗi khi nắm lấy tay mình vì thân nhiệt anh cao bất thường. Và nếu nói rằng Woojin đang ở trong trại giam sẽ vất vả nhất vào mùa nào, thì chắc chắn mùa đông sẽ là mùa khắc nghiệt nhất. Vậy nên Haewon ngày càng ghét mùa đông.
Mùa đông là mùa lạnh lẽo. Dù mặc áo dày đến đâu, cơn gió lạnh vẫn len lỏi qua lưng khiến xương cốt tê tái.
Đã một năm kể từ khi chia tay anh.
Cuộc sống của Haewon không thay đổi. Cứ như thể khoảng thời gian gặp gỡ Woojin đã bị cắt bỏ khỏi cuộc đời, mọi thứ vẫn trôi qua y như trước kia.
Buổi sáng cậu thức dậy, tắm rửa rồi luyện tập, sau đó đến dàn nhạc, rồi đi tập thể dục.
Là một nghệ sĩ biểu diễn, Haewon cũng không được lơ là mảng nhân văn nên cậu đọc sách, xem phim, và tự mình sắp xếp cho một ngày đầy ắp những việc phải làm.
Dù phần lớn thời gian chỉ muốn không làm gì cả, nhưng vì khuôn mặt người đàn ông ấy luôn lấp đầy trong đầu mỗi khi ngồi không, nên sống lười biếng cũng chẳng dễ dàng gì.
Đến cuối năm, lịch biểu diễn định kỳ của dàn nhạc giao hưởng Hankyung cũng được lên kế hoạch.
Phần một sẽ là màn hòa tấu với một nghệ sĩ piano tầm cỡ thế giới từng đoạt giải tại cuộc thi Chopin. Phần hai sẽ là dàn nhạc chủ đề Giáng sinh mang tên The First Noel đầy không khí lễ hội.
Anh có tên trong danh sách ân xá lần này.
Haewon đã cắt đứt liên lạc với tất cả những người từng kết nối với Woojin, cũng đã đổi số điện thoại. Haewon chỉ biết việc cậu được ân xá nhờ bản tin trên truyền hình.
Giờ thì chẳng còn liên quan gì đến mình nữa. Anh và cậu đã chia tay.
Giống như lời Woojin từng nói về việc cuối cùng cũng hiểu và chấp nhận sự chia ly, đó là một cuộc chia tay rõ ràng. Không còn lý do gì để liên lạc lại hay gặp gỡ nữa.
Buổi biểu diễn định kỳ diễn ra vào đêm Giáng sinh năm nay còn nóng hơn cả lần nghệ sĩ Henry Chang về nước biểu diễn. Nữ nghệ sĩ piano, người được gọi là “thiên tài trẻ tuổi” mặc chiếc đầm đỏ rực rỡ hợp với không khí lễ hội, bùng cháy với niềm đam mê trên sân khấu.
Chỗ ngồi của Haewon là hàng thứ ba bên vị trí violin chính. Không phải góc tối tăm bị ánh đèn bỏ qua như năm ngoái, mà là chỗ ngồi ở phía trước, thường xuyên chạm mắt với nhạc trưởng, thậm chí còn lọt vào khung hình mỗi khi máy quay bắt lấy hình ảnh nữ nghệ sĩ đang chơi nhạc Shostakovich đầy nhiệt huyết.
Haewon đặt cây violin lên vai và kéo vĩ theo nhịp chỉ huy. Mỗi khi ánh đèn chiếu vào, chiếc nhẫn ở ngón áp út bên tay trái lại lấp lánh ánh sáng.
Phòng hòa nhạc vang lên tiếng đàn piano chật kín khán giả.
Haewon dõi mắt nhìn về phía hàng ghế khán giả. Không có ai đến vì cậu cả. Điều đó là lẽ thường, và cũng là cuộc sống thường nhật của Haewon. Cậu luôn chỉ có một mình.
Haewon nhấc cây violin lúc nãy vừa đặt lên đầu gối và bắt đầu chơi lại. Violin chính dẫn dắt dàn nhạc bằng giai điệu mang đậm sắc thái lãng mạn.
Ngay sau đó, tiếng piano đầy chất thơ và trầm lặng lan tỏa trong không khí như một hơi thở nhẹ.
Andante, chương hai Concerto Piano số 2 Fa trưởng op. 102 của Shostakovich là một bản nhạc lãng mạn và trầm lắng không thua kém gì bản Concerto của Chopin.
Nghe âm thanh piano như đến từ giữa rừng sâu, Haewon bỗng thấy lòng trĩu nặng. Ánh mắt không ngừng rơi xuống trở nên u uất.
Cuối phần một là màn trình diễn độc tấu của nghệ sĩ piano.
Trong lúc Haewon đang ngồi chờ ở phòng hậu trường để chuẩn bị cho phần hai, một nghệ sĩ cello cùng phòng đã hỏi:
“Lần này không có hoa à?”
“Phải có người tặng thì mới có chứ.”
“Chia tay rồi à? Tôi tưởng hai người vẫn đang hẹn hò chứ.”
Haewon quay lại nhìn anh ta với ánh mắt khó hiểu như muốn hỏi sao lại nghĩ thế. Anh ta vừa thoa nhựa thông lên cây vĩ cello, vừa khẽ hất cằm về phía bàn tay trái của Haewon.
Trên ngón áp út bên tay trái có đeo một chiếc nhẫn, mỗi khi ánh sáng chiếu vào lại lấp lánh đến chói mắt. Hôm nay nó dường như đặc biệt lấp lánh hơn mọi khi.
Trong tất cả những món quà từng nhận, Haewon ghét nhất là nhẫn. Không nhớ rõ là ai hay khi nào nhưng có người từng tặng nhẫn cho cậu.
Người đó gọi đó là món quà bất ngờ, kéo tay Haewon lại và đeo nhẫn vào một cách gượng ép. Nhưng chỉ vài ngày sau hai người đã chia tay.
Không phải thông báo chia tay, mà là mặc kệ luôn không liên lạc. Những cuộc gọi đến nhàm chán đó dần dần biến mất lúc nào không hay. Chiếc nhẫn được tặng khi ấy chắc giờ đang lăn lóc đâu đó trong nhà rồi bị hút vào máy hút bụi và vứt luôn vào thùng rác.
Chiếc nhẫn trên tay Haewon không phải nhẫn bình thường mà là nhẫn cưới làm bằng platinum, gắn một viên kim cương nhỏ.
“À, cái này hả.”
“Cái đó mắc lắm. Tôi từng định mua làm nhẫn đôi cho bạn gái nhưng bỏ cuộc vì giá.”
“Đắt lắm hả?”
“Đắt chứ. Cậu không biết giá sao?”
“Cái này tôi nhặt được mà.”
“Hả?”
Mắt của nghệ sĩ cello trợn tròn. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của anh ta, có vẻ đây là món vài chục triệu đồng gì đó.
“Tôi nhặt được. Mà nó vừa khít với tay tôi đấy nên cứ đeo luôn. Không ngón nào khác vừa, chỉ ngón này là vừa y chang.”
Haewon vừa nói vừa cúi nhìn chiếc nhẫn đang lấp lánh trên ngón áp út bên tay trái.
“Wow, thật luôn? Cậu nhặt được món đồ siêu đắt giá đấy. Mang đi bán đi.”
“Không biết là đắt vậy đấy. Chắc phải mang đi bán thật.”
Haewon vừa nói vừa xoay xoay chiếc nhẫn bằng vẻ mặt cô đơn.
“Hôm nay là đêm Giáng sinh, cậu định làm gì?”
“Không làm gì cả. Về nhà nghỉ thôi.”
“Tôi thì hẹn gặp bạn gái sau buổi biểu diễn. Ngày như thế này mà ở một mình thì hơi buồn nhỉ?”
“Cũng không hẳn… Mấy thứ như cô đơn, buồn tủi… tôi không rành lắm. Một mình thấy thoải mái hơn.”
“Nghe cũng đúng. Cậu trông đúng kiểu người như vậy mà.”
Hai người nói chuyện phiếm không đầu không cuối.
Haewon xoay xoay chiếc nhẫn trên tay. Chiếc nhẫn vừa khít, không đeo được vào ngón nào khác, chỉ vừa với ngón áp út bên tay trái. Thật kỳ lạ khi chiếc nhẫn tìm thấy trong xe của Woojin lại vừa khít với tay cậu.
Không biết anh ấy đã được thả chưa.
Không biết đã gặp Choi Hyunmi chưa.
Bị miễn nhiệm khỏi chức vụ công tố viên, dù bằng cách nào đi nữa anh cũng đã mất đi công việc mà mình đã làm với tất cả trách nhiệm. Haewon tự hỏi liệu Woojin có thể chịu đựng nổi cảm giác mất mát đó không.
Haewon thử tưởng tượng có ai đó cướp lấy cây vĩ cầm khỏi tay và phá hỏng đôi tay mình. Cậu đặt bản thân vào tình cảnh không thể tiếp tục chơi vĩ cầm, thứ đã gắn bó suốt cuộc đời. Bất chợt một luồng khí lạnh len lỏi trong lồng ngực. Nỗi mất mát ấy không khác gì nỗi sợ khiến tim trở nên lạnh buốt.
Cậu đã chặt đứt toàn bộ tay chân của Woojin. Đã phá hủy bản thể của anh.
Việc cậu làm với Woojin chính là như vậy.
Haewon lắc đầu. Đó là điều mà anh đáng phải gánh chịu.
Cậu đã chia tay với anh, mối quan hệ đã kết thúc, mọi thứ đã trở thành đúng như mong muốn của Haewon. Cậu là người đã muốn kết thúc, muốn đập tan tất cả, muốn đẩy mình đến tận cửa ngưỡng của cái chết.
Mọi chuyện đã xảy ra đúng như ý nguyện, vậy mà tại sao lồng ngực lại như muốn nổ tung. Haewon đưa tay lên xoa ngực, nơi cảm giác trống rỗng đang dần lan tỏa.
“Cậu bị đầy bụng à? Tôi lấy thuốc nhé? Tôi mang theo vì nghĩ có thể sẽ bị căng thẳng.”
Nghệ sĩ cello lục tìm thuốc tiêu hóa trong túi. Haewon từ chối, nói không phải như vậy. Cậu đã mang theo nỗi đau không thể chữa lành bằng thuốc trong suốt một năm trời.
Phần một kết thúc, sau phần nghỉ giải lao, phần hai bắt đầu.
Bản A Christmas Festival của Leroy Anderson vang lên rực rỡ.
Một năm đã trôi qua, giờ là đêm Giáng sinh.
Cuối năm lại thêm không khí Giáng sinh lên đến đỉnh điểm, buổi hòa nhạc kết thúc khiến ai nấy đều không giấu được vẻ phấn khích. Hơn nữa từ giờ cho đến đầu năm mới là kỳ nghỉ dài.
Dù được thông báo rằng sẽ tổ chức tiệc mừng và tiệc tất niên tại phòng tiệc khách sạn nhưng Haewon không tham gia.
Phòng hòa nhạc nơi mọi người đã rời đi chìm vào tĩnh lặng giá lạnh.
Lấy cớ cơ thể không khỏe và chần chừ mãi, cuối cùng Haewon mới rời khỏi phòng chờ. Tiếng bước chân đơn độc vang vọng rõ ràng. Cậu đang định hướng ra bãi đậu xe thì dừng bước khi nhìn thấy khung cảnh ngoài cửa sổ.
Là tuyết. Tuyết đang rơi trong đêm Giáng sinh.
Haewon đứng giữa hành lang trống rỗng không một bóng người, ngắm nhìn những bông tuyết rơi nhẹ như lông ngỗng. Là một đêm Giáng sinh lãng mạn đến rùng mình.
“Cái kia…”
Cậu giật mình quay đầu theo tiếng gọi. Trong hành lang lạnh lẽo chỉ có vài ngọn đèn lác đác bật sáng có ai khác ngoài cậu đang đứng đó.
“Vâng?”
“Anh… có thể ký tên giúp em được không ạ?”
Không biết từ khi nào có một cậu nam sinh đã lặng lẽ tiến đến gần. Dưới lớp áo khoác là bộ đồng phục học sinh.
Haewon nhìn chằm chằm vào cậu ta, khuôn mặt này rất quen thuộc. Dù không quan tâm đến người khác nhưng Haewon không phải là người không có ánh mắt tinh tường.
“Trước đây em đã từng đến rồi phải không?”
“Vâng?”
“Chúng ta từng gặp nhau rồi đúng không?”
Cậu đã từng gặp cậu nhóc này ở đâu đó rồi. Haewon nhớ lại câu nói của Woojin rằng “Một thằng nhóc mười bảy tuổi cũng có khả năng sinh sản.” Là cậu nam sinh ngày đó.
Woojin đã ghen tuông vì một thằng nhóc mười bảy tuổi dám thể hiện sự quan tâm đến cậu. Không phải kiểu ghen thông thường. Anh đã cảnh giác với đứa nhóc mười bảy tuổi chỉ vì cậu bé có khả năng sinh sản. Dù chưa từng gặp lại vờ như đã gặp, giả vờ biết, nhăn mặt, đe dọa, rồi cuối cùng đuổi đi.
Đôi mắt của nam sinh mở to tròn. Dáng người cao to nhưng má vẫn phúng phính, đúng chuẩn độ tuổi đó.
“Anh nhớ em sao?”
“Anh nhớ. Em từng nói sẽ đăng ký thành viên thường niên của dàn giao hưởng bọn anh mà, đúng không? Đăng ký chưa?”
“À… vì đắt quá nên chưa… Em không nghĩ lại đắt đến vậy.”
Cậu học sinh gãi đầu, má đỏ ửng.
Haewon nhận cuốn sổ cậu đưa ra và ký tên vào.
“Em tên gì?”
“Choi Woojin ạ.”
“…”
“Choi, Woojin ạ.”
“…”
Haewon miễn cưỡng cong khóe môi, mỉm cười rồi viết tên “Choi Woojin”, ký tên và ghi thêm lời chúc “Chúc em có một Giáng sinh hạnh phúc.”
Không có cái tên nào phổ biến như tên Woojin.
“Em là fan cực kỳ hâm mộ anh Moon Haewon đó ạ.”
“…Cảm ơn em.”
“Dạo này anh không xuất hiện trên sóng nữa ạ? Em thấy anh không xuất hiện nhiều như trước.”
“Anh không còn lý do để làm vậy nữa nên không làm.”
Nỗi sợ Woojin sẽ làm điều gì đó với mình, ý nghĩ muốn người đang mất trí không thể làm gì được thì cậu phải nổi tiếng đến mức ai cũng nhận ra mình. Tất nhiên không chỉ vì lý do đó.
Cậu muốn xuất hiện trước mặt anh theo một cách khác, muốn chọc tức anh, làm mọi điều anh ghét, khiến Woojin phát điên.