Into The Thrill Novel - Chương 177
Cậu đẩy anh ra. Định dùng sức để đẩy nhưng lúc đó có ai đó bước vào bãi đỗ xe. Họ vừa đi vừa trò chuyện thì thầm trông như một cặp đôi.
Woojin đặt tay lên gáy Haewon, kéo mặt cậu áp sát vào ngực mình để che đi. Có vẻ cô gái kia đã nhận ra hai người đang ôm nhau trong bóng tối, nên khẽ kêu “ôi chà,” rồi huých khuỷu tay vào người bạn trai. Cả hai khúc khích cười rồi đi lướt qua sau lưng Woojin.
Đợi tiếng xe rời khỏi bãi đỗ xa dần Woojin mới buông gáy Haewon ra. Sống mũi cậu bị đè vào ngực anh đến đỏ ửng lên, khóe mắt cũng ướt đẫm.
Trong mắt Haewon long lanh những giọt nước trong suốt.
“Suốt đời này tôi chưa từng một lần thay đổi mục tiêu. Có thể tôi từng rẽ lối và chờ đợi, nhưng chưa bao giờ từ bỏ mục tiêu cả.”
“……”
“Em cũng đừng từ bỏ.”
“Tôi từ bỏ rồi. Anh cũng từ bỏ Take 6 còn gì. Dù sao thì danh sách đó anh cũng chẳng hoàn thành được.”
Cậu biết trong danh sách đó, sau người thứ năm đã có người thứ sáu, vẫn còn nhớ rõ gương mặt anh khi cười, nói rằng đã có thêm một mục tiêu mới để giẫm nát. Có lẽ anh không còn đủ thời gian để xử lý đến người thứ sáu.
Chẳng bao lâu sau khi cái tên thứ sáu xuất hiện trong danh sách, mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát bắt đầu xảy ra. Cả Woojin lẫn Haewon đều bị cuốn theo dòng nước dữ dội, không thể bám víu vào điều gì. Họ bị dòng chảy cuốn trôi, bị xô đẩy, bị cuốn đi.
Woojin mỉm cười trước lời của Haewon y hệt như lúc ấy. Cánh mũi Haewon cay xè, để mặc anh ôm nhau trong bóng tối, rồi nhìn anh với ánh mắt đầy nghi hoặc.
“Ai nói là tôi từ bỏ? Hắn là bạn tù của tôi đấy.”
“……Trong lúc đó mà anh còn xử lý luôn cả chuyện đó rồi vào tù á?”
“Nếu dám động vào en thì là ai đi nữa tôi cũng sẽ khiến hắn không thể sống yên ổn với bộ dạng đó. Vậy nên đừng có yêu bừa. Đừng phá hỏng cuộc đời người khác một cách tùy tiện.”
“……”
“Hãy hành động với trách nhiệm. Đừng có nói mấy lời vô nghĩa trước mặt người đã vào tù chỉ để được em tha thứ.”
“……Tôi sẽ không tha thứ.”
Khi cả hai đang tiếp tục lặp lại những lời như một vòng luẩn quẩn thì lại có người bước vào bãi đỗ xe. Lần này là một gia đình đưa hai đứa trẻ ra ngoài ăn tối. Woojin lại đặt tay lên gáy Haewon, kéo mặt cậu về ngực mình. Có vẻ như giờ đây Haewon đã nổi tiếng, nên cậu ngày càng khó chịu khi có người nhận ra mình và cứ cố che mặt đi.
“Woa, họ hôn nhau kìa. Ba ơi, hai người đó hôn nhau kìa.”
“Suỵt, im lặng nào. Đừng nhìn. Sao lại làm thế giữa đường cơ chứ? Thật chướng mắt.”
Giọng người cha đầy bực bội khi kéo tay cậu con trai đang làm ầm lên. Chiếc xe chở họ rời khỏi bãi đỗ.
Lúc đó Woojin mới buông gáy Haewon ra. Khóe mắt cậu lại ướt một lần nữa. Mỗi lần cậu giấu mặt vào ngực anh, nước mắt lại trào ra làm ướt hàng mi. Hàng mi dài ướt đẫm bết lại thành từng sợi nặng trĩu.
“……”
“……”
Woojin buông Haewon ra, lặng lẽ đưa tay ra ý muốn cậu nắm lấy. Nhưng Haewon lại lấy chìa khóa xe ra, đưa như đưa cho tài xế thay mình lái rồi quay lưng bước đi trước.
Woojin nhìn bóng lưng đang dần xa của Haewon, ngơ ngác nhìn chùm chìa khóa trong tay mình, rồi chậm rãi bước chân.
Anh đi về phía chiếc xe đang đậu ở cuối bãi đỗ. Là xe của Woojin. Haewon cứ như thể đó là xe mình, tự nhiên leo lên ghế phụ còn Woojin ngồi vào ghế lái.
Chiếc xe trở về officetel trong im lặng. Không ai nói với ai một lời.
Họ đã chia tay. Để không lưu luyến gì thêm, Haewon cố phớt lờ những cảm xúc đang dâng trào, nhưng nước mắt cứ tuôn ra khiến tầm nhìn mờ đi.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cố định ánh mắt vào cảnh tuyết trắng trải dài như sân băng, lấy cớ chỉnh lại khuôn mặt để che đi những giọt nước mắt.
Dù tuyết đã phủ khắp nơi nhưng cũng không mất nhiều thời gian để về đến officetel vì đã muộn. Woojin đỗ xe, tắt máy.
Haewon bước xuống xe. Định lấy cây đàn violin ở ghế sau thì thấy nó đã nằm trong tay Woojin từ lúc nào.
Họ cùng bước vào thang máy. Woojin đi trước, không hỏi han gì đã mở khóa cửa. Haewon hối hận cay đắng vì không đổi mật khẩu.
Woojin mở cửa, né sang một bên để nhường cậu vào trước. Haewon bước vào, Woojin cũng vào theo rồi đóng cánh cửa lại sau lưng.
Không có gì thay đổi cả. Mọi thứ vẫn y nguyên như lần cuối anh nhìn thấy.
Woojin vẫn nhớ nơi Haewon hay để đồ và đặt hộp violin vào đúng chỗ đó. Dù gì thì anh cũng còn nhớ mã khóa cửa cơ mà. Cứ như thể họ chỉ mới chia tay ngày hôm qua.
Haewon đứng nhìn anh, ánh mắt dần vặn vẹo.
Cái chết của người bạn chẳng là gì so với ham muốn trần trụi mà cậu dành cho anh. Haewon ghét chính bản thân mình, thấy mình thật đáng ghê tởm.
Woojin tiến lại gần. Anh nắm lấy má Haewon định hôn cậu. Haewon vừa đánh anh vừa đẩy ra, bảo anh đừng làm vậy. Một tay đánh nhưng một tay lại níu lấy vạt áo anh không buông ra.
Một năm trôi qua vô ích. Lòng căm thù và tình cảm cậu dành cho anh trào dâng và bùng nổ khiến Haewon bối rối. Với cùng cường độ và tác động như nhau.
“Buông ra!”
Dù miệng thì hét lên như thế nhưng tay Haewon vẫn nắm chặt lấy áo anh. Cậu vừa nắm lấy áo lại vừa vung tay. Bàn tay trái đeo nhẫn tát mạnh vào má anh.
Chát—!
Đầu Woojin quay sang hướng ngược lại, má đỏ bừng, đồng thời một vệt máu dài ngang như bị dao cứa hiện ra. Haewon dùng tay tát vào má anh, dùng chiếc nhẫn cào xước má rồi buông vạt áo đang nắm chặt.
Woojin chậm rãi quay mặt lại. Vết tay hằn rõ trên má anh cho thấy cú tát mạnh đến mức nào.
“Bỏ ra.”
Haewon nói với giọng run rẩy. Cả Woojin và Haewon đều không níu giữ nhau.
“Bỏ ra đi……”
Giọng nói nghẹn ngào tiếng khóc run rẩy. Nước mắt tủi hờn rơi xuống từ đôi mắt đang nhìn vào gò má đỏ ửng và vệt máu đang chảy của anh.
“Anh xin lỗi.”
Woojin xin lỗi. Anh nói lại với Haewon đang lắc đầu cố không nghe, cố không hiểu bất cứ điều gì mình nói.
“Anh xin lỗi.”
“Tôi không muốn nghe.”
“Anh xin lỗi. Haewon à.”
“Tôi không muốn nghe! Ai bảo anh xin lỗi? Ai bảo anh phải xin lỗi? Tôi không muốn nghe.”
“Anh xin lỗi.”
“……Ai bảo anh xin lỗi?”
“Anh xin lỗi.”
“Ai……, ai……. bảo anh…… xin lỗi…….”
Nước mắt tuôn rơi đến mức che khuất tầm nhìn. Mắt nàng nhòe đi. Chớp mắt, hình ảnh Woojin hiện ra rõ ràng rồi lại biến mất trong làn nước mắt. Nàng không nhìn rõ hắn. Haewon dùng cánh tay lau mạnh mắt.
“Anh xin lỗi. Anh sai rồi.”
“……Em không muốn nghe.”
“Anh sai rồi.”
“Em không muốn nghe!”
Haewon vô cùng hối hận với Taeshin. Lẽ ra cậu nên nghe lời Taeshin khi khuyên cậu đừng yêu, đừng gặp gỡ.
Lẽ ra cậu không nên gặp gỡ.
Lẽ ra cậu không nên yêu.
Lẽ ra cậu không nên trao tất cả cho anh.
Lẽ ra cậu không nên. Lẽ ra cậu nên nghe lời mẹ không làm gì cả.
Rốt cuộc thì lẽ ra cậu không nên cố gắng tiếp tục cuộc sống này, thế giới chắc chắn sẽ dẫn đến cái chết này, cuộc đời, sinh mệnh hèn mọn này.
Sự hối hận và day dứt vì đã yêu anh gây ra một làn sóng cảm xúc không thể kiểm soát.
“Anh xin lỗi.”
“……”
“Anh xin lỗi.”
“……”
Thêm hai lần nữa thôi…….
“Anh xin lỗi.”
Thêm một lần nữa thôi…….
“Anh xin lỗi. Là anh sai.”
Anh đã xin lỗi mười lần.
Nếu anh xin lỗi một cách chân thành và lịch sự……, có lẽ cậu đã tha thứ cho anh. Woojin đã xin lỗi mười lần. Người đàn ông chưa bao giờ cúi đầu, chưa bao giờ khuất phục ấy đã mười lần chân thành xin lỗi một cách lịch sự.
Bây giờ thì quá muộn rồi.
Mọi thứ đã vượt quá tầm tay.
Dù Woojin có làm cậu tan vỡ hay hủy hoại thì giờ đây sự lựa chọn hoàn toàn thuộc về Haewon.
Đôi tay đang ôm lấy gò má Woojin nóng rực, mùi máu tanh tưởi quẩn quanh. Haewon áp môi mình lên môi anh. Hai tay cậu ôm chặt lấy vai anh, bàn tay Woojin như đã chờ đợi, siết chặt lấy Haewon.
Là Woojin. Người đàn ông đầu tiên cậu yêu, người đầu tiên cậu hận, người cậu căm ghét đến chết đi sống lại, người cậu nhớ nhung đến phát điên.
Haewon ôm chặt anh bằng tất cả sức lực. Cậu mút lấy môi ấy, thở dốc nghẹn ngào. Hai cơ thể ôm chặt nhau như muốn bóp nghẹt đối phương, cùng nhau loạng choạng.
Haewon cởi quần áo anh. Tay Woojin cũng vội vã cởi quần áo Haewon.
“Haa, haa.”
Haewon rời môi khỏi Woojin, giật mạnh chiếc cúc áo khoác của anh. Cả hai cùng xông vào cởi đồ của nhau, động tác rối loạn không khiến nhanh hơn ngược lại còn vướng víu.
Haewon cởi áo khoác của mình. Cậu cùng anh cởi những chiếc cúc áo sơ mi rồi nắm lấy vạt áo Woojin áp môi mình lên, túm lấy vạt áo len anh đang mặc và kéo mạnh qua đầu.
Tóc Woojin rối tung. Hai chân anh lùi lại loạng choạng, vướng vào nhau rồi ngã xuống. Woojin đặt Haewon đang ngồi sụp xuống nằm xuống, rồi trèo lên trên cậu, áp lại đôi môi vừa rời nhau. Cả hai khao khát và tuyệt vọng mút lấy và mở rộng đôi môi của nhau như người chết đuối vùng vẫy tìm kiếm con đường duy nhất để thở,.
Một chiếc lưỡi ướt át xâm nhập vào. Haewon há miệng nuốt lấy chiếc lưỡi đột ngột tiến vào. Chỉ còn tiếng thở dốc liếm láp những chiếc lưỡi quấn chặt và nước bọt của nhau vang lên. Tiếng rên rỉ đầy tiếc nuối.
“Haa, haa.”
“Hừ ư, ư ư, a, ư ưm……”
Haewon nhăn mặt trước áp lực cắn và mút mạnh vào môi dưới của mình.
Woojin cởi nốt chiếc áo sơ mi của Haewon. Anh ném quần áo xuống sàn, rồi dùng một tay cởi khóa quần của Haewon. Anh không kéo hết khóa mà dùng sức giật mạnh xuống như không thể kiềm chế được nữa. Sự vội vàng và vụng về chà xát làn da trần trụi của cậu như thể đây là lần đầu tiên.
Anh ôm chặt eo Haewon, cố gắng vặn vẹo cơ thể để tăng thêm diện tích tiếp xúc. Haewon cũng vòng tay ôm lấy lưng anh. Hơi thở gấp gáp tuôn ra mỗi khi đôi môi chạm nhau lệch hướng.
Khóe mắt cậu ướt đẫm, hơi thở cũng ẩm ướt. Đôi môi Woojin đang hôn cậu như muốn nuốt chửng rời ra.
“Haa, haa……!”
Haewon nắm chặt và vò rối mái tóc anh. Đôi môi Woojin nhẹ nhàng lướt xuống má Haewon như vuốt ve rồi dừng lại bên tai cậu. Hơi thở nóng rực của anh không kiểm soát được mà thở phì phò.
“A……, ư!”
Đôi môi mút mạnh và cắn vào dái tai cậu rồi trượt xuống cằm, xuống cổ, xuống ngực Haewon.
Anh đang ăn thịt cậu. Con quái thú khủng khiếp của anh như muốn nghiền nát và nuốt chửng tất cả những phần thịt lộ ra. Đôi môi nóng bỏng mút lấy bầu ngực cậu, đồng thời ngậm trọn cả nhũ hoa và quầng vú đang run rẩy. Anh siết chặt cổ họng, hít sâu, rồi mút mạnh vào phần da thịt đang ngậm trong miệng.
Ngực Haewon rung lên. Cằm cậu ngửa ra sau, eo cong lại. Cánh tay Woojin luồn xuống dưới lưng cậu, nơi vừa tạo ra một khe hở. Anh càng kéo sát eo Haewon hơn, mút mạnh đầu vú đến mức muốn chảy máu như muốn ghiền nát da thịt cậu.
“Á ư! A, hức……!”
Đôi môi Woojin rời ra. Làn da ướt át vì nước bọt lạnh lẽo. Haewon dùng bàn tay run rẩy đẩy vai anh.
“Đau……, đau, đau……”
Woojin dường như không nghe thấy gì. Đôi mắt như con thú vừa được thả ra khỏi chuồng giam mang một màu sắc lạnh vội vã liếm láp cơ thể trần trụi của Haewon.
Anh ngấu nghiến Haewon không ngừng nghỉ. Mỗi nơi môi anh đi qua đều in dấu những vết ửng đỏ trên làn da trắng. Những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài theo đuôi mắt Haewon. Anh nuốt chửng bất cứ thứ gì từ cơ thể Haewon chảy ra, kiếm láp cổ họng cậu, thứ trôi xuống thực quản Woojin không phải là nước mắt mà là một phần ngọt ngào và mặn chát của Moon Haewon.