Into The Thrill Novel - Chương 176
Nét mặt anh khi ấy như lần đầu gặp mặt, điềm nhiên và vô cảm, kiêu ngạo và đường hoàng nhưng lại sâu thẳm hơn xưa. Đôi mắt anh sâu đến mức Haewon không tài nào đoán được.
“……”
Haewon nhìn quanh. Cậu sinh viên ngồi trước mặt giờ đã biến mất không dấu vết.
Mình đang mơ à?
Cậu túm lấy mái tóc mình kéo mạnh. Da đầu bị kéo căng khiến cơn đau xuất hiện rõ.
Đôi mắt đờ đẫn vô hồn nhìn chằm chằm vào người đàn ông ngồi đối diện. Hai má đỏ bừng vì rượu, đôi môi cũng ửng hồng vì nóng đặc biệt đỏ hơn bao giờ hết.
Woojin lặng lẽ đặt vật đang cầm trên tay xuống bàn. Đó là tờ quảng cáo và vé của buổi hòa nhạc cuối năm hôm nay của Dàn nhạc giao hưởng Hankyung.
Ánh mắt Haewon lướt qua những thứ đó rồi quay lại nhìn Woojin. Cậu hơi giật mình, rồi giấu bàn tay trái có đeo nhẫn dưới mặt bàn.
“……”
“……”
Cơn say nhanh chóng tan biến. Dù không quá sốc khi Woojin đột nhiên xuất hiện nhưng mỗi một chi tiết xác nhận rằng anh không phải ảo ảnh hay tưởng tượng khiến tim Haewon đập mạnh hơn, cảm giác như mạch máu trong người đang sưng phồng lên vì hồi hộp.
Ánh mắt Haewon lại rơi xuống tấm vé và tờ rơi ngày hôm nay.
Một người như thế không biết cách bày tỏ cảm xúc…
Hoặc cũng có thể, anh cố tình tỏ ra vụng về để đẩy mọi thứ ra xa hơn.
Woojin vẫn là người đàn ông mà người ta không thể thấu hiểu hay đoán định.
Haewon định rót thêm rượu vào ly rỗng thì tay cậu bị chặn lại. Chai vang trắng đã cạn được đặt sang phía Woojin. Tay Haewon giờ trống trơn, cảm giác trống vắng len lỏi.
Giờ lại định xen vào chuyện gì đây?
Haewon trừng trừng nhìn anh, nhìn đến muốn chết. Và rồi nước mắt dâng lên trong ánh nhìn ấy. Khi cậu chớp mắt, nước mắt rơi lã chã xuống má.
Cậu dùng mu bàn tay lau khô nước mắt. Haewon đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác đặt trên lưng ghế. Cậu xuống tầng một thanh toán rồi rời khỏi nhà hàng.
Làn gió lạnh lùa vào má khiến đầu óc đang bốc hỏa cũng dần nguội lại.
Trong lúc đang bước về phía bãi đỗ xe thì có ai đó nắm lấy tay cậu. Hơi ấm từ bàn tay ấy lan truyền. Chỉ cần một cái chạm tay mà Haewon đã nhận ra người đó là ai.
Cậu giật tay ra, quay ngoắt lại. Nước mắt khiến tầm nhìn mờ đi. Cậu dùng mu bàn tay chà mạnh đến đỏ cả vùng quanh mắt.
Woojin đứng chắn trước mặt Haewon, bàn tay vừa bị từ chối vẫn lơ lửng giữa không trung.
“Cậu nhóc kia đâu rồi?”
“Tôi đã định tiêu diệt cả nhà rồi nhưng nghĩ lại thì nó còn trẻ con quá, nên tôi gọi taxi cho về.”
Đó là giọng của Woojin. Một âm sắc trầm thấp tựa như Guarneri.
Cậu đã vứt bỏ hết mọi thứ còn sót lại của Woojin.
Chiếc điện thoại chứa giọng nói của anh, chiếc laptop lưu ảnh chụp đều đã vứt đi. Dù không vứt được chiếc giường, nhưng nói chung mọi thứ đều đã bỏ đi.
Haewon không đến gặp lại anh sau khi nghe Woojin nói mình đã hiểu và chấp nhận cuộc chia tay. Đó là một lời chia tay rõ ràng.
Thật ra thì không còn lý do để gặp nữa cũng là điều may mắn. Chia tay cũng là điều may mắn.
Khi nhìn thấy anh trong bộ đồ tù xanh trên tivi, tim cậu như bị cắt vụn, cậu không đủ can đảm để gặp lại anh trong phòng thăm gặp trại giam.
Cuộc chia ly mà Woojin đã chấp nhận từ một năm trước, đến tận bây giờ Haewon mới dần buông bỏ.
Cậu đã cướp đi tất cả của anh, bắt anh quỳ gối, rồi đẩy anh vào tù. Mọi điều cậu có thể đạt được, mọi điều cậu có thể mong đợi đều đã thành hiện thực. Vậy nên nó phải kết thúc ở đó. Nhất định phải kết thúc ở đó.
Tờ quảng cáo và vé trong tay Woojin cứ lọt vào tầm mắt Haewon.
“Hôm nay anh đích thân đến à? Không sai người khác đi thay nữa hả?”
Haewon buông lời châm chọc. Khi cậu mím môi chế giễu, cơ mặt cũng động đậy theo và nước mắt lại trào ra rơi tí tách. Thật là những giọt nước mắt vô lý.
Haewon vội vàng lau mắt như thể chưa từng khóc, rồi siết chặt đôi mày một cách cứng rắn.
“Tôi đến từ ba mươi phút trước rồi. Phần một cũng tạm được, nhưng phần hai thì chán. Không rõ là jazz hay là cổ điển, mất cả bản sắc. Chúa giáng sinh có thể là tin vui với bọn họ, nhưng tôi thì chẳng tin vào gì cả.”
“……”
“Ngồi hàng ba nên nhìn khá rõ. Tôi chẳng nghe mấy vì vốn dĩ không thích kiểu nhạc đó.”
Giọng Woojin nói chuyện nhẹ tênh như thể hôm qua hai người mới gặp nhau.
Bàn tay trái của Haewon siết lại thành nắm đấm và để trong túi áo khoác.
Theo kế hoạch, chiếc nhẫn mà cậu lẽ ra phải trả lại cho Woojin đã chạm vào tay cậu. Cậu nhặt được nó khi nó lăn trong xe, đã đeo nó mà không hỏi ý chủ nhân. Đã khá lâu từ khi nhặt được nhưng giờ cậu không muốn trả lại nữa. Trước hết, không có bằng chứng nào cho thấy đó là của cậu. Nó tình cờ ở trong xe của anh, và tình cờ vừa khít với ngón áp út của tay trái cậu.
Bãi đỗ xe phía sau tòa nhà tối tăm hơn so với cổng chính của nhà hàng.
Những bông tuyết giống như lông ngỗng ngày càng lớn hơn. Khi những bông tuyết rơi xuống dưới ánh đèn tròn đỏ rực, chúng ngay lập tức tan chảy thành giọt nước. Tiếng tuyết rơi rào rào khiến không gian xung quanh trở nên nặng nề.
Cậu chưa từng tưởng tượng về cuộc tái ngộ này. Haewon nhìn chằm chằm vào anh rồi quay lưng lại.
Cậu bước về phía chiếc xe, nhưng cổ tay lại bị nắm chặt. Haewon bị đẩy vào bóng tối. Trước khi lưng va vào bức tường góc, cánh tay của người kia đã ôm lấy cơ thể cậu. Cánh tay của Woojin đập vào tường.
Haewon nắm lấy cổ áo và hôn lên môi anh trước. Woojin cũng kề sát vào cậu, đôi môi nóng hổi chạm vào nhau. Hai cánh tay cứng rắn của Woojin ôm chặt lấy lưng Haewon với sức mạnh mãnh liệt.
“Ha, ưm…”
Haewon bám chặt vào anh với khuôn mặt nhăn nhó, vẻ mặt đau đớn. Các khớp ngón tay trên vai đã trắng bệch. Đó là môi của Woojin, đó là hơi thở của anh. Cảm giác tội lỗi và dục vọng đan xen giữa họ tạo thành một cơn bão dữ dội trong ngày.
Cậu không ngừng khát khao môi của Woojin, đẩy lưỡi vào trong miệng anh rồi vội vàng hút lấy làn da đang quấn lấy nhau.
Dù đã kết thúc, dù mọi thứ đã chấm dứt, dù là người không thể tha thứ nhưng Haewon vẫn như kẻ điên cuồng muốn hôn môi anh. Cứ như đây là nụ hôn cuối cùng không thể quay lại.
Woojin không tin vào thực tế trước mắt, anh chỉ tin vào cảm giác của da thịt, mạnh mẽ đến nỗi khiến Haewon cảm thấy đau đớn khi anh chạm vào cơ thể mình.
Haewon không thể thở được, cảm giác như thể phổi đang bùng cháy. Cậu rút môi ra và hổn hển thở.
“Ha, ha… hứ…”
Mỗi lần hít thở, ngực lại như muốn vỡ ra, và Woojin không cho cậu một giây thở ra, tiếp tục đè lên cơ thể cậu bằng toàn bộ thân thể. Mặc dù cả hai đang đứng ngoài trời và tuyết rơi xung quanh nhưng mọi suy nghĩ trong đầu họ đều biến mất. Sự thôi thúc mạnh mẽ của họ kéo theo lý trí bị xóa nhòa trong chốc lát.
Cảm xúc và nhiệt độ cơ thể đồng thời dâng lên. Vùng mắt cậu nóng bừng. Cơn thôi thúc mãnh liệt không thể cưỡng lại đã quét qua bộ não và khiến hai chân như muốn khuỵu xuống. Đó không phải là vì tuổi tác chín muồi về tình dục mà vì Haewon và Woojin đều đã cuồng si nhau.
Bàn tay dần lạnh đi trong không khí mùa đông. Bàn tay của Woojin sờ soạng tìm cậu, và rồi anh nắm tay lại đan chặt vào nhau. Haewon giật mình, ngẩng lên nhìn anh bằng đôi mắt hoang mang, môi vẫn đắm đuối.
“Ha, ha…”
Ngực họ đập mạnh, hơi thở dồn dập. Hơi thở nóng bỏng phá vỡ không khí lạnh giá. Dưới ánh đèn, bóng cả hai đan vào nhau, tiếng cười nói của những người qua lại chỉ làm không khí thêm trầm lặng. Haewon khẽ nín thở. Cậu ngước ánh mắt ướt át lên nhìn Woojin. Còn Woojin thì nhìn xuống Haewon với ánh mắt khép hờ.
“Đang làm cái quái gì vậy?”
“Em lấy cái này ở đâu?”
Bàn tay đan chặt của Woojin đang mân mê chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái của Haewon. Cái trò này mà còn gọi là chia tay thì thật là đáng xấu hổ.
“Nhặt được.”
“Nhặt ở đâu?”
“Nhặt được. Vậy nên là của tôi. Người nhặt được là chủ sở hữu.”
Một bên lông mày của Woojin hơi nhíu lại như thể muốn chỉ ra điều gì đó.
“Tôi đã nghe chuyện từ công tố viên Kim Hanse.”
“Chuyện gì?”
“Anh ta bảo em đã nhờ thả tôi ra ngoài.”
Haewon cắn chặt môi, cảm thấy một cơn đau nhói khi nghe những lời đó.
“Tôi bảo sẽ báo cáo ẩn danh mà. Mấy tên công tố viên sao lại dám nói nhiều thế?”
“Tôi kiên trì hỏi đấy, tên khốn đó sẽ không vì lý do gì mà đề cử tôi được đặc xá đâu.”
“Anh tự thú với tên đó à? Anh còn tỉnh táo không?”
“Là do em muốn hủy hoại cuộc đời tôi mà. Tôi muốn làm những gì em muốn. Chắc chắn là tôi sẽ bị hủy hoại, vậy thì cứ hủy hoại hết đi.”
“…”
Haewon nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt ướt đẫm đầy hận thù và căm ghét truyền tải rõ ràng cảm giác “Tôi ghét anh”. Woojin cúi đầu nhìn cậu rồi thì thầm.
“Chỉ có như vậy em mới có thể tha thứ cho tôi.”
“Ai tha thứ cho anh? Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.”
“Thật may mắn.”
“May mắn cái gì? May mắn vì tôi không tha thứ cho anh à?”
“Vì em vẫn như thế. Vẫn khó tính như vậy. Nhìn thấy em vẫn như thế sau tất cả những gì tôi đã làm cho em, tôi cảm thấy yên tâm. Ai sẽ chiều lòng em như vậy?”
“…”
Anh nắm tay Haewon thật chặt, ôm lấy lưng cậu để giữ ấm, nhưng nói với một nụ cười chế giễu tinh tế.
Hyun Woojin vẫn như cũ. Dù đã mất tất cả, rơi xuống ở nơi không thể khôi phục, anh vẫn là kẻ luôn điều khiển mọi thứ theo ý mình như ngày nào. Chỉ là bây giờ nó càng trở nên sâu sắc hơn mà thôi.
Một bông tuyết bay phấp phới trong không khí rồi rơi xuống vai cậu. Một bông tuyết rơi lặng lẽ trên mi mắt anh. Thấy mảnh tuyết che tầm nhìn, anh nhắm mắt lại và khẽ nhíu mày.
Haewon không hề nhận thức được, giơ tay lên và gạt tuyết trên mắt người đối diện.
“…”
“…”
Cảm giác bàn tay kia chạm vào khiến Woojin nhắm mắt từ từ, đôi mắt tối đi như thể đang chờ đợi sự tiếp xúc nhẹ nhàng ấy.
Haewon rút tay lại, nhìn anh trong sự bối rối.
Tóc Woojin đã dài hơn trước, có vẻ hơi gầy đi. Ánh sáng đèn đường chiếu lên gương mặt sắc lạnh của anh.
Anh là người rất kén ăn. Dù có vẻ vẫn như cũ nhưng thực ra đã ở trong tù một năm rồi. Những nơi giam giữ tội phạm không phải là nơi cung cấp sự thoải mái mà Woojin ưa thích.
Những đêm nằm trên nền gạch cứng, thức dậy với cơn đau từ các khớp xương, ăn những món không hợp khẩu vị và không thể làm bất cứ điều gì theo ý mình, đó chính là cuộc sống trong tù. Anh đã sống như vậy một năm trời.
Thế nhưng đôi mắt người này lại chứa đầy sự bình tĩnh. Không có oán giận, không có sự chất vấn nào đối với Haewon, người đã khiến anh rơi vào tình cảnh này. Người đã trả giá cho tội lỗi giờ đây lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Một năm trôi qua dường như đã mang đến cho Woojin không phải là mất mát mà là sự bổ sung điều gì đó mới mẻ.
“Thả tôi ra.”
Haewon đẩy anh ra khỏi vai mình. Woojin không nhúc nhích. Đó là một đêm mùa đông tuyết rơi, dù anh đang ôm chặt lấy Haewon nhưng cái lạnh vẫn tràn ngập khắp nơi trong đêm tối này.
Woojin không hề bận tâm đến lời yêu cầu buông ra, cứ thế vuốt ve cánh tay Haewon, ôm chặt lấy lưng cậu để không cho cậu có đường trốn thoát.
Haewon gồng mình, cố sức kháng cự để không chạm vào lồng ngực anh. Cậu cố gắng tạo khoảng cách nhiều nhất có thể. Woojin nhìn xuống cử chỉ đáng thương ấy, khẽ mỉm cười một cách bình yên, một nụ cười hợp với đêm Giáng sinh.
“Ai mà nhìn chứ.”
Dù Haewon cảnh báo rằng hãy dừng lại, Woojin vẫn không buông tay mà chỉ nhướn một bên lông mày.
“Ai cơ. Một đứa mười chín tuổi đang ở độ chín của khả năng sinh sản?”
“Tôi sẽ hẹn hò với người nhỏ tuổi hơn. Tôi không thích người lớn tuổi, phát ngấy rồi. Nhất là mấy ông cụ hơn mình tận sáu tuổi thì lại càng không ưa.”
“Cái đứa mà em định hẹn hò làm sao gánh nổi người mỗi lần gặp là nốc cả chai rượu vang giá hơn một triệu won?”
“Tôi tự bỏ tiền mua uống được. Đã hẹn hò với người kém mình mười hai tuổi thì chuyện đó là điều phải chấp nhận thôi.”
“Vậy tôi cũng nên tìm một người nhỏ hơn mình mười hai tuổi mới được.”
“……”
Rõ ràng là người đã chọc tức Woojin trước nhưng Haewon lại ngẩng mắt lên nhìn anh đầy giận dữ.
Người đàn ông ấy đã khiến cậu đau đớn và buồn bã đến vậy, giờ đây lại thản nhiên nói sẽ hẹn hò với một người trẻ hơn mười hai tuổi, cái miệng kia vẫn tiếp tục nói những lời vô tâm.