Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 184
Woojin đã thiêu đốt mọi thứ tưởng rằng bản thân không hề có giữa sự giằng co nhị nguyên của các vật thể có khối lượng vừa hút lại vừa đẩy nhau Có thể trong mắt Haewon, điều đó chưa đủ, nhưng anh đã làm tất cả những gì mình có thể dù có là hèn hạ đi nữa. Ngay cả việc tự hủy hoại mình, anh cũng đã dốc toàn lực.
“Em cũng không hiểu sao mình lại như vậy. Con người mà, ai cũng có những chuẩn mực xã hội gì đó, những thứ không thể coi thường.”
“Ý là anh không phải con người à?”
“Rối loạn nhân cách chống đối xã hội chắc là không hiểu nổi mấy cái đó đâu.”
Woojin chớp mắt. Trước mặt anh lúc này là người dám thẳng thừng nói về chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội với anh. Ngay cả mẹ, thậm chí cả bác sĩ từng chẩn đoán anh cũng luôn dè dặt tránh nhắc đến điều đó. Nó là điểm yếu chí mạng, là nỗi mặc cảm sâu thẳm của Woojin.
“Ai nói thế? Rằng anh bị rối loạn nhân cách?”
“Nếu không thì chẳng giải thích được.”
“Anh không có thứ đó.”
“Nhưng đúng là như vậy.”
“Đã bảo không phải rồi mà.”
Anh nổi giận. Haewon ngồi đó, nhìn anh bằng ánh mắt tròn xoe rồi phì cười.
“Được rồi. Vậy coi như không phải đi. Thật ra em cũng thấy không giống lắm.”
Haewon ôm lấy bờ vai đang căng cứng của Woojin bằng cả hai tay. Anh nhặt chiếc áo sơ mi vứt cạnh giường lên, đắp lên tấm lưng trần của cậu.
Ánh mắt anh nhìn cậu, hành động của anh, nếu chỉ nhìn như vậy thì anh không phải là người như thế, nhưng rồi lại là người như thế. Haewon vẫn thấy anh là một điều khó hiểu.
Woojin là một người hoàn toàn không đoán trước được, cũng không thể nắm bắt được. Vì thế, Haewon không thể phủ nhận được rằng anh có sức hấp dẫn.
Yếu đuối và tàn nhẫn… dịu dàng và hung bạo.
Với đôi môi từng nói yêu bằng cả trăm vì sao, lại đồng thời thì thầm “hãy hôn tôi” trong khi tự dí dao vào cổ mình. Cả sự mềm mại lẫn sự thô ráp ấy đều là Woojin.
“Muốn tắm cùng không?”
Woojin hỏi nhỏ, đối diện với Haewon.
“Nếu anh tè vào mông em thì không xong với em đâu đấy.”
“Anh là chó chắc? Ai mà tè bậy thế được.”
Anh nhăn mặt như thể bị xúc phạm rồi bế bổng Haewon lên.
Cái đêm giao thừa mà cậu định ở một mình ấy cuối cùng lại dành trọn ở trong officetel, không rời khỏi đó nửa bước, chỉ nằm vùi với Woojin.
Ngay cả sau ba năm gặp lại, hình ảnh Woojin nhàn nhã như vậy vẫn khiến người ta không quen nổi.
Ngược lại, người bận bịu lại là Haewon. Điện thoại không ngừng rung lên tìm cậu.
Haewon liếc nhìn Woojin không rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây rồi cầm lấy điện thoại đang rung.
Vài ngày trước là quản lý gọi, hôm nay là giám đốc công ty. Đến đầu năm vẫn còn là kỳ nghỉ của dàn nhạc, nên cậu không định làm gì cả. Hơn nữa điều khoản trong hợp đồng ngay từ đầu đã là “việc không muốn làm thì không cần làm,” nên cậu thậm chí còn chẳng buồn nhận điện thoại. Nhưng rồi tin nhắn đến, nói rằng: “Từ chối một hai việc thì không sao, nhưng từ chối tất cả thì là vi phạm hợp đồng.”
Woojin vòng tay qua eo Haewon kéo lại gần. Ngực trần anh áp vào lưng cậu. Haewon nằm nghiêng, gối đầu lên tay anh, nhìn vào màn hình điện thoại rồi hỏi:
“Điều kiện hợp đồng là có thể từ chối những gì không muốn làm, mà giờ họ nói từ chối hết là vi phạm hợp đồng. Hợp lý không?”
“Ai mà viết hợp đồng kiểu đó? Kẻ đó điên à. Với điều khoản đặc biệt như vậy thì không vi phạm gì hết.”
“Chắc vì nổi tiếng quá. Giờ thì phiền lắm.”
“Nhân dịp này hủy hợp đồng luôn đi.”
“Phải trả phí vi phạm mà.”
“Anh trả cho.”
“Ông chú à, giờ anh là thất nghiệp đấy. Dù lúc trước cũng đâu kiếm được bao nhiêu.”
Haewon nhắm trúng chỗ đau của Woojin khi anh không hỏi giá đã tuyên bố sẽ trả giúp vô điều kiện.
Haewon quay người lại, đối mặt với anh. Woojin nhìn cậu, đôi mắt không rời khỏi gương mặt cậu dù chỉ một khoảnh khắc.
Cậu từng muốn giết anh và gần như đã đẩy anh đến bước đường cùng. Cậu đã cướp đi tất cả những gì anh có, phá tan giấc mơ của anh.
Anh đã bị cách chức công tố viên. Đó là công việc anh yêu thích nhưng bản thân Woojin dường như không bận tâm nhiều về điều đó. Nói là do lỗi của riêng anh thì không đúng, bởi phần lớn lý do đều bắt nguồn từ Haewon.
“…Sau này anh định làm gì?”
“Làm quản lý của em.”
“Đừng đùa nữa. Thật đấy, định làm gì?”
“Làm bạn trai Moon Haewon.”
Haewon không thể tưởng tượng nổi Woojin khi không phải là công tố viên.
Nhìn gương mặt u sầu chẳng hề phản ứng gì trước lời đùa của Haewon, Woojin khẽ cười. Đôi lông mày đang cau lại vì u uất của Haewon khẽ nhướng lên.
“Sao lại cười?”
“Không phải vì em mà anh nghỉ việc đâu.”
“…”
Giống như anh đọc được cảm giác tội lỗi của cậu, cái cảm giác cho rằng chính mình đã hủy hoại anh.
“Dù gì thì sớm muộn gì anh cũng sẽ nghỉ. Chỉ là… sớm hơn anh nghĩ rất nhiều thôi. Không phải vì em. Cách anh điều tra kiểu đó cũng chẳng thể kéo dài mãi được. Dù sớm hay muộn thì cũng sẽ đến lúc dừng lại thôi.”
“Thật không?”
“Thật chứ.”
“Anh hứa là sẽ không nói dối nữa, sẽ không bao giờ lừa em nữa rồi mà.”
“…”
“Thật sự là thật chứ?”
Woojin không trả lời, chỉ mím môi. Ngực Haewon nghẹn lại. Cậu chỉ muốn trả lại những vết thương mình từng nhận, chứ không thực sự muốn hủy hoại anh. Không, dù có muốn hủy hoại thì cậu cũng không ngờ rằng anh lại thực sự tan vỡ. Rằng một người như pháo đài vững chắc như Woojin, lại có thể sụp đổ vì mình. Cậu chưa từng tưởng tượng nổi một ngày nào đó anh sẽ từ bỏ công việc mà anh từng cố chấp đến thế.
Người từng như vậy giờ lại rơi vào tình thế phải suy nghĩ xem bản thân nên làm gì ngay lập tức.
Woojin tránh ánh mắt của Haewon đang cố không nhìn mình, chủ động mở lời khi hai ánh mắt họ cuối cùng cũng gặp nhau trở lại.
“Không phải vì em đâu. Anh chỉ sợ sẽ đánh mất tất cả nếu cứ thế này, nên thà cùng nhau tự hủy còn hơn. Anh đã biết trước sẽ có ngày phải đánh đổi cả chức vụ công tố viên, chỉ là không ngờ người đó lại là em.”
“……”
“Chỉ là anh không ngờ người đó lại là em. Vậy thôi.”
Woojin nói thật lòng. Anh biết một ngày nào đó sẽ có danh sách những việc chỉ có thể giải quyết bằng cách đánh đổi chức vụ công tố viên. Anh chỉ không ngờ đó lại là Take 5. Anh thật sự không nghĩ đó lại là Take 5 của mình, lúc mà anh hoàn toàn mất cảnh giác vì tin rằng mình đã có được tất cả.
Anh không hối hận vì đã buông bỏ tất cả. Ngược lại, Woojin thấy nhẹ nhõm như thể vừa thoát khỏi xiềng xích đã giam cầm mình suốt cả đời khi anh chấp nhận thất bại. Một cú xoay ngược không ngờ tới.
“Em tính nghỉ làm đấy, mà chắc phải làm thôi. Phải cố gắng làm việc để nuôi sống ông già của mình chứ.”
Haewon cựa quậy, nhặt lấy chiếc điện thoại mà trước đó cậu đã đặt xuống. Khi cậu định gọi đi đâu đó thì Woojin lấy máy ra khỏi tay cậu, vươn tay dài đặt nó ở chỗ xa tay không với tới.
“Em phải đi làm. Em sẽ là người nuôi anh.”
“Cảm ơn…”
Làm anh khổ, làm anh mệt… đến mức này rồi mà cậu còn từng cầu mong sự sụp đổ tận đáy của anh , điều đó thật khó tin.
Cậu đã thực sự thích Woojin. Anh từng là cả thế giới.
Dành hết tình cảm cho ai đó có thể mang tính hủy diệt đến vậy. Đó là cảm xúc mà Haewon từng mang trong lòng với Woojin.
Woojin đang mỉm cười, nụ cười mượt mà nơi khóe môi như thể thấy Haewon thật dễ thương khi lo lắng rằng phải nuôi sống mình.
Đâu đó có tiếng rung nhẹ. Không phải điện thoại của Haewon.
“Anh bật nguồn điện thoại à?”
“Không, chắc là chưa.”
Woojin đã cố tình tắt nguồn. Anh không muốn nhận bất kỳ cuộc gọi nào. Giờ phút này anh chỉ muốn tận hưởng sự độc chiếm với Haewon.
Anh bước xuống giường, lục trong áo khoác vứt trên ghế sofa. Nhìn thấy số hiện lên màn hình điện thoại, sắc mặt Woojin lập tức lạnh xuống khiến Haewon cũng bất giác căng thẳng.
“Gì vậy.”
Woojin nghe máy. Giọng anh lạnh băng, cứ như là người khác hoàn toàn so với người vừa nằm cạnh cậu và nhìn cậu bằng ánh mắt ấm áp.
“Biết để làm gì.”
Woojin hỏi lại bằng giọng khô khốc.
“Luật sư? Nực cười thật. Tôi rất ghét luật sư. Nếu phải xếp hạng thì đám người đó là người tôi ghét thứ hai. Dĩ nhiên anh đứng đầu bảng, nên đừng buồn.”
Bất cứ khi nào người bên kia nói gì, Woojin đều đáp lại bằng những lời lẽ lạnh lùng như thể đã rút hết cảm xúc.
Bộ dạng đó của Woojin thật lạ lẫm. Haewon mới nhận ra hóa ra trước mặt mình anh đã luôn cố diễn vai gì đó. Woojin lúc này trông như một cỗ máy không chút biểu cảm. Điều rõ ràng là anh không giỏi che giấu sự ghét bỏ như cái cách anh che giấu tình cảm. Dù không biết người kia là ai nhưng chắc chắn là người anh ghét cay ghét đắng.
“Tôi không như anh. Tôi có thể sống cả đời mà không làm gì. Có khi anh là công tố nghèo nhất đấy.”
Có vẻ đối phương đang hỏi Woojin sắp tới sẽ làm gì. Anh mỉa mai lại vì thấy câu hỏi quá lố bịch.
“Ừ, cứ sống liêm khiết và nghèo khổ như thế đi. Đừng bao giờ gọi lại. Muốn ăn gì thì tự đi mà nhặt.”
Dường như người kia đang nhờ anh điều tra việc gì đó. Woojin dằn lại sự lạnh lùng rồi cúp máy. Giọng nói của anh quá lạnh lẽo khiến Haewon không thể thốt ra lời, chỉ dõi mắt nhìn theo bóng lưng Woojin.
Anh quay lại với một bên chân mày nhíu lại. Khi quay đi, không rõ là anh xóa số hay chặn cuộc gọi, tóm lại là đã làm gì đó với điện thoại.
Woojin ném máy lên bàn bên cạnh sofa rồi lại rúc vào lòng Haewon. Anh hôn lên ngực cậu rồi hít lấy mùi hương. Đôi mắt từng sắc bén và hung hăng của anh dịu xuống khi nhìn Haewon đang tròn mắt nhìn lại.
“Hôm nay thật sự phải đi mua quần áo cho anh. Không phải dã thú mà, ăn mặc thế này sao được.”
“Ừ, đúng là phải mua thật. Mùa đông này sống kiểu người rừng khó hơn anh tưởng.”
Nghe câu đáp lại của Woojin, Haewon nở nụ cười như thiên thần. Không cố ý, nhưng khi Woojin thấy nụ cười ấy, khóe miệng anh cũng khẽ cong lên.
***
Haewon mở mắt vì tiếng động lạch cạch quen thuộc. Cậu dụi mắt, nhấc mặt ra khỏi gối.
Woojin đang bày gì đó lên bàn ăn. Haewon bật dậy rồi vội chạy tới.
“Đừng làm mấy thứ này. Để em làm. Từ giờ em sẽ làm.”
“Trước giờ chẳng phải anh vẫn làm à? Bỗng dưng sao thế?”
“Không, đừng làm nữa. Để em làm.”
Haewon với tay ra sau lưng Woojin, cố gỡ chiếc tạp dề không hợp chút nào với anh.
Woojin cúi nhìn Haewon đang vòng tay qua người mình, loay hoay gỡ dây cột sau lưng rồi nói:
“Được ôm chặt từ sáng thì thích thật đấy, nhưng để anh làm. Cứ để anh làm đi.”
“Em sẽ làm. Đừng có làm nữa.”
“Cứ để anh làm đi. Nói thật nhé, đồ em nấu còn dở hơn cơm đậu.”
“……”
Thật ra hôm qua cậu chẳng làm gì đặc biệt, chỉ nấu nồi kim chi hầm sẵn. Haewon phụng phịu nhìn anh, và Woojin tiếp tục:
“Thành thật thêm lần nữa chắc tụi mình lại chia tay mất. Nói vừa phải thôi nhé?”
“Không, trừ chuyện đi tè ra thì anh phải nói hết cho thật lòng.”
“Được, thành thật mà nói cơm em nấu còn dở hơn cả cơm đậu. Không giống món cho người ăn.”
“Vậy em không nấu nữa, thật đấy.”
“Đừng nấu. Đi tắm đi. Tắm xong ra ăn sáng.”
Haewon đang ôm eo Woojin cũng rút tay lại, đi vào phòng tắm. Woojin bật cười khẽ, tiếp tục chuẩn bị bữa sáng.