Into The Thrill Novel - Chương 179
Cậu giả vờ không biết. Cố giữ mắt chỉ nhìn xuống đất để khỏi thấy anh.
“Tôi không có chỗ để đi.”
“Gì cơ?”
“Không có chỗ nào để về cả. Bị đuổi khỏi nhà rồi, căn hộ ở Seocho-dong cũng bán luôn rồi vì chẳng muốn nhìn thấy nữa.”
“Vậy thì đi khách sạn hay gì đi. Tự lo liệu.”
Chính cậu cũng cảm thấy mình quá lạnh lùng khi thẳng thừng đuổi người mới vừa ra tù chưa được bao lâu về khách sạn. Woojin như thể chưa nghĩ đến chuyện đó, chỉ ngây ra mà gật đầu.
“Trước khi ra ngoài, cho tôi tắm cái đã được không.”
“Nhanh lên. Rồi biến đi cho khuất mắt.”
“Ừ.”
Woojin bước vào phòng tắm. Cánh cửa khép lại.
Haewon ngẩng mắt khỏi sàn. Cậu từ từ bước đến gần cánh cửa khép kín, ghé tai vào.
Woojin cởi đồ rồi treo ở đâu đó. Anh mở cửa buồng tắm và vặn vòi, nước bắt đầu chảy.
Ầm ào, tiếng nước đổ xuống làm ướt đẫm màng tai của Haewon. Tiếng bước chân dẫm lên nền ướt vang lên lạch bạch. Bọt xà phòng theo dòng nước nóng rửa trôi khi anh chà sạch khắp cơ thể.
Cậu nhớ đến lớp bọt xà phòng chảy theo xương hông xuống vùng xương mu rồi trượt qua giữa hai chân. Mặt cậu đỏ bừng lên. Đang dán tai sát vào cánh cửa thì không biết từ khi nào tiếng nước đã mờ nhạt. Haewon giật mình rời mặt khỏi cửa rồi lùi lại vài bước thì đúng lúc đó, cánh cửa bất ngờ bật mở.
“…….”
“…….”
Cậu chạm ánh mắt với Woojin đang đứng trước mặt chỉ quấn chiếc khăn ngang hông, tay giữ hai đầu khăn. Haewon lúng túng đảo mắt đi chỗ khác. Ánh mắt cậu không kiểm soát được mà lướt một vòng qua cơ thể trần trụi của anh.
“Quần áo của tôi vẫn còn đấy chứ?”
“Vứt rồi.”
“…….”
“Hết cả.”
Anh bước ra khỏi phòng tắm chỉ với chiếc khăn quấn dưới thân, ngay cả việc lau khô cũng chưa xong.
Cơ thể từng ôm lấy Haewon đến mức cậu ngất đi đêm qua như thể mang theo lực hút nào đó.
Woojin mở tủ quần áo tìm kiếm thứ gì đó. Giữa anh và Haewon có sự chênh lệch rõ rệt về vóc dáng nên không có bộ nào vừa với anh, và vào ngày đầu tiên cũng là lần cuối Haewon gặp anh sau một thời gian, cậu đã vứt hết tất cả— quần áo đến mọi dấu tích của anh.
Woojin lúc nãy vẫn giữ khăn bằng hai tay, giờ bỏ một tay ra để lục tìm kỹ hơn bằng cả hai tay. Chiếc khăn che phần dưới của anh rơi xuống chân. Dù Haewon đã bảo là vứt hết rồi, nhưng có vẻ anh không tin, nghĩ là cậu đang nói dối.
Cậu vốn không thích dùng từ “cơ bắp” vì nghe quá hoang dã, nhưng cơ thể trần trụi của Woojin lại khiến người nhìn không thể không liên tưởng đến cơ bắp, đường nét rõ ràng đến mức ấn tượng. Có lẽ chẳng có việc gì trong tù nên anh chỉ tập luyện với tay không. Cơ thể anh so với trước kia được rèn luyện bằng bơi lội và gym, giờ càng rắn chắc hơn. Đến cả những đường gân nổi trên bắp tay khi đang lục lọi quần áo một cách vô ích cũng trông cứng cáp.
Haewon rủa thầm bản thân vì không thể nhớ nổi đêm qua. Cậu thấy mình đáng thương đến phát ghét.
Cậu nhìn anh bằng ánh mắt như thiêu đốt, rồi khi Woojin quay lại, vội vàng giả vờ như không có gì.
“Thật sự không còn à.”
“Bảo rồi mà, vứt hết rồi.”
“Phải rồi, em thì đâu có nói dối. Cần gì phải nói dối.”
Anh nói như thở dài, không tìm được thứ gì để mặc nên đành nhặt lại quần áo của mình đã cởi ra như vỏ xác để mặc vào. Mặc xong, anh nhìn quanh quất.
“Không thấy áo khoác của anh à? Không nhớ rõ có mặc vào hay không.”
“…….”
Áo khoác của anh được treo phía trong cánh cửa phòng tắm. Phía trên đó còn treo thêm một chiếc khăn nên nếu không để ý thì rất dễ bỏ qua. Chính anh cũng không nhớ rõ đêm qua mình có mặc áo khoác hay không, chỉ biết nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
“À, cái đó hả. Thấy rơi trên sàn phòng tắm nên tôi treo vào trong.”
“…….”
Woojin mở cửa phòng tắm, lấy áo khoác treo ở tay nắm cửa bên trong rồi mặc vào. Tóc vẫn còn ướt nhưng anh chẳng thèm nhìn Haewon, chỉ liếc qua rồi lặng lẽ quay lưng đi.
Anh mở cửa và rời khỏi đó. Khóa cửa tự động được đóng lại.
“…….”
Haewon ngước mắt nhìn cánh cửa đã khép. Một tiếng thở dài dài như làn khói thoát ra từ đôi môi, không chỉ vì anh mà còn vì chính bản thân mình như thế này nghẹn ứ đến phát chán.
Cậu chỉnh lại chiếc sofa rối bời. Không thể nhớ nổi đêm qua làm gì khiến cậu phát điên. Dấu tích của Woojin vẫn còn quá rõ ràng. Mọi thứ mà cậu đã cố gắng xóa sạch nhưng anh chỉ mất một đêm để trả về như cũ.
Cậu xếp lại những chiếc gối rơi rớt trên sàn, ngồi vào chỗ Woojin từng ngồi và nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe ủi tuyết đi qua vài lần, giờ tuyết trên đường đã được dọn gần hết. Tuyết chất cao đến tận đầu gối người lớn bên cạnh những hàng cây trơ trụi chỉ còn cành.
Đó là lễ Giáng sinh.
Lễ Giáng sinh, ngày mà mọi sinh linh trên trái đất được cứu rỗi.
Ngay cả kẻ có tội cũng được tha thứ trong ngày Giáng sinh.
Cậu tựa trán vào cửa sổ thở ra, hơi thở tạo thành một vòng tròn mờ trên kính.
Haewon viết tên Woojin lên đó.
Và bên dưới, cậu viết tên mình.
Cậu mở tủ quần áo. Bên trong vẫn còn những chiếc áo phao dài nhiều màu mà Woojin từng mua cho cậu. Cậu khoác lên mình một chiếc áo phao dài tới bắp chân, đeo găng tay trượt tuyết.
Trong nhà không còn gì để ăn. Sau khi chia tay Woojin, cậu không nấu nướng gì nữa. Tủ lạnh lúc nào cũng trống rỗng. Cậu nhét ví và điện thoại vào túi rồi mở cửa căn hộ, và lập tức đứng sững lại.
“…….”
“…….”
Woojin đang đứng đó.
Anh khoanh tay tựa lưng vào tường nhìn Haewon.
Haewon đứng đờ người, chỉ biết ngây ra nhìn anh. Woojin kéo tay áo che cổ tay lên nhìn đồng hồ. Cậu đã đuổi anh đi ngay sau khi anh tỉnh dậy. Đã hơn sáu tiếng trôi qua. Khuôn mặt nhợt nhạt kia chẳng những không khiến Woojin trông đáng thương mà còn khiến anh có vẻ cứng rắn hơn.
“Anh… anh làm gì vậy?”
“Đợi. Đợi cửa mở.”
“…….”
“Muốn đợi. Cho đến khi em cho anh vào lại.”
Anh đang cố tình tỏ ra đáng thương, cố tình làm những hành động đầy kịch tính nhưng đó đúng là kiểu anh hay làm. Vào đêm Giáng sinh tuyết rơi trắng xóa, nhiệt độ cảm nhận được là âm mười độ.
Haewon đóng cửa lại ngay. Cậu tháo găng tay trượt tuyết ném xuống, cởi áo khoác phao rồi nhét lại vào tủ.
Cậu bật dàn âm thanh, vặn âm lượng lên đến mức tối đa rồi ngồi co ro trên sofa, đặt mặt lên đầu gối, nhìn chằm chằm vào cánh cửa, nghe album nhạc live.
Bản giao hưởng của một dàn nhạc lớn với hơn trăm người vang vọng khắp căn hộ officetel. Âm vang của dàn dây không để lại một khoảng trống nào cứ tiếp tục kéo dài, vậy mà Haewon vẫn thấy trống rỗng.
Giờ âm nhạc không thể lấp đầy cậu nữa. Haewon đã bị cướp mất âm nhạc. Một thứ còn quan trọng hơn thế đã xuất hiện, một điều còn quý giá hơn đã hiện diện.
Đừng cướp đi điều quý giá của tôi, đừng chen vào chỗ đó chỉ để mang đến nỗi đau và tổn thương. Ý nghĩ ấy bùng lên thành cơn giận dữ khiến cậu bật mở cửa ra.
Woojin vẫn đứng yên như trước không đổi tư thế.
Như thể đang chứng minh cho lời tự tin của mình về việc giỏi chịu đựng, trên gương mặt anh chẳng có dấu vết của sự mỏi mệt hay nhàm chán vì chờ đợi. Woojin giống như một cây cổ thụ không lay chuyển dù bão tuyết có ập đến.
“Tại sao lại thế? Anh đang làm cái quái gì vậy?”
“Thì là đang xin tha thứ đấy.”
“Đừng có giở trò vớ vẩn. Tôi không có ý định tha thứ đâu.”
“Anh chẳng có nơi nào để đi, cũng chẳng có việc gì để làm. Anh sẽ ở đây để nhìn thấy gương mặt giận dữ của em.”
“Tôi ghét anh. Đi chỗ khác đi. Đừng có ở đây.”
“Dù là ở đâu đi nữa thì anh cũng được quyền tự quyết chứ. Mà cái quyền đó mới xuất hiện được vài ngày thôi. Anh muốn tận hưởng cái quyền tự do di chuyển này một cách trọn vẹn.”
“Đây là trước officetel của tôi, nên tôi cũng có quyền đuổi anh đi.”
“Không có đâu. Nói cho chính xác thì đây là khu vực công cộng.”
“Đừng có đứng đó nữa.”
“Anh sẽ đứng đây cho đến khi em tha thứ.”
“Nếu muốn được tha thứ thì quỳ xuống.”
“…Ha…”
Woojin thở dài, mở vạt áo khoác đang quấn quanh chân ra. Anh thay đổi tư thế đứng có vẻ như sẽ quỳ xuống ngay lập tức.
“Đừng làm thế!”
“…Vậy em muốn anh phải làm gì đây.”
Anh lẩm bẩm như thể mệt mỏi với những hành động không có trọng tâm, lúc thế này lúc thế khác của Haewon.
“Biến đi, đừng để tôi thấy mặt anh.”
“Anh phải ở đây thì mới có thể cho em thấy mặt mình mỗi hai tiếng một lần. Suốt cả đêm.”
“…”
Woojin lại khoanh tay lại và tựa lưng vào tường. Thái độ ung dung như thể có thể đứng như vậy cả vài ngày liền.
Tiếng nhạc cổ điển vang lên sau lưng trở nên ồn ào. Haewon bực bội bấm điều khiển từ xa đang nắm chặt trong tay, giảm âm lượng xuống.
“Đi đi.”
“Không.”
“Tôi không muốn thấy anh.”
“Hãy nói anh phải làm gì. Anh sẽ làm mọi thứ em muốn.”
“Đừng làm gì cả. Tôi không mong đợi gì từ anh nữa.”
“…”
“Chúng ta đã kết thúc rồi.”
Cánh tay đang khoanh trước ngực hắn nhẹ nhàng buông xuống. Khuôn mặt vốn đang cố ung dung để chọc tức Haewon giờ đây bỗng trở nên nghẹn ngào.
Ngay cả Woojin cũng tưởng là đã kết thúc nên cậu đã cố kết thúc.
“Anh cũng tưởng vậy. Anh đã phải khó khăn đến mức nào mới hiểu ra được điều đó… anh vừa mới hiểu được thôi.”
Lời chia tay mà Haewon đưa ra, lời nói rằng mọi chuyện đã kết thúc, chẳng khác nào nhốt một người trong mê cung phức tạp rồi bịt mắt họ lại, bắt họ phải tự tìm lối ra.
Điều khiến người ta điên cuồng không phải là chia tay, mà là không thể hiểu và không thể chấp nhận được điều đó. Việc phải tin rằng mọi thứ với Haewon đã kết thúc thực sự đau đớn, còn khó khăn hơn cả việc thừa nhận rằng mình đã mất tất cả.
“Em có biết anh cảm thấy thế nào khi biết chính em là người đã bảo Kim Hanse cứu anh ra không?”
“…”
“Đừng cho anh cơ hội nữa. Đừng đeo nhẫn. Đừng cho anh bất kỳ hy vọng nào thì anh cũng sẽ không đợi em nữa. Anh cũng đã nghĩ là kết thúc rồi.”
“…”
“Đừng… làm người khác khổ sở như thế.”
Ai mới là người khiến ai khổ sở, ai mới là người khiến ai muốn chết, vậy mà Woojin lại nhìn Haewon với đầy oán trách như thể mình là nạn nhân, như thể Haewon đã phạm một sai lầm lớn. Gương mặt anh méo mó lại.
Người đau khổ không phải là Woojin mà là Haewon.
Chỉ cần nhìn nhau thế này thôi cũng khiến nước mắt tuôn trào…
Ngay cả việc nhìn đối phương cũng trở nên khó khăn…