Into The Thrill Novel - Chương 178
Khóa quần Woojin đã căng phồng. Anh nhăn mặt đau đớn, cởi chiếc thắt lưng mà Haewon chưa kịp cởi và mở khóa. Bàn tay vội vã không thể kéo khóa xuống một cách trơn tru. Vừa trượt tay, Woojin vừa chửi thề.
Anh dùng cả hai tay khó khăn lắm mới kéo được khóa xuống. Dương vật cương cứng đến giới hạn như muốn xé toạc chiếc quần lót, bật ra ngoài như thể vừa được giải thoát khỏi xiềng xích.
Woojin kéo tay Haewon đặt lên cây cột lửa, bắt cậu chạm vào. Haewon miễn cưỡng chạm lên nó.
Mắt anh và mắt Haewon chạm nhau.
“Haa, haa, đừng cởi đồ trước mặt thằng đàn ông khác.”
“Anh……, bây giờ anh nói cái đó sao?”
Cảm giác nóng bỏng chạm vào tay không phải là da thịt mà là vũ khí giết người. Anh cởi chiếc quần vướng víu trên đầu gối Haewon rồi dùng sức mạnh banh hai chân cậu ra.
“Ư!”
Đầu ngón tay Woojin nóng rực một cách sốt ruột, chảy ra chất nhờn dính dính. Đến nỗi bàn tay đang chạm vào cũng trở nên nhớp nháp. Anh nắm chặt lấy cột trụ, cứ thế chà xát đầu khấc vào nơi kín đáo của Haewon.
“Ah, khoan đã, ah, không được. Ah ah, đừng, đừng mà…!”
Woojin như chẳng nghe thấy tiếng gì, cũng chẳng có sự kiềm chế nào. Eo của Haewon oằn xuống khi anh liên tục thúc mạnh vào nơi chật hẹp, xoa nắn một cách đậm đặc. Ngực và cằm của Haewon đồng thời nhô lên.
“Á!”
“Khư…!”
Sống lưng anh cong lên rõ rệt khi đâm sâu vào trung tâm hạ thể của Haewon và giữ nguyên đó. Woojin nín thở, cắm sâu đến tận gốc.
Không phải đang xuất tinh nhưng gân xanh trên trán Woojin nổi lên, cả khuôn mặt đỏ bừng. Đôi môi Haewon cứng đờ như bị mũi tên bắn trúng, run rẩy dữ dội, rồi cả người cũng run lên bần bật. Nước mắt tuôn rơi lã chã trên hai gò má vì đau đớn, vì buồn bã, vì áy náy.
“Haa, Haewon à.”
“Ah, a a…, á!”
Woojin bắt đầu mạnh mẽ thúc xuống, không để lại chút khe hở nào để dương vật hơi nhúc nhích ra ngoài. Bắp tay anh run rẩy vì đang gồng sức nâng đỡ cơ thể, tim thì đau đớn như thiêu đốt.
Haewon đau khổ bị người đè dưới thân. Khuôn mặt và ngực lấm tấm mồ hôi ánh lên vẻ non nớt, đôi má tái nhợt ửng hồng.
Woojin cúi người xuống, ôm chặt Haewon vào lòng. Anh chậm rãi thúc hông. Anh đã muốn cắm phân thân vào bên trong Haewon biết bao lần, đã nhẫn nại và chịu đựng bao nhiêu để chờ đợi khoảnh khắc này, nghĩ đến đó, anh cảm thấy một cơn đau nhói nơi phía dưới như bị dầm trong thứ gì đó.
Mùi cơ thể nóng rực của Haewon làm mờ đi tầm nhìn của Woojin. Tiếng thét, tiếng khóc, tiếng rên rỉ của Haewon theo hơi thở anh hít vào, lấp đầy lồng ngực.
Woojin muốn nôn. Anh thở dốc, ôm chặt Haewon bằng cả hai tay, không để cậu trốn thoát đi đâu và lắc hông. Vai Woojin ướt đẫm nước mắt. Anh vừa hôn lên đôi môi đang nghẹn ngào tiếng khóc của Haewon vừa thúc mạnh xuống dưới, cuối cùng không thể kìm nén được nữa mà xuất tinh. Cơ bắp đang xuất tinh của anh trong khoảnh khắc cứng lại như đá rồi nhanh chóng giãn ra. Vách trong ẩm ướt siết chặt lấy quy đầu đang phồng lên rõ rệt.
Đôi mắt sắc bén của Woojin nhăn lại. Anh rời môi, hít một hơi thật sâu, lồng ngực dồn dập nhấp nhô.
“Haa, haa, haa…!”
Haewon ướt đẫm tinh dịch của Woojin, ngước nhìn hắn với đôi mắt vô hồn.
Vừa nhìn thấy khuôn mặt Haewon, dù đã bắn ra rất nhiều nhưng dương vật của anh ngay lập tức lại trở nên cứng rắn. Anh cẩn thận khớp chặt phần hạ thể đang căng cứng lại.
Anh dùng sức đẩy mạnh xuống dưới khiến đôi môi Haewon hé mở.
“A… haa!”
Haewon nghẹn ứ như bị bóp cổ. Khối thịt chiếm diện tích lớn, đẩy các cơ quan nội tạng ra ngoài, rồi lại bị cắm mạnh vào. Mỗi lần như vậy, trước mắt cậu lại mờ đi rồi lại rõ lên như ngọn đèn nhấp nháy.
Bị Woojin dồn ép không thương tiếc, Haewon thỉnh thoảng thở dốc rồi ngất lịm đi. Dù thấy đầu Haewon từ từ gục xuống, Woojin vẫn không dừng lại. Anh lấp đầy cơn đói khát xác thịt hết lần này đến lần khác, những giọt mồ hôi chảy dài trên ngực rơi xuống cơ thể Haewon.
“Haa, hức…!”
Chất lỏng nóng bỏng phun trào, không còn chỗ chứa bên trong nên tràn ra ngoài, chảy rỉ rả. Woojin nắm lấy hai má Haewon đang bất tỉnh, nâng cậu dậy. Anh đẩy dương vật vừa tuột ra vì áp lực bên trong trở lại. Dù đang ngất nhưng khóe mắt Haewon vẫn khẽ động đậy.
“Vẫn chưa xong.”
“……”
“Vẫn…, vẫn chưa làm gì cả.”
Woojin ôm eo Haewon, nhấc cậu lên. Anh không rút ra mà đặt cơ thể đang rũ xuống của cậu lên đùi mình. Anh đỡ lấy cái đầu đang rũ xuống trên vai, nắm lấy hông cậu và lắc lư. Woojin cẩn thận ôm chặt Haewon trong vòng tay, một mình lao đi.
“Haa, Haewon à. Haewon à. Haewon à…! Khưư…!”
Anh điên cuồng gọi tên Haewon. Gọi mãi, gọi mãi. Dù có gọi bao nhiêu, có ôm chặt bao nhiêu thì vẫn không cảm thấy chân thực. Woojin đau xót gọi tên Haewon như trong giấc mơ. Anh nhắm nghiền hai mắt khi xuất tinh.
Haewon bất tỉnh trong vòng tay anh. Woojin đã xâm nhập sâu vào cơ thể cậu trong một thời gian dài để thỏa mãn cơn đói khát xác thịt bế Haewon lên giường.
Anh lại dùng khăn ấm lau người cho Haewon như trước đây rồi nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống chiếc giường yêu thích, kéo chăn đắp lên cơ thể trần trụi.
Anh đặt tay lên trán cậu, cảm nhận được hơi nóng. Haewon khẽ rên rỉ như đang đau đớn. Cậu nức nở như thể đang mơ một giấc mơ buồn. Bàn tay dò dẫm xung quanh tìm kiếm thứ gì đó một cách tha thiết rồi nắm lấy tay Woojin, nắm chặt không chịu buông ra.
Woojin nhìn xuống chiếc nhẫn trên ngón tay cậu.
Anh nắm lấy gáy Haewon. Haewon theo sự dẫn dắt của anh ngửa đầu ra sau và bị kéo lên. Mái tóc mềm mại lướt qua kẽ ngón tay.
Woojin khẽ rên rỉ, cúi xuống hôn. Anh nuốt chửng làn da mềm mại, chiếc lưỡi cũng lấy đi nước bọt của cậu.
Woojin hôn một cách mãnh liệt và dai dẳng, như phát điên bám lấy đôi môi Haewon. Một lúc sau, lớp biểu bì ướt át bị cọ xát rơi ra, tạo nên một âm thanh kỳ lạ.
Đôi môi anh nhẹ nhàng chạm rồi rời khỏi gò má ửng đỏ vì sốt. Woojin hít sâu mùi hương cơ thể Haewon đến tận đáy lòng, thấm đẫm sự khô cằn trong mình.
***
Haewon khẽ cau mày khi cơn đau đầu nặng nề còn âm ỉ, cậu mở mắt ra rồi chững lại khi định ngồi dậy.
“…….”
Cơ thể trần trụi nằm trên giường, ngực đỏ ửng như thể đã bị ai đó quất roi. Những dấu vết bị mút mãnh liệt rồi buông ra vẫn còn hiện rõ.
Haewon chậm rãi đưa mắt nhìn sang. Có ai đó đang nắm lấy tay cậu.
Người đang đan chặt tay mình, ngồi co rúm lại dưới sàn cạnh giường và thiếp đi là Woojin.
Cậu nhớ lại đêm qua là đêm Giáng Sinh, đêm Noel tuyết rơi.
Là ngày cậu gọi tên Woojin lần đầu cũng như lần cuối trong tuyệt vọng. Người mà lẽ ra cậu phải chia tay, người đáng lẽ nên rời xa như lẽ tất yếu, bỗng dưng lại xuất hiện trước mặt cậu. Trơ trẽn, ngạo mạn và chẳng hề biết sợ, anh cứ thế xuất hiện.
Woojin ngồi dưới sàn như co người lại, mặt úp vào giường và nắm lấy tay Haewon trong lúc ngủ thiếp đi. Anh quá rõ rằng Haewon sẽ không cho phép mình nằm cùng giường.
Anh nắm lấy bàn tay cậu, thứ duy nhất trên người Haewon mà anh có thể chạm đến, có thể giữ lấy rồi để cơ thể mệt mỏi buông thõng trên sàn.
“…….”
Haewon nhớ lại những gì đã xảy ra với hai người đêm qua. Đó là cơn cuồng nộ cảm xúc không thể kiểm soát. Woojin sắc như lưỡi dao mài bén, thứ đam mê mãnh liệt mà cậu từng quen thuộc đã xé đôi cơ thể cậu. Tay chân đau nhức, ngực đau ngay cả khi chỉ hít thở nhẹ. Phía dưới eo thì không thể nhúc nhích. Nỗi đau âm ỉ đè nặng cả tứ chi.
Haewon rên khẽ, gỡ bàn tay đang đan chặt ra và khó nhọc rời khỏi giường. Cậu cố gắng di chuyển đôi chân run rẩy, nhặt chiếc sơ mi rơi trên sàn lên mặc vào rồi quay lại nhìn Woojin.
Anh ngủ thiếp đi với cánh tay đặt lơ lửng trên giường trông thật thảm hại và đáng thương. Cái dáng ngủ ấy như thể cố ý gợi lên sự thương xót.
Dù Woojin đã xin lỗi cả chục lần đêm qua, Haewon vẫn không biết mình có thể tha thứ cho anh hay không. Cậu có cảm giác như thế vẫn chưa đủ, hay là dù có xin lỗi bao nhiêu cũng không nên tha thứ cho anh.
Haewon bước đến bên cửa sổ, ánh sáng xanh lam của rạng đông nhạt dần phủ lên con đường, tất cả bị bao phủ bởi tuyết trắng. Xe ủi tuyết từ xa tiến lại, đẩy tuyết dạt sang bên đường.
Do trận bão tuyết nên tuyết trắng bao trùm cả thành phố, cả núi đồi.
Haewon ngồi lên bậu cửa sổ rộng và nhìn ra ngoài thật lâu, rồi cũng đưa cơ thể đau nhức bước vào phòng tắm.
Cậu định cởi chiếc sơ mi nhàu nhĩ ra đặt lên kệ thì lại đưa nó lên mũi. Cậu ngửi mùi áo, là mùi quen thuộc của chính mình. Nhưng Haewon không phải đang tìm mùi của mình. Cậu đang tìm mùi của Woojin, thứ mùi bị bao phủ bởi hơi thở của chính cậu.
Cậu úp mặt vào áo, hít lấy thứ hương thoảng nhẹ của anh nhưng mùi hương ấy cứ tan biến dần mỗi lần cậu hít vào. Không đủ, không thể lấp đầy, không thể xoa dịu. Haewon cầm áo trong tay, do dự rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng tắm.
Cậu cúi xuống nhặt chiếc áo khoác của anh dưới sàn. Nhìn lại dáng người Woojin đang ngủ sâu, Haewon lặng lẽ quay vào lại phòng tắm.
Cậu khóa cửa không để anh có thể đột ngột bước vào rồi trùm áo khoác của Woojin lên đầu. Khắp người cậu bị bao trùm bởi mùi hương mà mình đã điên cuồng khao khát. Mùi đàn ông ấy ngập tràn từng hơi thở.
Haewon hít một hơi thật sâu, ngực cậu như muốn nổ tung. Cậu trùm lấy áo khoác của Woojin, hít lấy mùi hương đó thật lâu.
Aah, lồng ngực nóng bừng và rạo rực. Haewon đưa tay xuống dưới. Ký ức về đêm qua mờ nhạt như sương.
Sau khi dốc hết sức mình hoàn thành buổi biểu diễn định kỳ, lại uống cạn cả chai rượu vang, rồi bất ngờ gặp lại anh… Haewon buông lơi cả dây nhận thức, lịm đi trong vòng tay đó. Cậu không nhớ rõ chuyện đêm qua. Cậu đúng là đồ ngốc khi không nhớ nổi, để mất ý thức trong lúc đó… Cậu chắc chắn đã không còn tỉnh táo.
Haewon cố gắng nhớ lại anh đã ôm mình như thế nào đêm qua. Cậu nhớ đến bàn tay nắm chặt thân thể mình, nhớ đến đôi môi, hơi thở, rồi bàn tay khẽ vuốt ve nơi phía dưới đang đau mỗi khi chạm vào.
“Haah…….”
Bị bao bọc trong chiếc áo khoác che hết tầm nhìn, cậu bắt đầu tự an ủi. Mùi của Woojin kích thích cậu từng hơi thở. Giữa hai chân nóng ran, phần dưới căng cứng. Cảm giác chật chội khi nắm lấy dương vật đang cương cứng của đàn ông. Cậu nhớ đến làn da của anh còn in như đau trên lòng bàn tay và tiếng thở thấp vương lại bên tai.
Giọng nói trầm thấp và chân thành như Guarneri, nhịp thở dồn dập, tiếng gọi tên cậu thì thầm như một tiếng thở dài.
Haewon cắn môi.
“Haah, ư…ư…”
Cậu cắn nhẹ môi, rên lên như khóc nấc. Bàn tay lướt nhanh xuống dưới. Không khí trong áo khoác nóng lên, mồ hôi túa ra khắp người.
“Ahh…!”
Cảm giác ngứa ngáy bên dưới bùng nổ, cùng lúc sống lưng cong lại. Haewon rên khẽ khi đạt cao trào. Bên trong đùi run lên bần bật.
“Haah, haah…….”
Cậu kéo chiếc áo khoác đang trùm đầu xuống. Không khí nóng bỏng bao bọc quanh người nhanh chóng tan biến, cái lạnh tràn vào khiến cậu rùng mình, rét run như thể bị ớn lạnh. Cậu nhìn chiếc áo khoác của anh thật lâu rồi cầm khăn lau sạch dấu vết.
Cậu bước vào buồng tắm, nước nóng trút xuống. Dòng nước đập lên trán và mặt cuốn đi tất cả những lưu luyến còn lại dành cho anh .
Tắm xong, Haewon lau khô người ướt rồi đứng trước gương thật lâu.
Ngoài kia, trong chính căn nhà mình, chỉ cách vài bước chân là Woojin đang ở đó. Cậu bất giác nhớ ra điều đó. Dù đang ở nhà mình, Haewon vẫn ngần ngại như thể đang ở nhà người khác. Cậu nhìn khuôn mặt trong gương đang không thể nào che giấu nổi cảm xúc yêu thương rồi thở dài trước vẻ mặt thảm hại của bản thân, cuối cùng cũng mở cửa phòng tắm.
Cậu định rằng nếu anh còn đang ngủ thì sẽ rời đi thật lặng lẽ, nhưng Woojin đã tỉnh. Trước khi ánh mắt họ chạm nhau, Haewon vội nhìn đi chỗ khác.
“Anh tỉnh rồi thì đi đi.”
Ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao của Woojin dõi theo hướng Haewon bước.
“Tỉnh táo lại, rửa mặt rồi đi đi.”
“……Đi đâu.”
“Anh đi về nhà tân hôn, hay đến chỗ cô Choi Hyunmi gì đó, tự mà lo.”
“……Haah.”
Giọng anh trầm hẳn xuống khi hỏi, rồi thở dài một hơi như thể mặt đất sụp đổ, sau đó lấy tay to xoa lên mặt. Cử chỉ mệt mỏi ấy khiến tim Haewon se lại.