Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 182
Lúc mua họ đã không nghĩ đến điều này, rằng phải mất một khoảng thời gian dài như vậy mới có thể đeo lên tay nhau và phải đánh đổi nhiều đến thế.
Đó là mảnh ghép cuối cùng mà anh vừa hoàn thành. Woojin đưa tay lên xoa mặt, trông có vẻ mệt mỏi. Những ngày tháng mất kiểm soát vì guồng quay điên cuồng vừa qua cứ như một giấc mơ. Sự thăng tiến chóng mặt và những cú rơi tự do xảy ra quá nhanh, gần như đồng thời khiến Woojin dù là người gây ra mọi chuyện cũng không thể tỉnh táo mà chỉ có thể bị cuốn theo bản năng.
Dù không muốn thừa nhận nhưng bản năng của anh khao khát Haewon một cách mãnh liệt. Không phải anh muốn đạt được mục tiêu nào đó thông qua Haewon, mà chính Moon Haewon là mục tiêu, là đích đến duy nhất của anh.
Woojin chuyển ánh mắt sang người con trai có gương mặt của mối tình đầu khó thành. Haewon đang ngắm chiếc nhẫn trên tay Woojin, cũng ngước lên khi cảm nhận được ánh nhìn của anh.
“Đừng tháo ra.”
Woojin đã yêu cầu cậu mãi mãi đeo nó trên ngón tay ấy.
“Thật ra em định tháo ra vì vướng víu khi diễn.”
Ngoài cơ thể này ra thì cậu chẳng mang lại lợi ích gì, vậy mà người không biết cảm xúc là gì như anh lại muốn gán cho mối quan hệ của cả hai một ý nghĩa nào đó nên mới mua thứ đó. Haewon biết rằng anh rất vụng về trong những chuyện như vậy.
“Dù bất tiện cũng đừng tháo ra.”
“Vướng víu lắm khi em di chuyển ngón tay. Sao anh lại mua cái dày như thế này?”
Haewon cằn nhằn rằng sao anh chỉ biết chọn như thế này, rằng anh không biết nghề nghiệp của cậu là gì sao. Cậu nhanh chóng di chuyển các ngón tay trên cần đàn như thể đang chơi nhạc, rồi nhìn Woojin như muốn hỏi cậu phải làm gì khi nó vẫn vướng víu.
“Nhưng cứ đeo đi. Trông đẹp lắm.”
“…….”
“Cái nhẫn lấp lánh nên anh chỉ nhìn thấy mỗi tay em thôi.”
Woojin không rời mắt khỏi tay Haewon. Anh nghĩ rằng chiếc nhẫn sẽ rất hợp với đôi tay ấy, đôi tay xinh đẹp của Haewon sẽ càng nổi bật và lấp lánh hơn, và đúng như anh dự đoán, thứ lấp lánh nhất trên sân khấu chính là đôi tay của Haewon.
Chỉ là một thứ kim loại lấp lánh chẳng có sức mạnh ràng buộc nào nhưng khi thấy nó trên tay Haewon, một góc trong tim Woojin lại tràn đầy cảm giác an tâm. Woojin chợt ngạc nhiên nhận ra rằng anh chỉ mong muốn một sự ổn định giản dị như thế này.
“Anh cũng đừng tháo ra. Trước mặt cô Choi Hyunmi cũng đừng tháo ra. Trước mặt Seo Ok Hwa tuyệt đối cũng đừng tháo ra.”
“Dù có bị cắt ngón tay anh cũng không tháo.”
Người đàn ông mà cậu từng hận đến chết đi sống lại, người đàn ông chẳng biết gì về tình yêu lại tỏ tình theo cách này. Cậu không thể hận, cũng chẳng thể oán trách.
Không phải là hai mặt, mà là cứ mỗi phút anh lại như trở thành một người khác, vừa đáng sợ đến rợn người, vừa dịu dàng đến nghẹt thở, nỗi kinh hoàng tột độ và sự ngây ngất tột đỉnh cùng tồn tại. Đó chính là Hyun Woojin, người mà Haewon yêu.
Từ khi gặp anh, trái tim Haewon chưa bao giờ lành lặn. Nó cứ liền da rồi lại bị xé toạc, bị giày vò rồi lại hồi phục, để giờ đây đập rộn ràng như vừa mới sinh ra.
Đôi mắt Haewon khẽ dao động, ánh lên tình yêu dành cho anh.
“Nói cho em biết anh yêu em bao nhiêu ngôi sao đi.”
“…….”
“Hãy nói bằng số ngôi sao. Anh yêu em bao nhiêu?”
Anh vẫn giữ vẻ mặt mà Haewon thích. Chỉ là giờ đây cậu biết rằng vẻ kiêu hãnh và tự tin ngời ngời ấy không phải vì lòng tự trọng cao ngút mà là vì sự mù mờ về cảm xúc khiến anh không thể không hỏi một cách trực tiếp như vậy.
“Mấy sao?”
“Em muốn là mấy ngôi?”
“Anh là người không bình thường nên em nói thế anh không hiểu đâu.”
“Ai bảo anh là người không bình thường?”
Anh nghe thế thì khẽ thở hắt ra vẻ ngạc nhiên.
“Em đấy. Em là người duy nhất thẳng thừng nói anh không bình thường.”
“Lúc đó em tức giận nên nói bừa thôi.”
“Vậy là mấy ngôi sao? Một trăm sao à?”
“……một trăm sao.”
“…….”
“Một trăm nhân một trăm sao. Rồi nhân thêm một trăm ngôi sao nữa.”
Vẻ mặt anh trở nên nghiêm trước phản ứng của Haewon. Cậu định nhân thêm một trăm nữa thì anh lên tiếng.
“Giống anh đấy.”
Anh gặp khó khăn với những con số trừu tượng. Đó là cách diễn đạt cảm xúc tốt nhất mà Woojin có thể làm. Haewon gật đầu, kiễng chân hôn lên môi anh.
Còn phải mua quần áo và đi chợ nữa. Cậu đang chuẩn bị ra ngoài cùng anh thì điện thoại reo. Haewon lấy chiếc điện thoại trong túi áo khoác ra, một số lạ nhưng lại quen. Dãy số hiện lên trùng khớp với số điện thoại mà cậu mơ hồ nhớ của Choi Hyunmi nên Haewon không bắt máy.
“Ai gọi đấy?”
Woojin hỏi khi thấy Haewon từ chối cuộc gọi.
“Chẳng phải anh bị đuổi ra khỏi nhà rồi sao?”
“Anh bị đuổi từ lâu rồi. Họ đuổi anh ra khỏi về mặt tinh thần đấy.”
“Anh có gọi điện cho cô Choi Hyunmi không? Anh chưa về nhà à?”
“……Mẹ, mẹ anh sao?”
Những điều tốt đẹp thường không thể hiện rõ trên khuôn mặt Woojin, nhưng những điều anh không thích thì lại chẳng thể giấu nổi, nên nghe đến đây thì lông mày anh nhíu lại.
Vừa ngắt cuộc gọi đầu tiên thì chuông lại reo. Haewon thở dài nhìn xuống chiếc điện thoại trên tay.
“Đừng nghe.”
“Không nghe.”
“Mẹ anh không vô cớ đối xử tốt với anh đâu. Bà ấy cao tay lắm đấy.”
“Đấy là điều anh nói về mẹ mình đấy à?”
“Sau này đừng liên lạc với mẹ nữa.”
“Anh vừa ra là đến thẳng đây với em sao?”
“Thế còn đi đâu nữa. Anh có chỗ nào để đi đâu.”
“Nếu cô Choi Hyunmi biết anh đến thẳng đây với em thì có lẽ sẽ rất tổn thương đấy. Như thế là quá đáng rồi. Chẳng phải anh còn chưa gặp mặt người nhà sao?”
“Em còn không gặp, sao phải gặp họ……”
“…….”
Haewon mím chặt môi, nhìn anh với vẻ áp bức khiến lông mày Woojin khẽ giật. Anh đang suy nghĩ xem mình đã làm sai điều gì.
“Vậy……, phải gặp người nhà sao?”
“Lát nữa em sẽ gọi. Tuyệt đối đừng nói là anh đến thẳng đây với em.”
“Chẳng phải em bảo đừng nói dối sao?”
“Với em thì đừng nói dối. Những lời nói không làm cô Choi Hyunmi buồn thì không phải là nói dối. Còn có những lời nói dối vô hại mà.”
“Suốt thời gian qua anh cũng nói dối vô hại với em đấy. Nếu anh nói thật, chắc em đã sợ hãi bỏ chạy rồi.”
“Sao em lại phải chạy trốn? Dù anh nói gì em cũng sẽ hiểu mà, nên tuyệt đối đừng nói dối. Em ghét lắm. Thật sự, thật sự ghét.”
Haewon rùng mình khi nhớ lại những lời nói dối và sự lừa dối của anh. Cậu không muốn rơi vào tình huống không thể tin tưởng anh thêm lần nào nữa. Không chỉ Woojin đau khổ mà Haewon cũng vậy. Trái tim cậu tan nát thành từng mảnh, và những khoảng thời gian đau đớn như thể dùng búa tạ đập nát những thứ đã vỡ vụn đó cậu thậm chí không muốn nghĩ lại.
“Toàn bộ sự thật sao?”
“Hãy nói toàn bộ sự thật.”
Cậu nghiêm khắc cảnh báo anh tuyệt đối không được nói dối. Woojin lại hỏi với vẻ lo lắng.
“Em chịu đựng được không?”
“Đương nhiên là em chịu đựng được.”
“Anh muốn làm tình.”
“Bây giờ á? Chúng ta phải ra ngoài mà?”
“Bây giờ anh chỉ muốn nằm ườn trên giường cả ba bốn ngày không nhúc nhích. Anh muốn Moon Haewon mút phía dưới của mình. Anh muốn bắn vào miệng em, tất nhiên là em phải nuốt hết. Không được để rơi một giọt nào.”
“…….”
“Nếu em không thích thế thì anh muốn bắn vào bên trong em. Anh còn muốn bắn tinh và đi tiểu nữa. Em có biết cái đó không?”
“……Cái gì cơ?”
“Không nhất thiết phải bên trong cũng được. Anh bắn vào mông em cũng không sao.”
“…….”
“Anh đã nói thật rồi đấy, tất cả đều có thể sao?”
“……Anh muốn làm những chuyện như thế sao?”
“Chẳng phải anh đã nói là mình giỏi chịu đựng sao? Anh đã nhịn đấy, vì biết em sẽ có vẻ mặt như thế này. Đúng là chuyện không phải người như em có thể chịu đựng được.”
Nhìn đôi mắt cậu cau có nhìn mình, Woojin nở một nụ cười vô cùng quyến rũ, trái ngược với những ham muốn trần trụi mà anh vừa thốt ra.
“Cái đó……, cái đó thì cứ nói dối đi. Em sẽ bỏ qua cho anh chuyện đó.”
Haewon giả vờ không nhìn thấy đôi mắt đang chăm chú nhìn mình của anh.
“Rốt cuộc là em muốn anh nói dối hay không nói dối?”
“Chỉ cái đó thì đừng.”
“Trong số đó cái nào em ghét nhất?”
“……Đi tiểu?”
Haewon ngẫm nghĩ những lời Woojin vừa nói rồi nhíu mày nói.
“Sao lại ghét? Bắn bên trong cũng giống nhau mà.”
“Anh muốn chết à?”
“Không.”
“Đừng có nghĩ đến.”
“Anh đã nghĩ……, nhiều lần rồi. Đã nghĩ rất nhiều rồi.”
Trong lúc nói, Mắt Woojin nhìn lên trên hình như còn đang tưởng tượng. Haewon đánh vào tay anh, ý nhắc anh đừng tưởng tượng.
“Bảo là không có cảm xúc chẳng phải nói dối sao? Một người không có cảm xúc thì sao lại thích mấy thứ dơ bẩn đến vậy? Như thế có thể à?”
Không thể không nảy sinh nghi ngờ. Woojin đáp lại một cách bình thản.
“Trước đây thì không có ham muốn kiểu đó. Anh cũng không hứng thú lắm với khoái cảm từ tình dục. Nhưng sau khi gặp em thì lại có bắt đầu có hứng thú với khoái cảm. Anh muốn để lại dấu vết của mình trong em, nhất là trong những kiểu chơi như vậy.”
“……”
“Thật lòng thì anh luôn nghĩ tình dục chỉ là nhu cầu sinh lý, có thể giải thích bằng tâm lý học tiến hóa, nhưng hóa ra không phải. Bây giờ anh nghiêng về quan điểm cho rằng tình dục gần với nhân văn học hơn. Tỷ lệ khoái cảm chiếm khá lớn.”
Anh nói cái gì cơ, Haewon nhìn anh với vẻ mặt như muốn bảo đừng có nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ chỉ mình anh hiểu nữa.
“Ý anh là, việc ngủ với em không đơn giản chỉ là giải tỏa nhu cầu.”
“Nghe cũng hay đấy?”
“Ừm. Không rõ đó là điều tốt hay xấu nữa.”
“Dù sao thì sự thật là tốt, nhưng em muốn anh thành thật mà vẫn giữ khoảng cách xã hội ở mức vừa phải.”
“Anh hoàn toàn không hiểu em đang yêu cầu gì.”
Phải mất bao nhiêu thời gian nữa mới học được những thứ như vậy đây?
Anh không muốn tiếp tục đè nén, dè chừng, sợ hãi rằng con quái vật đang co rúm ẩn sâu trong mình sẽ bị phát hiện, không muốn tiếp tục phủ nhận một phần rõ ràng của bản thân. Những thứ phải học được bằng sự kiên nhẫn, anh không muốn làm nữa, và cũng chẳng còn cần thiết phải như vậy nữa.
Haewon thích Woojin như anh vốn có, và cũng muốn con người thật sự ấy của anh.
Haewon đưa hai tay ôm lấy má anh và chạm môi. Đôi mắt Woojin nhìn cậu không chớp khẽ khép lại một cách dịu dàng.
Đôi môi Woojin sần sùi như thể kể lại những gian khổ đã trải qua. Khuôn mặt Haewon thoáng nhăn lại đầy xót xa. Cảm giác lạ lẫm ấy nhắc cậu nhớ rằng anh đã bị nhốt trong nơi lạnh lẽo, tối tăm suốt một năm trời.
Cậu dịu dàng liếm đôi môi ấy. Dùng lưỡi làm ướt, ma sát bằng môi rồi mút nhẹ. Khi Haewon nhắm mắt và cảm nhận từng chuyển động, môi Woojin dần tạo thành một đường cong mềm mại.
“Em… sau đó không đến thăm một lần nào, anh thấy tủi thân đúng không? Buồn đúng không?”
“Không biết chính xác ‘tủi thân’ nghĩa là gì, nhưng dù em có đến thì anh cũng không gặp đâu.”
Woojin vừa rời môi cậu vừa thì thầm như thở dài. Anh mở đôi mắt đang nhắm hờ ra.
“……Tại sao?”
“Anh không muốn để em thấy bộ dạng thảm hại của mình.”
“Anh có biết…em đã nhớ anh đến mức nào không?”
“Anh cũng nhớ em, muốn chạm vào em. Cứ nghĩ là mình chịu được, nhưng khó thật. Anh tưởng mình phát điên rồi, đến giờ vẫn tức đến phát bực.”
Woojin vén áo lên và kéo hẳn ra khỏi người, rồi cũng cởi đồ của Haewon. Hai thân trên trần trụi áp sát nhau, ôm lấy nhau một cách đầy tiếc nuối.
Anh chà môi lên vai và cổ Haewon, đồng thời dồn phần thân dưới về phía cậu.
“Ah……!”
Cú va chạm mạnh đến mức da thịt bị ép lại khiến Haewon bật lên một tiếng rên. Anh tiếp tục thúc vài lần nữa. Phần dưới đang khao khát Woojin của Haewon run lên vì khát vọng.
Không có anh thì không thể cảm nhận được khoái cảm tình dục ấy, cậu cảm thấy hồi hộp đến khô rát cả cổ họng, trước mắt mờ đi như có làn khói mỏng bay lên.