Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 183
Woojin cởi quần. Haewon giúp anh bằng cách nhấc hông lên. Anh kéo mạnh chiếc quần đang vướng ở mắt cá chân ra. Woojin nhìn đôi chân vẫn mang tất trắng của Haewon bằng ánh mắt sẫm màu như vuốt ve bằng ánh nhìn.
Dục vọng giữa hai đùi run rẩy không ngần ngại mà ngẩng đầu lên.
Anh liếm môi mình. Haewon co người lại khi ánh mắt anh dừng lại nơi đó. Khi hai chân khép lại, Woojin liền dùng tay giữ lấy và tách ra.
“Ah!”
Anh mở rộng mà chẳng nương tay chút nào khiến Haewon cảm thấy nhục nhã. Cậu cúi đầu xuống, đẩy cái đầu đang nhìn chằm chằm ra xa.
“Đừng làm thế. Đừng nhìn. Đừng nhìn chỗ đó.”
“Ha… phát điên mất thôi. Đã nhỏ ra thế này rồi à?”
“Bảo đừng làm mà.”
Không có chỗ trốn, cũng chẳng có gì để che. Haewon túm lấy cằm anh, kéo mạnh lên đối mặt. Đôi mắt đỏ au vì dục vọng nhìn chằm chằm vào Haewon.
“Lâu lắm rồi nhưng Haewon của chúng ta có tè ra không nhỉ?”
“Đừng làm chuyện đó. Em đã nói rõ ràng là đừng mà.”
“Anh sẽ nuốt hết.”
“Ư, bẩn chết đi được. Cả cái kiểu nói đó cũng đừng nói.”
“Anh muốn ăn thứ mà Haewon tè ra. Cái thứ mà Haewon chảy ướt ra đó.”
“……Điên rồi. Anh thật sự điên rồi.”
Anh dùng ánh mắt và gương mặt ấy, thốt ra những lời lẽ tàn nhẫn một cách quá đỗi rành mạch và ngay ngắn. Kẻ vừa mút mát ngón tay, cắn và mút lấy làn da căng mọng nước ấy từ từ trườn xuống cơ thể Haewon. Anh liếm dọc cổ, mút bầu ngực, rồi đưa đầu lưỡi dựng đứng cắm sâu vào rốn cậu, xoáy mạnh như khoét.
“Ah, ái!”
Kích thích mãnh liệt khiến eo cậu bật lên. Môi anh nóng rực lướt xuống, liếm qua xương mu rồi ngậm trọn lấy dương vật đang cương cứng của Haewon.
Haewon hoàn toàn nằm ngửa trên mặt bàn, hai chân dang rộng, hai tay nắm chặt lấy mái tóc anh.
“Haa, ái, ư ư…, ư.”
Âm thanh nhầy nhụa lan tỏa đầy dâm loạn. Haewon hoàn toàn mất hồn. Cậu khẽ rên rỉ, bắp đùi run rẩy trong tay anh.
Woojin nuốt trọn phần mẫn cảm sâu đến tận cổ họng. Những đường gân guốc chạm vào yết hầu, những nếp gấp trong miệng anh siết chặt và mút lấy dương vật cậu.
“A! Á! Anh, anh ơi!”
“Hức, ụ… haa, phải gọi tên nữa chứ.”
“Anh Woojin, Woojin…, a! Anh Woojin…, ư ư!”
Woojin vùi mặt vào giữa hai bắp đùi đang nóng ran của cậu, hai tay ôm chặt không cho cậu cựa quậy, siết chặt cổ họng cậu. Haewon giật nảy người như muốn vùng vẫy. Lưng cậu vốn đang oằn oại như con cá bị ném lên bờ, chợt cứng đờ.
“Á ư ư!”
Haewon bắn vào miệng anh. Bắn cái gì không biết, tóm lại là cậu đã phóng ra thứ gì đó. Lưng cong lại, toàn thân cuộn tròn, Haewon run rẩy nắm chặt mái tóc kẻ đang vùi mặt vào hạ thể mình. Cổ họng Woojin liên tục co giật. Anh thở dốc, tứ chi rũ rượi nhưng không có ý định rời môi. Nhận ra anh định làm gì, cậu vội vàng đẩy mạnh đầu hắn ra.
“Không được, đừng làm thế. Đừng làm! A, thôi, thôi đi. Anh!”
Woojin không hề nhúc nhích. Anh đang cố moi thêm gì đó, mút thêm gì đó. Haewon lắc đầu nguầy nguậy. Cậu dùng toàn thân để phản kháng.
“Đừng mà! Anh Woojin, xin anh, xin anh đó. Đừng mà. Xin anh đừng làm thế. Thôi đi, thôi đi mà. Thằng chó chết! Đồ khốn, em giết anh thật đấy! Hyung, a a, xin anh, ư ư!”
Vì quá gấp gáp nên kính ngữ, van xin và chửi rủa cùng lúc bật ra.
“Xin anh đừng làm thế. A a, xin anh đừng làm thế mà. Xin anh, anh, a, tiền bối, ông ơi, xin thầy, công tố viên, á! Không được, đừng làm, đừng làm mà!”
Hai chân cậu giơ lên trời giãy dụa. Cậu hoàn toàn bị giữ chặt, không thể cựa quậy. Haewon vơ lấy thứ gì đó đập mạnh vào gáy anh. Thứ cậu vớ được chỉ là một chiếc khăn lau bếp. Cậu cầm vội chai rượu vang rỗng giơ lên rồi lại không nỡ đập, đành ném đi.
“Hyung, xin anh, em thật sự ghét, em ghét…, em ghét, a a, ái, á ư ư!”
Haewon van xin. Cậu đã làm một việc mà cậu thực sự không muốn vào miệng hắn…
Mồ hôi rịn ra bóng nhẫy, cơ thể cậu run rẩy dữ dội. Mu bàn tay cậu trắng bệch vì nắm chặt mái tóc hắn như muốn giật tung.
“Haa, haa…, a….”
Haewon run rẩy từng hồi, cuối cùng bật khóc.
“Hức….”
Kẻ đã nuốt trọn thứ gì đó cuối cùng cũng ngẩng khuôn mặt đỏ bừng lên. Haewon ghê tởm ngước nhìn anh như nhìn một thứ gì đó kinh tởm và ghê rợn.
“……Không phải chứ?”
“Cái gì?”
“Em… em tè ra rồi sao?”
“Em đái ra sao?”
“Em…, thật sự đái ra… rồi sao?”
“Đến giờ mà em còn không phân biệt được sao?”
Môi anh nhếch lên cười khẩy. Cậu đấm mạnh vào người anh. Woojin bế xốc Haewon lên.
“Thả em xuống! Thả em xuống mau!”
“Vừa nãy em nói gì cơ? Nói lại xem nào.”
“Em không nói gì hết! Đồ khốn kiếp!”
“Xin anh đừng làm… thế… ạ.”
Haewon cắn chặt môi. Hai má cậu đỏ bừng vì không chịu nổi sự xấu hổ.
“Xin anh đừng như vậy. Đừng làm thế. Xin anh đừng làm thế mà.”
“Đừng mà! Thằng chó. Hyun Woojin, anh đúng là thằng chó.”
“Kỳ lạ thật, em càng dùng kính ngữ anh càng hưng phấn. Nó cương đến mức muốn rách cả quần rồi đây này.”
“Thả em xuống! Thả ra!”
“Bây giờ làm thật chắc là được đấy, em muốn thử không?”
“Cái gì?”
“Lên giường thôi.”
Bước chân Woojin hướng về phía giường. Haewon giật nảy người một cách điên cuồng. Anh ném cậu lên giường rồi cũng trèo lên theo. Woojin giữ chặt cậu như trói, không cho cậu trốn thoát, rồi đè nghiến hai cổ tay cậu.
“Đừng mà. Thật sự đừng mà.”
“Anh thích kiểu chơi mạnh bạo này. Tất nhiên là anh thích tự mình làm hơn, nhưng nếu là của em thì ngược lại cũng chẳng sao.”
“……Anh sẽ không làm thế chứ? Hả? Anh sẽ không làm chuyện đó chứ?”
“Cái gì của em chảy ra anh đều thấy ngon cả. Tất cả đều là của anh.”
“Đồ điên. Em giết anh thật đấy.”
Haewon sợ Woojin thật sự sẽ uống nước tiểu của cậu. Không chỉ sợ hãi mà còn kinh tởm, ghê rợn đến mức không thể diễn tả bằng lời.
Dù cậu giãy giụa thế nào cũng không thể chống lại được sức mạnh của Woojin. Haewon lắc đầu nguầy nguậy. Mắt anh nhìn chằm chằm vào hạ thể cậu như đang mong đợi dòng nước tiểu.
“Anh, thật sự đừng mà. Đừng mà. Nhé? Xin anh….”
Sau khi thấy chửi rủa, nổi giận với anh nhưng không có tác dụng, Haewon bắt đầu van xin. Cậu van xin bằng giọng nói thì thầm bên tai anh.
“Haa, nếu em ghét đến vậy thì anh không làm nữa.”
“Thật sao? Thật chứ? Thật mà?”
“Ừ. Nhưng mà….”
“Nhưng mà?”
“Trong một tiếng tới em phải nói kính ngữ với anh.”
“…….”
“Nếu không thích thì anh sẽ nuốt hết.”
“Vâng, em làm!”
“Bắt đầu từ bây giờ đấy.”
“Em sẽ làm ạ. Em sẽ nói kính ngữ ạ.”
Chuyện đó có gì khó đâu, từ giờ đến hết đời nói kính ngữ cũng được. Chỉ cần anh không làm cái chuyện kia là cậu sẽ làm.
“Haewon à, dạng chân ra nào.”
“Vâng.”
Haewon ngoan ngoãn dạng chân ra. Cơ thể Woojin từ từ cúi xuống gần cậu. Trọng lượng cơ thể hắn đè nặng lên ngực và bụng cậu khiến cậu cảm thấy nghẹt thở. Hắn kéo khóa quần xuống, cọ xát phần hạ bộ đang mặc quần lót của mình vào hạ thể Haewon, vặn vẹo eo mạnh mẽ.
“Sao em không nói gì hết vậy? Thử chơi mạnh bạo một lần xem sao?”
“A, không phải. Không phải ạ. Em sẽ nói, hyungnim.”
“Ở bên anh thế này em thích không?”
“……Vâng. A, thích ạ.”
“Cái đó cũng sẽ thích thôi.”
Anh tiến lại gần như muốn thử khiến cậu vội vàng đẩy anh ra.
“Cái đó em thật sự ghét. Bẩn lắm ạ.”
“Không bẩn đâu. Nước máy còn bẩn hơn ấy chứ.”
“Em xin anh đừng nhắc đến chuyện đó nữa ạ. Hyungnim.”
Haewon lo sợ không biết Woojin sẽ giở trò gì nữa, cậu kinh hãi nhìn anh. Woojin khẽ cười. Anh áp môi lên má và cái trán đang căng thẳng của cậu rồi nhẹ nhàng hôn xuống. Cơ thể Haewon vốn đang cứng đờ vì căng thẳng, dần thả lỏng hơn một chút.
“Em bảo anh nói thật mà.”
“……Xin anh thật thà vừa thôi ạ. Xin anh hãy thật thà vừa phải thôi ạ.”
“Thấy chưa. Anh đã bảo là em không chịu được mà.”
“Em sợ lắm ạ. Xin anh đừng làm thế. Xin anh đó.”
Woojin khẽ thở ra một hơi mang theo tiếng cười, kéo quần lót xuống và bắt đầu xâm nhập vào Haewon một cách nghiêm túc.
***
“A, xin chào. Xin lỗi. Cháu không rõ lắm. Vâng. Không ạ. Cháu hiểu rồi.”
Woojin đã tỉnh táo.
Anh lặng lẽ nhìn gáy của Haewon đang nằm gối đầu lên tay mình, định vuốt nhẹ mái tóc ấy rồi lại rụt tay về, đưa tay ra lần nữa nhưng rồi khựng lại, cẩn thận để không đánh thức cậu . Nhưng khi tiếng chuông điện thoại vang lên, Haewon lập tức mở mắt vì sợ tiếng chuông làm Woojin tỉnh giấc, vươn tay nhanh như chớp lấy điện thoại trên bàn cạnh giường và nhận cuộc gọi mà không cần kiểm tra xem ai gọi.
Trớ trêu thay, đó lại là mẹ của Woojin , người mà cậu luôn cố tránh mặt, không muốn nhận điện thoại.
Haewon nghiêng người, tựa má lên cánh tay, lặng lẽ nghe điện thoại một lúc rồi thở dài nhẹ và đặt máy xuống.
Dù ghét nhất là những thứ giả tạo như vậy, nhưng hành động nhận cuộc gọi vì sợ anh tỉnh giấc ấy lại khiến lồng ngực Woojin nhói lên.
Anh vuốt nhẹ phần gáy tròn trịa ấy khiến Haewon cựa quậy, quay người về phía mình. Ánh mắt hai người chạm nhau.
“Anh tỉnh từ khi nào?”
“Tầm một tiếng trước.”
“Lẽ ra anh nên gọi em dậy chứ. Tay chắc tê lắm rồi.”
Chắc hẳn cái đầu đặt lên cánh tay anh cũng nặng lắm. Thấy cậu định ngồi dậy, anh đẩy cậu nằm xuống lại.
“Không sao đâu. Cứ nằm đi. Không tê gì hết.”
Anh siết chặt nắm tay phía sau đầu nơi ánh mắt Haewon không chạm tới, rồi nói cậu cứ nằm yên như vậy.
“Điện thoại của ai thế? Mẹ hả?”
“Bà ấy hỏi có nhận được tin gì không. Em bảo là không. Chắc tưởng mình chia tay rồi.”
“Em bảo đừng nói dối mà.”
“Anh thì không được nói. Cấm anh nói dối đấy.”
Giờ đây, anh không còn cần phải được mẹ công nhận là “bình thường”, cũng chẳng cần phải lừa dối bà để xác nhận mình đang sống tốt. Nếu không phải vì lý do đó, Woojin cũng chẳng có lý do gì để gặp lại mẹ. Anh không còn cần đến những lý luận to lớn để chứng minh rằng mình không “bất thường” nữa, chỉ cần có Haewon là đủ.
“Hãy gọi điện cho mẹ đi. Đừng để cô phải gọi như vậy. Là cô Choi Hyunmi đấy, anh không thể coi như không có gì được đâu.”
“Cứ mặc kệ đi.”
“Nếu là người khác thì mười lần, trăm lần em cũng không quan tâm. Nhưng là mẹ anh đấy, sao mà làm lơ được.”
“Anh không hiểu à. Anh thì em bỏ mặc được, sao mẹ anh lại không được chứ? Cảm giác nó bị đảo ngược ấy. Em mà vô tâm thì ai bằng.”
“Những người đáng bị phớt lờ thì phải phớt lờ chứ sao. Em sẽ đuổi theo tới tận cùng Trái Đất để phớt lờ họ. Nhưng riêng cô Choi Hyunmi thì hơi khó một chút.”
Haewon từng kéo anh lại bằng một trọng lực còn mạnh hơn cả trọng lực Trái Đất, rồi lại đẩy anh ra xa bằng một lực còn lớn hơn thế.