Into The Thrill Novel - Chương 175
“Lúc trước anh tổ chức concert solo, vì vé bán hết nên em không đi được.”
“Hôm đó ghế trống nhiều mà.”
“Người ta cũng bảo thế. Rõ ràng chẳng còn vé nào cả.”
Nam sinh càu nhàu nói chắc là do hệ thống đặt vé có lỗi.
Nam sinh vẫn chần chừ không rời đi, đứng bên cạnh Haewon đang lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi dè dặt đưa tay ra.
“Anh có thể bắt tay với em được không ạ?”
“Không thích.”
“Dạ?”
“Không thích.”
“À, vậy… em xin chụp ảnh chung được không ạ?”
Cái đó thì cậu có thể làm. Thấy Haewon gật đầu, nam sinh liền lấy điện thoại ra chuẩn bị chụp hình. Khi tiến lại gần, cậu ta đặt tay lên vai Haewon.
“Woojin à, em thật là vô lễ.”
“Dạ? À, em xin lỗi ạ.”
Nam sinh vội rút tay lại, mặt đỏ lên vì xấu hổ và cúi đầu xin lỗi.
Người vừa được gọi là Woojin xin lỗi cậu, đột nhiên cảm giác trong lòng Haewon trở nên kỳ lạ.
Cậu nở một nụ cười nhạt, nhìn vào ống kính điện thoại. Tách. Âm thanh vang lên cùng khoảnh khắc bức ảnh được chụp. Nam sinh nâng niu chiếc điện thoại, cúi đầu chào sâu đến tận eo.
“Cảm ơn anh. Và nếu em làm anh khó chịu thì em xin lỗi ạ.”
“…Em xin lỗi giỏi quá nhỉ.”
“Dạ? Nếu em khiến anh khó chịu thì tất nhiên em phải xin lỗi rồi. Em xin lỗi lần nữa ạ.”
“Woojin à, em xin lỗi rất giỏi. Ngoan lắm.”
“Cảm ơn anh ạ.”
Khuôn mặt nam sinh lại bừng sáng. Cậu nhóc được khen ngợi nên đôi vai cũng hơi nhún lên vì vui sướng.
Haewon lặng lẽ nhìn cậu bé ấy, cảm giác trong lòng ngày càng kỳ lạ. Một phần cũng thấy nhẹ nhõm. Nếu biết Woojin có thể đưa ra lời xin lỗi lịch sự như thế này thì có lẽ mọi chuyện đã không trở nên tệ hại như vậy.
“Woojin à, anh là anh lớn nên có thể nói chuyện suồng sã được chứ?”
“Vâng ạ. Với lại nãy giờ anh cũng đang nói thế mà mà.”
“Ừ, Woojin à.”
“Vâng. Không sao đâu ạ. Anh cứ nói thoải mái đi.”
Haewon vừa liên tục gọi tên Woojin vừa nhớ đến một người.
“Woojin à, em đi với bố mẹ à?”
“Không ạ. Em đâu còn ở độ tuổi đi chơi cùng bố mẹ đâu. Năm sau em vào đại học rồi.”
Vậy là thời gian đã trôi nhanh đến thế rồi.
“Vậy hôm nay em ăn tối cùng anh nhé, Woojin à?”
“Thật ạ? Thật sao?”
Đôi mắt cậu mở to, vui mừng còn hơn cả lúc được Haewon nhận ra.
“Anh muốn đãi em món gì ngon, Woojin à.”
“Vậy thì em rất vui ạ. Em cảm ơn anh.”
Haewon đưa Choi Woojin lên xe rồi lái đến nhà hàng Ý mà cậu thường đi với Hyun Woojin.
Là đêm Giáng Sinh, tuyết lại rơi dày khiến đường phố kẹt xe nghiêm trọng.
Choi Woojin nói về bản nhạc cậu ta thích nhất trong số các bản Haewon đã biểu diễn. Sau khi câu chuyện đó kết thúc, cậu nhóc chuyển sang kể về kỳ thi đại học vừa rồi. Khác với Hyun Woojin, Choi Woojin nói chuyện rất rôm rả.
Trước khi bước vào nhà hàng, cậu học sinh cứ nghịch túi áo khoác trong do dự. Dường như đang tính toán xem trong ví còn bao nhiêu tiền, ánh mắt cậu hướng về nhà hàng sang trọng phía trước.
“Anh trả cho. Woojin à.”
“Không, nhưng mà……, mấy chuyện thế này em phải trả chứ.”
“Sao lại để em trả? Là anh rủ em mà. Để anh trả.”
Haewon nói bằng giọng thân thiện và khuôn mặt dịu dàng khác hẳn ngày thường.
Cậu học sinh có phần ngượng ngùng, đi theo sau Haewon bước vào nhà hàng. Bàn ăn đã chật kín.
Một nhân viên phục vụ nhận ra Haewon liền bước đến.
“Lâu lắm rồi anh mới ghé. Anh có đặt bàn trước không ạ?”
“Không đặt. Còn chỗ nào không?”
“Ở tầng này còn một bàn riêng biệt ở góc. Nếu anh không ngại chỗ đó thì vẫn có thể.”
“Không sao đâu.”
Nhờ là khách quen nên họ được ưu tiên vào trước, vượt qua những người đang chờ. Thực ra đó không hẳn là góc khuất, mà là một bàn ăn tách biệt với những bàn khác, khá yên tĩnh.
“Những chỗ như thế này đắt lắm đúng không ạ?”
“Woojin, em đừng lo mấy chuyện đó. Anh sẽ đãi. Gọi anh là anh thử xem nào?”
“Vâng, anh. Em cảm ơn.”
“Em muốn ăn gì? Có món gì thích không, Woojin?”
“Ừm……, nếu có pizza thì……”
Cậu bé chăm chú nhìn giá các món ăn trên thực đơn, giả vờ lo lắng và cố gắng gọi tên một món ăn không có trong thực đơn. Haewon ngắt lời cậu rồi quay sang nhân viên đang đứng chờ và nói:
“Cho chúng tôi rượu vang Montrachet Grand Cru. Gọi set T-bone, tôi ăn medium rare, bên này medium well. Mỳ Ý thì lấy loại có sốt kem và sò điệp, bên kia thì đem món cá tráp nhé.”
“Vâng, tôi sẽ chuẩn bị ngay.”
Nhân viên mỉm cười như thể khen đó là lựa chọn tuyệt vời và ghi chú lại.
“Woojin, em thích cá tráp đúng không?”
“Dạ? Cá tráp ạ?”
“Em thích cá tráp mà.”
“Em chưa từng ăn thứ đó bao giờ…….”
Cậu học sinh hơi bĩu môi, có vẻ hơi không vui với hành động tự ý quyết định và gọi món theo ý mình của Haewon.
“Woojin không uống được rượu nên cho một ly champagne không cồn nhé.”
“Vâng. Tôi sẽ chuẩn bị rượu vang trước.”
Trước sự quan tâm của Haewon, sắc mặt cậu học sinh lập tức giãn ra. Nhân viên rời đi, cậu nhóc liếc nhìn xung quanh rồi hỏi:
“Anh chắc hay đến đây lắm nhỉ?”
“Trước đây anh hay đến.”
“Em thì đây là lần đầu. Chỗ đắt như thế này là lần đầu tiên em đến.”
Việc trở thành tâm điểm chú ý không còn xa lạ với Haewon, cậu cũng đã quen với ánh mắt ngưỡng mộ của người khác. Người tên Woojin đang hướng ánh nhìn lấp lánh về phía cậu nhưng điều đó không khiến cậu khó chịu.
Gương mặt cậu học sinh đang líu lo trước mặt như chồng lên hình ảnh của Hyun Woojin.
“Woojin à.”
“Dạ, anh.”
“Woojin à, vậy là em mười chín tuổi à?”
“Năm sau em thành người lớn rồi. Còn anh ba mươi mốt đúng không? Em từng xem hồ sơ rồi.”
“Woojin à, anh và em là cùng tuổi con giáp đấy.”
“Thật vậy à? Thú vị thật.”
Mỗi lần mở lời, Haewon lại gọi tên cậu học sinh một cách hơi gượng gạo.
Rượu vang và đồ ăn lần lượt được dọn ra bàn.
“Woojin, em uống champagne không cồn nhé.”
“Nhưng mà em sang năm là người lớn rồi mà cũng sắp sang năm mới rồi, chắc uống một chút rượu cũng được mà. Em nhìn vậy chứ không phải chưa từng uống rượu đâu. Em uống soju rồi.”
“Woojin à, em biết rõ nhất việc người chưa đủ tuổi uống rượu là vi phạm pháp luật mà. Em muốn làm chỗ này bị đóng cửa à? Đây là nơi anh rất thích.”
“……Không ạ. Cái đó em không rành lắm. Nhưng nếu không được thì em sẽ uống champagne không cồn.”
“Ừ, Woojin nghe lời thế, thật ngoan.”
Haewon cảm thấy rất vui. Woojin này nghe cậu nói gì thì cười, hễ cậu nói gì thì lại cụp mắt xuống.
Haewon gọi tên Woojin thỏa thích. Cái tên mà cậu chưa từng được gọi nhiều, cũng chưa từng gọi theo cách mà bản thân mong muốn, nên chưa bao giờ được chứa đầy trong miệng, hôm nay cậu đã gọi nó thật nhiều.
Woojin à. Woojin à.
Hyun Woojin, cái đồ khốn nạn.
Haewon uống loại rượu vang mà khi đi cùng anh vẫn hay uống. Woojin có khẩu vị cực kỳ nhạy, chẳng bao giờ ăn uống linh tinh. Thế mà chỉ vì cậu thích, anh chẳng than phiền câu nào mà lặng lẽ uống vang trắng cùng cậu.
Hôm đó cũng là buổi tối đêm Giáng Sinh. Haewon và Woojin đến nhà hàng này ăn tối. Anh đã nắm chặt tay cậu, nói muốn ngồi đối diện ăn tối trong yên lặng, van nài cậu đừng đi, hãy ăn tối cùng nhau.
Đêm đó xảy ra rất nhiều chuyện. Cả hai ăn một bữa tối tuyệt vời tại nhà hàng này, rồi lái xe dọc theo bờ sông rực rỡ ánh đèn đêm. Sau một buổi hẹn hò lý tưởng như sách vở, anh đưa cậu về officetel.
Tối hôm đó cậu đã quyết định sẽ yêu Woojin. Haewon đã tự nhủ sẽ cởi bỏ quần áo trước mặt anh. Không phải vì có ý đồ gì cả, Woojin chỉ đơn giản là muốn ăn tối cùng cậu. Anh không biết cách bày tỏ lòng mình, cũng chẳng biết làm sao để thể hiện. Ngay cả cảm xúc của chính mình anh cũng không rõ, nên không hề hay biết những gì mình đang làm chính là yêu.
“Anh uống nhiều quá rồi đấy.”
“Woojin à……”
“Vâng.”
“Woojin à, tại sao lại như vậy?”
“Dạ?”
“Tại sao lại như vậy?”
“……”
“Rốt cuộc là tại sao lại như vậy hả?”
Cái đồ khốn.
Hyun Woojin, cái đồ khốn nạn.
Cậu chưa từng yêu ai, cũng chưa từng được ai yêu. Bởi vậy, cả tình yêu lẫn chia ly đều chỉ có thể mang tính hủy diệt.
Hyun Woojin là mối tình đầu của Moon Haewon. Và Moon Haewon cũng là mối tình đầu của Woojin.
Chỉ sau khi chia tay, sau khi không thể gặp lại nữa, sự thật ấy mới hiện rõ mồn một.
Chỉ có hai người trong cuộc là Haewon và Woojin mới không hề hay biết họ chính là mối tình đầu của nhau.
Đầu mũi cậu cay xè, khóe mắt nóng ran. Haewon chống khuỷu tay lên bàn với dáng vẻ rã rời, thân trên gục xuống.
“Đồ khốn…… Woojin à, anh…… Hyun Woojin, anh…….”
“……”
“Anh thực sự là đồ khốn đấy.”
Đầu óc trở nên mụ mị, não bộ như bị ẩm ướt. Chỉ cần nhớ tới gương mặt đó là lòng dạ cậu lại rối bời, thở không nổi, ngực đau thắt lại. Đó chính là mối tình đầu của Haewon.
Giá như anh xin lỗi, giá như quỳ xuống cầu xin, liệu cậu có thể tha thứ không?
Liệu Haewon có thể tha thứ cho người đàn ông đó không?
Cơ thể trở nên mềm nhũn bởi chút vang trắng uống sau một thời gian dài, biểu cảm cũng dần thả lỏng. Nhìn cậu sinh viên ngồi đối diện đang ngơ ngác chẳng hiểu mình lẩm bẩm gì, Haewon đưa mu bàn tay lên che đôi mắt đỏ bừng. Cậu tựa đầu lên cánh tay, hít sâu trong chốc lát.
Làm hết chuyện điên rồ này đến chuyện điên rồ khác.
Haewon cúi đầu xuống, cố gắng xua tan cảm giác lâng lâng đang dần chiếm lấy ý thức do men rượu gây ra.
“……Xin lỗi, anh chỉ đang nghĩ linh tinh chút thôi.”
Haewon vén lại mái tóc rối, ngẩng mặt lên thì giật mình nhìn thấy người trước mắt.
“……”
Chẳng lẽ do chai rượu này nồng quá mức rồi sao?
Cậu cúi đầu, chớp mắt liên hồi. Dù đã cố gắng tỉnh táo nhưng người trước mặt không phải cậu sinh viên chưa đủ tuổi trưởng thành Choi Woojin mà là Hyun Woojin.
Nếu từ “điển trai” có hình dáng cụ thể, thì chắc là trông giống anh lúc này.
Ánh mắt sắc bén không để lộ một khe hở, đôi môi mím chặt cứng đầu, chiếc cằm toát lên vẻ mạnh mẽ, người đàn ông từng không thể gánh nổi một mối tình đầu đầy hủy diệt, hay đúng hơn là vì sợ mối tình đầu bị hủy hoại mà tự tay phá hủy chính mình.
Theo cậu biết thì anh đã mất hết tất cả.