Into The Thrill Novel - Chương 180
Woojin lặng lẽ nhìn đôi má đang ướt đẫm nước mắt của Haewon. Anh không dám lại gần, chỉ đứng cách vài bước đau đớn nhìn Haewon đang khóc.
Khi Haewon quay người đi và lau nước mắt lăn xuống cằm, Woojin nắm lấy cổ tay cậu.
“Và đừng khóc nữa.”
“…”
“Khi em khóc, anh chẳng biết phải nói gì cả. Anh chẳng nghĩ ra được điều gì.”
Woojin ôm lấy sau đầu Haewon, tựa vào ngực mình.
Không có gì khiến Woojin trở nên bất lực hơn là nước mắt của Haewon. Khi Haewon khóc, Woojin cảm thấy không biết phải làm gì. Không biết đó là cảm giác tội lỗi nên anh chỉ vụng về cầu xin anh đừng khóc nữa.
Woojin dìu Haewon vào trong officetel. Anh đặt cậu ngồi lên sofa, rồi nhẹ nhàng lau hết khuôn mặt ướt nhẹp của anh. Haewon hít mạnh vào sụt sịt.
“Khóc xong chưa?”
“…Chưa.”
“Không thể dừng lại được sao?”
“Anh nghĩ tôi điều khiển được việc đó à?”
“Anh lạnh.”
“…”
Haewon vừa rồi còn đáp trả sắc lẹm, giờ đây chỉ lặng lẽ nhìn người rồi ôm lấy anh.
Lạnh buốt. Bàn tay cậu vuốt nhẹ lưng của người đàn ông đang đóng băng lạnh giá. Anh mang theo hơi lạnh phủ khắp thân thể cậu. Woojin đã chịu đựng trong cái lạnh đó hàng chục tiếng đồng hồ.
Haewon vội vã chạm vào anh để làm tăng nhiệt độ cơ thể dù chỉ một chút. Woojin cố tình áp má lạnh giá của mình vào má của Haewon. Haewon giật mình, toàn thân cứng đờ lại.
“Nói đi là anh đi à? Từ bao giờ mà anh nghe lời đến vậy?”
Woojin thả lỏng cơ thể và tâm trí đang căng thẳng, dựa vào cái ôm như đang trách móc rằng anh thật ngốc nghếch.
“Nếu không nghe lời em thì sẽ phiền toái lắm.”
“Nếu anh cảm lạnh thì sao. Tôi pha trà ấm nhé?”
“À, thì ra đây gọi là ‘cho bệnh rồi lại cho thuốc’ nhỉ.”
Haewon rút lại khoảng cách nhìn Woojin khi nghe câu nói bất ngờ ấy.
“Gì cơ?”
“Cho bệnh rồi lại cho thuốc, giết người rồi lại tổ chức tang lễ, đâm sau lưng rồi lại xoa bụng… Chính là như vậy đấy. Giờ thì anh hiểu mấy câu đó nghĩa là gì rồi.”
“Anh định tổ chức tang lễ thật à?”
Nghe Woojin lẩm bẩm một cách đầy ẩn ý như thể vừa ngộ ra chân lý vĩ đại nào đó, Haewon nghiến răng hỏi lại.
“Cuộc đời anh tan nát đúng như em muốn rồi đấy.”
“…”
“Em bảo anh xin lỗi thì anh đã xin lỗi, muốn chia tay thì anh đã chia tay. Nếu định thế này thì ngay từ đầu đừng kéo anh ra khỏi đó. Hãy nói điều em muốn, nói điều gì anh có thể làm được.”
“…”
“Trừ việc bảo anh chết. Chuyện đó thì không thể.”
“Tại sao lại không thể.”
Haewon gặng hỏi, “Nếu mọi chuyện khác anh đều có thể làm, thì tại sao điều đó lại không thể. Chết có gì đáng sợ đến thế?”
“Em từng nói nếu anh chết thì em cũng sẽ chết mà. Vì anh thảm hại như thế này, vì em yêu một con người như anh quá nhiều, vì điều đó đau đớn nên mọi người đều chết cả.”
Haewon đã từng nói như vậy, rằng bởi vì anh như thế này là một con thú ích kỷ chẳng thể nào thấu hiểu cảm xúc của người khác, nên những người yêu anh mới không thể chịu đựng nổi sự mất mát đó mà chết đi.
“Anh không thể để em chết được.”
“……”
“Vậy nên đừng nói mấy lời kiểu chết đi nữa, hãy nói điều gì khác đi. Anh không làm được đâu. Anh không tin vào luân hồi hay gì cả. Mấy thứ tào lao kiểu sống tử tế kiếp này để khỏi bị phạt ở kiếp sau ai mà tin chứ.”
“……”
“Cho dù có luân hồi đi nữa thì khả năng chúng ta gặp lại cũng bằng không.”
Đôi lúc không biết anh cố ý nói vậy hay thật sự không hiểu chuyện đến mức khiến người ta phải bối rối. Mỗi khi một người chẳng biết rõ cảm xúc như anh nói ra những lời như vậy một cách chân thành, tim Haewon như run rẩy, đúng nghĩa là trái tim run lên yếu ớt đến mức đập rộn ràng.
“Vậy nên đừng xả giận bằng những lời vô vọng như ‘chết đi’ nữa, mà hãy nói điều em thật sự muốn.”
“Hãy xin lỗi trước tro cốt của Taeshin.”
“……”
“Hãy xin lỗi cậu ấy.”
“Được rồi.”
Anh từng là kẻ gạt phăng mọi chuyện kiểu như ‘nếu em cứ khăng khăng như vậy thì cứ làm thế đi’ rồi cười cợt cả cái chết của Taeshin. Vậy mà giờ đây lại đáp lại một cách ngoan ngoãn.
Woojin lại nhẹ giọng đáp.
“Anh sẽ xin lỗi.”
“……”
“Còn nữa.”
“Hãy xin lỗi cả Kim Hayoung.”
“Được rồi. Anh sẽ xin lỗi.”
Lần này anh cũng ngoan ngoãn đáp lại.
“Còn nữa.”
“……Hãy xin lỗi hai người đó.”
“Anh sẽ xin lỗi. Sẽ nói lời xin lỗi thật lòng.”
Chính vì anh đồng ý một cách quá đỗi tự nhiên, nên cả những điều này, điều kia, và điều nọ mà Haewon đã chuẩn bị sẵn để trách móc bỗng chốc trở nên trống rỗng.
Woojin vuốt mái tóc của Haewon bằng những ngón tay như vuốt móng vuốt, để lộ vầng trán trắng ngần. Anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Haewon bằng tay một cách cẩn trọng.
“Nhưng mà.”
Haewon hiểu rõ cái “nhưng mà” ở cuối câu kia có ý nghĩa gì. Đó là một cách nói rằng anh không thừa nhận những gì vừa nói trước đó.
Woojin nhìn Haewon chằm chằm như đang chìm vào những suy nghĩ xa xăm, rồi cất lời. Anh bắt đầu bằng “nhưng mà” nên dù còn chưa nói gì thêm thì Haewon đã khẽ cau mày. Ánh mắt của hai người giao nhau.
“Nếu biết rằng người sai khiến anh xin lỗi là em, chắc họ sẽ cảm thấy rất khó chịu đấy. Mà dù gì cũng đã chết rồi, có khó chịu cũng chẳng sao.”
“……”
“Họ không chết vì anh là đồ như thế này đâu. Họ chết vì muốn trả thù anh.”
“……”
“Em có biết đêm trước khi Kim Hayoung chết, cô ấy nói gì không? Cô ấy nói sẽ khiến anh không bao giờ có thể quên được mình.”
Woojin lại vuốt mái tóc rối của Haewon, để lộ rõ vầng trán tròn trịa. Đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào đáy lòng của Haewon.
“Điều cô ấy muốn không phải là lời xin lỗi. Điều cô ấy muốn không phải là việc anh nhận sai và được tha thứ để cảm thấy nhẹ nhõm, mà ngược lại, Hayoung muốn anh đau khổ vì cô ấy. Muốn anh bị mắc kẹt mãi mãi trong khu rừng đó, không bao giờ thoát ra được và cứ mãi lạc lối.”
“……”
“Em nghĩ Lee Taeshin thì khác sao? Trước khi chết, cậu ấy gọi cho anh là vì lý do gì? Gọi làm gì cho một con người chỉ đến mức này. Lee Taeshin cũng muốn khiến anh đau đớn. Chắc cậu ấy muốn cho anh biết rằng chính vì anh mà mình trở thành như thế.”
“……”
“Cậu ấy để lại tin nhắn cho em cũng không phải vì em đâu. Chắc cậu ấy sợ rằng anh sẽ thật lòng yêu em mất. Cậu ấy từng nói rằng nếu được tái sinh, cậu ấy muốn trở thành người giống em. Em nghĩ cậu ấy gửi cuốn nhật ký vì lo lắng cho em sao?”
Đôi mắt đang nhìn chằm chằm Woojin không thể trả lời chỉ khẽ run rẩy.
Woojin vuốt ve gò má lạnh như băng của Haewon một cách trân trọng. Anh tiếp tục bằng giọng trầm lắng.
“Làm sao em hiểu được đầu óc xấu xí của những con người chỉ còn lại lòng chiếm hữu. Một người chưa từng khao khát điều gì như em ngoài cây đàn violin.”
“Đừng nói kiểu đó.”
“Nhưng đó là sự thật.”
“Không phải.”
Haewon lớn tiếng phủ nhận lời anh. Nhưng đó cũng là lời cảnh báo dành cho chính cậu, người đang dần dần dấy lên suy nghĩ rằng có thể điều đó là đúng.
“Em cứ nghĩ theo cách mình muốn đi, anh sẽ xin lỗi. Nếu họ biết người khiến anh trở thành như thế này là em thì chắc sẽ muốn chết thêm một lần nữa ở thế giới bên kia. Nếu có lòng vị tha thì làm ơn chỉ để họ chết một lần thôi.”
“……”
“Nếu thật sự muốn vì họ, nếu em thấy họ đáng thương, em có muốn biết mình nên làm gì không?”
“……Là gì?”
“Hãy khiến anh không còn yêu em nữa. Hãy khiến anh sống cả đời trong vũng lầy mà chẳng biết gì về tình yêu.”
“……”
“Em có làm được không?”
Đây không còn là Woojin lạnh lẽo và giá băng như trước. Haewon biết rõ thứ đang sôi sục và dâng trào trong lồng ngực anh chính là tình yêu, chính là thứ mà họ luôn nói rằng anh không có. Và giờ đây tình yêu ấy đang hướng trọn vẹn về phía cậu. Woojin đang yêu Haewon một cách quá đỗi rõ ràng.
“Vậy nên đừng kéo cả những người đã chết vào bằng những lời vô lý chỉ để bắt anh xin lỗi nữa.”
“……Anh là quái vật. Sao anh chỉ biết nghĩ như vậy?”
“Anh là loại người như vậy đấy. Đúng, là quái vật. Đây mới là con người thật của anh. Thứ mà anh không bao giờ muốn để em thấy.”
“……”
“Anh đã nói là sẽ không nói dối nữa mà.”
Woojin đã từng nói sẽ không nói dối nữa, rằng anh không biết em ghét nói dối đến vậy, và sẽ không bao giờ nói dối nữa. Nhưng giờ đây từng lời nói không còn là lời nói dối ấy lại như lưỡi dao xé nát tim gan.
Cách suy nghĩ không thể thay đổi của Woojin khiến người ta cảm thấy khủng khiếp.
Haewon thấy tiếc nuối cho anh. Dù chính anh là người đã dạy cậu biết đến muôn vàn cảm xúc, nhưng cuối cùng Woojin lại tự dày vò bản thân trong những suy nghĩ đáng sợ, tự hủy hoại chính mình như thể bị nguyền rủa đúng như mong muốn của người khác.
“Em lại muốn anh nói dối không? Nói mấy lời nghe hay ho làm như em muốn? Anh sẽ làm.”
“Đừng làm vậy.”
Cậu túm lấy cổ áo khi anh vừa nói sẽ lại nói dối.
“Đừng nói dối. Đừng bao giờ nữa. Nếu anh lại nói dối em sẽ giết anh. Em thật sự sẽ giết anh đấy.”
Dù biết vậy, dù cái khu rừng đen ngòm và rách nát ấy chính là bản chất thật của Woojin nhưng Haewon vẫn yêu anh không thể cưỡng lại, run rẩy thốt ra lời cảnh báo. Đôi tay nắm chặt cổ áo anh run lên bần bật.
“Anh sẽ không làm nữa. Không bao giờ nữa.”
Woojin bị kéo lại và bị túm lấy cổ áo một cách ngượng nghịu, nhưng lại nhẹ nhàng nói như đang hứa hẹn. Anh cúi xuống nhìn Haewon đang run lên vì sợ nhưng vẫn không buông tay con quái vật này.
Haewon yêu anh ngay cả khi anh mang gương mặt kinh khủng nhất. Và Haewon không bao giờ biết được điều đó đã đem đến bao nhiêu sự an ủi và bình yên cho Woojin, không bao giờ biết được. Anh đã chờ đợi và nhẫn nhịn rất lâu mới có được điều ấy, hương da thịt mà anh hằng khao khát giờ đây đang tỏa ra ngào ngạt.
Woojin không cần ai cả, cũng không muốn trở thành điều gì. Không cần được công nhận, cũng chẳng cần chứng minh điều gì với ai.
Ngay cả cha mẹ hay những người vì yêu anh mà chết kia cũng chẳng thể nhìn thẳng vào con quái vật này, vậy mà Haewon dù sợ đến run rẩy vẫn không quay lưng.
Vì yêu quá nhiều… yêu đến mức không thể tha thứ nổi.
Haewon nhìn thẳng vào con người anh và yêu anh như chính con người đó.
“Anh sẽ không nói dối nữa.”
Anh thề bằng cả tấm lòng.
Điều mà Woojin không thể làm được khi còn cố gắng che giấu con người thật giờ đây lại bộc lộ rõ ràng như thể không thể kìm nén. Vì anh khao khát Haewon quá đỗi đến mức cảm giác như trái tim sắp nổ tung trong cơ thể đang run rẩy này.
Một lực hút không thể kháng cự. Một sự hoàn thiện không thể phá hủy. Moon Haewon chính là lý tưởng cả đời mà Woojin theo đuổi, là mục tiêu thiêng liêng.
Là giá trị khiến anh có thể từ bỏ tất cả.
Đây chính là khoảnh khắc viên mãn của giấc mơ sở hữu tuyệt đối mà anh luôn mơ tưởng.
Woojin cọ má vào mái tóc đang tựa vào mình.
Có lẽ Haewon sẽ đau đớn suốt đời vì anh, vì cảm giác tội lỗi mà chính anh cũng không hiểu, cậu sẽ luôn mệt mỏi và đôi lúc sẽ hận anh đến thấu xương. Và rồi vì cậu có được tình yêu mà những người kia đã khao khát đến chết cũng chẳng thể có được nên cậu sẽ đau khổ.
Tội lỗi mà Haewon phải mang như một thiên hình chính là bản thân Woojin.
Woojin đã quyết không buông tay Haewon. Một quyết tâm mới, một mục tiêu anh khắc sâu bằng lưỡi dao.
“…Anh yêu em.”
Giọng nói trầm của Woojin lẩm bẩm như đang nói chuyện một mình. Anh không thể nghĩ ra một ngôn ngữ nào khác có thể diễn tả được cảm xúc này, lời thề khắc sâu như dao cắt này. Woojin diễn đạt bằng những từ ngữ mà anh biết, bằng cách duy nhất mà anh có thể chấp nhận được.
Cánh tay của Haewon ôm chặt lấy Woojin.
“Em cũng vậy… Em cũng thế, đồ khốn này.”
Cánh tay đang ôm lấy Woojin siết chặt lại như thể đang thề rằng sẽ không bao giờ buông tay người vừa mới trở về bên mình, rằng sẽ không từ bỏ anh thêm lần nào nữa.
mia
Đọc một lèo như bị rút hết không khí khỏi lồng ngực, không biết phải diễn đạt cảm xúc thế nào. Cảm ơn nhà dịch vô cùngggg
Phu
Cảm ơn tác giả.cam ơn nhà dịch.đọc truyên mà tim muốn nhảy ra ngoài.truyen quá hay …
Dâu tây vàng
Cuối cùng cũng giải quyết xong nếu ko có nghỉ giữa các chap mà đọc 1 lượt chắc mình sẽ như bị rút cạn oki mất thôi cảm ơn nhà dịch rất nhiều
Qq
Cuối cùng tim toy cũng yên bình một chút
Cb92
Tác giả giải quyết hợp lý quá, diễn biến tâm lý cũng hợp lý. Vì H vẫn còn áy náy với ko thể quên cái chết của T nên cậu vẫn còn dặt vặt.
Mấy đoạn H mắng W là đồ khốn với thằng điên đáng yêu quá 😆
thuý
vừa đọc vừa khóc như 🐶😭😭 nhà dịch ơi e iu nhà dịch như iu 2 ngỏ H và W vậy, cái kết quá viên mãn huhu, cuối cùng thì bão tố cũng đi qua và hai nhỏ lại trở về bên nhau rồi, hạnh phúc nhé hai đứa ơi😭😭😭